Chương 273: Trở lại Tinh Vân Đảo
Tiêu Cảnh Đình (萧景庭) và Hứa Mộc An xuất hiện tại nơi đặt trận truyền tống. Năm xưa, khi Tiêu Cảnh Đình rời khỏi Tinh Vân Đảo, hắn đã phá hủy trận truyền tống. Sau đó, người của Thiên Thần Tông luôn cố gắng sửa chữa trận truyền tống, nhưng Tiêu Cảnh Đình sợ người từ Tinh Vân Đảo qua tìm phiền phức nên cứ liên tục phá hoại.
Về sau, thấy việc sửa chữa trận truyền tống mãi không thành công, Thiên Thần Tông đành tạm gác lại. Dù nhiệm vụ sửa chữa bị hoãn, nhưng nơi đặt trận truyền tống vẫn còn vài đệ tử của Thiên Thần Tông canh giữ.
"Tiêu trưởng lão." Vừa thấy Tiêu Cảnh Đình xuất hiện, mấy đệ tử Thiên Thần Tông hoảng hốt như thể tận thế đã đến.
Tiêu Cảnh Đình ra tay nhanh chóng, chế ngự mấy tu sĩ canh giữ của Thiên Thần Tông. Những đệ tử bị chế ngự càng hoảng loạn hơn.
Hứa Mộc An đứng cạnh Tiêu Cảnh Đình, nghiên cứu trận pháp: "Có thể sửa được không?"
"Có thể, nhưng cần chút thời gian."
Năm xưa, vì sợ tu sĩ từ Tinh Vân Đảo qua, hắn đã ra tay không nhẹ, khiến trận truyền tống bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn là trước đó hắn đã sao chép cấu trúc của trận truyền tống, giờ chỉ cần dựa theo bản vẽ để sửa chữa là được.
Thấy Tiêu Cảnh Đình chỉ sửa trận truyền tống chứ không có ý giết người, mấy đệ tử canh giữ của Thiên Thần Tông thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi sửa xong trận truyền tống, Tiêu Cảnh Đình lập tức rời đi qua trận truyền tống.
Không lâu sau khi Tiêu Cảnh Đình rời đi, cấm chế trên người mấy đệ tử Thiên Thần Tông biến mất. Họ vội vàng truyền tin Tiêu Cảnh Đình rời khỏi Vân Châu về Thiên Thần Tông.
Một tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Thần Tông nghe tin liền vội vàng chạy tới, thử khởi động trận truyền tống, nhưng phát hiện nó lại không hoạt động.
Việc gia đình Tiêu Cảnh Đình tăng tiến tu vi nhanh chóng luôn là điều khiến các đại tông môn kinh ngạc. Lần này Tiêu Cảnh Đình lại rời đi ra hải ngoại, khiến nhiều tu sĩ đoán rằng ngoài hải ngoại có chí bảo. Chính nhờ chí bảo mà gia đình Tiêu Cảnh Đình mới có thể tiến bộ nhanh như vậy.
Băng Cung, Băng Vũ Hân (冰舞昕) nghe tin Tiêu Cảnh Đình rời đi, vô cùng tức giận, mắng thầm Tiêu Cảnh Đình xảo quyệt. Mỗi lần gây họa xong là lại trốn ra hải ngoại.
Năm xưa, gia đình Tiêu Cảnh Đình đã trốn ở hải ngoại nhiều năm. Lần này, không biết Tiêu Cảnh Đình sẽ ở hải ngoại bao lâu. Mà khi vừa đi, hắn còn phá hủy trận truyền tống bên kia. Dù cô có trăm phương ngàn kế cũng chẳng làm gì được.
...
Thanh Vân Tiên Môn.
"Tiêu sư đệ... không ngờ lại chạy sang bên đó nữa. Xem ra việc giết Băng Thành đúng là do Tiêu sư đệ làm, không sai được. Tiêu sư đệ chắc là đi lánh nạn đây." Đông Thành Dương (东城扬) suy đoán.
"Tiêu trưởng lão không chỉ muốn tránh người của Băng Cung mà còn muốn ra hải ngoại tìm cơ duyên. Mọi người đều nói rằng việc Tiêu trưởng lão thăng cấp nhanh như vậy có liên quan mật thiết đến cơ duyên tìm được ở hải ngoại." Lâm Tuyết Nga (林雪娥) nói với vẻ ngưỡng mộ.
Đông Thành Dương khẽ gõ ngón tay lên bàn. Thời thế đã khác xưa, dù Tiêu Cảnh Đình đắc tội với Băng Cung thì cũng có rất nhiều nơi để trốn. Nhưng rõ ràng Tiêu Cảnh Đình đã chọn đi qua trận truyền tống này, chứng tỏ bên kia có thứ gì đó khiến hắn động lòng, điều này không sai được.
"Nghe nói rằng có người nhìn thấy nhóm Tiêu Tiểu Đông (萧小冬). Họ đang vây công một yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ trên biển." Đông Thành Dương nói.
Khi nhóm Tiêu Tiểu Đông ra tay, có vài tu sĩ đã ghi lại hình ảnh trận chiến. Nhóm Tiêu Tiểu Đông mỗi người thi triển thần thông, chỉ trong vài chiêu đã giết chết yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ.
Hình ảnh này vừa được truyền ra đã khiến không ít tu sĩ kinh ngạc.
Đáng chú ý là trong hình ảnh còn có Trần Lập Phong (陈立峰). Trước đó, việc truy bắt Trần Lập Phong đã gây xôn xao khắp nơi. Trần Lập Phong ra tay quyết đoán, giết chết vài tu sĩ Nguyên Anh định truy sát mình. Một số tu sĩ bị tiền tài làm mờ mắt mới tỉnh ngộ, nhận ra rằng Trần Lập Phong không phải quả hồng mềm mà là một đại tu sĩ Nguyên Anh tàn nhẫn.
Nghe nói, mấy đứa con của Tiêu Cảnh Đình đều đã đột phá lên Nguyên Anh. Hứa Lăng Phong đã đưa đám tiểu quỷ về nhà họ Hứa, khiến cả nhà họ Hứa náo động.
Hứa Lăng Phong và Hứa Vọng Minh (许望明 – chắc tác giả lag chỗ này nè) đã tranh đấu ngầm suốt trăm năm. Lần này Hứa Lăng Phong thực sự đã ngẩng cao đầu.
...
Tinh Vân Đảo.
"Tiêu Cảnh Đình, là Tiêu Cảnh Đình!"
Vừa bước ra khỏi trận truyền tống, Tiêu Cảnh Đình đã bị hàng trăm ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn, khiến hắn không khỏi cảm thấy "vinh hạnh".
Hứa Mộc An ra tay nhanh chóng, đánh bay từng tên tu sĩ này ra xa.
Tiêu Cảnh Đình tiện tay bắt một tên tu sĩ xui xẻo để tra xét linh hồn, nắm được tình hình Tinh Vân Đảo sau khi hắn rời đi.
Sau khi tra xét xong, Tiêu Cảnh Đình ném tên tu sĩ bị dò xét, đang run rẩy vì sợ hãi, sang một bên.
"Thế nào?" Hứa Mộc An hỏi.
"Yêu tộc và Nhân tộc đã liên minh, treo thưởng truy nã ta." Tiêu Cảnh Đình đáp.
Phía bên này của trận truyền tống, có vài tên là do Yêu tộc và Nhân tộc cử Nguyên Anh đến canh giữ, nhưng phần lớn là những kẻ đến thử vận may. Thông tin về Tiêu Cảnh Đình của hắn quả thực đáng giá ngàn vàng!
Hứa Mộc An nghiêng đầu, nhìn Tiêu Cảnh Đình rồi cười: "Ngươi thật sự được hoan nghênh đấy!"
Tiêu Cảnh Đình khoanh tay sau lưng, nói: "Chồng ngươi được hoan nghênh thế nào, lẽ nào ngươi chưa biết sao?"
Vừa rời đi, những tu sĩ tỉnh táo lại đầu tiên nhanh chóng gửi tin tức về Thương Minh. Ngay sau đó, như được nhắc nhở, tất cả các tu sĩ đều lấy ra phù truyền tin.
...
Tin tức Tiêu Cảnh Đình tái xuất khiến vô số tu sĩ ở Tinh Vân Đảo phấn khích.
"Tiêu Cảnh Đình, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Nhanh giao ra Càn Khôn Đỉnh (乾坤鼎)!" Phù Lê (浮黎) chặn đường Tiêu Cảnh Đình, đầy hưng phấn nói.
Tiêu Cảnh Đình nhìn "người bạn cũ" đã lâu không gặp, hơi bất ngờ. Ban đầu hắn nghĩ người đầu tiên đến sẽ là Long Tuyết (龙雪), không ngờ lại là Phù Lê.
"Tiền bối đã nói vậy, ta sao có thể không tuân lệnh."
Phù Lê nhìn sắc mặt tươi cười của Tiêu Cảnh Đình, trong lòng chợt có dự cảm không lành.
Tiêu Cảnh Đình ném Càn Khôn Đỉnh về phía Phù Lê, đập thẳng vào người. Phù Lê lập tức bị đánh bay. Tiêu Cảnh Đình phất tay áo, Càn Khôn Đỉnh lại tiếp tục đập vào Phù Lê. Cứ như vậy, Phù Lê bị Càn Khôn Đỉnh đập tới tấp bảy, tám lần, miệng phun máu không ngừng.
"Tiền bối, ta đã giao Càn Khôn Đỉnh rồi, sao người không nhận lấy?" Tiêu Cảnh Đình giả vờ vô tội nhìn Phù Lê, thở dài nói.
Lời của Tiêu Cảnh Đình khiến Phù Lê tức đến nửa chết: "Ta không cần nữa, không cần nữa."
Tiêu Cảnh Đình tỏ vẻ bối rối: "Không cần nữa sao? Càn Khôn Đỉnh là bảo vật tốt đấy! Tiền bối thật sự không cần nữa sao?"
"Thật sự không cần, thật sự không cần." Phù Lê hoảng sợ nói.
Tiêu Cảnh Đình thu hồi Càn Khôn Đỉnh, kính phục nói: "Vậy nếu tiền bối không cần nữa, ta sẽ giữ lại. Tiền bối quả là người có khí độ lớn, bảo vật quý giá như vậy mà cũng có thể từ chối, thật khiến Tiêu mỗ cảm thấy xấu hổ."
Phù Lê tức đến bốc khói lỗ tai. Một số người quan sát từ xa bị sự vô sỉ của Tiêu Cảnh Đình làm cho kinh ngạc sâu sắc.
Hứa Mộc An nhìn Phù Lê đang thổ huyết không ngừng, nói: "Thể chất của Yêu tộc đúng là tốt thật! Bị đập như vậy mà vẫn chưa chết."
Phù Lê vừa cố gắng bình ổn hơi thở, nghe lời của Hứa Mộc An, suýt nữa lại phun ra một ngụm máu.
"Tên này thể chất tốt như vậy, bản thể chắc chắn đáng giá ngàn vàng." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An suy nghĩ một chút rồi nói: "Dù gần đây không thiếu linh thạch, nhưng linh thạch thì có ai chê nhiều đâu. Hay là..."
Phù Lê ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh Tiêu Cảnh Đình đang cười nói vui vẻ, thầm nghĩ: Đôi gian phu dâm phu. Sợ Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An thật sự có hứng thú với xác chết của mình, Phù Lê nhanh chóng chuồn đi.
"Chạy nhanh thật." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình (蕭景庭) lắc đầu, nói: "Rời đi cũng không báo một tiếng, thật là bất lịch sự."
Hứa Mộc An (許沐安): "..."
...
Tiêu Cảnh Đình nhìn mấy bóng người đang quan sát trong bóng tối, nhướng mày.
"Mấy vị đạo hữu, còn ai muốn Càn Khôn Đỉnh (乾坤鼎) của ta không?" Lời Tiêu Cảnh Đình vừa dứt, mấy người vốn đang hăm hở lập tức biến mất không còn tăm hơi.
"Một lũ không có cốt khí." Tiêu Cảnh Đình lẩm bẩm.
"Tiêu đạo hữu, thật là uy phong lẫm liệt!" Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiêu Cảnh Đình.
"Long Tuyết đạo hữu, lâu ngày không gặp!" Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Tuyết (龍雪) nói.
Long Tuyết nhìn Tiêu Cảnh Đình, nghiến răng nói: "Một thời gian không gặp, Tiêu đạo hữu cư nhiên đã tiến cấp Nguyên Anh, đáng mừng đáng hạ (đưa đồ mừng)!"
"Tốt nói, tốt nói, Long Tuyết đạo hữu, cũng vì Đỉnh Càn Khôn mà đến sao?" Tiêu Cảnh Đình cười tủm tỉm hỏi.
Long Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình, miễn cưỡng nói: "Làm gì có, ta nghe nói Tiêu đạo hữu trở về, đặc biệt đến chào mừng, tiến cảnh của Tiêu đạo hữu thật khiến người ta hâm mộ!"
Tiêu Cảnh Đình ngẩn ra, cong môi cười, "Long Tuyết đạo hữu, ngài thật quá nhiệt tình, khiến ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh!"
Long Tuyết khẽ hừ một tiếng, nói: "Tiêu đạo hữu chọn lúc này đến, chắc chắn là vì Thông Thiên Tháp (通天塔) rồi."
"Đúng vậy." Tiêu Cảnh Đình nói.
"Xem ra lần trước ở Tháp Thông Thiên, Tiêu đạo hữu được lợi không ít, ăn gan biết mùi rồi." Long Tuyết đầy ghen tị nhìn Tiêu Cảnh Đình nói.
Tiêu Cảnh Đình khoanh tay, cũng không phản bác.
"Tiêu đạo hữu, bên kia trận truyền tống, tồn tại tu sĩ Hóa Thần phải không." Long Tuyết đột nhiên nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng là tồn tại."
Long Tuyết hít sâu một hơi, mắt chuyển động, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Cảnh Đình và Long Tuyết hàn huyên vài câu, sau đó Long Tuyết liền rời đi.
"Long Tuyết muốn rời khỏi Tinh Vân Đảo (星云岛) rồi." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Nhìn dáng vẻ của nàng, nếu muốn tiến cấp, chỉ có thể rời khỏi nơi này."
...
Tinh Vân Đảo, Diệp gia (叶家).
"Tiêu tiền bối, lâu ngày không gặp!" Diệp Cẩn Lan (叶瑾兰 – là Cẩm Lan ở khúc trước á) nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt phức tạp.
Năm đó, nàng nhờ Tiêu Cảnh Đình giúp đỡ, giữ được vị trí của Diệp gia trong Thương Minh (商盟).
Diệp Cẩn Lan luôn cảm thấy Tiêu Cảnh Đình không đơn giản, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Cảnh Đình đã tiến vào Nguyên Anh, còn đánh cho Phù Lê (浮黎) không thể hoàn thủ, mấy lão quái vật của Thương Minh vốn định đến chia phần, kết quả bị dọa chạy trối chết.
"Diệp hiền chất, nghe nói ngươi kế nhiệm vị trí gia chủ Diệp gia, đáng mừng đáng hạ." Tiêu Cảnh Đình chắp tay nói.
Diệp Cẩn Lan cười, nói: "Có gì đáng mừng đâu, Tiêu tiền bối thiên tài cái thế, nay tiến cấp Nguyên Anh, vô địch thiên hạ, Diệp gia đối với ngài mà nói, thực sự quá nhỏ bé."
"Diệp đạo hữu quá khiêm tốn rồi."
Diệp Cẩn Lan nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Tiêu tiền bối đến đây là vì chìa khóa Tháp Thông Thiên sao?"
Mỗi lần Tháp Thông Thiên mở ra, chìa khóa sẽ được thu hồi, đợi đến khi Tháp Thông Thiên sắp mở lại, chìa khóa sẽ phân tán khắp nơi, các đại thế lực sẽ cùng hợp lực tìm kiếm.
"Tiêu đạo hữu lần này đến là vì chìa khóa Tháp Thông Thiên sao?" Diệp Cẩn Lan hỏi.
Tiêu Cảnh Đình cười, nói chuyện với người thông minh thật là đỡ công, "Đúng vậy, nếu tiểu thư Diệp nguyện ý nhường chìa khóa, ta có thể đổi bằng đan dược."
"Tất nhiên là được." Diệp Cẩn Lan rất sảng khoái lấy ra một chiếc chìa khóa.
"Tiểu thư Diệp thật là người sảng khoái." Tiêu Cảnh Đình khen ngợi.
Diệp Cẩn Lan không để tâm cười, nói: "Ta tin rằng với sự hào phóng của Tiêu tiền bối, sẽ không để ta thiệt thòi đâu."
"Diệp sư chất đã nói vậy, ta mà keo kiệt thì thật ngại." Tiêu Cảnh Đình nhạt nhẽo nói.
Tiêu Cảnh Đình lấy ra vài bình đan dược, đưa cho Diệp Cẩn Lan.
Diệp Cẩn Lan thu đan dược, trong lòng một trận kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip