66
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 66
Trước lúc này, Thượng Dương vẫn giữ khoảng cách với Tỉnh Hiên chỉ vì thỉnh thoảng người bạn học cũ này lại tỏ ra vượt trội hơn người, anh vẫn sẵn sàng đánh giá Tỉnh Hiên một cách tương đối khách quan là: không phải là người xấu, chỉ đôi khi hơi khó chịu một chút.
Nhưng hôm nay, vào ngay lúc này, cái vẻ kiêu ngạo duy ngã độc tôn và thái độ coi thường mạng sống cực đoan của Tỉnh Hiên thực sự khiến Thượng Dương ghê tởm muốn ói. "Tình cảm sâu đậm" của gã cũng toát lên cái mùi tự lừa dối mình, cậu ấm họ Tỉnh hiển nhiên chưa từng "yêu" bất kỳ "người" nào. Ngay cả khi gã có hành động tự tử vì tình thì phần lớn chỉ là đang tự cảm động lòng mình, về cơ bản giống hệt như hành vi theo dõi đời tư của bạn trai cũ từ cách xa hàng ngàn dặm, vừa tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, vừa thiếu tôn trọng người khác.
Tỉnh Hiên rõ ràng không hiểu được vì sao Thượng Dương đột ngột thay đổi thái độ. Gã nhìn Thượng Dương với ánh mắt phẫn nộ, như thể đang đợi Thượng Dương hối hận về lời nói của mình, rồi xin lỗi gã.
"Đây là tất cả những gì cậu đã che giấu phải không?" Thượng Dương chỉ làm như không thấy, cố gắng giữ thái độ lịch sự trong công việc, nói tiếp: "Nếu có gì thiếu sót, hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng. Trong loạt vụ án này, có lẽ hung thủ đang nhắm vào cậu..."
"Bắt hung thủ, bảo vệ công dân, đó là việc cảnh sát các người nên làm." Tỉnh Hiên nói thẳng thừng.
"Mỗi công dân có trách nhiệm hợp tác với công tác điều tra của cơ quan công an." Thượng Dương nén giận, nói: "Sau vụ giết hại nhân viên giao hàng, cảnh sát đã tìm ra cậu ngay lập tức, tại sao cậu không nói hết những việc này? Ngay sau đó là bạn trai cũ của cậu bị đầu độc chết, cảnh sát lại tìm cậu, tại sao cậu vẫn không nói? Cậu quyết định tự tử, thật ra có bao nhiêu phần là vì tình yêu, bao nhiêu là vì cậu đoán ra chính cậu là người đã hại chết anh ta? Cả đời anh ta luôn tử tế với mọi người, không bao giờ gây thù chuốc oán, chính miệng cậu đã nói như vậy trong Cục cảnh sát thành phố, một người như vậy, khi nghe tin anh ta bị đầu độc chết, cậu lại chưa từng nghĩ chuyện này có liên quan đến đứa bé đó sao?"
"Không, tôi thực sự không ngờ tới." Tỉnh Hiên cau mày, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, nói: "Cậu ấy rời xa tôi một năm rồi, tôi không thể biết mọi chi tiết về những người cậu ấy đã gặp, những gì đã xảy ra với cậu ấy trong thời gian này. Trên đời này có nhiều người như vậy, làm sao tôi biết được vợ của một nhân viên giao hàng lại là người mang thai hộ đó?"
Thượng Dương đột nhiên nghe ra được lượng thông tin to lớn trong những lời này, ngoài kinh ngạc ra, một cơn ớn lạnh khủng khiếp còn dâng trào trong tim anh, anh hỏi: "Làm sao cậu biết vợ của nhân viên giao hàng là người mang thai hộ?"
Từ khi vụ việc xảy ra, cảnh sát chưa từng tiết lộ thông tin này cho bất kỳ người ngoài nào.
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Tỉnh Hiên thoắt cái trắng bệch.
Làm sao gã biết được? Ngay cả cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát thành phố trực tiếp điều tra vụ án nhân viên giao hàng cũng không biết hết toàn bộ nội tình, mọi đơn vị điều tra ở các nơi cũng đã được yêu cầu không tiết lộ thông tin có liên quan, người có trách nhiệm trong cục điều tra hình sự càng không thể tiết lộ thông tin có thể làm bùng nổ dư luận này.
"Cậu đã nhìn thấy cô ta khi đến cơ sở đó để đặt hàng cặp song sinh." Thượng Dương đưa ra kết luận có khả năng xảy ra nhất, và qua những thay đổi trong biểu cảm của Tỉnh Hiên, anh biết rằng mình đã đoán đúng. Anh nói tiếp: "Khi cảnh sát lần đầu tìm thấy cậu bằng dấu vân tay ở hiện trường, cho cậu xem ảnh của nạn nhân và gia đình anh ta, cậu đã biết mối quan hệ giữa gia đình nạn nhân và bản thân mình là gì."
Tỉnh Hiên không còn kiểm soát được nét mặt nữa, bắt đầu thét lên: "Không! Tôi không biết! Đừng giăng bẫy ngôn từ cho tôi, đừng cố bắt tôi nói, đừng hòng chụp mũ lên đầu tôi! Bác sĩ! Y tá! Tôi thấy không khỏe, bác sĩ! Tôi cần yên tĩnh nghỉ ngơi!"
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người đi vào không phải là bác sĩ hay y tá mà là anh cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát thành phố đã trông chừng ở đây từ đêm qua. Phía sau anh ta còn có một đồng nghiệp khác mặc đồng phục cảnh sát, Thượng Dương nhìn lại thì nhận ra là đồng chí Ngô của cục điều tra hình sự.
Hai người cùng gật đầu chào Thượng Dương, Thượng Dương đoán họ có việc cần hỏi nên đứng dậy bước sang một bên.
Tỉnh Hiên cảnh giác nhìn họ, rồi nói: "Tôi cần nghỉ ngơi, mời ra ngoài cho, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa."
"Anh Tỉnh, đừng lo lắng, chỉ cần anh giúp một chút." Đồng chí Ngô rất lịch sự, vừa rút điện thoại ra mở khóa, vừa nói tên bạn trai cũ của Tỉnh Hiên, rồi hỏi: "Vụ án đầu độc của anh ta đã được phá, chúng tôi cần anh nhận diện một người."
Tỉnh Hiên bỗng trở nên căng thẳng, tay nắm chặt hàng rào cạnh giường, nhưng không nói lời nào, có lẽ vì sợ cảnh sát giăng bẫy lừa mình khai ra gì đó.
Đồng chí Ngô lật từng tấm ảnh trong album rồi hỏi: "Anh có biết người này không?"
Từ góc độ của Thượng Dương thì không thể nhìn thấy chính diện, chỉ mơ hồ thấy đó là một thanh niên còn trẻ.
"Là người phụ trách quan hệ công chúng giúp cậu ấy đàm phán công việc." Tỉnh Hiên nói: "Tôi biết, nhưng không thân, tôi đã nói hết chi tiết với cảnh sát rồi."
Thượng Dương nhớ ra người này là ai, là một nhân viên PR tại studio ký hợp đồng với streamer, Tỉnh Hiên bỏ tiền thuê hắn ta làm người cung cấp thông tin, thực chất là báo cáo trực tiếp mọi động thái trong công việc và cuộc sống của bạn trai cũ cho gã.
Đồng chí Ngô nói: "Cảnh sát Quảng Châu đã điều tra rõ ràng, hắn ta đã khai nhận lợi dụng cơ hội giao hợp đồng đến nhà nạn nhân để tráo thực phẩm chức năng của nạn nhân."
Tỉnh Hiên sửng sốt, thất thanh kêu: "Hắn ta điên rồi sao? Tại sao lại làm thế?"
"Theo lời hắn khai thì là do ghen tị." Đồng chí Ngô đáp, sau đó chỉ nói sơ qua vài câu, miêu tả rất đơn giản, nhưng mọi người có mặt đều thông minh, nghe là hiểu ngay toàn bộ câu chuyện.
Nghi phạm cũng từng là một streamer, những gì đã trải qua cũng tương tự như bạn trai cũ của Tỉnh Hiên, học sinh nghèo ở nông thôn ra thành thị, cũng học ngành khoa học máy tính, sau đó thử sức làm streamer, từng nổi tiếng trong một thời gian rồi nhưng nhanh chóng mất đi độ hot, tiếp đến là vì phải kiếm sống nên bất đắc dĩ từ bỏ ước mơ của mình, chuyển sang làm quan hệ công chúng. Sau khi phụ trách công việc kinh doanh của nạn nhân, tâm lý của hắn ta trở nên rất mất cân bằng, hai người có quỹ đạo giống nhau như vậy, tại sao hắn ta lại không thành công? Hắn ta ngày càng chui vào ngõ cụt, càng nghĩ càng không hiểu tại sao một người có "trình độ cặn bã" như nạn nhân lại có thể lọt vào top 100?
Sau đó, Tỉnh Hiên liên lạc với hắn ta qua studio, nhờ hắn ta làm tai mắt theo dõi cuộc sống của nạn nhân. Điều này càng làm tăng thêm lòng đố kỵ của hắn ta, cùng với định kiến và phân biệt đối xử với người đồng tính, hắn ta càng tin rằng phải có lý do mờ ám nào đó đằng sau việc nạn nhân được xếp hạng trong top 100. Hắn ta cực đoan đến độ cho rằng nạn nhân có nhiều hợp đồng kinh doanh, mỗi lần đăng video lên nền tảng thì lượng truy cập sẽ tăng đột biến trong thời gian ngắn, nhất định là do Tỉnh Hiên đứng sau lưng thao túng. Trong trí tưởng tượng của hắn ta, nạn nhân là một tên vô tích sự được con trai một gia đình giàu có âm thầm yêu thương, bảo vệ suốt cả một đường, tên vô tích sự này lại còn rất mưu mô, giả vờ thanh cao khiêm tốn, câu cậu Tỉnh như câu cá.
Ngày qua ngày, nghi phạm không thể kiềm chế được lòng đố kỵ đang dần dần trở nên méo mó của mình, cuối cùng đã đưa ra một quyết định không thể cứu vãn được.
Thượng Dương: "..."
"Hắn bị thần kinh à?" Tỉnh Hiên mặt tái xanh tái mét, nói: "Loại người này phải xử bắn, tử hình ngay lập tức!"
Đồng chí Ngô không trả lời gã, mà đưa một tấm ảnh khác cho gã xem: "Anh có biết người này không?"
"Không biết, chưa từng gặp." Tỉnh Hiên nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Người đó là ai?"
Đồng chí Ngô không trả lời, cất điện thoại đi, nói: "Có việc gì chúng tôi sẽ đến tìm anh sau, nghỉ ngơi cho khỏe."
Rồi anh ta nhìn sang Thượng Dương, hỏi: "Tôi phải về đơn vị, còn cậu?" Ý muốn hỏi Thượng Dương muốn cùng về không? Hay còn muốn nói thêm vài lời với bạn học cũ?
"Cùng về đi." Thượng Dương đáp.
Vừa rồi anh nói với Tỉnh Hiên: "Cậu quyết định tự tử, thật ra có bao nhiêu phần là vì tình yêu, bao nhiêu là vì cậu đoán ra chính cậu là người đã hại chết anh ta?", vào lúc đó, ý nghĩa của câu nói này chỉ hướng đến đứa trẻ kia. Không ngờ lời anh nói lại thành sự thật, trong cái chết của người bạn trai cũ, từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối, dù cố ý hay vô tình, Tỉnh Hiên đều là kẻ đổ thêm dầu, bỏ thêm củi vào lửa.
Nhưng khi Thượng Dương nói như vậy, anh cũng cố gắng làm cho Tỉnh Hiên hiểu được đạo lý bên trong đó, còn bây giờ, anh không còn gì để nói với Tỉnh Hiên nữa, chỉ cảm thấy buồn bã và hoang đường cùng cực.
Để đồng nghiệp của Cục cảnh sát thành phố ở lại bệnh viện, Thượng Dương thì đi nhờ xe của đồng chí Ngô về đơn vị, bấy giờ anh mới nghe nói vừa rồi đồng chí Ngô đã đến Cục cảnh sát thành phố trước rồi mới sang bệnh viện.
"Bức ảnh thứ hai mà anh cho cậu ta xem là ai?" Thượng Dương hỏi, anh suốt đêm không ngủ, vừa ngáp dài vừa thắt dây an toàn vào.
"Hung thủ trong vụ nhân viên giao hàng, đã lọt lưới rồi, đang tạm giam trong Cục cảnh sát thành phố." Đồng chí Ngô đáp: "Y cũng là kẻ chủ mưu đằng sau loạt vụ án này."
Thượng Dương lập tức không buồn ngủ nữa, hỏi: "PR đầu độc streamer kia cũng bị xúi giục à?"
"Coi như là vậy, nghi phạm vốn đã đố kỵ rồi, thường lên mạng than phiền, rồi bị xúi giục đầu độc giết người. Tên này là chuyên gia tẩy não, là kẻ chủ mưu đứng sau mọi vụ án." Đồng chí Ngô hầu như không ngủ suốt đêm, cũng vừa ngáp vừa trả lời.
Thượng Dương hỏi: "Thế... có nghĩa là, một loạt vụ án này đều đã được phá?"
Đồng chí Ngô kiêu ngạo hẳn lên, đáp: "Chứ còn sao? Chúng tôi không giống như một số cư dân mạng thức trắng đêm chẳng vì lý do gì, chú công an không bao giờ thức khuya vô ích, thức khuya chắc chắn phải có thành quả, mỗi đường chân tóc giật lùi, mỗi cái bụng phình ra vì làm việc quá sức của chú công an, tất cả đều là vì mục đích duy trì hòa bình, đấu tranh chống tội phạm."
Câu này không phải là không có lý do, cách đây mấy năm, đồng chí Ngô được báo chí phỏng vấn, vì cái đầu hói và cái bụng to đùng mà bị cư dân mạng chỉ trích là "óc đầy bụng phệ, nhìn mặt biết cẩu quan". Bề ngoài đồng chí Ngô có vẻ không quan tâm nhưng bên trong chắc hẳn là tức chết, nếu không thì anh ta đã không nhớ lâu đến vậy.
Thượng Dương thầm nhủ, xét về mặt nói xỏ nói xiên thì đồng chí Tiểu Kim rất hợp gia nhập với các anh... đầu hói và bụng phệ thì thôi không cần.
Anh còn muốn hỏi về kết quả điều tra cụ thể, đồng chí Ngô đã hỏi trước: "Cậu có hỏi được cái gì từ Tỉnh Hiên không?"
Sau đó, anh bèn kể lại tình hình, bắt đầu từ việc đứa bé kia vốn phải là của một cặp song sinh, cho đến lúc vụ án nhân viên giao hàng xảy ra, Tỉnh Hiên đã biết rõ nguyên nhân sâu xa là ở đứa trẻ, nhưng gã vẫn ích kỷ tìm cách che giấu cảnh sát.
Đồng chí Ngô vừa nghe vừa lắc đầu liên tục, rồi lại khen ngợi Thượng Dương nhạy bén và tỉnh táo, nói: "Cũng may cậu hỏi ra được, thảo nào mà mọi chuyện đều dính líu tới Tỉnh Hiên, thế này là có lý rồi." Anh ta lại nói: "Thực ra, chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ Tỉnh Hiên biết chuyện này từ đầu rồi. Lúc đêm cậu nói là muốn thẩm vấn ở đây, chúng tôi còn hơi lo là cậu sẽ mềm lòng với bạn học cũ đấy, chính Tiểu Kim bảo đảm cậu sẽ làm tốt, còn nói cậu chỉ bị phụ nữ lừa gạt mà thôi."
Anh ta không có ý "mách lẻo", chỉ nghĩ rằng đây là điểm dễ thương mà chỉ những người trẻ tuổi mới có, nói xong còn tự bật cười.
Thượng Dương thực ra không thích nghe điều này, nhưng lại không thể nói gì, âm thầm mắng cho Kim Húc một trận, được làm đại bàng thì giỏi lắm sao? Dám nói xấu bổn cừu ta đây sau lưng hả, chờ lúc gặp lại phải kêu be be mắng chết anh.
Về đến đơn vị thì đã hơn bảy giờ sáng, đồng chí Ngô đi thẳng lên lầu, vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành sau khi phá vụ án liên hoàn này.
Thượng Dương không phải là cán bộ phụ trách điều tra, tuy lo lắng nhưng vẫn tự giác không đi theo. Anh vòng về nhà, dắt chó đi dạo trước, tắm rửa rồi thấy gần đến giờ nên xốc lại tinh thần chuẩn bị đi làm.
Vừa đi pha một tách cà phê, còn chưa làm xong thì phó giám đốc Đỗ đã phóng vọt vào gọi anh: "Chủ nhiệm Thượng! Nhanh lên! Cục điều tra hình sự gọi cậu lên kìa!"
Thượng Dương còn chưa hiểu ra, đứng trước máy pha cà phê gật gù như gà mổ thóc, chậm chạp đáp lại: "Ừm?"
Lão Đỗ nói: "Cả đêm không ngủ à? Bên đó gọi điện sang, nói rằng có một vụ án gì đó, cậu cung cấp manh mối quan trọng, bây giờ họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo cáo, bảo cậu lên dự họp."
Thượng Dương tỉnh hẳn ra, nhấc chân bỏ chạy, Lão Đỗ gọi với theo: "Cà phê! Đừng lãng phí!"
Anh vội vã quay lại lấy cà phê, bị Lão Đỗ nắm lấy vai, vô cùng đau đớn nói: "Nhìn cậu mày rậm mắt to thế này, sao lại lén lút lập công sau lưng chúng tôi hả?"
Thượng Dương: "..."
"Nhanh đi thôi." Lão Đỗ lại cười nói: "Nhớ kỹ ngày mai còn phải phát biểu ở cuộc họp nội bộ, đừng để trợ lý dạy hư, quên mất nhiệm vụ nghiên cứu của mình."
"Biết rồi!" Thượng Dương mang theo cà phê, lướt đi như cơn gió.
Cuộc họp báo cáo này để báo cáo cho lãnh đạo trong cục về tiến triển của vụ án liên hoàn, nhưng khi Thượng Dương vào thì không thấy Kim Húc ở đó, đồng chí Ngô thì thầm với anh: "Tiểu Kim đi Cục cảnh sát thành phố để thẩm vấn nghi phạm rồi."
Thượng Dương ngạc nhiên: "Sao lại để anh ấy thẩm vấn?"
"Kỹ năng thẩm vấn của cậu ấy khá nổi tiếng đấy." Đồng chí Ngô đáp: "Mà cũng không phải chỉ một mình cậu ấy, người trong cục đều có mặt cả."
Các lãnh đạo trong cục vào chỗ, họp báo cáo chính thức bắt đầu, rèm cửa được kéo lại, đèn trong phòng mờ đi, trên màn hình lớn, video kết nối tới các địa điểm liên quan: bao gồm Cục cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Cục cảnh sát thành phố Quảng Châu và hai quận trực thuộc thành phố, Cục cảnh sát thành phố Thâm Quyến và một số người phụ trách của cơ quan công an khu vực xảy ra vụ án.
Sau nhiều ngày đêm đấu tranh không ngừng nghỉ, vụ án đầu độc và giết người hàng loạt lớn xuyên suốt từ Bắc vào Nam này đã chính thức được phá vào sáng sớm hôm nay. Những người có trách nhiệm lần lượt báo cáo với lãnh đạo cục về tình hình điều tra và giải quyết các vụ án trong phạm vi thẩm quyền của họ.
Vụ kế toán viên ngộ độc thủy ngân tại quận Hoa Đô, Quảng Châu: Bản thân kế toán viên đã cung cấp một số người có động cơ giết người, cảnh sát điều tra qua thì tất cả đều được loại trừ. Sau khi điều tra mở rộng, bạn gái của kế toán viên - người dường như không có khả năng gây án - đã bị đưa vào danh sách nghi phạm của cảnh sát, chỉ còn thiếu chứng cứ và động cơ không rõ ràng.
Cùng lúc đó, cục điều tra hình sự lại cung cấp thêm manh mối: "một đồng nghiệp nào đó" thông qua dấu vết nhiều năm trước trên weibo của kế toán viên, cho rằng kế toán viên có khả năng là người đồng tính nhưng che giấu rất kín. Lần theo manh mối này, cảnh sát địa phương đã tìm thấy chàng trai đồng tính mà "một đồng nghiệp nào đó" chỉ ra để làm chứng, trước mặt nhân chứng, kế toán viên thừa nhận khuynh hướng tính dục của mình, việc theo đuổi nữ nghiên cứu sinh trẻ sau đó tiến tới bàn chuyện cưới gả chỉ là lừa dối, hòng "tìm người mang thai hộ". Ngoài ra trước đó, anh ta từng đến một cơ sở bất hợp pháp để "đặt hàng" một đứa con trai, chi gần một triệu để được đảm bảo là sinh ra con trai, nhưng ai ngờ cơ sở bất hợp pháp kia ôm tiền bỏ trốn. Sau đó, anh ta hạ quyết tâm, "lừa" một người vợ về sinh con cho mình, không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn được chứng kiến toàn bộ quá trình thai nghén và sinh nở của đứa trẻ.
Qua đó, động cơ gây án của cô bạn gái đã lộ ra rõ ràng và đầy đủ. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ rằng có thể do cô biết bạn trai có ý định lừa dối mình, vì yêu sinh hận mới ra tay giết người.
Tuy nhiên, khi cảnh sát chính thức triệu tập cô bạn gái, cô này không hề chống cự mà còn chủ động khai nhận toàn bộ sự việc, chỉ có điều động cơ gây án của cô lại hoàn toàn khác so với những gì cảnh sát đã suy đoán.
Hai năm trước, khi cô còn là nghiên cứu sinh năm nhất, người thân của một cô gái khác ở cùng ký túc xá với cô ngã bệnh, cần tiền gấp, nhà trường đã tổ chức quyên góp, cũng kêu gọi nhiều hoạt động gây quỹ trực tuyến, nhưng đối với những căn bệnh hiểm nghèo thì số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Những người bạn cùng phòng chứng kiến cảnh này, lo lắng nhưng không thể làm gì để giúp đỡ. Một ngày nọ, cô tìm thấy một tờ rơi quảng cáo "hiến tặng trứng có trả phí" bên bồn rửa tay trong thư viện trường. Sau khi trở về ký túc xá, cô tiện tay đặt nó lên bàn, cô bạn cùng phòng nhìn thấy và gọi đến số điện thoại trên đó. Bên kia biết được rằng "người bán" mới ngoài hai mươi tuổi và còn là nghiên cứu sinh của đại học danh tiếng thì ngay lập tức hứa sẽ trả 30.000 đến 50.000 tệ cho mỗi lần hiến trứng, nếu sẵn sàng quay video chính diện cùng với thẻ sinh viên, mức thù lao sẽ cao hơn.
Cô bạn cùng phòng nhanh chóng vượt qua "cuộc phỏng vấn" của đối phương, lần đầu tiên "hiến tặng trứng" nhận được 65.000 tệ "phí quyên góp". Sau khi trở về, thắt lưng cô ấy đau đến mức không thể đứng dậy được, mấy cô gái trẻ trong ký túc xá vô cùng sợ hãi khi nghe mô tả quá trình lấy trứng, khuyên cô ấy không nên đến đó nữa. Nhưng cô ấy thực sự quá cần tiền, không lâu sau đó lại đi lần thứ hai, lần này thì gặp phải "tai nạn y khoa", không bao giờ quay trở lại nữa.
Chuyện này đã trở thành tâm bệnh của tất cả mọi người trong ký túc xá, đặc biệt là người đã nhặt tờ rơi quảng cáo về, tức là nghi phạm vụ đầu độc. Cô quy tất cả tội lỗi cho tờ rơi quảng cáo mình nhặt về, nghĩ rằng chính vì mình trẻ tuổi thiếu hiểu biết và "tay bẩn" nên gián tiếp gây ra cái chết của bạn cùng phòng.
Cô cũng học ngành kế toán, trong thời gian thực tập, cô cố tình tiếp cận kế toán viên, tỏ ra mình rất dễ theo đuổi, là một đứa ngốc chỉ biết ngưỡng mộ giới thượng lưu giàu có, sau đó thì qua lại với kế toán viên này, chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, từng bước đến gần kế toán viên, cuối cùng đầu độc anh ta. Tất cả là vì người đàn ông này, một trong những người mua đã xem video của bạn cùng phòng cầm thẻ sinh viên, rất hài lòng với "nguồn trứng chất lượng cao", nên đã đặt hàng mua trứng của bạn cùng phòng cô.
Trong lúc đồng nghiệp bên kia đang báo cáo, Thượng Dương nghĩ đến điều gì đó, khẽ hỏi đồng chí Ngô: "Có phải đây là vụ án mà anh từng theo lúc đó không?"
"Đúng." Đồng chí Ngô đáp: "Người mà nhóm Tiểu Kim đang thẩm vấn, kẻ chủ mưu đứng sau xúi giục cô gái này và nhiều nghi phạm khác, cũng chính là kiểm sát viên phụ trách vụ án này vào thời điểm đó. Không lâu sau vụ án này, y đã từ chức, trở thành luật sư."
Thượng Dương: "..."
Trên màn hình, cảnh sát Thâm Quyến đang báo cáo tình hình vụ án cô gái con nhà giàu tử vong do thuốc hạ đường huyết: Hai người duy nhất xung quanh nạn nhân nữ có cơ hội gây án là người bạn trai vừa mới hẹn hò được vài tháng, và người bạn thân nhất cùng lớn lên từ nhỏ.
Lúc đầu, cảnh sát nghi ngờ bạn trai của cô ta nhiều hơn. Hai người quen biết và hẹn hò trong một thời gian ngắn, bạn trai của cô ta bị nghi ngờ là "bắt cá nhiều tay", có mối quan hệ mập mờ với nhiều cô gái khác cùng lúc. Nạn nhân có cá tính vô cùng mạnh mẽ, ở nhà lẫn bên ngoài đều nói một là một, hai là hai, nếu mọi việc không diễn ra theo ý muốn, cô ta sẽ bất chấp tất cả, bất kể thời gian và địa điểm, đều quyết phải xé xác người và vật phá hoại tâm trạng của mình. Do đó, có thể người bạn trai đã có người yêu mới, muốn thoát khỏi nạn nhân, nhưng anh ta không dám chủ động chia tay nên quyết định chuốc thuốc giết hại bạn gái.
Nhưng sau khi tìm hiểu thêm, cảnh sát phát hiện ra người bạn trai bị dị ứng với cafein, không thể uống cà phê, thậm chí chỉ ngửi hoặc chạm vào sản phẩm cà phê cũng có thể gây ra chứng nổi mề đay cấp tính. Nếu anh ta bỏ thuốc vào máy pha cà phê thì phải có triệu chứng dị ứng vào thời điểm xảy ra vụ án, nhưng lại không có.
Thế thì chỉ còn lại người bạn thân. Lúc đầu người bạn thân một mực phủ nhận, liên tục nhấn mạnh rằng mình và nạn nhân nữ có mối quan hệ rất tốt, thân thiết như chị em, sao có thể có ý định giết cô ta? Nhưng cảnh sát lấy ra bài đăng "bóc phốt" mà cô đăng trên một ứng dụng nào đó. Trong bài đăng, cô kể về việc hồi cấp hai bị nạn nhân cầm đầu bắt nạt vì gia cảnh nghèo khó, ngoại hình xấu xí và tính cách khép kín. Sau này, cô nhận được học bổng toàn phần để đi du học. Sau nhiều năm đi du học về, cô tình cờ gặp lại nạn nhân, khi đó tóc cô đã lập tức dựng đứng lên, nhưng nạn nhân thì chào đón cô như không có chuyện gì xảy ra, còn tự hào giới thiệu cô với mọi người là: "học sinh giỏi của Massachusetts, bạn thời thơ ấu của tôi, từ khi còn nhỏ chúng tôi đã rất thân thiết".
Sau nhiều năm, có lẽ người này đã thay đổi theo hướng tốt hơn, người bạn thân cho rằng mình không nên đắm chìm vào những ký ức đen tối của quá khứ, nên cố gắng quên chúng đi. Với suy nghĩ này, cô đã thiết lập một mối quan hệ bình thường với nạn nhân, nạn nhân cũng rất tốt với cô, hai người thực sự đã trở thành bạn thân.
Tất cả những điều này đã sụp đổ vào một ngày nọ. Vào thời điểm đó, nạn nhân đang yêu sau đắm người yêu cũ của mình đã rất bực bội kể cho cô nghe về rắc rối gần đây. Bạn trai lúc đó là một "ông chú", muốn kết hôn và sinh con, nạn nhân không muốn mất đi vóc dáng chỉ vì sinh nở, nhưng cũng không muốn chia tay bạn trai nên đã đề nghị đến cơ sở bất hợp pháp "đặt trước" một đứa con, và họ đã làm vậy. Bây giờ cơ sở đó mất liên lạc, cô ta không biết phải làm sao.
Điều khiến cô bạn thân này tức giận là nạn nhân thấy buồn phiền không phải là cơ sở mất liên lạc và đứa con đã biến mất, mà là vì số tiền đó do hai bên chia nhau trả, bây giờ họ đổ lỗi cho nhau, có lẽ sẽ chia tay, tiền sẽ không lấy lại được. Vậy còn đứa trẻ thì sao? Đã sắp chia tay rồi, ai thèm nuôi con của anh ta?
Cô không nhịn được hỏi nạn nhân, không phải vẫn luôn tự nhận mình là nhà nữ quyền sao? Bây giờ đang làm gì thế này?
Nạn nhân thản nhiên trả lời cô rằng: "Tôi giàu có, xinh đẹp và độc lập, nữ quyền như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn cái gì nữa hả?"
Động cơ đầu độc nạn nhân của cô bùng cháy vào lúc đó. Có lẽ trong suốt những năm qua, người này chưa từng thay đổi, năm đó bắt nạt cô chỉ vì cô nghèo, không xinh đẹp cũng không hòa đồng như thế nào, thì bây giờ cũng "bắt nạt" những phụ nữ mang thai hộ và bán trứng vì họ nghèo khổ, thiếu hiểu biết, bị lừa dối và đang chờ bị tàn sát như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip