New life




Cô run rẩy. Những ngón tay đang phát sốt của cô giữ chiếc que nhỏ một cách thận trọng như thể nó có thể bị gãy chỉ bởi sức mạnh của ánh nhìn của cô.

"Hai vạch."

Cô đặt một bàn tay run rẩy lên chiếc bụng vẫn phẳng lì của mình, bị tấn công bởi hàng ngàn cảm xúc và cảm thấy trống rỗng cùng một lúc.

Vui mừng, phấn khích, không tin, sợ hãi...

Mọi thứ hoà quyện và đan xen trong một cơn lốc của sự hưng phấn và chính ý tưởng đứng dậy khiến cô choáng váng.

Chồng cô sẽ hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Cô muốn gọi cho anh, để bảo anh về nhà ngay lập tức, nhưng cô biết anh sẽ hoảng sợ, rằng anh sẽ nghĩ một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra và cô không muốn anh phải mạo hiểm bằng cách lái xe ở Seoul với tốc độ tối đa để về nhà. Vì vậy, cô sẽ chờ đợi. Đôi khi nhìn mình trong gương, cố gắng nhận ra những dấu hiệu cho thấy rằng cô không còn cô đơn trong cơ thể mình nữa, rằng một sự sống mới đang phát triển ở trong bụng một cách quý giá.

Nhưng có gì đâu, mặt của cô hơi tái, nhưng bụng vẫn phẳng lì. Cô có thực sự mang thai không?

Ý tưởng này thật đáng sợ và kỳ quặc và cô nhớ lại cách cô đã gọi cháu trai mình là củ lạc sau khi cảm nhận được chuyển động của cậu bé qua bụng của chị gái mình. Nhưng bây giờ điều đó đang xảy ra với cô... Cô cảm thấy tràn ngập tình yêu và sự che chở đối với sinh linh bé nhỏ ẩn bên trong mình.

Những cơn buồn nôn gần đây của cô đáng lẽ cho cô biết mang mối, nhưng cô chỉ nghĩ rằng đó là ngộ độc thực phẩm. Cô đã phải vật lộn để hồi phục sau khi trở về sau tuần trăng mật, cô mệt mỏi, nó còn mệt hơn là sau khi cô quay xong một bộ phim truyền hình và đám cưới của cô.

Đó không phải là ý kiến của chồng cô...

Cô tự hỏi liệu một ngày đó cô không còn cảm thấy choáng váng mỗi khi gọi anh là chồng mình ... chắc là không...

Anh lo lắng, muốn đưa cô đi khám bệnh, đến bệnh viện nhưng cô đều từ chối. Cô ghét bệnh viện và cô thực sự không muốn tới bệnh viện trong thời gian bệnh dịch như vậy.

Cô thực sự ổn. Cô chỉ là đang mang thai thôi. Nói đi nói lại vẫn không làm cho nó bớt kỳ quái và cô nhìn vào bụng mình.

"Con có ở đây không?" cô thì thầm.

Kitty nhảy lên sô pha, đến rúc vào lòng cô, gối đầu lên bụng cô. Dạo này Kitty rất thích được nằm trong lòng mẹ hay áp vào bụng mẹ. Có rất nhiều nghiên cứu cho biết động vật đã cảm nhận được điều đó trước cả con người, vì thế có lẽ Kitty có thể đã biết.

"Kitty-ya, con sẽ trở thành chị đó..." cô thì thầm cùng Kitty với một nụ cười.

Tiếng cửa trước vang lên, Ye Jin đứng dậy, cô đặt Kitty trên ghế sô pha. Anh đang cởi áo khoác và khuôn mặt anh nở một nụ cười khi thấy cô tiến về phía anh.

Lo lắng, anh đã hạn chế đi ra ngoài hết mức có thể. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đến văn phòng, đặc biệt là vì họ đang chuẩn bị một buổi casting lớn...

Ôm cô trong vòng tay, anh hít hà mùi hương của cô và đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Em khoẻ. Thực ra là rất khỏe."

Anh mỉm cười, ngạc nhiên nhưng thích thú, và cô dẫn anh vào bếp, nơi có một đĩa mandu vẫn còn bốc khói đang chờ anh.

"Em lại nấu ăn à? Em nên nghỉ ngơi chứ."

Cô đẩy chiếc đĩa về phía anh và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

"Em không sao, em chỉ muốn nấu cho anh một chút thôi, em làm không có nhiều.."

Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

"Cảm ơn em."

Anh lấy chiếc mandu đầu tiên và ăn nó một cách thích thú. Cô thực sự là một master về nặn bánh mandu. Thật ngon và thật thoải mái sau một giờ đồng hồ kẹt xe trên đường về.

"Anh thấy được không?"

"Ngon... Và còn ngon hơn lần trước..."

"Anh biết mọi người nói gì không?"

Anh ăn chiếc mandu thứ hai và lắc đầu.

"Anh không?"

"Rằng nếu có thể nặn bánh mandu đẹp thì con cái tương lai của chúng ta sẽ xinh đẹp.."

Anh cười và nuốt nước bọt.

"Anh không nghi ngờ điều đó trong một giây khi em là mẹ của các con anh..."

Anh ăn thêm chiếc mandu thứ ba.

"Em nghĩ là chúng ta sẽ biết điều đó có đúng không trong vài tháng nữa thôi.."

Anh ngừng nhai và nhìn cô chằm chằm. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm lại nước mắt. Cô thấy anh nuốt nước bọt, đôi mắt anh tìm kiếm ánh mắt cô với sự hy vọng và hoài nghi.

"Ye Jin..."

Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

"Mandu nhỏ à, Appa về rồi. Appa thương con rất nhiều..."

Cô đột nhiên bị anh ôm vào lòng và anh ôm chặt cô trong ngực mình. Anh run rẩy hít một hơi và vùi mặt vào tóc cô.

"Em...em nói thật không?"

Giọng anh khản đặc. Giờ đây nước mắt cô đang chảy không ngừng và cô gật đầu.

"Vâng."

Anh lùi lại, không buông tay để nhìn cô với cùng một biểu hiện kinh ngạc. Đôi mắt anh đỏ hoe và nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn em..." anh thở phào. "Cảm ơn em rất nhiều.."

Anh lại đặt tay lên bụng cô. Cả hai sắp chào đón một sinh mệnh mới, một sinh linh bé bỏng từ tình yêu của hai người.

Người phụ nữ anh yêu đang mang trong mình đứa con của anh. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng được cảm giác hạnh phúc như vậy, cho đến khi cô bước vào cuộc đời anh, với tiếng cười dễ gây nghiện của cô, nụ cười độc nhất của cô và mọi thứ khiến cô trở thành tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip