23

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 23

Đầu tư vào Xe hơi Phi Trì (5)

Phiếm Hải không còn khả năng đảo ngược tình thế trong việc của Điện ảnh và Truyền hình Tân Động và Xe hơi Phi Trì, Kinh Hồng tất nhiên cũng không suy nghĩ nữa.

Vài ngày nữa, Kinh Hồng sẽ tới Trùng Khánh để tham gia một sự kiện rất quan trọng: Triển lãm Công nghiệp Thông minh Quốc tế Trung Quốc, còn gọi là Smart Expo.

Smart Expo được phối hợp tổ chức bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cục Quản lý không gian mạng Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và hơn chục đơn vị khác. Đối tác bao gồm các cơ quan chính thức từ nhiều quốc gia, trong đó có Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, năm nay là năm đầu tiên, và tỉnh Tứ Xuyên là tỉnh duy nhất được chọn làm chủ đề.

Lần này không phải hội thảo mà là hội chợ, cốt lõi là triển lãm và bán hàng, ngoài ra còn có hội nghị, diễn đàn, thi đấu của các hệ thống tự lái, đua phương tiện bay không người lái (WDG) và các cuộc thi khác.

Ban tổ chức hy vọng rằng Smart Expo có thể đưa các sản phẩm thông minh của Trung Quốc ra nước ngoài, ra thế giới. Vì vậy, Smart Expo lần này sẽ theo hình thức ký kết tập trung các dự án lớn, tổ chức lễ ký kết tập trung.

Giám đốc ban kinh doanh Phiếm Hải đã dẫn đầu một nhóm chiến binh tinh nhuệ và cấp dưới ồ ạt kéo đến tổ chức triển lãm từ sớm. Tại Smart Expo, gian hàng của tập đoàn Phiếm Hải sẽ nằm ở trung tâm hội trường, bên cạnh tập đoàn Thanh Huy, khu vực triển lãm rộng rãi và trang trí lộng lẫy. Tổng giám đốc khối trí tuệ nhân tạo và tổng giám đốc khối điện toán đám mây đã lên đường từ tối hôm trước, đi cùng còn có hai phó giám đốc cao cấp ban kinh doanh, phó giám đốc cao cấp ban tiêu thụ, phó giám đốc cao cấp ban khách hàng lớn, phó giám đốc ban Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và quốc tế, cũng như những người phụ trách chung của các sản phẩm tham gia trưng bày, bao gồm cả phó chủ tịch cao cấp (SVP) và phó chủ tịch (VP). Tất nhiên, người quản lý sản phẩm, người quản lý hành chính và hậu cần của từng sản phẩm cũng đến đó, họ sẽ chịu trách nhiệm giải thích các điểm cốt lõi của từng sản phẩm và giải đáp các câu hỏi khác nhau của khách hàng tại gian hàng, về mặt tiêu thụ, các nhân viên ưu tú của ban khách hàng lớn và ban quốc tế sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp cận và liên lạc.

Phiếm Hải quá lớn.

Hai người cuối cùng lên đường là Kinh Hồng và trợ lý của anh.

Lần này Kinh Hồng sẽ chỉ phát biểu ngắn tại diễn đàn chính, sau đó xem sản phẩm trưng bày của các công ty khác, rồi đến tình trạng ký hợp đồng của công ty mình, cuối cùng là tham dự lễ ký kết, lịch trình tương đối thoải mái.

Trong phòng chờ VIP của sân bay thủ đô, Kinh Hồng đang chờ thông báo lên máy bay. Chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ chiều, hạ cánh xuống Trùng Khánh vào khoảng 9 giờ tối, anh ngủ một giấc dậy là vừa kịp giờ để tham dự diễn đàn chính vào sáng mai.

Kinh Hồng tựa người vào cửa sổ, ngồi trên sô pha đơn, bắt chéo đôi chân dài, đọc báo cáo.

Hai người đi qua cửa giữa, Kinh Hồng ngước lên nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Sưởng.

Chu Sưởng khẽ gật đầu, Kinh Hồng cũng gật đầu, xem như là chào hỏi, lòng thầm biết người kia rất có thể sẽ đi cùng chuyến bay.

Chào hỏi xong, Kinh Hồng lại đưa mắt nhìn tập tài liệu trên tay, thoáng thấy Chu Sưởng đi ra phía sau mình, không biết ngồi ở hàng nào, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Kinh Hồng vốn đang đợi thông báo lên máy bay, nhưng đến một lúc nào đó, anh bất chợt cảm thấy thời gian chờ đợi quá lâu.

Không lâu sau, cảm nhận của Kinh Hồng lại được chứng minh là đúng. Đài phát thanh sân bay cho biết do vấn đề kiểm tra định kỳ trước khi khởi hành, nên giờ khởi hành của chuyến bay 2704 thuộc hãng Hàng không Phương Nam Trung Quốc cần phải hoãn lại, giờ khởi hành không xác định.

Nhân viên mặt đất của phòng VIP lại đến thông báo cho Kinh Hồng thêm một lần.

"..." Suy nghĩ một hồi, Kinh Hồng bảo trợ lý Đàm Khiêm gọi nhân viên mặt đất ở phòng VIP đến, xem có thể đổi sang chuyến bay gần nhất không, anh không muốn đợi thêm nữa. Bắc Kinh không phải là cơ sở của Hàng không Phương Nam Trung Quốc, trong trường hợp này việc sửa chữa hoặc điều phối đều sẽ bất tiện, có thể mất rất nhiều thời gian.

Trợ lý làn theo.

Một lúc sau, nhân viên mặt đất lại đến nói với Kinh Hồng và trợ lý của anh: "Có một số chuyến bay sắp cất cánh, nhưng hạng thương gia và hạng phổ thông đều đã kín chỗ, vẫn còn một số chỗ trên chuyến của hàng không Tứ Xuyên lúc 10 giờ 15, thời gian hạ cánh là 1 giờ 30."

"10 giờ 15?" Kinh Hồng nhìn đồng hồ: "Phải đợi gần bốn tiếng đồng hồ à?" Anh ngước mắt nhìn lên, khiến lòng trắng trong mắt lộ ra một phần.

Nhân viên mặt đất không hề xấu hổ, mà trả lời thẳng thắn: "Vâng."

Kinh Hồng gật đầu: "Được, cảm ơn, để tôi suy nghĩ."

Nhân viên mặt đất: "Vâng thưa quý khách."

Nhân viên mặt đất đi rồi, Kinh Hồng đóng tài liệu lại, gõ ngón tay phải lên tay vịn của sô pha.

Tiếp theo, đúng lúc Kinh Hồng đang do dự, anh nghe bên tai vang lên một giọng nam nhẹ nhàng: "Tổng giám đốc Kinh."

"...?" Kinh Hồng nhìn lại, nhận ra người vừa gọi là trợ lý của Chu Sưởng.

"Tổng giám đốc Kinh..." Trợ lý của Chu Sưởng cúi người, nói: "Sếp Chu hỏi, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Máy bay riêng của sếp Chu đã xin đường bay nội địa tới Trùng Khánh trước rồi, có thể bay ngay lập tức. Sếp Chu hỏi, anh có muốn đi cùng không?"

"..." Kinh Hồng quay lại nhìn. Chu Sưởng ngồi trên ghế sô pha màu be ở phía sau, thấy Kinh Hồng nhìn sang thì mỉm cười lịch sự.

Kinh Hồng quay đầu lại, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói với trợ lý kia: "Được, làm phiền tổng giám đốc Chu." Nếu có vấn đề gì khác ở chuyến bay tiếp theo, anh sẽ lỡ hết mọi việc.

Trợ lý gật đầu, nói với Kinh Hồng: "Năm phút sau chúng ta khởi hành."

"Được."

Kinh Hồng lật thêm vài trang tài liệu, rồi cảm thấy có một bàn tay to nắn nhẹ lên vai phải của mình, sau đó bên tai phải vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Tổng giám đốc Kinh... đi Trùng Khánh thôi."

Tai hơi ngứa.

Kinh Hồng không ngờ Chu Sưởng lại tự mình sang đây. Anh đưa tập tài liệu trong tay cho Đàm Khiêm cất đi, đứng thẳng dậy, đuổi theo Chu Sưởng đang cố tình đi chậm lại.

Chu Sưởng một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại di động, như đang đọc thư điện tử.

Thế là Kinh Hồng im lặng đi theo.

Lúc Chu Sưởng đưa Kinh Hồng ra khỏi sân bay thì tài xế của Chu Sưởng đã quay lại.

Kinh Hồng nhìn sang, chà, lại một chiếc Rolls-Royce khác. Chiếc Rolls-Royce lần trước đã cho Chris Wells, đây là một chiếc khác. Không biết ai sẽ là nhân viên may mắn tiếp theo được tặng chìa khóa xe Rolls-Royce.

Chu Sưởng và Kinh Hồng cùng ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce.

Chu Sưởng đã cất điện thoại di động, cửa xe vừa đóng lại, hắn liền mỉm cười nói: "Cũng may là tôi đã đăng ký tuyến nội địa."

Kinh Hồng liền cười hỏi: "Vậy sao lại chuyển sang hàng không dân dụng?"

Chu Sưởng gõ ngón tay lên bảng điều khiển trên cửa xe bên cạnh, đáp: "Thấy tin tức tối qua có máy bay riêng bị rơi ở Las Vegas, tôi sợ chết khiếp."

"..." Kinh Hồng hoàn toàn không thể phán đoán được lời này là thật hay giả nên chỉ im lặng.

"Nhưng bây giờ hết cách rồi." Chu Sưởng lại nhếch khóe miệng, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Kinh Hồng: "Tổng giám đốc Kinh bây giờ còn dám đi không? Có chết thì cùng chết."

"Đi chứ." Kinh Hồng cảm thấy người bên cạnh thật không hề nghiêm túc, liền thắt chặt dây an toàn rồi đáp lại Chu Sưởng: "Tôi tin tổng giám đốc Chu không xui xẻo như vậy, tôi cũng không xui xẻo như vậy."

"Tất nhiên..." Chu Sưởng còn nói đùa: "Tổng giám đốc Kinh là rồng phượng trong nhân gian, thuộc nhóm được ông trời ưu ái nhất."

Bầu không khí giữa hai người hoàn toàn khác với tình thế căng thẳng cách đây không lâu, khi một người liên tục từ chối khoản đầu tư của người kia vào Phi Trì, còn người kia lại vắt óc tìm cách chen vào cho bằng được.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà ga máy bay thương gia.

Kiểm tra an ninh xong, Kinh Hồng nhìn về phía xa trên sân bay, chợt nói: "Bành Chính cũng đang ở đây."

Bành Chính, CEO của Hành Viễn trong nhóm Big Four. Lúc này, máy bay riêng của ông ta đang đậu ngay chỗ đầu tiên bên trái, Kinh Hồng nhận ra được.

Thực ra Kinh Hải Bình và Kinh Hồng cũng có máy bay riêng, nhưng nếu có chuyến bay thẳng thì anh thường đi hàng không dân dụng luôn, hành trình cũng suôn sẻ hơn. Cho nên đương nhiên là Kinh Hồng biết nếu không bay thì những chiếc máy bay này thường sẽ nằm trong kho của hãng dịch vụ quản lý hộ, chiếc máy bay này đậu ở đây có nghĩa là Bành Chính cũng sẽ đi tối nay. Kinh Hồng đã xem danh sách khách mời của Smart Expo, Bành Chính cũng sẽ tham dự.

Biết mối quan hệ giữa cha con Kinh Hồng và Hành Viễn thân thiết hơn so với Thanh Huy rất nhiều, cũng không biết có nghiêm túc hay không, Chu Sưởng hỏi Kinh Hồng: "Vậy anh đi với ông ta?"

Kinh Hồng thật sự không hiểu được Chu Sưởng mời khách kiểu gì, anh nhìn sang bên kia nói: "Bành Chính có mời tôi đâu."

Thế là Chu Sưởng lại xác nhận: "Nên vẫn quyết đi cùng tôi?"

"Lẽ nào..." Kinh Hồng dừng bước, châm chọc: "...tổng giám đốc Chu đổi ý rồi?"

"Oan chết tôi rồi." Chu Sưởng cười: "Tôi chỉ sợ tổng giám đốc Kinh đổi ý."

Máy bay riêng của Chu Sưởng là chiếc Gulfstream G650, mẫu mới được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc công nhận vào đầu năm ngoái, còn cái của Chu Bất Quần trước đó có lẽ bị loại bỏ rồi.

Kinh Hồng nhớ lại lời nhận xét của Kinh Hải Bình về cha con nhà họ Chu: "giống hệt nhau, kiêu ngạo, xa hoa, và phóng túng".

Kinh Hồng nghĩ lần sau nên báo cho Kinh Hải Bình biết: Chu Sưởng không những đổi xe mà còn đổi cả máy bay.

Không gian bên trong Gulfstream G650 là lớn nhất trong phân khúc máy bay thương gia. Kinh Hồng liếc quanh, thấy cửa phòng riêng đóng kín, bên trong thường sẽ có một chiếc giường đôi và TV LED. Bên ngoài là bốn chiếc sô pha đơn, cũng màu be, có bàn gỗ đã gấp gọn. Giữa sô pha đơn và cửa phòng riêng có một khu vực hội nghị, ngồi được sáu người.

Chu Sưởng nói: "Ngồi tự nhiên."

"Cảm ơn." Kinh Hồng cũng không quá khách sáo, tìm một chiếc sô pha cạnh cửa sổ, gọi trợ lý Đàm Khiêm ngồi đối diện, hai người dùng chung một bàn.

Khu này chỉ có bốn chỗ ngồi, nên chỗ của Chu Sưởng cách Kinh Hồng một lối đi.

Cách phân bổ này là hợp lý nhất, hay nói cách khác là duy nhất, hai ông chủ quay mặt về hướng bay của máy bay, còn hai trợ lý thì quay lưng lại.

Kinh Hồng và Chu Sưởng chưa đủ thân quen để trò chuyện cùng nhau suốt cả chuyến đi. Hôm nay Kinh Hồng chỉ quá giang, theo Chu Sưởng đi Trùng Khánh. Lối đi của Gulfstream G650 không quá hẹp, hai người dọc đường đi làm việc riêng của mình, đợi đến trước khi xuống máy bay mới hàn huyên vài câu, chào tạm biệt nữa là hợp lý.

Sau khi đã sẵn sàng, chiếc máy bay thương gia cất cánh.

Máy bay được trang bị thiết bị kiểm soát áp suất, giúp áp suất bên trong và bên ngoài khoang đồng nhất, hành khách sẽ không cảm thấy khó chịu khi cất cánh.

Mười phút sau, máy bay tiến vào trạng thái tương đối ổn định, Kinh Hồng vốn định đọc tiếp bản kế hoạch vừa rồi, nhưng cầm lên rồi lại suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định bỏ qua. Lỡ máy bay của Chu Sưởng có camera thì sao? Bản kế hoạch này phải được giữ bí mật.

Thế là Kinh Hồng nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn, khoanh tay lại, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Sưởng ngước mắt lên, hỏi: "Tổng giám đốc Kinh không làm việc à?"

"Không làm nữa." Kinh Hồng chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đêm nay mây đẹp quá."

Kinh Hồng kỳ thực không phải là người lãng mạn, những lời này thuần túy chỉ là cái cớ.

Chu Sưởng nghe xong cũng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sau đó thật sự đóng tài liệu trên đùi lại, hạ bàn xuống, ném tài liệu lên bàn rồi nói: "Nếu đã thế, tôi cũng không làm việc nữa."

Ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng.

Tầng mây toàn là màu đỏ cam, những đám mây dưới chân nhẹ nhàng trôi, chiếc máy bay như đang bay trên cánh đồng bông mềm mại trong ánh nắng ban mai. Mặt trời ở ngay đường chân trời, tròn xoe, hai luồng ánh sáng màu vàng tràn ra hai bên, phía trên ánh vàng kim là màu xanh đậm, phía dưới là màu vàng tươi. Nhìn xuống qua những kẽ hở của mây, mặt đất như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, mỗi mảng đều tràn đầy sức sống, thỏa sức trải dài vô tận.

Giữa ánh hoàng hôn, mọi thứ đều được nhuộm màu cam, kể cả khuôn mặt của Kinh Hồng bên cửa sổ.

Chu Sưởng lặng lẽ nhìn khuôn mặt Kinh Hồng ánh lên vầng sáng ấm áp. Tựa như trân châu trong buổi chiều tà, lặng lẽ chờ người nhặt lên.

Kinh Hồng tất nhiên đã phát hiện ra ánh mắt của hắn, quay sang với vẻ dò hỏi: "?"

Chu Sưởng cười: "Da của tổng giám đốc Kinh trắng như đèn huỳnh quang."

Kinh Hồng: "..." Ví dụ kiểu quái gì thế.

Chu Sưởng lại liếc ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: "Lúc ở Mỹ, tôi làm tư vấn, phải đi công tác rất nhiều."

Ánh mắt Kinh Hồng bị thu hút.

Chu Sưởng kể tiếp: "Có lần máy bay chuẩn bị cất cánh thì trong khoang đột nhiên có một người đàn ông da đen tự cào mặt mình, mặt đầy máu me, hẳn là có vấn đề về tâm thần. Phi hành đoàn bắt đầu lo lắng người đàn ông này là khủng bố nên yêu cầu mọi người rời khỏi máy bay, sau đó lập tức lục soát máy bay, mất những hơn bốn giờ, đó là lần đầu tiên tôi qua đêm trong khách sạn sân bay."

Nói xong, Chu Sưởng dời mắt trở lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Nếu nói thế thì..." Đối diện với trợ lý Đàm Khiêm của chính mình, và tất nhiên là hai người Chu Sưởng bên kia, Kinh Hồng cũng chia sẻ kinh nghiệm bị delay. Anh cười, nói: "Có lần tôi ở Argentina, máy bay vừa cất cánh thì bất ngờ va phải một con chim, nghe nói cửa sổ bị nứt nên máy bay hạ cánh khẩn cấp, bị hoãn vài giờ."

Chu Sưởng: "Rất nguy hiểm đấy."

"Thật ra cũng còn may." Mắt hai người lại chạm nhau, Kinh Hồng nói với Chu Sưởng: "Cũng nhờ lần đó tôi mới được biết các vụ va chạm với chim thường xảy ra khi cất cánh và hạ cánh, nhưng các máy bay chở khách đều lớn, có thể được bố trí hạ cánh ngay lập tức."

Chu Sưởng gật đầu: "Vậy à."

Lát sau, Chu Sưởng hỏi Kinh Hồng: "Hai người ăn tối chưa? Tôi gọi dưới bếp chuẩn bị chút gì?" Trên máy bay có bếp riêng.

"Không cần đâu." Kinh Hồng quay sang Chu Sưởng: "Trước khi lên máy bay chúng tôi đã ăn lót dạ rồi, không đói."

"Vậy uống gì không?" Chu Sưởng lại hỏi: "Ở đây tôi có rượu ngon, nhưng không biết tổng giám đốc Kinh có uống được không."

"Không cần phiền như thế." Kinh Hồng đáp: "Nước lạnh là được, cảm ơn."

Chu Sưởng hỏi trợ lý của Kinh Hồng: "Còn trợ lý Đàm?"

Đàm Khiêm đáp: "Cũng nước lạnh, cảm ơn tổng giám đốc Chu."

Thế là Chu Sưởng trực tiếp gọi tiếp viên mang ra bốn ly nước lạnh.

Nằm ngoài dự đoán của Kinh Hồng, tiếp viên hàng không của Chu Sưởng không phải là một cô gái trẻ đẹp mà là một "chị tiếp viên hàng không" có vẻ rất giàu kinh nghiệm ở độ tuổi bốn mươi. Ở Trung Quốc, nhìn chung, nữ tiếp viên hàng không phải chuyển công tác trước 35 tuổi hoặc trễ nhất là trước 40 tuổi. Kinh Hồng suy đoán nữ tiếp viên hàng không này có lẽ từng làm việc trong ngành hàng không dân dụng.

Kinh Hồng nhấp vài ngụm nước, tay giữ ly đặt lên đùi, chợt nói: "Lần cuối cùng tôi về Trùng Khánh thực ra đã cách đây 20 năm."

"Ồ?" Chu Sưởng khá kinh ngạc: "Bảy tám năm ở Phiếm Hải mà anh không đến Trùng Khánh lần nào sao?"

Kinh Hồng lắc đầu, nhìn về phía Chu Sưởng: "Không, kỳ lạ thật." Nói xong, anh quay đầu đi: "Nhưng có lẽ là do lăng kính tuổi thơ nên tôi có ấn tượng rất tốt với Trùng Khánh."

Chu Sưởng nhìn anh, không nói gì. Kinh Hồng nói tiếp: "Bắc Kinh là một vùng đồng bằng rộng lớn đúng không, lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ thú vị khi ở Trùng Khánh cứ phải lên lên xuống xuống, lúc lên dốc lúc xuống dốc, lúc lên cầu thang lúc lại xuống cầu thang, có khi thì phải qua cầu vượt nối giữa các tuyến đường hoặc các tòa nhà."

Chu Sưởng gật đầu.

"Còn có tour ngắm cảnh đêm của Trùng Khánh nữa." Kinh Hồng tiếp: "Sông Trường Giang và sông Gia Lăng. Thuyền tham quan đi trên sông, dọc hai bên con sông là rất nhiều tòa nhà cao tầng, ánh đèn dày đặc, tuyệt đẹp."

"Tour ngắm cảnh đêm trên sông của Trùng Khánh à..." Chu Sưởng nói: "Tôi chưa đi thật."

Kinh Hồng kể cho Chu Sưởng: "Trong ấn tượng của tôi thì rất đẹp."

"Khi anh còn nhỏ..."Chu Sưởng suy nghĩ: "Hang Hồng Nhai vẫn chưa được xây dựng phải không? Bây giờ chắc chắn sẽ đẹp hơn."

"Vậy sao..." Kinh Hồng uống thêm ngụm nước: "Có cơ hội sẽ đi thử xem sao."

Dừng một lát, Chu Sưởng hỏi tiếp: "Tổng giám đốc Kinh còn hồi ức nào khác không? Về Trùng Khánh."

"Có chứ..." Kinh Hồng cười với Chu Sưởng: "Tôi còn nhớ, được ăn quán lẩu siêu đỉnh nữa chứ."

"Ồ?" Chu Sưởng hỏi: "Quán nào? Bây giờ còn không?"

"Tên là Sơn Thành Đệ Nhất Gia." Kinh Hồng có trí nhớ rất tốt, dùng ngón tay vẽ chữ "sơn" cho Chu Sưởng xem: "Bây giờ có còn không... thì tôi không biết."

Chu Sưởng nghiêng người lấy điện thoại di động ra: "Sơn Thành Đệ Nhất Gia, phải không?" Hắn tìm kiếm, vài giây sau nhướng mày: "Có rồi, nó vẫn ở đó. Quán lâu năm, hiện vẫn là một trong những quán lẩu Trùng Khánh được đề cử nhiều nhất." Đây là máy bay riêng của Chu Sưởng, wifi được tự động kết nối từ trước.

Kinh Hồng gật đầu: "Với hương vị lẩu của họ thì đúng rồi."

Bởi vì ngồi cạnh nhau, không thể ngoẹo cổ mãi được, nên Kinh Hồng và Chu Sưởng cứ thế thỉnh thoảng lại nhìn nhau, thỉnh thoảng vừa nhìn vừa trò chuyện vài câu, còn lại thì đối diện với trợ lý của mình, hoặc lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Trợ lý của Kinh Hồng, Đàm Khiêm, phát hiện bầu không khí giữa hai người này rất lạ thường.

Trong giao tiếp xã hội bình thường, khi nhìn nhau và nói chuyện, mọi người nhìn vào phần dưới đôi mắt, như vậy sẽ có vẻ ôn hòa hơn, người tỏ ra mạnh mẽ nhất là nhìn vào mí mắt dưới của đối phương. Nhưng đối với Kinh Hồng và Chu Sưởng, có thể do đã quen đứng ở vị trí cao, nên toàn nhìn vào mí mắt trên của người đối diện, mang lại cảm giác khá hung hãn. Nhưng khi họ làm điều này với nhau lại có một bầu không khí hòa quyện, chứ không hề căng thẳng.

Thời gian bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh gần hai tiếng.

Trong suốt chặng hành trình, hầu hết thời gian Kinh Hồng và Chu Sưởng đều như vậy, thỉnh thoảng trò chuyện bâng quơ, đôi khi nhìn vào mắt nhau, từ khi ánh hoàng hôn còn chiếu sáng đến khi bầu trời giăng đầy sao.

Họ nói về rất nhiều chủ đề, có lần khi máy bay xuyên qua một cụm mây, họ còn nói về bộ phim Up in the Air.

Khi ấy Kinh Hồng hỏi Chu Sưởng: "Up in the Air, anh Chu xem bộ phim này chưa?"

"Xem rồi." Chu Sưởng đáp: "Bản thân câu chuyện có vẻ nhàm chán, nhưng chủ đề lại khá sâu sắc, tôi cũng tán thành. Mong muốn tự do và mong muốn được bầu bạn của con người hiện đại mâu thuẫn với nhau, may là tôi không quá chấp nhất với bầu bạn."

Up in the Air, một bộ phim chính kịch phát hành năm 2009, do Jason Reitman đạo diễn và George Clooney đóng vai chính, đã được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất và các giải thưởng khác vào năm thứ hai sau đó. Nhân vật chính là một chuyên gia nhân sự, hàng ngày, hàng năm đều phải đi qua các sân bay lớn trên thế giới. Sau đó, anh gặp một "chuyên gia bay lượn khác, và từ đó, bên kia vali của anh có một người phụ nữ xinh đẹp. Đối mặt với nữ chính, Ryan Bingham muốn thay đổi lối sống của mình, ổn định cuộc sống, kết hôn và sinh con. Cái kết của bộ phim này rất bất ngờ, bạn gái anh đã kết hôn từ lâu, chẳng qua cô chỉ muốn vừa có gia đình vừa thỏa khao khát tự do. Cuối cùng, Ryan lại bắt đầu cuộc hành trình.

"Tôi cũng đồng ý." Kinh Hồng nói: "Nhưng tôi vẫn ôm một hy vọng mơ hồ rằng hai điều này sẽ không luôn mâu thuẫn với nhau."

Liệu có ai có thể giúp anh ngày càng trưởng thành hơn, tự do hơn không?

Chu Sưởng bật cười, nói: "Anh Kinh vẫn luôn rất lý tưởng hóa."

"Cảm ơn." Kinh Hồng cũng cười: "Cá nhân tôi cho rằng lý tưởng hóa không phải là từ tiêu cực."

Hai giờ trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng, khi cảnh đêm náo nhiệt của Trùng Khánh dần hiện ra trước mắt, ý nghĩ đầu tiên của Chu Sưởng là luyến tiếc.

Đó là một ý tưởng kỳ lạ, nhưng hắn thực sự luyến tiếc.

Cuối cùng máy bay hạ cánh thành công.

Không biết có phải vì câu nói "Thấy tin tức tối qua có máy bay riêng bị rơi ở Las Vegas, tôi sợ chết khiếp" của Chu Sưởng hay không, mà khi bánh máy bay chạm đất, Kinh Hồng thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Anh chợt nghĩ: Nghe nói nhiều cặp vợ chồng giàu có hiếm khi đi cùng một chuyến bay vì sợ gặp tai nạn. Tương tự với một số công ty quan trọng, các quản lý cấp cao của họ thường không đi chung máy bay. Từ góc độ này, việc anh và Chu Sưởng "có chết thì cùng chết" là hết sức bất hợp lý, bởi nếu máy bay gặp sự cố, một nửa cái gọi là Big Four sẽ sụp đổ.

Sau khi cởi dây an toàn, Kinh Hồng đứng dậy, chân dài dáng cao. Chu Sưởng cũng đứng dậy theo.

Chu Sưởng cười: "Hai giờ buông hết mọi việc, không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn bầu trời và mây, ít nhất trong 20 năm qua tôi chưa từng được trải nghiệm, không tìm thấy trong ký ức, không nhớ nổi lần trước là từ khi nào."

Với họ, điều quan trọng nhất là thời gian.

Người nghèo đang cố gắng hết sức để đổi thời gian lấy tiền, người giàu đang cố gắng hết sức để dùng tiền mua thời gian. Đối với một vài người, thứ quý giá nhất là thời gian, trong khi đối với những người khác, thứ không đáng giá nhất lại là thời gian.

Nghe Chu Sưởng nói vậy, Kinh Hồng ngẫm nghĩ, thấy mình cũng chẳng khác là bao, liền lịch sự đáp lại: "Như nhau cả thôi, nhưng một lần không làm gì cả hình như cũng được lắm?"

"Đúng là cũng được." Chu Sưởng đút một tay vào túi nói: "Có một câu nói thế nào nhỉ? Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc?"

"Phải." Kinh Hồng bất giác mỉm cười, nói tiếp nửa câu sau: "Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn."

"Ừm." Chu Sưởng nói, mắt chợt khóa chặt vào đôi mắt Kinh Hồng: "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần duy nhất tôi buông hết mọi việc, không làm gì cả, là ở bên anh Kinh."

Bị ánh mắt kia khóa chặt, tim Kinh Hồng đập lỡ một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Vẫn câu ấy, như nhau cả thôi."

Lúc này, cửa khoang trượt mở, ngoài cửa là thành phố núi. Kinh Hồng kiểm tra đồ đạc cá nhân, nhất là điện thoại di động và tài liệu, lại bắt tay Chu Sưởng, chào tạm biệt và cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn anh Chu cho quá giang một chuyến."

"Không có gì." Có lẽ vì đã sống ở Mỹ lâu nên Chu Sưởng trả lời bằng tiếng Anh, chỉ có điều là một câu rất ít dùng ở Mỹ: "It's my pleasure."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip