Chương 2: Những người bạn mới
3. Hàng xóm mới
Sau khoảng một tuần yên ả, phòng bên cạnh cũng bắt đầu rục rịch chuyển đến. Không rõ có bao nhiêu người ở, nhưng có cả một tiểu đội tham gia khuân vác, tiếng cười nói rôm rả làm náo động cả tầng hai — nơi vốn im lặng suốt thời gian qua.
Kim đi làm cả ngày, chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi lập tức đóng cửa thật chặt, im thin thít. Là một đứa hướng nội, tôi chẳng biết phải cư xử sao nếu chạm mặt nhóm hàng xóm mới. Phải chào hỏi thế nào? Có nên bắt chuyện không? Trong lòng vừa hồi hộp, vừa có chút mong chờ — tiếng cười từ phòng bên khiến tôi thấy lòng rộn ràng, có chút muốn được hòa vào không khí náo nhiệt ấy.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc Kim về, phòng bên cũng đã yên tĩnh trở lại từ bao giờ. Chúng tôi vừa ăn tối xong thì có tiếng gõ cửa. Hai thiếu niên đứng trước cửa, một người dáng dong dỏng, đầu húi cua, tay cầm hộp bánh như thể đang đi công vụ. Trông thì ra dáng "cán bộ", nhưng gương mặt vẫn là thiếu niên mới lớn , phảng phất vẻ vô tư của cậu sinh viên năm cuối.
– Chào hai bạn, bọn tớ ở phòng bên, mới chuyển đến hôm nay.
Sau vài câu chuyện làm quen, chúng tôi biết người nghiêm túc cầm hộp bánh tên là Thổ, còn người có má lúm đồng tiền tươi rói bên cạnh là Hỏa. Phòng bên là 202 có bốn người, đều là sinh viên năm cuối khoa Cầu đường, trường C.
– Hi, bọn tôi học Tài chính – Ngân hàng, trường H. Cũng mới dọn đến được một tuần thôi. – Kim nhanh nhẹn đáp lại.
Các cụ xưa có câu "Không đánh không thành bạn". Để nâng cao tình hữu nghị giữa làng xóm láng giềng, chúng tôi quyết định... giao lưu bằng một trận đánh bài.
Thế là hai đứa tôi kéo sang phòng bên, tham gia "đấu trường trí tuệ" của các sinh viên năm cuối. Chiếc chiếu huyền thoại được trải ra giữa phòng. Hai thành viên còn lại cũng lộ diện: Phong và Lôi. Lôi thì nhiệt tình bắt chuyện ngay, còn Phong thì có vẻ trầm tính hơn, chỉ ngồi một góc quan sát, chẳng nói gì.
Từ hôm đó, tôi có thêm một niềm vui mỗi ngày: sang phòng bên "hóng gió" và "giao lưu trí tuệ".
Muốn rèn trí nhớ thì chơi tiến lên, phát triển tinh thần đồng đội thì chơi tấn – phiên bản cập nhật thêm "skill chéo cánh" với đồng minh. Rèn khả năng che giấu cảm xúc và nắm bắt tâm lý đối phương thì chơi phỏm, còn luyện phản xạ thì phải là ngêu – sò – ốc – hến.
Hỏa là người hào sảng, có chơi có chịu, thua cũng cười toe. Thổ thì hiền lành, lúc nào cũng nhường bọn con gái, bài đen thì thua, bài đỏ thì... cũng nhường, nên lúc nào cũng lẹt đẹt sau cùng.
Phong ban đầu chỉ ngồi ngoài, lặng lẽ quan sát như một vị cao nhân ẩn mình. Nhưng rồi cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Ban đầu thì phòng thủ kỹ lắm, sau cũng ha hả cười vang như mọi người.
Còn Lôi – cậu bạn "phá game" chính hiệu – lúc nào cũng chơi tất tay, không hề nể nang ai. Cứ như thể đánh bài không phải để thắng, mà là để... làm loạn, phá tan mọi cục diện mà Hỏa và Thổ kỳ công xây dựng.
"Nơi nhân gian sum vầy
Anh có nghe thấy?
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây"
Song: Cho tôi lang thang - Ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip