60

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 60

Thượng Dương nói lời này vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn.

Nhưng Kim Húc chỉ cười chứ không tin, nói: "Xin mời lãnh đạo dẹp bỏ nghệ thuật truyền thống, nghiêm cấm cho cấp dưới ăn bánh vẽ."

Thượng Dương: "..."

Thượng Dương biết rõ đầu đuôi, còn bản thân Kim Húc thì chưa biết. Nhóm người trong cục điều tra hình sự đang âm thầm quan sát hắn, để hắn tham gia vào vụ án này cũng tương đương với việc kiểm tra năng lực của hắn. Vừa rồi khi tra hỏi Tỉnh Hiên, đồng nghiệp cảnh sát hình sự kia có vẻ chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, không muốn chọc giận cậu Tỉnh, mới tạo cơ hội cho Kim Húc phát huy khả năng tra hỏi lách luật của mình, nhưng bên trong chắc hẳn phải có chỉ thị từ cấp trên, họ đang để lại không gian cho đồng chí Kim thể hiện bản lĩnh.

Thượng Dương chưa từng làm việc ở vị trí tiền tuyến, nhưng anh được coi là lão làng trong đơn vị của mình, đã chứng kiến ​​rất nhiều việc. Bản thân Kim Húc có trình độ chuyên môn cao, lý lịch cũng khá tốt, năm đó sau khi tốt nghiệp rồi tham gia kỳ thi tuyển dụng cảnh sát thống nhất, hắn đã có cơ hội được tuyển thẳng vào đơn vị trực thuộc ủy ban, nhưng tự hắn lại muốn trở về quê hương, kế thừa di nguyện của cha mình. Sau bao nhiêu năm, những lý tưởng hắn ấp ủ khi đó đã trở thành hiện thực, kinh nghiệm phong phú mà hắn tích lũy được trong nhiều năm ở cấp cơ sở cũng đã đến lúc phát huy tác dụng. Vụ án này là cơ hội mà hắn xứng đáng được hưởng, kết quả của quá trình nỗ lực của hắn trong nhiều năm.

"Thì anh coi như ăn bánh vẽ đi." Thượng Dương không nói rõ hơn vì sợ phản tác dụng, gây áp lực thêm cho hắn, anh chỉ trịnh trọng vỗ vai Kim Húc, nói giọng quan trên: "Trước khi quay lại Cục cảnh sát tỉnh làm việc, anh lo mà làm việc bán thời gian ở cục điều tra hình sự đi, làm cho tử tế, sẽ không chịu thiệt đâu. Bọn em làm lãnh đạo có đầy nghệ thuật truyền thống ra đấy, nào là ngồi không ăn bám, nào là thích việc lớn hám công to, nào là thích chèn ép cảnh sát quèn các anh. Chờ anh phá án xong, em sẽ tự mình đi nộp đơn xin ghi công đầu, dù sao thì chính em là người đã tự tay lừa anh từ đơn vị địa phương về đây."

Anh nói đùa xong thì tự chọc mình bật cười.

Khuôn mặt đẹp trai của Kim Húc vô cùng lãnh đạm, hắn còn đứng đó, hai tay đút trong túi quần, như thể không ưa cái thái độ của lãnh đạo, chờ lãnh đạo nói xong thì lên tiếng: "Em có phải thích việc lớn hám công to đâu? Em hám sắc đẹp, còn thích 'công' này đây này."

Thượng Dương vốn đang cười, giờ lại càng cười không ngừng được.

"Đang nói gì vậy? Có vẻ vui nhỉ." Đồng nghiệp cảnh sát hình sự vừa rồi vội vã từ bên trong đi ra, sau khi hỏi chuyện Tỉnh Hiên xong, anh ta còn trao đổi với các đồng nghiệp có liên quan, đồng bộ thông tin hiện tại nên ra chậm hơn.

Thượng Dương nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, hỏi: "Không có gì. Bên phía Quảng Châu nói gì?"

Đồng nghiệp đáp: "Họ vẫn phải tiếp tục tự điều tra, thông tin mới do Tỉnh Hiên cung cấp càng chứng minh rằng streamer này không hề có hiềm khích với bất kỳ ai trong thời gian sống ở Bắc Kinh. Việc đầu độc phải do người thật thực hiện, nếu không thì không thể thành công. Theo những gì họ nói, họ vẫn tập trung nghi ngờ những người trong studio có tiếp xúc với nạn nhân, cần phải sàng lọc lại những người này."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhân viên trong studio có nhiều không gian để gây án hơn." Thượng Dương tích cực đưa ra đề xuất, nói rằng: "Tỉnh Hiên vừa nhắc đến một nhân viên phụ trách công việc kinh doanh của nạn nhân là tai mắt của cậu ta, người này có thể không phải là hung thủ, nhưng để báo cáo tình hình cho Tỉnh Hiên, chắc chắn sẽ chú ý đến nạn nhân hơn những người khác, thông qua người này, có thể có cơ hội tìm ra manh mối gì đó."

Đồng nghiệp gật đầu, nói: "Cũng rất có lý."

Thượng Dương chỉ có thể cười, anh có thể nhận ra rằng đối phương chỉ lịch sự phụ họa với anh mà thôi, các cảnh sát hình sự hẳn đã nghĩ đến khả năng mà anh vừa đề cập từ lâu, đồng thời đã bắt đầu điều tra.

Kim Húc xem giờ, hỏi: "Vụ sát hại nhân viên giao hàng có tiến triển gì không?" Bây giờ là 8 giờ tối, đã hơn 48 giờ trôi qua kể từ khi phát hiện ra vụ án.

Đồng nghiệp đáp: "Có thể nói là có, nhưng cũng có thể nói là không. Tôi vừa nhận được tin mới nhất, đã tìm thấy vợ của nhân viên giao hàng."

Thượng Dương phấn chấn hẳn lên. Kim Húc lại hỏi: "Cô ta không nói gì cả? Hay cô ta không biết gì cả?"

"Vừa không biết, cũng không nói gì cả." Đồng nghiệp bất lực vô cùng.

Một ngày trước khi nhân viên giao hàng chết, vợ anh ta đã đưa đứa con chưa đầy một tuổi của họ trở về tỉnh nhà, nhưng không phải nhà hai vợ chồng, cũng không phải nhà mẹ ruột cô ta. Cảnh sát địa phương đã đến nhà họ hàng và bạn bè cô ta để tìm một lượt, không thấy ai, sau khi hỏi thăm khắp nơi rất lâu, cuối cùng họ cũng tìm thấy cô ta ở nhà một người họ hàng xa. Nhà của người này nằm ở một ngôi làng trên ranh giới của tỉnh lân cận và tỉnh này, đã thuộc thẩm quyền của tỉnh bên kia.

Vừa gặp nhau, cảnh sát báo tin chồng mất, cô ta ngơ ngẩn cả người, sau khi hoàn hồn thì bắt đầu tìm cái chết. Cảnh sát hỏi cái gì, cô ta cũng không trả lời được, chồng có thù oán với ai không, có nghi ngờ ai không, chồng thường giao du với ai, cô ta không biết gì cả.

"Cô ta trốn rất giỏi đấy." Một mình cô ta mà phải điều động lực lượng cảnh sát cơ sở của vài thành phố trực thuộc hai tỉnh, Thượng Dương hỏi: "Không biết gì khác, vậy cô ta có nói vì sao lại chạy về quê trốn không?"

Kết quả điều tra của cảnh sát trước đó cho rằng người phụ nữ này bỏ trốn vì không chịu được chồng mình bạo lực gia đình, hoặc chồng cô ta đã ngược đãi con cái, khiến cô ta không muốn tiếp tục sống với chồng ở Bắc Kinh.

Ai ngờ, đồng nghiệp nói với giọng phức tạp: "Cô ta không nói lý do. Tuy nhiên, có thể cô ta không hề trốn, khi cảnh sát tìm thấy cô ta, cô ta đang bế đứa trẻ đưa cho người mua xem, đã thương lượng giá cả rồi."

Kim Húc: "..."

Người mua nào? Đứa trẻ nào? Thượng Dương ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra, kinh ngạc hỏi lại: "Cô ta muốn bán con mình sao?"

Đồng nghiệp đáp: "Cô ta từ chối trả lời, khi nghe tin chồng chết đã muốn tự tử, sau khi bị còng tay thì cứ như ngốc hẳn đi vậy, hỏi cái gì cũng chỉ nói không biết. Người họ hàng kia thì cho biết gánh nặng tài chính của gia đình cô ta quá lớn, đứa con thứ tư còn quá nhỏ, cô ta không thể ra ngoài làm việc. Hai vợ chồng họ ngày nào cũng cãi vã và đánh nhau là vì chỉ có người chồng một mình kiếm tiền, không thể nuôi cả sống gia đình. Trong nhà còn có ba đứa con đều đang đi học, hai người già bị bệnh cần uống thuốc nên muốn bán đứa con thứ tư, nhờ người liên lạc một gia đình tốt, để đứa bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đó, cô ta có thể đi làm lại, nếu không thì gia đình thậm chí sẽ không đủ tiền mua thức ăn."

Thượng Dương: "..."

"Cô ta về quê để bán đứa trẻ." Kim Húc hỏi: "Nạn nhân có biết không?"

Đồng nghiệp đáp: "Không chắc chắc, người phụ nữ này hiện tại không thể trả lời câu hỏi bình thường nữa rồi, người khác cũng không rõ lắm."

Kim Húc suy nghĩ rồi nói: "Vậy đành nhờ cảnh sát bên đó đi hỏi tất cả họ hàng, bạn bè và hàng xóm của hai vợ chồng này, hỏi càng chi tiết càng tốt, nếu không thì hai người này thật sự không liên quan gì đến Tỉnh Hiên, nhân viên giao hàng đó chỉ bị giết chỉ đơn giản vì xui xẻo, bị hung thủ chọn làm công cụ hại Tỉnh Hiên? Tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ."

"Đúng là phải hỏi thêm." Đồng nghiệp cũng đồng ý rằng đề nghị này là cần thiết, đáp: "Tôi phải xuống báo cáo, trình bày ý tưởng của cậu với cấp trên luôn."

Thượng Dương vẫn lo lắng cho đứa bé, hỏi: "Đứa bé thì sao? Bây giờ nó ở đâu?"

Đồng nghiệp đáp: "Có cảnh sát khu vực bên đó trông chừng, không sao, vẫn khỏe mạnh, nghe nói rất xinh đẹp dễ thương."

Thượng Dương đã xem ảnh của vợ chồng nhân viên giao hàng, ngoại hình bình thường, con của họ có đẹp thì chắc cũng không đẹp được bao nhiêu, nhưng hầu hết trẻ sơ sinh bẩm sinh đều dễ thương. Đứa bé này hiện đang được cảnh sát chăm sóc, nhưng sau đó phải làm sao? Cha đã mất, mẹ bị bắt quả tang vì buôn bán trẻ em, sau đó chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, dù cô ta được giảm nhẹ hình phạt dựa trên hoàn cảnh và các yếu tố khách quan thì việc một mình nuôi bốn đứa con cũng quá khó khăn, trông chờ vào xóa đói giảm nghèo và cứu trợ thì không giải quyết được vấn đề cơ bản.

Người đồng nghiệp này phải về báo cáo công việc, Thượng Dương và Kim Húc thì tan ca về nhà.

"Có việc sẽ gọi cho cậu." Đồng nghiệp dặn dò Kim Húc: "Đừng tắt điện thoại, sạc đầy vào."

Kim Húc khựng lại một chút rồi trả lời: "Được."

Cục cảnh sát thành phố không xa nhà họ, có thể thong thả đi bộ về, nhưng Kim Húc muốn ăn sườn cừu, nếu vậy thì họ phải rẽ vào hướng khác.

"Gần 9 giờ rồi, qua đó mới ăn vài miếng lại đến giờ đóng cửa." Thượng Dương nói: "Ăn tạm một tô mì trên đường đi, hoặc quay về ăn mì gói, ở nhà còn mì hải sản anh thích."

Kim Húc nhìn anh cười, cũng không nài nỉ, chỉ nói: "Cũng được. Anh chỉ... đang vui thôi."

Thượng Dương chớp mắt, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, đột nhiên hiểu ra. Đồng nghiệp cục điều tra hình sự bảo hắn không tắt điện thoại, có việc gì sẽ gọi cho hắn, vậy là thông qua chi tiết này, hắn đã hiểu ra các phòng ban liên quan thực sự muốn dẫn hắn theo cùng.

"Vậy thì chúng ta ăn sườn cừu." Thượng Dương nói: "Em cũng đang vui!"

Sau bữa sườn cừu ngon miệng, trở về nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ, đồng chí Kim đang vui vẻ lại đưa ra yêu cầu, hôm nay muốn thế này, rồi lại thế kia, thế này thì tương đối bình thường, thế kia thì khó hơn.

Thượng Dương nói: "Thế này thì được, thế kia thì không, đi ngủ trước 11 giờ rưỡi, nếu có người gọi điện trước khi trời sáng thì sao?"

"Không đâu." Kim Húc tự tin nói dựa trên kinh nghiệm của mình: "Hai vụ án này không có gì để điều tra vào ban đêm, phải làm việc vào ban ngày."

Thượng Dương lại nói: "Nếu như bộ phận điều tra kỹ thuật tăng ca, nửa đêm bỗng có phát hiện mới về vật chứng thì sao?"

Kim Húc nói: "Vậy cũng phải đợi đến ban ngày mới hành động. Đừng lạc đề, có được không, trả lời chắc chắn."

"Thì..." Thượng Dương vốn cũng chỉ lo lắng nửa đêm phải ra ngoài, nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn, nhưng nghe xong lời phân tích thuyết phục của hắn lại cảm thấy có lý, liền nói: "Chỉ một lần thôi."

Kim Húc bắt đầu hành động, đồng thời tự động điền vào chỗ trống trong nửa câu của Thượng Dương: "Hiểu rồi, làm thế này một lần, rồi thế kia một lần, cuối cùng làm lại một lần."

Thượng Dương: "??? Cái gì chứ!"

Kim Húc nói: "Nếu không được thì kêu dừng lại."

Thượng Dương: "...Cũng, không phải là không thể được."

Kế hoạch đi ngủ lúc 11 giờ rưỡi tan tành mây khói, bị hoãn lại đến 12 giờ.

Kim Húc dọn dẹp xong, định đi ngủ nhưng rồi nhớ ra còn việc khác phải làm, lại đi treo chiếc áo mà Thượng Dương định mặc vào ngày mai lên, nhanh chóng ủi nó. Năm ngoái khi mới đến, hắn còn không biết cách sử dụng bàn ủi hơi nước đứng, nhưng bây giờ đã là một công nhân lành nghề.

"Anh tốt thật đấy." Thượng Dương nằm yên nhìn hắn làm việc, nhưng miệng vẫn rất ngọt: "Chờ anh về Tây Bắc, em sẽ không còn ngày tháng tốt đẹp thế này nữa rồi, yêu đương thật là tốt, có bạn trai cũng tốt."

Kim Húc chỉ vừa cười vừa ủi đồ, mặt thì đỏ bừng lên như vừa uống vài ly rượu.

Thượng Dương thấy mình chẳng có đóng góp gì, lại còn tỏ vẻ hưởng thụ thành quả lao động của người khác thì không tốt, nên cố gắng bù lại: "Anh hẹn hò với em cũng may mắn đấy, nhưng nếu... nếu anh mà tìm một người sức khỏe yếu, không biết phải làm sao?"

Kim Húc: "..."

Thượng Dương nói xong thì tự bật cười ha ha, nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ, vừa là khen Kim Húc lợi hại trong khía cạnh đó, nhưng cũng là tự khoe khoang.

Kim Húc ủi xong quần áo rồi đi ngủ, vừa nhấc chăn lên ngồi trên giường, nhìn vào mắt Thượng Dương bên cạnh một cái. Thượng Dương lập tức quay mặt đi, chỉ đến bây giờ anh mới nhận ra những lời mình vừa nói gợi tình đến thế nào.

"Nếu là anh..." Kim Húc nghiêm túc nói: "Khi anh về, không có ai làm việc nhà cho em là chuyện nhỏ, nhưng không có ai phục vụ em là chuyện lớn."

Giọng điệu của hắn nghe như đang thảo luận một chủ đề nghiêm túc và sâu sắc, Thượng Dương vội nói: "Em chỉ đùa thôi, đêm khuya rồi anh đừng có emo nữa, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ngày mai còn cần phải tỉnh táo đi phá án cho em."

Kim Húc vẫn nói: "Không có emo, anh đang nói, có những người thiếu vận động cực kỳ yếu, nhưng có người một cú đấm là có thể đánh bay anh, nhưng không biết tại sao ai đó cứ chạm vào là tan chảy, chạm vào là kêu lên, còn nhạy hơn đồ chơi biết kêu của Elizabeth, là ai, anh không nói."

Thượng Dương: "..."

"Tắt đèn đi ngủ cho em, coi chừng em đánh bay anh."

Đúng như dự đoán, điện thoại của Kim Húc vẫn im lặng cho đến tận rạng sáng. Trong lúc đang ăn sáng, cảnh sát hình sự hôm qua nhắn tin cho Kim Húc, bảo hắn đúng giờ lên đơn vị sau đó sang thẳng văn phòng nào đó của cục điều tra hình sự tập hợp.

Kim Húc cất điện thoại đi, tự hào nói: "Chủ nhiệm, em tự làm hết việc vặt đi thôi, trợ lý có lệnh phải cúp làm rồi."

Thượng Dương quan tâm đến vụ án hơn, hỏi: "Không nói gì sao?"

"Đến đó sẽ biết thôi." Kim Húc đáp: "Anh đoán là đã tìm thấy gì đó ở quê nhà của nhân viên giao hàng."

Khi đến gặp các cảnh sát hình sự, sự việc diễn ra đúng như hắn dự đoán. Hôm qua chính hắn đã đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chi tiết hơn tại quê nhà của nạn nhân, cấp trên cũng cho rằng nên làm như vậy. Cảnh sát khu vực tại địa phương đã đến gặp những người biết tình hình quanh đó suốt cả đêm qua, báo cáo bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích.

Nạn nhân thường xuyên làm việc chân tay ở tỉnh ngoài, là người chăm chỉ cần cù chịu khó trong số những người làm thuê bên ngoài của thôn. Trước khi sinh đứa con thứ tư, vợ anh ta cũng từng làm công nhân dây chuyền trong nhà máy suốt một thời gian dài, nhưng khi gần sinh thì sức khỏe yếu, cô ta nghỉ việc, về quê sinh con.

Đây là thông tin đã được tìm hiểu từ trước đó, là chuyện thường thấy trong các gia đình lao động nông thôn di cư. Điều thu hút sự chú ý của cảnh sát là: Vợ nạn nhân làm việc tại một nhà máy điện tử ở Quảng Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip