61

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 61

Vậy thì xem ra điểm giao thoa có thể liên kết những vụ án này lại với nhau có lẽ là một sự việc nào đó xảy ra ở Quảng Châu.

"Cần liên hệ với chi cục cảnh sát địa phương nơi có nhà máy điện tử đó." Kim Húc đề nghị: "Nhờ bọn họ đi một chuyến hỏi thăm xem sao, thường thì các nữ công nhân dây chuyền ăn ở trong nhà máy, nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra, có lẽ người trong nhà máy vẫn còn nhớ."

Đồng nghiệp gật đầu, nói: "Đang có ý này, còn phải làm theo quy trình, nhờ cấp trên ký một chữ đã, xong mới gửi thông báo hợp tác được."

Kim Húc hỏi: "Ở quận nào của Quảng Châu?"

"Hoa Đô." Đồng nghiệp nói, rồi thấy vị lãnh đạo nào đó từ cửa đi vào, cười hỏi: "Sao chủ nhiệm Thượng lại đến rồi? Sợ chúng tôi bắt nạt Tiểu Kim à?"

Kim Húc lập tức quay lại, thấy đúng là Thượng Dương. Anh đang cầm một túi giấy đựng đầy cà phê mang về, cũng cười nói: "Đúng lúc không bận, đến xem thử, sẵn mời các anh ít cà phê."

Cuộc họp mà anh chuẩn bị tài liệu trong thời gian vừa qua sẽ tổ chức vào ngày kia, tài liệu của anh đã nộp tại cuộc họp sáng nay, bây giờ tạm thời không còn việc gì để làm, bèn đến xem thử trợ lý Kim Húc "đi học" thế nào, cũng muốn tìm hiểu diễn biến vụ án.

Các cảnh sát hình sự có mặt thi nhau cảm ơn, lại lấy cà phê. Kim Húc đứng yên bất động, chỉ nhìn Thượng Dương. Thượng Dương lấy ra một ly latte uyên ương cho hắn, nói: "100% đường."

Kim Húc nhận lấy, ánh mắt hai người trao nhau chỉ hai ba giây, rồi dừng lại đúng lúc trước mặt các cảnh sát hình sự. Thượng Dương quay đi, hỏi người khác: "Vừa rồi nói quận Hoa Đô xảy ra chuyện gì vậy?"

Một cảnh sát hình sự cầm cà phê, kể lại việc phải nhờ cảnh sát quận Hoa Đô hỗ trợ điều tra.

Thượng Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Việc đã rất gấp, chờ theo quy trình thì lại trễ giờ mất, tôi có một đàn em đại học Công an làm việc ở chi cục bên đó, có thể nhờ cậu ấy giúp, sẽ tiết kiệm được chút thời gian."

Các cảnh sát hình sự vội nói: "Vậy thì quá tốt, làm phiền chủ nhiệm Thượng."

Thượng Dương gọi ngay cho đàn em. Trong lúc anh đang trao đổi với đàn em, một cảnh sát hình sự đứng bên cạnh thì thầm hỏi Kim Húc: "Tiểu Kim, cậu với chủ nhiệm Thượng là bạn cùng lớp nhỉ? Thế đàn em của cậu ấy không phải đàn em của cậu à? Cậu không quen?"

Kim Húc có sao nói vậy: "Mới quen không lâu trước đây, không thân." Cũng nhờ lần đi Quảng Châu công tác với Thượng Dương hồi Tết mà hắn quen biết đàn em này, chứ hồi ở trường chưa từng gặp nhau, đâu có giống Thượng Dương, một cái máy thu thập đàn em.

Lúc này một thực tập sinh bên điều tra kỹ thuật chạy vào, vội vàng đưa một văn bản cho cảnh sát hình sự, cậu ta vẫn còn đang cầm vài văn bản khác phải gửi đến các phòng ban khác. Các đồng nghiệp nói cảm ơn, chờ cậu ta đi rồi, mấy cảnh sát hình sự mới vây lại xem hồ sơ. Kim Húc cũng tới xem. Trên tài liệu có phần kết luận tham khảo do bộ phận điều tra kỹ thuật đưa ra. Mọi người quay ra nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt.

Máy thu thập đàn em Thượng Dương gọi điện xong, thấy thái độ của họ, anh biết có chuyện không ổn, quyết định kể lại sự việc trên điện thoại trước: "Đàn em tôi biết nhà máy điện tử đó, lát nữa sẽ đến nhà máy hỏi thăm tình hình, trước 10 giờ sẽ trả lời."

"Cảm ơn đàn em." Một cảnh sát hình sự nói xong, đồng nghiệp khác vội bổ sung: "Cảm ơn chủ nhiệm Thượng."

Thượng Dương do dự hỏi: "Sao vậy?... Nếu là nội dung cần bảo mật thì không cần nói cho tôi biết."

Kim Húc không tiện lên tiếng, chỉ đứng im lặng một bên.

Viên cảnh sát hình sự cảm ơn lúc trước đáp: "Không sao, vụ án này hiện không phải là bí mật. Là vụ nhân viên giao hàng bị sát hại, bộ phận điều tra kỹ thuật đã đi đến một kết luận mới dựa trên vật chứng thu thập được lần thứ hai trong quá trình điều tra hiện trường."

Tại hiện trường vụ án, ngoài dấu vân tay của Tỉnh Hiên thì không phát hiện dấu vết đáng ngờ nào do người ngoài để lại, chỉ có dấu vân tay, tóc và da gàu của ba người sống trong căn phòng đó, tức là nạn nhân, vợ nạn nhân và đứa bé. Nhưng khi các nhân viên điều tra kỹ thuật so sánh dữ liệu của ba người này, họ phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc: trình tự ADN của em bé không trùng khớp với cả nạn nhân lẫn vợ nạn nhân. Nói cách khác, giữa đứa bé và đôi vợ chồng này không có mối quan hệ huyết thống nào được xác định về mặt khoa học.

Thượng Dương cũng sững cả người, nhìn lại biểu cảm lạ lùng của các cảnh sát hình sự và Kim Húc, anh hiểu ngay. Mọi người có mặt đều có một kết luận đang nảy ra trong đầu.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là của Thượng Dương, anh nhìn lại thì thấy chính là đàn em vừa cúp máy cách đây chưa đầy năm phút, nghi hoặc nghe máy.

Đàn em ở đầu kia nói: "Em đã nhờ người đến nhà máy điện tử để hỏi rồi, vừa nhớ ra một chuyện, đàn anh, anh và anh Kim có đang ở cùng chỗ không?"

Thượng Dương nói mình đang ở văn phòng cục điều tra hình sự, đàn em mừng rỡ nói: "Vậy thì càng tốt!" Cậu ta thuật lại vắn tắt với Thượng Dương việc muốn nói.

Thượng Dương nghe xong thì nhíu mày, dời điện thoại ra một chút rồi nói với các cảnh sát hình sự xung quanh: "Trong địa phận của đàn em tôi cũng xảy ra một vụ án đầu độc, kể cho mọi người chứ?"

Mọi người nghe vậy đều nhất loạt tỏ ý: Mau cho đàn em mở mic!

Vậy là Thượng Dương bấm bật loa ngoài.

Đàn em căng thẳng chào các vị lão làng trong cục điều tra hình sự, rồi mới thuật lại tình hình: "Vài ngày trước, một người đàn ông 38 tuổi, làm kế toán tại một ngân hàng đầu tư, chạy đến đây tố cáo rằng anh ta bị đầu độc."

Kể từ khoảng trước Tết Nguyên đán, người này thường xuyên bị chóng mặt, mất ngủ và bị phát ban, vì công việc ở ngân hàng đầu tư quá bận rộn, lại không muốn xếp hàng chờ khám bệnh, cho rằng lãng phí thời gian, anh ta đến một bệnh viện tư khám. Bác sĩ ở đó chẩn đoán bị dị ứng, kê cho anh ta rất nhiều loại thuốc chống dị ứng nhập khẩu. Kết quả uống vào cũng không giúp ích được nhiều lắm, tóc tiếp tục rụng, phát ban ngày càng nặng hơn, sau đó còn có triệu chứng thiếu máu nghiêm trọng, kế toán viên này không chịu đựng được nữa mới buộc phải đến phòng cấp cứu của một bệnh viện công tuyến cuối, khám ra mới biết là bị ngộ độc kim loại nặng.

"Bác sĩ nói ngoài những triệu chứng đó ra, anh ta còn được chẩn đoán mắc phải..." Đàn em khựng lại một lát rồi nói tiếp: "Cái gì mà tổn thương cầu thận do miễn dịch, em không nhớ rõ."

Kim Húc phán đoán: "Ngộ độc thủy ngân. Tìm thấy nguồn gốc chưa?"

"Đúng, là thủy ngân. Đã tìm ra nguồn gốc chất độc, nhưng vẫn chưa xác định được nghi phạm." Đàn em nói tiếp: "Thủy ngân còn sót lại được tìm thấy trong bộ khuếch tán tinh dầu trên xe của anh ta. Nhưng người này giỏi giao tiếp và hòa đồng, anh ta nói rằng có rất nhiều người có thể tiếp cận xe của mình, có cơ hội can thiệp vào bộ khuếch tán cũng vô cùng nhiều, anh ta không thể nghĩ ra đó là ai. Anh ta làm kế toán viên tại một ngân hàng đầu tư, theo lời anh ta tự nói thì là kẻ thù của kế toán khắp thiên hạ, anh ta nhìn ai cũng giống như muốn làm hại mình."

Mọi người ở đầu này điện thoại: "..."

Giống với vụ đầu độc bạn trai cũ của Tỉnh Hiên, cùng xảy ra ở Quảng Châu, cùng là ngộ độc mãn tính rất khó phát hiện, thời điểm xảy ra sự việc rất gần nhau, có thể có mối liên hệ nào giữa hai vụ án này không?

Còn đàn em và đồng nghiệp cũng nghe nói ở quận bên cạnh có người bị đầu độc chết, lại có liên quan đến một vụ án ở thủ đô, họ cũng bắt đầu nghi ngờ vụ án của kế toán viên này có thể liên quan đến hai vụ án đó. Nhưng những manh mối mà họ có cho đến nay cho thấy hai nạn nhân hoàn toàn không quen biết nhau, công việc cũng như mối quan hệ xã hội của họ không có điểm chung nào.

"Kế toán này 38 tuổi rồi." Kim Húc hỏi đàn em: "Chắc không còn độc thân đâu nhỉ?"

Kế toán ngân hàng đầu tư kiếm được rất nhiều tiền, nếu nạn nhân đã lập gia đình, người vợ/chồng chắc chắn sẽ là nghi phạm đầu tiên.

Đàn em đáp: "Có một cô bạn gái 25 tuổi, kiểm tra rồi, kế toán viên này cua được hồi cô ta học thạc sĩ, năm ngoái tốt nghiệp cô ta cũng không tìm việc làm, còn đang bàn tính chuyện cưới hỏi với bạn trai, đã lên kế hoạch đám cưới vào nửa cuối năm nay, sau đó yên tâm làm phú bà, không có động cơ gây án."

Ngộ độc thủy ngân chỉ mất từ ​​một đến bốn tuần để phát tác, dù phát hiện kịp thời, thủy ngân cũng khó đào thải ra khỏi cơ thể. Cũng có nghĩa là, trong vòng nhiều nhất là một tháng, nạn nhân sẽ bị ngộ độc, tình trạng có thể từ nhẹ như hiện tại cho đến tử vong. Cô bạn gái thực sự không có đủ động cơ, vì đến nửa cuối năm mới làm đám cưới, nếu kế toán viên chết ngay lúc này, cô sẽ chẳng nhận được gì cả, mất cả tiền lẫn tình.

"Đàn em, cậu gửi cho tôi một bản sao hồ sơ vụ án." Kim Húc đang trong trạng thái làm việc, suy nghĩ các vấn đề là quên mất rằng mình đang ở chỗ của người khác, nói xong mới nhận ra.

Đàn em ở bên kia: "Dạ được, anh Kim."

Nhưng các cảnh sát hình sự khác cũng không bận tâm. Một người trong số họ nói với đàn em: "Khi nào biết được tình hình ở nhà máy điện tử thì nhớ cho chúng tôi biết."

Thượng Dương nói thêm: "Gọi lại thì cứ gọi anh Kim của cậu, tôi đỡ phải làm trung gian."

Mọi người đều cười ồ lên.

Sau khi cúp máy, Thượng Dương cũng biết ý mà nói: "Tôi về ngay đây, không làm mất thời gian của các anh nữa."

Mọi người còn lại đều chào tạm biệt anh. Kim Húc tiễn anh ra cửa rồi nhỏ giọng nói: "Trưa nay đừng đợi anh ăn cơm, không biết khi nào mới được ăn."

"Được." Thượng Dương nắm chặt tay đấm nhẹ vào ngực hắn, là động tác khích lệ, thì thầm: "Tiến lên Tiểu Kim."

Kim Húc: "..."

Thượng Dương nói xong, quay lưng đi, biến trở về chủ nhiệm Thượng lạnh lùng nghiêm nghị, cằm hơi nâng lên, sải bước đi xa. Vừa bước vào thang máy, anh nhận được tin nhắn Wechat của Kim Húc: Em quê quá.

Thượng Dương: "..."

Các cảnh sát hình sự chuẩn bị họp, xem xét lại tình hình vụ án ở quận Hoa Đô và thông tin của hai vụ án còn lại.

Kim Húc vừa kéo ghế ngồi xuống, liền nhận được biểu tượng cảm xúc "Shuey Rhon Rhon nghe xong muốn tặng bạn một cước" từ Thượng Dương... Rất thời thượng rồi. Hắn cũng không dám cười lớn, cất điện thoại đi, không trả lời, tập trung vào cuộc họp.

Trong văn phòng chủ nhiệm sở nghiên cứu, hôm nay Thượng Dương không có việc gì quan trọng nên quay lại làm một số việc lặt vặt, không có việc gì để làm nữa, bèn ra ngoài xem cấp dưới của mình đang làm gì. Thực ra anh cũng không có ý tưởng gì cả, nhưng đã dọa cho những cấp dưới đang lười biếng hoặc muốn lười biếng phải cần mẫn chăm chỉ hơn. Anh đi dạo một vòng, cảm thấy thỏa mãn nên quay trở lại văn phòng mình, vẫn còn hơn một giờ nữa mới đến trưa, chủ nhiệm Thượng bắt đầu lười biếng.

Xem tin tức thời sự một lát, lần lượt bấm thích từng cái bình luận của đội điều hướng trong phần bình luận sôi nổi. Sau cùng, Thượng Dương vẫn không nhịn được, mở công cụ tìm kiếm, gõ vào tên của kế toán viên mà đàn em vừa nhắc đến. Các kế toán viên ở trình độ đó thường sẽ có chút danh tiếng trên internet, anh nhập tên cộng với từ "kế toán" rồi nhấn nút tìm kiếm, quả nhiên, kết quả chính xác đã xuất hiện. Người này cũng có cả thông tin trên Baike, xét theo lý lịch thì anh ta là mẫu người thành đạt tiêu chuẩn trong ngành tài chính, các mục còn lại chủ yếu là phần giới thiệu nhưng không có nhiều thông tin hữu ích.

Thượng Dương lại thử tìm kiếm weibo của anh ta, cũng tìm thấy. Tài khoản này có dấu tích V của kế toán viên, không đăng nhiều trạng thái, chỉ hai hoặc ba bài một tháng, bao gồm kinh nghiệm sống của người đến tuổi trung niên, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với các kế toán viên mới vào nghề, thỉnh thoảng khoe hình ảnh cuộc sống, gần đây nhất là những bức ảnh chụp cảnh ăn tối cùng bạn bè hoặc bạn gái tại các nhà hàng cao cấp. Thượng Dương một đường lướt thẳng về vài năm trước, khi đó đi nước ngoài còn dễ dàng, kế toán viên cũng chia sẻ những trải nghiệm và hình ảnh đi du lịch đến các quốc gia khác, giọng điệu khi còn trẻ có phần nào khác biệt so với tuổi trưởng thành bây giờ, hoạt bát hơn một chút, cũng có trả lời bình luận của người khác bằng vài câu dí dỏm.

Chợt, Thượng Dương để ý cách đây hơn 2 năm, có một cư dân mạng đã trò chuyện với kế toán viên trong phần bình luận, bài đăng là ảnh du lịch tại một quốc gia ở Đông Nam Á.

Cư dân mạng hỏi: "Sao anh không đăng ảnh với em? Ha ha ha."

Kế toán viên đáp: "Chụp không đẹp, người cũng không đủ đẹp."

Cư dân mạng: "Khi nào về Quảng Châu?"

Kế toán viên: "Anh đang ở Quảng Châu, ib." Có nghĩa là chuyển sang trò chuyện riêng tư.

Cuộc trò chuyện này không có gì lạ, nhưng ảnh đại diện của cư dân mạng đó là một tấm ảnh tự sướng, Thượng Dương nhấp vào bức ảnh lớn, kiểm tra cẩn thận rồi nhấp vào Weibo của cư dân mạng này, trong album có ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Sau cùng Thượng Dương xác nhận đã gặp người này cách đây hai tháng.

Kim Húc đang tham gia cuộc họp thảo luận không chính thức với các cảnh sát hình sự khác, điện thoại của hắn liên tục rung lên, nhiều tin nhắn Wechat mới đổ về, hắn linh cảm là Thượng Dương, những người khác sẽ không đủ nhiệt tình để gửi cho hắn nhiều tin như vậy.

Thật trùng hợp là nội dung mà các đồng nghiệp thảo luận lúc này không phải là mới, hai cảnh sát hình sự bắt đầu tranh cãi vì quan điểm khác nhau về vụ án nhân viên giao hàng, không cần phải dựng tai lên mà nghe kỹ, hắn bèn nhìn xuống gầm bàn xem Thượng Dương nói gì.

Thượng Dương gửi cho hắn hai bức ảnh, một là ảnh chụp màn hình Weibo, bức còn lại là ảnh đại diện của một người dùng Weibo.

Thượng Dương: Khi đi công tác ở Quảng Châu, có đêm nọ em ra ngoài một mình, về kể cho anh nghe chuyện gặp một người đồng tính nam, anh còn nhớ không?

Chàng trai trẻ bình luận trong bài đăng của kế toán viên, đồng thời cùng kế toán viên du lịch đến một nước ở Đông Nam Á, chính là chàng trai đồng tính lại gần làm quen và lầm tưởng Thượng Dương nằm trên vào cái đêm anh vừa hóng gió vừa nghe nhạc Trương Huệ Muội bên bờ sông Châu Giang.

Kim Húc: "..."

"Đừng cãi nữa." Hắn ngăn hai cảnh sát hình sự đang battle lại, chỉ ra điểm chung có thể có giữa những vụ án này, rằng: "Kế toán viên bị đầu độc có thể cũng là một người đồng tính."

Anh kể lại phát hiện của Thượng Dương, nhưng không nói rằng chàng trai kia tìm cách tán tỉnh Thượng Dương , mà thay bằng lý do "vô tình đi ngang qua quán bar dành cho gay, nhìn thấy cậu ta", nói rõ Thượng Dương có thể xác nhận rằng cậu ta không phải là người dị tính.

Một cảnh sát hình sự hỏi: "Đã hơn hai tháng rồi, lại còn là ban đêm, ánh sáng không đủ, có thể nhìn lầm không?"

"Không thể, chủ nhiệm Thượng đã thấy là không quên." Kim Húc đáp: "Đối với kiến ​​thức cần học thuộc lòng, trước ngày thi, cậu ấy chỉ cần thức trắng đêm để đọc lại, ngày hôm sau vào phòng thi có thể làm đúng hết. Không giấu gì các anh, cái năm tốt nghiệp đại học Công an, cậu ấy chỉ thức trắng hai đêm trước kỳ thi tuyển dụng cảnh sát, cuối cùng thi đậu vào đơn vị các anh."

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip