Chương 20: Áp lực dần đến

30

Vậy là ở bên nhau cũng gần một năm, mà độ tuổi hai đứa cũng đã đủ trưởng thành, hai bên gia đình đều đã ra mắt hết. Tôi bắt đầu suy nghĩ những chuyện nghiêm túc hơn, như là kết hôn.
Ngay cả đám cưới tổ chức thế nào, mời ai làm phù dâu, rạp trang trí ra sao, váy cưới thế nào và danh sách khách mời, tôi cũng đã tính toán cả rồi.
Sau đám cưới thì tính tiếp đến cuộc sống sau khi về chung một nhà. Hmm, xem nào: mua nhà, cho con đi học, biếu bố mẹ hai bên... Tôi bàng hoàng nhận ra số tiền đó vượt quá khả năng hiện tại của hai đứa. Vừa mới ra trường, đi làm lương 6–7 triệu, thì làm sao có thể trụ lại được nơi đắt đỏ này?

Mà thực ra, ngoài sự nghiệp thì tôi cũng không thấy Hà Nội ưu tú gì hơn so với quê nhà. Nếu có thể về quê, có ông bà đỡ đần cũng rất tốt. Tôi nhớ lại lời Kim từng phân tích chuyện lấy chồng gần để nhờ ông bà ngoại chăm cháu. Lúc đó tôi còn nghĩ nó toàn lo chuyện đâu đâu, có cơ hội ở lại Hà Nội với một người thành đạt thì vẫn hơn chứ. Nhưng giờ mới sũng sờ nhận ra, lời nó nói đúng là có lý.

Tôi và Mộc lại bất đồng quan điểm. Cả hai đều xác định nếu ở lại Hà Nội thì sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu về quê anh thì tôi khó tìm được công việc phù hợp, ít nhất cũng phải có chuyên môn một chút để duy trì những kiến thức của mình, không bị mai một.
Nhà tôi ở thành phố nên cơ hội việc làm chắc chắn sẽ nhỉnh hơn so với quê anh. Nhưng nếu về nhà tôi thì anh cũng sẽ bơ vơ lạc lõng — cuộc sống ở nhà vợ đâu phải dễ dàng ai cũng chịu được.
Không tìm được hướng đi chung cho tương lai, hai đứa tuy không nói ra nhưng trong lòng đều có tính toán riêng.

31

Lại một mùa mưa nữa đến. Nửa đêm đang nằm ngủ say thì tôi bị tỉnh giấc, cảm giác đau rát ở má, rồi sự mát lạnh chảy từ má xuống cổ.
Bên ngoài mưa gió ầm ầm, tiếng mưa xối xả lên mái tôn.
Tách!
Lại một giọt nước nữa rơi xuống, sự mát lạnh khiến tôi tỉnh táo.

Không ngờ năm 2020 rồi, ở giữa thủ đô tráng lệ mà chúng tôi vẫn còn ở trong một căn phòng dột — mà không chỉ dột một chỗ, mà dột khắp xung quanh phòng.
Giường ướt, tủ quần áo cũng in dấu nước. May mà máy tính và giấy tờ không sao.
Hai đứa bật dậy, lấy xô chậu hứng nước quanh phòng, rồi chọn một chỗ khô ráo, trải chiếu ra cùng ngủ nốt chờ trời sáng.

Nằm trong vòng tay Mộc ấm áp, xung quanh là tiếng lộp bộp của nước chảy xuống các xô chậu, tôi lại thấy có chút thú vị. Có khi cuộc sống đủ đầy chưa chắc đã đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị và hạnh phúc giản đơn như vậy. Hạnh phúc đơn giản chỉ là có một chỗ khô để nằm ngủ.

Hay niềm vui giản đơn như hôm chúng tôi đi dạo chợ Phùng Khoang rồi cùng mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ ở quê. Mua đồ chơi cho chúng nó, nhưng bao giờ hai đứa cũng phải chơi thử đến nhuần nguyễn rồi mới mang về cho bọn nó.

Lần này, chúng tôi mua được một cái súng bắn phi tiêu.
Mộc bày trận mục tiêu rồi dạy tôi ngắm bắn. Cứ đi làm về, hai đứa lại đọ súng xem ai cao tay hơn.
Dĩ nhiên, ngoài lợi thế về xinh gái ra thì tôi thua sạch các trận rồi, nhưng vẫn cảm thấy cầm súng ngắm bắn ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip