Chương 12: Chơi và chơi và chơi
14. Thời gian thấm thoát thoi đưa
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã hoàn thành chương trình học và đã đến thời kỳ nộp CV kiếm việc.
Thời gian chờ đợi này là khoảng thời gian thảnh thơi nhất nhưng cũng là lúc tôi sốt ruột nhất.
Cuộc sông của tôi thành một vòng lặp hoàn hảo: cứ sáng ngủ dậy là lướt tin tuyển dụng, viết CV, nộp CV.
Chiều chiều sẽ bám theo bọn Hỏa, Mộc, Phong đi tập thể dục.
Địa điểm tập là ở khu tái định cư gần đó. Đường mới rộng hơn lại vắng xe, ở giữa có sân chơi gắn sẵn các máy tập và xích đu cho trẻ em. Hai bên đường ra sân là hai hàng bằng lăng. Bên cạnh sân tập có một cây muồng hoàng yến.
Dưới ánh nắng chiều muộn, hoa muồng hoàng yến bên vỉa hè như một dải vàng rực rỡ, bừng sáng cả không gian. Những chùm hoa nhỏ xíu, mềm mại như những đốm nắng đang rơi từ trên cao xuống, nở bung khoe sắc vàng ươm trong làn gió nhẹ. Cả cây muồng như một chiếc đèn lồng khổng lồ, ánh vàng óng ả xuyên qua các kẽ lá, in bóng xuống nền đất khô cằn, tạo thành một mảng màu sáng rực rỡ.
Bọn Mộc sẽ đứng thành vòng tròn dưới tán cây muồng hoàng yến mà đá cầu. Tôi không biết đá cầu, cũng không thích chạy bộ, nên hôm nào Kim đi cùng thì hai đứa sẽ mang vợt đi đánh cầu lông. Còn hôm nào Kim không đi thì tôi lại đi bộ quanh đó ngắm trời mây, đón hoàng hôn. Vì xung quanh chưa có nhiều nhà cao tầng nên vẫn có thể nhìn được một vùng trời đủ rộng.
Bọn nó giống như đám trẻ con to xác – lúc đi quần áo tươm tất sạch sẽ, lúc về đứa nào cũng nhễ nhại, quần áo thì hết vệt bụi này đến vết bẩn khác. Có hôm tôi nhìn thấy vì đỡ cầu mà Mộc lăn long lóc trên mặt đường.
Buổi tối về thì sẽ có hai thú vui: một là xem phim ma, hai là chơi mèo nổ.
Thằng Phong mua mèo nổ rồi dạy đám con gái bọn tôi chơi cùng. Nó còn cẩn thận mua giấy kính bọc từng quân bài... Phòng thì không dọn dẹp đi mà đồ chơi thì nâng như nâng trứng.
15. Game on
Tôi ngó sang phòng bên thấy thằng Phong đang nằm nghiêng xem anime, laptop cũng dựng nghiêng luôn. Woa, kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu! Bình thường xem phim toàn phải để laptop trên bàn và ngồi thẳng xem, giờ cũng có thể nằm nghiêng xem rồi.
Tôi với Kim định sang rủ thằng Phong chơi mèo nổ, rồi dần dần lôi kéo cả bọn cùng chơi luôn.
Đã chơi là phải có thưởng có phạt. Ban đầu ai thua sẽ phải uống nước, nhưng sau khi uống hết bình 15 lít, không ông nào chịu đi thay, lại thêm cái vận động viên liên tục ra vào nhà vệ sinh nên đã đổi sang hình phạt khác – ăn chanh. Quả chanh cắt miếng tam giác mới ác chứ, đứa nào nổ thì ăn một miếng, cả bọn thích thú xem đứa bị phạt cau có vì chua. Xét thấy hình phạt quá hà khắc, chúng tôi lại thống nhất phương án nhân từ hơn là cho chanh chấm muối mì tôm.
Những tháng ngày ấy cứ rảnh ra lúc nào là chơi, ăn hết túi chanh ở nhà gửi lên thì bọn thằng Hỏa lại đổi sang quất. Để tối ưu chi phí thì cứ hôm nào đi ăn cơm ngoài quán là bọn nó lại xin một ít quất mang về. Mồm thì bảo xin mấy quả, nhưng hôm nào cũng xách cả túi nilon đầy quất về.
Chơi chán rồi lại đổi sang xem phim ma. Xem nhiều đến nỗi một phim xem lại đến lần thứ hai mà bọn nó cũng không nhận ra. Hồi đó mùa đông xem phim bằng cái laptop Dell cối đá của thằng Phong vì màn hình nó to nhất. Tắt đèn đi, cả lũ ngồi dàn hàng, nép chặt vào tường. Đứa trùm chăn, đứa ôm gối.
Thằng Phong với Mộc nhìn vậy mà hóa ra lại là hai thanh niên sợ ma nhất hội. Cứ đến đoạn gay cấn là che mắt trùm chăn. Nếu không có bọn tôi ở đấy có khi hai thanh niên ôm nhau chạy luôn rồi.
Thằng Thổ không xem vì còn phải đi ngủ sớm, nên địa điểm xem phim đổi sang phòng tôi. Nó còn trêu bảo "cứ đến tối là thấy lũ con trai ôm chăn gối sang phòng con gái, không biết bác chủ nhà nghĩ sao, hahaha".
Dần dần giờ xem phim chuyển cả sang buổi sáng.
Ban đầu buổi sáng thì tôi chỉ xem một mình thôi, nhưng sau mấy lần mở rạp buổi tối, khi nào có đứa nào rảnh lại sang xem cùng tôi.
Thấy đứa nào cũng khen series "Vượt ngục" mà tôi chưa được xem, ngày bé phải đi ngủ sớm, nên bây giờ quyết tâm xem cả series lại để phục thù cho tuổi thơ.
Ban đầu bọn nó cũng xem cùng, nhưng sau hết 1 season thì không đứa nào hứng thú nữa, chỉ còn tôi với Mộc bám trụ. Dần dần hai đứa cũng thân thiết hơn, nói nhiều chuyện hơn.
Mộc kể cho tôi về những chuyến đi, về chuyện đi Lào bị hết xăng mà không biết mô tả với người dân ở đấy như thế nào. Đã dùng hết ngôn ngữ cơ thể rồi mà họ vẫn không hiểu, rồi phải dắt xe cả đoạn đường đất. Rồi bọn chó ở Lào núng nính đáng yêu, muốn mua một con về nuôi...
16. Chớm
"Chơi không?"
"Chơi!"
Hôm nay bọn tôi đang cá xem câu hét chế của Xuân Bắc trong "Gặp nhau cuối tuần": "Ở bên người ấy em có a còng đi, ở bên cạnh tôi chỉ có ... thôi".
Mộc cứ khăng khăng là Honda còn tôi chắc chắn là wave tàu, vậy là cá cược. Ai thua sẽ phải mua dưa hấu.
Đấy là mở đầu cho chuỗi những cuộc cá cược của tôi và Mộc. Dĩ nhiên là tôi toàn thắng rồi.
Gì chứ, cá cược thì tôi đấy, chưa biết thua là gì.
Vậy là cả tháng ấy, hai phòng ăn biết bao nhiêu quả dưa. Kim với Phong còn thi nhau bổ hình trái tim xem của ai đều hơn.
Những tháng ngày thanh xuân ấy, cảm tưởng niềm vui chưa bao giờ đứt đoạn.
Bọn nó chán xem phim rồi, lại nghĩ ra trò khác: trò chơi âm nhạc. Trò này thì Kim với Hỏa là trùm rồi.
Kim là người ra đề, cứ nhạc Việt là Hỏa với Phong thầu gọn. Nhạc Trung thì tôi với Phong cũng tranh nhau. Mộc cũng nghe nhạc Trung nhưng chủ yếu là nhạc phim. Đến lượt Mộc ra đề, mỗi lần đổi một bài mới, Mộc lại nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, kiểu "người anh em tri kỷ có biết bài này không?"
"Khoan Thứ" - Tôi reo lên
"Chuẩn!"
Đây là bài kết phim Thiên long bát bộ. Từ lúc nhạc nền vang lên trong đầu tôi đã hiện lên cảnh A Châu cùng Kiều Phong dắt ngựa dưới chiều hoàng hôn, ước gì kết phim thực sự kết thúc ở đó, nhưng tiếc là không phải. Cuộc đời cũng vậy dù khoảnh khắc hạnh phúc đến đâu cũng phải trôi qua.
"Ta bước đi trên con đường của chàng
Nam nhân đổ lệ, nữ nhân khóc thầm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip