26
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 26
Trong phạm vi đường vành đai 3 phía Đông có một doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn rất nổi tiếng của tỉnh. Đàm Hồng mới bước vào năm thứ ba đại học có thể đến đây thực tập, điều này chứng tỏ cô có thành tích học tập xuất sắc, thành tích chuyên môn cũng rất nổi bật. Những người trẻ như vậy đáng lẽ phải có một tương lai tươi sáng.
Khi bước vào tòa nhà văn phòng công ty, Chu Ngọc vẫn nuôi hy vọng có thể Đàm Hồng không phải là kẻ sát nhân, một là vì không muốn nhìn thấy Đàm Hồng trẻ trung xinh đẹp thực sự phạm tội giết người, hai là vì cô luôn cảm thấy Đàm Hồng vẫn chưa đạt đến động cơ đó.
Đến quầy lễ tân tầng dưới, hỏi bộ phận nơi Đàm Hồng làm việc, hai viên cảnh sát bước vào thang máy.
"Đội trưởng Kim." Chu Ngọc bày tỏ sự nghi ngờ: "Liệu một cô gái trẻ hiện đại, có trình độ học vấn cao, thực sự chỉ vì muốn giúp đỡ em trai của gia đình đẻ của mình, vì lấy tiền của cha mẹ nuôi, mà ra tay giết hại cha mẹ nuôi đã nuôi dạy mình, có ơn trời biển với mình như vậy sao?"
Kim Húc cúi đầu gửi Wechat, thản nhiên hỏi: "Cô cho rằng cô ta làm vậy vì tiền sao?"
Chu Ngọc hỏi: "Nếu không thì sao?"
"Ngoại trừ những kẻ thực sự biến thái, hầu hết mọi người đều phạm tội giết người vì tiền hoặc vì tình, hoặc vì cả hai." Kim Húc nói.
Chu Ngọc cân nhắc điều này, Đàm Hồng sẽ vì cái nào?
Kim Húc đang trao đổi tiến triển của hai bên với Thượng Dương trên Wechat, biết Thượng Dương và Cổ Phi đã thẩm vấn Lê Diễm Hồng xong và đang trên đường về Cục công an thành phố.
Hắn nói với Thượng Dương một cách ngắn gọn: Không phải Dương, có thể là Đàm, đang tìm hiểu.
Đầu bên này, Thượng Dương cũng không quá ngạc nhiên, nếu trong số hai nữ sinh viên đại học có một kẻ sát nhân, thì Đàm Hồng đáng nghi hơn Dương Tuyết Diễm rất nhiều. Anh rất tò mò chi tiết, nhưng nghĩ lúc này Kim Húc bận rộn, không có thời gian để giải thích cho mình. Thế là Thượng Dương chỉ nhắn: Cố lên, chờ tin tốt của anh.
Kim Húc trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hình chú mèo con đang nắm chặt tay nói "Tôi làm được", biểu tượng này rất phổ biến nhưng lại có phản ứng hóa học kỳ lạ với ảnh đại diện của hắn, vì đó là ảnh thẻ mặc đồng phục nghiêm túc, vừa nhà quê vừa nghiêm trang.
Thượng Dương bỗng nhiên bị chạm dây cười, thế là cứ ôm điện thoại mà cười không ngừng được.
Cổ Phi cầm vô lăng điều khiển xe đàng hoàng, thấy vậy thì hiểu ngay, rồi nói móc một câu: "Cha, lại yêu với đương?"
"Đúng thế." Thượng Dương đổi tính xấu hổ khi bị trêu chọc trước đây, không những hào phóng thừa nhận mà còn đáp trả: "Hâm mộ hả? Cậu không có chứ gì?"
Cổ Phi: "..."
Cửa thang máy mở ra, Kim Húc cùng Chu Ngọc lên tầng nơi Đàm Hồng làm việc, quản lý biết mục đích của họ, tuy không biết nhân viên thực tập có liên quan đến việc gì nhưng rất vui vẻ hợp tác với cảnh sát, bảo trợ lý đến khu vực làm việc gọi người.
Nhưng ngay sau đó người trợ lý quay lại một mình, nói rằng Đàm Hồng không có ở bàn làm việc.
Quản lý: "Đang trong giờ làm việc, cô ấy đi đâu chứ?"
Chu Ngọc chợt căng thẳng nhìn Kim Húc, cô gái này sợ tội bỏ chạy? Hay đang tìm nơi ẩn náu để tránh sự điều tra của cảnh sát?
"Chúng tôi có thể tới chỗ làm việc của cô ấy xem qua được không?" Kim Húc không hề lo lắng, cho dù nữ sinh viên kia có bỏ chạy thì làm sao có thể chạy trốn khỏi khu công nghiệp gắn camera khắp nơi.
Quản lý dẫn họ đến chỗ làm việc của Đàm Hồng, máy tính còn đang bật, trên màn hình là văn bản công việc đang viết dở, trên lưng ghế vắt một chiếc áo khoác mỏng.
Chu Ngọc nhìn trên bàn, nói: "Điện thoại không có đây."
Nhân viên bàn bên cạnh đi vệ sinh rồi quay lại, nghi hoặc nhìn họ nói: "Các anh đang tìm Đàm Hồng à? Hình như cô ấy ra cầu thang gọi điện thoại."
Cửa ra cầu thang đóng chặt, người quản lý và hai công an đến gần thì nghe thấy tiếng khóc từ phía bên kia cửa.
Kim Húc ra hiệu cho quản lý không lên tiếng. Chu Ngọc bước tới, nhìn ra cầu thang qua ô cửa sổ, thấy một cô gái tóc dài quay lưng về phía cửa, ngồi trên bậc thang, ôm đầu gối, vùi mặt vào chân mà khóc, vai và lưng cô run cả lên.
Tiếng cửa bị đẩy ra khiến Đàm Hồng giật mình, cô ngừng khóc, đứng dậy vội vàng lau nước mắt, quay lại thì thấy người quản lý cùng hai người lạ, nhưng nét mặt lại không có vẻ kinh ngạc nào.
Các cảnh sát ngầm hiểu, chắc chắn Dương Tuyết Diễm đã báo cho Đàm Hồng biết cảnh sát đến tìm mình, tất nhiên cô cũng đoán được rằng chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ đến đây tìm cô.
Kim Húc đuổi người quản lý đi với lý do muốn trao đổi riêng, hắn không nói nhiều mà hỏi thẳng Đàm Hồng: "Có chuyện gì buồn mà cô khóc ra nông nỗi này?" Giọng điệu của hắn vô lý và kiêu ngạo hệt như Bên A trên hợp đồng.
Đàm Hồng: "..."
Chu Ngọc đã xem ảnh của Đàm Hồng, lúc này nhận ra cô gái ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh, khóc như vậy cũng không hề làm tổn hại đến nhan sắc chút nào, cô em này đẹp quá.
Nghe xong lời nói của đội trưởng Kim, Chu Ngọc không khỏi nghĩ thầm, người đàn ông lạnh lùng này chẳng lẽ không biết dịu dàng với mỹ nữ sao... Mà cũng đúng, hắn không thích phụ nữ. Sau này, đồng chí Tiểu Chu mới biết đội trưởng Kim cũng rất vô tình với mỹ nam liên quan đến vụ án.
Bản thân người đẹp chắc hẳn cũng hiếm khi gặp một người đàn ông như vậy, cô choáng váng trước câu hỏi, ngơ ra một lúc mới trả lời: "Tôi... cha nuôi của tôi đã qua đời. Tôi rất nhớ ông ấy. Tôi không muốn làm phiền đồng nghiệp nên trốn đi khóc một lúc."
Cô vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chu Ngọc vừa định hỏi, chẳng phải cô đã được Dương Tuyết Diễm báo trước rồi sao? Không biết Trương Tự Lực đã "thú tội" rồi sao?
"Nén đau thương." Nhưng trước khi Chu Ngọc nói, Kim Húc đã lên tiếng: "Nghe nói cuối tuần Hách Tiểu Binh sẽ được chôn cất, ông ấy không có con cái, cô là con gái nuôi, có đến dự đám tang không? Ông ấy trên trời có thiêng, sẽ rất vui khi được gặp cô đấy."
Môi Đàm Hồng trắng bệch, cô cố gắng bình tĩnh đáp: "Đương... đương nhiên."
Kim Húc tiếp tục dọa nạt người đẹp: "Lúc đó người thân sẽ được đưa tiễn thi thể, cô vẫn có cơ hội nhìn thấy cha nuôi lần cuối, có điều xác của người chết trong vụ tai nạn xe hơi sẽ không đẹp lắm đâu, cô nên chuẩn bị tinh thần trước."
Lần này Đàm Hồng không trả lời, sắc mặt cô rất khó coi, hoảng sợ xen lẫn hối hận không thể nào che giấu được.
Chu Ngọc đã nhìn ra được, rất đáng tiếc, cô gái xinh đẹp này dường như chính là kẻ sát nhân.
Biểu hiện của Đàm Hồng khiến Kim Húc xác nhận một suy đoán của mình, hắn không vòng vo hù dọa nữa mà hỏi: "Cô biết chơi ná cao su không?"
Đàm Hồng chợt mở to hai mắt, lập tức phủ nhận: "Không, tôi không biết."
Kim Húc ra hiệu cho Chu Ngọc. Cảnh sát Tiểu Chu thông minh, lập tức hiểu ra, nói: "Đàm Hồng, đừng căng thẳng..." Rồi cô đưa tay ra như an ủi, lại cầm lấy tay phải của Đàm Hồng.
Đàm Hồng cũng cảm thấy Tiểu Chu hiền hòa dễ mến hơn đội trưởng Kim rất nhiều, lúc này cô ta cực kỳ bất an, cần sự an ủi từ bên ngoài nên vô thức bắt tay Chu Ngọc.
Nào ngờ Chu Ngọc nắm tay xong nói: "Vết chai trên ngón trỏ của cô dày lắm."
Đàm Hồng giật mình, sau đó hoảng sợ tái mặt, vội vàng buông Chu Ngọc ra, giấu tay sau lưng.
Nhưng đã quá muộn, Chu Ngọc vạch trần lời nói dối của cô ta: "Vị trí này là do kéo dây ná cao su lâu ngày để lại phải không?"
"Người bạn" thường xuyên đi chơi ná cao su với Trương Tự Lực ngoài giờ học, e rằng chính là người cậu ta giả vờ không quen ở trường, nhưng thực chất là thanh mai trúc mã, Đàm Hồng.
Trên đường đến đây, Kim Húc đã nói cho Chu Ngọc nghe về suy đoán này, tuy tính logic của suy đoán này có hơi thiên lệch, nhưng cũng rất đầy đủ. Chỉ khi "bạn" là Đàm Hồng thì mới có thể giải thích hợp lý vì sao Trương Tự Lực qua lại với cô ta mà phải "bí mật" như vậy, nếu "bạn" là người khác thì Trương Tự Lực không cần phải che giấu kín đáo.
Đàm Hồng và Trương Tự Lực có lẽ đang bí mật yêu nhau, nhưng không muốn mối quan hệ của mình bị phát hiện. Vì vậy, ở trường, họ đơn giản là giả vờ như không quen biết nhau, khi gặp nhau không chào hỏi, đi chơi cùng nhau cũng phải che giấu những người xung quanh.
Chu Ngọc lúc đó còn không tin, nhưng bây giờ chạm vào vết chai ở vị trí đặc biệt trên ngón trỏ của Đàm Hồng, cô buộc phải tin.
"Đàm Hồng, đây là cơ hội cuối cùng của cô." Kim Húc lạnh lùng nói: "Chúng tôi tiếp tục điều tra, cô sẽ không còn đường thoát."
Đàm Hồng rơi nước mắt. Cô đã biết một chân mình đã bước vào đường cùng rồi, cũng được Dương Tuyết Diễm báo cho biết rằng Trương Tự Lực đang thay mình bước vào bóng tối.
Chu Ngọc nghe Kim Húc nói, trong lòng rung động, chợt hiểu ra điều gì đó: Kim Húc tiết lộ lời thú tội của Trương Tự Lực với Dương Tuyết Diễm, rồi thông qua Dương Tuyết Diễm báo cho Đàm Hồng, đây không chỉ là miếng mồi cho kẻ sát nhân mà còn là cơ hội để Đàm Hồng tự thú. Trước khi cảnh sát có bằng chứng thuyết phục, thú nhận tội ác của mình vẫn có thể được coi là đầu thú. Nguyên tắc của cảnh sát luôn là khoan dung với những người thành thật, có bắt được cơ hội này hay không là tùy thuộc vào bản thân Đàm Hồng, cô phải là người coi trọng tình cảm và vẫn còn lương tâm.
"Trương Tự Lực không phải hung thủ." Đàm Hồng cuối cùng đã lựa chọn đúng đắn, với đôi mắt đẫm lệ vì hối hận, nói từng chữ một: "Là tôi."
Cục công an thành phố, văn phòng tổ chuyên án.
"Chính trị viên Cổ, cố vấn!" Một viên cảnh sát bước vào báo cáo: "Đội trưởng Kim và đồng chí Tiểu Chu đã quay lại với nghi phạm!"
Thượng Dương đứng bật dậy, sải bước ra ngoài xem tình hình.
Cổ Phi nhảy dựng lên đuổi theo, vui vẻ nói: "Tôi nói mà, người nhà anh chắc chắn làm được! Các tổ chuyên án được anh ấy thì được thăng thiên!"
Thượng Dương thật sự không rảnh để ý tới hắn, anh nhanh chóng đi tới đầu cầu thang, định đi xuống lầu đón người thì nhìn thấy Kim Húc và Chu Ngọc đang đi lên lầu.
"Người đâu?" Thượng Dương đứng bên lan can hỏi: "Sao có mỗi hai người?"
Kim Húc trả lời: "Giao cho đồng nghiệp Cục công an thành phố, đưa tới phòng thẩm vấn dưới lầu trước, lát nữa qua lấy lời khai."
"Cái này em phải tự đi!" Cổ Phi vui mừng khôn xiết, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy không thích hợp, như thể mình đang giành công, bèn vội bổ sung: "Đội trưởng Kim và Tiểu Chu cùng đi nữa, tất nhiên là trận cuối cùng vẫn phải có các đồng chí cùng đánh."
Không phải hắn ta không muốn dẫn cố vấn theo chơi cùng, mà vì chủ nhiệm Thượng không cảnh sát hình sự, theo quy định thì chỉ có thể dự thính.
Kim Húc tiến tới mấy bước, không để ý tới Cổ Phi, chỉ hất cằm với cố vấn, ủ rũ nói: "Vất vả quá rồi, thế mà lãnh đạo cũng không cho tách trà?"
Cổ Phi: "..."
"Nghiêm túc lại." Thượng Dương rất hài lòng với tiến độ công việc, nói: "Muốn uống loại trà nào? Để chính trị viên Cổ tranh thủ lấy ra mời."
"Cái nào cũng được." Kim Húc đặt tay lên vai cố vấn một cách tự nhiên, nửa ôm nửa kéo, hai tên đàn ông bước về phía văn phòng như chốn không người.
Sau khi hai người bước vào cửa văn phòng, Chu Ngọc mới lên đến nơi, phàn nàn: "Chân đội trưởng Kim dài quá, một bước có thể đi bốn năm bậc cầu thang, so với anh ấy, tôi chỉ là một con rùa."
Cô cũng muốn vào văn phòng, liền nói: "Có trà gì ngon? Tôi cũng muốn."
Nhưng Cổ Phi túm ngay lấy cô: "Cứ đứng đây nghỉ ngơi, kể cho tôi nghe tình hình đi, pha trà xong sẽ mang ra cho cô."
Chu Ngọc: "?"
"Tiểu Chu và tôi không vào, hai người làm nhanh đi." Cổ Phi gọi với vào văn phòng, không chỉ giục nhanh đi thẩm vấn nghi phạm, mà còn có ý bảo đôi trẻ kia đừng có dính nhau quá lâu.
Trong phòng văn phòng, đội trưởng Kim đang xem lãnh đạo pha trà nói: "Có nghe thấy người ta nói gì không?"
Thượng Dương đang cho lá trà do chính trị viên Cổ cống hiến vào tách trà, buồn cười nói: "Cậu ta cảm thấy em với anh mà không làm gì với nhau là không chịu nổi à?"
Kim Húc nghe không hiểu nửa câu sau: "Không biết, dù sao thì anh với em là một đôi."
Thượng Dương mang hai chiếc ly rỗng chứa đầy lá trà đi lấy nước nóng, Kim Húc đứng bên bình nước nhìn.
"Lát nữa lấy lời khai, em không vào đâu." Thượng Dương nói: "Vụ án này có ảnh hưởng lớn, video thẩm vấn nhất định sẽ được xem đi xem lại vô số lần, em không muốn bị ghi hình."
Kim Húc đáp: "Được. Thơm lắm."
Thượng Dương tưởng đang nói trà nên tiếp lời: "Đúng vậy, chính trị viên Cổ rất hào phóng."
"Anh nói em." Kim Húc nói: "Từ bệnh viện về còn tắm à? Thơm quá."
"Không có." Thượng Dương đáp: "Mùi nước rửa tay nhỉ?"
Kim Húc thấy anh đã hứng đầy nước vào cả hai ly trà, mới nói: "Để nó sang một bên, vướng víu."
"Làm gì đấy?" Thượng Dương cảm thấy hắn đang muốn làm bậy, liền nói: "Mau, bưng trà đi lấy lời khai, đừng lãng phí thời gian."
Kim Húc cũng thôi nói nhảm, vươn tay vòng qua eo cố vấn, kéo về phía mình.
Cũng may là Thượng Dương phản ứng rất nhanh, anh vội nâng ly lên cao bằng cả hai tay, mắng: "Phỏng bây giờ!"
Trà nóng không làm anh phỏng, nhưng người đàn ông trước mặt dùng đôi môi nóng bỏng đốt cháy anh mất nửa phút.
Tiểu Chu ở ngoài hành lang kể lại nửa ngày điều tra cho Cổ Phi, cũng sắp xong rồi, đội trưởng Kim đi ra.
"Đi, làm việc thôi." Đội trưởng Kim mặt tươi roi rói, tay cầm ly trà như đang cầm một chiếc cúp, có lẽ đó là chiếc cúp đầu tiên của kẻ không khoe khoang yêu đương là không chịu nổi.
Chu Ngọc và Cổ Phi: "..."
Cố vấn cũng từ văn phòng đi ra, trên mặt vẫn còn lưu lại một vệt ửng hồng, tay cầm một ly trà đã pha khác đưa cho Chu Ngọc rồi nói vài lời động viên, đồng chí Tiểu Chu thể hiện rất tốt trong thời gian này, anh đã chú ý rồi.
Sau đó, hai thành viên chủ chốt của tổ chuyên án và một trinh sát đặc biệt lên đường cùng đánh con quái cuối cùng.
Trinh sát đặc biệt đội trưởng Kim sải bước xuống lầu trước, cái tư thế đi đường và cầm ly kia sao mà kiêu căng ngạo mạn. Cổ Phi và Chu Ngọc theo sát phía sau, không khỏi chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng đội trưởng Kim.
Thượng Dương chỉ cần dự thích thì không vội theo cùng, anh đứng cạnh lan can nhìn ba người đồng đội của mình, trọng điểm tất nhiên là nhìn vào một người nào đó, lòng cũng âm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ: Xem tên kia lại đang làm màu.
Cửa ải cuối cùng của vụ án này không khó vượt qua.
Nghi phạm Đàm Hồng không phải là một tên tội phạm ngoan cố, diễn biến của vụ án vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô đã hối hận từ lâu, sau khi biết Trương Tự Lực nhận tội thay mình, phần tâm lý may mắn ít ỏi mà cô có được đã hoàn toàn tan vỡ.
Thượng Dương đợi mấy phút, đoán là đã vào quy trình rồi, mới đi xuống phòng quan sát bên cạnh nghe.
Trong phòng thẩm vấn, nhắc tới Hách Tiểu Binh đã chết, Đàm Hồng không nhịn được khóc.
Đúng như những gì cảnh sát điều tra phát hiện được, Hách Tiểu Binh mới là người tốt bụng chu đáo thật sự, đồng thời cũng là một người cha tốt, đã hết lòng quan tâm, yêu thương các em nhỏ ở cô nhi viện, trong đó có Đàm Hồng. Cái chết của ông trong vụ tai nạn thực sự là ngoài dự kiến.
"Tôi không bao giờ muốn hại ba Hách." Đây có lẽ là điều Đàm Hồng tiếc nuối nhất, cô bật khóc nói: "Biết hôm đó Lê Diễm Hồng sẽ đi tỉnh lỵ công tác, cuối tuần trước tôi lại về Tê Phụng, pha trà tôi chuẩn bị sẵn cho ba Hách, tôi trộn phan tả diệp vào trà xanh chỉ để pha cho ông ấy bị tiêu chảy, không thể đi cùng Lê Diễm Hồng, nhưng không ngờ cuối cùng ông ấy vẫn đi. Nếu tôi biết ông ấy đang lái xe, biết ông ấy đang ở trong xe thì tôi đã không làm điều đó."
Chu Ngọc hỏi: "Tại sao cô ghét Lê Diễm Hồng? Vì bà ấy đã buộc cô và Trương Tự Lực chia tay?"
Đàm Hồng đáp: "Không... Bà ta không cho phép chúng tôi yêu nhau, đó là vì lợi ích của tôi, Trương Tự Lực... Nếu sau này chúng tôi sống với nhau chắc chắn sẽ có bất tiện, tôi vốn còn đang lưỡng lự trong việc tiếp tục mối quan hệ này. Tôi không hận Lê Diễm Hồng vì chuyện đó."
"Vậy thì vì sao?" Chu Ngọc bối rối hỏi: "Cô làm vậy là vì tiền của Lê Diễm Hồng à? Của hồi môn bà ấy chuẩn bị cho cô? Theo chúng tôi được biết, em ruột của cô cần tiền để học cấp 3, cô phải ra ngoài thực tập sớm cũng là để gom tiền cho cậu ta nộp học phí."
"Tôi đi thực tập là để kiếm tiền cho em trai thay thế người cha đã khuất của mình..." Đàm Hồng nói: "Nhưng tôi muốn lấy mạng Lê Diễm Hồng, không phải vì tiền."
Cô ngừng lời, không đợi cảnh sát hỏi tiếp, cô thú nhận: "Tôi hận bà ta, vì bà ta đã lừa dối tôi. Tôi coi bà ta như mẹ mình, yêu bà ta, tôn trọng bà ta. Nhưng bà ta là một kẻ dối trá, chỉ thích danh vọng, bà ta đã hủy hoại hai mươi năm đầu của cuộc đời tôi vì mục đích ích kỷ của mình."
Vào một cuối tuần gần cuối học kỳ trước, cô và Trương Tự Lực quay lại Tê Phụng. Hai bạn trẻ lén yêu nhau một thời gian, Trương Tự Lực muốn tìm thời cơ để nói với mẹ Lê và ba Hách. Nhưng Đàm Hồng lại do dự, cô rất thích Trương Tự Lực là thật, nhưng đồng thời cô lại là nữ thần trường học, có rất nhiều người theo đuổi. Nếu so sánh, từ góc độ thực tế, Trương Tự Lực không thể được coi là lựa chọn tốt nhất của cô.
Hôm đó, hai người ăn tối xong, hẹn nhau đến cô nhi viện, giúp các giáo viên phụ trách sinh hoạt làm đồ ăn nhẹ cho các em. Đàm Hồng về phòng thay quần áo, Trương Tự Lực đang đợi bên ngoài, đột nhiên muốn trêu chọc bạn gái qua cửa sổ, vừa bước tới cửa sổ đã bị Lê Diễm Hồng phát hiện. Lê Diễm Hồng lầm tưởng Trương Tự Lực đang rình mò Đàm Hồng, tức giận mắng Trương Tự Lực bằng những lời lẽ rất xúc phạm. Hai thanh niên chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của Lê Diễm Hồng, đều rất sợ hãi. Khỏi phải nói, Trương Tự Lực ngây thơ bị tổn thương, nhưng Đàm Hồng chín chắn hơn, lại không đủ can đảm để nói với Lê Diễm Hồng rằng cô yêu Trương Tự Lực.
"Thật ra tôi đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi." Đàm Hồng kể: "Bà ta coi tôi như tài sản riêng của mình. Mọi việc tôi làm, bà ta đều phải lo liệu từ cơm ăn áo mặc, đi chơi với ai, học ngành gì, tương lai tôi muốn lấy người chồng như thế nào, bà ta sẽ sắp xếp cho tôi theo ý của bà ta. Trước đây tôi không biết tại sao, tôi nghĩ có lẽ có một số bà mẹ sẽ như vậy, tôi cũng không trách bà ta. Mãi sau này mẹ ruột tìm đến tôi mới nhận ra Lê Diễm Hồng không coi tôi là con gái, bà ta chỉ coi tôi như chiến lợi phẩm, là vật thay thế cho đứa con gái đã chết của bà ta."
Khi Đàm Hồng được hơn bốn tuổi thì bị cha đưa đến Cô nhi viện Lê Diễm Hồng, từ đó chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Bao năm qua, từ mong mỏi được trở về quê hương, đến biết mình không có nhà, đến chấp nhận Lê Diễm Hồng là mẹ mình, những dằn vặt đó chắc chắn đầy đau đớn đối với một đứa trẻ đã bắt đầu biết ghi nhớ. Cha mẹ ruột bỏ rơi cô nhưng mẹ Lê đã cho cô một mái ấm gia đình. Mười mấy năm qua, Đàm Hồng dần dần chấp nhận sự thật rằng trong sự tàn ác này có hơi ấm.
Trước kỳ nghỉ hè, có một người phụ nữ đến trường đại học tìm cô, đó là mẹ ruột của Đàm Hồng.
Người phụ nữ nói với cô rằng không phải lúc đó muốn bỏ rơi cô, mà vì cha cô bị bệnh, gia đình không có nguồn tài chính nào, em trai em gái song sinh vừa mới ra đời, điều kiện quá khó khăn, không còn cách nào khác, đành phải đưa con gái lớn vào cô nhi viện.
Đàm Hồng chất vấn, vì sao sau đó không đến đón cô về nhà? Cô đã đợi rất lâu, đợi cha cô đến đón về nhà.
Người phụ nữ nói, có đi đón, nhưng đừng bảo là đưa về, mà là không được gặp. Lê Diễm Hồng không chịu cho gặp, thậm chí họ còn viết nhiều thư nhờ người gửi cho Đàm Hồng, nhưng đều bị trả lại, không đưa được cho Đàm Hồng.
Người phụ nữ còn kể rằng cách đây mấy năm, cha cô lâm bệnh nặng rồi qua đời, điều tiếc nuối nhất trước khi nhắm mắt là đã đưa con gái ruột vào cô nhi viện, nghĩ rằng người ta là người tốt, sẽ ra tay cứu giúp, không ngờ con gái bị bắt đi mất.
Nhưng đây chỉ là lời tuyên bố đơn phương. Thượng Dương suy nghĩ trong phòng quan sát.
"Tất nhiên là tôi không tin điều đó." Đàm Hồng nói tiếp: "Sau kỳ nghỉ hè, tôi rất muốn hỏi trực tiếp Lê Diễm Hồng nhưng lại không dám. Tôi muốn bàn chuyện này với Trương Tự Lực, nhưng Trương Tự Lực gần như phát điên, anh ta không nói chuyện với chúng tôi, chỉ trốn trong phòng không chịu ra ngoài, tôi biết anh ta đang nghĩ gì, anh ta không dám tin rằng trên đời này có người nào, có thứ tình cảm nào là thật."
Sau mấy ngày giằng co, cuối cùng cô quyết định một đêm nọ đi tìm Lê Diễm Hồng để hỏi cho rõ ràng.
Rồi cô tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Binh. Hách Tiểu Binh trách Lê Diễm Hồng, tại sao lại nói những lời tổn thương Trương Tự Lực như vậy? Kêu bà ta đi gặp Trương Tự Lực để xin lỗi, an ủi đứa trẻ vốn đã nhạy cảm vì khuyết tật bẩm sinh này cho đàng hoàng.
Nhưng Lê Diễm Hồng không chịu, trong lúc hai người tranh cãi, Lê Diễm Hồng nói ra: "Anh mới đúng là tấm gương đạo đức, anh là người tốt! Nhưng tôi chỉ muốn nuôi một đứa con gái thôi!"
Lê Diễm Hồng cho rằng mình đâm lao thì phải theo lao, nếu không bị danh tiếng ràng buộc, bà ta đã đóng cửa cô nhi viện từ lâu: "Cuối cùng tôi cũng cướp được Đàm Hồng, còn giữ được Tiểu Tuyết bên mình, điều ước của tôi đã thành hiện thực! Tôi không muốn chăm sóc những đứa trẻ khác! Nếu anh muốn chăm sóc chúng, anh cứ tự làm đi! Đừng bắt tôi làm!"
Đàm Hồng nói: "Lúc đó tôi đã hiểu Trương Tự Lực, trên đời này còn điều gì là sự thật nữa? Người mẹ mà chúng tôi yêu thương nhất, người mẹ mà chúng tôi nghĩ yêu thương chúng tôi nhất, bà ta cũng là giả dối."
"Cô..." Cổ Phi vẫn chưa hiểu được: "Chỉ vì điều này mà cô muốn giết bà ấy? Cô trưởng thành rồi, cô có thể rời bỏ bà ta, cắt đứt quan hệ với bà ta, thậm chí vạch trần trước công chúng, vạch trần bộ mặt đạo đức giả của bà ta, tại sao cô lại đi giết người?"
Đàm Hồng đáp: "Tôi vạch trần bộ mặt thật của bà ta rồi thì cô nhi viện sẽ ra sao? Còn những đứa trẻ trong đó thì sao? Nơi đó sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, sẽ không còn nhận được bất kỳ sự quan tâm hay hỗ trợ phúc lợi công cộng nào của xã hội. Ba Hách sẽ ra sao? Ông ấy cái gì cũng tốt, nhưng lại ngốc, đã biết Lê Diễm Hồng là người như vậy, vẫn muốn chung sống với bà ta."
Nhắc đến Hách Tiểu Bình, cô lại bật khóc, nhìn Cổ Phi với đôi mắt rưng rưng rồi nói: "Còn có ba ruột của tôi, kỳ thật khi còn niên thiếu, tôi đã từng nghi ngờ lời người khác nói. Tôi nhớ rõ ngày còn nhỏ, ba tôi thường đưa tôi đi chơi trên núi, ông rất thương tôi, lần đầu tiên tôi chạm vào ná cao su là khi ba dạy tôi bắn chim sẻ, lúc xuống núi sợ tôi ngã nên ông ấy cứ cõng tôi trên lưng. Ông ấy tốt với tôi như vậy, tại sao lại không cần tôi nữa? Tôi bị lừa hơn chục năm cũng là vì Lê Diễm Hồng ngang ngược độc đoán. Con gái của bà ta chết, bà ta liền muốn chiếm đoạt tôi làm con gái, bà ta đã làm cho ba tôi chết không nhắm mắt, trước khi nhắm mắt ông ấy cũng nghĩ đến việc gặp lại tôi... Tôi có thể không hận bà ta sao?"
Đàm Hồng có vẻ rất có lý, lý do khiến cô hận thù cũng có cơ sở.
Nhưng Thượng Dương mơ hồ cảm thấy có sự không hài hòa rất mãnh liệt.
Ở một khía cạnh nào đó, Đàm Hồng và Lê Diễm Hồng thực sự giống nhau, là kiểu thờ ơ, ích kỷ, chỉ coi trọng tình cảm và nhu cầu của bản thân.
Để xoa dịu nỗi đau mất con gái, Lê Diễm Hồng đã làm theo ý mình của mình, đi nhận con nuôi, bất chấp suy nghĩ của chồng cũ Trâu Văn Nguyên. Sau khi thực hiện được ước muốn có con gái, bà ta không quan tâm đến tình cảm của chồng Hách Tiểu Binh và những đứa trẻ khác.
Đàm Hồng thích Trương Tự Lực, quyết định yêu cậu ta, nhưng trong bụng lại coi thường cậu trai khuyết tật này. Lê Diễm Hồng thương cô, chiều chuộng cô, cô chấp nhận tất cả, ngay cả khi Lê Diễm Hồng giúp cô thuyết phục Trương Tự Lực, vì phù hợp với nhu cầu của bản thân nên cô không tức giận. Sở dĩ cô hận Lê Diễm Hồng là vì Lê Diễm Hồng dám vừa thương cô vừa lừa dối cô.
Thật không uổng là... hai mẹ con.
Cổ Phi hỏi tiếp: "Sao cô lại nấu canh gà cho Lê Diễm Hồng đang nằm viện sau tai nạn?"
Đàm Hồng im lặng vài giây rồi đáp: "Tôi đang ở trên vách núi, nhìn thấy bà ta và ba Hách được xe cấp cứu đưa đi, lúc đó tôi rất hoảng sợ, sau này nghe tin ba Hách đã qua đời, tôi hận bản thân mình vô cùng... tôi..."
Cô khóc rất đau đớn, nói cũng không rõ ràng, phải rất lâu sau cô mới nói tiếp được: "Tôi đã tính toán rất lâu, luyện ná cao su rất lâu, cuối cùng lại là kết quả như vậy, tôi không thể chấp nhận. Người tốt như ba Hách đã mất, tại sao Lê Diễm Hồng còn sống? Tại sao lại có nhiều người đến thăm và chia buồn với bà ta như vậy? Tôi nấu canh gà cho bà ta vì muốn... đầu độc."
Cô nói ra một loại thuốc có hàm lượng độc tương đối phổ biến không gây tử vong ngay lập tức, nhưng nó có thể làm tổn thương các cơ quan trong cơ thể, là chất độc mãn tính.
"Bà ta sẽ không cảnh giác với tôi đâu." Đàm Hồng nói: "Khi thấy tôi nấu canh, nấu đồ bổ dưỡng cho mình, bà ta sẽ chỉ khen tôi thông minh và có năng lực."
Thượng Dương hít sâu một hơi, ngoài việc Trâu Văn Nguyên suýt giết người ở cô nhi viện, còn có một quả mìn suýt nổ tung ở đây.
"Vậy Lê Diễm Hồng không ăn canh gà?" Chu Ngọc hỏi: "Hay là cuối cùng cô không đầu độc?"
Đàm Hồng đáp: "Tôi đã nấu canh, chuẩn bị... Trương Tự Lực tới, anh ta kể cho tôi biết rằng khi biết tin ba Hách qua đời, anh ta đã quyết định tha thứ cho Lê Diễm Hồng, tâm nguyện cuối cùng của ba Hách phải là gia đình chúng tôi có thể tiếp tục sống tốt. Cuối cùng tôi đã vứt bỏ thuốc độc."
Sau khi xác nhận bản ghi lời khai không có sai sót gì, Đàm Hồng ký tên vào đó. Lúc này cô đã bình tĩnh lại, chấp nhận mọi thứ, chờ đợi kết quả thuộc về mình.
Mọi người đều biết, lòng căm thù của cô đối với Lê Diễm Hồng còn rất sâu sắc, cô không hối hận về hành động giết người của mình, mà hối hận vì đã làm hại người tốt.
Cổ Phi và Chu Ngọc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn. Thượng Dương cũng đang chuẩn bị ra ngoài gặp ba người.
"Đàm Hồng." Kim Húc vẫn ngồi đó, trên tay cầm cây bút, dường như đã do dự rất lâu về vài điều, cuối cùng quyết định nói với đương sự: "Cô kể, khi còn nhỏ, ba cô đã đưa cô lên núi bắt chim sẻ, dạy cô chơi ná cao su. Trong ấn tượng của cô, ông ấy rất yêu quý cô."
Đàm Hồng hai mắt đỏ hoe, đáp: "Đúng, tôi nhớ rất rõ ràng."
Kim Húc lại nói: "Cô vào cô viện lúc mới bốn tuổi, cô biết rõ ná cao su hơn chúng tôi, nếu là một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi, cô có đưa chúng đi chơi ná cao su không?"
Đàm Hồng ngây ra. Ná cao su là một món đồ chơi nguy hiểm, người lớn chưa từng chơi còn có thể bị bắn vào mắt chứ đừng nói đến một đứa trẻ ba tuổi, cha mẹ bình thường thực sự không có lý do gì để làm vậy.
Nhưng mà...
Đàm Hồng nói: "Tôi nhớ rõ ràng, đây là chuyện thật sự đã xảy ra!"
Kim Húc nói: "Tôi không biết ba ruột của cô có từng đưa cô đi chơi ná cao su hay không. Nhưng tôi biết có một người từng đưa cô và Trương Tự Lực lên núi bắn chim khi cô và Trương Tự Lực khoảng sáu, bảy tuổi, ông ta đeo súng hơi trên lưng bắn chim có lẽ rất chính xác, các người gọi ông ấy là ba."
"Anh... đang nói ai?" Cơ thể Đàm Hồng lúc này căng ra như một cây ná cao su.
"Trâu Văn Nguyên, chồng cũ của Lê Diễm Hồng." Kim Húc đáp.
Đó là trong lần thẩm vấn cuối cùng của Trâu Văn Nguyên, ông ta thú nhận rằng ông ta đã nghĩ đến việc giết người ở cô nhi viện, nhưng vì nhớ lại khoảng thời gian ở bên những đứa trẻ đó hơn mười năm trước, cuối cùng ông ta cũng mềm lòng, từ bỏ việc phạm tội.
Hơn chục năm trước, Trâu Văn Nguyên vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, muốn vợ thoát khỏi nỗi ám ảnh mất con, ông ta vẫn luôn giữ hình tượng "ba" của những đứa con được vợ đưa về.
Khi đó, Lê Diễm Hồng không phải là con rối bị danh vọng đè nặng như ngày hôm nay, vẫn còn một trái tim chân thành.
Đàm Hồng ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế, loay hoay tìm kiếm những mảnh vỡ của "cha" trong tâm trí.
Một phần lớn sự căm ghét của cô đối với Lê Diễm Hồng là do sự tiếc nuối vì cha ruột của cô đã qua đời. Những kỷ niệm vui vẻ với "ba" bị cô chụp lên "người cha" đã khuất của mình, càng phóng đại thêm sự "ác độc" của Lê Diễm Hồng, càng làm tăng thêm lòng căm thù của cô với Lê Diễm Hồng.
Không ngờ, cô lại nhớ sai bởi vì còn nhỏ.
Và người cha thực sự của cô, Hách Tiểu Binh, đã vĩnh viễn rời xa cô vì tội ác do sai lầm này gây ra.
Nữ cảnh sát duy nhất Chu Ngọc chọn ở lại để xoa dịu những cảm xúc suy sụp của Đàm Hồng.
Kim Húc và Cổ Phi bước ra, vào phòng quan sát bên cạnh. Đàm Hồng lao vào vòng tay Chu Ngọc khóc lớn, trong tiếng khóc chất chứa nhiều nỗi niềm, có lẽ hối hận là nhiều nhất.
"Anh đó nha." Cổ Phi thực sự không đành lòng nhìn con gái khóc, liền trách Kim Húc: "Khóc như thế này đều là lỗi của anh, nhất định phải nói cho cô ấy biết sự thật, cô ấy đã khai nhận hết rồi, anh còn muốn đâm thêm một nhát vào tim cô ấy nữa."
Kim Húc đáp: "Hung thủ có quyền được biết."
Cổ Phi nhìn Thượng Dương, có ý hỏi "Sao anh không nói gì đi?".
Thượng Dương đồng ý với cách làm dứt khoát không nể tình của Kim Húc lần này, nói: "Thay vì để cô ấy cứ căm hận vô cớ, thà rằng cô ấy hối hận và thừa nhận sai lầm của mình một cách rõ ràng. Phạm tội là phạm tội, không thể ngăn cấm cái ác."
"Tôi đã rất nương tay rồi rồi, chưa nói cái này." Kim Húc lấy điện thoại di động ra, tìm lại thông tin phòng đăng ký hộ khẩu công an Tê Phụng gửi cho Chu Ngọc, Chu Ngọc lại gửi cho hắn lúc trước, cho Thượng Dương và Cổ Phi xem. "Liệu Lê Diễm Hồng có làm điều gì phi pháp để chiếm đoạt cô con gái này hay không thì sau này mới biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng Lê Diễm Hồng rất thương cô ta, đã nghĩ đến việc bảo vệ cô."
Qua những dòng tin, có thể thấy rõ tên thật của Đàm Hồng là: Đàm Lai Đệ*.
* Các gia đình còn quan niệm trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc rất thường đặt tên này cho con gái đầu lòng, với hy vọng đứa sau sẽ là con trai, nếu đứa tiếp vẫn con gái thì sẽ đặt mấy tên có ý nghĩa tương tự vậy (tên Chiêu Đệ cũng rất thường thấy).
Thượng Dương và Cổ Phi cùng thở dài.
Chu Ngọc ở bên trong tất nhiên sẽ không nói ra điều này, xem ra cô sẽ ở lại đây một lúc nữa, cảm xúc của Đàm Hồng sẽ không thể dịu xuống ngay được.
Ba người trong phòng quan sát rời đi trước.
"Trà này ngon đấy." Kim Húc vẫn cầm ly trà, nói với Cổ Phi: "Còn nữa không? Cho tôi một ít."
Cổ Phi chưa kịp từ chối, Thượng Dương đã nói: "Số còn lại ở trong túi em rồi."
Cổ Phi: "?"
Thượng Dương nói luôn: "Tôi làm cố vấn cho cậu, còn dẫn người nhà đến giúp cậu phá án, lấy chút trà của cậu không quá đáng đâu."
Cổ Phi ngạc nhiên vì cố vấn đang dần hóa thân thành người mặt dày, miệng khen như thật ra là chửi: "Hai người đúng là một cặp hoàn hảo!"
"Đúng vậy." Kim Húc vui vẻ nhận lời khen.
Thượng Dương thì nói với Cổ Phi: "Cậu không tranh thủ đi thẩm vấn Trương Tự Lực đi kìa? Thẩm vấn làm rõ hết các tình tiết, thì có thể kết thúc điều tra rồi."
"Đi đây." Cổ Phi không lãng phí thời gian nữa, rẽ luôn ở góc hành lang.
Thượng Dương và Kim Húc về văn phòng, uống trà nghỉ ngơi, sẵn chờ thông báo kết thúc vụ án.
Vào cửa, Thượng Dương nhìn lại hành lang chắc chắn không có ai rồi mới đóng cửa đi vào, tiến lên vài bước, nhân lúc Kim Húc đang định lấy nước quay người lại, Thượng Dương hôn lên môi hắn một cái, âm thanh nhẹ nhàng thanh thúy.
Kim Húc cười nói: "Lãnh đạo, em đang làm gì?"
"Hồi nãy lúc đi phòng thẩm vấn, anh còn làm bộ làm tịch, em ngứa mắt đấy, còn thầm mắng anh nữa." Thượng Dương véo tai hắn theo kiểu ban thưởng, nói: "Thẩm vấn xong rồi, lãnh đạo cảm thấy anh cũng có lý, lãnh đạo rất thích, lần sau có thể tiếp tục."
Kim Húc đặt ly trà lên chiếc bàn gần đó rồi nói: "Em hôn thế này không được đâu, để anh làm."
Đàm Hồng nhận tội, Cổ Phi lại đến thẩm vấn Trương Tự Lực thì suôn sẻ hơn rất nhiều.
Trương Tự Lực thừa nhận muốn nhận tội thay Đàm Hồng.
Nhưng điều không ngờ đến là chính Hách Tiểu Binh đưa hộp trà cho Trương Tự Lực, nói rằng đó là trà Đàm Hồng mua cho, ông không uống không quen nên nhờ Trương Tự Lực mang về trường trả lại cho Đàm Hồng, hàm ý trong đó là khuyên đôi trẻ hòa giải càng sớm càng tốt.
Nhưng lúc đó Trương Tự Lực đã cảm nhận được Đàm Hồng xa cách mình nên không mang trà theo, cũng không muốn bị Hách Tiểu Binh nhìn thấy là mình không làm theo, nên tạm giấy vào khe hở của giá sách.
Về việc Hách Tiểu Binh có biết hộp trà khiến mình tiêu chảy hay không, nếu biết thì ông ta nghĩ gì, tưởng Đàm Hồng chỉ đùa giỡn hay nghĩ đến điều gì khác? Không ai biết ngoại trừ chính ông ta.
Vụ tai nạn xe hơi của "tấm gương đạo đức" gây sự chú ý của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được công bố đã giải quyết. Thủ phạm thực sự đã bị bắt, việc xác định tính chất và mức án là phần của cơ quan tư pháp.
Trương Tự Lực là người bao che cho thủ phạm, vì không có ác ý chủ quan, có thái độ nhận lỗi tốt, có biểu hiện lập công nên sau khi xem xét toàn diện, cơ quan công an quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lê Diễm Hồng vốn là nạn nhân, trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ tai nạn thì phát hiện ra bà ta liên quan đến vụ án phạm tội kinh tế hơn năm năm trước. Vụ án cũ được điều tra lại, các nghi phạm khác liên quan đến vụ án đã được bàn giao cho phòng điều tra kinh tế.
Vụ án liên quan đến cán bộ cấp sở lạm quyền, lơ là nhiệm vụ, xúi giục cựu cán bộ cơ quan tư pháp bịa đặt sự thật, vu oan, vu khống công dân, tất cả đều được giao cho các cơ quan liên quan của Cục Công an tỉnh điều tra, xử lý. Bộ Công an đặc biệt cử thanh tra cấp cao của cục điều tra hình sự xuống tỉnh giám sát công tác điều tra vụ án.
Còn vị cố vấn đặc biệt trực tiếp tham gia điều tra vụ tai nạn xe hơi cũng kết thúc công tác một cách vinh quang vào ngày vụ án được giải quyết.
Ngày hôm sau, cố vấn quay trở lại Bắc Kinh, theo lời những người biết chuyện, khi rời đi, cố vấn đã đến Cục công an tỉnh một chuyến, tiện tay mang một chuyên gia quản lý hồ sơ đi mất.
Vài ngày sau, trời bắt đầu mưa phùn.
Nhà tang lễ tỉnh lỵ tổ chức tang lễ cho Hách Tiểu Binh, rất đông người đến viếng, tất cả hoa cúc ở các tiệm hoa gần nhà tang lễ đều bán hết.
Những người biết sự thật đến tiễn Hách Tiểu Binh đi hết quãng đường cuối cùng, tặng hoa và tưởng niệm "người" thực sự có lòng nhân ái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip