12
Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 12
Mua lại Med-Ferry (3)
Vài ngày sau, Phiếm Hải bất ngờ sửa đổi thư đề nghị, lần này ngoài cạnh tranh với giá của Thanh Huy, tập đoàn Phiếm Hải còn có một động thái khá bất thường: đổi từ chào mua công khai có điều kiện thành chào mua công khai vô điều kiện.
Trước đây, thư đề nghị của Phiếm Hải bao gồm điều kiện có hiệu lực là "đạt được ít nhất 50%+1 quyền biểu quyết", kiểu chào mua công khai có điều kiện này cũng là một hình thức chào mua phổ biến. Đối với bên mua, nếu muốn nắm quyền kiểm soát thì phải giành được ít nhất 50% quyền biểu quyết, vì việc đề cử thành viên hội đồng quản trị cần ít nhất 50% số phiếu bầu. Nói cách khác, chỉ khi đạt được trên 50% thì mới có thể cải tổ hội đồng quản trị, nắm quyền kiểm soát công ty. Ngược lại, nếu đến cuối cùng mà quyền biểu quyết vẫn không vượt quá 50% thì đúng là tốn một số tiền rất lớn mà không có quyền kiểm soát.
Hành động này hơi bất thường, Thanh Huy không đi theo Phiếm Hải.
Sau đó, còn bất ngờ hơn nữa, tập đoàn Phiếm Hải thông báo đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Med-Ferry từ 8,2% lên 18,2%, cũng có nghĩa đã giành được 33,5% quyền biểu quyết.
Tập đoàn Phiếm Hải không công bố cụ thể tên người bán, nhưng những người có liên quan nhìn thoáng qua đều biết: Một trong những nhà sáng lập Med-Ferry, cũng là người phụ trách thị trường đã "phản bội" công ty, chấp nhận thư chào mua của tập đoàn Phiếm Hải trong khi hội đồng quản trị khuyến nghị chờ đợi và tạm thời không hành động. Người này đã bán cho Phiếm Hải tổng cộng 10% cổ phiếu loại B đang nắm trong tay.
Do pháp luật Thụy Điển cũng cho phép cơ cấu cổ phiếu đa quyền, cổ phiếu của Med-Ferry được chia thành hai loại: cổ phiếu loại A có một quyền biểu quyết trên một cổ phần, cổ phiếu loại B có 10 quyền biểu quyết trên một cổ phần, loại B hầu hết nằm trong tay ba nhà sáng lập Med-Ferry.
Cổ phiếu đa quyền nghe có vẻ rất nổi tiếng tại Mỹ, nhưng trên thực tế không có nhiều công ty Mỹ sử dụng cơ cấu này, chỉ chiếm từ 7% đến 8% số công ty niêm yết trên thị trường. Cơ cấu cùng cổ phiếu có quyền khác nhau này phổ biến hơn ở các nơi như Bắc Âu, trong đó Thụy Điển là nước có tỷ lệ cổ phiếu đa quyền cao nhất, đạt trên 80%.
Đối với Trung Quốc, hiện tại, cả cổ phiếu A ở Trung Quốc đại lục và cổ phiếu H ở Hồng Kông đều bị cấm "cùng cổ phiếu có quyền khác nhau". Về cơ bản thì tương đồng với Đức và các nước khác, luật pháp Trung Quốc cũng tin rằng miễn là một người sở hữu cổ phần thì người đó phải có các quyền tương ứng. Việc quy định 10 quyền biểu quyết trên mỗi cổ phần đối với một loại cổ phiếu, 1 quyền biểu quyết hoặc thậm chí là 0 quyền biểu quyết trên mỗi cổ phần đối với loại khác sẽ không công bằng đối với các cổ đông nhỏ.
Mà cổ phiếu đa quyền ở Thụy Điển cũng khác với cổ phiếu đa quyền ở Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, hầu hết các công ty đều quy định rõ ràng quyền biểu quyết ưu đãi là không được chuyển nhượng. Nếu chuyển nhượng, cổ phần ưu đãi biểu quyết tự động chuyển thành cổ phần có quyền biểu quyết thấp hơn. Trong số các công ty lớn, chỉ có Facebook cho phép chuyển nhượng cho người nhà, để chuẩn bị cho việc thừa kế sau này. Các cổ đông tin tưởng những người sáng lập, nhưng họ chỉ tin tưởng người sáng lập, không sẵn sàng trao quyền biểu quyết cho bất kỳ ai. Canada rõ ràng hơn trong việc khuyến nghị các công ty thiết lập các điều khoản hoàng hôn (sunset provision/sunset clause) có liên quan.
Nhưng Thụy Điển thì không. Tại Thụy Điển, bất kể chuyển nhượng theo thỏa thuận hay chấp nhận thư chào mua, cổ phần đều có quyền biểu quyết. Ngay cả 10 công ty lớn hàng đầu Thụy Điển cũng chưa đặt ra điều khoản hoàng hôn, trong số 20 công ty hàng đầu cũng chỉ có 2 hoặc 3 công ty có giới hạn liên quan. Ở đất nước này, đội ngũ sáng lập các công ty dường như đã tự do thái quá.
Đặc điểm này chính xác là điều mà Kinh Hồng muốn tận dụng.
Med-Ferry có ba người sáng lập. Trong số đó, người phụ trách nghiên cứu phát triển (R&D) và người phụ trách thị trường nắm giữ nhiều cổ phần hơn, mỗi người 10%, trong khi giám đốc điều hành (COO) nắm giữ tương đối ít hơn, chỉ 5%. Lần này, tập đoàn Phiếm Hải đã thuyết phục được người sáng lập phụ trách mảng thị trường.
Tập đoàn Phiếm Hải có hai lý do để thuyết phục đối phương.
Thứ nhất, lời đề nghị của tập đoàn Phiếm Hải là chào mua công khai vô điều kiện, còn phía tập đoàn Thanh Huy vẫn là chào mua công khai có điều kiện. Cuối cùng nếu chưa đạt được một nửa cổ phần, thư chào mua sẽ trở thành một mảnh giấy vụn.
Thứ hai, Phiếm Hải đã chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc mua lại này, đã được chính phủ hai nước cấp phép trước khi đưa ra thư chào mua. Trong khi đó, Thanh Huy bất ngờ nhảy vào, hành động vội vàng, sau khi mua lại phải mất vài tháng mới được kiểm tra cấp phép. Ngoài ra, việc đấu thầu của Phiếm Hải và Thanh Huy cũng có thể kéo dài vài tháng, nước Đức láng giềng bất ngờ thông qua Luật Kinh tế đối ngoại sửa đổi, hạn chế rõ ràng việc mua lại xuyên biên giới của các công ty ngoài Liên minh châu Âu tại Đức, sau "vài tháng" này, tình hình có thể thay đổi. Nói cách khác, phía Thanh Huy còn tồn tại sự không chắc chắn. Sau khi Phiếm Hải hủy bỏ điều kiện mua lại, ngay lúc này chỉ có lời đề nghị của Phiếm Hải là chắc chắn còn Thanh Huy thì không.
Trước đó, trong quá trình đàm phán, tập đoàn Phiếm Hải đã nhận thấy người sáng lập này cực kỳ thận trọng, không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút. Chính vì tính cách này mà bản thân ông ta vốn đã nảy sinh bất hòa với cấp quản lý của Med-Ferry, từ lâu đã không còn là anh em chí cốt với hai người sáng lập còn lại. Thậm chí có thể nói rằng ông ta đã bị gạt ra ngoài lề từ rất sớm, không còn thực quyền nữa.
Tuy nhiên, ngoại trừ ông ta, những người khác đều rất khó nhằn. Đây là chuyện bình thường, người trả giá cao nhất luôn là người chiến thắng.
......
Biết tin Phiếm Hải mua thêm 10%, hội đồng quản trị Med-Ferry hơi sốc, vì trong thời điểm này là Phiếm Hải vượt mặt hội đồng quản trị Med-Ferry để thuyết phục cổ đông chấp nhận thư chào mua, hành vi này đã mang tính chất thâu tóm thù địch (Hostile takeover). Tuy nhiên, Med-Ferry và Phiếm Hải không ký thỏa thuận tạm hoãn (Standstill agreement) trong quá trình đàm phán trước khi đưa ra thư chào mua, hội đồng quản trị không thể ngăn cản được.
Khi đó, tất nhiên là Med-Ferry muốn ký thỏa thuận tạm hoãn, trong đó quy định "tập đoàn Phiếm Hải không được mua bất kỳ cổ phần nào của Med-Ferry nếu không có sự chấp thuận của ban quản trị", để ngăn chặn việc mua lại thân thiện trở thành thâu tóm thù địch. Nhưng cũng như những người mua tiềm năng thông thường, Phiếm Hải không chấp nhận ký. Cuối cùng, Phiếm Hải đã thắng trong cuộc giằng co.
Tập đoàn Phiếm Hải lập tức tuyên bố sẽ không gia tăng số cổ phần nắm giữ nữa, đồng thời cho biết đây không phải là thâu tóm thù địch, mà là một vụ mua lại "thân thiện nhưng chắc chắn". Đây là lần đầu tiên Med-Ferry nghe có người miêu tả thâu tóm thù địch thành "mua lại thân thiện nhưng chắc chắn", đến nỗi phải kinh hãi trước luận điệu quá sức là trơ trẽn này.
Tuy nhiên, may mắn thay, vụ việc bất ngờ chuyển giao 10% cổ phiếu B này sau cùng cũng đi qua.
Vì lời hứa không chia tách và không tái tổ chức, thực ra thì hội đồng quản trị Med-Ferry vẫn nghiêng về phía tập đoàn Phiếm Hải. Bên cạnh đó, nhiều người trong hội đồng quản trị có sở hữu cổ phần, họ cũng cần tập đoàn Phiếm Hải tiếp tục mua lại, gây áp lực lên Thanh Huy để tăng giá mua của cả hai bên, vì vậy mối quan hệ với Phiếm Hải không được phép căng thẳng. Đã đến nước này thì thâu tóm thù địch hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.
Thanh Huy thì giữ im lặng hai ba ngày, hình như đang thắc mắc không biết tập đoàn Phiếm Hải có ý định gì, vì hành vi của Phiếm Hải quả thực là vô cùng bất thường.
Đầu tiên, mua lại có rủi ro rất lớn, nếu không giành được hơn một nửa quyền biểu quyết, liệu số tiền khổng lồ kia có trôi luôn theo dòng nước hay không?
Thứ hai, hành vi này rõ ràng đã làm mất lòng hội đồng quản trị, mà khuyến nghị cuối cùng của hội đồng quản trị lại có tác động rất lớn đến các cổ đông. Hình như tập đoàn Phiếm Hải không còn quan tâm đến hội đồng quản trị Med-Ferry, mà quyết định ăn thua đủ tới cùng.
"Sếp Kinh..." Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Phiếm Hải, Triệu Hãn Thanh vốn đã biết ý đồ của Kinh Hồng, lúc này đang toát mồ hôi: "Sếp Kinh, làm thế này liệu... có quá mạo hiểm không?"
"Tạm ổn." Kinh Hồng suy nghĩ: "Chu Sưởng chắc hẳn là đã hạ quyết tâm giành lấy Med-Ferry, phương án này có khả năng thành công đến 90%. Chu Sưởng vẫn luôn là kẻ có đầu óc, anh ta sẽ không làm việc hại người hại mình."
"Mong là thế." Triệu Hãn Thanh lại thở dài: "Mong là mọi việc sẽ đi đúng theo kịch bản của cậu. Nếu chúng ta thắng được Med-Ferry thì thương vụ mua lại này sẽ vượt ngân sách tối đa của Phiếm Hải, điều này chưa từng xảy ra trong những năm gần đây."
"Không đâu." Kinh Hồng nghĩ rồi nói: "Chu Sưởng nhất định sẽ tiếp tục tăng giá."
......
Vài ngày sau, đúng như Kinh Hồng dự đoán, tập đoàn Thanh Huy lại một lần nữa tăng giá chào mua.
Ngày đó là ngày 31 tháng 12, sắp đến năm 2018.
Sau khi biết tin, Kinh Hồng không có phản ứng gì mà dẫn trợ lý Đàm Khiêm đi dạo trong vườn. Năm nay tập đoàn Phiếm Hải tổ chức buổi triển lãm ánh sáng tuyệt đẹp để mừng năm mới.
Trụ sở chính của Phiếm Hải ở quận Hải Điện có 9 tòa nhà, tọa lạc trong một khuôn viên rất rộng, tối nay cả tập đoàn rực sáng. Triển lãm ánh sáng mừng năm mới được tổ chức tại một địa điểm trong khuôn viên, lối đi đã được xây dựng sẵn sàng, khách đến tham quan có thể vào qua cửa hông, đi bộ về phía bắc để đến địa điểm cuối cùng.
Bảo vệ của tập đoàn duy trì trật tự bên ngoài cửa hông, yêu cầu nhân viên xếp hàng rồi cho từng nhóm vào.
Ban đầu Kinh Hồng không mấy hứng thú với triển lãm ánh sáng này, nhưng sau khi đi loanh quanh một lúc, anh cũng bị lây nhiễm bởi cảm xúc trọn vẹn của những người xung quanh.
Bên trong cửa hông, đầu tiên là một đường hầm ánh sáng dài. Những chuỗi đèn vàng bao bọc lối đi thành hình trụ, kéo dài đến một nơi rất xa, dưới chân là tấm kính đặc biệt trông như băng, bên trong xen kẽ hoa văn bông tuyết. Trong chuỗi đèn sáng rực có một số mô hình bông tuyết, ánh sao và ánh đèn được trải dài thành một mảng.
Bước ra khỏi đường hầm, trên đường dẫn đến địa điểm tổ chức, cây cối hai bên được trang trí đầy những bóng đèn nhỏ, thảm cỏ cũng được trang trí bằng đèn nhiều màu sắc, giống như một biển hoa trong đêm tối. Những con vật nhỏ làm bằng bóng đèn nằm giữa thảm cỏ, thỉnh thoảng có vài ngôi nhà chòi hình cầu được bao quanh bởi những bóng đèn, các chàng trai cô gái xếp hàng dài để được vào chòi chụp ảnh.
Địa điểm trình diễn ánh sáng thực chất là sân bóng đá của tập đoàn Phiếm Hải.
Sân bóng được chia làm hai. Một nửa là khu trưng bày, cũng là một mê cung, bức tường thực vật bao quanh một con đường quanh co, được trang trí bằng những ngọn đèn đủ màu sắc đỏ, hồng, xanh, vàng, tím, trông như một bức tường hoa. Những "hàng cây" cao lớn làm bằng bóng đèn trắng đứng trong tường, thỉnh thoảng có những bông tuyết rơi, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích.
Trong mê cung có chín con nai tượng trưng cho "Lộc", tất nhiên chúng cũng được làm bằng bóng đèn, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, dạo quanh khắp nơi trong mê cung. Nhân viên Phiếm Hải có thể cầm một cuốn sổ nhỏ đi các nơi tìm kiếm, thu thập dấu ấn, bên dưới mỗi họa tiết đều có dòng chữ "Tập đoàn Phiếm Hải, ngày đầu năm mới 2018."
Ở lối ra của mê cung là một "cây thần" cao ngất tận trên mây, xung quanh cây thông là những tinh thể băng cực kỳ sắc bén, như muốn bảo vệ cây thần.
Nửa còn lại của sân bóng là một sân băng rộng lớn. Khác với những sân trượt băng thông thường, sân băng này có con đường cố định, quanh co khúc khuỷu được bao quanh bởi những lan can màu bạc. Hai bên đường đều có đèn, cây cối, bông tuyết và động vật, ở phần giữa có hàng chục mái vòm trắng tinh, được bao phủ bởi những chiếc lông ngỗng dài giả màu trắng, thực sự mang lại cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích. Lối ra của sân băng cũng chính là cây thần ở trung tâm.
Kinh Hồng thấy dọc đường các nhân viên Phiếm Hải đều vô cùng phấn khởi. Họ ngạc nhiên, la hét, chụp ảnh riêng hoặc tập thể, không muốn bỏ sót chỗ nào, trên mặt ai cũng là nụ cười tràn ngập vui vẻ và tự hào. Tất cả vì họ là nhân viên của Phiếm Hải. Họ đã chiến đấu hết mình để đi đến ngày hôm nay, trở thành một phần của Phiếm Hải.
Kinh Hồng cũng thấy nhiều nhân viên đăng bài trên Weibo và Nhật ký, tất cả đều viết rằng: "Triển lãm ánh sáng của công ty chúng tôi ~~~".
Thỉnh thoảng lại có nhân viên Phiếm Hải chào: "Sếp Kinh!"
Sếp Kinh luôn mỉm cười đáp lại.
Những ngày qua, các bộ phận của tập đoàn Phiếm Hải lần lượt tổ chức họp mặt thường niên. Phiếm Hải lớn đến mức mỗi bộ phận, mỗi thành phố tổ chức họp mặt riêng, thậm chí năm nay của chi nhánh Mỹ còn tổ chức trên tàu sân bay. Tàu sân bay này đã ngừng hoạt động, hiện là bảo tàng lưu giữ tất cả những gì nó từng có, Phiếm Hải bao trọn gói cả con tàu, làm cho đề tài "Họp mặt cuối năm Phiếm Hải trên tàu sân bay" thậm chí còn nhảy lên bảng xếp hạng đề xuất của Weibo.
Nhìn những thứ này, Kinh Hồng thực sự thấy áp lực rất lớn.
Đôi khi anh cảm thấy lo âu, sợ một ngày nào đó cả tòa nhà sẽ sụp đổ, hoặc là anh sẽ dẫn dắt đế quốc bước vào thời kỳ hoàng hôn. Và dư âm của một triều đại khi kết thúc hẳn phải thấm đẫm tang thương.
Khi những lo lắng đó ghé qua, anh sẽ cảm thấy cô đơn.
Vài ngày trước, Kinh Hải Bình và Tưởng Mai lại nhắc đến chủ đề hôn nhân.
Tưởng Mai cho rằng vợ của Kinh Hồng tốt nhất là có sự nghiệp thành đạt, tính cách hiền dịu và làm trong ngành công nghệ thông tin. Như vậy thì một mặt, người đó sẽ có trí tuệ và kinh nghiệm, hiểu biết về Internet, về các công ty lớn, cũng như về người quản lý, mặt khác lại có thể hiểu và thông cảm cho anh.
Kinh Hồng biết những lời cha mẹ mình nói có phần đúng, nhưng thực tế thì anh tin rằng không ai có thể hoàn toàn đồng cảm với ai. Vị trí này quá phức tạp, nói sao cũng khó mà rõ ràng.
Khi đối diện với cha mẹ, những lời Kinh Hồng nói chứa đựng bao nhiêu phép tu từ hoa mỹ, những điều bị lược bỏ theo cách tinh tế mà chính anh cũng không thể đếm được. Đối mặt với bạn bè cũng vậy, nhiều điều nói ra đều khó tránh cảm giác lập dị, nên chỉ có thể tự mình thưởng thức mùi vị của những xích mích, bất hòa.
Kinh Hồng chợt nghĩ, có lẽ Chu Sưởng sẽ hiểu.
Anh luôn muốn thắng Chu Sưởng, nhưng vào thời điểm như thế này, có một người bạn như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Và thật không may, họ sẽ không bao giờ là bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip