TẬP 14: QUAN TÂM
Vậy là học kỳ đầu tiên đã sắp kết thúc, chỉ hơn một tuần nữa trường học sẽ bắt đầu nghỉ cho đến giữa tháng hai. Trong nhóm chỉ có mỗi Thiên Bảo và Linh Lan về Việt Nam ăn tết, Lâm và Minh vừa tìm được việc làm ổn định nên chắc năm sau nữa mới về, còn về phần thằng Quí, Nguyệt Minh sao thì nó vậy.
Linh Lan hí hửng suốt cả tuần nay rồi, nó gom muốn hết cái phòng vào hai chiếc va ly, quà của người nhà cũng mua xong, nhưng vẫn chưa biết mua gì cho mấy đứa bạn. Nhỏ Lan thích thật, ít nhất ba mẹ ở nhà còn mong nó về, lo đặt sẵn cả vé máy bay cho con gái, cứ ngỡ là rất giản đơn nhưng đó chính là điều mà Lâm và Minh mong mãi mà không được.
- Chị Lâm, Nguyệt Minh, mọi người có thèm món gì không? Em sẽ đem qua cho!
- Thôi bạn đừng xách chi cho nặng, mang những cái bạn cần là được rồi! - Nguyệt Minh từ chối.
- Sao mọi người lại như vậy? Mình có ý tốt thế mà! - Linh Lan đìu hiu nói.
- Vậy em mang cho chị và Minh một ít kẹo sữa nhé, nhớ là phải chọn loại nào ngon ngon đấy! - Trúc Lâm gợi ý, cốt để làm vừa lòng "cô em út".
- Được ạ! - Nhỏ Lan lấy tinh thần trở lại tiếp tục "sự nghiệp dọn đồ" của nó.
- Em cất con mèo vào chưa? - Trúc Lâm nhắc nhở.
- Em mang đi giặt rồi, bữa đó em sẽ cầm riêng lên máy bay!
- Coi bộ em "lậm" nó quá rồi nhỉ! - Trúc Lâm trêu nó.
Nguyệt Minh cũng phì cười, nhỏ chợt nhớ lại hôm ấy ở hội chợ. Liệu có phải Khải Kiệt muốn tặng con mèo đó cho nó nhưng lại cố tình đưa sang cho Linh Lan để gây chú ý không? Ai mà biết được.
Nghe chị Lâm nhắc đến con mèo, tự dưng Linh Lan lại nhớ đến lũ mèo ở ngoài tạp hóa, không biết Khải Kiệt hỏi bạn bè nó sao rồi, ngày mai nhất định phải quay lại đó coi thử.
-------------------------
Đám mèo lóc chóc chạy ngay đến chỗ Linh Lan, vòi vĩnh bịch thức ăn trên tay nhỏ. Chờ một lúc chẳng thấy mèo mẹ ra ăn, Linh Lan bèn đến chỗ chiếc thùng giở tấm bạt bên trên ra xem. Mèo mẹ nằm trong đó giật mình "Ngao!" một tiếng, nhỏ Lan cũng giật mình, nhưng nó hoảng hốt vì đuôi và chân sau của mèo mẹ bị thương nặng, có vẻ như nó bị xe cán trúng. Linh Lan kéo đĩa thức ăn lại gần, nhìn những vết máu bết lại trên lông mèo mẹ nhỏ rất xót nên đưa tay chạm nhẹ vào mình nó, mèo mẹ bất giác gào lên, giơ móng ra quào, nhưng hụt.
- Cẩn thận, nó đang bị thương nên rất dễ kích động!
Tiếng nói phát ra ngay đầu hẻm, nhỏ Lan ngoái lại nhìn, quả là không ai khác ngoài Khải Kiệt. Trên tay nó còn cầm một tấm vải và một cái rổ hình vuông. Thằng Kiệt ngồi xuống bên cạnh Linh Lan, cúi xuống chỗ mèo mẹ nhẹ nhàng trùm tấm vải lên người nó. Con mèo bỗng ngoan ngoãn để Khải Kiệt gãi đầu, còn tỏ vẻ hưởng thụ nữa, đến cả mèo mà còn vậy thì bảo sao...
- Mở nắp ra dùm mình! - Khải Kiệt đá mắt sang chiếc rổ bên cạnh, nhờ nhỏ Lan mở giúp.
Bên trong rổ đã được lót sẵn một mớ vải dày, thằng Kiệt nhè nhẹ nâng mèo mẹ, cố hết sức để không chạm vào vết thương của nó. Mèo mẹ kêu vài tiếng, bấu những chiếc vuốt của nó vào găng tay của Khải Kiệt, may là cuối cùng cũng thành công đặt nó vào trong rổ.
- Bạn không cần phải lo đâu, mình sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y!
- Được, được!
Khải Kiệt treo cái rổ lên tay lái rồi rồ ga vụt đi, Linh Lan chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đấy "nói chuyện, an ủi" bọn mèo con. Hai tiếng sau thằng Kiệt quay lại mang theo mèo mẹ đã được băng bó, sát trùng vết thương đâu ra đấy. Nhìn thấy Linh Lan, Khải Kiệt ngạc nhiên hỏi:
- Bạn chưa về nữa sao?
- Ừ, mình thấy lo cho mèo mẹ nên đợi bạn.
Khải Kiệt mỉm cười, nó nhẹ nhàng đặt cả chiếc rổ vào trong miếng bạt, đám mèo con mừng rỡ chạy đến bu lấy mẹ, nhỏ Lan thấy thế cũng mừng cho tụi nó. Sau đó nó lén nhìn sang Khải Kiệt, thằng Kiệt vẫn đang chăm chú chơi đùa với đám mèo con. Nhỏ có thể thấy rõ hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng như cầu tuột, cộng thêm nụ cười đã làm liêu xiêu bao nhiêu đứa con gái của người ấy. Quan trọng hơn hết là dáng vẻ bình dị và vô tư của thằng Kiệt lúc này còn hấp dẫn hơn cả lúc nó chiến đấu trên sân bóng nữa.
- Bạn... - Thằng Kiệt bất ngờ quay sang bắt chuyện với Linh Lan.
Nhỏ Lan giật mình tim muốn rớt cả ra ngoài, hai má nó đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Bạn bị sốt hả? - thằng Kiệt thắc mắc.
- Đâu có! Nãy bạn định nói gì? - Nhỏ Lan lấy ngón tay dụi lên đầu mũi để bình tĩnh lại.
- À, mình định nói bạn không cần phải lo cho tụi nó nữa. Có một gia đình cô chú kia muốn nhận nuôi mèo mẹ và ba đứa nhóc. Hai đứa còn lại sẽ gửi ở nhà bạn mình.
- Vậy thì tốt quá...
Vậy là gia đình mèo cuối cùng cũng tìm được chỗ ở mới, không cần phải dãi nắng dầm mưa, lo bữa đói bữa no nữa. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Linh Lan chẳng còn lý do nào để gặp Khải Kiệt.
"Thanh xuân như trận mưa rào, (lỡ) để ý anh nào đắng cả thanh xuân"
Thế nhưng không ít người tình nguyện "được" đắng, chẳng phải để đổi lấy một chút ngọt ngào này thôi sao?
---------------------
Hôm Thiên Bảo và Linh Lan ra sân bay về Việt Nam, cả Lâm, Minh và Quí đều nghỉ làm để giúp họ mang hành lý. Chơi với nhau gần sáu tháng rồi, mặc dù ai cũng có việc bận nhưng tiễn bạn thì đâu thể vắng mặt.
Mấy tháng nay Nguyệt Minh đi làm thằng Quí chỉ gặp được nó trên trường, giờ lại ngay dịp tết trường cho nghỉ học nên thành ra mỗi đứa một nơi. Thằng Quí không yên tâm về Nguyệt Minh lắm, sẵn lần đó gặp nó hỏi chỗ làm của cô bạn thân để hôm nào rảnh rỗi thì lên đón.
Thế nhưng Nguyệt Minh không chịu, chỗ thằng Quí cách ký túc xá đã xa, chở nó từ chỗ làm về chắc một giờ đêm luôn. Nhà cô nó quen ngủ sớm không nói, đi đường ruộng mà về khuya thì khá nguy hiểm. Hơn nữa tính của Nguyệt Minh đó giờ không thích người khác để ý công việc của nó, thằng Quí biết thế nên tiu nghỉu không dám hỏi nữa.
Vài ngày sau Nguyệt Minh đang trong ca thì có một đám học sinh ở trường đến ăn, chẳng đâu xa lạ chính là cái nhóm của Khải Kiệt. Nhận ra Nguyệt Minh, thằng Kiệt liền vẫy chào nhưng nhỏ Minh lại cố tình ngó lơ nó. Quản lý nhìn thấy lại chỉ đích danh Nguyệt Minh ra bàn xem khách cần gì, nhỏ đành miễn cưỡng bước đến chỗ Khải Kiệt và đám bạn nó.
- Món lẩu này có gì vậy bạn? - Thằng Kiệt chỉ vào một bức hình trên thực đơn và hỏi.
- Có tôm, nghêu, thanh cua, chả cá, bắp cải và mì gói.
- Có Minh không?
Thằng Kiệt vừa hỏi câu đó xong đám bạn nó liền phá lên cười lớn khiến nhỏ Minh vô cùng khó xử. Nó liền trấn áp mấy đứa đó lại rồi quay sang giải thích với Nguyệt Minh.
- Ý mình là món này rất nổi tiếng ở quán phải không? Bạn đừng hiểu nhầm! (Tên của nhỏ Minh - 明 và "nổi tiếng" - 有名 trong tiếng trung phát âm giống nhau), giải thích đến thế mà thằng bạn ngồi đối diện nó vẫn chưa chịu ngừng cười.
- Đương nhiên là có rồi! Bạn còn hỏi gì không? Nếu không thì vui lòng oder tại quầy giùm mình - Nhỏ Minh hơi quạu, nhưng chẳng nhẽ lại đi gây hấn khách hàng lúc này.
- Không có, cám ơn!
Thằng Kiệt vừa nói hết câu là nhỏ Minh bỏ đi một nước, nó chồm người lên cốc đầu đứa đối diện một phát vì cái tội làm quá. Đám nhóc đấy là những vị khách cuối cùng của cửa hàng, đợi tụi nó ăn xong nhân viên mới bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa. Nhỏ Minh thay đồ, quẹt thẻ xong xuôi thì tắt đèn và xách túi đi về.
- Nguyệt Minh!
Nghe tiếng gọi, nhỏ Minh giật mình quay lại thì thấy thằng Kiệt đang đứng bên cạnh chiếc motor, hóa ra nãy giờ nó cố tình nán lại đợi Nguyệt Minh tan ca.
- Bạn ở đây làm gì?
- Xin lỗi chuyện lúc nãy, mình chở bạn về nhé!
- Không cần, mình đi tàu điện về - Nhỏ Minh lạnh lùng quải giỏ bỏ đi.
Thằng Kiệt vội vàng leo lên xe, chạy lên song song với Nguyệt Minh và hỏi:
- Mười giờ hơn rồi, bạn không sợ trễ giờ điểm danh ư?
- Mùa lễ mười hai giờ ký túc xá mới điểm danh - Nhỏ Minh vừa nói vừa đi về phía tàu điện.
- Vậy còn sớm mình chở bạn đến một chỗ rất thú vị, gần trường mình thôi! - Thằng Kiệt vẫn bám theo đề nghị.
Nguyệt Minh quay sang tính từ chối nó một lần nữa, thế nhưng không biết trong đầu nhỏ nghĩ gì tự dưng lại đồng ý cho thằng Kiệt chở. Có lẽ do hôm trước Khải Kiệt giúp đỡ nó, hôm nay lại đứng bên ngoài chờ lâu như vậy, nếu từ chối thì tàn nhẫn quá.
- Bạn theo dõi mình tới tận chỗ làm sao? - Nguyệt Minh ngồi phía sau hỏi nó.
- Không, chỉ tình cờ thôi! Nếu biết bạn làm ở đấy mình đã không dẫn cái đám loi nhoi đó theo rồi!
Nhỏ Minh ngồi phía sau nhếch mép, mấy trò tán tỉnh này ắt nó cũng phải gặp qua nhiều rồi. Một chốc sau thằng Kiệt chở Nguyệt Minh đến một cái sân bóng rổ ngoài trời, chỗ này nhìn rất hay nhưng có vẻ ít ai biết đến. Khải Kiệt đỗ xe, mở cốp lấy trái bóng và rủ Nguyệt Minh vào, nhân cơ hội biểu diễn vài sở trường của mình cho cô nàng xem.
---------------
Còn tiếp... Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip