#17 ||Nguyệt||Có Một Ngày Mưa

Hôm nay trời Hà Nội mưa, những đám mây xám xịt kéo đến che hết bầu trời, dày đặc tới nỗi, không một tia nắng nào có thể lọt qua, khung cảnh u ám, ướt đẫm trong làn nước, Hà Nội hôm nay, thật buồn. Không biết có một ngày nào đó như hôm nay, giữa nơi phố phường đông đúc, em nhớ đến tôi hay không? Còn tôi, giữa một ngày mưa như thế này, trong biển người xô bờ, cảm xúc, ký ức của tôi về em chợt ùa về.

Ngày mưa như hôm nay, tôi nhớ em quá đỗi.

Tôi cẩn thận cất giấu kí ức của tôi về em, về chúng ta, trong một cái hộp, chôn thật sâu trong đáy lòng. Đó chính là những ký ức tươi đẹp mà tôi cẩn thận gói ghém qua bao năm tháng, giữa mênh mông bộn bề.

Em vẫn hiện lên trong kí ức của tôi một cách rõ nét, không hề phai nhạt, đôi mắt, đôi môi, mái tóc, bờ vai em, tôi đều nhớ kỹ như in, như thể vốn đã rất trân trọng, chứ chẳng phải sau này mới nhận ra...

Em nhớ không, lần đầu tiên ta gặp nhau cũng là một chiều mưa. Em đứng trước cửa lớp tôi, đôi vai gầy run run. Thoạt đầu, mọi người trong lớp chẳng để ý, nhưng một lúc lâu mà chẳng thấy em về, có tiếng xì xào bàn tán. Các lớp khác về hết rồi, sao em còn ở đó?

"Vì anh."

Em năm ấy, là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ đến lạ.

Em không hay khóc, em chỉ thích cười, nụ cười trên đôi môi em lúc nào cũng thường trực. Tươi tắn, hồn nhiên mà đẹp đẽ vô cùng. Chỉ hận một nỗi, nụ cười ấy bây giờ đã không còn thuộc về tôi, phải không em?

Em năm ấy, hay cô gái nhỏ trong kí ức của tôi, luôn thích sánh vai đi bên tôi, thủ thỉ về những câu chuyện nhỏ, về chuyện ở lớp em, chuyện về gia đình, em cũng hơn một lần muốn nghe những câu chuyện của tôi. Nhưng bởi vì khi ấy tôi chỉ bỏ ngoài tai những gì em nói, nên chẳng sẻ chia cùng em bất cứ điều gì.

Cô gái nhỏ trong tôi, không hay buồn, vì em thích cười mà, nhưng khi em buồn, em sẽ thường đứng dưới một gốc cây thân thuộc mà khóc, để tôi phải miệt mài kiếm tìm, có những hôm mưa, lạnh buốt đến thấu xương, thế mà em vẫn đứng đó khóc ngon lành. Khi tôi trách em, em vẫn còn cười mà nói rằng:

"Khóc dưới mưa đỡ buồn mà."

Cô gái nhỏ trong tôi, thường tin tưởng vào những câu chuyện ngôn tình, những câu chuyện cổ tích. Rằng công chúa sẽ gặp được hoàng tử, rằng nữ chính, sau bao năm tháng theo đuổi, ngóng trông, sẽ cùng nam chính sống hạnh phúc đến trọn đời. Rằng chỉ cần có niềm tin, rằng chỉ cần hy vọng, hai người sẽ yêu nhau đến cuối cuộc đời.

Và em năm ấy, vẫn còn ngốc lắm, luôn muốn cất giấu hết tâm tư của mình, dù em luôn quan tâm, che chở, luôn muốn gần bên tôi nhưng không thổ lộ rằng em thích tôi.

Còn tôi, vừa nhìn đã đọc ra tâm tư của em.

Nhưng thời thiếu niên ấy, tôi vì theo đuổi một hình bóng khác mà chẳng mảy may để tâm đến em.

Em năm ấy, cũng không vì sự hờ hững của tôi mà đau lòng, vẫn mải miết theo đuổi tôi, những khi ở sân bóng, em vẫn nấp sau hàng cây với chai nước suối ướp lạnh mà em chuẩn bị kĩ, những chiều mưa em theo tôi về đến tận nhà.

Em có lẽ biết, biết rất rõ, tôi thương cô ấy rất nhiều.

Em biết rõ, rằng em có theo đuổi đến đâu, tôi vẫn chỉ yêu cô ấy mà thôi.

Và em, hơn ai hết, biết rằng, tôi luôn từ chối chai nước em chuẩn bị, mong chờ chai nước từ cô gái khác.

Mà em năm ấy, vẫn cứ ngốc nghếch theo đuổi, mặc dù biết rất rõ sự thật.

Và rồi, một phút nông nổi nào đó, do cảm kích sự ân cần của em hay buồn phiền vì cô ta từ chối, tôi đã chấp nhận cho em một vị trí nhỏ bên cạnh tôi. Năm ấy, đối với tôi, vị trí của em thật tầm thường biết bao, không sánh bằng cô ấy... nhưng bây giờ, vị trí ấy không một ai lấp đầy.

"Em vốn biết về tình cảm của anh và chị ấy, em cũng tự nhắc mình bỏ ý định thích anh thôi, nhưng tiếc lắm, anh à! Không cam tâm buông bỏ! Em thương anh nhiều như vậy mà, nên giờ ngừng thương thì tiếc lắm."

Những ngày sau đó, gần em nhiều hơn, hiểu được em nhiều hơn, tôi lại cảm thấy, ừ, có một người bên cạnh như thế này cũng tốt, khi buồn phiền có thể tâm sự, khi buồn thì có thể lắng nghe em nói. Dẫu thế, người tôi mong chờ vẫn là cô ấy.

"Được, em đi, là anh không cần em nữa."

Dòng hồi ức bị ngắt quãng, ngước mắt lên đã bắt gặp đôi tình nhân trên đường đang dịu dàng choàng lấy vai nhau, sưởi ấm cho nhau khỏi cái lạnh buốt giá. Nếu năm ấy, không vì cô ấy, có khi nào và em đã thành đôi rồi không?

Mười năm rồi, có lẽ đã đủ cho em quên tôi, còn tôi vẫn chịu những sự dằn vặt, tự trách mỗi khi đêm về.

Trước đây mấy lời dạy dỗ của người lớn, nào là: 'Phải kiên trì vượt khó, vận may ắt sẽ đến', hay 'Phải trân trọng những gì đang có, đừng có đứng núi này trông núi nọ'. Tôi đều bỏ ngoài tai, nhưng bây giờ mà có thể quay ngược về quá khứ, tôi sẽ bắt bản thân của tôi mười năm trước phải nghe theo những lời ấy. Để không phạm sai lầm nữa. Để không lạc mất em.

Nhưng vẫn chỉ là ước mơ, là tự huyễn hoặc như thế.

Nếu như trước đây đủ trân trọng, có lẽ bây giờ đã không như thế này.

Là tôi chưa bao giờ quay lại để thấy em khổ sở đuổi theo tôi như thế nào, là tôi vô tâm hờ hững những giọt nước mắt của em. Đến khi em không chịu được nữa, đã rời xa tôi mất rồi.

Mười năm trước, đã có một người yêu tôi rất nhiều. Chỉ là tôi chưa đủ trân trọng, là tôi chạy theo hình bóng khác, mà lạc mất người yêu tôi. Mười năm sau, người ấy ra đi rồi, để lại một mình tôi tiếc nuối.

Xin lỗi.

Một lời xin lỗi cũng thể lấp đầy tổn thương tôi đã gây ra cho em. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi.

Tôi đóng cây dù đang cầm trong tay, làn nước mưa xối xả dội vào người tôi, người qua đường nhìn tôi đầy kì quái, nước mắt tôi trực trào ra. Khóc dưới mưa như em nói, hóa ra chẳng đỡ buồn chút nào, chỉ cảm nhận thêm cái lạnh cắt da, sự đau lòng thấu tận tâm can. Hóa ra em đã chịu những cảm giác như vậy.

Nếu tôi không nhận ra sớm hơn, trân trọng sớm hơn, thì có lẽ em và tôi đã tay trong tay bước đi dưới làn mưa này.

Nếu như trân trọng sớm hơn, nhận ra sớm hơn, thì đã không phải tự hỏi rằng: 'Ngày mưa như hôm nay em có nhớ tôi hay không?'.

Phải không em?

Là do tôi mù quáng, nên bây giờ ân hận, bây giờ lạc mất em.

Cho nên, không thể đến trước mặt em, mà chỉ có thể nhủ thầm trong lòng: 'Còn tôi, tôi rất nhớ em!'

...

mừn vừa đăng nhập vào nick thì thấy write group đóng cửa, nhưng nợ đơn nên vẫn trả cho bạn nè ><

văn tệ lắm, mong bạn châm trước

hy vọng đợt come back này bạn sẽ ủng hộ hoạt động mới của team <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: