#13: [REBIRTH] Trốn tìm, kẻ điên, sự sống và tình mẫu tử
Mưa rơi tí tách, gió lay cây cỏ, vách nhà xác xơ, và giữa khoảng không bé nhỏ, hôi hám dưới chiếc giường cọt kẹt khuất trong tăm tối của bốn bức tường tang hoang, lạnh giá. Nó sít sao ôm lấy bản thân trên đôi vai gầy gò đang run rẩy bằng những ngón tay xước trầy, và bên tai, tiếng gọi nỉ non của người đàn bà điên dại với cái sự yêu thương thiết tha đến vô bờ văng vẳng trên khắp cùng các hành lang, hòa vào những điệu tiễn đang da diết lúc gót giày tám phân nện xuống nền nhà cũ kỹ.
Giữa những ngón tay bẩn thỉu đan vào nhau, kẻ trốn đặt đôi bàn tay lên trước mũi, nước mắt lăn dọc theo con đường Dĩ Vãng hóa bụi tro và trái tim giật thót những lần cổ họng chai lì bật nên một tiếng nấc nức nở. Mà có chăng những đứa đã từng một lần trải nghiệm mới biết hết cái cảm giác lúc tim đập thình thịch, cơ thể nóng bừng và thần kinh căng cứng – mọi sự hợp lại trong một khoảnh khắc khiến người ta muốn nghẹt thở. Đó là cảm giác của kẻ trốn, cũng như những cái nghiêng đầu đầy mong chờ lúc nhìn qua khe cửa hay tủ quần áo của kẻ tìm là bản chất của một trò ú tim.
Nhưng dị bản của một trò ú tim giữa những gian phòng sực mùi gỗ cũ và những trò loạn trí của một người điên không phải bao giờ cũng là thú vui của một đứa trẻ. Khi lồng ngực phập phồng giữa những nhịp thở đều đặn, em cố gắng hít vào cái thứ không khí tởm lợm nồng mùi ẩm mốc vì em sợ những cái thở mạnh sau một lần nín nhịn sẽ khiến em bị bắt. Em sợ những lời ru thiết tha của kẻ điên lúc nó cố tìm em giữa nhưng gian phòng đổ nát, em sợ câu chuyện nó kể em nghe bằng lời thì thầm của quỷ khi cúi thấp người nhòm qua khe cửa hay gầm giường. Và những lúc nghe nó nện chiếc roi thật dày xuống sàn nhà lúc mở một cửa tủ trống không, những hồi ức vụn vặt của em ùa về theo cơn đau dai dẳng. Thế mà em nghe, em nghe được một khúc ru da diết mà chẳng dành cho em bao giờ.
"À ơi... Con ngủ, ngủ cho ngoan..."
Thế mà người từng hứa sẽ thương tôi suốt đời...
Em từng ghét cái cách mẹ ôm mình vào lòng giữa những ngày trời đông lạnh giá.
Em từng ghét những lời đêm hôm mẹ thì thào lúc gió hạ về còn vang vọng tiếng ru.
Và em ghét, ôi, em ghét tất thảy những cái nhìn mông lung mà tha thiết cho một ai đó không phải là em giữa những tháng ngày tuổi thơ khờ dại.
Mẹ thương em bằng một thứ tình yêu nào đó lớn lao và kỳ lạ mà em không thể thấu hiểu dẫu bằng cả một trái tim. Và người ơi, có lúc, em tưởng rằng mẹ cũng thương em, thương em bằng cái tình thiết tha và chân chất qua những cái nhăn mày xuýt xoa lúc em mang về nhà những vết thương nhỏ lúc sau bao lần vấp ngã trên đường. Nhưng người ơi, mọi chuyện có dễ thế bao giờ, bởi trong những giọt nước mắt đổ xuống vai em giữa cái ôm ấm nồng mẹ trao một đêm em về muộn, mẹ thì thào bên tai em câu nói "Đừng bỏ mẹ nữa, con ơi!" và lúc đó em tự hỏi, có bao giờ mẹ thử thương chỉ con chưa?
Em không biết gì hết, cũng không hiểu gì cả, em chỉ có một giấc mộng theo những niềm nghi hoặc dần tan như băng trôi giữa biển rộng.
-Cô ơi, sao mà nó kỳ quá cô à! Hình như mẹ cho con tất cả, nhưng cũng chẳng cho con gì cả. Tại sao lại như vậy, hở cô?
Bước ra khỏi cổng nhà dây thường xuân vấn vít, đi thẳng về cuối phố và rẽ phải ở ngã ba, đi thêm mươi bước nữa rồi dừng trước hiệu sách, ở đó có một cô chủ nhỏ, có một cô chủ nhỏ rất hiền. Và suốt một chặng tuổi thơ xinh đẹp, hiệu sách nhỏ ấy dành cho em những nốt tĩnh lặng nhất trong đời sau những khúc ru êm đềm trong vòng tay ba mẹ.
-Họ cho em điều gì?
Em thương cô chủ nhỏ quá chừng, bởi lẽ cô chủ nhỏ có cái gì giống em, và cô chủ nhỏ luôn biết em nghĩ gì. Những xúc cảm về gia đình của cô chủ nhỏ sao mà nó lạ, mà lẽ bởi cô đã bao giờ có một gia đình? – Cô nói thế. Cô có một niềm đam mê mãnh liệt với Không gia đình của Hector Malot và như cô vẫn nói – Remi sao mà may quá chừng! Còn em, em thích nghe cô thì thào cuộc hành trình của đứa bé Remi dẫu giọng cô như một người nghiện ngập và nâng gáy sách bằng bàn tay sẹo đầy.
-Có lẽ là tình thương cô à.
-Vậy họ không cho em điều gì?
Em ngẫm nghĩ và rằng :
-Có lẽ cũng là tình thương, cô à.
Và không chỉ có cô, có lẽ em cũng nhận ra cái mâu thuẫn buồn cười trong lời nói của mình, và có ai trên đời đủ điên để nói với cùng một người mình không có cái thứ mà mình-có-rất-nhiều? Và trong một chốc, em tưởng mình cũng giống đứa trẻ non nớt và a dua, đáng ghét và lì lợm, một đứa trẻ không đáng để thương khi nó đòi hỏi tình thương quá nhiều.
-Đừng nghĩ về nó và hãy nói với cô điều khiến em nghĩ họ không thương được con?
-Em nghe thấy được trong tiếng ru của mẹ, hình như cho ai đó không phải là em. Em nhìn thấy được trong nước mắt của mẹ, hình như cho ai đó không phải là em. Em cảm thấy được trong cái ôm của mẹ, dường như... cho ai đó không phải là em. Và bố luôn giữ em xa mẹ vào những lúc bà bị như thế, cái cách bố xoa đầu em và rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và cái cách bố nói em vẫn ở đây khi mẹ trong một cơn mê sảng... Có phải lạ lùng lắm không, cô ơi?
-Đừng nói cho cô nghe và cháu yêu, hãy nghĩ về điều khiến em nghĩ họ thương em nhất trên đời?
Gió rải rắc lên cỏ cây cái se lạnh của một sớm đông tàn, em đẩy cánh cửa gỗ sẫm màu và đặt những bước chân đầu tiên trên mảnh sân xa lạ. Một sớm bình minh nào đó đất dậy hương cỏ mới hòa vào vũ khúc bất tận của thời gian xoay vần từ đông sang xuân để vạn vật tái sinh trong những bước nhảy xinh đẹp của Tạo hóa. Em tưởng, em sẽ không nhớ được một điều đẹp đẽ như thế trong dòng chảy cuộn trôi của ký ức, tuổi mười hai cho em quá ít thời gian để nhớ và quá nhiều thứ để quên. Em đã... luôn nghĩ như thế, rằng mọi thứ bắt đầu vào mùa xuân, kết thúc vào mùa đông, và cuộc đời xoay vần chậm rãi trong dòng chảy bất tận: Thấy gió xuân thổi, nghe cỏ tái sinh, một điều hiển nhiên vậy mà... Vậy mà...
...Em quên những điều hiển nhiên cũng rất quan trọng.
-Có lạnh không, con?
Người thì thào bên tai em những lời êm đềm và da diết và đôi tay đó thay nắng ôm lấy em vào lòng. Giữa những ngày đông tan trên cây cỏ lưu luyến hạt sương, em tưởng em thấy đông vỡ tan thành những mảnh nhỏ và em tưởng em nghe thấy xuân về bên tiếng thì thầm ấm nồng của vạn vật. Những điều diệu kỳ đó đến với em một cách hiển nhiên trong vô thanh vô hình và bỗng chốc trở nên rõ ràng giữa những ngón tay ta đan vào nhau trước ngôi nhà thường xuân phủ kín.
...Hóa ra, cũng có những hương sắc êm đềm và kỳ diệu như vậy trên đời.
-Không lạnh, không lạnh chút nào. – Em dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ mẹ và bên mũi vấn vương hương bà dìu dịu. Mùi của mẹ như mùi của xuân, sao mà thật ấm.
-Mẹ ơi, con đã ở đây bao lâu rồi? – Em đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn quanh, mọi khung cảnh đẹp đẽ hiện trước mắt em như một điều diệu kỳ của Tạo hóa – Con không nhớ ở đâu đó trong đời mình có một giàn thường xuân bủa vây trong ký ức. Con không nhớ lúc nào đó chúng ta cùng nhau trải qua những cảm xúc buồn vui hay đau khổ. Và con không nhớ, con nhớ nhớ được mẹ, không nhớ được ba và chẳng nhớ nỗi con. Nè, mẹ ơi, con là ai?
-Con là con của chúng ta. –Người đàn ông ngồi xuống trước mặt em, ngài đặt lên tóc em đôi bàn tay to lớn và chai sần. Những tia sáng sau lưng ông dội tới, trong ký ức non nớt của mình, em không hình dung được nụ cười của ông năm nào, nhưng khoảnh khắc ấy em có cảm giác, lưng của ông rất rộng, thật sự rất rộng.
Và bên tai hòa vào tiếng gió, đôi tay mẹ ôm lấy em chặt hơn :
-Từ nay và mãi mãi về sau, con yêu. Và dẫu con không nhớ được gì, cũng không sao cả, chúng ta rồi sẽ có những điều tốt đẹp hơn và từ đây hãy luôn nhớ về những điều đó nhé!
-Vâng.
Những ký ức không chỉ dừng lại trong tâm trí em, mà còn nhẹ rơi vào trong một giấc mơ đăng đẳng giữa đêm dài. Một, hai, ba... và tới vạn dặm sao xa tỏa sáng trên bầu trời, mọi thứ trước mắt em mơ màng mờ dần và xa xăm. Ngay trước khi bỗng ôm lấy em với tận cùng tĩnh mịch, nụ cười nhẹ nhàng rơi trên khóe môi em: Cho dù rằng em lỡ quên đi những điều tốt đẹp đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em đã từng nghĩ như thế, em đã luôn nghĩ như thế...
-Thật khủng khiếp vì đã gieo vào tuổi thơ con những điều cơ cực. Giờ thì đến đây con yêu, đến đây!
Lần đầu tiên giữa những tháng năm êm ấm, dưới chái nhà trắng bị giàn thường xuân vây lấy, em không thể tin vào bất kỳ ai: Ba em dụi tắt điếu thuốc trên chiếc gạt màu bạc, mẹ em bưng lấy mặt dù bà không khóc, một-ai-đó đang dang tay về phía em với cái nhìn thiết tha và xa lạ, với chiếc áo lông thú được cẩn thận mắc trên giá và một đôi giày tám phân màu đỏ xa hoa đặt ngoài thềm. Còn em, em thậm chí không tin được chính mình, em không tin được đôi tai khốn nạn của mình vừa lỡ nghe một câu chuyện kỳ dị nào đó và giờ chúng lại lùng bùng như cái vô tuyến bị nhiễu hòng ngăn em khỏi nói ra những lời cáo buộc cho người đàn bà dối trá: Em biết em là ai, biết nhà mình ở đâu và cảm nhận được dòng máu của ba mẹ đang chảy trong huyết quản.
Và người đàn bà xấu xa đó ở đây rồi nói rằng: Em-chỉ-là-con-nuôi ư?
-Bà có biết mình đang nói về điều gì không? – Ánh mắt xa xăm của ba nhìn bà qua những ngón tay đan vào nhau. Có lúc em ước chi ba quát vào mặt bà ta một từ "Dối trá!" và rồi đuổi mụ ra khỏi nhà trong khi mẹ bảo bọc em trong cái ôm nồng ấm. Nhưng không, một điều gì đó qua đôi mắt mờ mịt của mẹ hoặc giọng nói nghiêm túc của ba mách cho em biết một điều như thế sẽ không bao giờ xảy ra lúc này.
Và rồi em run sợ. Cổ họng em nghẹn đắng hẳn lại. Em có cảm giác một thứ quá mức ghê tởm vẫn canh me em trên từng bước chân em đặt trong nhà mình, nó nấp trong bóng tối của mọi ngõ ngách, khe tủ mà em từng gặp qua, và bây giờ không chờ thêm một giây nào nữa, nó bất chợt lao đến vồ lấy em và tha em vào bóng tối. Một nỗi kinh hãi lướt qua đầu làm tay chân em tê cóng, và trong lòng em dâng lên một niềm hối hận đầy tiếc rẻ, một lời đề nghị bâng quơ mà em tưởng đã bỏ qua bỗng dưng văng vẳng trong tâm trí: Hôm nay, cháu có muốn ở lại nhà cô không? Em muốn đáp có, không một khoảnh khắc nào trong đời em mong trở lại quá khứ như hiện tại và em ước rằng ngay khoảnh khắc đó em đã đồng ý với cô chủ nhỏ, cho dù điều đó có nghĩa em phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa...
...Nhưng em biết, một điều như thế sẽ không bao giờ xảy ra, bởi lẽ Thời Gian nào có đủ vị tha để che lấp và sửa chữa những lỗi lầm.
Thời Gian vẫn tiếp tục bước đi trên cuộc hành trình càn quét tuổi thơ và kỷ niệm, và giờ Thời Gian bỏ em lại đây ngay bên lề của vực thẳm, em nhìn thấy từ sâu thẳm dưới kia là bóng tối chực chờ, và một người đàn bà xa lạ leo lên từ vách vực, nắm lấy cổ chân em bằng những ngón tay xương xẩu dị hợm. Bà ta nở nụ cười và chực kéo em xuống, em sợ hãi đến độ không hét lên được, em thấy ba mẹ đứng cách em một cánh tay nhưng họ chỉ nhìn, và bằng một giọng bất lực đến thiết tha, họ nói: Ba mẹ không hề muốn điều này xảy ra, cho dù là với con hay là với bất kỳ ai khác, nhưng có những chuyện chúng ta chỉ có thể chấp nhận.
-Cho dù là với con hay là với bất kỳ ai khác, Thương à.
-Vậy thì lẽ ra ba mẹ phải làm gì đó, mọi người phải làm gì đó chứ! – Em nói, và gần như thổn thức. Em ở cách bà ta một bức tường, nhưng từ đây em vẫn thấy đôi giày tám phân nằm chễm chệ trước thềm mà lúc ấy em chưa biết đôi giày ấy sẽ mang cho em hết thảy những nỗi bất hạnh sau này. Em ngồi sụp xuống giường, luồn những ngón tay qua tóc với đôi mắt nhắm tịt, mọi thứ chợt rơi vào tĩnh lặng nhưng bên tai, em tưởng em vừa nghe một thứ gì đó đổ sụp xuống. Tất thảy đều đổ xuống thành đá vụn, bụi tro bốc lên mịt mù, và... em không thể nhìn thấy điều gì nữa: Đó là một cảnh tượng hoành tráng, tang thương. Em cảm thấy tối tăm, cô đơn, và tuyệt vọng.
-Ba mẹ đã nhặt được con! – Mẹ em hét, dường như mọi thứ ập đến đã đi quá giới hạn của nó, trông bà như quằn quại trong đau khổ, nước mắt rũ rượi trên khuôn mặt từ lúc nào khi mà mọi thứ đã quá sức chịu đựng của bà – Hôm đó trời rất lạnh... Ba mẹ vừa về từ đồn cảnh sát, họ nói... họ nói họ không thể tìm được nó, và rồi... ba mẹ thấy con...
Mẹ em thổn thức và phải tựa vào người ba để đứng vững, một niềm ân hận và tiếc thương dịu dàng len lỏi qua những dây gai trói lấy em bằng sự sợ hãi của chính mình, nhưng nó chẳng giúp được gì cho em lúc này. Và rồi một cảm giác quen thuộc ập tới. Những ngón tay mềm mại của mẹ chạm vào da thịt em, bà nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào bà mà chính em không rõ mình có đang làm điều đó không. Đôi mắt em lờ đờ như bị quỷ dữ bòn rút linh hồn, nhưng bất chấp điều đó, mẹ em vẫn nói:
-Điều này không dễ dàng, cho cả mẹ và con, nhưng có những chuyện chúng ta chỉ có thể chấp nhận, Thương à. – Nước mắt lăn dài trên khuốn mắt bà, và em tưởng là chúng rơi trên cả tay em nữa – Chúng ta thật ích kỷ, con ơi, chúng ta giữ con khỏi hạnh phúc của mình bằng sự đau thương của ta, chúng ta luôn nghĩ chỉ cần con ở đây thôi thì hết thảy sự giằng xéo ấy cũng chẳng sao cả. Nhưng con ơi, và giờ người mẹ thật sự của con đã tìm tới, hết thảy đã chấm dứt đột ngột như cách mà nó bắt đầu...
-Ta xin lỗi con, thành thật xin lỗi con, chúng ta không nên áp đặt số phận bất hạnh của mình lên cuộc đời con. Ngần ấy thời gian tự nhủ bản thân mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, con vẫn ở đây với chúng ta và câu chuyện bị mười năm ròng vùi chôn kia chỉ còn là cơn ác mộng đã dứt... Chúng ta đã mất đi đứa con thật sự của mình trên tay một người xa lạ. Chúng ta đã làm mọi thứ chúng ta có thể, và ta đã dập đầu hàng lần trước một đền thờ, nhưng cảnh sát nói họ chẳng tìm được gì, con à. Chúng ta đã theo đuổi đứa trẻ đó hàng năm trời, và đến lúc mọi thứ gần như tuyệt vọng, con à, con đã xuất hiện, ngay trước thềm nhà ta, trong tình trạng thoi thóp, và ta cứ tưởng đâu đó trời cao đã thương xót chúng ta...
-Vậy ra, đồ con mặc, không phải của con. Nơi con ở, không phải của con. Thậm chí ngay cả tên người gọi, cũng không phải của con?
-Thương à, cha...
Cha gọi tên em, thân thương quá, ấm áp quá nhưng giờ sao nó lại thật đau.
-Đừng gọi con bằng cái tên đó nữa! – Em tức giận, em tuyệt vọng, em thấy như mình bị lừa và thấy sao mình đáng thương – Dù sao thì đó cũng đâu phải con đâu?
Em thương cha mẹ, và ôi, cho đến giờ em vẫn còn thương. Dẫu cho họ có bao giờ thương em đâu. Hạnh phúc ngần ấy năm chúng ta dựng nên bằng tình yêu, dối trá và ảo tưởng. Ta tự ru mình bằng hết thảy thiết tha của thương yêu và đau thương gộp lại, trong cơn ác mộng màu hồng dài đằng đẵng, ta đánh cược hết thảy những năm tháng sau này để đánh đổi một phút nhẹ lòng. Và giờ, người ơi, người thua rồi, thua trắng tay, để thời gian và lỗi lầm cướp đi ấm êm từng ngày của chúng ta vào dĩ vãng. Cuộc đời thật đáng buồn, người ơi! Nhưng dù sao tình yêu cũng đâu đủ để khiến ta ở bên một người...
Tình yêu đâu đủ khiến ta ở bên một người...
Đâu phải cứ yêu họ thật nhiều, họ cũng sẽ thương ta thật nhiều. Đâu phải cứ bên họ thật lâu, họ sẽ chỉ thương ta thôi. Đâu phải trước mặt ta họ cười, họ ôm ấp, thì tất thảy những thứ tốt đẹp đó liền thuộc về ta. Đâu phải tình cảm của họ là thứ mà ta có thể tranh, huống chi làm sao ta tranh được với một đoạn ký ức đẹp đẽ và đau thương của họ... Làm sao, làm sao ta tranh được đây? Làm sao để họ chỉ có mình ta đây, làm sao đây...
Em nắm lấy tay người phụ nữ mặc chiếc áo lông thú và đôi giày cao gót tám phân, những ngón tay gầy gò, giá lạnh mà lạ lẫm luồn qua kẽ tay khiến em bất giác rùng mình. Và khi em ngoái đầu, những ánh dương cuối cùng của một buổi chiều muộn chậm rãi rơi xuống một mái nhà màu trắng sơ nguyên. Những tia nắng phản chiếu qua đôi mắt xinh đẹp của em bỗng chốc bừng sáng rồi lụi tàn, đẹp đẽ tưởng như những hạt nắng li ti vỡ tan trong tâm trí, đốt cháy hết tất thảy mọi hồi ức xinh đẹp trong đó. Một vẻ đẹp huyền ảo, tang thương...
Lúc em quay đầu, người phụ nữ vẫn tha thiết nhìn em, cái nhìn lạ lẫm đầy mong chờ, em tự hỏi với lòng, liệu có một người mẹ nào nhìn con mình như thế? Có lẽ những người mẹ từng đánh mất con mình một lần đều nhìn con mình như thế? Không phải, không phải, em biết, không có một người mẹ nào lại nhìn con mình như thế. Chẳng người mẹ nào lại nhìn con mình bằng một ánh mắt man dại đầy thèm thuồng như thế, cho dù họ có đánh mất nó bao nhiêu lần.
Thật khủng khiếp...
Và ngay lúc ấy, trên khóe môi tươi đỏ của người phụ nữ bỗng thấp thoáng một nụ cười. Bà ta đưa ngón trỏ gầy gõ của mình lên giữa môi, một tiếng "Suỵt" khiến tim em như ngừng đập. Những ngón tay đan vào em bỗng dưng siết chặt hơn, và em mường tượng đến cảm giác bị xiềng xích trong một không gian tăm tối. Em thấy mình như nhỏ bé đến không tưởng, em thấy mình nằm trong lòng bàn tay người phụ nữ đó, em chạy, em trốn, em sợ hãi, như một con chuột, và từ trên cao, cái nhìn thích thú của người phụ nữ vẫn dõi theo...
-Con có muốn, chơi một trò chơi không?
Những nhịp gót giày tám phân nện xuống nền nhà bỗng dưng vang vọng khắp không gian mang theo những nỗi sợ hãi đến tột cùng. Những bước đưa tiễn tàn nhẫn và lạnh lẽo đưa em dạt xa khỏi mái nhà màu trắng. Chào mừng con đến, địa-ngục-trên-thế-gian... Người đàn bà thì thầm bên tai em. Và phía sau, những tia nắng gần tắt đổ xuống đường những chiếc bóng kỳ dị, và em thấy, chiếc bóng gầy gò, rộng lớn của người phụ nữ như kéo em vào bóng đêm, ả đang nuốt chửng em...
Những tiếng gót giày dừng bặt, tất thảy rơi vào yên tỉnh, em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Những cơn đau dai dẳng bắt chợt ập tới khiến em choáng váng, và khi em một lần nữa mở mắt dưới gầm giường tối tăm: Mụ đã ở đó. Mụ nhìn em qua khe giường bằng đôi mắt lồ lộ kinh khủng với một nụ cười rất rộng, để lộ những chiếc răng đều đặn sau đôi môi thắm đỏ. Thật kinh tởm! Và mụ nhìn em đăm đăm bằng cái vẻ mặt đáng sợ đó, những lọn tóc của loang ra khắp sàn thành một tràng cảnh kỳ dị. Em run rẩy, nước mắt bất chợt ứa ra và em cảm thấy khó thở, nhưng ngay lúc em muốn hét lên, mụ lại đưa ngón tay gầy gò lên giữa nụ cười kinh tởm đó:
-Suỵt! Tìm thấy con rồi... Chịu phạt nào!
...
-Vì vậy nên, xin hãy cứu lấy đứa bé!
Trong những năm tháng mơ hồ của một đoạn ký ức nào đó xa xăm, tôi tự hỏi đây là hiện tại hay là chuyện của một chiều nào đó thật lâu? Tôi nhớ họ, vẫn là họ, và với tôi, cuộc hội ngộ của những con người đáng thương vào một buổi chiều dần tàn nắng tắt dần trên từng đóa hoa ngọn cỏ. Không, tôi không nên là kẻ đáng thương, càng không được là kẻ đáng thương, cho đến lúc chết vẫn là kẻ đáng hận. Tôi sợ hãi, tôi nhu nhược, tôi ích kỷ, và trốn chạy, tôi kéo theo em làm những kẻ đào tẩu giữa đêm đen chỉ bởi lẽ tôi sợ lắm màn đêm và cô độc.
Những con người đáng thương thật sự đang ở trước mặt tôi, bị vận mệnh trêu đều giữa thời gian và dối trá, hoặc là bởi sự vị kỷ của tôi, bởi sự điên rồ của bà, bởi tội lỗi của chúng ta vì bà ơi, chúng ta là những kẻ tội nghiệt đầy mình. Và giờ trước mặt những con người xa lạ ấy, tôi vì bà mà dập đầu, vì tôi mà dập đầu, bà liệu có biết tôi đang vì những tội lỗi năm xưa ta gây ra mà dập đầu? Tôi, cầu xin họ cứu lấy đứa trẻ đáng thương ấy khỏi tay bà, rằng đứa trẻ ấy mang trên mình dòng máu của họ. Lại nữa rồi bà ơi, bà nhìn xem, chúng ta lại đoạt lấy hạnh phúc của những con người giản đơn ấy nữa rồi. Bà ơi, tại sao vậy bà? Tôi ước chi có một diệu kỳ để hai ta cùng biến mất khỏi thế gian, bởi lẽ bà ơi bản chất của chúng ta là tước đoạt, chúng ta là những kẻ tội nghiệt đầy mình...
Tôi tự hỏi liệu họ có còn nhớ hay không họ cũng từng vì đứa trẻ ấy mà dập đầu, vì đứa trẻ ấy mà cầu nguyện, vì đứa trẻ ấy mà cầu xin, và vì đứa trẻ ấy mà làm mọi thứ tôi đang làm. Tôi gặp họ vào một đêm đông lạnh giá, cái lạnh tàn nhẫn nhất trên đời, cái lạnh khắc nghiệt khiến tim hóa băng giá. Tận sâu trong kẽ hở giữa hai ngôi nhà thật lớn, tôi ghì chặt đứa trẻ lạnh ngắt và tím tái, tôi tự hỏi liệu tim con bé có còn đập không, hay nó đã lặng câm như tim tôi chính lúc này? Nhưng tôi không dám áp tai mình vào tim em, không phải không nỡ mà là không dám, nếu ngay lúc này em thật sự tan biến, chẳng phải tôi trở thành kẻ trốn chạy cô độc giữa đời hay sao, hả em?
Lại là họ...
Bóng đêm, lạnh lẽo, ánh đèn, xe cộ, đồn cảnh sát và một đôi vợ chồng khổ sở đến đáng thương dường như đang tan ra trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi có phải cách đây lâu lắm họ đã từng như thế? Trong sự hồi tưởng mơ hồ của mình, thời gian trong định nghĩa của tôi là một khái niệm nào đó vô hình và vô dụng, đó là một chuỗi tuần hoàn vô hạn trong vô vọng bằng việc thức dậy, chạy trốn và đi ngủ. Trên dòng chảy đều đặn của thời gian, ký ức tôi vỡ tan thành muôn vạn mảnh bẩn thỉu bụi tro, tựa như những chiếc gương khiếm khuyết phản chiếu vào cuộc đời đầy bất hạnh...
Tôi có cảm giác hồi ức này đến từ một nơi nào đó rất xa thực tại, hoặc là nó chỉ mới xảy ra gần đây thôi, tôi không rõ, bởi lẽ họ trước mặt tôi vẫn đang làm điều đó, làm như hệt. Và những chiếc gương kể cho tôi nghe về một câu chuyện bị thời gian phủ bụi... Chúng kể cho tôi về một đêm nào đó sao trăng tịch mịch trên bầu trời, bà và tôi, nhấc bước tựa ác quỷ trên con đường bóng đêm vây bủa và trên tay tôi, ôm khư khư đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn trong tấm chăn ấm áp. Bà nắm lấy đôi vai nhỏ bé của tôi, thong thả bước đây giữa những tiếng vang vọng gần xa lúc gót giày nện xuống đường và trên đôi môi đỏ thẳm ngân nga một khúc tiễn đưa của ác quỷ. Bà ơi, sao mà tôi sợ...
Sợ hơn hết thảy khoảnh khắc mà tôi trải qua trong cuộc đời, sao chúng ta lại phải làm việc này hả bà, sao bà lại bắt tôi phải làm việc này, hả bà? Bà ơi, liệu bà có nhớ lúc ấy tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi chẳng thể nào nhớ nỗi nữa, bởi lẽ thời gian trong tôi vốn đã nát vụn. Nhưng tôi biết mình của lúc ấy vẫn còn nhỏ lắm, và ngây ngốc nữa: Tôi nào biết đôi tay bẩn thỉu này đang phá hoại hạnh phúc của cả một gia đình. Làm sao đây bà ơi, làm sao đây? Bà đã đánh người phụ nữ đó như một sát nhân, và tôi đoạt lấy con của bà như một tên trộm... Bà ơi, làm sao đây? Tại sao bà lại làm thế này? Tại sao chúng ta lại làm việc này? Bà ơi, tại sao chúng ta... tội nghiệt đầy mình...
-Tại sao, hả bà? Tại sao vậy bà?
Tôi hỏi bà bằng đôi mắt lồ lộ, vô hồn. Tôi không khóc, tôi tự hỏi tại sao mình không khóc, hay nên hỏi tại sao mình không khóc được. Tôi biết tôi không phải một đứa trẻ bình thường, bởi lẽ tôi tầm thường như một con rối hỏng. Tôi nào có bấy nhiêu cảm xúc như một đứa trẻ bình thường, tôi chỉ là một món đồ chơi vô tri của bà, bởi lẽ thời gian và bà đã tôi trái tim tôi thành băng giá. Ôi, thật khổ sở làm sao! Cái khổ sở len lỏi trong từng hơi thở, tội nghiệt lấp đầy ngóc ngách của trái tim, và... và... và không gì cả, tôi chẳng còn gì cả ngoài hơi thở và tội nghiệt.
Dưới ánh đèn nhá nhem của những ngôi nhà ấm cúng đằng xa, bà mỉm cười với tôi bằng đôi môi đỏ thẳm, và một thói quen cố hữu đưa ngón tay lên giữa miệng. Suỵt! Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ bà bảo tôi "Im lặng nào!" hay "Đó là bí mật!", hoặc điều gì đó tương tự như vậy, tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi sống với nhau một cách kỳ lạ, trao đổi một cách kỳ lạ, hành xử một cách kỳ lạ và tự hỏi bản thân không phải điều đó rất bình thường sao? Người đời sẽ nói rằng ta điên và ta chẳng thể chối bỏ. Bởi lẽ ta điên tới nỗi chẳng đủ tỉnh táo để hiểu những gì họ nói, ta điên tới nỗi mỗi lần họ mắng ta điên, ta lại tự hỏi Ôi, có phải ta điên thật không?
.Liệu bà có biết điên là gì không, hả bà?
Nếu điên là câm lặng, nếu điên là máu lạnh, nếu điên là chết chóc thì chắc bà ơi, tôi nghĩ tôi điên lắm rồi, điên đến sắp chết đi được. Điên là một cái đầm lầy xinh đẹp, nếu như em lỡ chân rơi xuống, sẽ không bao giờ ngoi lên được nữa. Nhưng tận cùng của đẹp đẽ là bẩn thỉu, tận cùng của đầm lầy là bùn đen, em ạ... Tại sao tôi lại nhớ đến câu nói ấy ngay lúc này? Tôi đã nói điều này lúc nào, tôi cũng không nhớ rõ nữa... Dường như đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cái đêm tội lỗi của chúng dần rơi vào quên lãng bởi chính chúng ta, thật khủng khiếp làm sao...
-Chị ơi, chúng ta đã làm điều gì sai? Tại sao mẹ lại đối xử với ta như vậy, hả chị?
Tại sao em lại gọi tôi là chị? Tôi tự hỏi, em cũng là con của bà ư? Có lẽ thế thật, có lẽ thế thật, có lẽ tôi đã mơ một giấc thực dài trên con đường đen tối, có lẽ thế thật. Cơn ác mộng lướt qua tâm trí tôi, hình ảnh người đàn bà nằm sõng soài trong một con hẻm nhỏ, và tôi cuối người ôm lấy đứa trẻ khóc ré giữa màn đêm... Hóa ra tất cả chỉ là mơ, mà biết đâu bây giờ tôi đã tỉnh? Có lẽ tôi vẫn đang đắm mình trong cơn ác mộng tuần hoàn bất tận này. Thật mệt mỏi làm sao, nói tôi nghe đi, làm sao để có thể sống như em đây, hả?
-Chị xem, đây có phải là em? –Tôi nghiêng đầu nhìn qua những ngón tay nhỏ bé và lọt vào một tôi một bức ảnh đẹp đẽ được nâng niu giữa lòng tay bẩn thỉu.
Là họ!
Họ nhìn tôi đăm đăm qua chiếc khung ảnh nhỏ, tấm ảnh được gắn chặt vào sợi dây chuyền, nhưng bất kỳ nơi nào tôi nhìn đến, dường như họ vẫn đang dõi theo. Mà họ là ai? Họ là người đàn ông đó, là người đàn bà đó, cũng có thể là tội nghiệt của chúng tôi. Họ là nỗi sợ của kẻ tội đồ. Cơ thể tôi bỗng dưng run bần bật. Đứa trẻ ấy vẫn huyên thuyên về một điều gì đó xa xăm lắm, tôi tự hỏi liệu bao giờ nó chịu im lặng, nhưng cơ thể hỏng hóc, tàn tật của tôi chẳng còn đủ hơi sức để nói với em ba chữ "Để tôi yên!".
-Em yêu cái cách mà họ cười, bởi lẽ chúng thật kỳ lạ, chị à! Nó không giống nụ cười đỏ thẫm mà mẹ cho chúng ta, nụ cười của họ khiến em cảm thấy... ấm áp. Chị có hiểu những gì em đang nói không?
Nói tôi nghe, có phải em đang mỉa mai một con rối như tôi không, phải làm sao để hiểu một đứa trẻ bình thường như em đây? Đừng nói về điều đó nữa, đừng cười như vậy nữa, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, em đang hành hạ tôi sao? Em đang gợi cho tôi nhớ về những tội lỗi của mình sao? Những ngón tay bẩn thỉu của tôi đã lạnh đi từ lúc nào, nhưng cái cảm giác ấm nóng lúc vươn tay đoạt lấy đứa trẻ từ lòng ngực của người đàn bà đáng thương vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi...
-Đừng nói về điều đó nữa...
-Chị, chị vừa nói gì?
-Tao bảo, đừng nói về điều đó nữa! – Giọng tôi vọng đến khắp cùng của ngôi nhà vắng vẻ.
Dường như mọi sự rắc rối của mãi sau ấy đều bắt đầu từ đây...
Tôi hoảng sợ đưa hai tay lên miệng, và đôi mắt xấu xí mở to hết cỡ... Tôi vừa làm gì thế này? Tôi vừa làm gì thế này? Tôi đã hét lên với em ư? Tôi chẳng mảy may quan tâm nếu em bị tổn thương nhưng nếu để bà ấy biết được tôi đã làm điều đó, liệu bà ấy sẽ làm điều gì với tôi đây? Bà ấy đang ở đâu? Bà ấy có nghe thấy nó không? Tại sao tôi lại làm điều này? Tại sao em lại bắt tôi phải làm điều này?
Tôi dùng đôi bàn tay run rẩy che đậy hai tai, nhưng tiếng gót giày tám phân vẫn đều đặn vọng đến từ một phương trời nào xa xôi lắm, có thể là từ ký ức của tôi, hoặc có thể là từ nỗi sợ của tôi. Tôi từng tưởng mình đã điên lắm rồi, nhưng hóa ra lại không, hóa ra tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn đủ để cảm nhận nỗi sợ kinh hoàng qua từng kẽ tóc, hơi thở. Thật khủng khiếp làm sao... Rồi bỗng dưng, một điều diệu kỳ nào đó để ấm áp bủa lấy những ngón tay tôi, và khi một lần nữa nhìn sang, đứa trẻ đó đã ngồi xuống cạnh tôi. Em hoảng sợ nép vào tôi và chắp tay cầu nguyện tại vị trí sợ dây chuyền màu bạc giấu nhẹm trong lòng ngực...
Tựa như với tới sợi thừng mục giữa lúc bị nuốt chửng bởi đầm lầy. Liệu em có biết cảm giác bị đầm lầy nuốt chửng không đáng sợ bằng việc thiết tha bám lấy sự sống một cách cố chấp, việc lưu luyến hơi thở một cách ngu muội và sống nhờ tia hi vọng mong manh trong cô độc. Tại sao em lại làm điều này với tôi? Tại sao lại để tôi cảm nhận được sự sống?
Cạch!
Và khi chúng tôi ngẩng đầu, nụ cười của bà đã xuất hiện sau cánh cửa với một ngón tay gầy gò đặt lên giữa môi...
-Suỵt!
...
Trên thế gian có hai loại người có thể nói sự sống không đáng quý, thứ nhất là người luôn được sống, thứ hai là người chưa từng sống. Tôi chưa từng là người thứ nhất, nhưng đã từng là người thứ hai, cho đến khi em cho tôi xúc cảm của một đứa trẻ bình thường. Sự sống giống như một thứ thuốc gây nghiện, em sống để cười và sống để khóc, sống không chỉ để thở và không chỉ biết sợ hãi, sự sống khiến em vui vẻ, cũng có thể khiến em đau buồn... Không có một sự sống nào là giống nhau và càng biết nhiều em càng thiết tha muốn được sống. Cảm giác đó mới đau khổ làm sao...
-Họ là ai, hả chị?
-Chị không biết.
-Họ có giống chúng ta không hả chị?
-Chị không biết.
-Chúng ta có thể gặp họ không, hả chị?
-Chị không biết.
Tôi muốn nói với em rằng họ đối với chúng ta xa xôi như sự sống, họ xinh đẹp như sự sống, họ là Trái Cấm của những kẻ như ta, em à... Chỉ cần em chạm tới những người như họ, đời này kiếp này em sẽ không bao giờ quên được, cái cảm giác không thể có được thật sự rất khổ đau. Tôi đã lờ đi mọi rung động nhỏ bé của mình trước thế gian vạn vật, tôi học cách chấp nhận tất cả mọi thứ ở tất cả mọi lúc, tôi không quan tâm nếu có bất kỳ điều gì xảy đến với mình vào lúc này hay bất kỳ lúc nào khác. Nhưng em lại không như vậy, em chỉ là đứa trẻ bé bỏng, em là Trái Cấm của tôi cũng như họ là Trái Cấm của em. Tôi đã chẳng mảy may để ý đến xác thân tàn tạ cùng tâm hồn khiếm khuyết của mình nhưng em ơi, em cho tôi hi vọng giữa cuộc đời đen tối bần cùng, và tôi bắt đầu nghĩ... Liệu có cách nào để ta cùng được sống không?
-Họ có giống ta không, hả chị?
-Họ không giống bà ấy và chị. Họ là một thế giới, họ là một cuộc đời, họ là một trải nghiệm, họ là sự sống – là thứ mà đời này chị không bao giờ chạm tới được. Nhưng em không phải chị.
-Chúng ta có thể gặp họ không, hả chị?
-Chị không biết.
Để cùng em sống, sao mà khó... Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi, thật sự không còn cách nào để cứu lấy chúng ta sao. Khoảnh khắc nhắm mắt lại mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng, khi ánh sáng của vạn vật và mắt em không còn chạm tới được nữa, một khoảng trời đen tối tịch mịch bỗng hiện lên trước mắt tôi, tôi như đang nhìn vào tâm hồn mình, thật nhỏ bé, thật xấu xí... Thật ti tiện làm sao... Đáng lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, đáng lẽ tôi không nên lờ nó đi lâu như vậy. Không phải không còn cách nào để chúng ta cùng được sống, mà là không có cách nào để ta được sống cùng nhau. Nếu đã như vậy...
-Chúng ta có thể gặp họ không, hả chị?
-Nếu đó là thứ em muốn, thì điều đó sẽ ổn thôi. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ chơi một trò thật lâu, thật sự rất lâu, em hiểu chứ?
-Chúng ta sẽ chơi trò gì?
-...Trốn tìm. –Tôi nhìn con bé, bỗng cười – Em rất giỏi trò này mà nhỉ, cho nên là em sẽ ổn thôi.
Em chưa từng một lần nào bị bà bắt được, em chưa từng một lần nào phải chịu trận đòn roi, em chưa từng một lần nào không thoát khỏi tầm mắt của bà dù họ chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng. Tôi chưa từng nói với em là đừng run rẩy khi bà bước qua hành lang, đừng thở mạnh khi bà đang ở gần, đừng khóc thét khi em nhìn thấy bà và một điều nữa mà em chưa bao giờ biết: Em chơi thật tệ. Em chưa từng biết đã bao nhiêu lần tôi để bà lôi tôi ra từ dưới gầm giường ẩm mốc, đã bao nhiêu lần tôi để bà tìm thấy bên trong tủ quần áo, đã bao nhiêu lần tôi ngu dại chạy đến trước mặt bà như một kẻ điên. Tôi là kẻ điên. Kẻ điên sẽ bảo vệ em khỏi trò chơi của quỷ cho dù nó sẽ là một cơn ác mộng thực dài. Nhưng lúc ấy tôi lại quên: Tôi có thể bảo vệ em hàng trăm, hàng triệu khoảnh khắc trong đời, nhưng lại không thể bảo vệ em cả đời.
...
"Ngày... tháng... năm...
Ta biết, chuyện tới nước này, chính là lỗi của ta vì năm ấy đã để lạc mất con.
Ta biết, chuyện tới nước này, không phải lỗi của con vì con chưa từng biết sự thật.
Ta biết, chuyện tới nước này thì không thể cứu vãn lấy gì được nữa rồi..."
-Cô là "cô chủ nhỏ" của tiệm sách cuối phố mà bé Thương vẫn đến vào những buổi chiều tà. – Đứa trẻ lướt qua tâm trí tôi giữa những tia nắng cuối cùng của ngày tàn cùng hết thảy nhớ mong và yêu thương vô bờ bến. Nhưng tôi biết nhớ mong con đã còn ích gì nữa đâu. Một chiếc áo lông thú, một đôi giày tám phân, tôi chưa từng có một thứ gì như thế, chưa từng thử một thứ gì như thế, cũng chưa từng đòi hỏi một thứ gì như thế. Có lẽ vì thế mà tôi nguyện lòng để cho ta chia xa, để con có được những điều tốt đẹp nhất mà con xứng đáng thuộc về, để con có được tất thảy những thứ mà đời này ta không cho con được. Và không để một người phụ nữ nào lại phải đớn đau như tôi nữa. Nhưng mà, mặc dù tôi vẫn luôn tự nhủ như vậy, thì nó vẫn thật đớn đau.
-Xin lỗi, cô có thể trở lại vào ngày khác không? – Tôi nói – Điều đó thật sự rất khủng khiếp, tôi thật sự không thể tiếp chuyện cô lúc này. Và nếu cô đến tìm con bé... Hiện tại con bé không ở đây, nó đã trở về nhà của mình và có lẽ sau này cũng không trở lại đây nữa...
Tôi tựa người vào bức tưởng màu trắng, tự hỏi sau ngần ấy năm nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mà giờ chỉ còn lại một mảnh đời tan hoang, tịch mịch. Dường như là ông trời đố kỵ hạnh phúc của chúng ta, để những điều tệ hại nhất xuất hiện vào những lúc đẹp nhất trong đời. Không thể nhìn con ruột khôn lớn, không thể nhìn con nuôi trưởng thành, không thể nhìn thấy đoạn đường tương lai chúng ta nắm tay đến bạc đầu...
Cô gái ấy đến vào khoảnh khắc tôi muốn một mình nhất trong đời, không cách nào để chống chọi mỉm cười...
Có ai mất con mà cười nổi không?
Có ai mất chồng mà cười nổi không?
Tôi vô thức áp tay vào một bên má nhói đau, những mảnh ký ức đen tối vụn vỡ về một lần tranh cãi dần dà tràn vào giữa tâm trí. Chúng ta... Chuyện tới nước này, là lỗi tại ai? Tôi tự hỏi, và cười tự giễu, biết được nguồn cội thì sao chứ, vẫn còn được ích gì nữa đâu, chẳng thể cứu vãn gì nữa rồi, chẳng thể cứu lấy gì nữa rồi. Bất lực, tuyệt vọng, từ tận đáy lòng khiến tôi câm lặng. Nhưng có lẽ, tận cùng của tệ hại không phải nổi điên mà là tĩnh lặng, đầy ai oán và cô độc. Cái cảm giác như muốn chết đi lại thiết tha cuộc sống...
-Tôi hỏi, cô ta là ai?
-Tôi đã nói là giữa tôi và cô ấy không có gì, cô có thể thôi làm quá mọi thứ lên không? Trông cô như sắp phát điên vậy!
-Đúng vậy, tôi sắp phát điên rồi!
Tại sao lại là tôi, tại sao lại luôn là tôi, tại sao lại lúc này? Tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho cuộc đời mình, cho những chuỗi bất hạnh dai dẳng kéo dài qua một thập kỷ. Tôi hỏi trời chuyện kiếp trước, kiếp này, có phải tôi đã làm điều gì sai trái, vì sao ông không thể buông tha chúng tôi, tại sao phải ép chúng tôi cả nhà ly tán, tại sao? Nơi này liệu còn gọi là nhà không? Mười năm trước mất con gái ruột, ba tháng trước mất con gái nuôi, bây giờ người cuối cùng tôi có thể dựa vào cũng muốn bỏ tôi mà đi... Tôi đã làm gì sai thế này?
-Tôi sẽ giết ả! – Tôi dường như hóa điên hóa dại, chiếc điện thoại trượt khỏi tay trong vô thức kéo theo một tiếng đỗ vỡ thật dài. Nhưng tôi biết thứ đổ vỡ không chỉ có những đồ vật vô tri vô giác kia, niềm tin của tôi, hi vọng của tôi, nguồn sống của tôi dường như cũng theo đó mà biến tan. Đâu đó như quay ngược lại mười năm trước, dường như ai đó lại đẩy tôi rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng một lần nữa, tối đen, tĩnh mịch, không lối về.
Thương tâm đầy ai oán, tại sao luôn là tôi, tại sao luôn là tôi, lại sao luôn là tôi! Thật bất công!
Bốp!
-Cô điên đủ chưa! – Anh ta gào lên đầy khổ sở, người đàn ông bất lực, già cõi trước mặt tôi bỗng chốc trở nên thật xa lạ - Tôi chịu đựng hết nổi rồi... Tại sao cô luôn làm quá mọi thứ lên như vậy hả? Làm ơn buông tha cho tôi đi!
-Em... Em không cố ý, em thật sự không cố ý! Em không muốn như vậy! – Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, run rẩy cầu xin sự thương xót như bản năng – Đừng đi, làm ơn, em chẳng còn gì hết, em sẽ điên mất...
-Tôi cũng sắp điên rồi...
Khoảnh khắc dõi theo vai áo bạc màu của anh ấy khuất dần sau cánh cửa, tôi chợt nhận ra suốt ngần ấy năm không chỉ mình tôi khổ đau... Tôi ích kỷ quay lưng tự nhấm nháp nỗi đau của mình mà quên rằng anh ấy cũng là cha của đứa bé, anh ấy cũng là chồng của chính tôi. Tôi tự coi mình là người duy nhất đáng thương rồi làm như cả thế giới đều nợ mình. Anh ấy ở bên tôi, anh ấy an ủi tôi, anh ấy chịu đựng tôi, đời này là tôi nợ anh ấy, không phải anh ấy nợ tôi. Cho nên khoảnh khắc anh khuất khỏi mắt tôi từ xa xăm, tôi đã biết tôi không thể giữ lấy anh, tôi đã biết mọi chuyện nên kết thúc rồi...
...Nhưng cô gái ấy lại ở đây.
-Tôi đến đây để thú nhận tội lỗi của mình mà không cần bất kỳ sự thương hại hay thứ tha nào. Nhưng chỉ một điều duy nhất thôi tôi cầu xin cô hãy cứu lấy đứa bé... Em ấy sẽ chết mất...
Cô ta... đang khóc.
Những giọt nước mắt rơi trên bức ảnh cũ kỹ trong chiếc mặt dây chuyền bạc màu.
...
Cho dù kết cục của câu chuyện đó có hậu hay không thì hôm đó vẫn là một ngày đẹp trời hệt như mười năm trước. Trên bầu trời trong trẻo không một gợn mây, gió thổi xuống mặt đất từng hơi thở lành lạnh, và những dòng người đổ xô giữa lòng thành phố. Hoặc có lẽ không phải thời gian quay ngược mà là cuộc đời luôn chuyển động và tuần hoàn, chưa bao giờ dừng lại hay kết thúc cho dù bất kỳ ai tuyệt vọng hay chết đi.
Có lẽ người ta không thể lờ đi những chiếc xe cảnh sát nối đuối nhau vụt qua giữa lòng đường. Bởi lẽ chúng luôn là những chiếc nổi bật nhất và ồn ào nhất với thứ còi kêu ing ỏi bên tai và ánh sáng xanh, đỏ phả vào mặt. Một vài người đứng lại bên đường và dõi theo đoàn xe kéo nhau về cuối phố, nó khiến họ nhớ về cái khách sạn "đen đủi" sắp bị tháo dở, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cầu trời là nó không quá tệ hại hoặc liên quan tới cái nơi bẩn thỉu đó, vì những lời đồn về một bóng ma vất vưởng, một con quỷ khát máu, một người phụ nữ điên và những tiếng cười man rợ hàng đêm đã đủ tồi tệ rồi.
Thời gian là một đại dương vô tận của rất nhiều cuộc đời, sinh ra và chết đi, không ngừng chuyển động, không ngừng tuần hoàn. Nhưng bên trong chiếc xe ấy, thời gian dường như đã ngừng lại, không khí như đọng lại trước hơi thở và tiếng khóc thổn thức của một người đàn bà át đi tiếng còi xe ing ỏi. Khi nữ cảnh sát trẻ tuổi quay đầu, cô gái kỳ lạ ấy vẫn nhìn ra bên ngoài bằng một đôi mắt vô hồn mà thiết tha với một vẻ bình tĩnh và kiên định hoàn toàn đối lập với người mẹ đáng thương bên cạnh.
-Không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng tôi đang làm hết sức có thể để giải thoát người thân của bà. – Viên cảnh sát nhẹ giọng trấn an.
-Tôi không lo lắng. – Cô gái đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận những nhịp đập đều đều trong khi vẫn đăm đăm nhìn về một phía chân trời xa xăm – Tôi đang rất tỉnh táo, đến nỗi tôi có thể cảm thấy như mình đang sống.
Và càng đến gần bà ấy tôi lại càng bình tĩnh hơn, một điều gì đó nói tôi biết mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, và mặc dù sự chờ đợi này thật đáng sợ nhưng vì lý do nào đó, thế giới bên ngoài vẫn đẹp một cách lạ lùng. Cô gái nghĩ và hầu như không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ mà những viên cảnh sát vừa trao đổi với nhau. Đó là một sự thanh thản đến tận cùng, giải thoát đến tận cùng, cảm giác như trò chơi đáng ghét ấy cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng không cần phải trốn đi đâu nữa.
-Cô gái, tên của cô là gì? – Viên cảnh sát đứng tuổi hỏi cô.
-Tình, đặt theo tên của mẹ tôi. – Và lần đầu tiên, cô gái đó rời mắt khỏi tấm cửa kính, cô mỉm cười với họ, nhưng ánh mắt đặt vào một nơi rất xa.
Theo cách nói của nữ cảnh sát đó thì mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh tới nỗi không thể tin vào mắt mình. Nhưng với một cảnh sát thực tập vô tình dính vào vụ án rắc rối này, người ta sẽ chẳng thể nào trách cô được, hoặc giả, người ta sẽ thương cô vì phải dây vào những kẻ man rợ đó. Cô cảnh sát dành phần lớn thời gian, kể cả trước và sau khi xuống xe, để an ủi người phụ nữ bất hạnh và gần như không thể rời mắt khỏi người con gái kỳ lạ theo sau. Đôi mắt của cô ấy giống như mắt của người chết, nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy một tia khát vọng mong manh. Đó là khái vọng sống sót hay một điều gì khác, cô cảnh sát không lý giải nỗi.
Gần như ngay lập tức, bọn họ phá cửa và đột nhập vào khách sạn bỏ hoang. Đó là một tòa nhà cũ kĩ, tối tăm và cái mùi ẩm móc kinh khủng không lẫn đi đâu được. Không thể tưởng tượng được một người bình thường có thể chấp nhận cuộc sống ở cái nơi tăm tối, quỷ dị này, nhưng người phụ nữ đó đúng là không bình thường, hiểu theo đúng nghĩa đen. Bọn họ đã có đủ bằng chứng và lệnh bắt giữ gần như ngay sau khi vụ án được báo lên (hoặc là lật lại).
Những viên cảnh sát tìm thấy một người đàn ông không mặc quần áo hiện đang bất tỉnh nhân sự tại một căn phòng ở lầu hai. Sau khi được chính người phụ nữ báo án xác nhận là chồng mình, người đàn ông đã được xử lý cơ bản và đưa về đồn cảnh sát để được thẩm vấn lấy lời khai. Nhưng theo khai báo của người vợ, người đàn ông dường như có mối quan hệ mờ ám với đối tượng được lệnh bắt giữ, và bọn họ đã lần theo thiết bị định vị trên điện thoại của ông ta để đến được đây.
Giữa lúc ấy, khi mà mọi người đều nín thở lắng nghe tiếng gót giày tám phân nện xuống từng bậc thang, người phụ nữ kéo mình ra khỏi sự thôi miên của sợi dây chuyền, lặng lẽ nhìn theo hướng người đàn ông được đưa đi, tất cả đều lọt vào mắt nữ cảnh sát tập sự.
-Trên sân thượng!
Bọn họ dồn người đàn bà điên vào đường cùng, hay nên nói là người phụ nữ đó đã dẫn họ lên đây, nhưng trong hoàn cảnh này điều đó không còn quan trọng vì trong tay bà ta, đứa trẻ mười tuổi không rõ sống chết, hiện được xem là con tin của bà. Những viên cảnh sát chĩa súng về phía người đàn bà, trong khi người chỉ huy không ngừng khuyên bà ta đầu hàng vô điều kiện.
Nhưng nụ cười trên đôi môi đỏ thẫm của bà ta nở rộ như một đóa hoa xinh đẹp, bởi vì bà ta là một kẻ điên, một kẻ điên sẽ không nhận thức được sợ hãi hay khổ đau, điên là một cái đầm lầy xinh đẹp đầy dụ hoặc. Vì một lý do nào đó, cô cảnh sát bỗng nhìn về phía cô gái đứng cạnh mình, lần này cô ấy đã nhìn thẳng vào người đàn bà đó chứ không phải một khoảng trời phía xa nữa. Rốt cuộc thì cô cảnh sát cũng hiểu tại sao cảm thấy nụ cười của người phụ nữ đó rất quen mắt rồi. Tình, đặt theo tên của mẹ tôi. Cô cảnh sát vô thức đặt tay trên bao đựng súng.
-Để tôi nói chuyện với bà ấy, tôi là con gái của bà ấy.
Trước sự ngạc nhiên của những viên cảnh sát, cô gái vốn vẫn im lặng bỗng dưng mở đầu cho một cuộc đàm phán, khi mà tất cả bọn họ, không, có lẽ là hầu hết, đều tập trung nhìn về phía chỉ huy xin chỉ thị, cô cảnh sát thấy cô gái ấy bình thản mỉm cười với mình:
-Tôi sẽ cứu lấy đứa bé, nhưng ngoại trừ đứa bé thì đừng để ai sống sót nhé. Đó là nếu như tôi thất bại...
Và cô ấy kết thúc câu nói bằng một động tác đưa ngón tay trỏ lên giữa môi. Suỵt!
Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của chỉ huy, cô gái ấy tiến lên phía trước trong sự ngỡ ngàng của cô cảnh sát. Khoảnh cách giữa cô gái và đối tượng mỗi lúc một gần hơn, nhưng người phụ nữ điên vẫn không có bất kỳ hành động hay lời nói dị thường nào, bà ta vẫn mỉm cười nhìn cô gái đang dần tiến về phía mình. Một cảm giác quen thuộc dạt lên trong tiềm thức, dường như bọn họ đã trở lại cách đây vài năm, cô ngây dại bước về phía bà để giúp đứa trẻ đó gánh lại hết thảy đớn đau.
-Bà lại thắng rồi. – Cô gái nói.
Người đàn bà điên dịu dàng mỉm cười. Những ngón tay gầy gò của bà mân mê trên gò má xanh xao của cô bé đáng thương.
-Vì đứa trẻ này, ta sẽ luôn tìm được con dù cho có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. – Bà ta nói điều đó với một nụ cười – Tình, kẻ điên có tình không?
-Thả đứa trẻ ra, chơi thêm một ván nữa, lần này chúng ta sẽ biết được câu trả lời.
Vài giây trôi qua, đối tượng vẫn không có ý định trả lời. Nhưng ngay lúc ấy, từ khóe môi màu đỏ nở rộ một nụ cười, những ngón tay gầy gò dần dần tách khỏi cơ thể bé gái. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, ngay khi cơ thể của đứa bé rời khỏi tầm ngắm, bọn họ nâng khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng. Nhưng mụ ta lại vụt khỏi nòng súng một lần nữa. Một cơ thể lao về phía bà ta. Cô gái kỳ lạ ấy ôm chầm lấy người phụ nữ cùng lao khỏi tầng thượng.
Người phụ nữ đáng thương là người đầu tiên thoát khỏi bàng hoàng, bà chạy về phía đứa con gái nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, và giữa những tiếng khóc nức nở, bà hôn lên đứa bé khắp cùng, lên những vết thương man rợ trên người con bé và dúi vào tay nó sợi dây chuyền màu bạc.
Và gần như ngay sau bước chân đầu tiên của người mẹ đó, cô cảnh sát lao về phía mép tường nơi những kẻ điên dại rơi xuống và bên tai cô vẫn văng vẳng câu đừng để ai sống sót... Trong một tích tắc quay chậm, giữa lúc điên cuồng lao mình xuống từ tầng thượng, cô cảnh sát thấy cô gái kỳ lạ kia đã nói điều gì đó. Khoảnh khắc sắp chạm tới mặt đất, người đàn bà điên đột nhiên trở mình, ôm cô gái ấy vào lòng...
...Cô gái ấy đã nói một điều gì đó, tựa như... Tình, kẻ điên làm sao có?
Hoặc có lẽ giống như lời cuối cùng của cô gái để lại trên sân thượng, bọn họ đã thật sự chơi một trò chơi. Trốn tìm. Khi cả hai người họ đều trốn sang bên kia thế giới và không một ai trên đời có thể tìm thấy họ thêm một lần nào. Nhưng cô cảnh sát đã không viết điều này vào báo cáo, không phải vì sợ sự nghi ngại của người khác về tâm thần của mình, mà là, trước khi rơi xuống, bọn họ đã cùng đưa ngón trỏ lên mỗi, giữa nụ cười nở rộ trong máu huyết.
Suỵt!
Hết23/12/2018
Đôi lời người viết - Re-Thaovi :
Gửi @_-Mochii-_ ,
Lời đầu tiên muốn gửi đến Mochii đương nhiên là cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đặt đơn ở nhà Gió, cảm ơn vì đã là một người biên kịch xuất sắc, cảm ơn vì đã luôn kiên trì, luôn chịu đựng sự lười nhát của tớ suốt ba tháng qua.
Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ cậu đang tự hỏi "Con bé này là ai vậy nhỉ?", thật sự đấy, vì tớ ngâm cái đơn xinh xắn, đáng yêu này rõ lâu luôn. Xin lỗi vì đã chia rẽ cậu và sản phẩm tinh thần của mình lâu như vậy nhé!
Còn một chuyện nữa, có lẽ Mochii đang hết sức bàng hoàng và lạ lẫm đối với đứa con này. Sự thật là tớ đã thêm vào truyện một tuyến nhân vật phụ, sử dụng nhiều ngôi kể, vân vân và mây mây với mong muốn truyền tải câu chuyện một cách đẹp đẽ và chính xác nhất. Bên cạnh đó, tớ vẫn cố gắng bám sát cốt truyện, mặc dù tớ đã thay đổi cái kết một chút, thành thật xin lỗi cậu.
Trốn tìm, kẻ điên, sự sống và tình mẫu tử - Sự thật là tớ chỉ mất chừng mười giây để nghĩ ra cái tên này thôi, vì tớ rất, rất tệ trong việc đặt tên tác phẩm (tớ đã nghĩ vài điều tựa như "Thôi thì hãy chọn những từ khóa nổi bật, sau đó đặt chúng lại với nhau và... tèn ten, ta có cái tên này). Nếu có một cái tên hay hơn, đừng ngại nói cho tớ biết nhé (và để lại cảm nhận của cậu nữa, nhé nhé!).
Theo dõi Team Gió và Re-Thaovi vì đã cố gắng nhé!
Hãy yêu thương đứa trẻ này!
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từ Vi ( Re-Thaovi ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip