Phần 2 - Chương 21: Đêm tối linh hồn
31
Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng câu chuyện tương lai vẫn là một bài toán còn bỏ ngỏ.
Mộc càng làm việc chăm chỉ hơn, có những lần phải đi công trình xa nhà, dưới cái nắng chang chang bỏng rát của tháng hè. Đến lúc quay về, da Mộc vẫn còn đỏ bừng vì cháy nắng, tôi với anh trai của Mộc đều trêu là đi làm có một thời gian mà đã thành "heo quay giòn bì" rồi.
Dù nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng tôi có thể cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên Mộc. Chưa kể lúc ấy có rất nhiều "vệ tinh" khác tán tỉnh tôi, khiến Mộc lo lắng. Mà lúc ấy tôi lại không đủ khéo léo để giải thích trấn an Mộc.
Áp lực kinh tế dồn lên cả hai đứa. Gia đình cả hai bên đều khá cơ bản, lên thành phố đều bắt đầu từ con số 0, không quan hệ không nền tảng, ngay việc chọn công việc gì cũng không có định hướng rõ ràng. Hơn nữa bố tôi còn ốm đau, tiền lương của tôi còn chẳng bù lại tiền thuốc đang phải nhờ đến sự trợ giúp của nhiều chú bác khác trong nhà.
Mộc thì cũng như tôi, mới ra trường đi làm còn chưa quen, công việc lại cực nhọc. Nếu hai đứa cưới nhau lúc này thì cũng khốn đốn, nhưng nếu không thì phải đợi đến bao giờ, liệu 2 3 năm nữa có tốt lên không hay vẫn cứ lưng chừng như vậy, thế thì cả 2 cùng buông tay để người kia tìm một lựa chọn khác tốt hơn có phải hơn không?
Liệu tình yêu có đủ to lớn để đánh đổi? Liệu tình cảm của chúng tôi có đủ lớn để trả những cái giá quá đắt không? Để đổi lấy 5 phần hạnh phúc thì phải bỏ ra 10 phần khổ đau, liệu có xứng đáng?
Mộc đang từ một tâm hồn tự do, dù vẫn đi làm nhưng tinh thần hẳn sẽ thoải mái hơn so với làm việc dưới áp lực và trách nhiệm, Mộc gánh vác không chỉ một gia đình nhỏ của 2 đứa mà chắc chắn Mộc cũng muốn giúp tôi đỡ đần bố mẹ.
Nếu về quê, tôi cũng sẽ phải từ bỏ công việc chuyên sâu thay vào đó là một công việc không quá phức tạp về chuyên môn nhưng lại cần nhiều kỹ năng giao tiếp tương tự như công việc đầu tiên kia.
So với việc mình phải trả giá, việc đáng sợ hơn là nhìn người mình yêu vì mình mà phải từ bỏ ước mơ và cùng chịu đựng...
Nếu chỉ cần buông tay, cả hai sẽ dễ thở hơn nhiều.
Ai đã trải qua rồi nhìn lại có thể thấy những vấn đề mà chúng tôi suy nghĩ quá tầm thường, nhưng thời điểm ấy chúng tôi lại quá non nớt chưa thể làm rõ vấn đề mấu chốt và cả hai cũng quá thực tế và tính toán thiệt hơn.
Mất một thời gian dài dùng dằng như vậy, cứ chia tay rồi lại quay lại. Cuối cùng, Mộc về quê, còn tôi chuyển đến nơi khác ở. Giống như thay vì đâm một nhát dứt khoát, chúng tôi cứ dùng dằng, cứa đi cứa lại vào vết thương, cho đến khi một trong hai không chịu nổi nữa.
32
Rồi đến một ngày, Mộc đủ mạnh mẽ để nói dừng lại. Thực sự là dừng lại, không phải nửa vời như trước đây nữa.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng vượt qua, như đã từng diễn tập bao nhiêu lần trước đó.
Nhưng thực sự, tôi không chịu nổi cảm giác nghẹt thở ấy. Tôi không ngờ yêu nhiều lại thành ra lụy như vậy, thật đáng thất vọng. Tôi chìm trong buồn bã cả tuần liền. Trong phút giây tức giận, tôi hủy kết bạn Facebook và Zalo rồi lại hối hận.
Những tháng ngày lê thê trôi qua trong cảm giác trống rỗng, tôi lần nữa lục lọi ký ức, tìm kiếm chút hơi ấm để tự cứu lấy mình. Nhớ lại những khoảnh khắc hai đứa ôm nhau trong căn phòng bé nhỏ, mái dột nước mỗi khi trời mưa, vậy mà trong lòng lại không thấy tủi thân. Chỉ thấy ấm áp đến nao lòng. Khi nước từ trần nhà nhỏ xuống nền gạch lạnh buốt, tôi và Mộc vẫn tựa sát bên nhau như hai kẻ tìm chút hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt. Cảm giác đó – cảm giác có ai đó cùng mình chống chọi với thế giới – khiến tôi tin rằng mọi khổ cực đều có ý nghĩa.
Có một lần, tôi tình cờ xem được một đoạn video ngắn: cảnh người bố đi làm về, mở cửa ra, thấy hai mẹ con nhỏ bé đang đứng đó, tay cầm chiếc bánh sinh nhật tự tay làm lấy, gương mặt mệt mỏi của người bố trở nên rạng rỡ. Tôi đã xem đi xem lại video ấy không biết bao nhiêu lần, nước mắt cứ thế ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào không hay.
Lúc ấy còn nông nổi, tôi quyết tâm: Tôi có thể chịu khổ được, tôi có thể bỏ sự nghiệp, tôi có thể sống xa bố mẹ. Nói là làm, tôi đi xe máy hơn mấy chục km đến thẳng nhà Mộc.
Đang đi thì gặp một cơn mưa rào xối xả. Cái quyết tâm hào hứng của tuổi trẻ thật đáng sợ. Dù mưa táp vào mặt đau rát, tôi không chùn bước, càng đau lại càng hừng hực khí thế, nghĩ rằng mình đang rất dũng cảm theo đuổi giấc mơ.
Đến nhà Mộc thì trời đã tối muộn.Không có tiếng ồn của phố thị, chỉ có tiếng gió nhẹ vờn qua những ngọn cỏ ven đường và hương thơm ngai ngái của đồng đất. Tôi đứng lặng giữa khu nhà, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn. Trời tối đen như tấm nhung dày mượt, mềm mại mà sâu thẳm, như thể chỉ cần với tay lên là có thể chạm vào được. Trong lòng nhung đen ấy, những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương rải đầy, lung linh. Ánh sáng của chúng không quá chói chang mà lặng lẽ, nhẹ nhàng, như những giọt bình yên nhỏ xuống giữa cuộc đời xô bồ và mỏi mệt.
Bầu trời đêm trong vắt là thứ mà tuổi thơ tôi chưa từng có. Tôi thầm nghĩ nếu con cái tôi sau này có thể có một tuổi thơ vô tư chạy nhảy, nằm ngoài ban công ngắm sao thì cũng đáng mà.
Nhưng Mộc không nghĩ vậy.
Nhìn thấy sự bất lực và mệt mỏi trong ánh mắt Mộc. Tôi nhìn lại mình, người ướt nhẹp vì mưa, vài sợi tóc trước trán còn đang đọng nước, ngoài ánh mắt ngập tràn hy vọng thì cơ thể mệt ngoài vì lạnh. Có phải... tôi lại làm sai rồi không?
Từ sau lần đó, Mộc cũng không xuống gặp tôi lần nào nữa.
Lịch trình hồi ấy của tôi cũng đơn giản, chỉ là đi làm về, 7h tối lên xe, 8h30 đến nơi, ngồi ngắm bầu trời sao một mình, thử một cuộc gọi, không ai bắt máy, tôi lại lững thững quay về. Trời không mưa nữa, nhưng khuôn mặt tôi vẫn ướt nhòe.
Dần dần, việc đến đó trở thành thói quen.
Chỉ là tôi không gọi người ấy nữa, chỉ ngồi ngắm bầu trời, ngắm những cánh đồng bạt ngàn, con đường đất quanh co — để cảm giác gần người ấy thêm một chút.
Chỉ vậy thôi.
33
Không biết từ lúc nào, tôi dần dần chấp nhận rằng anh thực sự đã bước ra khỏi cuộc tình này rồi.
Dù có ngã một trăm lần, tôi vẫn có thể đứng dậy lần thứ 101, nhưng dù tôi có kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, xinh đẹp giỏi giang đến đâu thì người ta cũng chưa chắc nhìn tôi thêm một cái.
Tôi tự hỏi nếu mình giàu có hơn thì có mọi chuyện có khác không? Câu trả lời có lẽ vẫn là không.
Tôi cố gắng nhìn lại cuộc đời mình xem, ngoài chuyện yêu đương ra, có gì hạnh phúc không.
Tôi cố gắng tìm ý nghĩa cuộc đời mình.
Là gia đình — có phải không?
Không hẳn.
Thậm chí tôi còn đau đớn hơn khi nhận ra đa số nỗi đau của tôi sâu xa lại bắt nguồn từ gia đình, nơi gieo những hạt mầm đầu tiên trong đời.
Tại sao con người phải sinh ra để chịu đựng những đau đớn thế này?
Vậy ý nghĩa cuộc đời là gì?
Vậy thì còn sống làm gì nữa?
Một thời gian dài, tôi mong được chết mỗi ngày.
Động lực duy nhất để thức dậy là vì: "sống thêm một ngày là gần cái chết thêm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip