67
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 67
Tiếp theo là vụ đầu độc bạn trai cũ của Tỉnh Hiên. Thượng Dương đã nghe đồng chí Ngô tường thuật sơ lược tình hình vụ án này, xuất phát từ lòng ghen tị, nhân viên PR của studio ký hợp đồng với streamer đã tráo đổi thực phẩm chức năng mà anh ta đang uống bằng một loại "thuốc giả" có tẩm độc, cuối cùng dẫn đến cái chết của streamer do ngộ độc mãn tính.
Báo cáo đến đây, chuyên gia tội phạm của Cục cảnh sát tỉnh Quảng Đông tóm tắt sơ bộ về tình hình của vụ án liên hoàn trong tỉnh như sau: Trong ba vụ án xảy ra ở Quảng Đông, tự thân tâm lý ban đầu của ba nghi phạm đối với ba nạn nhân đều đầy hận thù do chính những trải nghiệm của họ gây ra, lòng căm thù này vốn chưa đủ để khiến họ đưa ra lựa chọn phạm tội và giết người.
Và kẻ chủ mưu đằng sau chuỗi vụ án này xuất hiện. Để thực hiện mục đích phạm tội của mình, y đã quan sát và lựa chọn kỹ lưỡng, sau cùng chọn được ba nghi phạm này, thông qua một loạt các hành động như xúi giục bằng lời nói, ám thị tâm lý và chỉ dạy các phương pháp phạm tội, y đã biến ba người này thành "người thi hành" của mình.
Đằng sau mỗi vụ án đều có một thảm kịch đáng lẽ có thể tránh được. Thượng Dương thấy cảm xúc lẫn lộn, đồng thời cũng phải toát mồ hôi thay Kim Húc đang thẩm vấn kẻ chủ mưu. Tên chủ mưu này đã lên kế hoạch trong gần hai năm, tất cả nghi phạm được chọn đều là những người có trình độ học vấn cao, bao gồm cả loại người tinh ranh đã có kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội như nhân viên quan hệ công chúng, vậy mà cuối cùng đều bị kẻ chủ mưu lợi dụng, có thể thấy tên này giỏi tẩy não, hẳn là có tài ăn nói, có tố chất tâm lý cực kỳ cao, là một đối tượng khó nhằn.
Lúc này, thông tin về kẻ chủ mưu đứng sau vụ án liên hoàn được chiếu ở một bên màn hình.
Người này trẻ hơn Thượng Dương nghĩ rất nhiều, chỉ mới hơn 35 tuổi, tướng mạo đường hoàng, mày kiếm mắt sáng, thực sự là một người đàn ông đẹp trai. Điều này cũng hợp tình hợp lý, phải có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, đặc biệt là thêm khí chất đứng đắn nghiêm nghị mới dễ khiến cho "người thi hành" sinh ra lòng tin, để rồi tin rằng nhóm của họ đang thực thi công lý dưới sự lãnh đạo của một "lãnh tụ" như vậy.
Nghi phạm tên Phương Thành này còn là tiến sĩ luật hình sự, đã làm việc tại một viện kiểm sát ở Quảng Châu gần ba năm. Sau khi vụ án "hành nghề y trái phép" dẫn đến cái chết của cô gái bán trứng do đồng chí Ngô xử lý được chuyển sang viện kiểm sát, Phương Thành là kiểm sát viên chính của vụ án, hơn một tháng sau khi vụ án được tòa án thẩm tra xử lý và tuyên án chính thức khép lại, Phương Thành nghỉ việc tại viện kiểm sát, chuyển sang làm việc tại một công ty luật.
Báo cáo của các chuyên gia Cục cảnh sát tỉnh vẫn đang được trình bày: Trong hơn một năm kể từ khi rời viện kiểm sát, Phương Thành đã lần lượt chọn ra "người thi hành" nhắm vào kế toán viên, cô gái nhà giàu và streamer, đồng thời tiếp xúc với từng "người thi hành", hoàn thiện một loạt các bước trong kế hoạch giết người này. Lý do mà y chọn ba nạn nhân này sau khi cảnh sát xác nhận lại với phía viện kiểm sát, được biết là vì Phương Thành đã xem qua thông tin liên quan đến ba người này có trong "hồ sơ khách hàng" của cơ sở trái phép trong quá trình y xử lý vụ án.
Căn cứ theo quỹ tích hành động và thời gian của Phương Thành, sau khi sắp xếp ba vụ đầu độc, y đến Bắc Kinh vào mùa đông năm ngoái, hiển nhiên là để giết mục tiêu thứ tư trong danh sách.
"Câu hỏi bây giờ là..." Người trên màn hình nói: "Chúng tôi đã phân tích các hành động tiếp theo của y, tin rằng mục tiêu thực sự y là Tỉnh Hiên - một trong những khách hàng của cơ sở trái phép kia, chứ không phải là nhân viên giao hàng đã chết."
Phương Thành đã sa lưới, động cơ giết nhân viên giao hàng của y là gì, điều đó phụ thuộc vào kết quả thẩm vấn của Cục cảnh sát thành phố.
Cuối cùng, đại diện Cục cảnh sát thành phố trong cuộc họp báo cáo sơ bộ về kết quả điều tra vụ sát hại nhân viên giao hàng cho đến nay: Cảnh sát thủ đô đã nhắm đến tài xế của Tỉnh Hiên ngay sau vụ án, trong lúc vụ án xảy ra, hắn ta tình cờ lái xe của Tỉnh Hiên đến một cửa hàng 4S gần hiện trường để bảo dưỡng, hành vi này đã quá mức trùng hợp.
Khi trả lời câu hỏi của cảnh sát, mặc dù tài xế trả lời không hề sơ sót gì, nhưng các điều tra viên kỳ cựu vẫn nhận thấy có sơ hở. Nhân viên gây ra rắc rối lớn cho ông chủ, suýt nữa khiến ông chủ bị buộc tội cố ý giết người, vậy mà tài xế lại không hề hoảng loạn, vừa không sợ ông chủ của mình bị vu khống, vừa không sợ ông chủ quay lại xử lý mình. Những lời lẽ của hắn ta trong biên bản lời khai dường như đã được chuẩn bị từ trước, tất cả mọi điểm bất thường này đều rất vô lý.
Vào thời điểm xảy ra vụ án, tài xế đang ở trong cửa hàng 4S, nhân viên cửa hàng cùng camera giám sát có thể làm chứng, vậy tài xế không thể là thủ phạm. Có lẽ tài xế chỉ giúp hung thủ lấy dấu vân tay của Tỉnh Hiên, sau đó lái xe đến gần hiện trường vụ án, dẫn dắt cảnh sát nghi ngờ Tỉnh Hiên thông qua biển số xe, rồi kiểm tra dấu vân tay của Tỉnh Hiên.
Sau khi điều tra những người mà tài xế đã liên lạc hoặc qua lại gần đây, cảnh sát đã loại trừ những lựa chọn sai, tìm ra một người lẽ ra không có liên quan gì đến tài xế mà lại có đặc điểm giống với thủ phạm, luật sư Phương Thành.
Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành theo dõi, giám sát tài xế. Lúc đầu, tài xế vẫn tỏ ra bình tĩnh, phải làm gì thì làm cái đó. Cho đến ba ngày sau, Tỉnh Hiên bất ngờ gọi cho hắn ta thông báo rằng không phải đi làm nữa, giọng điệu trong điện thoại lạnh lùng cứng nhắc, tài xế vốn đã lo lắng về việc chuyện mình làm bị phát hiện, thái độ của Tỉnh Hiên càng khiến hắn ta đứng ngồi không yên, nảy sinh ý định bỏ trốn. Nửa đêm, hắn ta không nhịn được liên lạc với Phương Thành, yêu cầu Phương Thành cho hắn ta mượn một ít tiền, định về quê để tránh sự chú ý.
Tài xế không biết rằng lúc đó Tỉnh Hiên đã quyết định tự tử vì tình. Hắn ta đã làm việc cho Tỉnh Hiên được hai năm rưỡi, gần như quanh năm không nghỉ, túc trực 24/24, có thể nói là hết lòng với công việc. Là một tài xế riêng, hắn ta luôn có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ông chủ mình trong những lúc riêng tư. Càng tiếp xúc lâu, Tỉnh Hiên càng không thể che giấu thái độ kiêu ngạo và khinh miệt dưới vẻ ngoài lịch sự của mình, tài xế biết rõ trong bụng nhưng giả vờ không để ý, hắn ta chỉ đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, không có gì đáng xấu hổ. Nhưng đôi khi cũng cảm thấy không công bằng, hắn ta làm tài xế hơn mười năm, số dặm đường đã lái đủ vòng quanh Trái Đất hàng chục lần, vậy mà tất cả tiền lương và tiền thưởng hắn ta kiếm được cũng không đủ để mua một chiếc đồng hồ như của ông chủ, mà ông chủ của hắn ta có cả một ngăn kéo đầy những chiếc đồng hồ như vậy.
Những cảm xúc tiêu cực tích tụ theo thời gian sẽ trở thành thùng thuốc súng, cần một lối thoát, cần một con đường để khơi thông hợp lý. Nhưng hắn ta lại gặp Phương Thành, bị Phương Thành dẫn dắt và dụ dỗ, đi sai hướng, trở thành đồng phạm của Phương Thành trong kế hoạch gài bẫy và giết người.
Phương Thành này cũng rất giỏi liệu cơm gắp mắm, chú trọng đến phương pháp và cách tiếp cận. Giống như ba nghi phạm nêu trên, y lợi dụng được vấn đề tâm lý của họ để xúi giục là tốt nhất, còn đối với một tài xế ghét người giàu và tham tiền như thế này, thủ đoạn của y đối với tài xế là hai bút cùng vẽ.
Không biết đồng chí Kim thế nào rồi, liệu anh ấy có thể hạ gục được nghi phạm gian xảo và đầy mưu mô này không? Thượng Dương thầm nhủ.
Cùng lúc đó, trong một gian phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát thành phố, đồng chí Kim và các đồng nghiệp của Cục cảnh sát thành phố, cục điều tra hình sự đang cùng nhau thẩm vấn kẻ chủ mưu đằng sau vụ án liên hoàn này.
Điều đáng ngạc nhiên là bản thân Phương Thành lại thẳng thắn thú nhận hành vi xúi giục giết người và giết người của mình. Y chỉ tỏ ra tiếc nuối vì cảnh sát đã ngăn chặn chặt chẽ việc lan truyền thông tin trên Internet và trong đời sống, trình độ kỹ thuật của họ cũng tiên tiến hơn nhiều so với thời điểm y còn trong ngành hai năm trước. Mặc dù y cũng đã thử thả "mồi" trên mạng thông qua IP ảo nhưng đã nhanh chóng bị phát hiện vì có từ ngữ nhạy cảm, sau đó bị chặn, hạn chế lưu lượng, hạn chế truy cập hoặc thậm chí không hiển thị, sau cùng vẫn không đạt được hiệu ứng dư luận mà y mong muốn. Y quả thật định lợi dụng loạt vụ án này để thu hút sự chú ý chưa từng có từ cư dân mạng và công chúng về sự việc này.
Bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm, nhưng thái độ của y không giống như một nghi phạm mà vô cùng ung dung bình tĩnh, phối hợp trả lời các câu hỏi như thể đang trong một cuộc phỏng vấn, như đã lường trước ngày này sẽ đến, đồng thời hoàn toàn không quan tâm đến việc phải đối mặt với phán quyết nào sắp được đưa ra. Là một tiến sĩ luật hình sự, có lẽ y hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây về hình phạt mà những tội ác này sẽ phải nhận lấy.
"Hai năm trước, tôi phụ trách vụ án của một nữ nghiên cứu sinh, cuối cùng tòa án đưa ra phán quyết, chỉ có bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và kẻ môi giới bị kết án, còn những người khác chẳng sao cả."
"Tôi đã dùng tất cả những gì mình học được trong suốt cuộc đời để đòi lại công lý cho nạn nhân, nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng mọi điều luật hình sự mà tôi đã học đều không thể làm được."
"..."
"Tôi hiểu các anh muốn nói gì, việc xây dựng pháp quyền cần có quá trình, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng liệu chúng ta của hiện tại có đáng phải chịu cảnh chưa đủ tốt không?"
"Tôi chỉ muốn làm điều gì đó vì công bằng và chính nghĩa trong lòng mình, cho dù thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, tôi cũng sẽ không hối hận."
Lời nói của y không phải là không thể phản bác, bất kỳ thứ công bằng và chính nghĩa nào, một khi đã được trao đổi bằng tội ác như một con bài mặc cả thì thứ nhận lại được sẽ không còn là công bằng và chính nghĩa nữa.
Nhưng đồng thời, những người có mặt đều có thể hiểu được Phương Thành, mỗi một người thực thi pháp luật đều từng nảy sinh những nghi ngờ tương tự như Phương Thành trong một thời khắc nào đó. Nhưng tất cả mọi người có mặt tại thời điểm này đã vượt qua cửa ải này. Nó giống như một bài kiểm tra, thử thách lòng tin và tín ngưỡng, bước qua nó, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần tiếp tục tiến lên, mọi việc họ làm hôm nay đều sẽ có ý nghĩa. Nếu dừng lại, nếu không làm gì cả, không những chúng ta của hiện tại "đáng đời", mà chúng ta của tương lai sẽ chẳng có gì cả. Nếu vượt qua được cửa ải này thì nó sẽ chỉ là một thử thách, là kinh nghiệm quý báu và là kho báu tinh thần, nếu không vượt qua được, kẻ giết rồng sẽ trở thành rồng dữ.
Phương Thành suy đồi thành rồng dữ là một điều đáng tiếc, nhưng trạng thái của y giờ đây lại toát lên niềm kiêu hãnh của một anh hùng.
Sau khi trả lời về việc làm thế nào để tài xế của Tỉnh Hiên đồng ý lấy dấu vân tay của Tỉnh Hiên, giúp y hoàn thành việc đổ tội này, y còn hỏi ngược lại các sĩ quan cảnh sát: "Tôi có thể xác nhận rằng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng tại hiện trường vụ án, ngày hôm đó tôi cải trang thành nhân viên giao hàng vào căn nhà mà nạn nhân thuê, khi vào phòng tôi còn đeo bao giày và găng tay, sợ mình bất cẩn rụng tóc, tôi còn đội mũ tắm bên dưới nón bảo hiểm. Cho hỏi, các anh tìm thấy gì tại hiện trường, mà có thể chứng minh rằng tôi đã đến hiện trường?"
Kim Húc ngồi ở ngoài cùng của hàng người thẩm vấn, trong lúc thận trọng quan sát Phương Thành, hắn phát hiện ra rằng Phương Thành dường như đang kiểm tra, quan sát mọi người trong phòng, kể cả hắn. Điều này mang lại cho hắn một linh cảm kỳ lạ.
Vì bằng chứng rất rõ ràng nên cảnh sát không cần phải che giấu nghi phạm, một cảnh sát của Cục cảnh sát thành phố lên tiếng: "Anh có nhớ khi anh lên lầu và xuống lầu ngày hôm đó, hành lang có gì khác biệt không?"
Phương Thành suy nghĩ một lát rồi chợt nhận ra: "Hộp cơm bị đổ... xem ra là tôi bất cẩn để lại dấu chân ở điểm mù dưới lan can hành lang."
Y từng là một kiểm sát viên hình sự, trên phương diện điều tra, trình độ chuyên môn của y không hề thua kém một điều tra viên bình thường, kỹ năng phản trinh sát cũng cao hơn hầu hết tội phạm. Y cải trang thành một nhân viên giao hàng đi vào khu vực hiện trường vụ án, bỏ đi sau khi gây án, tiếp đến thay toàn bộ quần áo của mình ở điểm mù của camera trong một trung tâm mua sắm gần đó, thậm chí còn thay đổi tư thế đi đứng, không để lại bất kỳ manh mối nào về danh tính của mình trước camera.
Các điều tra viên được Cục cảnh sát thành phố cử đến để điều tra vụ án đã tiến hành nhiều cuộc khám xét theo hình thức rải thảm tại hiện trường vụ án. Không cần phải nói, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ, đúng như Phương Thành đã nói. Ngôi nhà đó có rất nhiều người thuê, người ra vào liên tục, ngoại trừ căn phòng nơi nạn nhân ở, môi trường bên ngoài đã bị phá hủy hoàn toàn trong ba ngày kể từ khi nạn nhân chết cho đến khi thi thể được tìm thấy.
Sau khi Phương Thành lên lầu, vào phòng để thực hiện hành vi phạm tội, một khách thuê nhà khác vô tình làm đổ hộp cơm của mình ở hành lang. Thực hiện hành vi giết người xong, Phương Thành để lại dấu vân tay của Tỉnh Hiên, xóa sạch dấu vết của mình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ra ngoài, y tháo bọc giày ra để tránh gây chú ý, nhưng khi xuống cầu thang, để tránh giẫm phải hộp cơm đổ trên cầu thang, y đã bước dài đến phần ngoài rìa cầu thang gần lan can, bước qua đống đồ bẩn đó, và đã để lại một dấu chân không dễ nhìn thấy bằng mắt thường trên lớp bụi ở góc chết không ai dọn dẹp đó.
Sau khi y rời khỏi đó, vị khách thuê nhà làm đổ hộp cơm sợ chủ nhà đến nhìn thấy lại làm ầm lên nên đã cầm đồ ra dọn dẹp, quét dọn lung tung cho hết chỗ rác đó. Không còn đồ bẩn, mọi người có thể đi lại bình thường ở giữa cầu thang, không dễ gì giẫm vào các góc, vì vậy, dấu chân của Phương Thành để lại không bị che phủ bởi dấu chân mới vài ngày sau đó.
Nó trở thành bằng chứng quyết định cho thấy Phương Thành đã từng đến hiện trường vụ án.
"Sáng nay, chúng tôi tìm thấy đồ cải trang nhân viên giao hàng giấu trong nhà anh." Cảnh sát cầm tấm ảnh vật chứng lên hỏi: "Còn sợi dây câu mà anh dùng để siết cổ nạn nhân, sao anh không xử lý nó?"
Biểu cảm của Phương Thành đờ ra trong vài giây, rồi y mới nói: "Ờ, tôi quên mất."
Vài giây này có sự khác biệt rất nhỏ so với vẻ ung dung của y kể từ khi bước vào phòng thẩm vấn.
Kim Húc quan sát người này, không khỏi nghĩ rằng nếu có Thượng Dương ở đây thì tốt biết mấy, đối phó với kiểu "nhà lý luận chính nghĩa" này thì phải để chủ nhiệm Thượng lên, dùng phép thuật để đánh bại phép thuật.
Cảnh sát hỏi: "Tại sao anh lại giết nhân viên giao hàng? Tỉnh Hiên có nằm trong số mục tiêu của anh không?"
Phương Thành đáp: "Không giết được Tỉnh Hiên, đã thử, không có cơ hội tiếp cận, gã thậm chí không tùy tiện uống nước hay ăn cơm bên ngoài. Tài xế không được can đảm cho lắm, bảo hắn hãm hại Tỉnh Hiên thì hắn còn dám thử, bảo hắn ra tay giết người, hắn không có lá gan đó."
"Anh sát hại nhân viên giao hàng chỉ để bắt chúng tôi điều tra Tỉnh Hiên?" Cảnh sát hỏi một cách vô cảm.
"Một nửa nhỉ." Phương Thành đáp: "Nửa còn lại... vì nhân viên giao hàng để vợ anh ta đi mang thai hộ."
Cảnh sát nói: "Nhưng theo những gì chúng tôi tìm hiểu được, nhân viên giao hàng không đồng ý cho vợ mình đi."
Phương Thành lại nói: "Có đồng ý hay không chẳng phải là vấn đề, mấu chốt là anh ta có thể hưởng lợi mà không phải trả một xu nào."
Các cảnh sát im lặng một lúc. Trước khi thẩm vấn, những người tham gia thẩm vấn bao gồm cả Kim Húc đã từng thảo luận với nhau, nhân viên giao hàng khác biệt đáng kể so với những người khác, những nạn nhân này bị lựa chọn chẳng lẽ là để bao phủ toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp bất hợp pháp này từ đầu đến cuối? Câu trả lời của Phương Thành lúc này dường như đã khẳng định điều đó.
"Anh thật sự muốn giết anh ta sao?" Kim Húc không nói gì từ lúc bắt đầu thẩm vấn, đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Các cảnh sát xung quanh vẫn bình tĩnh, nhưng họ cũng không biết "người mới" này đang định làm gì.
Phương Thành quay đầu nhìn Kim Húc ngồi ở rìa ngoài cùng, nhưng không trả lời thẳng mà nói: "Không phải tôi đã giết rồi sao?"
Kim Húc hỏi: "Hay nói cách khác, sau khi giết anh ta, anh có hối hận không?"
Phương Thành nói một cách vô cảm: "Tôi không hối hận về bất cứ điều gì mình đã làm, tôi làm vì công bằng và chính nghĩa trong lòng tôi."
"Công bằng và chính nghĩa trong lòng anh?" Kim Húc hỏi lại. "Là siết cổ một người lao động nông thôn nhập cư làm nghề giao đồ ăn mang về từ 14 đến 15 tiếng mỗi ngày, sống trong một căn nhà với tiền thuê nhà hàng tháng dưới 1.000 nhân dân tệ, ăn cải muối và bánh bao hấp vào bữa trưa, sống ở dưới đáy xã hội, từng xu kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, nhưng vẫn cho đứa bé không phải con ruột của mình uống sữa bột nhập khẩu, đến chết."
Phương Thành: "..."
Hộp sữa bột được đặt ngay ở góc bàn trong căn phòng xảy ra vụ án, bên cạnh còn đặt một túi củ cải muối đã mở và một ít bánh bao hấp. Phương Thành đột nhập vào nhà giết người rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, y không thể không nhìn thấy.
Vẻ trống rỗng thoáng qua của y khi nhắc đến nhân viên giao hàng vừa rồi khiến Kim Húc suy luận rằng đó là một chút hối hận của y sau khi sát hại nhân viên giao hàng, rồi lại phát hiện ra mọi chuyện khác hẳn với những gì mình tưởng tượng.
Kim Húc nói tiếp: "Vợ anh ta chạy về quê nhưng bị cảnh sát địa phương bắt được, vì cô ta muốn bán đứa trẻ đó, bây giờ đang ở trong trại giam. Tối qua cô ta đã thú nhận với cảnh sát, vì không thể đi làm, cảm thấy đứa bé là gánh nặng, nhìn nó là thấy ngứa mắt nên cô ta cứ hở ra là đánh mắng nó. Chính chồng cô ta đã bảo vệ đứa trẻ, đây là lý do chính khiến hai vợ chồng luôn cãi vã và thậm chí đánh nhau."
Ánh mắt Phương Thành dường như có dao động.
"Anh hối hận là đúng." Kim Húc lại nói: "Bởi vì anh đã giết một người không đáng chết, thứ nhất là anh ta không yêu cầu vợ mình đi mang thai hộ, thứ hai là không nhận được một xu nào từ việc này, thứ ba là đã phải tốn rất nhiều tiền, cuối cùng thậm chí còn mất mạng."
Đôi tay bị trói buộc trong còng tay của Phương Thành, siết chặt chiếc bàn nhỏ trước ghế thẩm vấn theo từng lời nói của Kim Húc.
Kim Húc nói: "Đừng sống trong giấc mơ anh hùng nữa, tỉnh dậy đi, giả vờ ngủ cũng vô ích thôi, anh biết mình đã giết nhầm người."
Phương Thành im lặng hồi lâu.
Sau khi giết nhân viên giao hàng, y quan sát xung quanh, rồi nhạy bén nhận ra rằng có thể mình đã chọn nhầm nạn nhân, vì vậy khi chạy trốn khỏi hiện trường, y mới hoảng loạn, rồi sơ hở để lại dấu chân đó.
Sau hai năm chuẩn bị phạm tội và tự thôi miên, Phương Thành đã buông thanh kiếm công lý trong tay xuống. Trong khi xúi giục người khác phạm tội, bản thân y lại bị che mắt bởi cái "công lý" tự cho mình là đúng, sát hại người vô tội, biết rằng mình sai nhưng vẫn tiếp tục lừa dối chính mình.
Lời Kim Húc nói đã phá tan ảo tưởng của y, y không thể tiếp tục tự lừa dối mình rằng mình vẫn là một "anh hùng".
Y đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có đôi phần lạnh lùng và giễu cợt, nhìn Kim Húc rồi nói: "Đồng chí Kim, tôi có thể hỏi anh một câu không?"
Trong giờ nghỉ trưa, Thượng Dương đã họp suốt buổi sáng gục trên bàn làm việc ngủ bù. Trong giấc mơ, những vụ giết người liên tiếp xảy ra, vụ nào cũng thảm khốc như bi kịch nhân gian, anh cố hết sức để tỉnh dậy, nhưng không thể, cứ như bị bóng đè. Sau một hồi vật lộn, anh ngồi bật dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng đầy những tội ác, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, anh vừa dùng mu bàn tay lau đi một cái thì đã ngây ra.
Trên chiếc sô pha dành cho hai người dùng để tiếp khách bên cạnh, một người đàn ông thân hình quá to lớn hết sức không vừa với cái sô pha nhỏ đang cuộn mình ngủ ở đó, cảm vô cùng tội nghiệp.
Nhanh thế mà đã thẩm vấn xong rồi! Thượng Dương mừng rỡ, vội vàng tiến lên, nhào tới sô pha, tìm cách đánh thức người kia: "Ngủ gì mà ngủ! Kể cho em nghe đội đại bàng lập công như thế nào! Nhanh kể cho em nghe!"
Kim Húc thậm chí còn không mở mắt đã có thể bịt miệng anh một cách chính xác, thì thầm: "Ngủ một lát, buồn ngủ."
Thượng Dương nắm tay hắn kéo xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi xổm trước mặt hắn ở khoảng cách gần, hai mắt nhìn hắn ngủ không chớp lấy một cái, thấy tim mình đang đập thình thịch.
"Em cứ nhìn anh mãi làm gì thế?" Kim Húc dường như cảm nhận được, không ngủ nữa, mở mắt ra, nhìn xuống khuôn mặt Thượng Dương.
"Chờ anh dậy..." Thượng Dương vốn định nói là muốn nghe hắn kể lại vụ án, nhưng lời đến miệng lại quyết định nói thật: "Em hơi nhớ anh." Thật ra chỉ mới không gặp nhau nửa ngày, một hai ngày qua không có thời gian gần gũi nhau, cảm giác như đã không chạm vào nhau nửa đời rồi.
"Đến đây, anh hôn em." Kim Húc nói, còn muốn nói với anh rằng hắn đã khóa cửa lúc vào rồi, nhưng còn chưa kịp nói thì Thượng Dương đã lao vào cắn ngay một miếng hệt như Elizabeth.
Nếu có ai thực sự bước vào lúc này, chắc chắn sẽ bênh vực kẻ yếu một phen: Hai người trưởng thành làm ơn tha cho cái sô pha yếu ớt này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip