21

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 21

Đầu tư vào Xe hơi Phi Trì (3)

Nhìn một lúc, Chu Sưởng đi vào bằng cửa sau hội trường, một lần nữa nhàn nhã tựa lưng vào bức tường gỗ cuối phòng, nhìn Kinh Hồng trên sân khấu xa xa.

Khi bài phát biểu sắp kết thúc, trợ lý của Kinh Hồng, Đàm Khiêm bước đến cạnh Chu Sưởng, tay cầm điện thoại di động, lễ phép gọi: "Tổng giám đốc Chu."

Chu Sưởng đưa mắt từ Kinh Hồng trên sân khấu sang Đàm Khiêm bên cạnh, đáp lại bằng một âm tiết tùy ý: "Ừ?"

Đàm Khiêm bật màn hình điện thoại: "Sếp Kinh chúng tôi vừa dặn tôi chuyển tiền cà vạt cho anh." Đàm Khiêm hiển nhiên không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta cũng không hề tò mò, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu càng bình tĩnh hơn.

Dám chừng là đến hỏi giá đây, Chu Sưởng cười cười: "Thôi đi, tôi cũng chẳng thiếu chút tiền này." Mà hắn mua đồ chẳng bao giờ nhìn giá.

Đàm Khiêm nói: "Nhưng sếp Kinh nói..."

"Thôi bỏ đi..." Chu Sưởng ngắt lời, ánh mắt lại hướng lên sân khấu: "Sếp Kinh nhà cậu cũng không rắc rối thế đâu."

Đàm Khiêm do dự một lát, nhưng rồi vẫn gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ hỏi ý của sếp Kinh, tạm thời không làm phiền anh nữa."

Chu Sưởng khẽ nâng cằm: "Đi đi."

Đàm Khiêm dừng lại, nhìn Chu Sưởng hai ba giây rồi quay người rời đi.

Kinh Hồng vừa nói xong, Đàm Khiêm lập tức tiến tới đưa cho anh một chai nước.

Kinh Hồng mở nắp chai, uống một ngụm rồi hỏi: "Tiền cà vạt đưa cho Chu Sưởng rồi chứ?"

"Không nhận. Tổng giám đốc Chu nói..." Đàm Khiêm bắt chước giọng điệu của Chu Sưởng, cố ý hạ giọng: "Thôi đi, tôi cũng chẳng thiếu chút tiền này. Sếp Kinh nhà cậu cũng không rắc rối thế đâu."

Kinh Hồng bị Đàm Khiêm chọc cười, nói: "Cẩn thận, đang ở ngoài đó."

Đàm Khiêm cũng cười: "Vâng."

"Tạm thời thế đi." Kinh Hồng lại nói: "Không cần đưa nữa."

Đàm Khiêm gật đầu: "Vâng."

Trên đường gặp vài người quen, hai người đi bộ một lúc mới trở lại phòng nghỉ. Đàm Khiêm phụ trách thu dọn đồ đạc, Kinh Hồng mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng trước, đi về phía cửa.

Nhiệt độ ở Bắc Kinh dạo gần đây đã giảm nhiều, trời khá lạnh.

Kinh Hồng vừa bước được hai bước, điện thoại đã rung lên mấy lần. Kinh Hồng lúc này mới nhớ ra sáng nay anh vừa đồng ý nói chuyện trực tiếp với người sáng lập một công ty khởi nghiệp, hẹn vào lúc 11 giờ 15. Khi ấy anh nghĩ buổi họp báo của tập đoàn Phiếm Hải kết thúc trước giờ này, vậy có thể tranh thủ trò chuyện trên xe, không ngờ vừa rồi anh bị trễ, giờ thì điện thoại reo.

Hình như Đàm Khiêm không biết chuyện này.

Kinh Hồng nhấc máy, thấy gần sảnh hình như có nhiều người hơn thì bèn dừng lại, đứng sang một bên nghe điện thoại, ở đây hiện giờ còn khá yên tĩnh.

Công ty kia chuyên thực hiện các giao dịch sang tay, lĩnh vực chính của họ là nhà ở cũ, bao gồm cả mua bán và cho thuê.

Không có gì ngạc nhiên khi bên kia một lần nữa từ chối nhận đầu tư của tập đoàn Phiếm Hải.

Hai người trò chuyện một lúc, đầu kia vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình: "Chúng tôi... chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này, chúng tôi không muốn dựa vào các công ty lớn, cũng không có tham vọng lớn, chúng tôi chỉ muốn nhỏ mà đẹp... tập trung một số nguồn cung tinh tế thôi, chẳng hạn như những nơi nhỏ có phong cảnh đẹp..."

Lúc này, một đứa trẻ phía trước đột nhiên lao tới, Kinh Hồng bước sang một bên để tránh, chiếc áo khoác trên vai cũng xuống đất.

Kinh Hồng cầm điện thoại bằng một tay, không tiện nhặt áo, hơn nữa vì đang đi vào vấn đề chính nên chưa muốn nhặt, anh chỉ đứng yên đó, mặc kệ cái áo.

Mười giây sau, Kinh Hồng cảm thấy trên vai mình bỗng có sức nặng, có người nhặt chiếc áo khoác lên, khoác lại lên lưng anh.

Kinh Hồng đương nhiên cho rằng đó là trợ lý Đàm Khiêm, Đàm Khiêm ở ngay sau anh nên chắc chắn cũng sẽ đi con đường này. Anh không nhìn lại, tiếp tục một tay cầm điện thoại, tay kia vươn qua vai đối diện, định kéo cổ áo cho chặt, giúp Đàm Khiêm khoác thứ này lên người mình cho đàng hoàng.

Kinh Hồng hoàn toàn không để ý, khi vươn tay qua vai tìm cổ áo thì chạm phải mu bàn tay của đối phương. Anh cảm thấy bàn tay người nọ khựng lại rõ rệt, nhưng vì đang nghe điện thoại nên vẫn không để ý, anh chỉ dời tay giữ lấy cổ áo khoác rồi kéo vào.

Đầu kia điện thoại vẫn tiếp tục nhấn mạnh "chúng tôi chỉ muốn nhỏ mà đẹp", Kinh Hồng cười cười, nói: "Đáng tiếc là trên thị trường này không còn không gian sinh tồn cho nhỏ mà đẹp. Nếu các cậu vẫn giữ thái độ này, trong vòng một năm, vốn và lưu lượng sẽ hoàn toàn đánh sập các cậu."

Một câu như cháy nhà ra mặt chuột, đầu bên kia điện thoại như tờ. Trước đó, Kinh Hồng vẫn luôn tỏ ra ôn hòa lễ độ.

Kinh Hồng nói thêm: "Người đánh sập các cậu có thể là Phiếm Hải, có thể là Thanh Huy, hoặc cũng có thể là người khác. Các cậu chắc chắn là mình muốn chống lại những gã khổng lồ chứ?"

Bên kia vẫn im lặng chết chóc, thật lâu sau, người đó mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao, tại sao lại như vậy? Thị trường nhà ở cũ rất lớn, là miếng bánh ăn không hết được... Đừng dọa chúng tôi, chúng tôi có sự đồng thuận..."

Kinh Hồng cười nhạt: "Cậu biết gì không, thị trường rất lớn, là miếng bánh ăn không hết được, câu này là lời nói dối lớn nhất. Thị trường dù có lớn đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ còn lại một hoặc hai công ty. Hoặc là một nhà độc quyền thống trị, hoặc là thế cục chia đều, cuối cùng sẽ không tồn tại quá ba người chơi. Một khi bước vào chiến trường, sẽ phải chiến đấu đến cùng."

"..."

Kinh Hồng thả chậm ngữ điệu lại một chút: "Nhóm của cậu muốn khởi nghiệp mà không tranh với đời, nhưng các công ty khác ăn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thực ra đối với nhà khởi nghiệp thì chỉ có thắng, hoặc là chết."

"..."Lúc này, bên kia hoàn toàn mất đi thái độ kiên định lúc đầu, nói: "Tôi, chúng tôi... chúng tôi suy nghĩ lại, bàn bạc thêm, được chứ?"

"Được." Kinh Hồng vẫn bình tĩnh: "Nếu nghĩ xong rồi thì liên hệ với giám đốc Triệu."

Cúp điện thoại, Kinh Hồng đang định gọi "Đàm Khiêm", thì nghe phía sau có một giọng nói quen thuộc mà anh không ngờ tới: "Sếp Kinh hung dữ quá. Hù dọa con nhà người ta kìa."

"..." Kinh Hồng quay lại, thấy Chu Sưởng ngay sau lưng mình.

Kinh Hồng khựng lại, rồi nói: "Đó chỉ là sự thật, vì lợi ích của họ."

"Cũng phải." Chu Sưởng tán thành: "Tuy nhiên, vừa dùng cà vạt xong liền quay lại lôi Thanh Huy vào làm kẻ xấu, tổng giám đốc Kinh đen tối quá rồi đấy."

Kinh Hồng đáp lại: "Đây chỉ là sự thật thôi. Tổng giám đốc Chu nghe lời thật lòng không lọt tai sao?"

"Được rồi." Chu Sưởng nhìn điện thoại của Kinh Hồng, hỏi: "Nhưng đầu tư vào công ty này thật à? Người này có làm được không? Cậu ta xử lý nổi lưu lượng của Phiếm Hải?"

Kinh Hồng hiểu ý Chu Sưởng. "Lưu lượng" là con dao hai lưỡi, nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Một khi đã có tiếp điểm, lưu lượng truy cập của Phiếm Hải và Thanh Huy sẽ như mưa hoa ngập trời, không phải ai cũng xử lý được, đây sẽ là một thử thách lớn về khả năng quản lý nhóm cũng như công nghệ. Hiện nay tập đoàn Thanh Huy đã đầu tư vào một APP nhà ở cũ khác, nếu tập đoàn Phiếm Hải chọn công ty này thì sẽ thành công ngay từ đầu, không có khoảng thời gian đệm để tăng dần nữa. Ý của Chu Sưởng ám chỉ là: Liệu nhà khởi nghiệp không thích tranh đấu, tính cách thiếu quyết đoán này có thể đấu lại được Thanh Huy không?

"Cái này thì không cần tổng giám đốc Chu phải lo." Kinh Hồng nói với giọng nhạo báng: "Phiếm Hải chúng tôi sẽ tự gánh lấy."

"Tốt." Chu Sưởng cười: "Xem ra tôi lo chuyện bao đồng rồi. Vậy tôi sẽ chờ."

Nói mấy câu xong, Kinh Hồng nhìn tay Chu Sưởng, muốn xác nhận lại người vừa rồi là Chu Sưởng hay Đàm Khiêm, liền hỏi: "Vừa rồi..."

Chu Sưởng biết Kinh Hồng đang nghĩ gì, nói thẳng: "Là tôi. Trợ lý Đàm còn trong phòng nghỉ, tôi vừa thấy."

Kinh Hồng gật đầu, đáp: "Xin lỗi, tôi tưởng là Đàm Khiêm."

Chu Sưởng nhìn mu bàn tay mình, xòe năm ngón tay ra: "Không sao, cũng có phải là tiểu thư khuê các thời cổ đại đâu, bị sờ một cái thì người nhà sẽ bám lấy anh."

Kinh Hồng cạn lời.

Bên cạnh có bình đựng nước, Chu Sưởng đột nhiên đi tới, lấy ra một chiếc ly giấy, rót đầy nước ấm đưa cho Kinh Hồng: "Cầm đi, trợ lý Đàm sẽ đến ngay thôi."

Kinh Hồng nhận lấy, lại ngước mắt lên, mắt lộ rõ vẻ ​​nghi hoặc.

Chu Sưởng cười: "Tay của tổng giám đốc Kinh lạnh thật đấy."

Nói xong, hắn nhìn Kinh Hồng lần cuối, rồi đi qua anh, tiến thẳng về phía cổng.

Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng Chu Sưởng, tay cầm ly nước ấm, cho đến khi Đàm Khiêm vội vàng đi tới.

Kinh Hồng ít nhiều gì cũng không vui, hỏi Đàm Khiêm: "Vừa rồi đi đâu thế?"

Đàm Khiêm bối rối không biết tại sao Kinh Hồng lại mang mình ra trút giận, chỉ đáp: "Giám đốc Lưu đang tìm anh, điện thoại anh cứ bận máy nên giám đốc Lưu gọi sang bên tôi."

"Được." Kinh Hồng quay người, vừa bấm điện thoại vừa bước ra khỏi tòa nhà.

Trên xe, nói chuyện với giám đốc Lưu xong, Kinh Hồng lại nghĩ đến chiếc cà vạt của Chu Sưởng, liền dặn dò Đàm Khiêm và tài xế: "Đàm Khiêm, lát nữa hai người đến nhà sếp Kinh lớn một chuyến, lấy một chai rượu vang ngon gửi cho Chu Sưởng bên Thanh Huy."

Kinh Hải Bình yêu thích rượu vang đỏ, ở chỗ ông có rất nhiều loại rượu ngon, nhưng bản thân Kinh Hồng thì không thích đến vậy.

Đàm Khiêm gật đầu: "Dạ. Tôi cứ để ở quầy lễ tân của Thanh Huy à? Để lễ tân nói với tổng giám đốc Chu là vì chuyện cà vạt nên sếp Kinh gửi chai rượu ngon đến, thế là đủ rồi? Có cần giao tận tay không?"

"Không cần." Kinh Hồng đáp: "Để chỗ lễ tân là được." Kinh Hồng cũng không muốn thể hiện rằng mình quan tâm quá nhiều đến chuyện này.

......

Buổi chiều Chu Sưởng phải dự hơn chục cuộc họp, có dài có ngắn. Khi hắn trở lại văn phòng giữa buổi thì trợ lý đi theo và báo cáo: "Vừa rồi lễ tân gọi điện báo, trợ lý Đàm bên tập đoàn Phiếm Hải gửi một cái hộp màu tím, nhờ chuyển cho sếp."

"Ừ..." Chu Sưởng không hỏi đó là cái gì, chỉ bảo trợ lý: "Đem ra xe, tối tôi sẽ lấy."

"Dạ." Trợ lý do dự rồi hỏi: "Lễ tân nói... hình như là một chai rượu. Số lượng người dùng đăng ký sản phẩm XX của chúng ta đã chính thức vượt mốc 50 triệu vào tuần trước, vượt qua cả Phiếm Hải, sáng nay anh có dặn chúng tôi chuẩn bị một chai rượu ngon gửi qua để ăn mừng, hay là dùng chai này của Phiếm Hải? Đội phụ trách chắc vui lắm."

Chu Sưởng không để ý nhiều, nói: "Vậy thì cầm đi."

Trợ lý trả lời: "Dạ."

Nhưng vừa lúc trợ lý quay người đi, Chu Sưởng bỗng nhiên gọi giật lại: "Khoan đã."

Trợ lý thắc mắc hỏi: "Sếp Chu?"

Chu Sưởng đổi ý, một hành động hiếm có: "Thôi bỏ đi. Các cậu chuẩn bị một chai khác. Chai của tổng giám đốc Kinh tôi sẽ mang về."

Trợ lý ngẩn ra, rồi đáp: "Dạ."

Chu Sưởng làm việc đến khoảng 11 giờ tối mới lấy xe riêng về biệt thự gần đó.

Hắn bước đến chiếc bàn gỗ trước hầm rượu, mở nắp hộp, lấy rượu vang ra, cúi xuống nhìn.

Không ngờ lại là Château d'Yquem 1947.

Rượu vang trắng Noble Rot thượng hạng. Botrytis cần sương mù, sương này lại không thể quá nặng hoặc quá nhẹ, nếu ít thì số lượng Botrytis sẽ không đủ, nếu nhiều thì Botrytis sẽ dễ dàng biến thành nấm mốc xám. Vị trí địa lý của nhà máy rượu Château d'Yquem là tốt nhất trên thế giới, khí hậu năm 1947 là tuyệt vời nhất trong lịch sử, khiến nó trở thành niên vụ thế kỷ của Sauternes. Ngày nay, chỉ có khoảng mười chai Château d'Yquem năm 1947 được mở mỗi năm.

Nhưng Chu Sưởng ngạc nhiên, nghĩ "không ngờ lại là Château d'Yquem 1947" lại không phải vì Kinh Hồng tặng một chai rượu đắt tiền. Đắt tiền là điều hiển nhiên, nhưng vấn đề là Kinh Hồng lại tặng một chai rượu vang ngọt.

Rượu vang trắng Noble Rot, cũng tức là vang ngọt nổi tiếng thế giới.

Chu Sưởng thích rượu hơi chát, tốt nhất là không ngọt chút nào. Hắn thích cảm giác khiêm nhường đó. Hắn cũng không nghĩ mình trông có vẻ thích đồ ngọt.

Thực ra là vì Kinh Hồng bảo Đàm Khiêm đừng nhắc đến tên Chu Sưởng, khi gặp sếp Kinh lớn, Đàm Khiêm chỉ nói một câu "sếp Kinh muốn tặng cho bạn mình". Thế là Kinh Hải Bình coi như đương nhiên Kinh Hồng sẽ uống rượu với bạn, biết con mình thích đồ ngọt nên đã rút luôn một chai vang trắng Noble Rot.

"..." Chu Sưởng vẫn mở nút chai, lấy một chiếc bình thở rượu vang nhỏ ra, đặt trên bàn.

Tiếp theo Chu Sưởng họp với công ty con bên Anh, sau đó cởi âu phục, đi tắm. Hắn để tóc ướt bước ra, áo choàng tắm hé một nửa, thắt lưng buộc lỏng lẻo, để lộ một vùng cơ ngực rộng lớn mịn màng.

Thấy rượu đã sẵn sàng, Chu Sưởng cho thêm đá vào phần chứa đá của bình thở rượu vang, trộn đều, rồi không rời đi mà lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để đứng đó, lặng lẽ quan sát và chờ đợi.

Mười lăm phút sau, biết đã đủ, Chu Sưởng rót ra nửa ly.

Màu sắc của rượu không phải là vàng kim mà gần như đỏ cam, là màu hổ phách của rượu Noble Rot xưa, trong trẻo và chói mắt.

Chu Sưởng ngửa cổ, uống một ngụm.

Ngay lập tức, hương trái cây và hương hoa cùng dâng tràn. Nó có vị cam, vị mật ong, những thứ mà ngày thường Chu Sưởng không thích, hòa quyện với những mùi vị phóng khoáng khác nữa, thật phức tạp. Độ chua vừa phải, xua đi cảm giác mệt mỏi.

Không phải là hương vị hắn thích, nhưng lại ngon một cách bất ngờ.

Chu Sưởng cầm ly trong tay, nhớ lại từng cảnh tượng sáng nay: Môi dưới đỏ tươi; đầu ngón tay lành lạnh; phong thái khi diễn thuyết về dự án thám hiểm mặt trăng, hệ thống tự lái, nền tảng mở của Phiếm Hải; và giọng điệu khi nói "Một khi bước vào chiến trường, sẽ phải chiến đấu đến cùng".

Toàn thân bị men rượu thiêu đốt, mặc dù không phải mùi vị hắn thường thích nhưng Chu Sưởng cảm thấy rất khát, không thể chờ nổi việc phải thưởng thức từng ngụm rượu vang thượng hạng nữa, hắn đột nhiên ngửa cổ.

Đủ mọi loại hương vị tuôn ra, trút xuống, hắn uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip