2

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 2

Chu Sưởng

Không lâu sau, xe tới trước cổng biệt thự của Kinh Hải Bình. Kinh Hồng cất hai tập tài liệu vừa xem xong đi, tài xế mở cửa xe.

Kinh Hồng nhấc chân bước xuống, nói với tài xế: "Anh về trước đi."

Tài xế hỏi: "Vậy còn chiếc xe này để lại cho anh nhé?"

"Không cần." Kinh Hồng đáp: "Anh lái về đi. Sáng sớm mai vẫn đón tôi ở Trúc Hương Thanh Vận." Nghĩa là tối nay anh sẽ một mình về nhà riêng của mình, đó là căn hộ rộng hơn ba trăm mét vuông ở khu Trúc Hương Thanh Vận, tuy nhiên để thuận tiện cho tài xế, anh sẽ không lái chiếc xe này.

"Vâng." Người lái xe đã trở lại với thái độ lịch sự thường ngày, như thể cơn bộc phát vừa rồi chỉ là ảo giác của Kinh Hồng: "Vậy sếp Kinh đi đường cẩn thận."

......

Khi bước vào nhà, cha của Kinh Hồng là Kinh Hải Bình và mẹ Tưởng Mai đã ra đón anh.

Kinh Hải Bình năm nay hơn sáu mươi tuổi, tóc muối tiêu, rất minh mẫn sáng suốt, gò má gầy và tướng mạo nho nhã, đeo một cặp kính gọng vàng. Kinh Hải Bình có biệt danh là Nho thương cũng vì ông gầy, ngũ quan hiền hòa, khí chất nho nhã như thư sinh, hành vi cử chỉ luôn chậm rãi, và là người duy nhất tốt nghiệp từ Thanh Hoa trong số những người Big Four. Sau khi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, ông làm việc tại viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, xin nghỉ việc để bắt đầu khởi nghiệp vào năm 1997.

Mẹ của Kinh Hồng, Tưởng Mai hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng, bà không phải là một bà nội trợ xinh đẹp hiền lành mà là nhân viên thời kỳ đầu của Phiếm Hải. Kinh Hải Bình là nhân viên số 0, Tưởng Mai là nhân viên số 3, nghĩa là ngoài Kinh Hải Bình ra, bà là người thứ ba gia nhập Phiếm Hải. Phải biết rằng, vào những năm 1990, không dễ để một người phụ nữ lựa chọn thoát ra khỏi hệ thống ổn định và gia nhập một công ty nhỏ mới thành lập chỉ có ba người. Nhưng lúc đó Tưởng Mai trước hết muốn giúp đỡ Kinh Hải Bình, thứ hai là bà cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn của Internet ở Trung Quốc, lúc đó Bộ Bưu chính Viễn thông đã thiết lập đường dây chuyên dụng 64K kết nối với Hoa Kỳ thông qua công ty American Sprint, bắt đầu cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho xã hội Trung Quốc trong hơn một năm. Sau này, Phiếm Hải ra mắt trang web cá nhân và hộp thư điện tử, từ đó số lượng người dùng tăng lên đáng kể, xã hội còn trìu mến gọi hộp thư điện tử là "em iu". Cho đến khi nghỉ hưu, Tưởng Mai vẫn là giám đốc điều hành (GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH) của tập đoàn Phiếm Hải, bà nghỉ hưu cũng là vì muốn giúp Kinh Hải Bình. Khi Kinh Hồng còn rất nhỏ, các vị lão làng ở Phiếm Hải đã nói: "Mẹ con luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, hồi còn ở công ty, chị ấy còn làm việc ở cơ quan ngay trong ngày sinh con nữa cơ!"

Vào phòng khách, Kinh Hồng thấy đầu bếp đã bày biện bữa tối xong đâu đấy. Kinh Hải Bình rất chú trọng đến sức khỏe, có riêng một đội ngũ đầu bếp, cộng thêm một chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn cho mình.

"Thay quần áo rồi ăn cơm nhé?" Tưởng Mai hỏi.

"Vâng, con xuống ngay." Kinh Hồng vừa lên lầu vừa cởi nút áo. Hôm nay anh mặc sơ mi màu lam đậm, Phiếm Hải chuyên về mảng Internet, CEO không cần mặc âu phục đi giày tây từ sáng đến tối, đồ công sở thoải mái là đủ rồi.

Khi anh trở lại phòng ăn, Kinh Hải Bình và Tưởng Mai đã ngồi sẵn.

Kinh Hải Bình hỏi về một số tình huống gần đây ở Phiếm Hải, Kinh Hồng trả lời từng cái một. Thực tế, sau khi thôi giữ chức vụ tổng giám đốc, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của Phiếm Hải, Kinh Hải Bình thường hỏi về tình hình hiện tại của tập đoàn. Ban đầu, Kinh Hồng còn phải xin lời khuyên của cha mình trong nhiều việc, nhưng dần dần, anh đã có thể giải quyết mọi việc một cách dễ dàng, "tình hình hiện tại" được đề cập trên bàn ăn chỉ còn được xem như tin tức mới lạ, về cơ bản thì Kinh Hải Bình sẽ không đưa ra lời khuyên nào nữa.

Sau khi nói hết chuyện công ty Kinh Hồng kể lại sự kiện đối đầu ở ngoài cửa vừa rồi như mấy mấy câu chuyện tầm phào.

Quả nhiên, Kinh Hải Bình ghét bỏ nói: "Chu Sưởng giống y như cha nó. Chiếc xe đó là của Chu Bất Quần, sau khi Chu Bất Quần nghỉ hưu thì con trai ông ta dùng luôn."

Kinh Hồng: "...Vâng." Chỉ là một chiếc xe thôi, có đáng gì đâu. Thực ra, Kinh Hồng còn chưa tận mắt thấy bản thân Chu Sưởng làm việc gì quá giới hạn.

Kinh Hải Bình nói tiếp: "Vừa rồi con bảo vì hợp đồng giữa Côn Bằng và Hoa Vi mà hai đứa lại xắn tay áo đánh nhau à, ây cha..." Nói đến đây, Kinh Hải Bình thở dài một hơi: "Sau chuyện say rượu nói bậy kia, lúc mới tiếp quản công ty, cái thằng Chu Sưởng ấy còn là ra vẻ khiêm tốn một thời gian, lúc đó ba tưởng nó là thằng ăn hại ấy chứ, ai mà biết càng ngày càng hung hãn thế này."

"Việc này thì con hiểu được." Kinh Hồng cắn một miếng vịt sốt xì dầu: "Việc đã qua một năm rưỡi rồi, cũng có thấy gì xảy ra tiếp sau đó đâu. Nếu bây giờ không hung hăng lên thì thị trường sẽ rơi hết vào tay chúng ta, tương lai của Thanh Huy sẽ chẳng còn gì ấy chứ. Chu Sưởng không thể nào từ bỏ cạnh tranh chỉ vì một tí rủi ro như thế, nửa năm nay anh ta đã gây không biết bao nhiêu khó khăn cho chúng ta rồi."

Tưởng Mai nghe xong thì cười: "Con có vẻ hiểu nó quá nhỉ."

Kinh Hồng cạn lời, hỏi: "Mẹ nói gì thế?"

Kinh Hải Bình nhấp một ngụm rượu vang, chợt nói: "Nhìn rượu vang là lại nhớ đến Chu Bất Quần thuở ban đầu khởi nghiệp."

Kinh Hồng phối hợp hỏi ngay: "Việc gì ạ?"

"Ba chưa kể à?" Kinh Hải Bình không chắc lắm: "Chắc là năm 1999 nhỉ? Hay là năm nào ấy, Thanh Huy tổ chức họp mặt công ty thường niên, mời toàn thể lãnh đạo thành phố đến dự."

Kinh Hồng nói: "Chưa kể bao giờ. Ba nói tiếp đi." Kinh Hải Bình đã kể rất nhiều chuyện "tầm xàm" về Chu Bất Quần, nhưng cái này thì chưa. Kinh Hồng có trí nhớ tốt, anh dám khẳng định.

"Được, thế ba kể tiếp." Kinh Hải Bình uống thêm ngụm rượu: "Sau đó thì tiết mục cuối cùng của ngày do chính Chu Bất Quần trình diễn! Ông ta cứ như thế này, cầm ly rượu vừa hát vừa bước đi trên sân khấu." Kinh Hải Bình kể chuyện sinh động và hấp dẫn, rất chi là nhập tâm.

Kinh Hồng hỏi: "Rồi sau đó?"

"Sau đó à, hát rồi hát, Chu Bất Quần mới đi xuống." Kinh Hải Bình kể tiếp: "Ông ta cầm ly rượu vừa hát vừa bước đến chỗ lãnh đạo... Khi hát câu cuối cùng, Chu Bất Quần quỳ một chân xuống, nâng ly rượu lên, dâng tặng lãnh đạo...! Con đoán xem, tối hôm đó ông ta hát bài gì?"

"Con không đoán ra." Kinh Hồng bỏ quyền luôn: "Mấy ca khúc thập niên 90 thì con không rành."

"Một bài hát rất nổi tiếng." Kinh Hải Bình nói, gõ ngón tay lên bàn từng nhịp một, nhấn mạnh từng chữ: "Ba, chén, rượu, ngon, mời, người, thân!!!"

Kinh Hải Bình nói xong còn chêm thêm câu bình luận khá thịnh bây giờ: "Tôi đau đớn, tôi gục ngã!"

Nghe xong, Kinh Hồng bất ngờ phì cười. Anh bảo: "Tuy con không bao giờ làm thế, nhưng mà đúng là buồn cười thật đấy."

Kinh Hải Bình lắc đầu bảo: "Chu Bất Quần còn từng là sinh viên đấy, làm cái trò như thế thật là."

Tuy nhiên, từ lời kể của lớp lão làng trong Phiếm Hải, Kinh Hải Bình đã biết giới hạn của con trai thấp hơn mình rất nhiều, thủ đoạn của cũng ghê gớm hơn ông bội phần. Nhưng ông không thể làm gì để can thiệp, bởi vì thương trường ngày hôm nay tàn khốc hơn nhiều so với thời của ông. Khi ấy là thập niên 90, vàng ở khắp nơi ngoài đường, về cơ bản là chỉ cần có ý tưởng hay, sản phẩm tốt thì nhất định sẽ thành công. Ông biết rất rõ chỉ cần con trai mình không đi chệch khỏi phương hướng chung thì sẽ ổn thôi.

Riêng chuyện "Ba chén rượu ngon mời người thân" thì Kinh Hồng thực sự thấy buồn cười. Đó chỉ là nịnh bợ tâng bốc lãnh đạo mà thôi, nếu so với những việc khác mà Chu Bất Quần từng làm thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng tất niên Kinh Hồng cũng hiểu được vì sao cha mình lại ghét đến thế. Kinh Hải Bình sinh ra vào những năm 1960, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, có lý tưởng và hoài bão, luôn được người ta tôn xưng là "Nho thương", không thích những kẻ đầu cơ mất phẩm giá cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên, việc cha anh không thích Chu Bất Quần chủ yếu là vì những lý do khác, chẳng hạn như ăn cắp ý tưởng sản phẩm của các công ty khởi nghiệp, hoặc là cố gắng tống những nhà báo chỉ trích ông ta vào tù, vân vân và mây mây, vì làm ra một cái gọi là "liên minh quảng cáo" mà Chu Bất Quần còn được mệnh danh là "Cha đẻ của quảng cáo côn đồ". Kinh Hải Bình dù sao cũng là doanh nhân, sẽ không chỉ vì hành động khom lưng uốn gối mà ghét bỏ ai đó, ông chẳng ngây thơ đến vậy.

Nghĩ rồi Kinh Hồng lại hỏi: "Thế sau đó thì sao? Lãnh đạo uống rượu luôn à?"

Kinh Hải Bình tức tối đáp: "Uống chứ. Uống cạn luôn. Thời đó khác bây giờ, chiêu này có tác dụng với một vài người."

Kinh Hồng phì cười, không phải cái kết của câu chuyện mà là vì trông cha anh rất buồn cười.

"Chu Bất Quần lúc đầu như một con chó mặt xệ vậy." Kinh Hải Bình quả thực là sinh viên ưu tú của đại học Thanh Hoa, đi xa đến thế rồi mà cuối cùng vẫn có thể quay lại chủ đề, xua tay nói: "Công việc kinh doanh phát triển, thế là cảm thấy mình ngày càng trở nên quyền lực hơn, ghê gớm hơn, bắt đầu chú ý đến cái gọi là sang trọng xa hoa, thậm chí còn mua cả Maybach. Tiền hô hậu ủng, tưởng trâu bò lắm, cứ như mọi người không còn nhớ nổi cái dáng vẻ chó mặt xệ của ông ta ấy."

Ghê thật, Kinh Hồng thầm than: Lại trở về với Maybach.

Lúc này Tưởng Mai ở bàn ăn đột nhiên hỏi: "Hình như mới đây Chu Sưởng vừa đề xuất thu mua Vượt Ải?"

Kinh Hồng gật đầu: "Vâng."

Kinh Hồng và Kinh Hải Bình thực sự thích cảm giác này: đó là cảm giác người phụ nữ trong gia đình có thể tham gia vào chủ đề công việc. Trong gia đình của một doanh nhân bình thường, bà chủ dường như chỉ có thể nói về cuộc sống hàng ngày.

"Lạ nhỉ..." Tưởng Mai lại hỏi: "Ông chủ của Vượt Ải chẳng phải vẫn hay mắng Chu Sưởng à? Sao Chu Sưởng còn định thu mua?"

"Đúng." Kinh Hồng đáp: "Ông chủ của Vượt Ải vừa mới mắng Chu Sưởng là đồ thiểu năng nữa kìa."

Vượt Ải là công ty làm về mạng xã hội đầu tiên ở Trung Quốc, còn Thanh Huy khởi đầu là công cụ tìm kiếm, trước đó còn suýt rớt khỏi Internet Big Four. Nhưng mấy năm trở lại đây, Thanh Huy dựa vào dịch vụ web, điện toán đám mây và mạng xã hội trên nền tảng video để trở lại hàng ngũ dẫn đầu, thậm chí vượt qua hai công ty còn lại, cạnh tranh ngang hàng với Phiếm Hải. Một trong những điểm tăng trưởng lớn nhất của Thanh Huy hiện nay là điện toán đám mây, còn lại là mạng xã hội trên nền tảng video, vì vậy ông chủ của Vượt Ải luôn mắng Chu Sưởng cũng là vì xung đột lợi ích trực tiếp.

Kết quả thì không ai ngờ đến, tháng trước, Chu Sưởng bất ngờ đề nghị mua lại toàn bộ công ty Vượt Ải, đồng thời đưa ra văn bản chào mua công khai có điều kiện, giá cả cực kỳ hấp dẫn cổ đông. Vì Vượt Ải đã được đăng ký và niêm yết tại Hoa Kỳ nên lúc đầu, ông chủ của Vượt Ải rất lo lắng, vội vàng đi khắp nơi lo chống thâu tóm, kêu gọi các cổ đông không được bán cổ phiếu của mình cho Chu Sưởng. Nhưng rồi bỗng nhiên một buổi tối nọ, ông ta lại bất chợt có linh cảm, nghĩ rằng: "Không, đợi đã, Chu Sưởng sẵn sàng trả nhiều như vậy, cớ gì mình không bán? Chưa nói các cổ đông khác muốn bán, chính mình cũng muốn bán!" Thế là hội đồng quản trị của Vượt Ải bất ngờ thay đổi quyết định, chấp nhận lời đề nghị của Thanh Huy.

Tưởng Mai không hiểu nổi: "Cứ luôn bị mắng Chu Sưởng còn ra giá cao để mua Vượt Ải về? Tự tay dâng núi vàng núi bạc cho người ta à?" Bị mắng rồi đi thu mua đối phương là chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết, ngoài đời thì chẳng ngầu tẹo nào, người bị thu mua còn có thể đếm tiền đến mức chuột rút ấy chứ.

"Không rõ lắm." Lúc này Kinh Hồng vừa mới ăn xong, anh thong thả dùng khăn ăn lau miệng, chậm rãi nói: "Tuy nhiên, con không nghĩ Chu Sưởng sẽ làm thật đâu."

"Thế...?"

Kinh Hồng đặt khăn ăn sang một bên, vẫn nói bằng giọng ung dung: "Theo con à, Chu Sưởng đang có âm mưu xấu xa nào đấy."

Tưởng Mai cười phì.

Nhưng Kinh Hồng thật sự cho rằng: Chu Sưởng đang chuẩn bị làm việc xấu.

Vượt Ải thảm rồi đây.

......

Ăn tối xong, Kinh Hồng cùng Kinh Hải Bình xem một chương trình về sức khỏe. Tưởng Mai lại bước ra nói với Kinh Hồng: "Con trai, con thích nhất đồ ngọt, nghe nói con về, cô Phó lại làm mấy cái bánh kem nhỏ này."

"Vâng?" Kinh Hồng nhìn sang cô giúp việc trong nhà: "Cảm ơn cô Phó."

Cô Phó không còn trẻ nữa, bà đã làm việc cho gia đình Kinh Hải Bình hai mươi ba năm, chứng kiến Kinh Hồng trưởng thành từng ngày. Khi đó Kinh Hải Bình và Tưởng Mai bận công việc toàn về nhà muộn, Kinh Hồng thực ra được cô Phó chăm sóc suốt những năm thời trung học. Sau này thành đạt rồi, Kinh Hải Bình không học theo những người giàu khác thuê cả một đội quản gia, ông không quen làm nhà tư bản lớn. Chỉ đến cách đây vài năm, cô Phó đã lớn tuổi, Kinh Hải Bình thì bắt đầu giữ gìn sức khỏe nên mới thuê chuyên gia dinh dưỡng, đội đầu bếp và đội dọn vệ sinh chuyên nghiệp đến đây mỗi ngày theo giờ, hết giờ lại về, còn cô Phó chỉ làm thêm vài việc linh tinh khác.

Kinh Hải Bình từng khinh thường nói rằng gia đình Chu Bất Quần rất vô lý, khăn ăn được gấp thành hình thiên nga, đôi đũa xếp thành hình gì đó, rồi khi quản gia kiểu Anh bưng đĩa thì ngón tay cái không được chạm vào đĩa mà phải dùng bốn ngón tay nâng đáy đĩa, và cái đĩa không được chao đảo. Chu Bất Quần còn khoe quản gia tập luyện với bóng bàn như thế này: bóng bàn đặt trên đĩa, quản gia vừa đi vừa bưng đĩa nhưng bóng bàn không được lăn. Còn gì nữa nhỉ, ly rượu nên được khử trùng bằng hơi nước để đảm bảo không còn vết nước nào trên ly sau khi lau... Kinh Hải Bình cho biết: không chịu nổi. Kinh Hồng lý giải rằng "không chịu nổi" này cũng giống như "phiền nhất là kẻ làm màu".

Kinh Hồng thích đồ ngọt, trước đây anh không thích, nhưng mấy năm gần đây bản năng con người trỗi dậy, thế là anh thích, tuy nhiên vị giác của anh là kiểu Trung Quốc, nghĩa là quá ngọt thì không được. Đối với một CEO ba mươi hai tuổi, sở thích này có vẻ trẻ con nhưng may mắn thay, anh vẫn còn một mái ấm, một gia đình và những người thân như người trong nhà.

"Bánh kem nhỏ" thật ra chính là bánh su kem, nhưng Tưởng Mai toàn gọi là "bánh kem nhỏ".

Khăn giấy được mở ra, trong mâm lớn có sáu cái bánh su kem, cô Phó bảo: "Cô làm hai cái phô mai muối biển, hai cái tiramisu và hai cái kem dâu. Con thử xem?"

Kinh Hồng lặp lại: "Cảm ơn cô Phó." Nói rồi cầm cái có vị phô mai muối biển mà anh yêu thích nhất lên. Dù đã không còn nấu cơm nữa, nhưng thỉnh thoảng cô Phó sẽ mày mò làm vài món gì đó mà Kinh Hồng cho anh. Bà luôn nói rằng Kinh Hồng chắc chắn thích món mình làm nhất.

Kinh Hồng cầm lấy bánh su kem, vươn cổ cắn một miếng. Vỏ bánh giòn và nhân phô mai mặn mặn ngay lập tức kích thích vị giác của anh.

Ngon.

"Kinh Hồng!" Lúc này Tưởng Mai đột nhiên xách một cái thùng vội vàng đi tới: "Dùng cái này hứng vụn! Đừng ăn vung vãi hết cả ra!"

Kinh Hồng: "?????"

Tưởng Mai nhét cái thùng vào giữa hai đầu gối của Kinh Hồng: "Cầm lấy! Vụn bánh bông lan khó dọn lắm, đừng để vương vãi khắp nơi trên sô pha, cô Phó đã hơn sáu mươi tuổi rồi đấy!" Kinh Hải Bình và Tưởng Mai đều xuất thân nghèo khó ở những năm 1960, còn là trí thức thế hệ cũ, không kiêu ngạo như người giàu, thậm chí có thể nói là những gì họ ăn uống sử dụng hoàn toàn giống mọi người.

"Sếp Tưởng à..." Kinh Hồng ngoan ngoãn ôm chiếc thùng, trêu người mẹ đã nghỉ hưu: "Con đã ba mươi hai rồi. Người khác chắc không biết CEO Phiếm Hải ở nhà phải dùng thùng hứng đồ ăn."

Tưởng Mai bật cười: "Ăn bánh kem nhỏ làm rơi đầy vụn ra đất so với ôm thùng ăn bánh kem nhỏ, cái nào xấu hổ hơn."

Kinh Hồng suy nghĩ: "Không đến nỗi chứ? Sao con lại thấy..."

"Đến nỗi." Tưởng Mai lúc này thực sự bộc lộ sự mạnh mẽ không chịu thua của phụ nữ, thẳng thừng ngắt lời Kinh Hồng: "Giả sử thế này đi, con thích bị đối thủ, Chu Sưởng, nhìn thấy mình ăn bánh kem nhỏ rơi đầy vụn ra đất, hay là thích bị nhìn thấy vừa ăn bánh kem nhỏ vừa ôm cái thùng hứng? Con chấp nhận được cái nào?"

Kinh Hồng kinh hãi đờ cả người.

Cái ví dụ quỷ quái gì thế này?

Anh nhìn mẹ mình bằng đôi mắt suýt nữa thì lộ một phần tròng trắng rồi toàn bị người ta nói là hung ác, bất lực hỏi: "Con không chọn cái nào hết được chưa?"

Tác giả nói:

Thật ra cả hai trường hợp đều bị bắt gặp, thắp nến.

Không hổ danh là giám đốc điều hành tiền nhiệm của tập đoàn Phiếm Hải, khả năng biện luận siêu đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip