20
Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 20
Đầu tư vào Xe hơi Phi Trì (2)
Ăn tối xong, hai người bạn về sớm vì ngày hôm sau Kinh Hồng có một sự kiện rất quan trọng: Hội nghị nhà phát triển AI Phiếm Hải.
Hội nghị này đã được tổ chức từ năm 2016. Hôm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Bắc Kinh, với các diễn đàn chính và diễn đàn phụ, hơn 5.000 nhà phát triển AI sẽ tham dự hội nghị và sẽ có hơn 100.000 nhà phát triển AI cùng tương tác qua web. Kinh Hồng sẽ giới thiệu chi tiết một số sản phẩm trên diễn đàn chính.
Với Kinh Hồng, mấy người bạn có về hay không không quan trọng. Anh đã thuộc lòng bản thảo, sẽ không quên được, vả lại chưa kể đến lúc đó sẽ có PPT trên màn hình. Kinh Hồng nắm rất rõ từng chi tiết của sản phẩm, việc soạn thảo bản thảo cũng không khó, anh không phải là những CEO thiếu kiến thức về công nghệ, mà nắm giữ tiết tấu diễn thuyết vẫn luôn là sở trường của Kinh Hồng. Anh đã phát biểu quá nhiều lần, không thể cứ mỗi lần đều hồi hộp chuẩn bị đến lúc lên sân khấu, chỉ cần anh cảm thấy mình có thể làm được là đủ rồi.
......
Sáng hôm sau, Hội nghị nhà phát triển AI của tập đoàn Phiếm Hải khai mạc.
Sân khấu sử dụng phương pháp trình chiếu ba chiều, với đủ mọi khung cảnh khác nhau rất lộng lẫy.
Sản phẩm đầu tiên được Kinh Hồng giới thiệu là hệ thống tự lái thế hệ mới. Dưới chân anh có một điểm sáng, xung quanh là những tòa nhà cao tầng được tạo thành từ hình chiếu ba chiều, và những con đường đan xen dày đặc.
Kinh Hồng nói chậm rãi. Anh mặc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu, động tác trước sau luôn ung dung chừng mực, có khi đứng yên, có khi bước vài bước, khi đưa tay ra ngoài, khi lại đút một tay trong túi, tay còn lại ra hiệu. Anh nói: "Hệ thống tự lái thế hệ mới sử dụng camera GMSL2 dựa trên nền tảng Jetson AGX Xavier, cấp độ bảo vệ IP65, và chức năng đồng bộ hóa dữ liệu cảm biến cấp micro giây... ở cấp độ điện toán biên..."
Có một lần khi đang nói, Kinh Hồng ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cửa sau phòng họp.
Thế rồi, hiếm hoi lắm, Kinh Hồng mắc kẹt một giây!
Dừng một chút, Kinh Hồng nói tiếp: "...đã chạy thử 5 triệu kilomet."
Kinh Hồng vừa nói vừa liếc nhìn cửa sau.
Anh không nhìn lầm.
Người đàn ông đứng ở cửa sau đúng là Chu Sưởng. Lần này, Chu Sưởng đích thân đến nghe Hội nghị nhà phát triển AI của Phiếm Hải.
Chu Sưởng luôn nổi bật giữa đám đông, dù chỉ đứng ở cuối, hai tay đút túi quần lặng lẽ theo dõi bài diễn thuyết về sản phẩm, hắn vẫn có cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ.
Nói ngạc nhiên thì Kinh Hồng cũng không hẳn là ngạc nhiên.
Thanh Huy đương nhiên sẽ chú ý theo dõi các sản phẩm của Phiếm Hải được ra mắt, xem thử động thái mới nhất của Phiếm Hải là gì. Hội nghị nhà phát triển AI của Phiếm Hải bán vé cho công chúng, và là sự kiện quan trọng trong ngành. Các ống kính máy quay trực tiếp có thể không đầy đủ, văn bản PPT cũng không rõ ràng, Thanh Huy năm nào cũng phải đến, nhưng không ngờ năm nay sếp lớn lại đích thân đến.
Coi trọng tập đoàn Phiếm Hải đến vậy à?
Kinh Hồng cảm thấy Chu Sưởng dường như đang mỉm cười, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không nhìn rõ.
Sau hệ thống xe không người lái, Kinh Hồng giải thích về nền tảng mở AI thế hệ mới của Phiếm Hải, cuối cùng kết luận: "Hiện tại, nền tảng mở AI của Phiếm Hải đã cung cấp 155 hạng mục khả năng của AI, liên quan đến khai thác dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học cấu trúc sâu... Nhiều sản phẩm đã áp dụng nền tảng mở AI của Phiếm Hải, như của Mỹ... hay của Anh... tất nhiên là có cả Trung Quốc... Phiếm Hải mong muốn tiếp tục hỗ trợ các đối tác và nhà phát triển cùng nhau xây dựng hệ sinh thái AI, đẩy nhanh việc triển khai AI, thúc đẩy sự tiện lợi của cuộc sống."
Khán giả lại vỗ tay.
Sau đó là một khoảng nghỉ ngắn, tiếp theo còn hai sản phẩm nữa. Kinh Hồng vào phòng VIP một lúc, muốn đợi cho đến khi tất cả khán giả trong phòng họp chính có mặt và ổn định chỗ ngồi rồi mới vào đó.
Khi bước ra khỏi phòng VIP lần nữa, Kinh Hồng đã thấy em họ đang đợi anh. Khu vực xung quanh vắng tanh, thực tế nơi này cách hội trường chính khá xa. Kinh Ngữ cũng học khoa học máy tính, năm nào cô cũng đến tham gia Hội nghị nhà phát triển AI của Phiếm Hải cho vui.
Thực ra Kinh Hồng rất thích nói chuyện với Kinh Ngữ, vì cô là một cô gái rất điển hình trong độ tuổi 16-22. Kinh Hồng từng rất lo lắng vì không hiểu được các cô gái trẻ trong độ tuổi này, bởi họ là nhóm người tiêu dùng quan trọng nhất trên Internet.
Trong khoảng thời gian đó, Kinh Hồng được lợi rất nhiều mỗi khi trò chuyện với cô, nghe Kinh Ngữ kể về cuộc sống, suy nghĩ của các cô. Đối với các CEO trong ngành Internet, việc "không hiểu con gái 16-22 tuổi" là một thiếu sót trí mạng.
Kinh Hồng dừng lại hỏi: "Đợi anh à?"
"Chứ sao." Nói xong, Kinh Ngữ bất ngờ lấy ra một thỏi son đỏ: "Anh à, phông nền buổi hội nghị của Phiếm Hải toàn là màu tượng trưng cho công nghệ, xanh đậm, xám bạc... Vừa rồi trên sân khấu trông sắc mặt của anh xấu dã man, cả khuôn mặt phủ gam màu lạnh, xám ngắt luôn ấy. Trong livestream cũng thế, em xem rồi."
Kinh Hồng cau mày: "???"
Kinh Ngữ tỏ ra rất hiểu biết, nhìn chung quanh rồi giơ thỏi son bóng lên: "Son một chút đi, một chút thôi, dùng ngón tay tán ra, thực ra hoàn toàn không phát hiện được, nhất là khi mọi người cách anh rất xa. Nhưng nhìn sắc mặt anh sẽ đẹp hơn nhiều. Mấy ngôi sao toàn làm vậy trong các buổi biểu diễn và livestream, cả nam cũng phải trang điểm."
Kinh Hồng sửng sốt, phải đến khi Kinh Ngữ chạm nhẹ son bóng vào môi dưới của anh rồi nói "Đừng lo, mới đấy", Kinh Hồng mới sực tỉnh và cản cô lại.
Thỏi son quệt ngang qua môi dưới của Kinh Hồng, để lại một đường ở giữa. Vậy nên một vệt đỏ xuất hiện ở giữa môi dưới của anh, quét từ trên xuống dưới.
Kinh Hồng há miệng, đang định nói gì đó thì nghe tiếng gọi: " Tổng giám đốc Kinh?"
Kinh Hồng theo bản năng quay sang, một lần nữa nhìn thấy Chu Sưởng. Hiển nhiên, Chu Sưởng cũng vừa mới từ phòng khách đi ra.
Nhìn thấy vệt đỏ tươi ở giữa môi dưới của Kinh Hồng, Chu Sưởng cũng giật mình, nét mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại dán chặt trong chốc lát.
Kinh Hồng có nước da trắng ngần, đôi mắt phượng, sống mũi cao, hai cánh môi đầy đặn, phần giữa như ngậm hạt châu, viền môi rõ ràng, môi dưới căng phồng, có đường lõm khá rõ ở giữa, màu hơi nhạt, mà lúc này, trên đường lõm kia là một vệt đỏ tươi.
Bởi vì mống mắt hơi hướng lên trên, khuôn mặt Kinh Hồng thường có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc này lại toát lên vẻ đa tình đặc biệt.
Cảm giác thật hoang đường.
"...Tổng giám đốc Chu." Sự việc đã đến nước này, Kinh Hồng không giấu giếm nữa, giới thiệu: "Đây là em gái tôi, Kinh Ngữ." Khi nói, môi anh hé ra rồi khép lại, môi dưới dính vệt son đỏ tươi, khiến người ta bất giác nhìn mãi.
Kinh Ngữ cũng nghệt mặt ra, lắp bắp nói: "À, tôi chỉ cảm thấy hội trường quá tối, làm cho sắc mặt của anh tôi trông không được đẹp..."
Chu Sưởng gật đầu, rồi lại nhìn môi dưới của Kinh Hồng.
Kinh Hồng cũng nhìn lại.
Cửa sổ bên cạnh đang mở, nắng xuân vàng óng chiếu xuống, tựa như được dát một lớp vàng mềm mại.
Trong sân có cây ngô đồng. Gió lướt qua, một chiếc lá rơi xuống, như chú bướm lạc đường, cuối cùng đậu lại trên vai Kinh Hồng.
Tận cùng hành lang của trung tâm hội nghị treo một bức tranh chữ chính thống, trên viết rằng:
[Cỏ cây trải rộng, núi xuân trước mắt.]
Kinh Hồng phủi phiến lá kia đi, hỏi Kinh Ngữ: "Có mang theo khăn giấy không?"
Rõ ràng là anh không muốn bôi thứ này lên, không muốn "đẹp hơn", và không thích theo trào lưu.
"Ờ..." Kinh Ngữ vỗ vỗ người mình, xác định túi quần không có gì, mới nói: "Trong phòng họp... em không mang ra..."
Kinh Hồng: "..."
Anh nhớ lại: Vừa rồi trong phòng nghỉ có khăn giấy không?
Không thể nhớ được.
Lúc này Chu Sưởng mới chậm rãi cởi cà vạt của mình ra, đưa cho Kinh Hồng: "Dùng đi."
Kinh Hồng do dự chốc lát: "Nhưng..."
Chu Sưởng vẫn tỏ ra rất lịch sự: "Không sao. Tôi cũng không cần lên sân khấu."
"Thôi được, cảm ơn." Kinh Hồng cầm lấy cà vạt của Chu Sưởng, không suy nghĩ nhiều mà dùng phần đầu nhọn của cà vạt, nơi thường rũ trên bụng người kia, để lau môi dưới.
Hôm nay Chu Sưởng mặc bộ vest ba mảnh kiểu Anh, áo vest bị bỏ lại trong phòng nghỉ, lúc này trên người chỉ có áo sơ mi, gi lê và cà vạt.
Cà vạt của hắn màu xám, sau khi lau đi chút son bóng, nó lập tức bị loang cả vệt màu đỏ tươi.
Kinh Hồng trả lại cà vạt cho Chu Sưởng, cảm ơn lần nữa: "Đến giờ rồi, cảm ơn tổng giám đốc Chu." Nói xong, anh thoáng liếc nhìn em họ.
Kinh Ngữ: "..." Thôi toi đời, gây họa rồi.
Khi Chu Sưởng trở lại hội trường, Kinh Hồng đã bắt đầu nửa sau bài phát biểu.
Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm hàng không vũ trụ AI. Lúc này, nền của hình chiếu ba chiều đã được thay thế bằng khoảng không sẫm màu và vô số hành tinh.
Giữa không gian và các hành tinh, dưới chân Kinh Hồng vẫn là một đốm sáng hình tròn. Anh bước trên điểm sáng, âm thanh vẫn thong dong đều đặn: "AI của Phiếm Hải đã đạt được hợp tác chiến lược với Dự án thăm dò mặt trăng và không gian Trung Quốc và Dự án thăm dò hành tinh và không gian Trung Quốc. Trong tương lai, AI của Phiếm Hải sẽ đi sâu xuống lòng đất và bắt chước suy nghĩ của con người, tự tìm kiếm các khu vực hành tinh, tự phân tích dữ liệu đất, độc lập vạch ra đường đi tốt nhất, tự hướng đến những nơi mà nó cho rằng nguồn nước và những thứ khác có nhiều khả năng tồn tại hơn, nâng cao đáng kể hiệu quả thăm dò, tiết kiệm thời gian thăm dò, về cơ bản khác với các máy dò chỉ có thể di chuyển và thu thập dọc theo đường đi đã định sẵn, chỉ có thể gửi lại một số loại thông tin nhất định, Phiếm Hải hy vọng..."
Anh nói xong, Viện sĩ XXX của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc – nhà hóa học thiên văn và địa hóa học, nhà khoa học đầu tiên đứng đầu Dự án thăm dò mặt trăng và không gian Trung Quốc – bước lên từ phía sau sân khấu. Nửa sau của phần giới thiệu này sẽ tiến hành theo hình thức trò chuyện giữa hai người.
Chu Sưởng đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn góc nghiêng khuôn mặt Kinh Hồng trên sân khấu trong hội trường lớn.
Nhưng lần này Chu Sưởng không đút tay vào túi như trước nữa. Một chiếc cà vạt được quấn sơ sài hai vòng trên bàn tay phải, Chu Sưởng cứ tùy ý mà cầm chiếc cà vạt, đầu cà vạt lơ lửng giữa không trung, vương một chấm đỏ.
Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng chậm rãi giải thích về AI thám hiểm mặt trăng trong "Vũ trụ", đôi khi làm những cử chỉ đơn giản, luôn bình tĩnh ung dung, tiến lùi có chừng mực, trước mắt lại hiện ra cảnh anh buộc mình phải chuyển giao công ty nghiên cứu dược phẩm AI của Med-Ferry, hay như lần anh buộc mình phải chấp nhận cho Phiếm Hải tham gia đầu tư vào Mua Thỏa Thích; chuyện đã xảy ra trong hai ngày diễn ra Hội nghị Internet Thế giới: tháp Bạch Liên, cầu đôi thuận buồm xuôi gió, bảo tàng nghệ thuật; rồi nghĩ đến khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi môi anh nhuốm một màu đỏ tươi. Một lần nữa, muốn chiến thắng người này, muốn chinh phục người này.
Hắn từng cho rằng suy cho cùng Phiếm Hải và Thanh Huy là hai công ty phát triển nhất trên chiến trường Internet, còn Kinh Hồng là đối thủ ưu tú hiếm có trong đời.
Nhưng bây giờ Chu Sưởng còn muốn nhiều hơn thế.
Làm người kia hoảng loạn, làm người kia mất bình tĩnh, làm người kia phải luôn nhớ đến tên mình, trong những đêm không người, lặp đi lặp lại, trằn trọc không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip