Chương 14: Cơn mưa ngang qua

18.

Mộng đẹp chẳng tày gang, sớm muộn gì khi mùa hè này kết thúc, sẽ chẳng còn những tối tụ tập nói cười, rồi chuyển đi mỗi đứa một nơi. Tôi biết chắc chắn một khi đi khỏi đây sẽ chẳng có lý do gì để gặp Mộc và bọn này nữa. Ừ thì chúng ta chỉ là bạn xem phim thôi mà, nước chảy bèo trôi, gặp gỡ rồi đi. 

Có một giai điệu cứ văng vẳng trong đầu tôi

"But if I let you go, I will never know

What my life would be holding you close to me"

Tôi cũng muốn một lần dũng cảm để bản thân được theo đuổi người mình thích một lần. Dù sao sau này cũng không gặp nhau nữa, có gì thiệt đâu mà. Nhất định tuần sau phải làm gì đó đột phá. Thích thì nhích. Xông lênnnn!

Ngày nào Mộc sang xem phim tôi cũng hồi hộp, nhìn tay thì muốn nắm, nhìn môi thì muốn hôn, nhưng cứ dùng dằng đấu tranh tâm lý như thế cả tuần, cuối cùng vẫn không có đủ dũng cảm để hành động. Phòng bên đã báo trả phòng rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Biết làm sao bây giờ, chỉ biết tự trách bản thân quá yếu kém, lúc nói thì hừng hực khí thế nhưng đến khi cơ hội ở trước mắt lại không dám dành lấy. Nhìn đôi môi ấm mềm kia, tôi vô thức ngẩn ra.

ĐÙNGG!

Tiếng sấm vang lên như xé trời làm tôi giật nảy mình.

Có phải ông trời biết con có tâm địa xấu xa nên gửi lời cảnh cáo không, huhu.

Một hơi ấm bao phủ bàn tay tôi. Là Mộc, thấy tôi bị giật mình nên nắm lấy.

Tiếp theo là một loạt sấm chớp vang dội, nhưng tôi không còn giật mình nữa, cả hai đứa dường như bất động, thời gian như ngưng đọng, tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Thình thịch! Thình thịch! - Tim tôi rộn ràng trong lồng ngực

Tôi từ từ nắm tay lại với tốc độ chậm nhất có thể, như sợ rằng chỉ mạnh tay một chút thôi thì cơ hội sẽ vụt mất. Thật chậm rãi, chạm nhẹ từng ngón tay vào mu bàn tay Mộc, để nắm giữ lại, chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm. Các dây thần kinh xúc giác giờ nhạy bén lạ thường. Chỉ một xúc chạm nhẹ dường như cũng làm đầu tôi tê dại.

Màn hình trước mặt vẫn nhấp nháy liên hồi, từng cảnh rượt đuổi nghẹt thở nối tiếp nhau. Nhân vật trong phim lao qua những con phố chằng chịt, ánh đèn neon hắt lên những gương mặt đầy căng thẳng, tiếng động cơ gầm rú xen lẫn tiếng bước chân dồn dập như thúc ép người xem không thể rời mắt.

Ngoài cửa sổ, bầu trời dần chìm vào một màu xám xịt.  Từng tiếng gầm rền vang vọng từ phía chân trời xa thẳm, tôi cứ như đang chìm trong một lớp không khí dày đặc, hồi hộp nghẹt thở.

Trước lúc nghĩ thì hăng hái lắm, mà giờ mới chạm nhẹ đã rối loạn tâm trí rồi.

Tôi không dám ngước sang nhìn Mộc, cứ lặng yên như thế đến lúc hết phim.

Thôi được rồi, như này là tôi mãn nguyện rồi. Vậy là được rồi đúng không? Một cái nắm tay.

Bỗng một lực nhẹ nhưng dứt khoát kéo cằm tôi lại. Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, tôi chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được sự ấm áp đột ngột đến gần, rồi ngay lập tức, một làn môi mềm mại, nóng rực phủ lấy môi tôi. Nụ hôn ập tới như một cơn bão, không cho tôi kịp phòng bị. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất cảm giác ngọt ngào và mãnh liệt đang thiêu đốt từng tế bào cơ thể.

Đôi môi Mộc như tìm kiếm, thăm dò, rồi dần dần siết chặt hơn, quấn quýt lấy tôi trong một nhịp điệu gấp gáp và khẩn thiết. Lưỡi cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua mép môi, thăm dò một cách dịu dàng rồi bất ngờ chiếm lĩnh, kéo tôi chìm sâu hơn vào nụ hôn. Một dòng điện rạo rực chạy dọc sống lưng, làm đầu gối tôi mềm nhũn. Tôi vô thức bám lấy áo cậu, tim đập loạn nhịp.

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi rào rào, gió thổi phần phật qua khe cửa sổ đang khép hờ, nhưng tất cả như tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm từ Mộc, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của cả hai đan vào nhau, cuốn chặt trong một vòng xoáy say đắm không lối thoát. Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc mà tôi biết mình sẽ nhớ mãi về sau.

19.

Sau buổi chiều ngày hôm ấy, Mộc bất chợt mất tích, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi. Người đã cao chạy xa bay, để lại nơi đây một con tim đang thổn thức. Tôi cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì, hay do mình chưa đủ tốt, hay do Mộc đã quá mệt mỏi với chuyện yêu đương mà không muốn bước vào một mối quan hệ mới... Tôi không biết. 

Quyết định mua một chai bia và ngồi ngoài ban công nhấm nháp, thưởng thức nỗi buồn này.

Tôi ngửa cổ, để dòng bia vàng óng mát lạnh chảy vào cuống họng. Vị đắng ban đầu xộc thẳng lên đầu lưỡi, kích thích từng đầu dây thần kinh, khiến khoang miệng tôi như bừng tỉnh. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi dọc theo thực quản, rồi chạm đến dạ dày đang rỗng không, lan ra thành những cơn rung động lâm râm như bọt khí vỡ tan.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho hơi men tê tê bắt đầu thấm vào từng kẽ thịt, len lỏi vào từng khoảng trống trong lòng. Cái lạnh ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho hơi nóng âm ỉ bùng lên từ sâu bên trong, như một đám lửa nhỏ đang âm thầm gặm nhấm. Bọt bia xốc lên, tan chậm rãi trong ngực, khiến tôi có cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa cồn cào, nôn nao khó tả.

Ngồi được một chút thì Kim về. Kim ở trong nhà đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Hai người lại cãi nhau. Kim đã có người yêu rồi. Bạn ấy tôi cũng biết, vừa cùng quê lại nhanh nhẹn, tính tình cởi mở, rất hợp với Kim. Nhưng mẹ Kim lại không đồng ý, muốn nó kiếm một người chồng ở thành phố, thu nhập tốt để được ở lại thành phố làm công việc văn phòng mát mẻ.

Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Bố mẹ luôn mong điều tốt nhất cho con cái, nhưng đôi khi lại vô thức áp đặt những kinh nghiệm của mình lên con, không thực sự lắng nghe mong muốn của chúng. Cứ nghĩ rằng mình biết hết mọi thứ mà quên mất con cái cũng có cuộc đời riêng để lựa chọn và trưởng thành.

Nhà tôi cũng có nhiều bất đồng quan điểm nhưng lại chẳng bao giờ cãi nhau, vì tôi biết có nói ra thì cũng không ai nghe. Nhiều lúc tôi cũng ngưỡng mộ Kim, vì nó có thể chia sẻ suy nghĩ, chia sẻ chuyện cuộc sống với mọi người. Còn tôi thì lại quá lo sợ chuyện bị đánh giá, bị phản đối mà không nói với ai ngoài một vài đứa bạn mà tôi tin tưởng. Quan điểm của tôi lại là tự do của mình được thiết lập trên cơ sở người khác không biết gì về cuộc sống của mình.

Tối ấy, tôi và Kim, một đứa ngoài ban công, một đứa trong phòng, mỗi đứa ôm một nỗi buồn riêng. Chung quy lại thì cuộc đời ấy à, vốn dĩ là vạn sự bất như ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip