58
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 58
Những manh mối hiện tại cho thấy bạn học cũ của Thượng Dương - Tỉnh Hiên - không phải là hung thủ sát hại nạn nhân, nhưng có người muốn lợi dụng vụ án mạng này để hãm hại gã, phương pháp sử dụng lại khá vụng về, thay vì nói là hung thủ muốn cảnh sát xác định Tỉnh Hiên là kẻ giết người thực sự, thà nói rằng...
"Ý anh là có người muốn lợi dụng vụ án này để cảnh sát đi điều tra Tỉnh Hiên?" Thượng Dương hỏi.
"Chắc là vậy." Kim Húc khen ngợi: "Chủ nhiệm, bây giờ em phản ứng suy luận các vụ án rất nhanh đấy."
Thượng Dương không vui chút nào, ngược lại còn lo lắng hỏi: "Có phải liên quan đến gia đình cậu ta không?... Tốt nhất là không phải, nếu không sẽ phiền phức lắm."
Anh chỉ nghĩ đến khả năng này thôi cũng thấy nhức đầu rồi, nếu chuyện này thực sự liên quan đến gia thế của Tỉnh Hiên, khi đó dư luận chắc chắn sẽ bùng nổ. Tất nhiều người và nhiều phòng ban phải nỗ lực trong nhiều năm, thực hiện rất nhiều công việc mới làm cho môi trường chung tiến triển thêm một bước nhỏ, nhưng đôi khi lại bị kéo lùi một bước lớn bởi "sự tùy tiện" của một nhóm người nhỏ.
"Đừng lo." Kim Húc hiểu ý anh, hắn không mỉa mai nữa mà phân tích nghiêm túc: "Anh không nghĩ chuyện này liên quan gì đến gia đình gã đâu, hung thủ có lẽ nhắm vào bản thân người bạn cũ này của em. Thực ra anh có hơi nghi ngờ, liệu gã có từng làm điều phi pháp không? Bây giờ có vẻ như có người muốn dẫn dắt cảnh sát đi tìm hiểu quá khứ của bạn học Tỉnh, vạch trần những điều xấu xa mà gã đã làm."
Thượng Dương gật đầu lia lịa, cho rằng nghi ngờ của Kim Húc là có lý, sau khi suy nghĩ, anh lại lạc quan trở lại: "Cục điều tra hình sự đã can thiệp rồi, nếu cậu ta làm sai điều gì thì cũng sẽ sớm bị phát hiện thôi."
Kim Húc nói: "Vấn đề là nếu điều tra gã cũng có nghĩa là đang làm theo ý tưởng của hung thủ, nếu mục đích của hung thủ giết người thực sự chỉ có như vậy, mà cảnh sát phải thực hiện mong muốn của hung thủ... Vậy thì lại giống như khuyến khích những người như hung thủ phạm tội vậy."
Lời này nghe thì không thỏa đáng, nhưng cũng không hoàn toàn vô lý. Ví dụ như có những kẻ cực đoan, khi muốn đạt được mục đích của mình, chúng sẽ bắt cóc hoặc giết hại phụ nữ trẻ em và những người yếu thế, vậy thì bất kể quá khứ của đương sự có đáng được thông cảm hay không, khi hắn vươn bàn tay độc ác của mình ra với những người vô tội, thì thân phận của hắn sẽ là và chỉ là "tội phạm".
Thượng Dương nói: "Dám dùng mạng sống của một người để hãm hại người khác, đồng thời còn muốn chỉ huy cảnh sát làm việc cho mình, tên hung thủ này thật sự hơi cực đoan, là một nhân tố bất ổn."
Việc bắt hung thủ cấp bách hơn nhiều so với việc điều tra xem Tỉnh Hiên có "tiền án" gì không.
"Dù sao thì đơn vị em cũng có đủ nhân lực." Kim Húc đổ giấm vào mì của mình, trộn đều rồi nói: "Vậy điều tra cả hai mặt, nếu không thì ngồi rảnh rỗi làm gì, lương cũng khá cao, thằng nhóc Viên Đinh mới vào làm chính thức chưa đầy một năm mà lương đã gấp rưỡi lương của anh."
Mùi chua nồng nặc ngút trời, tất cả đều là lòng đố kỵ và hâm mộ của cảnh sát cơ sở đối với lực lượng cảnh sát thủ đô. Có nhiều việc mà đơn vị địa phương muốn làm nhưng thực sự không có đủ nhân lực để làm, nhiều đồn cảnh sát thành phố và quận chỉ mong có thể chia một cảnh sát thành tám người mà dùng.
Thượng Dương đổi giọng, cũng đổi luôn chủ đề, hỏi: "Hôm nay anh làm việc với đồng nghiệp của cục điều tra hình sự, cảm thấy thế nào? Họ có tốt với anh không?"
Anh cứ như đang quan tâm bạn nhỏ đi mẫu giáo ngày đầu tiên: Hòa nhập thế nào với các bạn cùng lớp? Trường học có vui không?
Kim Húc cũng nhập vai, đáp lại: "Tốt lắm, không ai bắt nạt anh cả, dù sao thì lãnh đạo của anh cũng là một nàng tiên hoa biết làm phép."
Thượng Dương: "..."
"Anh không bắt nạt người khác là tốt rồi." Nàng tiên hoa bực bội nói: "Nếu có đồng nghiệp nào bị anh bới móc cho vài câu, người ta phải đến Trung tâm Lao động và An sinh Xã hội để báo cáo tai nạn lao động đấy."
Khoảng chín giờ tối, thời tiết đã ấm lên, lò sưởi trong nhà vẫn còn bật, Kim Húc mặc áo ba lỗ với quần đùi lau sàn nhà, Thượng Dương thì ngồi trên sô pha trong phòng khách, ôm chặt Elizabeth vào lòng. Chú chó con tức giận mặt mày cau có, nhe hàm răng ra khè, nhưng vẫn phải chấp nhận cảnh "ba cắt móng cho tui" như tra tấn mà số phận ban tặng.
Điện thoại di động của Thượng Dương đặt trên bàn trà reo lên một tiếng. Anh nhìn lên màn hình điện thoại rồi thả lỏng tay. Elizabeth hoảng loạn nhảy xuống đất bỏ chạy, còn giẫm lên cây lau nhà hai cái, phóng vèo vào một góc nhà, nhưng giấu đầu lại hở đuôi, cái đuôi nhỏ vẫn còn lộ ra ngoài.
Kim Húc hỏi: "Cắt xong nhanh thế?"
"Chưa, lát nữa lại cắt tiếp, anh nhìn này..." Thượng Dương nhấc điện thoại lên, nhíu mày: "Tỉnh Hiên gửi tin nhắn Wechat cho em, nói hôm nay bị cảnh sát điều tra."
Vừa mới thoát khỏi diện tình nghi giết người đã chủ động đi tìm Thượng Dương là cảnh sát.
Thượng Dương không hiểu nổi, hỏi: "Cậu ta có ý gì? Có phải đã làm gì đó, cảm thấy bất an nên muốn tìm cảnh sát quen để thú nhận không?"
"Em nghĩ nhiều quá rồi." Kim Húc cầm cây lau nhà đứng đó, cười khẩy: "Bây giờ tìm em thì có ý gì nữa? Cuối cùng cũng có một chủ đề có thể thu hút sự chú ý của em, còn không mau tận dụng nó, nói chuyện với em, giãi bày tâm sự."
Thượng Dương trách: "Anh chỉ nói nhảm thôi, người này bị cuốn vào một vụ án giết người, sao còn có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện này?"
Kim Húc tự tin khẳng định: "Là bị vu cáo, không giết ai cả. Nếu anh mà là gã, bây giờ anh cũng tìm em, không tận dụng cơ hội này để đóng vai nạn nhân giành được lòng thương cảm của em thì hóa ra bị oan một lần uổng công sao?"
Thượng Dương cảm thấy hắn chỉ nói nhảm, lười để ý tới hắn, anh cân nhắc một lúc rồi trả lời Tỉnh Hiên: Sáng nay tôi ở đơn vị cũng nghe nói một chút.
Tỉnh Hiên gửi biểu tượng cảm xúc thở dài, nói: Không biết đã chọc phải ai nữa, sao lại gặp phải chuyện này chứ.
Thượng Dương thận trọng nói: Cậu cứ nói rõ tình hình cá nhân của mình, chuyện còn lại cứ để cảnh sát điều tra.
Tỉnh Hiên: Đã nói những gì cần nói, tôi chắc chắn sẽ hợp tác với cảnh sát vô điều kiện.
Thượng Dương: Vậy thì tốt.
Tỉnh Hiên: Đồng chí Thượng nghiêm túc thế, không thèm an ủi tôi một câu sao? Tôi đây là công dân tuân thủ pháp luật lại bị vu cáo là giết người, thật là bi thảm.
Thượng Dương: "..."
Anh nhìn lên Kim Húc, phát hiện ra đồng chí Kim trông như đang lau nhà, nhưng thực ra chỉ lau có mỗi một khoảng ở giữa phòng khách, tâm tư hoàn toàn không nằm ở việc lau nhà mà đang liếc nhìn trộm anh dùng Wechat.
"Chỗ sàn nhà này bóng loáng rồi." Thượng Dương đuổi hắn đi: "Anh có thể lau chỗ khác được không?"
Kim Húc dứt khoát không lau nữa, mặt tỏ vẻ hiểu ý: "Anh nói đúng không? Gã đang than thở với em chứ gì?"
Thượng Dương thắc mắc: "Làm sao anh đoán được?"
"Cái trò này là anh dùng còn thừa lại từ lúc theo đuổi em đấy." Kim Húc đáp: "Bất kỳ ai quen em đều biết em rất dễ mềm lòng, đóng vai nạn nhân trước mặt em lúc nào cũng hiệu quả."
Thượng Dương nghĩ, còn lâu nhé! Hiệu quả hay không tùy thuộc vào người dùng.
Kim Húc hỏi: "Sao không trả lời?"
Thượng Dương chỉ có thể nói: "Không biết phải trả lời thế nào."
Lúc này Tỉnh Hiên không đợi được hồi âm nên nhắn tiếp: Tôi thật sự không nghĩ ra được là ai lại đi hãm hại tôi như vậy. Đính kèm là một cái biểu cảm tủi thân.
Thượng Dương không thèm trả lời nữa, anh thật sự nghĩ Tỉnh Hiên đang nói chuyện nghiêm túc với anh, nhưng ai biết gã chỉ đang cố tán tỉnh anh thôi.
"Nghe anh đi." Kim Húc rất giỏi trò chuyện với đàn ông đồng tính, ngay lập tức đưa ra lời khuyên: "Hỏi gã xem có bạn trai cũ không, chia tay như thế nào, có phải vì yêu sinh hận không."
Thượng Dương tức giận: "Làm gì vậy, đây là lúc nói đùa sao?"
Nhưng Kim Húc không đùa giỡn, hắn nghiêm mặt nói: "Gã không khai với cảnh sát rằng mình là người đồng tính, nên đối tượng đáng ngờ mà gã cung cấp cho cảnh sát để điều tra vụ án rất hạn chế."
Thượng Dương sửng sốt, chợt hiểu ra. Anh nhân cơ hội này, tận dụng mối quan hệ này để hỏi Tỉnh Hiên vài vấn đề mà gã không nói thật với cảnh sát.
Kim Húc cất cây lau nhà, ngồi xuống cạnh Thượng Dương, nhưng cách anh một đoạn, chỉ nhìn Thượng Dương chứ không nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Tỉnh Hiên không phải là tội phạm, thậm chí còn không phải là nghi phạm, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người về bản chất là chuyện riêng tư của công dân.
Ngay sau đó, Tỉnh Hiên đã trả lời câu hỏi của Thượng Dương về "bạn trai cũ", thái độ và lời lẽ có thể xem là nghiêm túc, nói hết về tình hình cơ bản rồi còn kết thúc bằng: Tôi nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, một khi đã thiết lập quan hệ thì sẽ hết lòng, nếu không phù hợp và dẫn tới chia tay cũng không đeo bám, đồng chí Thượng, cậu không cân nhắc đến tôi thật à?
Thượng Dương lại cảm thấy khó chịu, đáp lại với thái độ gần như là cố ý: Cảm ơn, không cân nhắc, chúng ta thực sự không hợp nhau, nếu bạn trai tôi muốn chia tay với tôi, tôi chắc chắn sẽ thề chết bám theo.
Câu trả lời này có lẽ làm Tỉnh Hiên bất ngờ, im lặng hồi lâu không phản ứng lại.
Thượng Dương cũng không để ý đến gã nữa, anh chọn ra một số thông tin quan trọng có thể liên quan đến vụ án để tiết lộ cho Kim Húc: "Tỉnh Hiên nói đã từng hẹn hò với hai người, người đầu tiên là một bạn học gốc Hoa quen hồi đi học, cách đây nhiều năm rồi, người thứ hai là người Trung Quốc, nhưng họ đã chia tay cách đây hơn một năm, không có xung đột lớn nào, chia tay trong hòa bình."
Kim Húc nghĩ đến một khả năng khác: "Ông nội của hắn đang bệnh nặng, có thể là vì tranh chấp quyền thừa kế, nên chú bác anh em muốn ám hại gã không?"
Thượng Dương biết sơ tình hình này, bèn đáp: "Ông nội của cậu ta không để lại tài sản, tiền lương hưu cũng không để lại nửa đồng, quyên góp toàn bộ rồi, chưa bao giờ mua nhà, sống trong viện dưỡng lão cán bộ kể từ khi nghỉ hưu."
Kim Húc im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy làm sao ông ấy nuôi ra được đứa cháu như thế?"
"..." Thượng Dương đáp: "Thật ra con người Tỉnh Hiên có thể coi như tạm ổn. Nếu cậu ta có hành vi phạm pháp thì lại là chuyện khác."
Dựa trên những sự việc đã biết cho đến nay, Tỉnh Hiên không phải là người xấu. Gã thậm chí có thể được coi là một người đàn ông độc thân hấp dẫn, đẹp trai và giàu có, không phải loại ăn hại chỉ dựa vào gia đình để sống qua ngày, mà chủ động tìm kiếm và tạo ra giá trị cho riêng mình.
Ngay cả khi gã đang nghĩ đến việc tìm Thượng Dương "để yêu" thì cũng có sao nói vậy, nói thẳng rằng sẽ bắt đầu như một "cặp đôi theo thỏa thuận", không có ý định hoặc hành động lừa gạt tình cảm. Tuy có những ngôn từ và hành vi khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng xét đến hoàn cảnh lớn lên của Tỉnh Hiên thì cũng không hẳn là không thể hiểu nổi.
Thượng Dương cũng hy vọng gã sẽ tuân thủ pháp luật, tìm một người đàn ông đồng tính khác để hẹn hò, miễn không phải anh thì được rồi.
Thượng Dương nói chuyện với Tỉnh Hiên vài câu rồi hết chuyện để nói, bèn quay sang nói với Kim Húc: "Cậu ta nghi ngờ có thể là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh muốn loại bỏ mình, nhưng vẫn không biết rõ là ai."
"Gã có vẻ không sợ hãi chút nào." Kim Húc nói: "Không sợ cảnh sát điều tra mình vì chuyện này, phải không?"
Thượng Dương đáp: "Có vẻ như vậy, cậu ta tỏ ra rất thẳng thắn."
Biểu hiện của Tỉnh Hiên không giống như từng làm gì sai trái.
"Anh còn muốn hỏi cậu ta cái gì nữa không?" Thượng Dương hỏi: "Nếu không có thì em chào tạm biệt đây, cứ nói chuyện thế này mệt lắm."
Kim Húc nói: "Hết rồi, có thể chặn gã được rồi."
Thượng Dương kết thúc cuộc nói chuyện với Tỉnh Hiên, cuối cùng còn theo lệ thường bảo gã có việc gì thì đi tìm cảnh sát, rồi ném điện thoại đi, gọi chó: "Beth! Qua chơi với ba!"
Elizabeth đã ngủ thiếp đi ở góc phòng, bị gọi thức dậy thì quên hết chuyện vừa rồi, lại vẫy đuôi vui vẻ chạy tới "chơi", bị Thượng Dương tóm lấy ấn vào lòng... xòe chân ra, mặt chó lại hung ác, răng nhe ra, số móng chưa được cắt lúc nãy giờ bị cắt sạch.
Ngày hôm sau đi làm, Thượng Dương tiếp tục chuẩn bị tài liệu họp, trợ lý Kim Húc cũng đến cục điều tra hình sự tiếp tục "quan sát và học hỏi". Đến giờ nghỉ trưa ăn trưa, Thượng Dương theo thói quen sang phòng bên cạnh gọi trợ lý đi cùng, nhìn thấy bàn làm việc trống không qua cửa sổ mới nhận ra, chỉ đành một mình đi đến căng tin.
Khi bước vào căng tin gặp một người quen, người đó chào anh, rồi hỏi luôn: "Trợ lý đâu rồi?"
"Bận công việc rồi." Thượng Dương đáp, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trống trải, ngay cả những người khác cũng đã quen với cảnh anh và Kim Húc suốt ngày quấn quýt bên nhau.
Mua cơm về ăn vài miếng, anh cảm thấy thức ăn hôm nay cũng trở nên khó ăn, không nhịn được mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim Húc, hỏi: Đang ở ngoài hay ở đơn vị? Có thời gian để ăn không?
Sau vài phút im lặng, Kim Húc trả lời: Bên ngoài.
Thượng Dương đoán hắn đang bận nên cất điện thoại đi, vừa ăn chậm rì rì vừa nhìn về phía cửa căng tin, khi thấy một đồng nghiệp lớn tuổi hơn trong cục điều tra hình sự vào ăn, lại là người mình quen, anh bèn đến hỏi thăm tình hình. Người kia nói với anh rằng đồng nghiệp phụ trách vụ án nhân viên giao hàng bị giết dẫn theo Kim Húc đến hiện trường vụ án, tiến hành điều tra thực địa lần nữa.
Thượng Dương hỏi: "Lãnh đạo các anh đồng ý dẫn anh ấy đi hiện trường?" Dù sao thì Kim Húc chỉ là một đồng chí địa phương đang treo cái danh "trợ lý thực tập sở nghiên cứu".
Ông anh làm bên cục điều tra hình sự kia bật cười đáp: "Sao không đồng ý? Cậu biết không, Tiểu Kim nổi tiếng trong phòng điều tra hình sự lắm đấy, bây giờ có cơ hội để cậu ấy đích thân tham gia vào vụ án của chúng tôi, để xem khả năng thực sự của cậu ấy thế nào, có phải hữu danh vô thực không, không phải là một cơ hội tuyệt vời sao."
Lát sau, phó giám đốc Đỗ của sở nghiên cứu cũng đến ăn trưa, lấy cơm xong nhìn quanh thấy Thượng Dương ngồi một mình, bèn đến ngồi cùng bàn với Thượng Dương. Ông biết trợ lý được chủ nhiệm Thượng cử đi học, nên cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Kim vẫn chưa về sao? Cậu ấy học hành bên đó thế nào rồi?"
Thượng Dương cũng cười tủm tỉm, pha thêm vài phần đắc ý, đáp: "Tốt! Rất tốt!"
Đến 4 giờ chiều, Thượng Dương vào phòng trà pha một tách cà phê mang về văn phòng, khi đi ngang qua phòng bên cạnh, anh vô thức nhìn qua lớp kính, lòng nghĩ rằng có nhìn cũng vô ích thôi, vì chẳng có ai ở vị trí đó cả... Ê? Có người.
Kim Húc vừa trở về, đang đứng cạnh bàn, mở ngăn kéo tìm thứ gì đó, như cảm nhận được ánh mắt của người ngoài cửa nên quay lại nhìn. Hai người nhìn nhau cười, Thượng Dương giơ tay ra hiệu cho hắn đến văn phòng mình nói chuyện.
Sau khi cả hai về văn phòng, Thượng Dương tưởng lát nữa hắn còn phải đi tiếp, nên tranh thủ hỏi: "Sáng nay đi hiện trường vụ án có tìm được gì không?"
"Không thể coi là có." Kim Húc đáp: "Lúc trưa em gửi tin nhắn cho anh, anh đang làm việc với những người khác, không có thời gian để nói thêm."
Thượng Dương thấy hắn có vẻ không vội, biết hôm nay hắn không cần phải quay lại cục điều tra hình sự nữa nên thong thả hơn, cầm tách cà phê lên, hỏi: "Vậy thì bây giờ nói đi."
Kim Húc kể lại cho anh những gì mình đã tìm hiểu và điều tra được.
Môi trường nơi nhân viên giao hàng bị sát hại sống cùng vợ con rất hỗn loạn. Khu vực làng giữa phố đó lẽ ra phải di dời phá bỏ từ lâu rồi, nhưng thực tế vẫn chưa làm, hầu hết những cư dân ban đầu không còn sống ở đó nữa, nhà được phân chia và cải tạo đơn giản rồi cho những người lao động chân tay kiếm sống bằng nghề giao đồ ăn nhanh hoặc giao hàng ở tỉnh khác đến Bắc Kinh như nạn nhân, tỷ lệ lưu động cao, tính cộng đồng yếu.
Nạn nhân bị giết ngay tại căn phòng nơi mình sinh sống, thi thể nằm trong phòng gần ba ngày. Đường ống nước trong sân ngôi nhà này bị đóng băng lúc nửa đêm rồi nứt ra, liên tục phun nước, những người thuê nhà khác đã liên lạc với chủ nhà, chủ nhà đến kiểm tra, phát hiện có vấn đề ở phòng trên lầu nên đã lên xem xét. Qua khe hở của tấm rèm thấy ai đó nằm trên sàn, lúc đầu chủ nhà nghĩ nạn nhân uống say nên gõ cửa, nhưng không "đánh thức" được. Chủ nhà dùng chìa khóa mở cửa, sau đó phát hiện thi thể nên vội gọi cho cảnh sát.
Hôm qua, cảnh sát đã thẩm vấn chủ nhà, những người thuê nhà khác và đồng nghiệp của nạn nhân, thu thập thông tin về anh ta. Đây là một nhân viên giao hàng có cuộc sống hết sức bình thường, đến từ quê hương là một vùng nông thôn ở Hoa Trung, lên thành phố lớn làm việc, trình độ học vấn hạn chế nên không thể làm những công việc khác, cách đây vài năm từng làm việc tại công trường xây dựng, năm ngoái bắt đầu làm nhân viên giao hàng cho một nền tảng giao đồ ăn.
Nạn nhân đã sống ở khu vực này khá lâu, trước đây thuê chung nhà với nhân viên giao hàng khác. Vào dịp Tết Nguyên vừa rồi, vợ con anh ta từ quê lên, nạn nhân mới thuê một căn phòng đơn rộng chưa đầy 9 mét vuông, gia đình ba người chuyển về sống cùng nhau, vì con chưa đầy một tuổi nên người vợ phải chăm sóc, cũng không tiện đi làm. Nghe nạn nhân nói trước kia vợ anh ta từng làm công nhân dây chuyền trong nhà máy.
"Con nhỏ như vậy sao?" Lúc trước nghe nói nạn nhân và vợ đang nuôi một đứa con, Thượng Dương nghĩ là ít nhất đứa bé đã đến tuổi biết đi, cuộc sống của những người lao động chân tay lên Bắc Kinh làm việc rất khó khăn, nên rất hiếm khi đưa trẻ sơ sinh theo, thường sẽ bỏ con lại ở quê nhà cho ông bà chăm sóc.
Anh lại lo lắng hỏi: "Vợ con anh ta vẫn chưa có tin tức gì sao? Đứa bé còn quá nhỏ, trời lại lạnh như vậy..."
"Có tin tức, nhưng vẫn chưa tìm thấy người." Kim Húc đáp: "Người phụ nữ đó đưa con về quê, nhưng không về nhà hay về nhà mẹ ruột mà trốn đi. Cô ta tiếc tiền mua vé tàu xe, nên tìm một chiếc xe tải từ tỉnh mình lên Bắc Kinh chở hàng, rồi theo xe người ta về, nên hôm qua khi kiểm tra hệ thống mua vé tên thật thì không thấy gì."
Thượng Dương nghi ngờ: "Chẳng lẽ cô ta chạy trốn? Cô ta giết chồng à?"
Kim Húc nói: "Không, ngày cô ta rời Bắc Kinh, nạn nhân vẫn còn sống khỏe mạnh."
Tuy nhiên, những người biết chuyện, bao gồm người thuê nhà bên cạnh nhà nạn nhân và người hàng xóm ở tầng dưới đều trình báo với cảnh sát một thông tin: mối quan hệ giữa nạn nhân và vợ không êm ấm.
Vợ của nạn nhân mới lên từ khoảng trước hay sau Tết, trong vòng chưa đầy một tháng mà hàng xóm đã nghe thấy cặp vợ chồng này cãi nhau nhiều lần, người thuê nhà bên cạnh cũng từng chứng kiến cảnh nạn nhân và vợ đánh nhau, giật tóc, cào mặt, đá vào hạ bộ. Một lần vào nửa đêm, hai vợ chồng cãi nhau rất to, cộng thêm tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh làm phiền giấc ngủ của mọi người, hàng xóm còn phải nói lý với họ. Nhưng nạn nhân và vợ lại rất lịch sự với người ngoài, hàng xóm gõ cửa yêu cầu họ giữ im lặng, cặp vợ chồng này còn biết xin lỗi, như thể họ không phải là người vừa dùng tiếng địa phương cãi nhau không can ra được.
"Chủ nhà từng nói chuyện với vợ nạn nhân vài lời, đánh giá là..." Kim Húc nói tiếp: "Hai vợ chồng này đều là người thật thà, nhưng lại rất thiếu hiểu biết, gia đình họ nghèo rớt mùng tơi, càng nghèo thì càng đẻ, càng đẻ lại càng nghèo, đứa bé này là đứa con thứ tư, ở quê còn có ba đứa con khác."
"..." Thượng Dương suy đoán: "Nguyên nhân làm người vợ trốn về quê, có khi nào là bị chồng đánh, sợ bị đánh quá, không muốn bị chồng tìm thấy nữa?"
Người vẫn chưa tìm thấy, cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho suy đoán này thực sự không đủ.
Kim Húc không bình luận mà chỉ nói: "Sáng hôm cô ta rời Bắc Kinh bằng xe tải, hàng xóm lại nghe thấy vợ chồng họ đánh nhau túi bụi trong nhà, còn nghe thấy tiếng đứa bé khóc xé ruột xé gan, giọng lạc cả đi, nghe nạn nhân nói rằng đứa bé chỉ là đồ phá của, vứt đi còn hơn. Nghe thấy tiếng đứa bé khóc, hàng xóm nghĩ rằng có thể người cha đã bóp cổ hoặc đánh nó."
Xem ra là một bé gái. Nghe vậy, Thượng Dương nhíu mày lại, đồng tình với chủ nhà: "Người này thật sự ngu muội... Có thể người mẹ xuất phát từ mục đích bảo vệ con, sợ rằng nạn nhân sẽ lại ngược đãi nó nên mới bế con bỏ trốn."
"Là sợ bị đánh, hoặc là muốn bảo vệ đứa con của mình, đều có khả năng cả." Kim Húc nói: "Chỉ hy vọng cảnh sát bên đó có thể nhanh chóng tìm thấy người phụ nữ này, có lẽ cô ta biết chồng mình có hiềm khích với ai, cho đến bây giờ, có thể cô ta vẫn chưa biết chồng mình đã chết."
Thượng Dương hỏi: "Vậy thu thập được chứng cứ mới ở hiện trường sao?"
Kim Húc đáp: "Những người thuê nhà có đủ thành phần, ngoại trừ căn phòng mà nạn nhân ở là không ai vào sau khi anh ta chết, mọi dấu vết bên ngoài đều đã bị phá hủy. Bộ phận điều tra kỹ thuật lại quét dọn hiện trường thêm một lần, thu gom toàn bộ tóc và gàu tìm thấy được về, nếu tìm thấy thông tin gì mới sẽ thông báo cho anh."
Thượng Dương cố ý nói: "Ồ! Anh đã đạt đến địa vị cao trong cơ quan mới rồi nhỉ? Cái miếu nhỏ của em không đủ chỗ cho anh rồi."
"Cũng không hẳn." Kim Húc phủ nhận xong thì phát hiện thực ra Thượng Dương đang khen mình, hắn hơi ngại ngùng: "Đừng chế giễu anh nữa, người khác chỉ nể mặt em thôi."
Thượng Dương nói: "Thật sao, vậy tại sao mấy điều tra viên siêu đẳng đó trước kia chẳng bao giờ để mắt tới đồ bị thịt em nhỉ."
"Thôi đừng khen anh nữa." Kim Húc vẫn cảm thấy người yêu đang nhìn mình qua một bộ lọc, bên chuyển sang nói: "Còn người bạn học cũ của em, sau khi sàng lọc hết mạng lưới quan hệ của gã cũng không tìm thấy ai đáng ngờ. Việc này thật sự kỳ lạ."
Đã đến mức có người sẵn sàng dùng mạng sống của người khác để vu khống rồi thì ắt phải có thù sâu như biển mới đúng, vậy mà lại không tìm thấy ai đáng nghi, thật kỳ lạ. Nếu thật sự không thù hận gì Tỉnh Hiên, vậy thì hung thủ có lẽ là một kẻ tâm thần.
Thượng Dương hỏi: "Chẳng lẽ Tỉnh Hiên chỉ đơn giản là một kẻ xui xẻo thôi sao?"
Thế như khi trời chưa kịp tối, chưa đầy một ngày sau khi Tỉnh Hiên thoát khỏi diện tình nghi, một vụ án mạng mới đã xảy ra, cuốn "anh chàng xui xẻo" này vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip