10

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 10

Mua lại Med-Ferry (1)

Sau cuộc thi Đổi mới Khởi nghiệp, Côn Bằng và Hoa Vi bắt đầu hợp nhất.

Dù biết mình bị lừa, dự án Tín dụng AI của Hoa Vi thực ra chỉ là để làm màu nhưng Phiếm Hải vẫn chính thức yêu cầu ngừng nghiên cứu phát triển Tín dụng AI.

Ngoài việc sáp nhập này, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ngay khi Hồng Tu gia nhập Phiếm Hải, ông đã bắt đầu nghiên cứu các vấn đề của một số dự án ứng dụng AI trong y tế, Kinh Hồng tràn đầy kỳ vọng.

Anh nghe đến cái tên Thanh Huy lần nữa là vào một tháng sau, liên quan đến một vụ thu mua lại xuyên biên giới.

Trước đó, Ban đầu tư của tập đoàn Phiếm Hải đã để ý đến một công ty thiết bị y tế có trụ sở tại Thụy Điển, Triệu Hãn Thanh chịu trách nhiệm chính trong thương vụ mua lại, JP Morgan Chase Thụy Điển làm cố vấn tài chính, Mannheimer Swartling làm cố vấn pháp lý.

Thụy Điển cũng là cường quốc lâu đời về công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng, là quê hương của các công ty như Volvo, Ericsson, IKEA, H&M; công nghệ trong ngành thiết bị y tế cũng đi đầu thế giới, đã phát minh ra máy điều hòa nhịp tim, máy hô hấp, thận nhân tạo, máy siêu âm, gây tê cục bộ, vân vân... Mặc dù hiện nay đã sa sút khá nhiều nhưng một số công ty vẫn có giá trị thu mua rất cao.

Ban đầu Phiếm Hải mua lại 8,9% cổ phần của công ty kia, sau đó đề xuất mua lại 100% cổ phần, biến công ty kia thành công ty con 100% vốn của Phiếm Hải, đồng thời đưa ra thư chào mua công khai hết sức chân thành với tổng giá trị là 3,5 tỷ Euro tới toàn thể cổ đông của công ty. Giá mỗi cổ phiếu thu mua cao hơn khoảng 20% ​​so với giá cổ phiếu được niêm yết trung bình của công ty trong tháng vừa qua, và cao hơn rất nhiều so với giá cổ phiếu trung bình trong 12 tháng qua

Mỗi lần tập đoàn Phiếm Hải ra tay đều cho giá không hề thấp.

Sau nhiều vòng đàm phán, tập đoàn Phiếm Hải hứa hẹn những điều kiện khắc nghiệt như: không sa thải trong vòng 5 năm, không cắt giảm lương, đảm bảo tính độc lập, tự chủ của công đoàn và các tổ chức khác. Sau khi hội đồng quản trị của bên kia nghiên cứu và rà soát, thư chào mua công khai của tập đoàn Phiếm Hải được chấp thuận, hai bên cũng đã ký kết các thỏa thuận liên quan.

Hội đồng quản trị của công ty kia khuyến nghị tất cả cổ đông của công ty bán cổ phần của họ cho Phiếm Hải, đồng thời khuyến nghị tất cả cổ đông bỏ phiếu ủng hộ việc mua lại tại cuộc họp cổ đông đặc biệt trong tương lai.

Tuy nhiên, giống như các thương vụ mua lại thông thường, thỏa thuận quy định thời gian chờ đấu thầu là 40 ngày, trong thời gian đó người bán không bị ràng buộc bởi điều khoản no-shop, có thể lắng nghe và tiếp thu ý kiến ​​​​khác từ bên thứ ba, cả người mua và người bán đều có thể rút khỏi giao dịch trên mà không cần thông báo trước.

Nói cách khác, trong vòng 40 ngày, nếu người mua khác đưa ra những điều kiện tốt hơn, chẳng hạn như mức giá cao hơn, thì thỏa thuận với Phiếm Hải sẽ vô hiệu. Từ trước đến giờ, cả Kinh Hồng lẫn Triệu Hãn Thanh đều không cho rằng vấn đề này quan trọng.

Mặc dù Hoa Kỳ, Đức và các nước khác gần đây đang cố gắng hạn chế các hoạt động mua lại xuyên biên giới của các công ty Trung Quốc, không muốn thấy các công nghệ cốt lõi của nước mình rơi vào tay các nước khác, nhưng ít nhất hiện nay thì phía Thụy Điển vẫn chưa có hành động nào đối với vấn đề này, Kinh Hồng và Triệu Hãn Thanh không lo vụ mua lại thất bại.

Nhưng một ngày nọ, tình thế đột nhiên thay đổi.

"Sếp Kinh à..." Triệu Hãn Thanh nói: "Có chuyện này, tôi báo để cậu chuẩn bị tinh thần trước."

"Sao?" Kinh Hồng nghiêm túc: "Chuyện gì?"

"Vụ mua lại Med-Ferry..." Triệu Hãn Thanh nói tiếp: "Hôm qua Thanh Huy vừa nhảy vào. Hai bên lại sắp đánh nhau rồi."

"..." Kinh Hồng thật ra không quá ngạc nhiên. Quả nhiên là Phiếm Hải và Thanh Huy lại bắt đầu tranh giành mua lại Med-Ferry.

Tại thời điểm này, thời gian chờ đợi đấu thầu 40 ngày chỉ mới trôi qua một tuần.

Trong nửa năm qua, Phiếm Hải và Thanh Huy đã nhiều lần nhắm trúng cùng một mục tiêu, lần nào cũng là một phen sóng gió. Med-Ferry là công ty hiếm hoi rất thích hợp để mua lại bởi một tập đoàn Trung Quốc, hơn nữa nếu bỏ lỡ mục tiêu này sẽ rất khó chờ được cơ hội tiếp theo.

Trước hết, Med-Ferry là nhà sản xuất thiết bị y tế truyền thống có tên tuổi lớn của Châu Âu với nhiều mối quan hệ với các bệnh viện, mà Phiếm Hải và Thanh Huy đều đang triển khai các sản phẩm y tế, chẳng hạn như người máy phẫu thuật, bộ xương ngoài thông minh, và hình ảnh y khoa AI đang hot nhất hiện nay... Trung Quốc vẫn có lợi thế về giá, nhưng nếu có kế hoạch để những sản phẩm này thâm nhập thị trường nước ngoài trong tương lai thì phải có kênh bán hàng phù hợp, và mối quan hệ với các bệnh viện. Tục ngữ có câu yếu trâu còn hơn khỏe bò, Med-Ferry trước đây rất tốt, mặc dù mấy năm gần đây đã suy yếu nhưng tài nguyên của nó vẫn còn đó.

Thứ hai, mặc dù hoạt động kinh doanh chính đang suy giảm, nhưng các đây không lâu Med-Ferry đã mua lại một công ty chuyên về nghiên cứu phát triển dược phẩm AI. Hiện nay công ty này sở hữu công nghệ xuất sắc, cả việc xác định mục tiêu sinh học (Biological target) và xác định hợp chất đều có thành tựu nhất định, họ vừa thông báo rằng đã phát hiện ra mục tiêu sinh học mới của một căn bệnh nào đó và một hợp chất mới nhắm vào mục tiêu này. Hiện tại, một số gã khổng lồ ngành dược phẩm đã ngỏ lời hợp tác và đặt hàng. Công ty này là một cỗ máy kiếm tiền hiệu quả, có thể bù đắp cho khoản đầu tư vào việc mua lại. Dù sao đi nữa, tiền bỏ ra càng ít thì càng tốt.

Cuối cùng, bằng mắt thường có thể thấy rằng các nước Âu Mỹ ngày càng khắt khe hơn trong việc giám sát các hoạt động mua lại xuyên biên giới. Cả y tế và AI đều là những ngành nhạy cảm tuyệt đối, Phiếm Hải và Thanh Huy cùng muốn giành lấy một công ty Âu Mỹ ngay bây giờ.

Triệu Hãn Thanh nói tiếp: "Giá của Thanh Huy cao hơn một chút. Bây giờ Med-Ferry đã nói rằng nếu Phiếm Hải không tăng giá thì họ sẽ hủy thỏa thuận với chúng ta, chấp nhận lời đề nghị của Thanh Huy."

"Ừ." Kinh Hồng hỏi Triệu Hãn Thanh: "Thương vụ này có phần thắng không?"

"Có thể chúng ta vẫn thắng được." Triệu Hãn Thanh đáp: "Phiếm Hải và Thanh Huy có nguồn lực tài chính tương đương nhau, Thanh Huy tăng giá thì chúng ta cũng có thể tăng giá, ngân sách của hai bên cũng không chênh lệch đâu. Trước đây, mỗi lần báo giá cạnh tranh thuần túy, cách biệt luôn chỉ trong gang tấc."

Kinh Hồng yên lặng lắng nghe.

Triệu Hãn Thanh tiếp tục phân tích: "Tuy nhiên, Med-Ferry sở hữu một công ty sản xuất thiết bị y tế cấy ghép chỉnh hình (Orthopedic Implants), mà Thanh Huy từng mua lại một công ty in 3D vật liệu cấy ghép kim loại..."

"Tôi biết..." Kinh Hồng nói: "Y khoa Vị Khang, phải không?"

"Phải..." Triệu Hãn Thanh gật đầu: "Năm nay, có mấy sản phẩm của Y khoa Vị Khang như đốt sống nhân tạo nhận được giấy chứng nhận đăng ký từ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CFDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc). Công ty này có kế hoạch đăng ký niêm yết tại Hồng Kông vào năm tới, giành danh hiệu cổ phiếu in 3D đầu tiên. Tôi nghĩ Thanh Huy muốn tách Med-Ferry thành hai công ty độc lập ngay lập tức, một công ty sẽ chuyên về nghiên cứu sản xuất, còn công ty kia... chuyên phân phối. Hiện tại, quyền lực của bộ phận phân phối trong Med-Ferry còn tương đối hạn chế, nếu phân phối hoạt động độc lập thì sự phát triển đương nhiên sẽ tốt hơn, sẽ không xảy ra tình trạng chỉ được bán sản phẩm chỉnh hình của Med-Ferry mà không được bán của các công ty khác. Thanh Huy chắc đang rất nóng lòng, muốn sử dụng kênh bán thiết bị chỉnh hình của Med-Ferry ban đầu để giúp sản phẩm của Y khoa Vị Khang nhanh chóng mở cửa thị trường châu Âu."

Kinh Hồng nói: "Tiếp tục."

"Thanh Huy cũng có thể muốn tổ chức lại, hoặc sáp nhập hai công ty, như cắt bỏ dòng sản phẩm kém phổ biến của Med-Ferry, sử dụng những nhà máy bị loại bỏ kia làm xưởng sản xuất của Y khoa Vị Khang tại thị trường châu Âu, các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm đều đã có sẵn, và cả nhà kho nữa." Triệu Hãn Thanh vừa nói vừa vung tay ra hiệu: "Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho Vị Khang, giúp Vị Khang lên sàn Hồng Kông. Trên thực tế, tôi cho rằng trong những nguyên nhân thúc đẩy Thanh Huy tham gia thương vụ mua lại Med-Ferry, một khía cạnh rất quan trọng là giúp Vị Khang lên sàn, trở thành cổ phiếu in 3D đầu tiên, đi đầu trong lĩnh vực in 3D đồng thời chiếm lĩnh thị trường, tạo thêm đòn bẩy cho các thương vụ mua lại trong tương lai của Thanh Huy."

Kinh Hồng gật đầu: "Đúng là vậy."

"Nhưng..." Triệu Hãn Thanh thêm vào: "Phiếm Hải chúng ta thì không cần phải chia tách hay tổ chức lại ngay. Chúng ta có thể thấy từ quá trình đàm phán trước đó, ông chủ Med-Ferry vẫn hy vọng duy trì được một vài thứ trong công ty, không muốn công ty bị thay đổi hoàn toàn, nếu không họ sẽ không đề xuất các yêu cầu như không sa thải, không cắt lương, duy trì sự độc lập của công đoàn. Không ai muốn tâm huyết của mình sau khi đổi chủ lại bị phá tan tành. Thanh Huy không thể đồng ý với những yêu cầu này, bởi việc chia tách và tổ chức lại là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong thương vụ mua lại này. Một khi Thanh Huy ra tay, Med-Ferry chắc chắn sẽ tan nát. Mà phong cách của Chu Sưởng khác với chúng ta, rất hung hãn lại còn duy ngã độc tôn. Vậy thì trong tình huống giá chào mua gần như ngang nhau, Phiếm Hải đương nhiên có lợi thế hơn."

"Tôi hiểu rồi." Kinh Hồng gật đầu: "Cứ tiếp tục đi. Vất vả cho anh."

Triệu Hãn Thanh đáp: "Được."

Tuy nhiên, dù nói "Được" nhưng Kinh Hồng luôn cảm thấy việc mua lại này sẽ không diễn ra suôn sẻ như Triệu Hãn Thanh nghĩ.

Chu Sưởng kia sẽ ứng phó thế nào đây?

......

Triệu Hãn Thanh đi rồi, Kinh Hồng thấy hơi mệt.

Phiếm Hải vẫn cần một giám đốc chiến lược (CSO), anh vừa làm tổng giám đốc điều hành tập đoàn, vừa đảm nhiệm tổng giám đốc Khối phát triển doanh nghiệp quả thật là hơi mệt mỏi.

Cũng may là tổng giám đốc Khối nhân sự đang thỏa thuận mời về một ứng cử viên sáng giá, giám đốc điều hành phụ trách đầu tư ngành Internet toàn cầu tại trụ sở chính của Goldman Sachs. Sau khi tin tức lan truyền, người trong nghề còn gọi đùa Ban đầu tư của tập đoàn Phiếm Hải là chi nhánh Hải Điến của Goldman Sachs.

Làm việc đến hơn mười giờ, Kinh Hồng không về nhà luôn mà hẹn một tay vợt chuyên nghiệp đã nghỉ hưu đến chơi vài ván tại sân quần vợt của Phiếm Hải.

Phiếm Hải có sân quần vợt, chất lượng rất tốt.

Biệt thự của Kinh Hồng ở ngoại ô cũng có sân quần vợt, chỗ của Kinh Hải Bình cũng có, nhưng Kinh Hồng rất ít khi đến đó. Anh thường về biệt thự một tầng ở Trúc Hương Thanh Vận, nên Kinh Hồng thường chơi trong sân của tập đoàn Phiếm Hải hơn.

Quần vợt cũng là môn thể thao mà Kinh Hồng chơi giỏi nhất, anh bắt đầu học môn này từ năm 6 tuổi, đầu tiên theo học huấn luyện viên quần vợt của một trường thể thao ở Bắc Kinh mà cha anh quen biết. Sau này Kinh Hải Bình lập nghiệp và thành công, anh lại theo huấn luyện viên chuyên nghiệp của đội tuyển Bắc Kinh.

Kinh Hồng rất kiên nhẫn và có khả năng nhẫn nại, anh đã sớm phát hiện ra rằng trước một đối thủ mình không thể thắng, mình có thể cứ giằng co mãi, cho đến khi đối thủ không thể chịu đựng được nữa thì thôi. Thực ra, Kinh Hồng hiếm khi có một sở thích nào đó chỉ để giải trí, cứ hễ luyện tập là muốn giành giải thưởng.

Vì trình độ khá nên Kinh Hồng còn là thành viên trong đội tuyển của trường khi còn học đại học. Tuy nhiên, đồng đội trong trường quá mạnh, nhiều người trong số họ rất có thể sẽ chuyển sang chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp, Kinh Hồng cũng biết thời thế, có thua cũng không buồn bực. Sau đó, anh tìm được một người trong đội tuyển trường, lập đội và luyện tập độ ăn ý hàng ngày, lên năm thứ ba đại học, anh đã cùng trường giành chức vô địch đội tuyển quốc gia NCAA (Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Hoa Kỳ).

Quần vợt cũng dạy cho Kinh Hồng một bài học về khiêm tốn. Nhiều năm sau, Kinh Hồng phát hiện ra rằng những đồng đội mà dù thế nào anh cũng không thể thắng ấy, chẳng hạn như hạt giống số 1 của họ, là một sự hiện diện đáng kinh ngạc vào thời điểm đó, thứ hạng cao nhất tại ATP Tour trong những năm này là thứ141.

Ngoài quần vợt, Kinh Hồng còn tập Taekwondo. Khi luyện tập, Kinh Hồng đặt mục tiêu đến một trình độ nhất định, lên cao hơn nữa thì quá khó, rồi cuối cùng cũng đạt đến trình độ mình muốn. Anh không bao giờ đặt ra mục tiêu viển vông.

Kinh Hồng thích Dopamine, thích Endorphin, nên thích tập thể thao, và cũng thích thành công.

Đối với nghệ thuật, Kinh Hồng chưa bao giờ dám thử, cũng không có hứng thú, vì anh thích những thứ có thắng-thua và trên-dưới rõ ràng. Dường như anh không có năng khiếu về mặt nghệ thuật, về cơ bản không bao giờ can thiệp vào việc thiết kế giao diện người dùng của sản phẩm.

Chơi quần vợt xong, Kinh Hồng không tắm ở Phiếm Hải mà về thẳng Trúc Hương Thanh Vận.

Về đến nhà, đóng cửa lại, Kinh Hồng ném bộ quần áo thể thao mỏng vào giỏ đựng đồ giặt, bước vào phòng tắm rồi bật vòi hoa sen.

Dòng nước ấm dội xuống lưng, lực rất mạnh.

Trong khoảng thời gian trống này, Kinh Hồng vừa xối nước vừa vô thức nghĩ đến tiến độ mua lại Med-Ferry.

Lại đụng độ Chu Sưởng nữa rồi... Kinh Hồng nghĩ: Chu Sưởng thật phiền quá đi.

Lần trước đụng phải Chu Sưởng là vì một khoản đầu tư chiến lược quan trọng ở Côn Bằng; lần này lại là Chu Sưởng, vì một khoản đầu tư chiến lược quan trọng ở Med Ferry.

Kinh Hồng không muốn thua lần nữa, vì chính mình và cũng vì Phiếm Hải.

Anh không thích cảm giác bị người khác đè đầu.

Kinh Hồng nhớ tối hôm qua cô em họ vừa nói hai người họ cứ như nước với lửa, anh là nước, còn Chu Sưởng như lửa. Những lời này khiến Kinh Hồng nghĩ đến trận đại chiến giữa Chúc Dung và Cộng Công vào thời thượng cổ, lần đó, thủy thần Cộng Công là kẻ thua cuộc. Cộng Công dùng đầu húc đổ núi Bất Chu, nhưng núi Bất Chu là cột chống trời, cuối cùng trời sập đất nứt, may mà vẫn còn một Nữ Oa vá trời.

Tắm xong, Kinh Hồng bước ra khỏi phòng tắm, lau người sạch sẽ rồi quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh eo, bước đến bồn rửa tay, đặt tay lên mặt bàn đá cẩm thạch rồi lặng lẽ nhìn mình trong gương.

Lại thua nữa sao?

Thêm lần nữa?

Mình không bằng Chu Sưởng sao?

Chắc không phải thế đâu.

Vì gương được phủ một lớp hơi nước nên thực ra bóng dáng Kinh Hồng không rõ nét lắm.

Trong gương, thân trên của anh để trần, làn da trắng, cơ ngực, cơ bụng và đường nét cánh tay vẫn lộ rõ, thân hình trẻ trung và khỏe mạnh đang ở thời điểm tốt đẹp nhất.

Mà người kia cũng đang ở thời điểm tốt đẹp nhất.

Chẳng hiểu sao, Kinh Hồng vươn ngón tay viết chữ "Chu Sưởng" lên mặt gương mờ ảo.

Chữ sao người vậy, phảng phất trong đó là khí thế sát phạt quyết đoán.

Ngón tay lướt qua mặt gương, hơi nước dần biến mất ở những nơi đầu ngón tay chạm vào, bóng dáng Kinh Hồng cũng hiệu rõ qua từng nét của hai chữ "Chu Sưởng".

Còn Kinh Hồng đang ngắm nhìn cơ thể mình trong mười bảy nét của hai chữ "Chu Sưởng" kia.

Hơi nước khiến các bộ phận khác trên cơ thể anh mờ đi trong gương, chỉ có anh trong mười bảy nét chữ ấy là hiển hiện.

Kinh Hồng dường như đang nhìn chính mình, nghiên cứu chính mình thông qua người đàn ông đó.

Nói cách khác, khi nhìn qua người đó, anh mới có thể nhận thức rõ bản thân.

Hồi lâu, Kinh Hồng bất chợt bừng tỉnh, huơ tay lên vội vàng xóa đi dấu vết tồn tại của cái tên Chu Sưởng và hai chữ "Chu Sưởng" kia.

Tim đập từng hồi, như trống nổi.

Từng tiếng lại từng tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của trật tự vốn có.

---

Tác giả nói:

Sếp Kinh, Hồng Hồng, anh làm cái gì đấy...!

---

Người dịch nói:

Chỉ vì cái điều khoản mua lại no-shop đó mà phải đi tra M&A để rồi phát hiện ra trong luật Doanh nghiệp định nghĩa sáp nhập khác hợp nhất =.=||| Tính đã lười mà đời còn bắt tôi đi sửa mấy chương trước.

Phiếm Hải là Biển Rộng thôi, nhưng tính tôi nó OCD có chọn lọc, Biển Rộng đối Thanh Huy nó chướng tai chướng mắt chịu không nổi nên cứ để Phiếm Hải đã, bao giờ có ý tưởng hay ho nào ghé thăm thì sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip