Chương 365

Khu mỏ số mười hai của Thanh Vân Tông là một mỏ mới được khai phá chưa lâu. Nơi đây chỉ có hai vị quản sự thất cấp, năm trăm đệ tử lục cấp cùng một ngàn đệ tử ngũ cấp phụ trách trông coi. Còn thợ mỏ thì chỉ vỏn vẹn ba trăm người, đang chờ đợi đúng một vạn người như Phương Thiên Nhai bọn họ đến để bắt đầu làm việc.

Hai vị quản sự mỗi người cầm một tòa tháp, trực tiếp thả toàn bộ người bên trong ra. Một tòa tháp chứa năm ngàn người, hai tòa tháp vừa vặn một vạn người.

Đại lục Hồn Sủng Sư, hồn sủng sư khắp nơi đều đã trúng độc, hồn lực không cách nào vận dụng, hồn sủng cũng không thể thả ra. Cơ bản không còn chút chiến lực nào. Kẻ luyện thể công pháp khá một chút thì còn đỡ, vừa được thả ra đã nhanh chóng bò dậy từ mặt đất. Còn kẻ thể thuật kém thì phải tốn nửa ngày sức lực mới lê nổi thân mình khỏi đất.

Phương Thiên Nhai cùng Lâm Vũ Hạo cũng ở trong đám người ấy. Hai người họ chống tay bò dậy. Lâm Vũ Hạo nhìn khắp bốn phía núi non trùng điệp cùng đám đệ tử Thanh Vân Tông trước mặt, nhất thời ngẩn ra. Trong lòng thầm nghĩ: Nơi này không phải tổng môn Thanh Vân Tông, rốt cuộc là nơi nào?

Phương Thiên Nhai nhìn quanh một vòng. Hồn lực không thể phóng ra ngoài, vì thế hắn chỉ thấy được vài ngọn núi gần đó. Nhìn thấy những dãy núi ấy, hắn liền hiểu ra, nơi đây hẳn là khu mỏ. Hắn hít sâu một hơi không khí nơi này, cảm nhận được linh khí nồng đậm trong không trung, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cao đẳng tinh cầu quả nhiên bất đồng! Linh khí nơi đây đậm đặc hơn Hồn Sủng Sư tinh cầu không biết bao nhiêu lần.

Một vị quản sự lùn mập nhìn đám người ngơ ngác trước mặt, thân hình bồng bềnh bay lên. Hắn lớn tiếng nói với mọi người: "Ta tự giới thiệu một chút. Ta là quản sự khu mỏ số mười hai Thanh Vân Tông – Vương Thành. Vị này là đồng liêu của ta, quản sự mỏ số mười hai – Trương Bằng. Từ hôm nay trở đi, một vạn người các ngươi chính là thợ mỏ của khu mỏ số mười hai chúng ta. Các ngươi phải chăm chỉ làm việc. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tháng sẽ định kỳ phát Tịch Cốc dược tề cho các ngươi. Các ngươi nghe hiểu chưa?"

Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, hồi lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Khuôn mặt Lâm Vũ Hạo dưới lớp mặt nạ trắng bệch. Thì ra Thanh Vân Tông tổng môn muốn không phải đệ tử, mà là thợ mỏ. Hắn cùng Thiên Nhai... đã biến thành thợ mỏ của Thanh Vân Tông sao? Nghĩ đến đây, vành mắt Lâm Vũ Hạo không khỏi đỏ hoe. Đều tại ta... đều vì ta mà Thiên Nhai mới phải đến Thương Mang tinh cầu này. Nếu không vì ta, nếu không phải vì giúp ta tìm cha mẹ ruột, Thiên Nhai căn bản sẽ không đến đây. Nghĩ vậy, Lâm Vũ Hạo cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng có lỗi với bạn lữ của mình.

"Không! Chúng ta không phải đến làm thợ mỏ! Chúng ta đến làm đệ tử!"

"Đúng vậy! Chúng ta đến làm đệ tử!"

"Đúng! Chúng ta bỏ ra mười vạn hồn thạch phí báo danh, không phải để làm thợ mỏ!"

"Ta muốn về! Ta muốn về!"

"Còn có ta! Ta cũng muốn về!"

Chỉ trong chốc lát, rất nhiều hồn sủng sư bắt đầu hối hận, hối hận vì đã tham gia chiêu mộ, hối hận vì đã đặt chân đến tinh cầu này.

Trương quản sự liếc mắt ra hiệu cho đệ tử bên cạnh. Lập tức có đệ tử tiến tới, hung hăng đánh cho mấy kẻ la hét kia một trận.

Thấy đám người gây rối bị đánh, những hồn sủng sư còn lại nhìn ta ngó ngươi, không ai dám hé răng.

Vương Thành vung tay một cái, càng nhiều đệ tử ùa tới, bắt đầu cướp đoạt tài vật. Nhẫn không gian, vòng tay không gian, dây chuyền không gian, đai lưng không gian của mỗi người, thậm chí cả pháp khí phòng ngự, pháp bào phòng ngự cũng bị lột sạch.

Chỉ một lúc sau, hai gã đệ tử lục cấp đã đi tới trước mặt Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo. Không nói hai lời, cướp luôn nhẫn không gian của hai người, lại lục lọi trên người họ một phen. Thấy không còn pháp khí trữ vật hay pháp khí phòng ngự nào khác, bèn trực tiếp giật luôn mặt nạ trên mặt hai người.

Nhìn hai khuôn mặt đầy vết dao chém ngang dọc, tên đệ tử kia không nhịn được trợn trắng mắt: "Hai tên quỷ xấu xí."

Phương Thiên Nhai nói: "Lúc ta cùng biểu đệ ngoại xuất lịch luyện thì bị yêu thú có độc cào trúng, vết thương nhiễm độc nên mới lưu lại sẹo."

Nghe vậy, tên đệ tử kia lại trợn trắng mắt một cái, rồi đi cướp đoạt tài vật của người khác.

Chưa đầy một canh giờ, một vạn người tại đây đã bị cướp sạch tài vật. Hai mươi nữ hồn sủng sư dung mạo xuất chúng cùng hai mươi nam hồn sủng sư diện mạo tuấn tú, tổng cộng bốn mươi người cũng bị cướp đi luôn.

Bốn mươi người kia bị dẫn đi rồi, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một đống lớn công cụ đào mỏ.

Vương Thành nói: "Tất cả lại đây nhận công cụ! Nhận xong thì đi làm việc!"

Mọi người nghe vậy, nhìn ta ngó ngươi, không ai chịu tiến lên nhận công cụ, không ai chịu chấp nhận sự thật mình đã thành thợ mỏ. Phương Thiên Nhai bước tới chỗ đống công cụ, Lâm Vũ Hạo cũng vội vàng đi theo. Phương Thiên Nhai chọn hai cái sọt mới tinh, hai cái xẻng sắt cùng hai cái cuốc chim, chia cho Lâm Vũ Hạo một phần, đeo công cụ lên lưng, đứng sang một bên.

Có hai người họ dẫn đầu, những người khác dù không tình nguyện cũng đành nhận công cụ, theo đệ tử quản sự đi vào khu mỏ.

Một vạn người bị phân đến năm ngọn núi số Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, mỗi núi hai ngàn người. Phương Thiên Nhai cùng Lâm Vũ Hạo bị phân đến núi số Năm. Dưới sự thúc giục của đệ tử quản sự, hai ngàn người cầm công cụ bắt đầu đào mỏ.

Thể thuật của Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo đều là thất cấp, loại sức lực đào mỏ này đương nhiên không làm khó được họ. Hai người thay phiên nhau cầm cuốc, đào rất nghiêm túc.

Đào cả ngày, Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo thật sự đào được hai mươi khối thượng phẩm hồn thạch. Bất quá, toàn bộ đều bị đệ tử quản sự thu đi.

Đến tối, hai ngàn thợ mỏ như Phương Thiên Nhai bọn họ bị đuổi vào một cái động lớn trên núi để nghỉ ngơi. Trong động ngay cả cỏ khô cũng không có. Mọi người chỉ có thể ngồi trên nền đất bùn.

Phương Thiên Nhai cởi áo ngoài, trải xuống đất, bảo Lâm Vũ Hạo nằm xuống ngủ. Lâm Vũ Hạo lắc đầu. Đã bị người ta bắt làm thợ mỏ thế này, hắn làm sao còn tâm tình ngủ?

"Nằm xuống ngủ một lát đi! Ngày mai còn phải làm việc."

Lâm Vũ Hạo nhíu mày: "Biểu ca!"

"Nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, Phương Thiên Nhai nằm xuống bên cạnh.

Lâm Vũ Hạo lại nhíu mày một cái, cũng nằm xuống. Nhưng nằm ở đây, lại không tài nào chợp mắt.

Phương Thiên Nhai nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ nông.

Lâm Vũ Hạo nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn bình thản như thường, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ, mọi chuyện còn chưa đến mức tệ quá. Ít nhất hắn và Thiên Nhai chưa bị chia cắt, ít nhất bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

...

Nửa đêm, giờ Tý.

Phương Thiên Nhai vốn đang nằm ngủ trên đất, chậm rãi mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn những hồn sủng sư khác hoặc đã ngủ say, hoặc đang ngồi một bên đánh ngồi, liền nhẹ nhàng đẩy Lâm Vũ Hạo bên cạnh.

Lâm Vũ Hạo lập tức mở mắt, nghi hoặc nhìn Phương Thiên Nhai.

Phương Thiên Nhai nói: "Ta muốn ra ngoài giải quyết chút việc."

Lâm Vũ Hạo ngẩn ra: "Biểu ca, ta đi cùng ngươi."

"Ừ!" Phương Thiên Nhai gật đầu, dẫn Lâm Vũ Hạo cùng rời khỏi sơn động nơi ở.

Bên ngoài động có mười tên đệ tử lục cấp cùng năm mươi tên đệ tử ngũ cấp canh gác. Đội trưởng dẫn đầu là một hồn sủng sư lục cấp hậu kỳ. Hắn chặn Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo lại, hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"

Phương Thiên Nhai nói: "Quản sự sư huynh, bọn ta muốn ra ngoài giải quyết chút việc."

Tên hồn sủng sư kia nghe vậy, không nhịn được trợn trắng mắt: "Đi đi, đi về phía đông. Nhanh chóng trở lại."

"Vâng!" Ứng một tiếng, Phương Thiên Nhai mới dẫn Lâm Vũ Hạo rời đi.

Hai người đi đến phía sau ngọn núi lớn phía đông. Phương Thiên Nhai phóng linh lực ra dò xét một phen, thấy không ai theo dõi, lập tức phong tỏa không gian. Tuy hồn lực không dùng được, nhưng linh lực vẫn có thể vận dụng.

Phương Thiên Nhai lén thả tháp linh ra, nói với tháp linh: "Đi xem tình hình khu mỏ này một chút, xem bên ngoài có trận pháp hay không, đồng thời xem mấy ngọn núi phía bắc có thợ mỏ không. Nếu không có thợ mỏ và hộ vệ canh gác, liền lén đào hết hồn thạch mang về."

"Biết rồi." Nói xong, tháp linh trực tiếp ẩn thân rời đi.

Lâm Vũ Hạo nhìn về phía bạn lữ của mình: "Thiên Nhai?"

Phương Thiên Nhai nắm lấy tay Lâm Vũ Hạo, nói: "Đừng lo, không sao đâu. Tìm được cơ hội chúng ta sẽ chạy thoát."

Lâm Vũ Hạo chăm chú nhìn Phương Thiên Nhai một lúc, rồi hỏi: "Ngươi có phải từ đầu đã biết sẽ như vậy, cho nên mới giấu hết gia sản của chúng ta? Còn cải trang ta thành xấu xí thế này?"

Phương Thiên Nhai giải thích: "Quả thật đã nghi ngờ. Bởi vì bọn chúng chiêu mộ đệ tử quá nhiều, mà thực lực đệ tử chiêu mộ lại quá thấp. Theo lý mà nói, Thương Mang tinh cầu là cao đẳng tinh cầu, tông chủ Thanh Vân Tông tổng môn là cửu cấp hồn sủng sư, trưởng lão bát cấp hồn sủng sư, quản sự thất cấp hồn sủng sư, nội môn đệ tử lục cấp hồn sủng sư, ngoại môn đệ tử ngũ cấp hồn sủng sư. Nếu thật sự chiêu mộ đệ tử, bọn chúng không có lý do gì không muốn hồn sủng sư lục cấp. Huống chi cao đẳng đại lục đến thấp đẳng đại lục bắt thợ mỏ, chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ."

Kiếp trước Phương Thiên Nhai sống cả đời trong đại tông môn, đối với những chuyện này hắn không lạ lẫm. Cho nên ngay từ đầu hắn đã phòng bị, giấu hết gia sản, cải trang thành quỷ xấu xí, chính là để ứng phó tình huống này.

Lâm Vũ Hạo khẽ gật đầu: "Ngươi ngốc ah? Biết rõ còn đến làm gì?"

Phương Thiên Nhai cười: "Tại sao lại không đến? Thương Mang tinh cầu đâu phải dễ đến như vậy. Không mượn trận pháp của Thanh Vân Tông, chúng ta làm sao đến được?"

"Nhưng mà..."

Phương Thiên Nhai an ủi: "Đừng lo, cũng đừng tự trách. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa tính là quá tệ. Ít nhất chúng ta không bị chia cắt, ít nhất chúng ta chỉ bị đưa đến khu mỏ, không bị bán vào hắc thị làm nô lệ. Cho nên chúng ta vẫn coi như may mắn. Ngươi nghĩ xem, sáu vạn người, chỉ có một vạn người được đưa đến khu mỏ, còn lại năm vạn kia còn không biết bị đưa đi đâu nữa đấy?"

Nghe bạn lữ an ủi, Lâm Vũ Hạo buồn bực gật đầu: "Ừ, ta biết rồi."

"Được rồi, chúng ta về thôi! Ra ngoài lâu quá sẽ bị bọn chúng phát hiện."

"Hảo"

Phương Thiên Nhai mở phong tỏa không gian, dẫn Lâm Vũ Hạo cùng trở lại sơn động, tiếp tục ngủ.

Những ngày sau đó, Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo đều vô cùng an phận, ngoan ngoãn đào mỏ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Khu mỏ bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm nấy. Hai người trà trộn trong đám thợ mỏ khác, chẳng hề nổi bật.

Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo đào mỏ trọn một tháng.

Đêm nay, giờ Sửu ba khắc, Phương Thiên Nhai gọi Lâm Vũ Hạo dậy. Hai người phóng linh lực dò xét một phen. Làm việc cả ngày, những hồn sủng sư khác đều đã ngủ say, lại đúng vào hậu bán dạ, bọn họ ngủ đặc biệt say.

Hồn sủng sư dựa vào hồn lực để bồi dưỡng thân thể. Lúc này hồn lực mọi người bị phong ấn, hồn sủng không dùng được, chẳng khác gì phàm nhân. Dù thể thuật có tốt đến đâu, làm cả ngày cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Vì vậy mỗi đêm, hồn sủng sư đều ngủ rất say, đặc biệt là hậu bán dạ. Chính vì hiểu rõ điều này, Phương Thiên Nhai mới chọn hậu bán dạ để hành động.

Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo kích hoạt ẩn thân minh văn, trực tiếp ẩn thân lén rời khỏi sơn động nơi ở.

Ra khỏi sơn động, Phương Thiên Nhai lập tức thu hồi tháp linh, sau đó mang theo Lâm Vũ Hạo cùng truyền tống rời khỏi khu mỏ. Liên tục dùng ba khối truyền tống thạch, hai người đã dịch chuyển được rất xa. Phương Thiên Nhai mới lấy ra phi hành pháp khí, hai người ngồi lên pháp khí, cùng nhau bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip