19

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 19

Ngoại hình và khí chất của Hách Tiểu Binh thực sự không giống một "người tốt", chỉ nhìn ảnh chụp ông ta mà nói là xã hội đen hay tội phạm bị truy nã thì chắc nhiều người sẽ tin.

Thượng Dương thổn thức nói: "Giới truyền thông đến phỏng vấn cũng tránh mặt ông ta, cố gắng không để lọt vào ống kính. Trên tường ảnh của cô nhi viện, các loại ảnh mang tính chất quảng bá chính thức đều không có Hách Tiểu Binh, thậm chí còn cho ông ta vào khi chụp ảnh nhóm."

"Tình cảm của Lê Diễm Hồng và ông ta cũng ổn, cảm giác rất thân thiết ấy." Chu Ngọc nói thêm: "Sau khi con gái Lê Diễm Hồng qua đời, bà ta đau buồn rồi ngã bệnh nặng, cơ thể bị tổn thương không thể có con, sau này kết hôn với Hách Tiểu Binh, người ta cứ nói sau lưng rằng Hách Tiểu Binh sớm muộn gì cũng sẽ đi ra ngoài tìm đàn bà sinh đứa con, kết quả là người ta sống với nhau tốt đẹp trong hơn mười năm, không hề có chuyện lộn xộn gì cả."

Kim Húc có thêm thông tin từ những lời này: "Lê Diễm Hồng mất con gái, không thể sinh thêm con nên bắt đầu nhận nuôi trẻ em, có lẽ ngay từ đầu bà ta không muốn làm người tốt, chỉ muốn xoa dịu nỗi đau mất con gái."

Thượng Dương nói: "Dù động cơ là gì thì hành vi của bà ta vẫn luôn thể hiện tình yêu thương, em không cho rằng nên hoàn toàn phủ định điều đó."

"Con người sẽ thay đổi mà." Kim Húc cũng không quá quan tâm đến việc tấm gương đạo đức có sụp đổ hay không, nói: "Kiểm tra rồi nói sau đi."

Thượng Dương lại hỏi anh và Cổ Phi: "Hai người sang Ban tổ chức Thành ủy, có kết quả gì không?"

Hai người được hỏi đồng loạt im lặng, không ai trả lời, cũng chẳng phải không muốn nói, mà do tình huống quá phức tạp.

"Vậy để em đoán xem." Thượng Dương nói tiếp: "Có phải là cảnh sát kinh tế điều tra vụ Trâu Văn Nguyên hồi đó có vấn đề gì không?"

Kim Húc quay đầu nhìn anh, mắt toát ra sự vui vẻ, bởi vì Thượng Dương đoán trúng.

Cổ Phi không khỏi khâm phục: "Cố vấn giỏi thật, đoán cái là trúng rồi?"

Thượng Dương cũng hơi đắc ý, nhưng tất nhiên không muốn lộ ra ngoài, bèn giả vờ bình tĩnh: "Tôi nghe Chu Ngọc nói hai cảnh sát kinh tế phụ trách vụ này không còn làm việc ở Tê Phụng. nữa. Nghe nói họ lần lượt được điều động về tỉnh, nhưng nếu vào Cục công an tỉnh thì hai người đã biết trước khi đến đây rồi, tôi nghĩ ở đây có vấn đề thôi."

Chính trị viên Cổ đích thân đến Ban tổ chức Thành ủy ở địa phương, còn có thể điều tra cái gì, nhất định là kiểm tra hồ sơ của nhân viên hành chính. Hai cảnh sát kinh tế đó có lẽ đã được thăng chức sang ngành khác, sau khi xử lý vụ án của Trâu Văn Nguyên, họ đã được thăng chức lên các đơn vị không còn liên quan đến tư pháp chấp pháp nữa, rời khỏi hàng ngũ công an từ lâu.

"Ôi trời, tôi thậm chí chưa nghĩ ra nhiều như thế." Chu Ngọc là một cảnh sát hình sự chỉ biết phá án, không hiểu những khúc mắc này nên hỏi: "Họ đã thăng chức lên đơn vị nào rồi? Lần này bắt một người là nắm được cả dây rồi."

Cổ Phi nói: "Đừng hỏi nữa, khi về tôi còn phải làm báo cáo, chuyển manh mối này sang cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chúng ta tập trung vào vụ tai nạn xe cộ."

Hắn làm vậy là vì lợi ích của Chu Ngọc, để sau này nếu không bắt được cả dây, Chu Ngọc không biết gì sẽ tránh được chuyện gây thù chuốc oán.

Thượng Dương lên tiếng: "Hôm qua trên sở có nói với tôi qua điện thoại, sau này Bộ sẽ cử người khác xuống, chắc là đang chọn thêm những đồng nghiệp có chuyên môn từ cục điều tra kinh tế và cục điều tra hình sự."

Chủ đề này tạm thời bỏ qua, không ai nhắc lại nữa.

"Vừa rồi trên đường đến đây, tôi đã nhận được thông tin từ các đồng nghiệp khác." Cổ Phi lái xe không tiện nên ra hiệu cho Chu Ngọc lấy điện thoại di động của mình: "Chuyển cho đội trưởng Kim và cố vấn xem."

Chu Ngọc chuyển tiếp theo lời hắn, cô cùng hai người ngồi hàng sau mở tài liệu ra xem là gì.

Đồng nghiệp tổ chuyên án gửi thông tin của ba đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, hiện đang học đại học ở tỉnh lỵ, lần lượt là Dương Tuyết Diễm mà Kim Húc và Cổ Phi gặp tại bệnh viện, Trương Tự Lực mà Thượng Dương bắt gặp, cùng với một người nữa là Đàm Hồng xuất hiện trong ảnh chụp của cô nhi viện.

Kim Húc nhìn mấy cái tên này, nói: "Canh gà mà Trương Tự Lực mang vào bệnh viện là do Đàm Hồng này nấu cho Lê Diễm Hồng."

Nghe anh nhắc, Cổ Phi cũng nhớ ra: "Ừ, lúc đó Dương Tuyết Diễm hỏi Trương Tự Lực về chị Hồng, chắc hẳn là Đàm Hồng này."

Tài liệu này chỉ có chữ, tạm thời chưa có hình ảnh.

"Cô bé tên Đàm Hồng này vô cùng xinh đẹp." Chu Ngọc kể: "Tôi và cố vấn đã xem ảnh, cô bé thi đậu vào đại học X cùng năm với Trương Tự Lực."

Cổ Phi đang lái xe, không tiện đọc tư liệu, đợi ba người xem qua thông tin rồi hỏi: "Có hiểu tại sao Trương Tự Lực không thích Lê Diễm Hồng không?"

"Không thấy." Kim Húc đáp.

"Trường tiểu học và trung học cơ sở mà Trương Tự Lực theo học đều là những trường trọng điểm." Chu Ngọc là dân bản địa Tê Phụng cho biết.

"Cậu ta có phòng riêng ở nhà Lê Diễm Hồng, cửa sổ hướng về phía Nam..." Thượng Dương muốn thông qua cách bố trí phòng của Trương Tự Lực trong nhà Lê Diễm Hồng để giải thích rằng cậu ta được coi như con ruột, anh chợt nhận ra điều gì đó liền nói: "Nhưng phòng của cậu ta ở trên lầu hai."

Mọi người hiểu ngay ý của anh: Trương Tự Lực bị tật ở chân, nhưng phòng lại được bố trí trên tầng hai, điều này rõ ràng không bình thường.

Chu Ngọc nói: "Có lẽ vì cậu ta học đại học, ít khi về Tê Phụng, nên..."

"Cậu ta rất hay về." Thượng Dương bổ sung: "Cậu ta đã lên năm ba, Pha Pha chỉ mới năm tuổi nhưng lại nhớ cậu ta rất rõ, nếu không thường xuyên quay về không có chuyện đó đâu."

Chắc hẳn có sự bất hòa nào đó giữa Trương Tự Lực và "mẹ Lê" của cậu ta. Trong ảnh khi nhận giấy báo nhập học cách đây ba năm, cậu ta vẫn khoác tay Lê Diễm Hồng trìu mến như mẹ con ruột, sau khi vào đại học, chuyện gì đã xảy ra mà có thể thay đổi tất cả?

"Chỉ xem tài liệu không nhìn ra được gì, chiều nay đến trường đại học hỏi trực tiếp cậu ta xem." Kim Húc đề nghị.

Xe cảnh sát sắp rời khỏi ranh giới thành phố Tê Phụng, một đoạn ngắn nữa sẽ tiến vào địa phận tỉnh lỵ.

Cổ Phi hỏi: "Dương Tuyết Diễm và Đàm Hồng không có gì khả nghi sao?"

Chu Ngọc trả lời: "Tôi không nhìn ra gì lạ cả. Dương Tuyết Diễm là trẻ mồ côi, Đàm Hồng bị gia đình bỏ rơi ở cô nhi viện, hẳn là Lê Diễm Hồng đối xử tốt với cả hai cô gái này, nuôi nấng họ như con đẻ."

"Tên của hai người họ..." Thượng Dương hỏi thêm: "Là tên khai sinh sao? Tình cờ chọn đúng tên có trùng một chữ với Lê Diễm Hồng à."

Kim Húc đã sớm phát hiện ra điều này, lên tiếng: "Hôm đó ở trong phòng bệnh, Lê Diễm Hồng gọi Dương Tuyết Diễm là Tiểu Tuyết, có thể tên thật của cô gái này là Dương Tuyết. Đàm Hồng cũng có khả năng không phải tên khai sinh."

Thượng Dương nói: "Dù họ tự đổi hay Lê Diễm Hồng đổi thì chắc hẳn mối quan hệ giữa họ và Lê Diễm Hồng không có vấn đề gì."

"Để tôi hỏi thăm chuyện tên họ này." Chu Ngọc nói, vừa rồi ở cô nhi viện, cô và cô Hồ đã thêm liên lạc trên Wechat.

"Sẵn đây hỏi thêm cô Hồ một câu." Thượng Dương nhắc: "Hỏi xem bà ấy có biết Trương Tự Lực và Lê Diễm Hồng có mâu thuẫn gì không."

Chu Ngọc cúi đầu gửi tin nhắn cho cô Hồ, nhưng bà không trả lời ngay, có lẽ là đang bận gì đó nên chưa đọc.

Kim Húc lại nói: "Tôi không nghĩ Trương Tự Lực đáng nghi cho lắm, nếu cậu ta muốn giết Lê Diễm Hồng thì tại sao lại nhổ vào canh gà, bỏ độc vào luôn chẳng phải đơn giản hơn sao?"

"Tôi cũng không nghĩ cậu ta là hung thủ." Thượng Dương tiếp lời: "Nhưng chắc cậu ta có biết xe của Lê Diễm Hồng sẽ gặp tai nạn, điều này rất kỳ lạ."

Những manh mối đã biết tạm thời đều chỉ về hướng Trương Tự Lực, nhưng cậu ta không có khả năng tự mình gây án, thậm chí không có đủ điều kiện tài chính để thuê người đi làm.

Cổ Phi nhắc nhở: "Đến hiện trường vụ án rồi, dừng lại xem chút không?"

"Xem thử đi."

Thượng Dương và Chu Ngọc vẫn chưa đến quan sát hiện trường lần nào. Tối qua khi đi ngang qua đây, Kim Húc chỉ có thể chỉ cho anh xem vị trí gần đúng trong bóng tối, lúc này đã là buổi trưa, nắng chói chang, trên đường cũng không có nhiều xe cộ.

Cổ Phi dừng xe lại bên đường, cắm biển cảnh báo phía trước và phía sau.

"Tôi đi xem thử điểm bắn mà đội trưởng Kim nói, có cần mang bao giày không?" Thượng Dương lo sẽ làm hỏng dấu chân.

"Không cần, đã lấy hết dấu chân về rồi." Cổ Phi đáp.

Cổ Phi đưa anh đi đường vòng lên núi, còn Kim Húc và Chu Ngọc lại xem xét hiện trường vụ tai nạn.

Chu Ngọc đeo găng tay, nhanh nhẹn bước vào khu vực bên trong dây cảnh báo.

Kim Húc đứng bên ngoài không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên núi, Thượng Dương và Cổ Phi bị cây che khuất, không thấy được nữa. Hắn lùi lại vài bước để có thể nhìn bao quát toàn bộ hiện trường vụ án, rồi nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó trong đầu.

Chiếc xe lao đến thật nhanh, tên hung thủ đang ngồi xổm trên vách đá chéo phía trên phát hiện xe mục tiêu do Hách Tiểu Binh điều khiển sắp tiến vào khu vực bắn nên chuẩn bị nổ súng. Ngay khi chiếc xe đi qua điểm định trước, hắn bóp cò súng, một phát trúng mục tiêu, thảm kịch xảy ra ngay lập tức.

Hách Tiểu Binh bị thương nặng gần như tắt thở ngay lập tức, Lê Diễm Hồng bị thương nhẹ hôn mê. Ít phút sau, có tài xế đi ngang qua gọi điện cho cảnh sát, trước khi cảnh sát giao thông đến, Lê Diễm Hồng tỉnh dậy trong giây lát, để bảo vệ danh tiếng của mình, bà ta thắt dây an toàn cho Hách Tiểu Binh rồi lại ngất đi.

Tay súng trên vách đá đứng từ xa nhìn mục tiêu, một người chết và một người bị thương được đưa lên xe cấp cứu, rồi lặng lẽ rời đi.

Toàn bộ quá trình gây án diễn ra suôn sẻ như thể đã được diễn tập vô số lần.

Kim Húc sải bước băng qua dây cảnh báo, đi thẳng đến cột biển báo đường mà sáng hôm qua anh đã để ý, nhìn chằm chằm hàng chục vết lõm trên đó. Có đúng như kỹ thuật viên điều tra đã nói không, đây là dấu vết do những tài xế đi ngang qua dùng vật cứng chọc vào trong lúc nhàm chán quá?

"Ở ngay đây." Cổ Phi dẫn Thượng Dương đến điểm bắn mà Kim Húc đã xác định.

Thượng Dương đi đến mép vách đá, đứng một lúc rồi nói: "Ở đây quá xa... Tôi nhớ rằng viên đạn chì tìm được ở hiện trường là 5,5 milimét, bất kể là súng hơi hay súng gì dùng loại đạn chì này đều không thể bắn xuyên qua kính chắn gió từ khoảng cách hơn 20 mét, lại còn bắn theo góc từ trên xuống."

Cổ Phi vô kế khả thi, đáp: "Chuyên gia súng ống cũng nói như vậy."

"Hay là dùng vũ khí khác? Dùng nỏ thì sao?" Thượng Dương đưa ra suy đoán, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận: "Cũng không đúng, uy lực của nỏ không hề yếu hơn súng hơi."

Cổ Phi đáp: "Ban kỹ thuật đã thử nhiều loại vũ khí khác nhau, nỏ cũng thử rồi, không phải, cũng đã thử dùng cả ná cao su, bị loại nốt."

"Ừm, ná cao su bắn ra theo hình parabol, độ chính xác tương đối kém, trong phạm vi 10 mét thì được, nhưng ở trên 20 mét thì hơi xa." Thượng Dương bình luận.

Cổ Phi đi vài bước về phía con đường bên cạnh, chăm chú nhìn xung quanh xem có điểm bắn nào không bị cành lá che khuất không.

Thượng Dương vẫn đứng bên vách đá nhìn xuống núi, Chu Ngọc ở dưới đang cẩn thận quan sát hiện trường, còn Kim Húc thì hướng mặt về biển báo đường, không biết đang suy nghĩ gì.

Thượng Dương bỗng nhiên sinh lòng ham vui, làm động tác kéo căng ná cao su, từ xa nhắm thẳng vào Kim Húc dưới chân núi, miệng khẽ kêu "pặc" một tiếng, rồi buông tay phải đang kéo dây cao su trong tưởng tượng ra, hơi có vẻ đùa giỡn, thầm nhủ: Bắn trúng anh rồi!

Cùng lúc đó, Kim Húc tựa hồ như có mắt sau lưng, bất thình lình quay đầu nhìn anh, cách hơn 20 mét, ánh mắt họ trực tiếp chạm nhau.

"..." Thượng Dương vẫn còn đang giữ tư thế cầm ná cao su bắn người, khó tránh khỏi xấu hổ, thế này trẻ con chết mất.

Nhưng Kim Húc chợt như bị trúng cái gì, giơ tay che mắt trái, kết hợp với vẻ tức giận vì bị con nít quỷ dùng ná cao su bắn phải, giơ ngón tay chỉ vào Thượng Dương trên núi mà, tỏ ý "chờ đó anh sẽ tính sổ với em!"

Cả hai cứ thế chơi không biết mệt.

Chu Ngọc thấy có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Kim Húc nghiêm túc trong vòng một giây, quay đầu quan sát cây cột.

Thượng Dương lại nhắm vào sau đầu Kim Húc, bắn mấy phát ná cao su tưởng tượng, bất chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Chính trị viên Cổ." Anh quay sang Cổ Phi vẫn đang đi loanh quanh bên cạnh, nói: "Tôi nhớ có lần xem một cuộc thi bắn ná cao su của cảnh sát vũ trang, các thí sinh không sử dụng ná thông thường mà được trang bị dây cao su đặc biệt, tầm bắn chắc chắn sẽ xa hơn. Cuộc thi đó yêu cầu bắn nắp chai bia từ cự ly 20 mét, người chiến thắng bắn mười viên đạn thép, trúng bảy phát."

Cổ Phi lúc đầu hưng phấn tưởng có hy vọng rồi, nghe đến cuối cùng lại thất vọng nói: "Nói cách khác, quán quân cuộc thi bắn ná cao su của cảnh sát vũ trang có đến đây cũng không bắn trúng được xe của Lê Diễm Hồng, vậy thì cũng không phải là ná cao su."

Thượng Dương đưa ra giả thiết: "Họ thi đấu chuyên nghiệp là bắn mục tiêu cố định, trong khi người chơi ná cao su bên ngoài đa số sẽ bắn chim, tức là bắn vật sống đang di chuyển. Nếu hung thủ có kinh nghiệm phong phú trong việc dùng ná cao su bắn sinh vật sống, sau đó sử dụng ná cao su chuyên dùng trong thi đấu chuyên nghiệp, thì việc bắn trúng phương tiện đang di chuyển vẫn có khả năng xảy ra."

Cổ Phi nhớ tới chuyện cười trên đường đi Tê Phụng tối qua liền nói: "Đừng nói là anh vẫn đoán đúng chứ? Hung thủ là một cao thủ ná cao su ẩn mình trong dân gian thật à?"

Thượng Dương không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất đó là một hướng đi, anh nói: "Kỹ năng là thứ cần phải tập luyện trong thời gian dài, quen tay là thành thôi."

Cổ Phi lại nói: "Có nghĩa là phải tập luyện siêng năng chăm chỉ, chúng ta không tìm thấy bất kỳ viên đạn chì nào khác ở hiện trường."

Thượng Dương: "..."

Cả hai cùng nghĩ đến những vết lõm trên khắp cây cột mà Kim Húc đang quan sát.

"Đội trưởng Kim! Anh sang đây xem này!" Chu Ngọc kêu lên.

Kim Húc bước tới, cô chỉ vào mấy viên đá vụn dưới chân núi ngoài rào chắn. Hôm qua Kim Húc cũng nhìn thấy chúng, tỉnh lộ xây ven núi, xẻ nửa quả núi ra nên có đá vụn là chuyện bình thường.

Nhưng Chu Ngọc có tính cẩn thận nên phát hiện ra điều bất thường, trong số những viên đá lớn nhỏ khác nhau thoạt nhìn có những viên rất nhỏ, vì nằm rải rác tứ phía, bên cạnh còn có những viên đá khác nên cực kỳ khó gây chú ý.

Chu Ngọc nhặt hai viên mà cô thấy lạ lên, đặt vào lòng bàn tay đeo găng, đưa cho Kim Húc xem, ngập ngừng nói: "Đội trưởng Kim, đá rơi từ vách núi tự nhiên sẽ có hình dạng đồng nhất như vậy sao?"

Kim Húc cũng đeo một đôi găng tay vào, cầm một viên đá lên, chóng quay trở lại cây cột chỉ đường, đặt viên đá nhỏ có dạng gần như hình trụ lên các vết lõm trên cột, thay đổi góc độ, lại so sánh vài vết lõm.

Chu Ngọc trợn to mắt, nói: "Trùng khớp! Những vết lõm này là do đá này gây ra à?"

Lúc này cả hai đều nghĩ về cùng một hướng như hai người còn lại trên núi, chẳng lẽ là ná cao su?

Nhưng rồi họ cũng phải đặt nghi vấn, trong nhận thức chung, độ chính xác của ná cao su khá kém, không thể so với súng ống.

"Hung thủ đến điều nghiên địa hình từ trước, dùng số đá này tập bắn ná cao su?" Chu Ngọc nhìn cây cột, trên đó có gần trăm vết lõm.

Kim Húc nhìn viên đá hai giây rồi nói: "Đường kính khoảng 5,5 milimét."

Hình dạng tương tự như đạn chì được tìm thấy ở hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip