Chương 330: Tình cờ gặp Long Vũ

Tiêu Cảnh Đình theo Long Kinh Thiên (龙惊天) đến Lưu Hỏa Toái Tinh Đới (流火碎星带). Long Kinh Thiên nói: "Nơi này rất nguy hiểm, tồn tại rất nhiều khe nứt không gian, nếu bị cuốn vào thì mất mạng."

Tiêu Tiểu Tấn (萧小晋) đi theo sau Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên kế thừa thiên phú không gian của Long tộc, có thể xuyên qua không gian. Khe nứt không gian nơi này với người khác thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng với Long Kinh Thiên thì không đáng kể.

"Nơi đây có một loại Lưu Hỏa Tinh (流火晶), phân thành nhiều màu sắc, màu càng nhiều thì giá trị càng cao."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Là như vậy sao?"

Long Kinh Thiên quay lại nói với Tiêu Cảnh Đình: "Nhạc phụ, ngài hãy tu luyện ở đây đi. Trọng lực nơi này không quá lớn, rất thích hợp cho người xương cốt giòn như ngài."

Tiêu Cảnh Đình: "..." Ai xương giòn?

Long Kinh Thiên đưa cho Tiêu Cảnh Đình một tấm truyền âm phù: "Nhạc phụ đại nhân, đây là truyền âm phù của ta, nếu gặp nguy hiểm, ngài có thể liên lạc bất cứ lúc nào."

Tiêu Cảnh Đình tiếp nhận ngọc bội truyền âm, cười nói: "Ta biết rồi, nếu ngươi gặp nguy hiểm cũng có thể thông báo cho ta."

"Nhạc phụ đại nhân, ngài thật biết đùa. Ngài nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao?" Long Kinh Thiên kiêu ngạo nói.

Tiêu Cảnh Đình: "..." Cũng không có gì là không thể, ai mà biết được, nhân sinh khó lường.

Long Kinh Thiên an bài xong cho Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An (许沐安), liền cõng Tiêu Tiểu Tấn chạy mất.

Tiêu Cảnh Đình nhìn theo bóng lưng Long Kinh Thiên, nghiến răng nói: "Thằng nhãi ranh này, càng nhìn càng đáng ghét."

Hứa Mộc An cười: "Ngươi ghét không quan trọng, miễn là con trai chúng ta thích là được. Con lớn không ở lâu với cha mẹ được!"

Tiêu Cảnh Đình: "..."

...

Long Kinh Thiên đặt Tiêu Tiểu Tấn xuống: "Tiểu Tấn, ngươi hãy tu luyện ở đây đi."

"Còn ngươi?" Tiêu Tiểu Tấn hỏi.

"Ta ở đây cùng ngươi." Long Kinh Thiên không do dự đáp.

Tiêu Tiểu Tấn cười: "Được." Hắn hiểu rõ khu luyện thể này trọng lực không đủ lớn, tác dụng với Long Kinh Thiên rất hạn chế. Long Kinh Thiên ở lại là vì lo lắng cho hắn.

Tiêu Tiểu Tấn và Long Kinh Thiên ở Lưu Hỏa Toái Tinh Đới vài ngày thì Long Vũ tìm đến.

Gặp Long Vũ, Tiêu Tiểu Tấn không khỏi kinh ngạc.

Long Vũ nhìn Tiêu Tiểu Tấn, lại nhìn Long Kinh Thiên.

Long Kinh Thiên nhíu mày không vui: "Ngươi làm gì ở đây? Không phải về Thượng Thiên Vực rồi sao?"

"Vốn định về, nhưng xảy ra chút tình huống nên ta ở lại." Long Vũ đáp.

Long Kinh Thiên nheo mắt nghi ngờ: "Xảy ra tình huống? Tình huống gì? Hay là ngươi trên đường về Thượng Thiên Vực bị người chặn lại, sợ đến mức không dám về? Hay là ngươi về Thượng Thiên Vực bị người tình cũ đá xuống?"

"Thằng nhóc, ngươi đoán bừa cái gì thế? Làm gì có chuyện đó." Long Vũ tức giận.

Long Kinh Thiên hiếu kỳ: "Không phải vậy sao? Vậy là chuyện gì?"

"Lão tử ta thấy một kẻ rất khả nghi, nên đuổi theo muốn điều tra rõ ràng." Long Vũ nghiêm túc nói.

"Kẻ khả nghi? Thôi đi! Hay là ngươi lại thấy nữ tu nào xinh đẹp muốn tán tỉnh?" Long Kinh Thiên nhăn mặt.

Long Vũ bất mãn: "Nói bậy! Lão tử ta là loại người đó sao?"

"Ngươi không phải sao?" Long Kinh Thiên bĩu môi, "Ta nghe nói khu luyện thể này cũng có nhiều nữ tu luyện thể, trong quá trình luyện thể dễ bị rách quần áo, có phải ngươi đến để nhìn trộm không? Đồ biến thái!"

Long Vũ mặt đen: "Thằng nhãi con bất hiếu! Cứ nghĩ xấu cho lão tử ta!"

Long Kinh Thiên hừ: "Ngươi có tiền án mà! Ta chỉ suy luận theo logic thôi."

Long Vũ liếc Tiêu Tiểu Tấn, đổi đề tài: "Ngươi vẫn còn ở cùng con quái vật hai chân này à? Ta tưởng ngươi đã vứt nó rồi chứ."

Tiêu Tiểu Tấn: "..."

Long Kinh Thiên: "Tiểu Tấn rất tốt!"

"Tốt cái gì? Mấy con quái vật hai chân này thể chất yếu đuối, nhưng lại xảo trá. Sao ngươi lại thích loại này? Gu của ngươi thật không giống ta." Long Vũ bực bội.

Long Kinh Thiên khẽ cười: "Ta thích thì sao? Còn hơn ngươi thích Thiên nữ Phượng tộc, nửa đêm không để ý liền bị đá xuống giường!"

Long Vũ tức giận nhìn Long Kinh Thiên, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch áo. Thằng con này thật là vô phép vô tắc, chỉ biết gây sự với cha!

"Ngươi nói bậy gì thế? Lão tử ta kỹ thuật tốt thế nào, bao nhiêu mỹ nữ khóc lóc van xin ta ở lại giường cơ!" Long Vũ tự đắc.

Long Kinh Thiên gật đầu, nói: "Đúng vậy! Không biết bao nhiêu nữ tu muốn đá đứt cái 'mạng căn' của ngươi."

Long Vũ: "..."

Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên, "Nhắc mới nhớ, ta nghe nói ngươi... không được?"

Long Kinh Thiên đỏ mặt, gằn giọng: "Đó là tin đồn vô căn cứ, ta không biết mình lợi hại đến thế nào."

Long Vũ nhíu mày, "Ngươi rốt cuộc là sao vậy? Lại không được? Lão tử ta lợi hại vô cùng, ngươi mang một nửa huyết mạch của ta, lẽ ra dù huyết mạch mẫu thân ngươi có kéo hậu nhiều đến đâu cũng không nên có vấn đề mới phải."

Long Kinh Thiên tức giận: "Ta đã nói rồi, ta rất ổn! Mấy lời đồn đại đó toàn là bịa đặt!"

Long Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy sao? Nhưng ta thấy mấy cái tin đồn đó có căn có cứ, không giống bịa đặt."

Long Kinh Thiên mặt đỏ bừng: "Ta không biết mình lợi hại cỡ nào, nếu không tin ngươi hỏi Tiểu Tấn!"

Long Vũ quay sang Tiêu Tiểu Tấn: "Tiểu tử, năng lực của Kinh Thiên thế nào?"

Tiêu Tiểu Tấn: "..." Hai cha con ngốc này, tự mình ngốc thì thôi, còn kéo hắn vào làm gì.

Long Kinh Thiên dùng chân đá Tiêu Tiểu Tấn một cái, vẻ mặt sốt ruột.

Tiêu Tiểu Tấn nhìn vẻ mặt mong đợi của Long Kinh Thiên, bất đắc dĩ nói: "Rất tốt."

Long Kinh Thiên đắc ý nhìn Long Vũ: "Thấy chưa!"

Long Vũ nhíu mày: "Thằng bé này nói không tình không nguyện, con trai, rốt cuộc ngươi có được không đấy? Đến một con quái vật hai chân ngươi còn không trị nổi, nếu không được thì lão tử ta truyền thụ cho ngươi vài chiêu, dù sao ngươi cũng là giống của ta, ngươi không được thì ta cũng mất mặt."

"Không cần! Mẫu thân nói kỹ thuật của ngươi dở tệ, chỉ biết dùng sức mạnh, làm với ngươi chẳng thấy sướng gì cả." Long Kinh Thiên buông lời bừa bãi.

Long Vũ tức giận: "Cái mụ mẫu thân khốn nạn của ngươi, lại đi bôi nhọ thanh danh ta, ta phải tìm nàng đấu tay đôi!"

Long Kinh Thiên: "Có cần thiết không?"

"Đương nhiên là cần! Ngươi hiểu gì chứ, sĩ khả sát bất khả nhục!"

Tiêu Tiểu Tấn: "..." Thì ra "sĩ khả sát bất khả nhục" là dùng như thế này.

Long Vũ đảo mắt nhìn Long Kinh Thiên: "Tu vi của ngươi có vẻ tiến bộ khá nhanh."

"Ta thiên phú dị bẩm, đương nhiên tiến bộ thần tốc. Lão đầu, cho ta thêm một trăm năm, à không, năm mươi năm nữa, ta sẽ đạp ngươi dưới chân!" Long Kinh Thiên cười nhếch mép.

Long Vũ khinh bỉ: "Tiểu quỷ, ngươi đang mơ giữa ban ngày à? Ngươi còn chưa trở thành Tiên Tôn kia mà, dù có thành Tiên Tôn, muốn đánh bại lão tử ta tu vi hậu kỳ Tiên Tôn, ngươi còn phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa."

Long Kinh Thiên cười: "Lão đầu chết tiệt, đừng nói quá, ngươi đợi đấy, ta sẽ sớm đuổi kịp ngươi thôi."

Long Vũ gật đầu, thờ ơ: "Được, ta đợi." Dừng một chút, lại nói: "Nhân tiện, ta nghe nói ngươi có một nhạc phụ chuyên luyện Tráng Dương Đan, khiến người ta phấn khích điên cuồng?" Long Vũ mắt sáng rực.

Long Kinh Thiên nghi ngờ nhìn Long Vũ: "Ngươi cần à? Xem ra đùa với quá nhiều cô gái nên hết hơi rồi."

Long Vũ gằn mặt: "Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Lão tử ta không có vấn đề gì cả, chỉ là ta nghe nói đan dược nhạc phụ ngươi luyện, dù người không có vấn đề cũng có thể dùng."

Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ, gật đầu: "Yên tâm, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. 'Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý, liệt sĩ mộ niên, tráng tâm bất dĩ', phụ thân, ngươi già rồi!" ( Ngựa ký già cúi mình trong chuồng ngựa, chí ở nơi nghìn dặm. Kẻ sĩ lẫm liệt về già, tráng tâm vẫn không thôi. Hăng hái như thường – Tào Tháo – Quy tuy thọ)

"Thằng nhãi ranh, nói bậy gì thế! Phụ thân ngươi vẫn đang tuổi tráng niên!"

Long Kinh Thiên khinh bỉ: "Già rồi còn giả trẻ, không biết ngượng."

Long Vũ mặt đen lại, trừng mắt nhìn Long Kinh Thiên như muốn dùng ánh mắt đục thủng hắn.

......

Tiêu Cảnh Đình nhìn tấm truyền âm phù, ngạc nhiên: "Long Kinh Thiên liên lạc với ta, trước đó hắn nói sẽ không bao giờ nhờ ta giúp đỡ, giờ bị tát vào mặt rồi."

Hứa Mộc An nghi ngờ: "Nếu chuyện này ngay cả Long Kinh Thiên cũng không giải quyết được, vậy ngươi đi có được không?"

"Tiểu Tấn truyền âm nói Long Kinh Thiên có chút việc nhờ ta giúp, không nguy hiểm."

"Tiểu Tấn có nói là việc gì không?" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu: "Không nói, chỉ bảo ta đến đó sẽ biết."

Hứa Mộc An: "..."

Tiêu Cảnh Đình đến nơi Long Kinh Thiên và Tiêu Tiểu Tấn đang ở, phát hiện bên cạnh hai người có thêm một nam tử thân hình vạm vỡ, mặc long bào màu vàng.

"Tiêu Đan Sư, cửu ngưỡng đại danh!" Long Vũ chắp tay hướng Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình nhìn người đối diện có gương mặt khá giống Long Kinh Thiên, lập tức đoán ra thân phận của đối phương, "Long Tôn, hân hạnh hân hạnh."

"Tiêu Đan Sư, ta nghe nói Hoàng Kim Bất Đảo Hoàn do ngươi bán ra, hiệu quả cực tốt." Long Vũ nói.

Tiêu Cảnh Đình: "..." Danh tiếng của hắn lan xa thật, ngay cả lão long tộc này cũng biết.

Long Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình: "Xin đừng hiểu lầm, ta không có vấn đề gì cả."

Tiêu Cảnh Đình: "..."

"Ta chỉ là... cầu toàn, ta nghe nói Tiêu Đan Sư có rất nhiều đan dược, có thể giúp người vốn đã cường hãn trở nên cường hãn hơn." Long Vũ hỏi.

Tiêu Cảnh Đình cười: "Đúng vậy."

"Tiêu Đan Sư nên biết, đàn ông chúng ta trong phương diện này luôn theo đuổi không ngừng. Dù ta đã rất cường hãn, vượt xa thằng con bất tài này mấy trăm dặm, nhưng nếu có thể trở nên cường hãn hơn, tại sao lại không?" Long Vũ cười nói.

Tiêu Cảnh Đình cười: "Hiểu, hiểu."

Long Vũ nhận đan dược từ Tiêu Cảnh Đình, vui vẻ rời đi.

Long Kinh Thiên nhìn bóng lưng Long Vũ, lẩm bẩm: "Một ngày nào đó, ta sẽ đạp con rồng chết tiệt này dưới chân, để hắn biết ta lợi hại thế nào."

Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên: "Ngươi nói câu này nhiều lần rồi, nhưng ngày đó còn xa lắm. Trước khi trở thành Tiên Tôn, ngươi nên tập trung vào tu luyện đi."

Long Kinh Thiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip