55

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 55

Vào đêm giao thừa yên bình của mọi nhà, đây là lần đầu tiên đồng chí Kim được ở bên gia đình mà không phải lo lắng về việc tăng ca kể từ khi đi làm.

Thượng Dương đưa hắn về nhà, hai người cùng ăn cơm tối với cha mẹ. Ban đầu định về nhà, nhưng mẹ Thượng Dương lại giữ, đêm đó hai người ngủ lại nhà ông bà. Như thế cũng đỡ cho sáng hôm sau phải dậy sớm đi chúc Tết cha mẹ.

Sau bữa tối, ba Thượng Dương chỉ ngồi một lúc rồi trở về phòng nằm nghỉ ngơi, phần là vì từ khi bị bệnh thì ông rất thèm ngủ, cũng vì tự biết mình có mặt sẽ khiến thanh niên cảm thấy không thoải mái.

Trong phòng khách, ba người bật TV, nói về mấy chuyện thường ngày với nhạc nền là Đêm hội xuân.

Thật ra Kim Húc không giỏi trò chuyện với người lớn tuổi, lúc nào cũng rất câu nệ. Nhưng mẹ Thượng Dương luôn quý mến hắn, chủ động tìm chủ đề để nói chuyện, nói được một lúc, bà còn lấy ra mấy cuốn album ảnh của gia đình cho Kim Húc xem.

Trong album có rất nhiều ảnh thời thơ ấu của Thượng Dương. Từ khi còn nhỏ anh đã nổi trội hơn người, người đầu tiên trong tất cả các bức ảnh nhóm đập vào mắt người xem chắc chắn là anh, hồi nhỏ thì xinh đẹp dễ thương, đến tuổi thiếu niên sạch sẽ gọn gàng, tuổi vị thành niên thì có thể nhìn ra được anh đã từng đóng vai một thằng nhóc ngạo mạn nổi loạn được vài ngày, rồi khi vào trường cảnh sát biến thành tóc húi cua, sau đó nữa thì toàn là dáng vẻ đẹp trai mạnh mẽ, chỉ là ngày càng trở nên "nghiêm túc trịnh trọng" qua từng năm.

"Cậu ấy thật đẹp." Kim Húc mỉm cười lật từng trang, không quên khen mẹ Thượng Dương: "Nhìn là biết do cô sinh rồi."

Vì ba không có ở đó, Thượng Dương không thèm ngồi thẳng, lười biếng nằm trên sô pha lớn bên cạnh, lòng ôm Elizabeth, mắt thì xem chương trình trên TV, tai lắng nghe câu chuyện của hai người ngồi bên cạnh. Lúc này nghe Kim Húc nịnh mẹ mình, anh cũng phụ họa: "Nếu em chỉ thừa hưởng được một phần mười nhan sắc của cảnh giám Dương thì cũng đủ đi ngang ở quận Đông Thành này rồi."

Mẹ Thượng Dương nghe thấy thì cười mãi, lại chỉ cho Kim Húc xem: "Con xem mấy tấm này, dễ thương bao nhiêu."

Đó là bức ảnh "mặc đồ nữ" mà Thượng Dương chụp hồi đang học mẫu giáo, mặc váy ngắn, cài kẹp hoa trên tóc. Mẹ Thượng Dương giải thích rằng bà mong muốn có một đứa con gái, nhưng cuối cùng lại sinh ra Thượng Dương, cũng hết cách, bèn nhân lúc Thượng Dương còn nhỏ chưa biết phản kháng cho anh mặc đồ con gái, thỏa mãn khát khao có con gái của mình.

"Đã phải hai ba tuổi rồi đấy, tự nó cũng thích mặc váy lắm." Mẹ Thượng Dương kể hết chuyện thời thơ ấu của con trai mình: "Lúc đó cả nhà sống ở khu công an, nó vừa mặc váy vào, cô còn chưa kịp thắt thắt lưng xong, nó đã chạy vào trong sân, gọi mấy bạn nhỏ khác nhanh nhanh ra ngoài xem nó quay tròn, rồi tự giới thiệu, 'tôi là nàng tiên hoa'." Đến câu cuối, bà còn phải cao giọng ngắt nghỉ nhịp nhàng, đúng là giọng điệu của một đứa trẻ là nàng tiên hoa.

Thượng Dương: "..."

Kim Húc nhịn cười đau cả bụng, nhưng vẫn không dám cười thành tiếng, sợ lát nữa sẽ bị Thượng Dương đánh.

Thượng Dương xấu hổ mặt đỏ bừng, anh đã quên hết chuyện ở cái tuổi đó rồi, mới lên tiếng thanh minh: "Chắc là mùa hè. Mặc váy mát hơn mặc quần."

Mẹ anh lại nói: "Rồi còn chuyện con đội khăn lên đầu học theo Bạch nương tử kìa, tay lại thế này, còn làm phép thế này này..."

"Con đi ngủ đây." Thượng Dương không còn chỗ giấu mặt, đứng dậy bỏ chạy luôn, trước khi vào phòng ngủ còn tìm một cái cớ để trốn: "Sao năm nay Đêm hội xuân dở quá vậy!"

Tất nhiên là phòng của anh ở nhà vẫn giữ nguyên ở đó, thỉnh thoảng anh cũng về nhà ngủ lại. Đêm này anh ngủ trong phòng mình, còn Kim Húc ngủ ở phòng dành cho khách, mẹ Thượng Dương đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Sáng hôm sau, Thượng Dương thức dậy, ra ngoài xem thì thấy Kim Húc đang giúp mẹ anh chuẩn bị bữa sáng, nói chính xác hơn thì là mẹ Thượng Dương vừa cắn hạt dưa vừa chỉ đạo Kim Húc trộn món lạnh ăn kèm với sủi cảo. Kim Húc đeo tạp dề, ngày mùng một Tết, hắn đang dùng đũa trộn rau rất hăng say, làm việc mà vui vẻ ra mặt.

"Mẹ, chúc mừng năm mới!" Thượng Dương cúi chào chúc tết mẹ, sau đó lướt vào phòng ngủ chính như một cơn gió. Năm nay lại đúng vào năm tuổi của ba anh, ông đang ngồi bên giường mang đôi tất đỏ vào, Thượng Dương cúi chào ba: "Chúc mừng năm mới ba!"

Cuối cùng anh quay lại bếp, ôm quyền với Kim Húc: "Chúc mừng năm mới."

Kim Húc đáp: "Chúc mừng năm mới."

Lúc này mẹ Thượng Dương không có trong bếp, hắn bèn hỏi Thượng Dương: "Em muốn ăn sủi cảo nhân gì? Nấu thêm cho em."

Thượng Dương xắn tay áo lên định giúp nấu sủi cảo, đáp: "Đều được, mỗi thứ một ít."

"Em không cần làm." Kim Húc nói: "Đi ra ngoài chơi."

Thượng Dương không đi mà nhìn ra ngoài, thấy mẹ đã đi qua phòng khách vào phòng ngủ tìm ba anh nói gì rồi. Anh lùi lại, tiến về phía Kim Húc, hôn lên mặt hắn một cái nhanh như chớp.

Kim Húc: "..."

Sau khi ngủ trong nhà mình một giấc, Thượng Dương dường như đã lấy lại được một phần ngây thơ nổi loạn của mình, biểu hiện bên ngoài chính là cả gan làm loạn, có phần bướng bỉnh. Chỉ khi một người được yêu thương trọn vẹn mới có thể như vậy.

Kim Húc cũng cảm nhận được niềm vui đoàn tụ gia đình và hạnh phúc đoàn viên mà nhiều năm qua chưa từng có trong ngày lễ truyền thống này.

"Năm mới vui vẻ." Kim Húc nghiêm túc nói: "Cảm ơn em."

"Phát tài phát lộc." Thượng Dương tươi cười với hắn: "Em cũng yêu anh."

Buổi chiều, đôi tình nhân trẻ tạm biệt cha mẹ trở về nhà riêng, lần này họ đưa Elizabeth về cùng. Được mẹ Thượng Dương chăm sóc tận tình, chú chó mập ú đã giảm cân thành công, không còn cảnh đi được vài bước lại thở hổn hển như trước nữa, khi xuống xe dắt nó đi, nó cũng vui vẻ chạy, bốn cái chân nhỏ khua lia lịa.

Sau khi vào nhà, Thượng Dương đi đổ nước vào máng uống của chó, Kim Húc cởi bỏ mũ đầu hổ và quần áo cho nó, vì ở nhà đủ ấm, mặc nhiều sẽ khó chịu.

"Vẫn chưa hỏi anh." Thượng Dương tò mò hỏi: "Tối qua sau khi em ngủ, anh và mẹ em nói chuyện gì vậy?"

Kim Húc đáp: "Cô nói Khương Vân Khởi dẫn đầu mấy đứa trẻ đến cười nhạo em, sau đó em không bao giờ mặc váy nữa. Tiểu Khương hồi nhỏ rất đáng ghét."

Thượng Dương cũng nói: "Hồi đó không biết gì, phụ huynh thì bận rộn, không có thời gian lo cho bọn em. Sau đó em cũng đánh cậu ta một trận, đuổi cậu ta chạy quanh sân, chưa được hai ngày cậu ta đã học được cách trèo cây."

"Bây giờ cậu ta có ở Bắc Kinh không?" Kim Húc hỏi: "Khi nào rảnh mời cậu ta ăn bữa cơm."

Thượng Dương đáp: "Không ở đây, em cũng không biết cậu ta đã đi đâu nữa. Anh rất thích cậu ta nhỉ? Hiếm khi nghe thấy anh chủ động mời ai đó đi ăn tối."

"Bây giờ cậu ta không còn đáng ghét." Kim Húc dùng một tay bế Elizabeth đang ôm chân mình lên, vẻ mặt kiêu căng, nói khoác mà không biết ngượng: "Anh muốn tìm một người quen để khoe khoang tình cảm của chúng ta."

Thượng Dương bật cười nói: "Sao anh không hãm hại Viên Đinh đi, gọi cậu ta về nhà ăn cơm, dù sao thì cục điều tra hình sự cũng đang nghỉ." Rồi anh hỏi: "Chỉ nghe mẹ kể về tuổi thơ của em thôi sao? Em nghe hai người nói chuyện đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ."

Kim Húc ôm chó ngồi trên sô pha, nói: "Nói chuyện tính khí của em như cậu ấm, bảo rằng lúc nào mà em giận dỗi thì anh đừng để bụng, phải nhường em."

Trước thái độ của mẹ ruột, Thượng Dương chỉ có thể nói: "Hừ."

"Cô còn nói là..." Kim Húc bắt chước giọng điệu của mẹ Thượng Dương: "Tiểu Dương mềm lòng dễ nói chuyện, dù có cãi nhau cũng không thù dai, các con sống chung thì phải hiểu nhau, trong công việc phải ủng hộ nhau, trân trọng nhau."

Thượng Dương không nói gì nữa.

"Có nghe chưa hả?" Kim Húc cáo mượn oai hùm: "Tiểu Dương, mẹ em nói em phải trân trọng anh."

Hắn chưa bao giờ gọi Thượng Dương như vậy trước mặt anh, chỉ gọi sau lưng người ta mà thôi, bây giờ gọi thẳng trước mặt rồi, hắn vẫn thấy có hơi bất an, vô thức nín thở để xem Thượng Dương sẽ phản ứng thế nào.

"Cừu non nhớ rồi." Nhưng Thượng Dương không nghe ra, đáp: "Liên quan gì tới Thượng Dương nhỉ."

Kim Húc: "..."

Thượng Dương tự nghĩ rằng mình đã nói một câu buồn cười, bèn nghênh ngang kiêu ngạo chắp tay sau lưng bước vào phòng, thay quần áo, rồi đột nhiên nhận ra lần này hình như không phải là từ đồng âm? Thay quần áo xong trở ra, anh lấy làm lạ đánh giá Kim Húc.

Kim Húc đang buồn chán vuốt lông chó, Elizabeth được vuốt thoải mái, bốn cái chân ngắn dang rộng ra, để lộ bụng nhỏ.

Thượng Dương hỏi: "Vừa rồi anh gọi em là gì?"

"..." Kim Húc nói: "Em không thích thì không gọi nữa."

Thượng Dương nói: "Không ghét... chỉ là hơi kỳ lạ."

Anh ngồi xuống cạnh hắn, lấy một quả quýt đường từ đĩa trái cây trên bàn trà, lột vỏ rồi nói với Kim Húc: "Anh gọi lại lần nữa nghe nào."

Kim Húc lại gọi anh lần nữa. Lần này anh cười thành tiếng: "Nghe cũng hay đấy."

Elizabeth đợi một lúc không thấy ai vuốt ve nữa, có lẽ nó nhận ra mình thừa thãi, nên nhảy khỏi sô pha chạy đi cắn đồ chơi.

Thượng Dương ăn quýt, rồi lười biếng nằm gối đầu lên chân Kim Húc, bảo Kim Húc gọi mình thêm vài tiếng. Kim Húc nói: "Chắc chắn là em phải có tảng băng chìm nào đó."

Thượng Dương: "Tảng băng chìm? Là cái gì?"

"Biểu tượng emoji thường phải viết thành hình tảng băng chìm ấy." Kim Húc nghiêm túc giải thích như đang phổ cập kiến thức: "Cứu mạng cũng không được viết là cứu mạng, mà phải viết thành 'cú mạn'. Anh không hiểu tại sao, anh đoán chắc là để cho có vẻ Tây hơn."

Thượng Dương bật cười ha ha. Kim Húc cũng cười, sờ lên tai anh xoa xoa một hồi. Thượng Dương ngừng cười, chăm chú nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn Thượng Dương. Một lúc sau nữa, Thượng Dương cũng giống như Elizabeth luôn rồi, vừa duỗi dài chân vừa lật bụng thoải mái.

Kỳ nghỉ Tết lững thững trôi, từng ngày đi qua, hai người họ ngoại trừ lúc dắt chó đi dạo và mua thức ăn thì không buồn ra khỏi cửa, ỷ vào sức trẻ và thắt lưng khỏe mạnh mà cả ngày làm xằng làm bậy.

Cho đến mùng 6 Tết, trước ngày đi làm một ngày, Thượng Dương phải đi họp lớp cấp 3 nên không thể không bò dậy, thu hết yêu khí tích tụ nhiều ngày trong động Bàn Tơ về, tự sửa soạn mình cho ra con người trở lại. Trước khi đi, anh hỏi Kim Húc: "Có muốn gói cho anh chút đồ ăn lúc về không?"

"Không cần, anh dắt chó đi dạo rồi sẵn tiện ăn ở ngoài." Kim Húc không mấy hài lòng với buổi họp lớp này, nói: "Gặp bạn cấp 3 thì có gì hay chứ? Tốt nghiệp nhiều năm rồi, cuộc sống chẳng giao thoa với nhau."

Thượng Dương đáp: "Không phải năm nào cũng gặp, thỉnh thoảng rảnh mới gặp thôi, năm nay tình cờ tròn 15 năm, chủ nhiệm lớp sắp nghỉ hưu, có mấy người bạn cũng về nước phát triển..."

Anh giải thích, nhưng bản thân cũng cảm thấy lý do này thật sự chẳng ra gì. Trường trung học của anh là một ngôi trường trọng điểm có tiếng lại có lịch sử, mà trường càng danh giá thì học sinh tốt nghiệp càng thích họp lớp, bởi dù sao thì trường càng danh tiếng thì học sinh càng dễ "có tương lai tươi sáng", tổ chức họp mặt luôn mang lại "lợi ích". Những lý do này gộp lại khiến cho họp lớp trở nên nhàm chán, nhưng việc xã giao của người lớn thì dung tục và tầm thường như vậy đấy, đi thì cũng phải đi, suy cho cùng, con người là động vật xã hội.

"Chỉ đi ăn thôi, không uống rượu." Thượng Dương không giải thích thêm nữa, chỉ nói: "Sẽ về sớm."

Vào khoảnh khắc này, anh có một nhận thức mới, anh đã trở nên tầm thường. Kim Húc thì lại là người "mộc mạc" nhưng không "thô tục". Ngoài công việc, hắn chỉ làm những gì mình muốn làm, duy trì những mối quan hệ mà mình thích, theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, là một người đơn giản, cũng đã thoát khỏi những sở thích dung tục.

Trong buổi tiệc, Thượng Dương gặp lại nhiều bạn học cũ cũng giống như anh, không được trong sáng cho lắm, vẫn còn trôi nổi trong biển thú vui thấp kém. Nhưng tất cả họ đều ở độ tuổi đầu ba mươi rồi, không thiếu những người đã hoặc đang trở nên nổi bật trong nhiều ngành nghề khác nhau, ai cũng giỏi giao tiếp, buồn chán thì tất nhiên vẫn buồn chán nhưng EQ của mọi người vẫn còn đó, cùng ăn một bữa sẽ không quá khó chịu.

Lần cuối cùng nhóm người này tụ họp là cách đây bốn năm, hầu hết đã không gặp nhau trong bốn năm qua, Thượng Dương thậm chí còn không thể phân biệt được vài người trong đó, chẳng nhớ ra nổi. Thượng Dương tự nhận rằng nếu so với các bạn cùng lớp xuất sắc đó, anh tầm thường về mọi mặt, không phải tiêu điểm chú ý, nghề nghiệp cũng đòi hỏi một mức độ bảo mật nhất định, vì vậy anh cố gắng giữ sự hiện diện của mình ở mức thấp nhất có thể trong suốt bữa ăn, ngồi ở một vị trí không dễ bị chú ý, dự định yên lặng ăn cho xong rồi đi về.

Phòng tiệc nhỏ nhộn nhịp vô cùng. Lúc này, có một người bạn cùng lớp đến muộn nhưng lại có khí thế rất lớn, vừa bước vào cửa đã có mấy người thuộc dạng ưa giao thiệp vây quanh, chiếm lấy vị trí có lợi, người nịnh nọt thì nịnh nọt, kẻ tiếp cận thì tiếp cận, ai cũng cố thể hiện. Một vài người chậm chân hơn một bước, không kịp nịnh ở cự ly gần thì đứng ở vòng ngoài âm thầm hối hận. Trong số những người ngồi yên, có người thì muốn xem kịch, người khác lại châm biếm mỉa mai.

Thượng Dương nhìn người đến trễ này, cảm thấy quen quen, nhưng không nhớ ra là ai, phải khi nghe thấy có người gọi tên mới chợt nhận ra: hồi trung học, trong lớp anh có hai hot boy, một người tất nhiên là Thượng Dương, còn cái người tên "Tỉnh Hiên" này chính là người còn lại.

Thế nhưng xuất thân của hai hot boy này khác nhau nên cũng không quá thân thiết. Cha mẹ Thượng Dương làm việc ở cơ quan công an, chức vụ của họ thời đó quả thật không đáng so sánh với các phụ huynh khác, điều kiện kinh tế cũng bình thường. Người bạn học Tỉnh Hiên này lại có gia thế không tầm thường, những năm đó, việc quản lý không chặt chẽ như bây giờ, gã đến trường còn được tài xế riêng của gia đình đưa đón bằng xe Hồng Kỳ.

Trong ấn tượng của Thượng Dương, người này hình như đã ra nước ngoài học lớp dự bị vào nửa cuối năm cuối phổ thông, anh cũng không rõ tình hình sau đó thế nào nữa. Người ta cũng chưa bao giờ tham dự họp lớp cấp 3, bao gồm cả đám cưới của bạn cùng lớp. Tất nhiên đây là điều bình thường. Gã đến dự họp lớp như bây giờ mới gọi là bất thường. Có lẽ Tỉnh Hiên nể mặt chủ nhiệm lớp sắp nghỉ hưu. Thượng Dương nghĩ thầm, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.

"Thượng Dương!"

Đúng lúc anh tưởng mình kiên trì đến lúc đồ ăn được lên đủ, tập trung ăn uống, ăn xong xong thì về nhà là chiến thắng, Tỉnh Hiên lại nhiệt tình gọi tên anh, sải bước đến gần anh, còn nói như thể rất thân với anh: "Tôi đến muộn rồi, không còn chỗ ngồi nữa, tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Tuy Thượng Dương thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể lịch sự đáp: "Được, mời ngồi."

Hôm nay có tổng cộng bốn cái bàn, rõ ràng là ở bàn bên cạnh vẫn còn chỗ ngồi trống, xem ra là những người biết trước Tỉnh Hiên sẽ đến đã để dành cho gã. Khi gã ngồi xuống bên cạnh mình, Thượng Dương thấy rõ những người vốn giỏi giao tiếp nhìn nhau ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ Tỉnh Hiên lại không ngồi cùng bàn đó mà chạy sang bên này.

Tỉnh Hiên treo áo khoác lên móc áo bên cạnh rồi quay lại ngồi cạnh Thượng Dương. Những người khác ngồi cùng bàn chào gã, hỏi gã gần đây đang làm gì, gã cũng trả lời rất lịch sự.

Qua cuộc trò chuyện vòng vo để khoe khoang của gã với người khác, Thượng Dương biết rằng gã đã về nước khởi nghiệp được vài năm, hợp tác với người khác để mở một công ty công nghệ, công ty này đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu bên Mỹ từ năm ngoái. Người bạn cùng lớp đang trò chuyện với Tỉnh Hiên là nhân viên làm việc tại một cơ quan trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Nghe nói cậu làm cảnh sát?" Sau khi ứng phó bạn cùng lớp xong, Tỉnh Hiên quay sang bắt chuyện với Thượng Dương: "Không ngờ đấy, tôi còn tưởng cậu sẽ học nghệ thuật gì đó."

Thượng Dương ngạc nhiên nói: "Tôi không có năng khiếu nghệ thuật, cậu nhớ nhầm người rồi sao?"

Tỉnh Hiên cười nói: "Trong buổi diễn nghệ thuật năm lớp 11, tôi nhớ cậu có chơi piano, hình như là Castle in the Sky, chơi rất hay."

Bản thân Thượng Dương cũng quên mất, có người nhắc mới nhớ lại đúng là có thật, nhưng lúc đó chẳng qua là nước đến chân mới nhảy, tập một thời gian, không phải vì anh thích piano hay nghệ thuật, tuổi mới lớn thích được nổi bật mà thôi.

"Đánh bừa, chơi cho vui thôi." Thượng Dương ngại nhắc đến chuyện này, vội lật sang trang khác, nói: "Lớn lên rồi vẫn muốn làm việc gì đó nghiêm túc, nên vào đại học Công an, ra trường làm cảnh sát."

Tỉnh Hiên đánh giá anh, nói: "Nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vừa bước vào là tôi đã nhận ra cậu rồi."

"Cậu cũng không thay đổi gì nhiều cả, lúc nãy khi cậu vào, tôi cũng..." Thượng Dương muốn nói là nhận ra gã, nhưng thật sự là không có, cuối cùng anh vẫn thành thật nói: "Tôi cũng thấy cậu quen quen."

Tỉnh Hiên sửng sốt, liếc nhìn Thượng Dương một cái, rồi nhanh chóng bật cười. Lúc này lại có người ở bàn khác đến nói chuyện với gã, gã cũng trò chuyện với họ vài câu, một người vừa đi rồi lại có người khác đến, mãi không dứt được.

Thượng Dương ngồi cạnh uống trà, tiếp tục chờ đồ ăn.

"Mãi mà không xong." Tỉnh Hiên đuổi mấy người bạn học muốn tiếp cận mình đi, quay sang thì thầm với Thượng Dương, vẻ mặt thì vẫn ôn hòa nhưng giọng điệu thì không: "Mấy người này thật là phiền phức."

Thượng Dương không hiểu gã có ý gì, mà anh cũng không quen thân với gã đến thế, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.

Rồi các món ăn đã được dọn ra hết, bữa ăn bắt đầu. Sau hơn hai giờ hào hứng, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Một vài người muốn đổi chỗ để tiếp tục, bất kể có muốn đi cùng hay không, những người khác vẫn tỏ ra lịch sự. Thượng Dương không chịu nổi nữa nên nói đơn vị có việc, dù sao thì đơn vị công an có thể có việc đột xuất bất cứ lúc nào, lý do này cũng hợp lý. Thượng Dương lấy áo khoác định đi.

"Tôi cũng có việc phải đi." Tỉnh Hiên cũng đứng dậy cầm áo khoác, nói với Thượng Dương: "Cũng đi phố Trường An, tôi đưa cậu một đoạn."

Thượng Dương: "..."

COO của công ty khởi nghiệp lúc nào cũng bận, lý do này cũng hợp lý.

"Tôi nói này, Tỉnh Hiên." Sau khi ra khỏi nhà hàng, Thượng Dương hỏi: "Có phải trên mặt tôi viết rằng tôi rất nghèo không mua nổi xe không?"

Nếu không thì làm sao Tỉnh Hiên biết chắc chắn là anh không lái xe đến đây? Tất nhiên, Thượng Dương không nghèo đến mức không đủ tiền mua xe, anh chỉ không có nhu cầu mua thôi.

Tỉnh Hiên cười ha ha, nói: "Tôi biết cậu không có xe, cũng không có nhà."

Thượng Dương thầm nghĩ chắc hẳn là bạn học nào đã nói với gã, bèn bảo: "Cậu bận thì cứ tự nhiên."

Tỉnh Hiên nói: "Tôi không bận, chỉ không muốn ở đây nữa, quá nhiều người phiền phức, khó chịu."

Thượng Dương vốn đang nghĩ thế sao còn tới đây? Sau đó anh lại nghĩ, mình cũng tới đó thôi.

"Tôi về nhà đi ngang qua phố Trường An thật." Tỉnh Hiên nói: "Tiện đường đưa cậu về, không mất công."

"Được rồi, vậy tôi không khách sáo nữa." Thượng Dương đáp.

Trên đường đi, Tỉnh Hiên trò chuyện câu được câu chăng với Thượng Dương về vài chủ đề không quan trọng, chủ yếu là về công việc và cha mẹ. Gã biết cha mẹ Thượng Dương đã nghỉ hưu, biết cả việc năm ngoái ba Thượng Dương lâm bệnh nặng.

"Cậu nghe ai nói thế?" Thượng Dương nghi ngờ hỏi. Việc anh không có nhà hay xe có thể được một người bạn cùng lớp biết rõ tình hình tiết lộ, nhưng không nhiều người biết về chuyện của cha mẹ anh. Nhưng chắc chắn đó không phải là bí mật.

Tỉnh Hiên lái xe, quay lại nhìn Thượng Dương, ánh mắt và nét mặt của hắn toát lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Thượng Dương: "..." Anh cảm thấy rất khó chịu, rồi lại vì liên tưởng đến việc gì đó mà rất muốn cười.

Lát sau, lúc Kim Húc hỏi anh trên Wechat "Xong chưa? Khi nào về?", anh bèn trả lời "Trên đường, em gặp một tên khùng này".

Kim Húc: Cái gì?

Thượng Dương: Thì một tên đàn ông, hơi giống anh.

Kim Húc: Nghĩa là sao?

Thượng Dương: Giống lúc anh đuổi theo em trước đây, bảy tám phần gì đó.

Kim Húc: Em nói vậy là sao?

Thượng Dương: Muốn nói thì không nói tử tế, chỉ biết giả ngầu, lại còn giả một cách rất dê.

Kim Húc: ???

Kim Húc: Ai giả ngầu ai rất dê?

Thượng Dương không trả lời, quyết định chờ lát về đến nhà sẽ trêu hắn một phen.

Mười giây sau, Kim Húc bắt được trọng tâm: Có tên nào đang tán tỉnh em? Bạn học cũ của em à?

Lúc này, chiếc xe sang trọng của Tỉnh Hiên sắp đến đơn vị của Thượng Dương. Đường này khó dừng xe quá, Thượng Dương định nói cứ thả anh xuống chỗ nào tiện là được.

Tỉnh Hiên nói: "Cậu ở ngay sau đơn vị à? Tôi chở cậu đến cửa khu dân cư sẽ tiện hơn."

Thượng Dương: "Cậu biết tôi ở đâu?"

Tỉnh Hiên cầm vô lăng, nhìn anh, rồi nói: "Đồng chí Thượng, nếu tôi nói tôi điều tra cậu, cậu sẽ không bắt tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip