Chương 7: Mùa thu Hà Nội
8. Mùa thu cho em
Hà Nội vào thu, tiết trời thật đẹp, có một nét buồn mang mác giống như tâm trạng của một cô gái vừa tan vỡ mối tình đơn phương là tôi đây. Quyết định thưởng thức nỗi buồn này, tôi một mình lang thang khắp các ngõ ngách phố phường Hà Nội. Đi đón Thu Hà Nội thôi!
Một làn gió nhẹ thổi qua, không còn cái oi ả của ngày hè nữa. Những cung đường rợp bóng cây cổ thụ, ánh nắng vàng chiếu xiên qua tán lá xanh rì của hai hàng cây cổ thụ bên đường Phan Đình Phùng. Đi qua Lăng Bác rồi rẽ vào Hoàng Diệu cũng rợp bóng cây, đến Trần Phú vừa đến mùa xấu thay lá. Gió thu khẽ lướt qua, đủ nhẹ để những chiếc lá lìa cành, xoay xoay rồi thả mình xuống mặt đất như hàng trăm cánh bướm đang múa một điệu vũ cuối cùng trước khi tan biến.
Tôi lững thững từng bước chân quanh phố cổ thì thấy những xe hoa chở cả mùa thu đi khắp phố phường hà nội. Tôi dừng lại mua một bó họa mi, cánh hoa trắng tinh khôi, nhỏ nhắn, giản dị mà tươi tắn đến lạ. Người ta thích hoa hồng vì nàng có hương có sắc nhưng không vì thế mà hoa cúc họa mi bớt phần xinh đẹp. Không phải do cúc không đủ tốt, chỉ là trong lòng người đã có bó hoa của riêng mình thì họ cần gì thêm nữa.
Ôm bó họa mi dọc hồ gươm, mặt hồ lăn tăn gợn song, ánh nắng chiều phản chiếu lên từng gợp sóng lấp lánh ánh vàng. Khung cảnh ấy – dịu dàng, tinh khôi và đầy chất thơ – khiến lòng người cũng trở nên nhẹ bẫng.
"Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé"
Mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip