#6| Trả || Đào || Yêu anh lần nữa


18:00

Tuyết từng bông từng bông rơi xuống mặt đất, phủ trắng cả một vùng. Những đợt gió đồng ùa về, rét đến thấu xương. Tuy vậy, thành phố X vẫn rất nhộn nhịp. Người người qua lại dưới ánh đèn điện sáng trưng. Những cây thông được trang trí công phu đang được nhiều người khiêng ra, tô điểm thêm vẻ rực rỡ cho những ngôi nhà gần đấy. Hôm nay là Giáng Sinh.

''Bạch Dương, tớ thích cậu!'' – Là giọng của một người con trai. Tay cầm hộp quà, khuôn mặt thì đỏ bừng. Có lẽ cậu ta đang lúng túng.

''Tớ xin lỗi, Nhân Mã. Tớ không thể.'' – Cô gái tên Bạch Dương kia nhẹ trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối: ''Ở độ tuổi này không hề thích hợp một chút nào.''

''...'' Thất bại rồi sao?

''À, hôm nay là Noel. Chúc cậu giáng sinh vui vẻ.'' Bạch Dương cũng lấy ra một hộp quà. ''Cái này là quà tớ tặng cậu a. Còn giờ thì về thôi.'' – Cô vui vẻ kéo tay Nhân Mã, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

''Bạch Dương...''

''Hả?''

''Chúng ta...Có thể làm bạn được không?''

''...Tất nhiên là được rồi! Chẳng phải chúng ta từ lâu đã là bạn rồi sao? Cậu ngớ ngẩn thật đó!''

''Ừm...Ha ha! Vậy chúng ta kết nghĩa anh em nhé!'' – Nhân Mã cười thầm. Chỉ cần trong lòng Bạch Dương có một chỗ cho mình là được rồi.

------------

[Nhân Mã]

Tôi về nhà, nằm vật ra giường. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại phải ngồi lên, ôm cổ ho sặc sụa. Dường như tôi đã ở ngoài trời quá lâu, và cái rét giá lạnh đã làm bệnh tôi tái phát. Một căn bệnh nguy hiểm.

[...]

Tôi thích Bạch Dương từ đầu năm lớp 10. Chúng tôi tuy không cùng lớp, nhưng lại khá thân trên mạng. Tôi thường nhắn tin trò chuyện với Bạch Dương một cách rất vui vẻ, mặc dù bên kia màn hình, tôi vẫn không biết cô ấy đang làm gì. Lúc đầu, tôi cũng không biết Bạch Dương học cùng trường với mình, nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt, chúng tôi gặp nhau vào một buổi lao động.

Hôm ấy, lớp tôi cùng tham gia lao động với lớp 10A3. Vốn là một trạch nam, lại cộng thêm cái tính nhút nhát và thể trạng yếu khiến tôi khá lu mờ trong lớp. Và tất nhiên, trong cái lớp 10A3 đó, tôi chẳng biết tên một ai, mặc dù nó nằm ở ngay bên cạnh lớp tôi.

Trong khi mấy đứa lớp tôi đang hăm hở chạy đi chạy lại kết du với lớp bên kia, thì tôi lại ngồi im trong một góc. Sức khỏe của tôi không được tốt, cứ hễ làm việc gì cần sức một chút là quỵ ngay.

Rồi cái ngày đó cũng đến. Xui xẻo thay, đó là một buổi trời nắng gắt. Mới sáng sớm mà mặt trời đã rọi đến đỉnh đầu. Tôi đến vừa kịp lúc, các tổ trưởng đang phân công nhiệm vụ. Và tôi được giao cho việc khiêng các bao rác đến những chiếc xe ngoài kia. Thiên a, hôm nay là thứ sáu ngày mười ba sao?

Ngày thường, các bạn cùng lớp không mấy quan tâm đến tôi, nhưng hôm nay họ lại cho tôi ngồi trong bóng râm, lúc nào có việc mới gọi tôi đến. Thành ra, công việc của tôi cũng không khó khăn cho lắm. Có những người bạn học như vậy thật không tồi nhỉ?

''Nhân Mã, lại đây nào!'' – Tiếng lớp trưởng Sư Tử oang oang bên tai. Gạt hết những suy nghĩ trong đầu ra, tôi chậm chạp chạy đến.

''Bao tải lần này hơi nặng a, cậu khiêng ra được không?'' – Nhỏ quan tâm hỏi han.

''Được. Dù sao tôi cũng không có việc gì để làm.'' – Làm sao tôi có thể từ chố được chứ. Tôi không muốn làm một thằng vô dụng. Tôi nhận lấy bao tải từ Sư Tử, cố gắng vác nó ra ngoài kia.

Lúc đầu, tôi kéo rất sung sức, vì cái này nặng hơn bình thường khá nhiều. Thế nhưng, dần dần tôi, tôi cảm thấy đuối sức hẳn, sức kéo cũng yếu dần. Mặt trời vẫn chiếu những tia nắng chói chang vào người tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mi mắt không sao mở nổi, coi bộ không ổn rồi...

...

[Bạch Dương]

Hôm nay, lớp chúng tôi cùng với lớp 10A4 được phân công nhiệm vụ dọn về sinh phía sau trường. Tôi thật sự phấn khích đó. Vừa được làm việc, vừa được kết bạn giao du nè, quá tuyệt vời!

Tôi được phân công tưới nước cho một số bồn hoa lớn. Cũng không phải là việc nặng nhọc lắm, nên tôi làm một cách cực kì chậm rãi, mặc cho đám bạn thân có rỉ tai nhau kinh ngạc hay gì đi nữa. Có lẽ vì thường ngày tôi cực kì nghịch ngợm, nên bọn chúng không quen với cái cách từ từ này đây mà.

Trong lúc đang tung tăng đi lấy nước cho cây, tôi bắt gặp một cậu con trai, có vẻ cũng trạc tuổi tôi, đang khiêng một bao tải ra ngoài cổng trường. Hình nhưng cậu ta là người của lớp kia. Nhưng nhìn cái cách cậu ta khiêng, ừm, có vẻ không ổn lắm thì phải.

Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng cậu trai đó ngã xuống khiến tôi hốt hoảng. Vội vàng chạy lại chỗ cậu ấy, ''Thân nhiệt cậu ấy khá nóng, có lẽ là say nắng rồi.'' – Tôi thầm nghĩ rồi dìu cậu ta vào một bóng cây nào đó, sau đó lại hớt hải chạy đi tìm cô giáo chủ nhiệm. Quái lạ, sao nhìn kiểu gì cũng đã thấy cậu ấy quen quen vậy nhỉ?

[...]

[Nhân Mã]

Tôi tỉnh dậy khi phát hiện xung quanh mình chỉ toàn một màu trắng. Mùi khó chịu quen thuộc của thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi. Tôi đang ở bệnh viện.

''Em tỉnh rồi sao? Ơn chúa!'' – Cô giáo chủ nhiệm lo lắng hỏi :'' Nếu em cảm thấy không khỏe, sao không xin phép nghỉ ở nhà đi?''

Tôi không trả lời.

''Thôi được rồi, mọi người ra ngoài để Nhân Mã nghỉ ngơi nào.'' Mẹ tôi cũng đến. Bà đưa đôi mắt buồn buồn nhìn tôi, rồi ra hiệu ý muốn tôi yên tĩnh. Mọi người lập tức rời ra ngoài. Tôi cũng nhắm mắt.

''Cạch.'' – Tiếng cánh cửa vang lên, một cô gái lạ, nhưng có chút quen thuộc đi vào:'' Nhân Mã, cậu tỉnh rồi sao?''

Tôi nheo mắt. Có lẽ tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó.

''Cậu đã khỏe hơn chưa?'' – Cô ấy vẫn tiếp tục hỏi han.

''...''

''Aiz, cậu không trả lời mình cũng được thôi a. Vậy mình ra ngoài đây.''

''N...Này. Cô là ai?'' – Tôi đánh bạo hỏi.

Lập tức, mắt cô ấy sáng như sao, chồm lại người tôi.

''Có phải cậu cảm thấy tớ rất quen không?''

Tôi gật đầu.

''Tớ là Bạch Dương đây! Người mà tối nào cũng nhắn tin với cậu đấy. Tớ với cậu vẫn hay trao đổi bài với nhau mà đúng không?'' – Bạch Dương? Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngớ ra: ''Chẳng lẽ, cậu là...''

''Đúng vậy a, không ngờ cậu lại học cùng trường với mình đó.'' – Bạch Dương vui vẻ nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Tim tôi chợt lệch một nhịp.

Chả trách gì, tôi lại cảm thấy gương mặt này có chút quen quen. Gương mặt mà tôi thầm thích, nhưng không bao giờ chạm vào được, dù cách biệt chỉ là một màn hình điện thoại.

Đó là chuyện của một năm trước.

**************************

''Nhân Mã. Xuống ăn cơm nào con.'' – Tiếng cha tôi gọi từ dưới lầu.

''Vâng, con xuống ngay đây.''

Có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều. Tôi vẫn còn bố mẹ ở bên mà.

Những tưởng rong bữa cơm hôm ấy, cả nhà tôi sẽ cùng ăn uống vui vẻ, cùng nhau ước nguyện một năm mới may mắn. Nhưng không, tôi đã lầm.

''Nhân Mã, con biết bệnh tình của con chứ?''

''Dạ.''

''Mẹ biết con sẽ buồn, nhưng ngày mai, chúng ta sẽ rút học bạ và thực hiện thủ tục chuyển trường cho con. Chúng ta cần sang Mĩ để điều trị. Bệnh ung thư phổi của con đã đến giai đoạn hai rồi, không được để nó vào giai đoạn cuối, con biết không?''

''...''

''Chúng ta không còn lựa chọn nào khác...''

''Ba mẹ à...Có thể cho con suy nghĩ một thời gian không ạ? Mai con sẽ nói cho ba mẹ biết.''

''Con hãy cân nhắc thật kĩ. Năm ngày sau chúng ta sẽ lên máy bay.'' Ba tôi nói vậy đấy.

''Vâng.'' Tôi bước lên phòng, đóng sập cửa lại. Tôi không chiếm được vị trí quan trọng nào trong lớp học, lại còn chẳng có bạn bè, thì còn gì để lưu luyến nơi này chứ...

Chỉ có cô ấy là vật cản cuối cùng thôi. Tôi thật muốn nhấc nó ra, nhưng sao không nhấc được, dù cô ấy rất nhẹ, nhẹ lắm.

Tôi mở laptop ra. Hi vọng đây không phải là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cô ấy.

Nhân Mã:

''Bạch Dương, về đến nhà chưa?''

Bạch Dương đáng yêu:

''Về lâu rồi, cậu nghĩ tớ là gái hư sao?''

''Ha ha, thì cậu đúng là gái hư mà.''

''Mà nè, tuần sau tớ qua nhà cậu được không?''

''Cậu có biết địa chỉ nhà tớ đâu mà đến.''

''Chỉ cần hỏi là được thôi a. Gì chứ khoản này thì mình giỏi lắm.''

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót. Một tuần sau, có lẽ lúc đó tôi đã yên phận trên giường phẫu thuật rồi. Bỗng dưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy Bạch dương thật phiền phức. Tôi gập máy, cũng là lần đầu tiên; tôi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

[Bạch Dương]

''Nhân Mã đã thoát khỏi cuộc trò chuyện.''

'Hmm? Thường thì mình sẽ là người thoát cuộc trò chuyện trước mà ta. Sao hôm nay cậu ấy đi ngủ sớm thế nhỉ?'' Tôi thầm nghĩ rồi lại hớn hở:''Không sao, tuần sau mình sẽ đến dằn mặt cậu ta cho biết tay.''

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào, tôi lại nhớ lại những lời hồi chiều của Nhân Mã:

''Bạch Dương, tớ thích cậu.''

Câu nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi. Hồi chiều, hình như là...Nhân Mã đã tỏ tình với tôi phải không? Lúc đó, tôi thật bất ngờ. Bất ngờ vì...

Tại sao mình lại có thể bình thản đến như vậy trước câu nói đó nhỉ?

Rồi tôi lại nghĩ; ''Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình không nên nghĩ nhiều a. Ngủ thôi nào.''

Rồi chìm vào giấc ngủ.

--------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Cha mẹ tôi đã làm xong thủ tục chuyển trường cho tôi. Lại nói đến đám bạn cùng lớp, họ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng trao cho tôi những cái ôm, rồi hỏi han sức khỏe mà thôi. Đúng thật, tôi sẽ chẳng bao giờ là trọng tâm của mọi sự chú ý. Tôi bi quan lắm phải không?

______

8:00 AM

''Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Mĩ sẽ cất cánh trong hai mươi phút nữa. mời quý khách chuẩn bị hành lí để lên máy bay.''

''Nhân Mã, lên nhanh thôi con.''

''Vâng.'' – Tôi gật đầu, trong khi đầu vẫn ngoảnh lại.

''Coi như, chúng ta có duyên nhưng không có số...

Tạm biệt, Bạch Dương.''

------

[Bạch Dương]

''Xử Nữ à~ Cho tớ địa chỉ nhà Nhân Mã đi a.'' – Xử Nữ là một người bạn thân của tôi, và cô ấy học cùng lớp với Nhân Mã.

''Không cho là không cho.''

''Cậu nghe đây Xử Nữ, cậu mà không cho tớ chúng ta liền đoạn tuyệt. Không kết nghĩa chị em gì nữa.''

''Cậu đừng tìm Nhân Mã nữa.'' – Xử Nữ bỗng lên tiếng.

''Tại sao?''

''Nhân Mã...đã đi Mỹ từ ba ngày trước rồi. Nên là, cậu đừng tìm nữa.'' – Gì đây? Nếu tôi không nghe nhầm thì...giọng Xử Nữ có phần hơi nghẹn lại.

''Hôm nay không phải ngày cá tháng Tư, cậu đừng đùa tớ.''

''Cậu không tin thì thôi. Tớ đi làm bài tập đây, mai có bài kiểm tra rồi.''

Nói rồi cô nàng đóng rầm cửa lại, giống như là không chào đón tôi vậy. Mà tôi cũng không bận quan tâm đến điều đó nữa.

Nhân Mã, thực sự đã đi Mỹ sao?

''Hừ, cậu tốt lắm, thế mà dám nói là không giấu chuyện gì.

Vậy mà còn đòi kết nghĩa anh em...''

Miệng thì không ngừng trách móc, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy đau lắm, đau ở phần ngực trái này.

Tôi đã yêu Nhân Mã mất rồi.

********************************

Năm năm sau.

Bạch Dương giờ đây đã trở thành một bác sĩ tài giỏi. Cô nàng càng lớn lên càng đẹp mặn mà, khiến trái tim bao chàng trai thổn thức. Nhưng biết sao được, trong tim cô đã có một người rồi.

''Reengg.'' – Là tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương.

''Alo, Xử Nữ à? Có chuyện gì vậy?''

''Yo Bạch Dương à, làm việc có tôt không?''

''Vẫn ổn. Cậu gọi điện chỉ để nói việc này thôi hả?''

''Nè nè, cậu có nhớ gì không? Hay lại làm việc nhiều quá đến nỗi quên luôn rồi?''

''Hmm?''

''Ba ngày nữa là Noel đó.''

''Thì sao?''

''À thì...Cậu cứ chờ xem, đến lúc đó tớ sẽ dành một món quà thật đặc biệt cho cậu a~ Nhớ ăn ngủ nghỉ đều đặn nhé, đừng làm việc quá sức.'' – Xử Nữ thật cạn lời với cô bạn của mình. Nhưng chỉ một lát sau, cô nàng đã lại quay lại với cái tính càm ràm vốn có.

''Biết rồi, cậu để cho tớ làm việc cái.'' – Bạch Dương nói rồi tắt máy, để lại một mình Xử Nữ tức xì khói bên kia.

Từ ngày biết tin Nhân Mã, Bạch Dương toàn chúi đầu vào học và học, cái tính tinh nghịch cũng giảm dần. Chỉ vì không muốn hình ảnh của nhân Mã xuất hiện trong đầu mình.

....

Dạo gần đây, cứ đúng hai giờ sáng là Bạch Dương lại nhận được một cuộc gọi kèm tin nhắn của một số máy lạ. Chuyện này làm cô rất đau đầu, và bị mất ngủ nhẹ. Ngày mai là Noel rồi, thật không thể để chuyện này xảy ra được nữa.

___

Giáng sinh đã tới. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo dưới tuyết, hay những bữa cơm gia đình ấm áp, Bạch Dương đều không có cả hai. Ở chốn thành thị này, chỉ có Xử Nữ là người thân duy nhất của cô.

''Bạch Dương à, mười giờ tối nhớ đến sông X nhé, có bất ngờ cho cậu đó. À quên, Giáng Sinh vui vẻ nhé!

Xử Nữ xinh đẹp.''

Bạch Dương lắc đầu ngao ngán. Cô bạn này thật lắm chuyện.

___

22:00

Bạch Dương theo tin nhắn Xử Nữ đến sông X, nhưng đảo mắt mãi vẫn chẳng thể thấy cô bạn thân đâu. Mẩm bụng chắc Xử Nữ có gì cho mình thật rồi.

''Noel vui vẻ.'' – Một chất giọng lạ mà quen vang bên tai Bạch Dương. Cô giật thót người, quay đầu lại.

Một hình bóng quen thuộc đập vào mát cô.

Vẫn mái tóc, gương mặt ấy, vẫn là bờ vai ấy, có điều giờ có lẽ đã vững chắc hơn nhiều. Là Nhân Mã thật sao? Hay là Bạch Dương đang nằm mơ?

''Bạch Dương, lâu ngày không gặp.''

Bạch Dương chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, cô vẫn đơ người. Cho đến khi Nhân Mã nói một câu:

''Nếu tôi nói tôi rất nhớ em, bao nhiêu năm vẫn chẳng quên được em, em có tin không?''

Bạch Dương như đã hiểu, nở một nụ cười nhẹ. Cô chủ động tiến lại gần Nhân Mã, để nhìn cho rõ gương mặt ấy.

Gương mặt làm cô mệt mỏi suốt bao năm qua.

''Đừng nói gì nữa. Em yêu anh.''

''...''

''Anh cũng yêu em.''

***

Giáng sinh năm ấy, một tình yêu mới đã chớm nở.

                                                                  END

--------------------------------------------------------------

Để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện vô cùng thú vị luôn a~~

Ngày xửa ngày xưa, giấm không chua như bây giờ đâu, giấm rất ngọt đấy, hơn cả đường luôn:v Lí do là Ngọc Hoàng rất thích ăn ngọt hoi:))) 

Vào một ngày đẹp trời nọ, Ngọc Hoàng bỗng từ đâu phán xuống một thiên thần nhỏ trong hình hài ốc sên tên là Đào aka Sakura công lòi đến để bảo vệ bình giấm có chứa một văn bản truyện gì gì đó của Ngọc Hoàng :)))))

Tuy nhiên, ốc sên Đào của chúng ta lúc đó lại đang đi du lịch:v, nên chưa về được.

2000 years later~

Bạn Đào của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi. Và đang trên đường trở về. Vốn bản tính chăm chỉ, cần mãn, bạn Đào hiểu rõ chỗ mình đang cách chỗ Ngọc Hoàng rất xa, nên bạn í rất tích cực bò a bò nhé:v

Nhưng khổ nỗi, ốc sên vẫn chỉ là ốc sên hoi:), nên bạn í dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ bò được 2km/1 ngày thoai~~ Nhưng nhiều lúc bạn í cũng bò với tốc độ siêu nhanh luôn, 1km/nửa ngày luôn đọ:) Vỗ tay cho sự chăm chỉ của bạn í nào^^

Haizzz, sau bao tháng ngày thăng trầm, cuối cùng bạn Đào cũng đã lết được đến chỗ của Ngọc Hoàng, khổ nỗi, bình giấm ngọt hơn đường đã hóa chua mọe rồi:)

Đúng là, ''Có công bò lết, có ngày giấm chua=))))''

Ngọc Hoàng sau đó đã rất tức giận, và quyết định trừng phạt ốc sên Đào bằng cách...biến bạn í thành một cô gái siêu cấp siêu cấp đẹp trai luôn

The end:vvvvvvv

*****

Bớt nhảm chút.

Có lẽ mình lan man hơi dài.

Trả hàng cho Arinko04 aka bạn thân của tớ a~~

Xin lỗi vì đã ngâm giấm nhiều nhiều ;;.;;

Follow tớ Kagamine_Sakura và Team để trả công nhé<3

Yêu mọi người nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: