53
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 53
"Cũng được." Kim Húc cảm thấy anh trai lớp trưởng có vẻ quan tâm đến chuyện này nên chủ động nói: "Chắc chắn không đẹp trai bằng anh cậu đâu."
Hồi còn học đại học, lớp trưởng gọi video với anh trai ở ký túc xá, nhan sắc của của anh trai hắn khiến tất cả các sinh viên trường cảnh sát ở cùng ký túc xá đều kinh ngạc, kể cả Thượng Dương và Kim Húc. Thiết lập của anh trai lớp trưởng ngay từ đầu đã là đẹp trai, không giống như Kim Húc nhà quê lại chất phác lương thiện, thành công nhờ vào nỗ lực sau này.
Có lẽ anh trai lớp trưởng thấy đương sự rất khiêm tốn, không có ý định cạnh tranh với mình nên không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, anh ta nói muốn tặng cho Thượng Dương vài thứ, rồi đứng dậy đi vào trong lấy.
Lớp trưởng chớp thời cơ thì thầm: "Thật ra, tôi thấy Kim Húc đẹp trai hơn, còn anh tôi thì hơi... ẻo lả một chút. Nếu được lựa chọn, tôi muốn khi mình lớn lên sẽ trông như Kim Húc."
Kim Húc: "..."
Anh trai lớp trưởng và Thượng Dương đẹp trai theo cùng một kiểu, da trắng, đường nét khuôn mặt tuấn tú, có thể được xếp vào loại mỹ nam như hoa.
Thượng Dương không cảm thấy mình bị nhắm tới, thậm chí còn trêu lớp trưởng: "Đừng hèn như thế, nói trước mặt anh cậu đi, xem anh ấy có đánh chết cậu không."
"Suỵt, nói nhỏ thôi." Lớp trưởng lén vạch trần khuyết điểm của anh trai mình, nói rằng: "Các cậu thấy anh ấy có vẻ rất bình tĩnh, đúng không? Năm ngoái khi Kim Húc đi học nâng cao đã làm anh ấy choáng váng luôn rồi, về sau còn nói nhiều lần là lần sau gặp lại nhất định không được thua kém. Chiều nay trước khi các cậu đến, anh ấy đã gọi riêng một nhà tạo mẫu tóc về nhà làm tóc, còn định bảo tôi cũng làm luôn nữa, nhưng tôi từ chối... hơi đắt, tóc tôi không xứng."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương uống Mao Đài nhiều quá nên giờ hai mắt đờ đẫn ra, anh cười tủm tỉm nói: "Không chịu được thua kém? Anh cậu thế là không được."
Lớp trưởng nhắc nhở: "Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi."
Kim Húc nói: "Lớp trưởng, xem áo len mới của tôi này."
Thượng Dương: "?"
"Rất đẹp." Lớp trưởng khen ngợi: "Cái áo khoác cậu mặc hôm nay cũng rất đẹp, vừa bước vào cửa là tôi chú ý rồi, không rẻ đâu nhỉ?"
Kim Húc đáp: "Không biết nữa, Thượng Dương mới mua cho tôi hôm qua. Cũng may là chiều nay cậu ấy phải viết báo cáo, nếu không thì cũng tìm nhà tạo mẫu tóc về làm cho tôi."
Thượng Dương: "..."
"Có thật không đấy?" Lớp trưởng cười nghiêng ngả, chỉ vào Thượng Dương nói: "Cậu cũng không chịu được thua kém? Cậu cũng không được!"
Lúc này, anh của lớp trưởng đi ra, mang theo một túi quà rất tinh xảo, Thượng Dương không chịu thua lập tức tố cáo: "Anh này, em của anh nói anh..."
Chưa kịp nói hết chữ "ẻo lả" đã bị lớp trưởng ngắt lời, bịt miệng anh lại: "Lấy thứ gì tốt ra thế? Mau cho em xem, anh định tặng Thượng Dương thứ gì tốt?"
Anh trai lớp trưởng đưa túi quà cho Thượng Dương. Thượng Dương mở ra thì thấy một lọ nước hoa và một cái bàn phím, cả hai đều mới nguyên chưa mở.
"Thế này thì ngại lắm." Thượng Dương lịch sự hẳn lên, quên mất chuyện tố cáo kia.
"Có gì mà ngại, giúp một tay, nhận giùm tôi đi." Sau khi nhìn rõ là gì, lớp trưởng nói: "Anh ấy tiêu tiền vô độ, suốt ngày tích trữ đồ đạc, tích nhiều đến nỗi tự quên mất, lần này chuyển nhà tôi mới dọn ra hết, chỉ riêng nước hoa giống vậy mà đã có ba bốn lọ rồi."
Kim Húc ngồi cạnh bật cười. Thượng Dương: "..."
Thượng Dương hỏi: "Sao bàn phím mà cũng phải tích trữ?"
Thật ra là do anh trai lớp trưởng nghe nói Thượng Dương bị viêm bao gân nên mới đặc biệt đi mua một cái bàn phím công thái học. Thiết lập gốc của ông anh này là 70% đẹp trai và 30% nghiện mua sắm.
Thượng Dương rất cảm động, nói ngay: "Anh là người đẹp trai nhất!"
Sau đó thái độ của những người có mặt thay đổi đáng kể, Thượng Dương và anh trai lớp trưởng trở thành một nhóm. Nói về việc trang trí nhà cửa, Thượng Dương lại khen ngợi gu thẩm mỹ của anh trai lớp trưởng thêm một phen, hai người còn nói cả về chủ đề màu sắc nội thất. Kim Húc và lớp trưởng không chen vào được, hai người quay sang nói chuyện khác.
"Chúng tôi muốn nuôi một con mèo con." Lớp trưởng nói: "Loại mèo anh tôi thích khá đắt, lại sợ mua phải mèo chợ. Theo tôi thì cứ canh chừng ngoài đường, hôm nào nhặt bừa một con mèo hoang về nuôi."
Kim Húc không hiểu, bèn hỏi: "Cái gì là mèo chợ?"
Anh trai lớp trưởng nghe vậy thì giải thích ý nghĩa của từ mèo chợ một hồi.
Thượng Dương lúc này lại nhớ đến việc lúc chiều Kim Húc không nghe lời, bèn nhân cơ hội hỏi: "Sao anh chẳng hiểu gì cả?"
Kim Húc: "..."
"Mặc kệ họ." Lớp trưởng đứng cùng phe với Kim Húc, nói: "Chúng ta nhà quê thế đó, không giống như cái loại người thích tây bọn họ."
Kim Húc đang định nói gì thì lớp trưởng lại tiếp: "Khóa nâng cao không cần phải lên lớp, nhưng vẫn phải làm bài tập về nhà, câu hỏi mà tôi ra đều tốn công sức lắm đấy, chỉ cần cậu làm cẩn thận, chắc chắn sẽ qua kỳ thi. Nói trước đấy, tôi sẽ không thiên vị cậu lúc chấm điểm đâu."
Kim Húc: "..."
Hơn 10 giờ, Thượng Dương và Kim Húc mới rời khỏi nhà của lớp trưởng. Lớp trưởng chu đáo gọi một chiếc xe riêng cho họ, thậm chí còn tiễn họ ra đến tận cửa khu dân cư.
"Quen cậu thật là vui." Thượng Dương nắm chặt tay lớp trưởng, nói với giọng chân thành: "Khi nào rảnh dẫn anh cậu sang nhà tôi chơi, bảo Kim Húc nấu một bữa Mãn Hán toàn tịch cho các cậu, cho chó nhà tôi biểu diễn vòng lửa cho cậu xem."
Kim Húc nói: "Anh với Elizabeth sẽ bỏ trốn ngay trong đêm."
Lớp trưởng: "Ha ha ha ha."
Kim Húc mạnh bạo tách tay của Thượng Dương và lớp trưởng ra rồi nói: "Về thôi, lạnh quá rồi, thả cho lớp trưởng về nhà nữa chứ."
Thượng Dương bị hắn đẩy lên xe, anh lại chào tạm biệt lớp trưởng. Lớp trưởng lo lắng nói: "Cậu ấy uống say rồi phải không? Khi về phải chăm sóc cậu ấy... đừng bắt nạt cậu ấy nhé."
"Không đâu." Kim Húc nói lời thấm thía: "Lớp trưởng, cậu nên lo cho bản thân mình trước đi."
Lớp trưởng: "...?"
"Anh nói gì với lớp trưởng thế?" Sau khi xe chạy được một đoạn, Thượng Dương mới như vừa khởi động lại, nói với Kim Húc: "Lớp trưởng tốt thật, anh trai cũng rất tốt."
Kim Húc nói: "Một cái bàn phím là có thể mua chuộc được em rồi?"
Thượng Dương nghiêm túc nói: "Còn có nước hoa."
Kim Húc thấy anh có vẻ còn chưa tải được trí tuệ xuống, lại không muốn bị tài xế cười chê, nên không nói chuyện với anh nữa. Suốt dọc đường không ai nói gì, về đến nhà, Thượng Dương vừa vào cửa đã gọi chó: "Beth? Ra đón ba nào!"
Kim Húc: "..."
Thượng Dương nhớ ra chó không có nhà nên đành phải bỏ cuộc. Anh cầm túi quà trong tay Kim Húc, đi đến chỗ sô pha, lấy lọ nước hoa và bàn phím ra, ấn bàn phím một lúc rồi để sang một bên, lấy nước hoa ra xịt hai lần, rồi thích thú nói: "Không tệ, anh trai có gu thẩm mỹ cao đấy, gu thưởng thức hương thơm cũng rất được."
Kim Húc nói: "Đủ rồi đấy, khen anh ta suốt cả tối rồi."
"Đáng khen mà!" Thượng Dương định xịt nước hoa vào Kim Húc, nhưng Kim Húc lập tức né tránh, vẻ mặt cũng hơi không vui.
Thượng Dương hỏi: "Sao vậy? Đừng nói anh ghen tị với người ta đấy?"
Kim Húc nói: "Không. Muốn uống nước không? Anh đi đun."
"Không uống..." Thượng Dương lại nói: "Uống chút vậy."
Kim Húc cầm ấm điện đi đun nước, Thượng Dương theo sau như cái đuôi nhỏ. Chờ khi Kim Húc đứng trước tủ bếp nơi đặt ấm nước, anh nhoài người ra từ phía sau qua vai trái Kim Húc để nhìn hắn, rụt người về, rồi lại thò đầu từ sau vai phải của hắn ra nhìn.
Lúc đầu Kim Húc vẫn còn nghiêm mặt, nhưng nửa phút sau đã phải đầu hàng, buồn cười nói: "Làm gì vậy?"
Thượng Dương thấy hắn đã cười, liền ôm hắn từ phía sau: "Nhìn anh đẹp trai."
Kim Húc nói: "Không bằng anh lớp trưởng."
"Em không nói thế." Thượng Dương nói: "Còn bảo là anh không ghen tị, rõ ràng là có ghen tị."
Kim Húc đáp lại: "Đám đàn ông ảo tưởng sức mạnh như chúng ta mà gặp nam giới có chất lượng cao, ghen tị không phải bình thường sao."
Thượng Dương cười ha ha: "Anh học được gì trên Internet thế hả? Sao ăn nói móc mỉa vậy?"
Kim Húc không nói nữa. Ghen tị thì cũng chưa đến nỗi, nhưng hơi ghen thì có thật.
"Này." Thượng Dương nói bằng âm lượng và ngữ điệu thì thầm: "Em come out với lớp trưởng rồi."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương nói xong thì thấy ngượng, bèn vùi mặt vào vai hắn, rồi nói: "Em hiểu vì sao anh thích come out với người khác rồi... Cảm giác này không tệ đâu, còn rất thoải mái."
Thật ra Kim Húc không đặc biệt thích công khai với người khác, thường là do mọi người tự phát hiện ra, xung quanh hắn toàn là cảnh sát hình sự, muốn che giấu cũng rất khó. Nhưng lúc này hắn lại lười tranh cãi với Thượng Dương, chỉ nắm chặt bàn tay đang ôm bên hông mình của Thượng Dương, lòng cảm thấy vui vẻ.
"Nói với họ về chuyến công tác này..." Thượng Dương nhắc đến việc Kim Húc được vị chuyên gia điều tra hình sự kia chỉ định vào tổ giám sát: "Anh vẫn luôn rất tài giỏi, nhưng lần này nói cảm giác khác hẳn trước đây nói. Lúc trước nói rằng anh giỏi thế nào, lập công ra sao, lớp trưởng cũng rất vui, anh giỏi thế nào cũng là niềm tự hào của Đội quản lý trị an khóa 09 chúng ta, tối nay, ngay trên bàn ăn đó, em mới là người tự hào nhất về anh, chỉ mình em có tư cách đó."
Anh cảm thán: "Công khai nói với mọi người rằng chúng ta đang yêu nhau, đúng là rất tốt."
Nước sôi rồi, ấm nước tự ngắt điện, không ai quan tâm đến nó.
"Anh có biết được một chuyên gia ở cấp bậc này nhớ đến có ý nghĩa như thế nào không?" Thượng Dương nói tiếp: "Có lẽ không lâu nữa đâu, nhiều nhất là ba hay năm năm, anh sẽ thực sự trở thành lãnh đạo của em."
Kim Húc đáp: "Không khoa trương thế đâu."
"Có." Thượng Dương liền nêu ra một số ví dụ có thật rồi nói: "Anh thật sự rất giỏi, không giống như em chỉ là một khúc gỗ mục."
"Sao em cứ luôn nói bản thân mình như thế này? Có bao nhiêu người ở độ tuổi của em đạt đến cấp bậc này đâu?" Kim Húc hỏi.
"Vậy thì em cũng không bằng anh, có những phương diện em còn kém hơn anh nhiều." Thượng Dương nói: "Đồng chí Tiểu Kim, mọi thứ anh mơ ước đều có thể trở thành sự thật, anh đã nỗ lực hơn, cũng xuất sắc hơn hầu hết mọi người, em là một trong số hầu hết mọi người đó, vì vậy..."
Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Đừng coi em là giấc mơ nữa."
Kim Húc nắm tay anh, nghiêng người sang nhìn anh, trong mắt vẻ ngạc nhiên.
"Em không say, ít nhất là bây giờ em tỉnh táo." Thượng Dương mắt lấp lánh cười, nói: "Lúc đi công tác, em đã định nói với anh chuyện này, nhưng bận quá nên quên mất."
Kim Húc nói: "Anh không hiểu... anh không hiểu lắm."
Thượng Dương nói: "Trước đây em không hiểu, em nghĩ anh cố chấp với việc nghỉ phép dài ngày chỉ là vì muốn nghỉ ngơi, nhân cơ hội đó đến sống với em một thời gian. Anh nói anh muốn sống và làm việc cùng em chỉ là chuyện trong mơ, em vẫn mãi không hiểu. Trong chuyến công tác này, em nói chuyện với anh về đơn vị, anh nói không muốn đề cập đến, không muốn nhắc nhở mình sớm muộn gì cũng phải quay về. Em rất ngu ngốc, phải nghĩ mất một thời gian dài mới hiểu ra, có phải anh thường cảm thấy mình không có cơ hội để thăng tiến, để đến sống với em không? Dù sống chung hay làm việc chung, anh cũng không còn ôm hy vọng đó nữa."
Kim Húc: "..."
"Đúng." Hắn đáp: "Cái ngày anh bị điều sang phòng hồ sơ đã cảm thấy như không còn hy vọng gì nữa. Mặc dù sau đó cấp trên gọi anh quay lại, Cổ Phi cũng đã nói chuyện với anh, nhưng anh biết rất rõ rằng hy vọng chẳng còn bao nhiêu. Ở lại Cục cảnh sát tỉnh làm việc là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Em vẫn luôn cách xa anh, có lẽ trước kia từng rất gần, nhưng đó chỉ là ảo giác, giống như củ cà rốt trước mặt con lừa, nhưng cuối cùng vẫn là cách xa..."
"Không đúng." Thượng Dương lại nói: "Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng anh thôi, nếu anh có thể thấy được một chút tình yêu của em dành cho anh, anh sẽ không nghĩ vậy đâu."
Kim Húc thấy ánh mắt anh mơ màng, biểu cảm pha lẫn chút ngây thơ, biết anh vẫn còn rất say, nên nói qua loa: "Có lẽ vậy. Còn muốn uống nước không? Không uống nước sẽ nguội mất."
Thượng Dương hỏi: "Đánh trống lảng cái gì?"
"Không thích nói cái này." Kim Húc đáp: "Em chỉ muốn anh thừa nhận rằng anh tự ti, anh tự ti đấy, anh thừa nhận rồi, vậy thì sao?"
Thượng Dương tức giận nói: "Anh có biết nghe người khác nói không? Không muốn nghe thì thôi, không nói chuyện với anh nữa, sau này cũng không nói chuyện với anh nữa."
Kim Húc lại nhận thua: "Em nói, nói tiếp đi, anh không có không thấy em yêu anh, tất nhiên là em yêu anh rồi, lúc trước không yêu anh khác hẳn bây giờ mà."
"Tại sao lại khác?"Thượng Dương nói: "Em không thay đổi."
Kim Húc đáp: "Lúc đầu khi chúng ta mới yêu nhau là em chỉ nghĩ anh đẹp trai, anh biết làm em vui, còn thương hại anh không cha không mẹ tuổi thơ bất hạnh... Đừng cho là anh không biết, em chỉ nhìn cái mặt này thôi, thích được dỗ dành, lại còn như thánh mẫu."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc nói tiếp: "Mãi về sau em mới thật lòng với anh, là lúc ba em bệnh, em đá anh đó, bỏ rơi anh hai tháng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy anh tốt, không nỡ rời xa anh, anh có gì tốt? Đẹp trai, biết dỗ dành, phục vụ em cũng tốt..."
"Anh cút cho em!" Thượng Dương không thèm ôm hắn làm nũng nữa, cũng không nói chuyện tình cảm nữa, nói trở mặt là trở mặt ngay: "Em nói chuyện tử tế với anh, nhưng anh cứ nói nhảm cái quái gì! Tính nợ cũ phải không? Còn giận em đòi chia tay phải không? Vậy anh cũng đòi chia tay, ngay bây giờ, xong rồi về Cục cảnh sát tỉnh làm lính đi, em không thể xa anh hả?"
Kim Húc: "..."
Thượng Dương sải bước đến ngồi trên sô pha, tức đến xì khói, nhưng cơn say vẫn chưa qua hẳn, chỉ thấy đầu óc choáng váng.
Kim Húc mang cho anh ly nước nóng, hỏi: "Giận à?"
"Cút." Thượng Dương mắng hắn, rồi cầm lấy nước uống, nước vừa đủ ấm, rõ ràng là Kim Húc đã pha cho anh, bản năng lịch sự lại trỗi dậy: "Cảm ơn."
Kim Húc: "..."
"Em nói đúng hết." Kim Húc ngồi xuống bên cạnh anh, phóng tín hiệu hòa bình, thẳng thắn thú nhận: "Đúng là anh nghĩ thế đấy, đến phòng hồ sơ, mỗi ngày đều có suy nghĩ này, kết thúc rồi. Trước đó anh từng nghĩ rằng cố gắng phấn đấu thêm vài năm, sớm muộn gì cũng có cơ hội thăng chức, nhưng giờ thì hết rồi, không còn hy vọng gì nữa. Anh một lòng chỉ muốn có một kỳ nghỉ dài, coi như thực hiện ước mơ của mình vậy... Chúng ta đã yêu xa vài năm rồi, nếu em thực sự thích người khác, rồi lại chia tay với anh, anh cũng đành chịu, dù sao cũng không phải là giấc mơ uổng phí."
Thượng Dương cầm ly nước, tay run lên vì tức giận, cũng có chút đau lòng.
"Đi công tác một chuyến, anh không nghĩ vậy nữa." Kim Húc bỗng nhiên đắc ý hơn, nói: "Anh nổi tiếng trong cục điều tra hình sự rồi, đúng như em nói, có cơ hội làm cấp trên của em, tới lúc đó việc đầu tiên anh làm là lợi dụng quyền lực ép buộc phó chủ nhiệm nhỏ bé như em đấy."
Thượng Dương vốn còn hơi say, đầu óc cũng không nhanh nhạy như bình thường, hiện tại không phân biệt được cái tên này nói câu nào là thật, câu nào là trêu chọc mình, nhất thời lên cơn làm liều, vung tay định hất nước trong ly vào mặt hắn, rồi bị hắn nhanh tay lẹ mắt giật mất cái ly.
"Em làm ướt sô pha rồi." Kim Húc đặt ly nước xuống bàn trà an toàn, nói: "Cuối cùng thì vẫn là anh phải dọn sạch."
Thượng Dương chỉ vào cửa nói: "Không cho anh ở trong nhà em nữa, anh đi ra."
Kim Húc hỏi: "Đi đâu?"
Thượng Dương đáp: "Muốn đi đâu thì đi, em không chơi với anh nữa."
"Đừng dọa anh nữa." Kim Húc nói: "Vậy anh sang ở nhà của lớp trưởng? Nhà cậu ấy lớn như vậy."
"Anh tức giận cho em!" Thượng Dương giơ tay kéo mặt Kim Húc, bóp ngang bóp dọc cho méo khuôn mặt đẹp trai ấy rồi nói: "Giận đi! Anh tức giận đi! Anh chọc em tức chết rồi!"
Kim Húc chịu đựng một lúc, mặt không chịu được nữa, bèn vừa cười vừa trốn: "Ngày mai em sẽ quên hết thôi."
"Còn lâu mới quên!" Thượng Dương đuổi theo nhào lên hắn, miệng nói liên tục: "Đẹp trai cũng vô dụng thôi, vô dụng thôi em nói cho anh biết, đã nói không chơi với anh là không chơi với anh, chia tay anh ngay bây giờ."
Anh véo mặt giật tóc hắn, sau đó dang rộng chân ngồi lên người Kim Húc, rồi đột nhiên ôm mặt hắn lên ngắm, nói: "Anh đẹp trai thật, đời này em mê anh mê chết đi được."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương bật ra một câu không suy nghĩ: "Anh đẹp trai hơn anh lớp trưởng, nhìn anh ta rất giống ở dưới."
Kim Húc cười phì ra, đáp: "Người ta ở trên."
Thượng Dương: "???"
Bây giờ não anh không hiểu được như thế có nghĩa là gì, nghĩ cái này lại ra cái khác, rồi lại nhớ đến chủ đề tình yêu chưa có kết quả, nói: "Anh đừng hạ thấp bản thân mình, em không muốn anh thừa nhận tự ti... anh đừng coi em như một giấc mơ, coi em như người yêu bình thường của anh, được không."
Kim Húc vốn chỉ cho rằng anh say, nghe vậy thì đột nhiên khựng lại, chăm chú nhìn anh một lúc lâu: "Anh muốn hôn em... hoặc em tới hôn anh."
Thượng Dương cười với hắn, hưng phấn nói: "Được, em tới."
Sau đó, sự việc khiến Thượng Dương tức giận buổi chiều lại xảy ra, có người lại không nghe lời, bảo làm cái gì là không làm cái đó, không cho làm cái gì thì làm hết đến mấy lượt.
Ngày hôm sau, Thượng Dương tỉnh dậy trong trạng thái tả tơi, cảm thấy như mình đã bị tháo rời và lắp ráp lại mấy lần, anh chỉ tưởng là do mình say, không để bụng cho lắm.
Ra ngoài rửa mặt, anh thấy Kim Húc đang đứng đó phơi bọc sô pha vừa giặt xong.
"Em nôn vào sô pha à?" Thượng Dương ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh rồi."
Kim Húc nói: "Không phiền phức... anh đã nói là em sẽ quên hết mọi chuyện mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip