#12 | trả || mận || anh thợ hồ và em


...

Hà Nội ngày chớm thu không có cái nóng gay gắt đến bỏng rát của mùa hè cũng không có cái lạnh thấu xương của mùa đông, nhả từng đợt khí rét lạnh buốt. Nó chỉ đơn thuần là những ngọn gió heo may hiu hiu thổi, đem theo sợi nắng mềm mại trải dài khắp con phố, khiến chúng ngập ngụa trong sắc chanh vàng ươm.'

Hiếm ngày nào có thể bình yên hơn hôm nay. Thủ đô ồn ào và bề bộn bỗng trở nên tĩnh lặng, chẳng còn những dòng đường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng xe máy rồ ga ầm ĩ, những câu chuyện tầm phào lặt vặt trong cuộc sống hay những than vãn về công việc, về vợ chồng con cái cùng ti tỉ thứ khác không sao đếm xuể. Dẹp qua một bên đi, sống chậm lại một chút, thưởng thức hương cà phê nóng nồng nàn hòa cùng mùi hoa sữa nhẹ nhàng phảng phất nơi đây nơi đó trong từng ngách nhỏ Hà Nội.

Hãy lắng nghe tôi, để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, thật đẹp mà cũng thật buồn ...

Về một cô gái với mái tóc bím xinh xắn và về mối tình đầu dang dở của chính cô ấy ...

.

Hà Nội, ngày 0x - tháng xx - năm xxxx.

Anh thợ hồ cúi người bê thùng các tông vô khu tập thê liền kề có mái ngói màu xanh, anh chuyển nhà đã được hơn một tuần tròn nhưng giờ mới có thể sắp xếp lại đồ đạc, dù gì cũng chẳng được bao nhiêu.

Anh lên Hà Nội tới nay là một năm rưỡi, nhà anh đông con cháu lại từ vùng quê heo hút nên làm gì có việc để làm ngoài chuyện buôn bán ngoài chợ và đồng áng. Nhớ cái hồi trước anh mới đi xin việc, không được học hành đến nơi đến chốn nên chẳng chỗ nào chịu nhận anh, cuối cùng được người đồng hương giới thiệu vào một công ty xây dựng, với thân hình nom mảnh dẻ đến tội, anh có chăng cũng chỉ chủ yếu trộn hồ, trộn vữa hay cùng lắm là lắp mấy thiết bị điện nước. Hôm đầu làm, dưới tiết trời oi bức, da anh cháy hoàn toàn vùng cổ, bàn tay lại đỏ rộp lên rươm rướm máu, ngồi trong căn lều ở chung cùng những người thợ khác mà muốn bật khóc vì nhớ má, nhớ nhà.

Năm ấy anh thợ hồ mười chín tuổi. Tiền lương làm có hôm đến chín mười giờ tối, tăng ca ngày chủ nhật mà cũng không đủ gởi tiền về cho má nói chi đến ăn vào miệng mình. Gom góp tiền mấy tháng, anh không dám ở nhờ căn lều chung nữa nên mới mua tạm bợ một căn trọ nhỏ ở đỡ. Anh ôm lấy thùng các tông, xốc lại cái ba lô rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Phòng anh ở tầng trệt, có mỗi một phòng lại ở ngoài ban công, nơi mọi người đem đồ lên giặt giũ, phơi quần áo. Với tay mở cánh cửa sắt đã bị gỉ, một thanh âm ken két kéo dài vang lên. Bên trong rộng chưa đến bốn mét vuông, không có gian bếp ga, giường nằm khuất một góc kế bên là chiếc tủ gỗ cao sát tới trần nhà.

"Không tồi ..." Anh lẩm bẩm, tiện tay lột bỏ chiếc áo thun đen, tròng tạm áo ba lỗ trắng vào người, dỡ bọc ni lông đựng quần áo ướt rồi đem ra phơi.

"Con Hương, mày lại chạy đi đâu rồi ? Chạy đỡ lên ban công rút quần áo cho má coi." Bà Hoa dùng chất giọng chóe tai lại chua lòm của mình gọi với ra ngoài lang can. Hương đứng dưới tầng một, dòm thấy khuôn mặt to bành của má thì chạy vội lên tầng. Bím tóc tết đuôi sam phất phơ, thoắt ẩn thoắt hiện ở chân cầu thang.

Nói thật ra thì ai mà đã ở cái khu tập thể này thì không thể không biết tới bà Hoa - mẹ con bé Hương. Bà Hoa ngày xưa nghe đồn quê ở miền Nam, lúc miền Nam bị đế quốc Mỹ chiếm đóng, bà cùng cả gia đình trốn vội sang miền Bắc. Nghe ông Tấn ở tầng ba kể lại hồi bấy giờ bà Hoa xinh lắm ! Cuối cùng để thế nào lại đi hú hí với thằng Nam rồi dính bầu, một mình nuôi con đến nay, nhan sắc thuở nào cũng phai tàn hết trơn.

"Má còn dặn gì nữa không ạ ?" Hương vuốt vuốt ngực mấy cái cho dễ thở, đón lấy chậu quần áo từ tay bà Hoa. Bà Hoa phẩy phẩy tay, ý bảo mày nhanh lên cho tao nhờ.

Anh thợ hồ đang phơi đồ, nghe tiếng chân liền ngẩng mặt lên, vô tình thế nào thấy em gái nom dễ thương chết mất. Mắt một mí trong veo, mái tóc màu rơm do phơi nắng nhiều bện lại thành bím, lúc em nói nhỏ mọt mình, ở khóe miệng còn lộ ra cái răng khểnh duyên ơi là duyên nhé. Trời ơi, hợp gu anh dữ !

Anh thợ hồ đỏ bừng mặt, len lén nhìn vào mắt em.

Chạm mắt rồi.

"Anh là ai vậy ?" Hương tiến lại gần anh thợ hồ, giọng nói ngòn ngọt của em được nâng cao hơn mức bình thường, nheo nheo đôi mi dò tìm.

"Tôi ... anh ... à thì ..."

"Anh thì làm sao ?"

"À thì anh mới chuyển đến đây đó." Anh lúng ta lúng túng, ẩm ừ mãi không nói được câu nên hồn, nghe giọng điệu của em đã có vài phần bực mình nên đành nhắm tịt mắt nói cho hết câu, hé ra thì lại thấy được nụ cười như nắng của em rọi thẳng vào tim.

Này, hình như anh thấy mùa hè của mình rồi.

"Sao anh không nói sớm, làm tôi sợ hết hồn à. Tôi tên Hương."

Anh ngại ngùng đưa tay ra sau gãi đầu, lí nhí nói vài chữ trong miệng, những câu chữ mà chỉ anh và em mới biết. Chỉ riêng hai người họ mà thôi. Mặt trời dịu dàng lẩn mình dưới cụm mây mềm mại, gió cẩn thận cuốn lấy một mảnh nắng, thả rơi xuống tóc anh, xuống ánh cười của Hương. Gió cũng thật quá đáng, cố tình đem thứ gọi là tình đầu của anh đặt gọn vào bàn tay em.

Cách họ gặp nhau hay là quen nhau đi chăng nữa đều rất nhẹ nhàng, tựa mùi cốm ngan ngát ngập tràn trong lòng thành phố Hà Nội, dù chỉ là lướt nhẹ qua thôi nhưng vấn vương cả một đời.

.

"Anh thợ hồ ơi, anh có nhà không vậy ?" Hương lấp ló trước cửa nhà anh, tay cuốn nhẹ lấy đuôi tóc rồi thả xuống. Mái tóc đen bóng không còn bện lại thành bím nữa mà buông xõa dài sau lưng, dịu dàng ôm lấy bầu má hồng hào tươi trẻ của em.

Hương nhớ là anh thợ hồ ở đây đã được hơn hai tháng rồi, kể từ ngày hôm ấy, em bắt đầu có thói quen chạy lên chơi với anh. Hồi nào giờ em mới biết anh hai mốt tuổi lận cơ, hơn Hương tận sáu tuổi. Chơi cùng anh thợ hồ vui lắm nhưng anh toàn trêu em hoài. Hôm thì "Người em béo ghê." hôm thì "Ăn nhiều có có cằm nọng rồi kìa." Mà da mặt Hương có dày lắm đâu, nghe anh trêu một câu mặt đỏ ửng lên mười phần. Những ngày tháng đơn thuần ấy, có cái gì bỗng chốc xao động trong em ...

Anh cẩn thận gỡ khóa xích từ cánh cửa ra, cố ngăn bản thân ngáp một cái thật to, nghiêng nghiêng đầu rồi dòm em từ trên xuống dưới. Chẹp miệng kêu "Trông em kì quá."

"Sao lại kì chứ ? Em thấy đẹp lắm mà ?" Em ngạc nhiên thốt lên, có hơi tủi thân, rõ ràng em làm kiểu tóc này là vì muốn được anh thợ hồ khen cơ dù chính em cũng chẳng biết tại sao. Hôm bữa Hương đọc được hướng dẫn tạo kiểu tóc này trên tờ tap chí của con Mai, em không dám nói thật với Mai chỉ lấp liếm rằng muốn thay đổi một chút dù biết chắc Mai nó có tin gì em đâu. Thôi thì cứ kệ vậy !

Hương có khuôn mặt trái xoan nên để kiểu nào cũng đẹp, bình thường mái em là nuôi dài rồi bện hết lại. Cái Mai khéo tay lắm, nó lựa lựa vài lọn rồi dùng kéo cắt ngắn đi thành mái bằng, phủ lưa thưa trước trán trông yêu cực. Suối tóc dài do tết tóc nhiều nên có hơi xoăn nhẹ, nó rẽ tóc em thành hai ngôi rồi chải mượt, buộc nửa đầu bằng cái dây thun đen nó thó được của thằng em giai. Ừ thì xinh hơn thì có xinh hơn thật đấy nhưng anh thợ hồ lại không thấy vậy.

"Tóc bím vẫn đẹp hơn nhiều, em học đâu cái kiểu đua đòi đó vậy ?" Anh thợ hồ vẫn một mực giữ nguyên chính kiến.

Để tóc bím em xinh phát hờn.

Hương giận dỗi mím mím đôi môi trái tim, ngoảnh mặt quay ngoắt đi, phía sau lưng còn phát ra giọng mũi ấm ức "Hừ, là do anh không biết thưởng thức. Em không nói chuyện với anh nữa." Nói vậy chứ, từ lần tới chẳng ai còn thấy Hương để tóc xõa nữa mặc kệ cho con Mai ỉ ôi nhiều lần.

.

Mấy tuần nay Hương không hay lên chơi với anh thợ hồ nữa. Một phần là do anh bận, cái thứ hai là má em cũng cấm em lên chơi với anh, má nói để tập trung cho việc học. Ngồi tì tay lên gò má mềm mại của thiếu nữ, Hương nhẹ dùng răng cắn cắn vào đầu bút bi, bài tập lớp mười khó quá mà tâm trí của em lại vấn vương ai đó mất rồi.

Đêm mùa thu.

Công ty anh thợ hồ làm ( em nghe anh nói vậy ) vừa nhận được dự án xây dựng ở tỉnh, nhân công lại đang thiếu vài thợ xây và thợ hồ nên công ty cử anh đi theo. Vì được nhận thêm lương tăng ca nên anh cũng không ý kiến gì. Anh nhanh chóng nhét vội nhét vàng vài bộ quần áo cùng bộ đồ bảo hộ da cam đã cũ, phía tay áo còn có mấy mảnh vá do em may tạm cho anh.

"Sao anh không mua luôn bộ mới đi chứ mặc thế này thì chả mấy mà hỏng." Hương lúc đang ngồi co ro may áo sơ mi cho anh trong căn hộ ngày vừa chớm thu. Bàn tay mảnh dẻ cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, vá xong em lại ngồi dỡ túi hạt hướng dương ra cắn cho đỡ buồn mồm.

Anh vẫn không trả lời, chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện.

Điện thoại reo, cắt ngang bầu không khí ảm đạm này. Anh vừa bắt máy, ánh mắt trong phút chốc tối sầm lại, tựa như có cái gì đó đè nặng lên vai anh, hất tung anh khỏi mặt đất. Người anh run lên bần bật, từng hồi từng hồi, ba lô vừa sắp thả tuột xuống đất.

"Má ... má ..." Anh lẩm bẩm liên hồi, ngó quanh quất, điện thoại nằm một góc cạnh tủ, chẳng biết lăn ra đó từ bao giờ.

"Má anh làm sao ?" Câu hỏi vừa vuột khỏi miệng, anh đã chạy như bay ra ngoài. Em chưa từng nghĩ tới cảm xúc của anh lúc ấy vì vốn dĩ tất cả những gì em biết về anh chỉ gói gọn trong cái tên, cái tuổi và công việc kiếm sống của anh. Rất nhiều năm sau đó, Hương mới ngẩn ngơ nhận ra, cái con người mà em từng thương đến đau lòng ấy vẫn giữ rất nhiều nỗi niềm trong lòng, giống như ngày hôm ấy em hỏi anh về má lại chính là cái ngày mà anh nhận được tin dữ ở quê.

Má anh mất rồi.

Hôm ấy anh vội lắm, Hương nào nghĩ đến chuyện ấy, em cứ nghĩ rằng anh đi tỉnh chứ có nghĩ rằng vì sao anh đi công tác thôi mà lại vội đến vậy. Cũng chưa từng chứng kiến giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm gương mặt anh, lẫn vào màn sương đêm ẩm ướt và lạnh lẽo.

Rất nhiều năm sau đó, khi mà Hương đã đủ trưởng thành để hiểu, tưởng tượng ra khuôn mặt anh ngày nào vẫn khiến tim em hẫng hụt mất một nhịp cùng cảm giác bỏng rát nghẹn ứ không tên trong vòm họng.

Rất nhiều năm sau đó, Hương mới nhận ra rằng nếu em biết rằng anh đau khổ đến vậy cả việc này và việc kia nữa, mọi việc anh làm đều chỉ vì em, bản thân đã không phải bi ai mà buông tay anh dưới mưa mùa thu, không phải lặng yên nhìn anh bước đi.

Nhưng tất cả đều chỉ là rất nhiều năm sau đó ...

.

Nắng trải dài xuống mái ngói xanh của khu tập thể, cuộc sống vẫn nhẹ nhàng và yên bình trôi qua, tựa như nỗi buồn này chỉ là hòn đá nhỏ nhoi bên vệ đường, chẳng đáng để nó bận tâm. Hương chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể bồn chồn thế này vì anh thợ hồ - một người mà em mới chỉ quen chưa đầy một năm rưỡi. Ban đầu, nó là một hạt giống mới gieo, dần dần, cái hạt cứ lớn lên rồi tới một lúc nào đấy, tại một thời điểm hay một nơi nào đó, nó nở bung thành đóa hoa ngọt sắc.

Đẹp nhưng rất dễ tàn phai.

Tiếng cười đùa của lũ trẻ vang vọng khắp một mảnh trời. Hương chậm chậm đẩy nhẹ chiếc xích đu, bím tóc dài buông sau gáy, xơ xác rối bù đến tội. Em lặng lẽ ngồi đấy một mình, má đi du lịch với mấy bà cùng xóm rồi, ngồi một mình giữa căn phòng lạnh toát càng khiến em cô đơn hơn mà bản thân cũng không muốn trở về phòng.

"Con Hương lại ngồi đấy à ?"

"Ờ, mẹ nó đi du lịch nên có biết cái quái gì đâu. Thấy con bé hay đi với thằng thợ hồ sống ở tầng trệt đấy, khéo lại bị nó lừa thì chết."

"Thật luôn á ? Thằng mất dạy. Con bé cũng ngu nga ngu ngơ, khác gì mẹ nó ?"

"Ờ, vớ thằng nào chẳng vớ mà vớ ngày thằng Nam. Cuộc sống nó thế !"

Hương bặm chặt môi, cách họ nói chuyện khiến em sợ. Họ nói như thể họ biết tất cả mọi chuyện nhưng thực chất thì lại chả biết gì, họ thêu dệt bằng trí tưởng tượng và bằng cái vẻ mặt dối trá đó. Khóe môi em run rẩy lẩm bẩm từng câu chữ vô nghĩa mà nếu nghe kĩ thì đều là một cái tên được lặp lại một cách tuyệt vọng. Đám đông tản dần, họ dắt tay đứa con của mình, trước khi đi còn cố ngoài lại, ném cho em ánh nhìn thương hại xen lẫn tia tò mò không che giấu.

Còn lại mình em.

"Anh đâu rồi ?"

Bàn tay gầy vò chặt lấy chiếc váy trắng, một giọt nước mắt trượt dài trên mi rồi vỡ tan khi chạm vào đốt ngón tay em. Này, trong phút chốc Hương nhận ra bản thân chưa đủ vững vàng đối diện với những con người đó, trong phút chốc Hương nhận ra bản thân không thể thiếu anh.

"Em thích anh ... anh thợ hồ." Em hoang mang với chính mình, nó chưa phải là yêu, nó chỉ đơn giản là trên mức bạn bè, chỉ đơn thuần là 'thích' nhưng em có thể chắc rằng, em cần anh ... rất cần.

"Em lại khóc rồi à ? Sao vậy ? Nín đi anh có quà cho em này." Giây phút nghe được giọng nói ấm áp ấy, mọi thứ chỉ trực vỡ òa ra, em khóc to hơn, chạy lại ôm lấy anh. Khóc ướt vai áo anh thợ hồ, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ từ tay anh. Thế thôi là quá đủ rồi.

"Em thích anh."

"Ừ, anh cũng vậy." Chiếc vòng bằng bạc rơi khỏi tay anh, sáng lấp lánh, che lấp đi nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi anh thợ hồ.

Nắng tắt, chiều buông.

Anh và em.

Chúng ta.

.

3 tuần sau.

Hương lẩm nhẩm trong miệng vài câu hát bất chợt nảy ra trong đầu em. Tay bất chợt bị giật ngược trở lại. Là má. "Má vừa về ạ ? Má đã ... Á." Em chưa kịp nói hết câu đã bị má dùng sức kéo thẳng vào phòng. Má đẩy em vô, chất giọng khàn đục đâm thẳng vào tai.

"Mày lại đi gặp cái thằng giẻ rách đấy à ? Tao có cho mày đi gặp nó không mà hôm nào cũng thấy mày chạy đi chơi thế ? Mày coi lời má mày ra cái thể thống gì nữa không ? Mày đi gặp nữa đi, đi gặp nữa đi rồi hàng xóm nó đồn ra đồn vào nhà mình. Thế bây giờ mày muốn má mày sống sao đây, hay tao chết đi cho mày vừa lòng.Mai sau mày lấy thằng đấy thì mày được cái gì, còng lưng ra một thân một mình nuôi con nuôi cái như má mày đây này. Ối giời ơi, sao tôi lại khổ thế này ?" Má mắng em, tay bấu lấy cánh tay của em mà lắc, đôi mi má nheo lại khiến vết nhăn dưới khóe mắt càng hằn sâu. Má với tay lấy cái chổi rồi ra sức đánh vào chân em, lằn lên từng mảng đỏ ửng.

"Tao nhốt mày trong đây, xem mày có đi gặp thằng đấy được nữa không ?"

Sầm.

Cánh cửa đóng sập lại, gói gọn lấy tiếng khóc nỉ non của Hương.

Bà Hoa leo lên trên tầng trệt, từ đuôi mắt già nua một giọt lê trượt dài. Bà nào có muốn Hương đau, bà sợ em bị người đời kì thị ghét bỏ, lấy phải một thằng không ra gì rồi sau này cuộc đời biết đi về đâu ? Bà yếu lắm rồi, bà liệu có còn đủ sức mà chăm Hương nữa đâu cơ chứ. Bà thương em nhưng tình thương lại vượt quá giới hạn nó cho phép, Hương đau khổ thì bà có được vui chăng.

Bà đẩy cánh cửa sắt bước vào, đôi mắt bà long lên rồi dần cụp xuống.

Anh thợ hồ nom thấy bà liền cúi gập người xuống, ấp úng mời bà ngồi xuống chiếc ghế bành cũ anh lấy được từ người đồng nghiệp. "Bác tới có viêc gì ạ ?" Anh thợ hồ mở lời.

Bà Hoa hít sâu một hơi, từ tốn nói. "Bỏ con gái tôi đi."

"Bỏ con gái bác ... ?" Đôi mắt anh mở lớn, bàn tay vô thức nắm chặt.

"Bỏ nó đi, cậu xem nó ở với cậu thì được gì. Với cái nghề thợ hồ lương được mấy mống sau này nó sinh con cậu tính gì ? Nhỡ may con gái tôi có mệnh hệ gì thì sao ? Tôi không muốn nói nhiều lời với cậu, tôi chẳng có quyền quyết định hộ cậu, coi như vì con Hương, nếu câu thực sự yêu nó, thực sự nghĩ cho nó thì buông tha nó đi."

Anh thợ hồ im lặng, anh cãi lại được không khi mọi chuyện đều là sự thật. Lúc Hương mở lời với anh, anh cũng chỉ thuận theo cảm xúc trái tim mà đồng ý chứ anh đã nghĩ đến tương lai hai người chưa ? Với đứa chỉ biết đi trộn vôi trộn vữa có làm cho em hạnh phúc, người ta mua đồ đắt tiền tặng vợ, anh liệu có làm được thế chứ ? Anh muốn buông nhưng chẳng đủ can đảm mà buông, nhìn cô gái anh thương gồng mình đối chọi với lời gièm pha của hàng xóm, nước mặt em lại rơi anh có đau không ? Đau thì đau nhưng làm được gì ?

Anh sợ lắm. Sợ mai kia tay em đặt trong tay một người chẳng là anh. Chỉ mới ba tuần thôi mà tim anh đau tới nhường nào ?

"Bác yên tâm đi, cháu nói là sẽ làm."

Mai rồi cũng chẳng còn thấy anh.

Hôm sau

Hương thẫn thờ ngồi trong phòng, khay cơm bị đẩy sang một bên, nguội ngắt, em nghe tiếng khóa cửa liền lập tức bật dậy. Câu nói của má như đâm thẳng vào màng nhĩ. "Thằng thợ hồ nó bỏ mày rồi, tìm cũng không thấy đâu." Em điên cuồng chạy, căn phòng nhỏ chứa đầy ắp kỉ niệm trơ trọi giữa trời thu, điên cuồng kiếm tìm bóng dáng người em thương đổi lại chỉ là một mảnh giấy trắng ngoặc vài nét chữ.

Anh yêu em.

"Mới ba tuần mà anh thay đổi nhanh vậy ư ? Về đây đi, em không thích đùa tí nào ... Về đi mà ..."

Bóng em đổ dài trên sân thượng.

Người đi rồi bỏ lại em với mảnh tình còn đấy.

Tình yêu là một thứ rất mơ hồ, tưởng như đã nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng cuối cùng lại vuột mất.

Yêu sâu đậm không nhất thiết phải ở bên nhau mười năm, ba tuần thôi cũng đủ khứa vào tim một vệt dài, mãi cho tới khi trưởng thành, một góc nào đó trong trái tim vẫn sẽ còn lưu giữ về tình đầu đẹp đến đớn đau.


...


trả đơn #12

Su_D2N_MH

.

đây là cái đơn tớ ngâm giấm lâu nhất ;;-;;

nhây mãi không chiu trả nhưng dù sao cũng mong cậu đón nhận nó nhé !

.

#payment

- follow tớ ( -m-koffee )

- follow team gió

- ( * không bắt buộc ) cậu có thể nhận xét dùm tớ về oneshot này nhé :)) gắt lên cậu

.

cảm ơn vì đã chờ tớ viết xong oneshot này và mong cậu tiếp tục ủng hộ team


#mận 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: