26

Chương 26

Vì sao thế giới chưa khai phá này lại có thể hố chết nhiều kẻ vượt ải đến thế? Khi bị Vưu Chính Bình dưới gương mặt chú đẹp trai đánh cho tơi tả, Nguyên Lạc Nhật mới hiểu.

Nguyên nhân thứ nhất là nhiệm vụ thăm dò thế giới chưa khai phá không tồn tại "từ bỏ" hoặc "thất bại", vì sự kiểm soát của hệ thống đối với những nơi này rất yếu, kẻ vượt ải chỉ có thể vào nhưng không thể ra, không có cách nào truyền tin tức ra ngoài, đồng thời cũng mất đi lựa chọn được chạy trốn.

Một nguyên nhân khác chính là Người bảo vệ!

Khi đánh gục một số lượng lớn người bảo vệ bằng đạo cụ súng bong bóng kết hợp với kỹ năng của mình, Nguyên Lạc Nhật đã tự kiêu, hắn nghĩ tổ chức siêu năng lực của thế giới này cũng chỉ có thế mà thôi.

Nguyên Lạc Nhật không biết người mà hắn đối đầu lại là nhóm người bảo vệ trẻ tuổi, suốt mười lăm năm nay chỉ biết huấn luyện chứ chưa từng thực chiến. Lớp người bảo vệ đời trước như cục trưởng Tiêu sẽ bảo rằng người mới hiện giờ cũng chỉ là lính thực tập, trừ số ít đội trưởng và đội phó ra, các đội viên khác không có đủ tự cách tham gia chiến đấu.

Chiến dịch thăm dò và chế ngự Nguyên Lạc Nhật lần này cũng là một bài thi do cục trưởng Tiêu đưa ra cho hai đội của Liên Vũ Phàm và Vưu Chính Bình. Trong tương lai, sẽ có vô số kẻ phá hoại đến thế giới của họ, trước khi việc này xảy ra, chắc chắn phải giúp mọi người làm quen với phương thức chiến đấu khó lòng tưởng tượng và thiên biến vạn hóa của Kẻ phá hoại.

Khi Vưu Chính Bình nổi giận đùng đùng vì Úc Hoa, cậu nhìn thấy Nguyên Lạc Nhật đứng trên bong bóng khổng lồ, lập tức lĩnh ngộ ra cách sử dụng siêu năng lực không gian mới, cuộc chiến đã kết thúc.

Dòng điện phóng ra từ không gian quấn lấy toàn bộ bong bóng như những con rắn bạc, Nguyên Lạc Nhật dùng bong bóng làm điểm tựa trên không trung lãnh đủ, bị điện giật cả người tê dại, không còn cử động được.

Hắn chỉ kịp nhấn nút súng bong bóng, thả thêm nhiều bong bóng xà phòng ra tấn công Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình mở không gian ra bao trọn lấy toàn bộ, cậu tập trung tinh thần, đẩy không gian chứa bong bóng kia về phía Nguyên Lạc Nhật đang bị điện giật. Khi khoảng cách đủ gần, Vưu Chính Bình mở không gian, lũ bong bóng bay ra, bao vây Nguyên Lạc Nhật.

"Ha, vũ khí do chính ta thả ra sao có thể làm ta bị thương được." Nguyên Lạc Nhật cố tỏ ra bình tĩnh, nói.

Vưu Chính Bình cười lạnh đáp: "Người bảo vệ chúng ta không chơi trò copy-paste."

Trong bài học đầu tiên về siêu năng lực, cậu đã được học cách làm sao để "ăn miếng trả miếng", che mắt kẻ phá hoại bằng chính sự tự tin về năng lực của đối phương.

Nên Liên Vũ Phàm mới biết giấu mảnh thủy tinh vào bong bóng khi tấn công Nguyên Lạc Nhật, Vưu Chính Bình tất nhiên cũng sẽ dẫn dòng điện trong không gian lên bong bóng.

Vô số bong bóng tỏa ánh sáng bạc tấn công Nguyên Lạc Nhật, hắn khó nhọc rút điện thoại di động ra, định dùng đạo cụ mới...

Một lưỡi lửa quấn lấy di động của Nguyên Lạc Nhật, Sầm Tiêu bước lên bậc thang không gian của Vưu Chính Bình, điều khiển ngọn lửa cướp đi đạo cụ từ hệ thống của kẻ phá hoại.

"Xin lỗi nhé, bài học thứ hai của bọn này là không thể để kẻ phá hoại rơi vào đường cùng có cơ hội thi triển năng lực mới." Sầm Tiêu nói.

Trong suốt mấy trăm năm nay, vô số người bảo vệ đã dùng máu xương của mình đổi lấy tin tức và kinh nghiệm này. Kẻ phá hoại có thể đổi được đạo cụ bảo vệ tính mạng mình trên một màn hình ảo mà mắt thường không thấy được, khi bọn chúng có động tác này, người bảo vệ buộc phải lập tức ngăn cản kẻ đó đổi được đạo cụ và năng lực mới.

Người bảo vệ thế hệ Vưu Chính Bình yếu hơn đời trước rất nhiều, nhưng những kẻ vượt ải như Nguyên Lạc Nhật cũng suy yếu đi khi hệ thống chìm vào giấc ngủ say. Thao tác màn hình ảo biến thành dùng di động, mà điện thoại thì dễ cướp hơn màn hình ảo nhiều.

Khi cướp đi chiếc di động này, máy thông tin dán trên tay Sầm Tiêu khẽ rung lên, mỗi lần rung báo hiệu một người bảo vệ đã tỉnh lại.

Thể chất của họ mạnh hơn người thường, đồng thời đã trải qua rất nhiều huấn luyện chống ngoại lực tác động, thuốc độc có thể khiến họ ngất đi một thời gian, nhưng chắc chắn không quá 5 phút.

Người bảo vệ vừa tỉnh dậy lập tức giúp đỡ chiến sĩ ngoài biên chế xung quanh mình, tiêm huyết thanh giải độc cho họ.

Tình thế thoáng chốc bị nghịch chuyển.

Chỉ trong vài phút này, Úc Hoa cũng đã chuẩn bị xong.

Thân phận của anh khá bất tiện, vì thế phải cẩn trọng hơn Vưu Chính Bình nhiều, đầu tiên phải kích hoạt năng lực "Thực Thể Trong Gương" rồi mới dám tỉnh dậy.

Úc Hoa bị chất độc của Nguyên Lạc Nhật đánh thức 1% sức mạnh, nhưng không dùng nó để tăng thể lực, mà chọn cách đánh thức năng lực ảo ảnh, nhằm mục đích ứng phó với cuộc điều tra của tổ chức Người bảo vệ.

"Thực Thể Trong Gương" là khả năng cho phép Úc Hoa tạo ra một ảo ảnh có thực thay thế cho mình, nó có thể duy trì thực thể trong thời gian không quá 5 phút.

Sau khi bố trí xong, Úc Hoa không kịp thời gian thay áo nửa, bèn cướp luôn một cái áo choàng dài màu đen của Chấn Lê, quấn lên người mình, kín từ đầu đến chân.

Chấn Lê: "..."

Áo mới của tôi, còn chưa mặc nữa.

Dù nghĩ thầm thế nào, Chấn Lê vẫn phải ngoan ngoãn nộp thêm một cái mặt nạ bạc che được toàn bộ khuôn mặt. Úc Hoa đeo mặt nạ xong lại thi triển thêm một tầng năng lượng ảo ảnh bảo vệ bên ngoài, đảm bảo người khác không thể nhìn ra mặt mũi mình.

Khi làm những việc này, anh trốn sau "thực thể trong gương", có bong bóng che giấu nên không bị ai phát hiện.

Úc Hoa chỉ làm lỡ 1 phút, Vưu Chính Bình trên không trung đã đánh Nguyên Lạc Nhật dở sống dở chết.

Khi Sầm Tiêu cướp lấy di động của Nguyên Lạc Nhật, Úc Hoa vừa bay lên trời.

Vì Sầm Tiêu đã rút màn lửa che phần dưới tháp nhảy về, Úc Hoa đứng trên không là có thể thấy được "Vưu Chính Bình" đang nằm gục trên đất không rõ sống chết.

Lý trí nói với Úc Hoa, Tiểu Vưu được 2 người bảo vệ cứu, hẳn là đã được cấp cứu, không bị thương quá nặng. Nhưng khi nhìn thấy "Vưu Chính Bình" bị thương, lửa giận của anh bốc lên tận óc, cảm xúc bùng nổ khiến Úc Hoa không còn kiềm chế bản thân, sức mạnh 2% hoàn toàn bộc phát!

Vào khoảnh khắc đó, Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu cùng cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ. không khí xung quanh họ dường như bị đông đặc lại, cả hai bị năng lượng kia ép chặt xuống, đến nỗi hô hấp cũng khó khăn.

Còn một kẻ phá hoại khác đang ẩn nấp sao? Hắn mạnh như thế này? Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu cùng nghĩ. Họ đã là bạn thân lâu năm, phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ trong thoáng chốc, không cần trao đổi bằng ánh mắt hay ngôn từ, hai người đã xoay lưng áp sát nhau dưới áp lực khủng khiếp, cảnh giác nhìn xung quanh.

Sầm Tiêu mở một vòng lửa bao quanh cả hai từ trên xuống dưới, đề phòng kẻ địch tấn công từ trên đầu hoặc dưới chân.

Bọn họ quan sát khắp nơi, phát hiện một tia sáng bạc rơi từ trên tháp nhảy xuống. Một người mặc áo đen đứng giữa họ và Nguyên Lạc Nhật, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ bạc sáng lấp lánh, không thể nhìn rõ bề ngoài.

Tốc độ của người này cực nhanh, động tác không hề phát ra tiếng động, thậm chí không khí xung quanh cũng không chuyển động khi hắn nhảy lên, nếu hắn không bộ phát nguồn năng lượng vừa rồi, hai người sẽ không thể phát hiện.

Liên Vũ Phàm đang đóng giả Vưu Chính Bình ở bên dưới nghiến răng, hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của người này, nếu hai người Vưu-Sầm bên trên không đánh lại, hắn đành phải liều để lộ thân phận của Vưu Chính Bình.

Sầm Tiêu đã cô động ngọn lửa thành một cây thương, đang chuẩn bị tung chiêu trước, nào ngờ người áo đen kia không thèm để ý đến hai người bảo vệ, mà lại bay đến bên cạnh Nguyên Lạc Nhật, tung một cú đá cực mạnh, khiến Nguyên Lạc Nhật vốn đã bị thương nay chỉ còn thoi thóp.

Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu, Liên Vũ Phàm: "..."

Chuyện gì thế này?

Người áo đen hạ giọng, đẩy âm thanh của mình ra bằng năng lượng, khiến mọi người trong công viên trò chơi đều nghe thấy giọng nói trầm thấp của mình: "Nguyên Lạc Nhật, ta chính là người mà ngươi đang tìm."

Người bảo vệ đang đi cứu viện và các nhân viên ngoài biên chế đã tỉnh lại đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy một người người được áo choàng đen che kín từ đầu đến chân.

"Nếu ngươi là boss lớn đang ẩn náu, ta..." Nguyên Lạc Nhật dốc hết sức lực để bò dậy, nôn ra máu tươi rồi nâng chiếc nỏ giấu dưới người mình lên, bắn một mũi tên về phía người áo đen.

Con ngươi của Sầm Tiêu co lại, khi hắn cướp đi điện thoại của Nguyên Lạc Nhật, vô tình lại để chính mình thả lỏng, không hề nghĩ rằng đối phương vẫn còn giấu vũ khí!

Nếu người mặc áo đen này không bất ngờ xuất hiện dẫn đến sự cảnh giác, Nguyên Lạc Nhật bắn trúng mũi tên này sẽ khiến Sầm Tiêu phải chết hoặc bị thương nặng.

Nguyên Lạc Nhật là một thích khách, mũi tên hắn tự tay bắn ra có uy lực rất lớn, tốc độ nhanh ngăng bằng vận tốc âm thanh. Mũi tên vụt qua giữa trời, phá vỡ hàng loạt bong bóng, bọt nước và mũi tên cùng đánh thẳng về phía người áo đen.

Còn người kia chỉ chậm rãi vươn hai ngón tay ra khỏi áo choàng, nhẹ nhàng khép lại đã giữ được mũi tên chứa toàn bộ sức mạnh của Nguyên Lạc Nhật.

Mũi tên vừa chạm vào tay người áo đen thì lập tức hóa thành bột, không biết hắn đã dùng cách nào để đập vỡ tan một mũi tên kim loại.

"Giết ngươi là ta có thể qua ải rồi, từ đây có thể giải thoát rồi." Nguyên Lạc Nhật khó nhọc bò trên bề mặt bong bóng khổng lồ, không chịu từ bỏ một tia hy vọng nào.

Vẹt, ong mật và chuột tập trung lại tháp nhảy, Nguyên Lạc Nhật muốn tìm cơ hội giành lại di động!

Nghe tiếng kêu của con vẹt, người áo đen cười lạnh: "Đạo cụ nền tảng hệ trinh sát?"

Gió thổi nhẹ qua vạt áo choàng, một tiếng búng tay nhẹ nhàng vang lên, Nguyên Lạc Nhật bỗng thấy mắt mình tối đen, ba vùng thị giác của hắn đều đã biến mất!

Nguyên Lạc Nhật vội tháo khăn bịt mắt xuống, nhưng trước mắt chỉ có hình bóng nhòe nhoẹt, hắn thấy được hình dáng đại khái và màu sắc của đối phương, nhưng không thể nhìn thấy sự vật xung quanh.

"Loại đạo cụ này đúng là có tiềm lực, chỉ cần bắt được sinh vật đủ mạnh, thì đừng nói là lục địa, không trung và biển cả, ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng cả vũ trụ." Người áo đen nói, "nhưng nếu cứ dùng mãi đạo cụ liên kết thị giác, thị lực của bản thân kẻ vượt ải sẽ dần thoái hóa, một khi bị lấy mất năng lực, ngươi thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ những gì gần trong gang tấc."

Nguyên Lạc Nhật không nhìn thấy, nhưng Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu thì thấy rất rõ, sau tiếng búng tay ấy, phía trên vai trái của người mặc áo đen xuất hiện một quả cầu năng lượng nhỏ bằng viên bi, hắn có thể biến năng lực của kẻ phá hoại thành một thể năng lượng độc lập!

Sau khi cướp đoạt "Liên Kết Thị Giác", người áo đen lại hỏi: "Ngươi còn năng lực gì đây? Chất độc? Che giấu hơi thở? Dịch chuyển tức thời? Sức bùng nổ? Thể lực? Ba lô vẫn còn giấu dao găm và súng bắn tỉa để ám sát ta?"

Mỗi loại năng lực được người nọ liệt kê xong, Nguyên Lạc Nhật lại có cảm giác thứ gì đó trong cơ thể mình ra đi, đồng thời, quả cầu năng lượng bên vai của người kia lại lớn thêm một chút.

Đến sau cùng, Nguyên Lạc Nhật chỉ còn lại điểm tích lũy trong hệ thống, thuật hóa trang và súng bong bóng.

Người áo đen đến trước mặt Sầm Tiêu trong mặt nạ người qua đường, nói: "Đưa di động cho ta."

"Không, không được." Sầm Tiêu nhìn lại, dốc hết can đảm để từ chối.

"Không đưa cũng được." Với người bảo vệ, thái độ của người áo đen kia có vẻ tốt hơn một chút.

Quả cầu năng lượng trên vai hắn nhẹ nhàng bay lên, lướt đến bên cạnh Sầm Tiêu, Sầm Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng khí trong suốt bị hút ra khỏi chiếc điện thoại. Khi quả cầu năng lượng kia lớn bằng một quả bóng tennis, Sầm Tiêu cảm nhận được chiếc di động trong tay mình đã không còn khả năng chống va chạm nữa, hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái là nó sẽ vỡ nát.

Nguyên Lạc Nhật có liên kết với app hệ thống, khi năng lượng của hệ thống bị rút đi, hắn cũng xụi lơ, quỳ sụp xuống trên bong bóng như một con gà trống bị vặt sạch lông, không còn khả năng chống cự nữa.

Người Áo Đen vươn tay, cụm năng lượng to bằng quả bóng tennis kia bay trở lại lòng bàn tay, hắn nói với quả cầu năng lượng: "Liên minh vượt ải nghe đây, ta chính là người mà các ngươi muốn tìm."

Nguyên Lạc Nhật sững sờ, họ không thể truyền tin ra khỏi thế giới chưa khai phá, nhưng người áo đen này lại có thể dùng năng lượng của hệ thống để kết nối với Liên minh vượt ải, rốt cuộc thì hắn là ai? Sao có thể làm được việc mà cả hệ thống cũng không làm được!

Người áo đen nói: "Các ngươi bị hệ thống ép buộc phải kiên trì hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể hiểu được. Là một kẻ vượt ải, giết hay bị giết là do các ngươi tự lựa chọn. Nhưng nếu đã đến thế giới này, thì phải tuân thủ Quy tắc Thế giới! Nếu hành động trong sự cho phép của Quy tắc, ta chấp nhận đọ sức với các ngươi, cũng có thể tha mạng cho các ngươi. Nhưng nếu dám phá hoại an ninh công cộng, GIẾT! Dẫm đạp lên pháp luật quốc gia, GIẾT! Sát hại người bình thường, GIẾT KHÔNG THA!"

Mỗi chữ "GIẾT" tựa như một mũi dao đâm thẳng vào tim Nguyên Lạc Nhật, cả người hắn không còn sức lực, cảm thấy mình như một người đã chết.

Sau khi bày tỏ suy nghĩ của mình, người áo đen đóng kênh liên lạc, cụm năng lượng kia thông qua bàn tay nhập vào cơ thể hắn, có vẻ như hắn đã hoàn toàn hấp thu nó.

Vào lúc cụm năng lượng biến mất, đạo cụ duy nhất còn lại trong tay Nguyên Lạc Nhật là súng bong bóng cũng biến mất, toàn bộ số bong bóng đang tồn tại trong công viên trò chơi cũng vỡ tan.

Bong bóng khổng lồ nâng Nguyên Lạc Nhật lơ lửng trên không trung cũng biến thành ảo ảnh, Nguyên Lạc Nhật rơi xuống từ độ cao hơn trăm mét. Hắn lặng lẽ nhắm mắt lại.

Thua rồi. Hắn đã thua thảm hại trước mục tiêu nhiệm vụ, ngay cả góc áo của đối phương cũng chưa chạm vào được.

Sau khi bị người bảo vệ và người áo đen thay phiên nhau đánh cho một trận, Nguyên Lạc Nhật đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Vưu Chính Bình mở không gian ra, nhốt Nguyên Lạc Nhật vào trong, xem như cứu mạng hắn. Qua đoạn đối thoại của người áo đen và Nguyên Lạc Nhật, cậu đoán được tương lai sẽ liên tục có kẻ phá hoại đến thế giới này, mà Nguyên Lạc Nhật dường như có quen biết với bọn chúng. Tổ chức Người bảo vệ cần hắn cung cấp thêm tin tình báo về những kẻ phá hoại khác.

"Thứ này giao cho các người." Người áo đen đáp.

"Rốt cuộc ngươi là bạn hay thù?" Ánh mắt Vưu Chính Bình đầy vẻ đề phòng.

"Ta không có ý định trở thành kẻ địch của các người," Người áo đen cúi đầu nhìn xuống, giả vờ như vô tình hỏi, "Có người bị thương không?"

Chồng tôi còn chưa biết sống chết ra sao! Vưu Chính Bình siết chặt nắm tay, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Người mà chúng ta cứu không có gì nguy hiểm, chỉ bị thương ngoài da, chúng ta đã cấp cứu xong rồi. Nhưng người bị Chấn Lê mang đi thì không biết, các ngươi cướp người đi, chúng ta không kịp cấp cứu."

"Còn sống, ta đã chữa trị cho hắn, bây giờ chỉ hôn mê." Người áo đen đáp.

Người áo đen và Vưu Chính Bình biết tin người phía dưới không sao, cùng thở phào.

Vì sự tự phụ của Nguyên Lạc Nhật mà trận chiến lần này hết sức hỗn loạn, cả hai buộc phải ra tay, cũng may là đã có thế thân ở đó.

Sau khi mọi việc kết thúc, người áo đen quay người định đi, Vưu Chính Bình dũng cảm chắn trước mặt hắn, nói: "Đừng hòng đi, mục tiêu của Kẻ phá hoại chính là ngươi, ngươi phải hợp tác với chúng ta."

"Không biết tự lượng sức." Úc Hoa lạnh lùng nhìn Vưu Chính Bình, thầm nhủ mình còn chưa tính món nợ cái điện thoại di động, vừa rồi anh ra tay nhẹ nhàng mà tên kia còn định được nước lấn tới.

Anh hơi nhấc tay, chuẩn bị dạy cho cái tên dám đột nhập vào nhà vừa chụp lén nhật ký vừa ăn trộm điện thoại của mình một trận.

Úc Hoa đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, khi nhìn lướt qua cái quần của ông chú này thì ánh mắt hơi khựng lại.

Đó là một chiếc quần màu xám nhạt, rất giống kiểu dáng mà Vưu Chính Bình mặc sáng nay. Tình cờ là phần gấu quần còn dính một vết đen.

Thỉnh thoảng Vưu Chính Bình cũng lén giặt quần áo của mình, nhưng không sạch, thế là Úc Hoa phải giặt lại thêm lần nữa. Để cho tiện, Úc Hoa mua hẳn ba cái máy giặt, đặt trong ba nhà vệ sinh. Một cái giặt quần áo ngoài, một cái chuyên dùng giặt đồ lót, còn một cái giặt giày.

Một ngày nọ, Vưu Chính Bình đột nhiên nảy ra ý định tự giặt quần áo, bèn trộn lẫn hết cả quần áo đủ màu rồi ném vào máy giặt, và cái quần màu xám mới mua này bị ngấm màu từ những chiếc quần jean màu đen khác.

Sau khi Úc Hoa trở về, anh đã giặt lại bằng tay rất lâu nhưng không thể hoàn toàn xóa sạch vết loang màu, gấu quần vẫn còn lại một dấu màu đen, giặt thế nào cũng không ra. Úc Hoa cảm thấy thất bại, cái quần này rất đắt, mới chỉ mặc một lần mà đã hỏng rồi.

Vưu Chính Bình thoải mái nói không sao, dù gì chỗ bị bẩn cũng không lộ rõ quá, mặc được thì cứ mặc. Cậu còn ôm Úc Hoa an ủi một lúc lâu, nói rằng sẽ mặc cái quần này đến khi nó cũ mới thôi, mãi mới dỗ được Úc Hoa đang ủ dột không vui.

Úc Hoa nhìn thấy màu trên gấu quần, bèn cúi đầu nhìn lại "Vưu Chính Bình" đang nằm trên mặt đất, thị lực của anh cực kì tốt, dù khoảng cách rất xa, Úc Hoa vẫn thấy rõ gấu quần dưới kia không có vết đen.

Vừa rồi, người bảo vệ này còn chụp hình cho anh và Vưu Chính Bình.

Gương mặt này...

Người áo đen im lặng nhìn ông chú đẹp trai, vươn tay về phía mặt nạ nano.

Sầm Tiêu vội vàng chắn trước Vưu Chính Bình, cùng anh em tốt đối mặt với kẻ phá hoại hùng mạnh này.

Những người bảo vệ khác cũng dần dần tụ tập lại, người càng lúc càng đông, bất kể người áo đen mạnh đến đâu, Sầm Tiêu cũng quyết tâm giữ chân hắn. Nhất định sẽ có đồng đội báo cáo về căn cứ xin cứu viện, chờ người có kinh nghiệm phong phú ở tầm cỡ cục trưởng Tiêu đến, chắc chắn sẽ bắt sống được đối phương!

Thấy một người bảo vệ khác đứng ra bảo vệ ông chú kia, Úc Hoa cảm thấy dường như hình thức giao lưu của hai người này rất quen mắt.

Đêm dài lắm mộng, cụm năng lượng vừa hấp thụ đang bắt đầu phong ấn sức mạnh của Úc Hoa, hơn nữa, khi có người tiếp cận, "Úc Hoa trong gương" dưới kia sẽ không cầm cự được lâu.

Úc Hoa phất tay, một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình, hai người chỉ thấy trước mắt sáng lóa, không còn thấy rõ sự vật nữa.

Khi thị giác cả hai khôi phục lại thì người áo đen đã biến mất rồi.

Người bảo vệ vừa đuổi đến cũng không nhìn thấy hướng đi của người nọ, chỉ nói thấy một vệt sáng chói mắt, họ không nhìn rõ những gì xảy ra trong vài giây này.

Vưu Chính Bình chiến đấu một trận dữ dội xong, lúc này đã hơi mệt, cậu điều khiển không gian hạ mình và Sầm Tiêu xuống đất. Sau khi chạm đất, cậu không kịp đổi lại tạo hình với Liên Vũ Phàm, mà giành chạy đến cạnh Úc Hoa, kiểm tra vết thương trên ngực anh, quả nhiên là không còn dấu tích gì, nhịp tim rất mạnh mẽ, hơi thở rất đều, giống như đang ngủ vậy.

Bấy giờ Vưu Chính Bình mới thở phào.

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Các người đã quá xem thường khả năng nhận biết quần áo chồng của tôi rồi đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip