Chương 19: Lại chuyển nhà
28
Mặc dù chuyện tình cảm rất êm đẹp nhưng công việc lại không được như ý. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình liên tục trượt phỏng vấn vị trí này, không phải do kém cỏi mà là do người phỏng vấn thấy tôi không phù hợp với tính chất công việc này. Trong khi tôi càng thấy bị đánh trượt lại càng quyết tâm làm bằng được mà không tự soi xét lại mình.
Làm giao dịch viên không chỉ là hạch toán và hỗ trợ khách hàng, mà còn phải chịu các chỉ tiêu bán hàng khác. Việc nói chuyện với khách hàng không chỉ để vui vẻ mà còn nhằm khơi gợi nhu cầu mua sản phẩm của họ. Tự nhiên cuộc trò chuyện lại mang một mục đích "xấu", khiến tôi cảm thấy việc đó thật trái với lương tâm.
Vốn dĩ tôi đã là người hướng nội, khả năng giao tiếp không mạnh. Việc phải nói chuyện với khách hàng cả ngày khiến tối về tôi như bị rút cạn hết năng lượng. Lại thêm việc lúc đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của các sản phẩm mình đang bán (đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ), nên cảm giác mình đang làm điều gì đó tội lỗi, nhất là khi khách hàng đa số là các ông bà cao tuổi.
Nhìn những người cao tuổi vì bị nhờ mở giúp cháu cái thẻ mà sau đó hết đợt miễn phí, lại phải trả 1 khoản nợ, chưa kể họ đâu có biết sử dụng thẻ tín dụng, tôi ngao ngán vì đặc trưng khách vãng lai qua lại phòng tôi chủ yếu là người cao tuổi, mà giao dịch viên đâu được đi ra ngoài.
Nếu hiểu rõ bản chất và tìm đúng người có nhu cầu, thì bảo hiểm nhân thọ là điều tốt cho cả hai bên bán và mua. Nhưng lúc ấy tôi không biết, cộng thêm áp lực doanh số từ cấp trên, họp hành liên tục để đánh giá hiệu quả, thậm chí có người phải tự mua bảo hiểm để hoàn thành chỉ tiêu — tất cả khiến tôi ngày càng chán nản với công việc.
Hơn nữa, công việc này phát triển nhiều về kỹ năng mềm mà không yêu cầu chuyên môn sâu, khiến tôi thất vọng. Dù phải công nhận rằng, quãng thời gian đó đã giúp tôi phát triển khả năng giao tiếp, kỹ năng quan sát và lấy lòng người khác rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ.
Tôi luôn mong muốn được áp dụng kiến thức chuyên sâu vào công việc, được đóng góp giá trị đúng với năng lực của mình.
Mộc thường bảo tôi:
"Em cứ lo cho bản thân mình trước đi, đừng nghĩ xa xôi quá."
Ừ, đôi khi tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình cứ hay lo những điều quá lớn lao. Có lẽ cũng vì thế mà sau này, tôi lại thêm một lần vỡ mộng, vì đã tự đặt ra cho mình những giấc mơ quá to lớn so với khả năng thực tế.
Một thời gian sau, tôi đã tìm được một công việc tại hội sở ngân hàng. Thời điểm ấy, việc tuyển dụng ở hội sở còn rất ít, và tôi chỉ có cơ hội vào làm vì một nhân sự trước đó nghỉ hưu. Cùng lúc đó, Mộc cũng có công việc đầu tiên đúng chuyên ngành, về công trình xây dựng.
Hai đứa lại lục tục chuyển nhà vào trung tâm thành phố để tiện đi làm hơn.
Tôi tìm được một căn phòng giá 2 triệu 3, ngay trung tâm, rộng rãi, có ban công và kệ bếp.
Ban công rộng, lại không bị rào kín, khiến tôi có thể thỏa mãn sở thích ngồi vắt vẻo trên thành lan can mà ngắm cảnh, không bị bất cứ rào cản nào che khuất.
Ở nhà mới được vài tuần, một hôm tôi về nhà, mở cửa tầng 1 ra thì khung cảnh chỉ có một màu xám xịt. Tầng 1 là chỗ để xe, nhưng hiện tại cầu thang, sàn nhà, hơn chục chiếc xe đều xám ngoét, cứ như tôi vừa mở ra cánh cửa bước vào một bộ phim đen trắng vậy.
Hỏi ra mới biết là do ông anh ở tầng 2. Ông ấy làm bất động sản nên rất chú trọng chuyện thờ cúng. Tháng nào ông cũng thắp hương vào ngày rằm và mùng 1. Thắp hương xong thì đốt tiền vàng ngay trước cửa phòng, tại hành lang cầu thang, chứ không ra đường hay ra ban công như người khác. Nhà ống kín mít mà ông đốt ngay trong cầu thang thì đúng là... hết nói, không biết các cụ có nhận được không chứ mấy đứa cháu trong nhà lại được một trận no khói.
Hôm nay, thắp hương ở bàn thờ thổ công tầng 1, không biết thế nào mà cháy cả bàn thờ. May mà trong nhà có bình cứu hỏa, tuy không có thiệt hại về tài sản, nhưng ông ấy để lại một "bãi chiến trường" xám ngoét cho chủ nhà và... im lặng luôn.
29
Có được công việc đúng chuyên môn, không phải giao tiếp nhiều, tôi như cá gặp nước. Tôi hăng hái tìm tòi, đọc tài liệu trong giờ. Khối lượng công việc không nhiều, nhưng tôi lại quá năng suất vậy là tôi có khá nhiều thời gian rảnh, đọc hết tài liệu rồi tôi lại đọc truyện linh dị để giải trí.
Tối đến, Mộc đi làm về, hai đứa sẽ cùng nằm kể chuyện cho nhau nghe. Vừa đấm bóp cho Mộc đỡ mỏi, tôi vừa kể về một ngày làm việc, rồi kể thêm những câu chuyện linh dị đã đọc được. Mộc được cái tuy sợ ma, nhưng lại rất thích nghe chuyện linh dị huyền huyễn.
Không phải lúc nào chuyện tình của tôi cũng yên ả đâu, chúng tôi cũng có nhiều lần giận dỗi và cãi nhau như bao cặp đôi trẻ khác.
Ví dụ điển hình là chuyện người yêu cũ này. Với trí tò mò kỳ quái của bọn con gái, tôi năm lần bảy lượt gặng hỏi về người yêu cũ. Sau đó lại tự mình cảm thấy ghen tị, có chút tức giận, rồi lại tự so sánh và thất vọng. Sau này tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng chuyện đó chả có tác dụng gì cả.
Hỏi một hai lần để biết vì sao họ chia tay, họ đã dứt khoát hay chưa thì được. Còn càng ghen tị với người cũ thì càng dễ thành người cũ mà thôi.
Đỉnh điểm có một lần, tôi tranh luận với Mộc về lời bài hát "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh. Lúc ấy, chàng trai trong bài hát gặp lại người cũ và cảm thấy xuyến xao, dù đã có người yêu mới. Mộc thì cho rằng đó là phần ký ức của mỗi người, khi gặp lại có điều gì đó cảm xúc vẫn có thể làm người ta lay động. Còn tôi, dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Đã là người cũ thì gặp lại chỉ như người lạ, thậm chí còn không bằng người lạ chứ.
Ừ thì, tranh luận cũng chẳng ích gì. Sau này gặp lại, mới biết được thôi. Biết đâu, tôi còn lưu luyến, còn anh thì coi tôi như người xa lạ cũng nên.
Còn nhiều chuyện nhỏ khác nữa.
Ví dụ, tôi đi làm về muộn hơn, Mộc về trước đã nấu cơm hết rồi. Dù lúc ấy tôi cũng hơi vô tâm, quen được yêu chiều nên không nhận ra người yêu mình — đi công trình vất vả về, còn nấu cơm chờ mình — thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, người đàn ông truyền thống, lớn lên trong gia đình có người mẹ đảm đang giống như gia đình Mộc, sẽ muốn đi làm về có cơm lành canh ngọt sẵn sàng rồi.
Hay như việc Mộc rất muốn tôi đi tụ tập cùng bạn bè anh ấy, nhưng tôi lại lười, chỉ muốn ở nhà xem phim thôi.
Tuy vậy, chúng tôi cũng dần dần khắc phục những chuyện ấy.
Về chuyện người yêu cũ, sau một lần thất vọng tràn trề, đã không còn hỏi về quá khứ nữa.
Về chuyện việc nhà, sau khi Mộc nói tôi mới nhận ra mình quá vô tâm nên xin đổi ca làm, về sớm hơn một chút để phụ Mộc nấu cơm. Dù vẫn về muộn hơn Mộc, nhưng tôi chủ động phụ giúp, không để anh phải một mình.
Khi tôi không muốn ra ngoài tụ tập, Mộc gọi mấy đứa bạn thân thiết về phòng ăn uống cùng.
Lúc ấy, bạn của Mộc rất trầm trồ về món quà sinh nhật mà anh làm tặng tôi — một mô hình nhà.
Đó là một mô hình lớn được làm thủ công từ những thanh gỗ, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngôi nhà trong mô hình mộc mạc, nằm yên bình trên sườn đồi thoai thoải, bên cạnh là bãi biển xanh biếc. Phía sau nhà là những vách núi dựng đứng, tạo cảm giác vững chãi và bao bọc. Mặt trước ngôi nhà quay ra biển, ban công nhỏ hướng gió, như thể mỗi sớm mai đều có thể ngồi đó nghe sóng vỗ rì rào và đón ánh nắng đầu ngày.
Xung quanh nhà, từng cụm hoa cỏ được sắp xếp tinh tế: hoa dại cam nhạt, cúc trắng li ti, xen kẽ là những bụi cỏ lau mềm mại lay động theo gió. Cả mô hình như một thế giới thu nhỏ, là sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và cảm xúc cá nhân rất đỗi riêng tư, như một món quà trọn vẹn từ trái tim người làm ra nó.
Bạn của Mộc còn nói đùa:
"Không ngờ Mộc lại có người yêu đấy, trước giờ tớ cứ sợ nó cô đơn mãi thôi."
Đây là bạn chí cốt chơi từ nhỏ với Mộc. Cậu ấy bảo lo Mộc cô đơn, không ngờ Mộc lại có người yêu, không biết là nói thật hay chỉ nói cho tôi vui. Vì Mộc vốn là người có sức hút với bọn con gái, dù trước hay sau khi quen tôi, vẫn luôn có rất nhiều người để ý. Nếu không có người yêu chỉ là sự lựa chọn của Mộc mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip