Chương 17: Trong mắt anh chỉ có em

Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý sợ hết hồn, mặc kệ tâm tình đang bi thương xuân thu của mình, nói với Hồng Ảnh một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Hồng Tiêu mới bị Lục Ý bắt quả tang hút thuốc, đang ngồi co ro một góc, thấy Lục Ý đi, nhóc vội vọt ra, nhưng Lục Ý đã mất hút.

Lục Ý chạy về tới nhà, đẩy cửa gọi: "Anh Diễn!"

Cố Diễn vừa tắm xong, đang ngồi trên salon nghe mọi người hỏi thăm, điện thoại chưa hề rời tay.

Anh hiếm khi nghỉ làm cả ngày vì bệnh, người khác tưởng anh gặp chuyện gì đó, thay nhau an ủi anh.

Sau khi Lục Ý vào cửa, anh không kiên nhẫn tắt điện thoại.

Lục Ý đứng ngay cửa một lát, trái tim đập bang bang không ngừng, trong đầu đều là hình ảnh Cố Diễn ho ra máu, ngã người trong vũng máu, cậu lặng thinh nhìn Cố Diễn, một hồi sau, con ngươi mới từ từ chuyển động: "Cậu..."

"Tôi không sao, dì giúp việc hiểu lầm thôi." Cố Diễn ho khan, âm thanh khàn khàn, ấy thế mà trên mặt vẫn bình tĩnh, "Phiền cậu phải chạy về một chuyến rồi, không làm lỡ chuyện của cậu chứ?"

Giờ phút này Lục Ý chỉ có một suy nghĩ -- May là không có gì, may quá.

Cậu sợ đến nỗi lưng đổ toàn mồ hôi lạnh.

Lục Ý lắc đầu một cái, đóng cửa lại, thay giày, mặt mày trắng bệch.

Cố Diễn cúi đầu khó chịu ho khan.

Lục Ý bước tới bên cạnh anh, vô thức sờ trán Cố Diễn, Cố Diễn không tránh né, mặc cậu sờ.

Không phát sốt.

Dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng giãn ra, cả người cậu thoáng xụi lơ.

Cậu không nói lời nào nhìn Cố Diễn một hồi, kỹ năng diễn xuất của Cố Diễn điêu luyện, hơn nữa anh vốn bị bệnh, nhìn không ra thật giả.

Lục Ý im lặng vào bếp, lấy hai quả lê trong tủ lạnh, cầm đường phèn rồi bật lửa làm món lê hấp đường phèn cho Cố Diễn.

Lúc nấu canh, điện thoại trong túi reo lên, nhưng Lục Ý không quan tâm.

Đối với cậu, nấu canh quan trọng nhất.

Canh lê hấp đường phèn không khó làm, không bao lâu đã xong, Lục Ý múc một chén bưng ra ngoài, đặt trước mặt Cố Diễn, nhẹ giọng nói: "Uống đi, trị ho."

Cố Diễn nhận lấy, cầm thìa chậm rãi khuấy.

"Dì giúp việc nhờ tôi hỏi cậu một chuyện," Cố Diễn nhìn chằm chằm gợn nước trong chén, "A Tiêu là ai?"

Lục Ý đang định mở điện thoại xem ai gọi, nghe vậy ngơ ngác nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn, môi đỏ hơi hé: "...Hả?"

Sao dì giúp việc biết A Tiêu?

Lúc nãy gọi điện thoại nghe cậu nhắc tới?

Không, logic này... hình như không đúng lắm?

Coi như là do cậu nhắc tới đi, dựa theo tính cách của bà, chuyện này có gì phải thắc mắc?

Vẻ mặt Lục Ý tràn đầy ngờ vực.

"Hôm nay dì hỏi tôi." Cố Diễn nhấp một thìa, giọng điệu nhàn nhạt, như đang hỏi một chuyện không hề quan trọng, "Hỏi sao tôi bị bệnh cậu không ở nhà chăm sóc mà lại đi gặp hắn?"

Lục Ý: "..."

Lục Ý bỏ điện thoại lên bàn, không khỏi nghiêm túc suy xét bản thân, diễn giải ý Cố Diễn.

Cố Diễn và cậu chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa, nhưng dì giúp việc là người ngoài, trong mắt bà, bọn họ vừa mới cưới, có lẽ bà cảm thấy Lục Ý không có ở nhà lúc Cố Diễn bị bệnh rất kì quặc chăng?

Không khí bất giác lắng đọng, sự yên tĩnh lẳng lặng lan tràn, gần như lấn át toàn bộ giác quan con người.

"Xin lỗi." Lục Ý nhận sai trước, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Cậu nghĩ nghĩ: "Lần sau tôi sẽ giải thích một chút với dì. A Tiêu nó..."

Cậu mới nói ba chữ, tầm mắt Cố Diễn dời khỏi mặt chén, lẳng lặng nhìn Lục Ý.

Lúc này điện thoại trên bàn lại reo inh ỏi.

Lục Ý cầm điện thoại lên, cậu vừa kết nối, bên kia đã hỏi: "Là Lục Ý à?"

Giọng nói này nghe quen quen, Lục Ý đơ vài giây mới nhận ra đây là giọng Nhan Bân.

Lục Ý liếc nhìn Cố Diễn một cái rồi đứng dậy, kéo cửa ra ban công, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

"Tôi đây." Lục Ý bật ghi âm, lạnh nhạt hỏi: "Cậu có chuyện gì không?"

"Lá gan của anh lớn thật." Nhan Bân cười lạnh, "Dám ngang nhiên đánh người, hơn nữa còn đánh tôi trọng thương, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Lục Ý ngừng một chút, lặng lẽ hít một hơi, nhếch môi, bực bội nói: "Tôi không đánh ai hết."

"Anh không đánh ai?" Nhan Bân không tin nổi, nói, "Anh dám đổi trắng thay đen?"

Lục Ý đã từng gặp qua loại người trước mặt thì khách sáo, sau lưng lại âm thầm dùng mánh khóe hại người, cậu không dám xem thường, lạnh giọng: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Tôi muốn anh bồi thường cho tôi!" Nhan Bân nói, "Lần sau gặp tôi, anh phải quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi tôi một tiếng ba, chuyện này sẽ ngưng lại! Nếu không tôi sẽ công khai lên internet, ông sẽ cho anh chết không toàn thây!"

Sau khi về nhà, Nhan Bân làm sao cũng không nuốt trôi cục tức, cậu ta được cưng chiều từ bé, người người phủng trong tay, dù đi tới đâu cũng có người nịnh hót, chưa bao giờ chịu oan ức như vậy!

Cậu ta dám chắc Lục Ý nhất định sẽ bận tâm thanh danh của mình và Cố Diễn, không dám từ chối cậu ta-- Dù sao Lục Ý vẫn đang trên đầu sóng ngọn gió, cậu và Cố Diễn mới kết hôn không lâu, fans Cố Diễn vốn không ưa cái tuyến mười tám không lưu lượng không thực lực này, không biết bao nhiêu truyền thông chờ túm tóc của Lục Ý, nếu bây giờ xảy ra chuyện, số người chờ ăn tươi Lục Ý không hề ít.

Nói xong, Nhan Bân chờ Lục Ý cúi đầu chịu thua, ngay cả từ mỉa mai từ cũng đã chuẩn bị đâu ra đó.

Cậu ta không ngờ Lục Ý lại mở miệng nói: "Vậy cậu đăng đi."

Nhan Bân sững sờ.

Lục Ý không muốn nghe cậu ta nói nhảm nữa, cố gằn từng chữ: "Tôi còn bận chăm sóc người nhà, không rảnh chơi với cậu."

Nói xong câu đó, Lục Ý cúp điện thoại ngay.

Lục Ý lăn lộn trong giới năm năm, chưa thấy ai ngốc như vậy.

Lúc động thủ, ánh sáng yếu ớt, trừ cậu và Nhan Bân, chỉ có Đinh Vân Mộng ở đó, Lục Ý cũng nhìn thoáng qua, không có camera nào.

Muốn đăng lên mạng cũng phải vài chứng cứ, ngay cả nhân chứng vật chứng đều không có, Nhan Bân hạ cậu kiểu gì? Chỉ chụp một ảnh bị thương rồi nói là Lục Ý đánh? Ai tin?

Hơn nữa Lục Ý đã khống chế sức lực, cậu dám chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết gì, nếu có thì tối đó cũng hết rồi.

Chuyện đã qua hai ngày, đột nhiên Nhan Bân muốn xé cậu?

Ầm ĩ cái gì chứ?

Chỉ bằng hành động nhằm vào Lục Ý dưới ống kính của cậu ta, Lục Ý dám khẳng định, sau khi chương trình công chiếu, người bị bàn tán chắc chắn là cậu ta, còn thêm đoạn ghi âm này...

Nói thật, Lục Ý bắt đầu suy nghĩ xem IQ của Nhan Bân có đạt mức trung bình không..

Người phát sốt là idol của Nhan Bân, sao người không tỉnh táo lại là cậu ta nhỉ?

Lục Ý đứng ở ban công thở một hơi, cúi đầu gửi tin cho Văn Túc, nhờ hắn chú ý động tĩnh trên mạng, quay đầu lại, Cố Diễn còn ngồi trên ghế salon uống canh.

Lục Ý cách cửa sổ sát đất nhìn anh.

Cố Diễn mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt, ống tay áo rộng rãi, nghiêm túc uống thuốc, đường nét thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ, mỗi một động tác đều khiến người ta yêu thích.

Lục Ý bỗng nghĩ đến hai chữ: Họa thủy.

Chợt nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Bân, Nhan Bân cầm bút hí hoáy trong lòng Cố Diễn, còn tặng thêm một trái tim.

Sau đó Lục Ý ngồi trên bục giảng, cách Cố Diễn rất gần, ánh mắt của Nhan Bân đứng ở hành lang muốn bốc hỏa.

Sau đó nữa, Nhan Bân là người thứ nhất xung phong đối diễn với Cố Diễn.

Không biết tại sao, lý trí nói cho Lục Ý biết chuyện này không liên quan đến Cố Diễn, nhưng cậu thấy khó chịu.

Cậu nhắm mắt lại, không kiềm được nhớ lại khoảng thời gian cấp 3.

Khi đó Lục Ý mới xác định quan hệ với Cố Diễn không lâu, Cố Diễn là hotboy Nhất Trung, số người xếp hàng gửi thư tình không hề ít.

Có lần còn bị Lục Ý bắt tại trận.

Lục Ý lịch sự thay Cố Diễn từ chối cô gái, đợi người ta đi rồi, Lục Ý tức giận đến mức định xoay người bỏ đi, nhưng lại bị Cố Diễn nắm tay lại và ôm vào lòng, bật cười trần thấp.

"Cười cái gì?" Lục Ý đẩy anh ra, "Em đang giận anh đó, anh Diễn, anh có thể tôn trọng tâm trạng của em mà phối hợp với em không?!"

Cố Diễn cười hăng hơn.

Lục Ý tức anh ách, sức Cố Diễn lớn hơn cậu, anh muốn ôm cậu có giãy cũng giãy không ra, càng nghĩ càng thấy ấm ức, ngay cả muốn giận dỗi cũng không có không gian riêng tư!

Cố Diễn cúi đầu hôn môi cậu một cái, vui vẻ nói: "A Ý ngoan, em có thấy anh nhìn ai khác bao giờ không?"

Lục Ý bị anh hôn một cái đã quên mất mình đang giận dỗi, im lặng một hồi, cậu giãy bày nỗi lòng: "Người thích anh nhiều quá, em thấy áp lực."

"Không cần phải áp lực." Cố Diễn kề trán cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh phản chiếu bóng dáng Lục Ý, ánh mắt sáng lấp lánh, anh cười hỏi, "Nhìn thấy không?"

Lục Ý mờ mịt: "... Hả?"

"Trong mắt anh chỉ có em." Cố Diễn nhẹ giọng, rồi lại vô cùng nghiêm, "Dù ở bất cứ thời điểm nào cũng không có người khác."

Thời gian luân chuyển, ký ức dâng trào.

Từng hình ảnh hiện lên, không hề vì dòng chảy thời gian mà phai nhạt, trái lại càng ngày càng rõ ràng.

Câu nói kia mang đầy mật ngọt, ánh chiều tà le lói, hơi thở quấn quít, tư thế thân mật, giờ phút này như sao trời lấp lánh, lũ lượt tái hiện.

Chất giọng vừa dịu dàng vừa kiên định vang lên, rồi lại biến thành một vệt khói nhẹ, phiêu tán trong không khí.

Cũng dưới ánh chiều tà le lói của sáu năm sau, gió nhẹ thổi qua những tầng lầu san sát nhau.

Lục Ý chỉ đứng cách Cố Diễn một cánh cửa sổ, trong lòng đau đớn.

--Bây giờ người thích anh càng lúc càng nhiều, anh... còn có thể nhìn thấy em chứ?

Tác giả có lời muốn nói: Có thể nha.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip