1-Vụ án 1: Tôi là khoảnh khắc rực rỡ này

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Vụ án 1: Tôi là khoảnh khắc rực rỡ này

Chương 1

Cuối hạ.

Tại một tỉnh ở Tây Bắc, một buổi sáng như bao ngày khác.

Khi trời còn tranh tối tranh sáng, trên một đoạn xuyên núi thuộc tỉnh lộ số 109, xe qua lại rất ít. Một bên của xa lộ giáp vách núi, bên kia địa hình khá thấp, có một khu rừng rậm rạp yên tĩnh. Trong rừng vang lên tiếng chim hót không mấy véo von, đôi khi lại kèm theo âm thanh sột soạt không rõ.

Từ đằng xa, một chiếc xe hơi màu đen chạy như bay trên xa lộ. Có lẽ vì đường trống trải, hoặc cũng có thể là quá vội, nên tốc độ xe cực nhanh.

Cạch! Chẳng biết từ đâu vang lên một tiếng động nhỏ, ngắn ngủi và nặng nề, phá tan không gian yên tĩnh giữa rừng núi.

Cùng lúc đó, chiếc xe bất thình lình vuột khỏi tầm kiểm soát, bánh xe trượt về bên phải, đầu xe lao thẳng về phía vách núi. Đầu tiên xe tông vào rào chắn, tạm thời tốc độ bị hạn chế lại, nhưng phản lực khổng lồ khiến thân xe bị quật ngang ra, nửa bên trái đập mạnh vào rào chắn, khiến hàng rào chắn kiên cố biến dạng.

Tiếng động khủng khiếp kèm theo vụ tai nạn làm bầy chim trong rừng giật mình cất cánh bay lên tán loạn bốn phía.

Mặt trời vừa lên, sương sớm tan đi, bầu trời xanh trong vắt.

Tại tỉnh lỵ các xa lộ khoảng trăm kilômét, phòng hồ sơ thuộc Cục Công an.

Tiểu Trương là một quản lý có kinh nghiệm tại phòng hồ sơ này, sáng sớm đã đi làm. Lên lầu, cậu ta vừa đi về phía văn phòng vừa cúi đầu lướt điện thoại.

Tin tức hàng đầu của tỉnh là về vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng xảy ra ở thành phố bên cạnh sáng nay, trên chiếc xe gặp nạn có một cặp vợ chồng, chồng chết vợ bị thương. Dù sự việc này là một bi kịch, nhưng tai nạn xảy ra chưa bao lâu, nguyên nhân còn đang điều tra mà đã lên trang nhất nhanh thế này sao?

Tiểu Trương đọc thêm vài chi tiết, hiểu ra: Người vợ bị thương này không phải người thường, mà là một danh nhân rất có tiếng của tỉnh.

Đến trước cửa văn phòng, cậu ta cầm chìa khóa mở cửa thì phát hiện không khóa, bèn đi thẳng vào.

Trong văn phòng, một viên cảnh sát cao lớn mặc đồng phục áo sơmi trắng cùng quần dài xanh đậm đang đứng đó, đổ nước nóng vào tô mì ăn liền, hai hàng mày kiếm cau lại, gương mặt điển trai rành rành mấy chữ: tâm trạng thường thường.

Bàn làm việc bên cạnh là hồ sơ các vụ án cũ đang mở. Máy tính cả đêm chưa tắt. Trên cùng của thùng rác cạnh chân bàn là hai lon nước tăng lực bị bóp vặn vẹo. Tất cả bằng chứng đều chỉ ra, vị này đã thức đêm tăng ca, thế thì làm sao mà vui cho được?

Tiểu Trương rất giỏi đọc vị người khác vội đứng nghiêm, chào hỏi: "Chào buổi sáng đội trưởng Kim!" Cậu ta chỉ còn thiếu giơ tay làm lễ luôn.

Cảnh sát được gọi là đội trưởng Kim cầm cái bìa hồ sơ đặt lên tô mì làm nắp, trả lời: "Chào, ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, sáng nay anh ăn mì à? Tối qua lại không về nhà sao?" Tiểu Trương âm thầm đếm thử, tháng này sắp kết thúc, mà đội trưởng Kim ngủ lại văn phòng tính ra cũng phải hai mươi ngày, đã vậy số liệu của tháng trước so ra chỉ có nhiều hơn. Gian phòng nhỏ ở trong có một cái giường gấp mà mọi người dùng chung để nghỉ trưa, bây giờ đã sắp biến thành chỗ ngủ riêng của đội trưởng Kim.

Tiểu Trương đi qua bàn làm việc của đội trưởng Kim, sẵn liếc vào máy tính, nói: "Lại sắp xếp hồ sơ vụ án cũ cả đêm? Tạo hồ sơ điện tử cho các vụ án cũ là một công trình lớn cần tiến hành tuần tự, không thể nóng vội trong một lúc, không cần phải cố gắng như vậy."

"Về cũng có việc gì đâu, làm bừa thôi ấy mà." Đội trưởng Kim đáp.

"Không phải chứ..." Tiểu Trương nhìn rõ hồ sơ trên máy tính thì kinh ngạc thốt lên: "Anh bảo đây, cái này mà... gọi là làm bừa?!"

Ôi mẹ ơi, chỉ một đêm đã hoàn thành lượng công việc cả tuần của Tiểu Trương.

Năm nay cục đã sắp xếp nhiệm vụ cho phòng hồ sơ là để tích cực theo kịp những thay đổi của thời đại mới, tiến hành số hóa các hồ sơ trong kho. Việc mà phòng hồ sơ họ đang thực hiện là lập bản điện tử cho hồ sơ của tất cả các vụ án hình sự đã xảy ra trong vòng hai mươi năm kể từ khi toàn tỉnh bước vào thế kỷ mới. Lượng công việc là khổng lồ, bình quân hàng năm số vụ án đạt đến tiêu chuẩn án hình sự trong tỉnh đạt đến chục ngàn vụ. Các nhân viên quản lý bao gồm cả Tiểu Trương chăm chỉ cần cù không quản ngày đêm, từ sau tết đến nay cũng đã quá nửa năm rồi, ai cũng biết rõ công việc này rất vụn vặt và phiền phức, dù sao cũng không phải vội vàng gì, cứ từ từ mà làm từng bước là được.

Làm việc tại phòng hồ sơ, cả ngày chỉ biết có hồ sơ và tài liệu, không có những quan hệ phức tạp, nhưng cũng hiếm cơ hội thăng tiến, được xem là đơn vị bình yên nhất trong hệ thống công an. Đồng chí Tiểu Trương đi làm đã mấy năm, chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là áp lực ngành nghề.

Cho đến khi người đàn ông này xuất hiện.

Hai tháng trước, đội trưởng Kim bỗng nhiên chuyển vào phòng hồ sơ, trở thành nhân viên quản lý hồ sơ mới. Các thành viên trong phòng đều không hiểu gì cả, một nhân vật cộm cán thế này tại sao lại bị điều đến đơn vị được tập thể công nhận là để dưỡng lão nhỉ?

Kim Húc, nhân vật rất nổi tiếng trong Cục công an tỉnh, dùng cụm từ "ngôi sao mới của ngành cảnh sát" để miêu tả hắn cũng không hề quá đáng. Từ khi tốt nghiệp đại học Công an khóa đó, hắn đã có cơ hội được vào Cục công an tỉnh, nhưng bất ngờ là hắn lại chủ động xin được điều về quê nhà làm cảnh sát hình sự từ cấp cơ sở. Chỉ vài năm sau đó, hắn phá vô số vụ án, liên tục lập công, nhận thưởng không đếm xuể, đường thăng tiến dường như đã rộng mở. Đầu năm nay, hắn được đưa lên cơ quan An ninh nội địa trực thuộc Cục công an tỉnh, đảm nhiệm chức vụ chi đội trưởng, thăng chức không cần đến mười năm. Nhân tài điều tra hình sự tuổi trẻ tài cao, gần hai năm qua toàn phụ trách các vụ án lớn, trọng án thuộc cấp độ chuyên án...

Một người như thế, sao lại bị điều đi quản lý hồ sơ? Với lòng thương tiếc người tài, tinh thần chính nghĩa bừng bừng, các nhân viên trong phòng bất bình lắm, thi nhau đề xuất ý kiến: Giết gà ai lại dùng dao mổ trâu hỡi các lãnh đạo kính yêu! Việc nhỏ thế này cứ để chúng tôi lo, đồng nghiệp tài giỏi nên làm những việc phi thường!

Phòng hồ sơ có hai lãnh đạo, câu trả lời thì mỗi người một khác: Một người nói đội trưởng Kim bị thương trong lúc phá một vụ án xuyên quốc gia, tổ chức sắp xếp cho làm văn chức sẵn tiện nghỉ ngơi lại sức; người còn lại thì nói đội trưởng Kim phạm phải một lỗi nhỏ không nằm trong nguyên tắc, tổ chức yêu cầu làm văn chức sẵn tiện tự kiểm điểm.

Mọi người lại càng không hiểu, hơn nữa cả hai lời giải thích đều không hợp lý.

Đầu tiên, nhìn đội trưởng Kim với gương mặt anh tuấn hồng hào, vẫn tám múi cơ bụng, nhanh nhẹn linh hoạt, một đấm có thể đánh chết sáu Tiểu Trương thế kia, bảo bị thương có ai tin? Thứ hai, ảnh chụp đội trưởng Kim lập công được khen thưởng vẫn đang treo ngay ở bảng vinh danh trên hành lang kia kìa, lại không bị miễn nhiệm, thế mà là đãi ngộ của người phạm lỗi à?

Vì không phân tích ra nổi nguyên nhân đội trưởng Kim từ tiên giới xuống trần gian để quản lý hồ sơ, mọi người phát huy trí tưởng tượng, điều gì cũng nghĩ ra, còn nghi ngờ cả người bên cạnh mình. Lẽ nào trong số chúng ta có một kẻ bại hoại đang trà trộn? Đội trưởng Kim ắt là nhận lệnh đến diệt trừ kẻ gian? Phòng hồ sơ rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, không khí căng thẳng đến độ vượt quá Cục An ninh quốc gia nằm cách Cục công an tỉnh hai con đường.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ai nấy đều có chung một nhận thức: đội trưởng Kim chắc chắn sẽ không ở lại phòng hồ sơ quá lâu, nơi này không phải là chỗ mà một nhân tài ngành công an có chí hướng nên dừng chân.

Ngày đầu tiên đến nhận nhiệm vụ, đội trưởng Kim nhận được sự chào đón vui không ra vui buồn không ra buồn của đồng nghiệp mới, nhưng tóm lại là hết sức gượng gạo.

Thế nhưng, chính hắn lại rất bình thản, chỉ đáp: "Cảm ơn."

Đội trưởng Kim là một anh chàng điển trai nhưng mặt lạnh, ít nói, ngày hôm đó chỉ nói đúng hai câu, mà câu thứ hai là: "Có việc không? Chia cho tôi một ít."

Các đồng nghiệp dẫn hắn đến trước đống hồ sơ án hình sự cần sắp xếp. Trong số đó, có những tài liệu cũ đến mức tàn tạ, giả như bên cạnh bày thêm cái xẻng Lạc Dương là đủ để mở triển lãm đồ cổ.

Đội trưởng Kim không nói gì, tiến lên chọn vài tập hồ sơ rồi đi. Khi ấy chẳng ai dám tin, sự có mặt của đội trưởng Kim lại giúp công tác số hóa của phòng hồ sơ tiến thêm một bước dài đến vậy.

Bây giờ, ngay tại đây, Tiểu Trương sau khi được tận mắt chứng kiến thành tích công tác đáng kinh ngạc của đội trưởng Kim thì trở lại vị trí của mình, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nhìn về phía người kia bằng ánh mắt đầy hâm mộ, rất muốn khen người ta một câu, chẳng qua là không dám.

Đội trưởng Kim ngoại hình thì hết chỗ chê nhưng khí chất thì lạnh lùng hung ác, lúc nào cũng tỏa ra hơi thở hù dọa hết thảy người lạ, ngày ngày chỉ biết cắm đầu làm việc chứ không nói năng gì. Người trong phòng hồ sơ cảm giác được sự xa cách của hắn cũng chỉ dám nhìn từ xa, bình thường có đi ngang qua bàn làm việc cũng phải nín thở tăng tốc, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của người ta.

Về việc riêng của hắn, đồng nghiệp phòng hồ sơ cũng chỉ nghe thoáng qua vài câu. Đội trưởng Kim không cha không mẹ, không nhà không xe, thu nhập của đơn vị thì công khai nên chắc chắn tiền tiết kiệm cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng người ta có người yêu, nghe nói là cùng ngành, lại còn rất đẹp. Tại sao lại thế chứ? Tất nhiên là vì đẹp trai chứ còn vì sao? Nghe nói người yêu của hắn làm việc ở Bắc Kinh, không chỉ nhan sắc xứng đôi, mà còn là bạn học cùng trường đại học Công an, nếu không phải vì công tác ở hai nơi xa cách thì có khi đã đi đăng ký về một nhà rồi ấy chứ.

Tiểu Trương không dám khen trước mặt, nhưng lại khen trong nhóm công việc: Nói ra chắc mọi người không tin... người đàn ông ấy! Anh ta một đêm có thể giải quyết xong hơn ba trăm vụ án!

Các đồng nghiệp còn đang trên đường như nổ tung: Hả! Không hổ là người đàn ông ấy!

Người đàn ông ấy không biết đồng nghiệp phòng hồ sơ đang bàn tán về mình, hắn thậm chí còn không tham gia vào nhóm. Ngay trong lúc này, hắn đang mở nắp tô mì ăn liền, vừa ăn vừa cầm di động lên, nhắn cho người đàn ông kia, cũng chính là đối tượng trong truyền thuyết, những lời chào buổi sáng tràn đầy nhung nhớ.

Hắn nói: Chào buổi sáng, anh đang ăn mì hải sản.

Người kia trả lời: Chào buổi sáng, em đang ăn Sausage and Egg McMuffin.

Kim Húc lại nhắn: Sao lại ăn đồ ăn nhanh của Tây nữa rồi.

Người kia: Hội mì ăn liền có tư cách nói em?

Kim Húc: Anh có mì còn có nước canh.

Người kia: Em cũng có, em mua cà phê.

Kim Húc: Bớt uống cà phê.

Người kia: Biết rồi, tiêu thụ nhiều Cafein không tốt, sẽ chú ý.

Kim Húc: Bây giờ uống thì không sao, khi nào gặp thì đừng uống nữa, đắng nghét.

Người kia: Có ai ép anh uống đâu?

Kim Húc gõ vài chữ rồi nhanh chóng xóa đi, anh vẫn lạnh mặt nhưng ánh mắt đã tố cáo nguyên nhân phải xóa tin nhắn: chưa kịp trêu ghẹo người ta, chính mình đọc còn thấy ngại nữa chứ sao.

Kim Húc: Ờm.

Người kia chợt hiểu, nói: Mới sáng sớm đã bày trò lưu manh?

Kim Húc: Không có.

Người kia lại không bỏ qua, tiếp tục đùa: Báo cảnh sát! Đồng chí Kim, nhanh tới còng đồng chí Kim lại!

Kim Húc: Báo cáo lãnh đạo, không có còng tay, cũng không có súng, đồng chí Kim bây giờ chỉ là một nhân viên quản lý hồ sơ làm ngày nào hay ngày đó. Cuối câu kèm theo một cái biểu tượng mặt tội nghiệp.

Tại Bắc Kinh cách xa ngàn dặm.

Văn phòng chủ nhiệm, phòng điều tra nghiên cứu nào đó của sở nghiên cứu trực thuộc Bộ Công an.

Thượng Dương ăn xong Sausage and Egg McMuffin, rút khăn giấy ướt ra lau tay, đọc được dòng tin nhắn tự châm biếm của Kim Húc, đang nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào thì lại nhận được tin mới.

Kim Húc: Đồng chí Kim thảm quá là thảm, có được lãnh đạo thương tình đến thăm không?

Thượng Dương chưa kịp trả lời.

Kim Húc nhanh chóng tiếp: Hoặc là anh đi thăm em được không? Anh sắp giải quyết xong mấy việc vặt này rồi.

Thượng Dương đang nghĩ cuối tuần này mà không bận gì thì bay đến Tây Bắc thăm hắn, nhưng tuần này anh vẫn còn vài công tác chưa sắp xếp thời gian chính xác, cuối tuần có đi được không cũng chưa chắc. Nếu bảo đi mà lại không đi được, hại Kim Húc mừng hụt thì thôi đừng nói là hơn.

Kim Húc hẳn là thấy anh ở trang thái đang nhập mãi mà chưa xong, không muốn chờ nữa, gửi luôn tin khác.

Kim Húc: Không rảnh thì nói thẳng đi, không cần giải thích với anh, công việc của em quan trọng hơn.

Thượng Dương đành phải đáp: Đợt này hơi bận.

Kim Húc: Phải giữ gìn sức khỏe.

Miệng thì nói lời quan tâm, nhưng Thượng Dương rõ ràng cảm nhận được sự thất vọng. Đôi tình nhân yêu xa đã không được gặp nhau gần hai tháng rồi, chỉ vì khoảng cách xa, công việc bận rộn.

Thượng Dương quyết định phải nói cái gì ngọt ngào, bèn nhắn: Em nhớ anh lắm.

Kim Húc tự nhiên tỏ ra ngầu lòi: Biết rồi.

Thượng Dương mất hứng, không muốn nói tiếp nữa, nhìn lại đồng hồ rồi bảo: Em phải đi họp rồi.

Kim Húc vẫn tiếp tục: Được, tạm biệt lãnh đạo.

Thượng Dương đứng lên, mang theo laptop dùng khi họp, tay kia cầm cà phê, đi họp. Trên hành lang, di động trong túi anh rung lên ba cái liên tục, nhưng hai tay đều đang bận không thể nào lấy ra xem được. Thượng Dương đoán có lẽ Kim Húc lại gửi những cái tin linh tinh, đa phần là không có ý nghĩa thực tế gì, ví dụ như về đồng nghiệp: "Tiểu Trương" lén đan áo len trong giờ làm: "Lão Vương" đội tóc giả ngược: "Tiểu Tuệ" kẹt gót giày trong khe thang máy, vân vân. Có thể thấy được hắn làm trong phòng hồ sơ chán đến thế nào, đôi mắt như mắt ưng ấy trước kia dùng để phát hiện bọn tội phạm lộ dấu vết gì, bây giờ hàng ngày chỉ có thể quan sát các đồng nghiệp xấu mặt ra sao.

Kim Húc khi ở cạnh người khác luôn tỏ ra rất ngầu, ít nói, tựa như ngoài công việc ra thì không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Người không hiểu hắn lần đầu gặp mặt sẽ cảm thấy đây là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, ngạo nghễ phóng khoáng, sẽ không bao giờ để ý đến việc vặt trong cuộc sống. Nhưng thật ra những lời bình phẩm về đồng nghiệp cạnh mình của hắn không ít hơn công nhân viên chức bình thường chút nào, chẳng qua là lười bàn tán với người khác thôi. Hắn chỉ nói với Thượng Dương, không hẳn là nói xấu sau lưng theo đúng ý nghĩa tiêu chuẩn, đa phần chỉ là chia sẻ những trò vui lặt vặt thường ngày của mình cho người yêu phương xa: em xem đi, cuộc sống của anh là như thế.

Kim Húc có tố chất của một nghệ thuật gia yêu xa. Còn chủ nhiệm Thượng tự nhận mình không có năng khiếu này, cứ như bị hun đúc cho đần cả ra, suy nghĩ thật lòng của anh là: yêu đương với bạn trai của tôi là điều thú vị nhất trên thế giới này.

Vào phòng họp, Thượng Dương chào hỏi đồng nghiệp đã có mặt. Người khác hỏi anh: "Chủ nhiệm Thượng, sao hôm nay lại mặc đồng phục thế?"

Trừ những trường hợp trọng đại, nhân viên của sở nghiên cứu toàn mặc thường phục.

Chủ nhiệm Thượng ngày thường cũng thế, hiếm khi nào mặc đồng phục phẳng phiu như hôm nay, trông rất là anh tuấn và đầy tinh thần, ai nhìn thấy cũng phải sáng mắt.

"Tôi đến kỳ kiểm tra giấy phép mang súng năm nay rồi, chiều phải ra trường bắn thi." Thượng Dương đáp. Theo yêu cầu, ai đi thi cũng phải mặc đồng phục công an.

"Nghe nói Tiểu Thượng bắn cũng khá lắm." Một đồng nghiệp khác nói.

"Thường thô. Thượng Dương cười đáp: "Qua kỳ sát hạch hằng năm không thành vấn đề."

Người khác nói: "Chúng ta làm nghiên cứu lý luận, một năm chẳng sờ vào súng được mấy lần..."

Một người xen vào: "Tiểu Thượng ít nhất cũng thường đến đơn vị cơ sở nghiên cứu thực địa, còn chúng ta cả ngày ngồi trong văn phòng, theo ý tôi, hay là hủy luôn giấy phép mang súng của chúng ta cho rồi."

"Thế thì không được."

"Sao làm thế được chứ?"

"Cả ngày ngồi văn phòng thì cũng vẫn là cảnh sát! Không có giấy phép mang súng còn là cảnh sát được à?"

Mọi người góp một câu vào đề tài này, dù sao thì giám đốc sở chủ trì buổi họp vẫn chưa đến.

Thượng Dương không có lòng dạ nào trò chuyện, lấy di động ra đọc tin nhắn vừa nhận, đọc xong mới sảng cả hồn, một luồng nhiệt xông thẳng từ tim lên đỉnh đầu anh.

Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh để ý thấy anh lạ lạ, quan tâm: "Chủ nhiệm Thượng sao thế? Mặt đỏ vậy?"

Thượng Dương vội lấy tay quạt vài cái, trả lời hết sức giả tạo: "Chẳng hiểu sao ấy, hôm nay trời nóng quá, ha, ha ha ha."

Trên màn hình chiếc điện thoại bị anh nhét vào túi quần đồng phục còn đang hiện ba dòng tin nhắn mà Kim Húc gửi:

Kim Húc: Anh cũng rất nhớ em

Kim Húc: Công việc có bận cũng phải giữ sức khỏe

Kim Húc: Chờ gặp nhau, anh không khách sáo đâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip