Chương 372

Nữ hồn sủng sư nghe Bàn Bàn nói vậy thì khẽ cười thành tiếng. "Ngươi đó, bé tí tẹo thế mà miệng lưỡi lại không nhỏ chút nào. Ngươi có biết thế nào là theo đuổi nữ nhân không?"

Bàn Bàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Theo đuổi nữ nhân chính là cùng mỹ nhân như ngươi phong hoa tuyết nguyệt, hoa tiền nguyệt hạ, chúng ta cùng ra ngoài ăn mỹ thực, cùng ra ngoài ngoạn chơi. Ngày ngày nhìn ngươi, ta liền cảm thấy tâm hoa nộ phóng, tâm tình đặc biệt tốt."

Nữ hồn sủng sư nghe vậy thì cười duyên liên tục, hiếm khi mà xoa xoa đám lông heo trên người Bàn Bàn. "Ngươi đó, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết dỗ ta thôi."

"Mỹ nhân, nhà ngươi ở đâu? Ngày mai ta đến tìm ngươi, chúng ta đi hẹn hò."

Nữ hồn sủng sư nhìn Bàn Bàn trong lòng mình, yêu thích không thôi. Nàng nói: "Ngươi thật đáng yêu, thật muốn đánh chủ nhân ngươi một trận rồi cướp ngươi về đây."

Phương Thiên Nhai nghe vậy thì khóe miệng dưới mặt nạ giật giật mấy cái. Trong lòng thầm nghĩ: Vì sao lại muốn đánh ta chứ? Ta trêu chọc ai đâu?

Lâm Vũ Hạo nghe lời này cũng không nhịn được mà bật cười. Lời này hình như không chỉ một người từng nói rồi. Trước đây ở Tây đại lục, Đổng Tuyết học tỷ đặc biệt thích Bàn Bàn, cũng từng nói muốn đánh Thiên Nhai một trận rồi cướp Bàn Bàn đi. Ở Đông đại lục thì tỷ muội họ Liễu, Liễu Mị cùng Liễu Viện cũng từng nói lời tương tự. Giờ lại thêm một vị nữa.

Bàn Bàn vội vàng lắc đầu. "Tiểu mỹ nhân, chuyện này ngươi đừng nghĩ nữa, chủ nhân ta rất lợi hại, ngươi đánh không lại hắn đâu. Bất quá ngươi cũng không cần đánh hắn, ta có thể lén đến nhà ngươi tìm ngươi, cùng ngươi hẹn hò."

Vị mỹ nhân này có thực lực Hồn Thánh nhất tinh, chủ nhân là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ. Mỹ nhân mới lục cấp, khẳng định đánh không lại chủ nhân hắn là thất cấp tu sĩ. Cho nên Bàn Bàn nào dám để đối phương đánh nhau với chủ nhân, sợ mỹ nhân bị chủ nhân đánh thành tàn phế mất.

Nữ hồn sủng sư nghe vậy thì cười duyên một tiếng. "Nhưng nhà ta ở Đông khu, bên đó hộ vệ nhiều lắm, ngươi vào không được đâu."

Bàn Bàn nghe vậy thì không khỏi trợn tròn mắt. "Đông khu? Ngươi đùa chứ? Ngươi đã bái sư rồi à? Bái sư đắt lắm đó! Ngươi có biết hay không..."

Phương Thiên Nhai nhìn hồn sủng nhà mình, vội truyền âm: "Bàn Bàn, đừng nói bậy." Tên ngốc Bàn Bàn này, trước mặt bao người mà dám nói Tông chủ cùng các trưởng lão tham tiền, gan nó thật quá lớn. Chủ nhân với hồn sủng tâm ý tương thông, Bàn Bàn muốn nói gì thì Phương Thiên Nhai đương nhiên biết rõ. Chính vì biết nên hắn mới kịp thời ngăn lại.

Bàn Bàn nghe truyền âm của chủ nhân thì khựng lại, cười gượng mấy tiếng. "Ngươi đúng là thổ hào, phú bà đấy!"

Nữ hồn sủng sư cười lắc đầu, giải thích: "Ta không bái sư, ta từ nhỏ đã ở Đông khu rồi. Phụ thân ta, mẫu thân ta, còn có nhị vị ca ca, cả nhà năm miệng chúng ta đều ở Đông khu."

Bàn Bàn bừng tỉnh đại ngộ. "À, hiểu rồi, phụ thân ngươi là bát cấp trưởng lão, đúng không?"

Nữ hồn sủng sư lắc đầu. "Phụ thân ta không phải trưởng lão. Người là Tông chủ. Ta là tiểu nữ nhi của người, ta tên Đông Phương Tiểu Điệp."

Bàn Bàn nghe vậy thì ngơ ngác chớp mắt mấy cái. "Con gái Tông chủ ư?" Không ngờ mỹ nhân lại có lai lịch lớn đến vậy! Thì ra là thiên kim Tông chủ!

Đông Phương Tiểu Điệp gật đầu. "Ừ, sao nào, ngươi sợ ta rồi à?"

Bàn Bàn lắc đầu. "Cũng không phải. Bất quá ngươi là con gái Tông chủ, ta muốn đến tìm ngươi chơi quả thực không dễ."

"Ta có thể đi tìm ngươi mà? Nhà ngươi ở đâu?"

Bàn Bàn nghe đối phương hỏi thì nhìn về phía Phương Thiên Nhai. "Chủ nhân, chúng ta vẫn ở động phủ cũ chứ?"

Phương Thiên Nhai nói: "Ngươi bảo Tam tiểu thư đến khu giao dịch tìm chúng ta, mỗi buổi sáng chúng ta đều ra đó bày sạp."

Bàn Bàn gật đầu, nhìn Đông Phương Tiểu Điệp. "Tiểu Điệp mỹ nhân, ngươi nghe rồi đấy, ngươi có thể đến khu giao dịch tìm ta, buổi sáng chúng ta ở đó bày sạp."

"Hảo!" Đông Phương Tiểu Điệp liên tục gật đầu, tỏ ý đồng ý.

"Hảo cái gì mà hảo? Một con heo háo sắc, ngươi còn muốn đi tìm nó. Chủ nhân à, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta mới là hồn sủng của ngươi!" Nói rồi, một con Quỷ Xa từ trong thức hải Đông Phương Tiểu Điệp bay ra.

Đông Phương Tiểu Điệp thấy hồn sủng nhà mình thì ngượng ngùng cười. Nàng giải thích: "Cửu Bảo, ngươi đừng có ghen chứ! Ngươi phải ở đây tu luyện mười năm cơ mà? Ta tìm Bàn Bàn chơi cũng chỉ vì ngươi không ở bên ta thôi!"

Cửu Bảo nghe vậy thì sắc mặt mới khá hơn chút. "Chủ nhân, ngươi đúng là... Con heo mập mạp kia có gì hay ho chứ?"

Bàn Bàn bất mãn nhìn Cửu Bảo. "Này, ngươi nói năng kiểu gì vậy? Ta lớn lên tuấn tú thế này, thực lực lại cao hơn ngươi. Chỗ nào không mạnh hơn cái quái vật xấu xí nhà ngươi?"

Cửu Bảo nghe vậy lập tức xù lông, bay lên không trung, không vui gầm lên: "Heo chết béo, ngươi nói cái gì? Ngươi mắng ai là quái vật xấu xí hả?"

"Ngươi đó! Ngươi xem ngươi kìa, mọc lắm đầu thế, đúng là một con quái vật. Cũng chỉ có mỹ nhân tính tình tốt mới chịu đựng được quái vật xấu xí nhà ngươi. Nếu ta là chủ nhân ngươi, một ngày đánh ngươi tám lần."

"Heo mập chết tiệt, ngươi dám tranh chủ nhân với ta, ngươi muốn chết." Nói rồi, một cái đầu của Cửu Bảo há miệng phun ra một quả hoả cầu, nện thẳng về phía Bàn Bàn.

"A, sư muội!" Bốn người còn lại thấy cảnh này thì kinh hãi kêu lên.

Bàn Bàn lập tức dựng lên hai tầng hộ thuẫn, bảo vệ nó cùng Đông Phương Tiểu Điệp.

Phương Thiên Nhai vội giơ tay hút một cái. Quả cầu lửa lập tức đổi hướng, bị hắn hút vào lòng bàn tay rồi biến mất.

Cửu Bảo kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nhai, mấy người khác cũng ngạc nhiên nhìn hắn.

Phương Thiên Nhai cúi đầu thi lễ với Cửu Bảo, nói: "Quỷ Xa chính là một trong cửu đại thần điểu, trời sinh có chín đầu, mỗi đầu đều có một thiên phú thần thông, tại Thần giới cũng thuộc cấp bậc chiến thần. Thần nhân phần lớn lấy việc ký khế ước được một con Quỷ Xa thần điểu làm vinh. Các hạ là hậu duệ thần điểu, siêu cấp cực phẩm hồn sủng, hà tất phải chấp nhặt với một con sủng vật trư bình thường?"

Cửu Bảo nghe vậy thì đắc ý vô cùng. "Tên gia hỏa ngươi ngược lại biết ăn nói, hiểu biết cũng nhiều hơn hồn sủng nhà ngươi."

Phương Thiên Nhai cười nói: "Các hạ là hậu duệ thần điểu huyết mạch tôn quý, cùng sủng vật trư đánh nhau, có phần hạ thấp thân phận. Không đáng."

Cửu Bảo rất lấy làm đúng. "Đúng vậy. Ta là ai chứ? Ta là hậu duệ thần điểu, siêu cấp cực phẩm hồn sủng. Trong tông môn hơn ba mươi vạn người này, tìm không ra con hồn sừng nào lợi hại hơn ta."

Bàn Bàn lườm trắng mắt. Trong lòng nghĩ thầm: Quả thật không tìm ra con nào xấu hơn ngươi, xấu còn không cho nói, bệnh gì đây?

Phương Thiên Nhai nhìn Đông Phương Tiểu Điệp, nói: "Tam tiểu thư, đa tạ ngươi yêu thích hồn sủng của ta. Hồn sủng của ta mới xuất quan, ta phải dẫn nó về nghỉ ngơi một chút. Nếu Tam tiểu thư muốn tìm nó đi chơi thì sáng mai có thể đến khu giao dịch tìm chúng ta."

"Ồ, hảo!" Đông Phương Tiểu Điệp nói rồi lại lưu luyến vuốt ve Bàn Bàn trong lòng thêm một lúc.

Bàn Bàn cọ cọ vào lòng Đông Phương Tiểu Điệp. "Mỹ nhân, ta về đây. Nhớ ngày mai đến tìm ta, ta bảo chủ nhân làm cho ngươi một món đồ tốt, ngày mai tặng ngươi."

Đông Phương Tiểu Điệp nghe vậy thì nhướn mày. "Có quà à? Là gì vậy?"

"Không nói cho ngươi, giữ bí mật." Nói xong, Bàn Bàn cười hì hì bay đi, bay về lòng Phương Thiên Nhai.

Phương Thiên Nhai cùng Lâm Vũ Hạo hướng năm người Đông Phương Tiểu Điệp gật đầu rồi rời khỏi tầng sáu Hồn Tháp.

...

Đông Phương Tiểu Điệp thấy Bàn Bàn đi rồi thì rất luyến tiếc. Nàng đặt hồn sủng Cửu Bảo của mình lên một cái đài đá, nói với Cửu Bảo: "Cửu Bảo, ngươi phải ngoan ngoãn tu luyện, biết chưa?"

Cửu Bảo liên tục gật đầu. "Ừ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Chủ nhân, ngươi cũng mau bế quan đi! Chúng ta tranh thủ mười năm sau tấn giai Hồn Thánh tam tinh, vượt qua con heo mập chết tiệt kia, xem nó còn đắc ý kiểu gì. Có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ hơn ta hai tinh vị thôi mà?"

Đông Phương Tiểu Điệp nghe vậy thì bất đắc dĩ nhíu mày. "Ngươi đó! Nói gì vậy? Bàn Bàn cũng chẳng làm gì ngươi, ngươi đến mức ghi hận thế sao?"

Cửu Bảo nghe vậy thì mặt đầy không vui. "Chủ nhân, ngươi nói gì vậy? Thế nào là chẳng làm gì ta? Nó bảo ta là quái vật xấu xí, ta đẹp thế này, chỗ nào xấu chứ?"

Đông Phương Tiểu Điệp nhìn hồn sủng nhà mình đầy vẻ ủy khuất thì đưa tay xoa xoa đầu Cửu Bảo. "Không giận nữa, ta biết ngươi là thần điểu đẹp nhất là được chứ gì."

Cửu Bảo nghe chủ nhân nói vậy mới hài lòng. "Ta không chỉ là chim đẹp nhất, ta còn là hồn sủng lợi hại nhất, ta có thể dùng chín loại công kích, có thể vượt cấp khiêu chiến, ta là siêu cấp cực phẩm hồn sủng."

"Đương nhiên, ta biết mà. Ta biết ngươi là giỏi nhất."

Cửu Bảo nghe chủ nhân nói vậy thì chín cái đầu đều vui vẻ đung đưa.

"Ngoan ngoãn bế quan, lát nữa ta cũng sẽ bế quan, chúng ta cùng cố gắng tấn giai."

"Vâng, biết rồi chủ nhân." Cửu Bảo gật đầu, tỏ ý sẽ cố gắng.

Hộ vệ đi tới, mở hộ thuẫn ra, bảo vệ Cửu Bảo bên trong. Đông Phương Tiểu Điệp nhìn hồn sủng nhà mình một cái rồi mới dẫn bốn vị sư huynh rời khỏi Hồn Tháp.

Bốn người đi theo Đông Phương Tiểu Điệp đều là đệ tử của Tông chủ, đó là đại đệ tử Lãnh Phong, nhị đệ tử Giang Hải, tam đệ tử Triệu Văn Đào cùng tứ đệ tử Vương Triết.

Trên đường về, Triệu Văn Đào nói với Đông Phương Tiểu Điệp: "Sư muội, ta thấy con sủng vật trư kia chẳng ra gì, chỉ là tên háo sắc mà thôi. Sau này ngươi đừng để ý đến nó nữa, kẻo Cửu Bảo không vui."

Đông Phương Tiểu Điệp nghe vậy thì cười. "Tam sư huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi. Hồn sủng đều chỉ có trí tuệ như tiểu hài tử, nó cái gì cũng không hiểu, chỉ nói bậy thôi."

Triệu Văn Đào nghe vậy thì lườm mắt. Trong lòng nghĩ: Sư muội đúng là quá tùy hứng.

Giang Hải nói: "Sư muội, ta thấy chủ nhân con sủng vật trư kia hẳn là song tu giả, loại người này vẫn nên kính nhi viễn chi thì hơn."

Vương Triết cũng nói: "Dám nuôi một con sủng vật trư đến lục cấp, người này đúng là có hồn thạch đốt chơi."

Đông Phương Tiểu Điệp chớp chớp mắt. "Song tu giả à? Thảo nào Bàn Bàn lại nói ta đánh không lại chủ nhân nó."

Lãnh Phong nói: "Người này hẳn là hỏa linh căn, bằng không công kích của Cửu Bảo đã không bị hắn hút mất. Hơn nữa, ta cảm giác linh thuật đẳng cấp của hắn không thấp, cao hơn cả hồn sủng của hắn."

Đông Phương Tiểu Điệp nhìn đại sư huynh một cái, rất lấy làm đúng. "Thì ra là vậy! Giá mà đại ca cũng đến thì tốt rồi, đại ca là song tu giả, nhất định có thể nhìn thấu thực lực đối phương, đáng tiếc chúng ta không phải song tu giả." Nói đến đây Đông Phương Tiểu Điệp khẽ thở dài. Trong ba huynh muội, đại ca là hỏa linh căn, nhị ca là băng thủy song linh căn, chỉ có nàng không có linh căn, không thể làm song tu giả, nghĩ thôi đã thấy buồn bực.

Lãnh Phong nói: "Nhị sư đệ nói đúng, song tu giả không dễ đối phó. Sư muội nên kính nhi viễn chi thì hơn."

Đông Phương Tiểu Điệp không để ý lắm, nói: "Sợ gì chứ? Ta cũng đâu có đắc tội hắn! Ta chỉ thích Bàn Bàn thôi! Hơn nữa hắn cũng không bất mãn gì, còn bảo ta đến khu giao dịch tìm bọn họ nữa kìa?"

Triệu Văn Đào hừ lạnh một tiếng. "Ta thấy người kia cư tâm bất lương, chính là muốn lợi dụng hồn sủng để tiếp cận sư muội."

Đông Phương Tiểu Điệp liếc hắn một cái. "Tam sư huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi, hôm nay chúng ta gặp bọn họ chỉ là ngẫu nhiên thôi."

"Điều này..." Triệu Văn Đào nhìn sư muội một bộ không thèm để ý, trong lòng buồn bực vô cùng.

[Chi3Yamaha] Quỷ Xa (鬼車) còn được gọi là Cửu Đầu Điêu (九頭鳥)  hoặc là Cửu Phượng (九鳳).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip