8
Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 8
Hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (6)
Trên sàn đấu cuộc thi khởi nghiệp, ngồi chung bàn giám khảo với Chu Sưởng, Kinh Hồng chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Chu Sưởng.
Đó là vào một dịp tương tự.
Kinh Hồng chưa bao giờ chơi cùng nhóm "doanh nhân thế hệ hai". Thứ nhất, bởi vì tập đoàn Phiếm Hải luôn là một gã khổng lồ trong ngành Internet, không cùng đẳng cấp với các công ty khác, cho dù anh không tạo dựng bất cứ mối quan hệ xã hội nào thì người khác cũng sẽ tôn trọng và sợ hãi. Lý do thứ hai là CEO của các công ty công nghệ về cơ bản đều có nền tảng khoa học kỹ thuật, tính tình không sôi nổi lại không thích vui chơi, hầu hết con cái của họ đều tương đối kín đáo do chịu ảnh hưởng của gia đình. Nguyên nhân thứ ba là bản thân Kinh Hồng không thích hút thuốc, uống rượu, đua xe và tán gái, anh cảm thấy thú vui nguyên thủy này rất nhàm chán.
Anh chỉ thích chiến thắng.
Từ trường tiểu học tốt nhất Bắc Kinh, đến trường trung học tốt nhất Trung Quốc, mà còn phải vào lớp thực nghiệm tuyển sinh toàn quốc, sau đó đến trường đại học tốt nhất thế giới.
Nhưng thật ra thắng quá nhiều cũng khiến anh bị tê liệt.
Anh gặp Chu Sưởng tại một cuộc thi kinh doanh của trường đại học trên khắp nước Mỹ.
Kinh Hồng học chuyên ngành khoa học máy tính, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh theo học chương trình liên kết MBA và khoa học máy tính tại Stanford, nhiều trường đại học có chương trình liên kết như vậy. MBA của các trường danh tiếng thường yêu cầu ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc nên Kinh Hồng nộp hồ sơ ngành này, rồi nộp riêng ngành khoa học máy tính, khi ấy anh nghĩ học được MBA thì học một thể, không được thì thôi bỏ qua.
Tuy nhiên, vì cha của Kinh Hồng là Kinh Hải Bình, Kinh Hồng bản thân là người kế thừa tập đoàn công nghệ thông tin khổng lồ tập đoàn Phiếm Hải, các khoa kinh doanh của đại học danh tiếng thế giới rất chú trọng đến nguồn nhân lực và các mối quan hệ, việc "người thừa kế tập đoàn Phiếm Hải là cựu sinh viên Stanford" chắc chắn là rất quan trọng đối với việc xây dựng mạng lưới cựu sinh viên. Đồng thời, trường học, thứ hạng, kinh nghiệm thực tập, các giải thưởng đã đạt, thư giới thiệu... của Kinh Hồng đều thuộc loại tốt nhất, đủ chứng minh sự xuất sắc của anh, vậy nên anh đã được nhận vào học. Ba năm sau, Kinh Hồng học từ thạc sĩ khoa học máy tính lên đến tiến sĩ, chuyện này kể sau.
Tóm lại, vì cùng lúc đang học MBA nên Kinh Hồng đã tham gia cuộc thi kinh doanh của các đại học toàn nước Mỹ. Nhờ thành tích ổn định trong lớp, Kinh Hồng còn là đội trưởng của đội, bất chấp việc anh chỉ là người nước ngoài và tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.
Ở vòng bán kết, đội Stanford do Kinh Hồng dẫn đầu đã đụng độ "kẻ thù cũ" của trường mình: một ngôi trường danh giá khác ở vịnh San Francisco, Viện Đại học California–Berkeley (UC Berkeley).
Trường kinh doanh của Berkeley cũng thuộc top đầu nước Mỹ, nhưng có khoảng cách nhất định với top 1 là Stanford và Harvard. Các chuyên ngành mạnh nhất của UC Berkeley là vật lý, hóa học, khoa học máy tính, kỹ thuật điện, xã hội học, lịch sử, vân vân.
Khi trường đối thủ xuất hiện, Kinh Hồng rất bất ngờ khi biết đội trưởng của họ cũng là người Trung Quốc! Người kia có khuôn mặt Á Đông, nhưng Kinh Hồng ở Mỹ mấy năm rồi nên chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết khuôn mặt đó của nước nào, người Nhật, người Hàn hay đồng hương của mình. Người đứng đầu đối diện rõ ràng là một đồng hương của anh, vả lại còn có thân hình cao lớn, khí thế bức người, đôi mắt sáng rực, mà lại sâu thẳm.
Cuộc thi đó tập trung vào quá trình thực hiện, chủ đề của vòng bán kết là "Sell Cupcakes", bán bánh kem nhỏ. Mỗi đội sẽ được ấn định vài giờ để bán hàng, cuối cùng so sánh lợi nhuận.
Cuộc thi đưa ra hai phương án để hai đội lựa chọn, một là bánh ngọt cao cấp được bán ở các trung tâm thương mại cao cấp, ban tổ chức cuộc thi cung cấp thợ làm bánh giỏi hơn và nguyên liệu sản xuất tốt hơn, bánh có thể được bán với mức giá 4 đô la Mỹ, giá thành là 2 đô la Mỹ, có nghĩa là sẽ tinh tế hơn. Loại thứ hai là bánh ngọt bình thường được bán trong các trung tâm thương mại bình dân, ban tổ chức cung cấp thợ làm bánh bình dân và dụng cụ làm bánh thông thường, giá bán cuối cùng của chiếc bánh chỉ có thể ấn định là 2 đô la Mỹ, giá thành là 1 đô la Mỹ.
Do thời gian chuẩn bị bánh ngọt cao cấp sẽ tương đối dài nên các đội tham gia chỉ có 2 giờ để bày bán tại các trung tâm thương mại cao cấp; trong khi thời gian chuẩn bị cho món bánh ngọt bình thường lại khá ngắn, các đội sẽ dành nhiều thời gian để bán hàng trong các trung tâm mua sắm bình dân, tối đa bốn giờ.
Điều này rất công bằng. Một cái bánh ngọt cao cấp lời hai đô la, trong khi bánh ngọt bình thường lời một đô la mỗi cái. Vì vậy, ban tổ chức đã tăng gấp đôi thời gian bán bánh ngọt bình thường.
Ban tổ chức rất cẩn thận chặt chẽ. Sau nhiều lần thực nghiệm, lưu lượng hành khách của hai trung tâm thương mại gần như giống nhau, một là ở phố thời trang, một là ở khu dân cư phúc lợi. Còn bánh ngọt cao cấp dành cho khách hàng ở trung tâm thương mại cao cấp và bánh ngọt bình thường dành cho khách hàng trung tâm thương mại bình dân đều hoàn toàn phù hợp với mức tiêu dùng hàng ngày.
Khi bắt đầu cuộc thi, cả hai đội phải chọn phương án mình muốn. Nếu hai bên chọn phương án giống nhau thì có nghĩa là họ buộc phải đi tranh giành người thợ làm bánh xuất sắc kia, lúc này cả hai sẽ phải đấu giá, bên nào sẵn sàng trả mức lương cao hơn cuối cùng sẽ giành chiến thắng, bên kia phải chọn kế hoạch thay thế.
Trong vòng họp nhóm đầu tiên, các thành viên khác trong nhóm Kinh Hồng thi nhau đưa ra ý kiến:
"Phương án cao cấp tốt hơn chứ nhỉ? Bánh Cupcake cao cấp có thể biến tấu nhiều loại hơn, hấp dẫn hơn, trong khi loại bình dân thì... chỉ là kiểu dáng đời thường, thiếu sức hấp dẫn."
"Phải... hơn nữa..."
"Ngoài ra..."
Cũng có người nói: "Tuy nhiên, bản thân việc giảm giá đã đủ hấp dẫn những khách hàng có thu nhập thấp."
Người trước lại bàn: "Giảm giá thì ai cũng muốn chứ?"
Kinh Hồng nghe một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Phương án cao cấp hiển nhiên là tốt hơn. Ngoài những điểm vừa nêu, một điểm nữa là bán bánh ngọt cao cấp chỉ mất hai giờ, trong khi bán bánh ngọt bình thường phải mất bốn giờ. Có thể kiên trì hai giờ, nhưng đứng bốn giờ, bán bốn giờ liên tục là gần như không thể, bên lựa chọn phương án này phải sắp xếp thay ca. Nói cách khác, vì phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi nên ở mỗi thời điểm nhất định, số người của đội này không bằng của đối thủ, đó là một thử thách khả năng thực thi."
Ngay cả quân nhân cũng chỉ làm nhiệm vụ canh gác trong hai giờ.
Cả nhóm bấy giờ mới nhận ra, còn ngạc nhiên trước sự cẩn thận của Kinh Hồng, nói:
"Đúng thế."
"Phải ha."
"Quên mất điều này."
Trong đội tổng cộng có sáu người, giả sử thời gian nghỉ ngơi của mỗi người là mười phút mỗi giờ, điều đó có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào, đội này chỉ có năm người, còn đội kia có sáu người.
Nhưng ba giây sau, Kinh Hồng lại nói: "Nhưng chúng ta sẽ chọn phương án bình dân."
Các đồng đội bên cạnh Kinh Hồng: "...Hả???" Bọn họ đều nghĩ: Sao tự nhiên cua gắt vậy?
Kinh Hồng nói tiếp: "Vì phương án cao cấp rõ ràng là tốt hơn, tôi nghĩ Berkeley cũng sẽ chọn phương án cao cấp. Vậy thì chúng ta có thể lợi dụng điều này, chọn phương án cao cấp ở vòng đầu tiên, kéo Berkeley vào cuộc đấu thầu, buộc họ phải tăng lương, rồi... ở vòng thứ hai, chúng ta trực tiếp giữ nguyên giá ban đầu, để Berkeley tự tăng giá. Bằng cách này, ngay từ đầu, Berkeley đã phải trả nhiều chi phí hơn, còn chúng ta thì chỉ cần chăm chỉ làm việc, đội Berkeley bước vào cuộc chơi với một gánh nặng."
Mấy người đồng đội bừng tỉnh: "Thì ra là vậy!"
"Đúng..." Kinh Hồng lại căn dặn: "Đến lúc đó mọi người phải cố gắng thể hiện khả năng diễn xuất, tỏ thái độ quyết tâm giành phương án cao cấp cho bằng được, làm như muốn nâng giá càng nhiều càng tốt, để Berkeley toàn lực tấn công, cuối cùng tăng càng nhiều càng tốt. Tóm lại, kế hoạch là nâng giá."
Mọi người cùng cười: "Hiểu rồi."
Kinh Hồng không ngờ ở vòng đấu thầu thứ hai, hai đội không hẹn mà cùng giữ nguyên giá gốc!
Chiến lược của họ đụng hàng nhau!
Đến vòng thứ ba, giá gốc được giữ nguyên! Không bên nào chịu tăng thêm một xu.
Do chiến lược trùng nhau, ban tổ chức cuộc thi kinh doanh đã dùng phương pháp đặc biệt là bốc thăm để phân bổ địa điểm bán hàng, cuối cùng UC Berkeley nhận được phương án cao cấp, nhóm của Kinh Hồng có được phương án bình dân, không ai tăng giá.
Một quy tắc khác của cuộc thi này là, chỉ được bán tối đa năm cái cupcake cùng một lúc cho cùng một khách hàng.
Tại cuộc họp nhóm lần thứ hai, các thành viên trong nhóm Kinh Hồng một lần nữa thi nhau nêu ý kiến của mình:
"Mỗi người có thể mua tối đa năm cái cupcake, vậy chúng ta có thể đưa ra các chương trình giảm giá, chẳng hạn như giảm giá 5% cho một cái, giảm 10% cho hai cái, 15% cho ba cái, 20% cho bốn cái và 25% cho năm cái, khuyến khích họ mua càng nhiều càng tốt."
"Chúng ta còn có thể..."
"Không..." Kinh Hồng trực tiếp bác bỏ mọi chiến lược quảng bá này, anh nói: "Những chiến lược này rất hay, nhưng cuộc thi có thời gian cố định, đừng quên, bên chúng ta ít người hơn, áp lực thực hiện rất lớn. Hơn nữa, chúng ta đang nhắm đến những khách hàng bình dân, rất khó để những người này mua nhiều hơn mức họ thường mua cùng một lúc."
"Vậy...?"
Kinh Hồng nhìn các kiểu bánh kem nhỏ khác nhau trên bàn, nói: "Thế này đi, Giáng sinh sắp đến rồi, chúng ta chỉ bán một hộp năm cái bánh Giáng sinh, không khách hàng nào được phép lựa chọn số lượng hay kiểu dáng, nếu không sẽ quá rối. Chúng ta phải tiết kiệm thời gian, bán thật nhanh." Vừa nói, Kinh Hồng vừa lấy ra một tờ giấy: "Có năm kiểu dáng trong một chiếc hộp... Tôi đã vẽ ra đây, tương đối đơn giản, thợ làm bánh hiện tại của chúng ta chắc chắn có thể làm ra, và lại còn rất đẹp nữa. Cái đầu tiên là một cây thông Noel, kem màu xanh với hình xoắn ốc rắc vụn đường trắng, cái thứ hai là bánh màu xanh lam cắm thêm đồ trang trí hình bông tuyết. Chiếc thứ ba là một chiếc nón Giáng sinh, bắt kem màu đỏ xoắn ốc, xung quanh bắt hoa kem màu trắng để giả làm cục lông. Cái thứ tư... Bằng cách này, việc bán một hộp năm cái dường như là chuyện đương nhiên, theo chủ đề Giáng sinh, chúng là một bộ hoàn chỉnh và không thể tách rời, ngay cả những khách hàng bình dân cũng sẽ không nghĩ rằng mua năm cái một lúc là quá nhiều. Và tôi nghĩ ngay cả trong các khu nhà ở phúc lợi, khách hàng cũng sẽ có thái độ khác với Giáng sinh, bởi vì Giáng sinh mỗi năm chỉ đến một lần, họ sẽ không keo kiệt như ngày thường vì cũng muốn mang đến cho gia đình mình một Giáng sinh ấm áp. Vậy là khi nhìn thấy hộp bánh, họ cũng có thể bị hấp dẫn."
Ngoài ra, Kinh Hồng còn nói: "Giảm giá là 10%. Nghiên cứu cho thấy giảm giá quá 10% sẽ làm giảm bớt lòng tin của người tiêu dùng, hiệu quả không tốt bằng 10%. Đây là đồ ăn, đừng làm như thể chúng sắp hết hạn sử dụng."
Những thí sinh khác lại khâm phục anh thêm lần nữa.
Ngoài ra, Kinh Hồng vẫn chưa quên Internet. Anh nói chuyện trực tiếp với người quản lý trung tâm thương mại, thuyết phục giám đốc đưa sự kiện cupcake của Kinh Hồng trong ngày hôm đó vào thư điện tử và ứng dụng quảng cáo gửi cho khách hàng, gửi trực tiếp đến hàng chục ngàn khách hàng đã đăng ký. Kinh Hồng cho rằng hầu hết khách hàng tại khu nhà ở phúc lợi đều sống gần đó, có thể sẽ quan tâm đến hoạt động giảm giá "Bộ bánh Giáng sinh", nhưng khách hàng ở phố thời trang thì khác, họ phân bố khắp thành phố.
Trước khi bán, Kinh Hồng rất chu đáo và tinh tế. Anh có thể nghĩ ra nhiều điều:
"Mike, đến ngân hàng đổi một số tiền lẻ, càng nhiều càng tốt, có thể sẽ có người dùng tiền mặt."
"Misha, cậu thiết lập máy POS và các phương thức thanh toán khác."
"Kate, cậu sẽ chịu trách nhiệm dán các áp phích và biển chỉ dẫn để giới thiệu sự kiện của chúng ta ở nhiều nơi khác nhau trong trung tâm thương mại."
"Yao, cậu sẽ phụ trách ụ hàng."
"Chelsea, cậu chịu trách nhiệm về bàn, ghế và sắp xếp sản phẩm."
"Cuối cùng tôi đi làm phiếu giảm giá để phát ở cổng."
Kinh Hồng không quá quan tâm đến chi tiết, cũng không can thiệp vào lãnh đạo của mỗi nhóm, chỉ nghiệm thu thành quả của từng nhóm.
Dù vậy, đến năm giờ tối, khung cảnh vẫn còn khá hỗn loạn. Tổ chức sự kiện là vậy, luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra.
Tuy nhiên, Kinh Hồng rất bình tĩnh, cũng bảo mọi người hãy bình tĩnh, chỉ lo đúng phần việc của mình, có người chịu trách nhiệm hướng dẫn và giải thích, có người lấy đồ, có người thu tiền và thối tiền lẻ, có người phát phiếu giảm giá ở cổng, có người đi tiếp thị cho hàng người chờ thang máy...
Có lần, trong đội của họ có một người da đen tranh chấp với Kinh Hồng.
Cậu da đen cao hai mét, đầu hói, cúi đầu nhìn xuống Kinh Hồng, giọng đã to lại nói tiếng Anh rất nhanh: "NO!!! We should..."
Kinh Hồng lúc đó cũng rất mệt mỏi, nhưng không hề nhượng bộ, không hề mất đi phong thái, anh còn nói to hơn, thậm chí gần như thét lên: "Việc của cậu không quan trọng! Hiểu chưa? Không quan trọng! Bây giờ đi làm việc cậu cần làm đi!!!"
Cuối cùng cậu da đen cũng nghe lời Kinh Hồng.
Còn chiến lược thay ca của Kinh Hồng cũng rất thành công, nghỉ ngơi, tiếp quản, không hề rối loạn.
Kinh Hồng nhớ rằng kết quả cuối cùng của cuộc thi đó rất kịch tính.
Họ thắng, còn UC Berkeley bị loại vì nhận được tờ 20 đô la Mỹ giả. Đây không phải là bài kiểm tra quản lý, đây là bài kiểm tra khả năng phân biệt tiền thật giả.
Khi ban tổ chức công bố kết quả, các thành viên trong đội của anh đã reo hò, đập tay và rất phấn khởi.
Một người Trung Quốc khác trong nhóm của Kinh Hồng theo học MBA toàn thời gian, tên Yao, từng làm tư vấn, lặng lẽ đến gần Kinh Hồng, che miệng thì thầm: "Nghe nói Zhou Chang kia là con trai Chu Bất Quần."
Kinh Hồng tất nhiên là vô cùng kinh ngạc: "...Hả? Chắc chắn không?"
"Tất nhiên là không sai rồi." Kinh Hồng còn chưa tiết lộ lai lịch của mình ở trường, cậu bạn này cũng không biết, chỉ nói tiếp: "Cậu ta từng chơi bời với đám người trong giới doanh nhân thế hệ thứ hai mà, nhưng sau này không đi nữa, tự nhiên lo chí thú làm ăn ấy. Có một đại gia trên Nhật ký của tôi quen cậu ta, mấy ngày trước còn bình luận hình ảnh trạng thái tôi đăng trên Nhật ký nữa kìa. Làm tôi giật mình luôn đấy!"
Kinh Hồng: "......"
Sau vài giây, anh đưa ra suy nghĩ chính của mình về vấn đề này: "Chu Bất Quần xấu vậy mà, sinh được đứa con trai có ngoại hình này cơ à? Đột biến gen hả."
Yao: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Kinh Hồng, sao cậu mắc cười quá vậy!"
Khi ấy Kinh Hồng hai mươi hai, chưa cần phải luôn luôn giữ bình tĩnh.
Lần đó Stanford đánh bại Harvard và giành chức vô địch, vô số công ty tìm đến anh, nhưng Kinh Hồng đang học khoa học máy tính, còn muốn lấy bằng tiến sĩ.
Trận bán kết của cuộc thi đó là lần đầu tiên Kinh Hồng cảm thấy "bị đe dọa". Trước đây, anh không biết từ "đe dọa" trông như thế nào.
Về sau, cái tên Chu Sưởng dường như cứ đeo bám anh mãi, không thể tách rời.
Thật ra Kinh Hồng không thích cảm giác này, nhưng nghĩ lại, nếu không có Chu Sưởng, thương trường này hẳn sẽ rất nhàm chán. Nếu không có sự cạnh tranh, anh sẽ mất lòng cầu tiến.
Phải nói rằng khoảng thời gian Chu Sưởng phô bày răng nanh của mình sau khi tiếp quản Thanh Huy là khoảng thời gian Kinh Hồng hăng hái nhất trong cuộc đời.
Tóm lại, Kinh Hồng và Chu Sưởng gặp nhau khi ấy chỉ là tình cờ, chưa kịp đề phòng, sau này họ kế vị Phiếm Hải và Thanh Huy trong Big Four, quả thực là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
---
Tác giả nói: Thật ra Hồng Hồng nhà mình có nội tâm phong phú lắm... Chỉ 2% người theo học MBA của các trường danh tiếng chưa có kinh nghiệm làm việc, nhưng Hồng Hồng chắc chắn Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip