105
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 105
Không có cứu viện
Tiếng ầm ầm đánh thức Cindy.
Cô nhảy dựng lên khỏi tấm ván cứng đơ, tóc còn dính vài cọng rơm.
"Bà nội..."
Câu nói của Cindy nghẹn lại trong cổ họng, vì cô nhìn thấy bà Fresnel còn đang ngủ gật trên ghế, và còn ngáy rất khẽ. Tiếng nổ quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai. Ban đầu Cindy tưởng đó là một cuộc không kích, nhưng bà Fresnel hiển nhiên không nghe thấy, chứng tỏ âm thanh đó xảy ra ở "cõi huyền bí".
Đầu Cindy đau nhức. Cô chịu đựng cơn choáng váng dữ dội và đứng dậy để kiểm tra cánh cửa bị chặn, chắc chắn rằng nó không bị hư hại, sau đó lê những bước nặng nề leo lên cầu thang, bám vào bức tường gồ ghề được trát bằng xi măng không bằng phẳng, chuẩn bị lên đỉnh ngọn hải đăng xem thử tình hình. Cảm giác mệt mỏi khi đi bộ hơn mười tiếng đồng hồ trong giấc mơ cũng được mang theo ra ngoài. Bắp chân đau nhức, đầu gối mỏi như thể có hai bao cát nặng trịch buộc vào.
Cindy phải gấp mấy lần thời gian mới lên được ngọn hải đăng, cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Xung quanh vẫn còn sương mù dày, cô không thể nhìn rõ mặt đất cũng như nước biển phía xa. Hòn đảo biệt lập này dường như đã bị thế giới lãng quên, và dường như nó đã bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó đày đến một không gian vô danh.
Cindy nhớ mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ. Cung điện nham thạch cao ngất và ngoạn mục, không gian bên trong bị bỏ hoang chứa đầy cát vàng, cũng như sàn nhà và cột trụ bị hư hỏng... Đã từng có một con quái vật bị mắc kẹt ở đó, nhưng rồi nó đã trốn thoát khỏi di tích, biến mất không dấu vết.
Điều này khiến Cindy rất lo lắng. Cô lo quái vật này sẽ ẩn nấp trên đảo, tấn công những người sống sót trên tàu Elizabeth hoặc tấn công ngọn hải đăng. Tàn tích trong giấc mơ nghe nói là nơi sinh sống của thần Trí tuệ Thoth, vậy mà con quái vật đó có thể tạo ra những vết nứt sâu như vậy trên tường. Vết nứt kéo dài đến tận trần nhà có thể cao tới cả trăm mét, sức mạnh khủng khiếp này khiến người ta ớn lạnh toàn thân. Ngọn hải đăng ở đảo Sable là một công trình bình thường làm bằng đá và xi măng, quái vật có thể dễ dàng đập nát nó thành từng mảnh.
Nhưng Cindy không còn nơi trú ẩn nào an toàn hơn để lựa chọn, đây là một hòn đảo hoang. Cô thậm chí còn không chắc liệu các hành khách khác của tàu Elizabeth có còn sống hay không. Nếu như... nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra với tất cả họ, những người duy nhất còn sống trên đảo sẽ chỉ có Cindy và bà Fresnel. Đây là một điều khủng khiếp. Họ không có nhu yếu phẩm, lương thực hạn chế. Không có liềm hoặc hạt lúa mì, mà có thì cũng vô ích, họ không biết cách trồng trọt. Ngoài ra còn có một bầy chim khổng lồ săn mồi hung dữ sinh sống trên đảo.
Cindy nghĩ đi nghĩ lại, tuyệt vọng phát hiện ra rằng mình chỉ có thể đợi "quỷ dữ" thực hiện lời hứa, nếu không họ sẽ không thể thoát khỏi hòn đảo chết chóc này.
Lúc này, một thanh âm sắc bén đáng sợ xuất hiện. Nó nghe như tiếng kêu của chim báo tang trong truyền thuyết ma quái, thê lương, chói tai, đột ngột khiến người ta mất cảnh giác, giống như cái chết sẽ tới ngay sau đó...
Cindy hạ thấp người xuống theo bản năng, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi thứ lại dừng lại. Âm thanh chói tai và đáng sợ biến thành tiếng động cơ kỳ lạ, rồi lại rất giống một bánh xe chỉ có thể chạy không tải, phát ra tiếng lạch cạch.
Cindy cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Một thứ màu đồng thau đang lơ lửng giữa không trung...
Đúng, đó là một quả đạn đại bác, Cindy thề rằng cô không nhìn lầm, mặc dù nó lớn hơn bất kỳ quả đạn đại bác nào cô từng thấy.
Quả đạn xoay xuyên qua làn sương mù dày đặc, xuất hiện ngay trước ngọn hải đăng. Nó giống như một mũi khoan điện lớn đang khoan xuyên qua bức tường, không khí bị nén lại biến dạng nhẹ, gây ra những gợn sóng. Quả đạn đại bác này chỉ cách ngọn hải đăng vài thước, chỉ một chút nữa thôi là có thể thổi bay nửa trên của ngọn hải đăng thành vụn.
Cindy cảm thấy ngay cả khi có thể lăn xuống cầu thang vào thời điểm quan trọng này, cô cũng sẽ không thể thoát khỏi đám mây tử thần. Cô và bà nội sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nếu không may, có lẽ họ thậm chí không có cơ hội sống sót, bị đá rơi thẳng xuống đầu mà chết. Sắc mặt Cindy rất xấu, cô đứng dậy từ dưới đất, muốn lao xuống đánh thức bà nội theo bản năng, trốn khỏi ngọn hải đăng.
Nhưng giây tiếp theo, động tác của cô dừng lại. Bởi vì có một âm thanh vang lên phía trên đầu cô, đó là tiếng bước chân. Bức tường bên ngoài của ngọn hải đăng phẳng lì thẳng đứng, không có những chiếc thang sắt treo bên ngoài để di chuyển như tháp nước trong thành phố. Đặc biệt với đỉnh tháp nhọn này, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không có nơi để đặt chân lên.
Vấn đề quan trọng là Cindy nhớ được bước chân này, cô đã nghe thấy chúng trong giấc mơ.
Cindy nín thở nhìn Johnson bước vào tòa tháp... Như đang bước trên một cầu thang vô hình, y đi vòng nửa vòng từ đỉnh tháp rồi thong thả bước qua cửa sổ, động tác dễ dàng như bước qua cửa một cửa hàng.
Khi Johnson sử dụng ngoại hình của con người, mọi hành vi đều tuân theo những quy ước của thế kỷ 19. Y cởi mũ ra, sau đó phát hiện mặt Cindy lấm bụi, áo bị rách một lỗ thì dời mắt đi.
Cindy vô thức đưa tay chạm vào thì phát hiện ở đó có vết thương khá nông, có lẽ do lúc đứng dậy quá vội, bị mép ván cào xước. Cô vén tóc che đi lỗ rách trên vai, sau đó cô cũng không quan tâm lắm, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.
"Xin chào, thưa ngài."
Cindy cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô cứ vô thức liếc nhìn quả đạn đại bác vẫn đang quay tại chỗ ở bên cạnh. Nỗi sợ hãi khi vừa thoát khỏi cái chết hiện rõ trong mắt cô. Thực ra, bên cạnh nỗi sợ hãi, còn có sự tức giận nhiều hơn.
"Cô biết cái này?"
Johnson vừa phát hiện ra quả đạn đại bác là vội vàng tới đây ngay, suy cho cùng, thám tử thông minh và dễ sử dụng là tài nguyên quý hiếm, chết một người là mất một người. Mặc dù có John, Hans và Juan trong danh sách tùy chọn, nhưng Juan nhát gan, Hans bận rộn suốt ngày với các sự kiện huyền bí, và John không còn trẻ nữa.
Bãi cát lún bên ngoài cung điện nham thạch chỉ có thể "bắt" ngư lôi chứ không thể bắt được đạn đại bác bắn từ trên không. Nổ mất một ngọn hải đăng thì không đáng ngại, nhưng nếu nó sụp xuống và làm hỏng cấu trúc bề mặt của đảo Sable thì sao? Không thể mạo hiểm!
Johnson nhìn Cindy, nói thẳng: "Có mấy con tàu từ ngoài đảo đến, nói theo kiểu của con người, chúng là tàu chiến."
"..."
Cindy im lặng. Khi nhìn thấy quả đạn đại bác xuất hiện, cô đã có cảm giác nghi ngờ rồi. Sự khác biệt duy nhất là thứ này do tàu bắn ra hay do máy bay thả xuống. Nhưng xét theo tư thế của quả đạn đại bác, trông như một chiếc máy khoan điện đang chạy không tải tại chỗ...
Cindy siết chặt những ngón tay đang buông thõng, cơn tức giận trong lòng sắp biến thành ngọn lửa, đốt cháy hết lý trí của cô. Dù là ai, khi biết rằng chẳng những không chờ được hãng tàu hay chính phủ giải cứu, mà còn bị đẩy thẳng xuống địa ngục, bị tiêu diệt cùng với lũ quái vật trên đảo, họ cũng rất khó để kiềm chế cảm xúc của mình.
Đặc biệt đối với Cindy và bà Fresnel, đạn đại bác là bóng ma tâm lý rất lớn, hồi đó họ khó khăn biết bao nhiêu mới có thể sống sót dưới các cuộc không kích trong chiến tranh, nhưng ngày hôm nay họ suýt nữa phải quay trở lại vòng luân hồi của số phận. Chết trong vụ đánh bom, thi thể bị chôn vùi trong đống đổ nát. Cindy đã nhìn thấy những xác chết như vậy mỗi khi đống đổ nát được đào lên. Đôi khi cháy đen như những bức tượng đá thô ráp; đôi khi nó trông giống một ma-nơ-canh bằng nhựa bị ném ra từ một cửa hàng bách hóa, với bàn tay đã gãy màu trắng xám, làm sao cũng không gom lại cơ thể hoàn chỉnh.
Cindy cố nén cảm giác buồn nôn. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó buộc mình phải mở mắt lần nữa, nhìn thẳng vào quả đạn đại bác giữa không trung, khàn giọng hỏi: "Thưa ngài, cho hỏi ngài có thấy lá cờ treo trên tàu không?"
Johnson liếc nhìn về phía xa. Một làn sương mù bên ngoài ngọn hải đăng trôi vào, bắt đầu biến hình trước mắt Cindy. Không có màu sắc, nó chỉ "thể hiện nguyên vẹn" hình dáng của lá cờ.
"Là người Mỹ."
Cindy hơi ngạc nhiên, nhưng không quá ngạc nhiên. Nơi này gần với châu Mỹ, cho dù có nhận được báo cáo bất thường ở đây, tàu chiến của Anh cũng không thể đến kịp. Canada mặc dù là thành viên của Khối thịnh vượng chung, nhưng thực sự thì quân đội nước này không đông đảo cho lắm.
"Người Mỹ có biết chuyện gì đã xảy ra trên hòn đảo này không?" Cindy lại hít một hơi thật sâu.
Johnson dùng cây gậy batoong khảm sapphire chỉ xuống mặt đất, nói đầy ám chỉ: "Sự thật về hòn đảo này không liên quan gì đến con người, con người không cần biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây." Y nhìn Cindy, giọng điệu bình tĩnh và vẻ mặt ôn hòa. "Nhưng ta nghĩ ý cô đang nói đến những con chim đột biến. Sương mù dày đặc che khuất tầm mắt của con người, chặn tất cả các phương tiện liên lạc trên đảo, họ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trên đảo, chỉ có thể dựa vào suy đoán."
"Suy đoán? Đây chẳng phải là lần đầu tiên sao..." Cindy lập tức nhớ đến Sự kiện sương khói khổng lồ ở Luân Đôn năm 1952, rồi nghĩ đến đủ những câu chuyện kỳ lạ ở nông thôn. Mặc dù về mặt lý trí, cô biết rằng hầu hết những điều này là bịa đặt, nhưng nếu chỉ có 10%, không, một nửa trong số đó là sự thật! Thế giới này có thể nói là đẫm máu và hỗn loạn biết bao!
"Trên tàu có người hiểu về huyền bí học, ta không biết họ từ đâu đến, nhưng họ thấy đảo Sable bị sương mù dày đặc bao phủ nên biết ở đây đang có sự kiện huyền bí chưa biết tới." Johnson mô tả bằng ngôn từ dễ hiểu: "Trước đó, con tàu cũng đã bắn vài ngư lôi."
Đây hoàn toàn là cách đối phó với những nguy cơ tiềm ẩn, họ lo sợ quái vật chạy ra khỏi đảo Sable.
Cindy gần như nghẹt thở. Kể từ khi tàu Elizabeth va vào đá ngầm, mỗi khi cô nghĩ rằng tình hình đã tồi tệ lắm rồi, thì thực tế lại cho cô thêm một cái tát, nói với cô rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Chuyến tham quan xui xẻo này là cái quái gì vậy?
"Xin lỗi, nhưng... nếu bọn họ biết ở đây có một di tích cung điện có giá trị, liệu bọn họ có lựa chọn thay đổi ý định không?" Cindy không nhịn được hỏi.
Johnson gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Học giả huyền bí học háo hức khám phá bất kỳ tàn tích nào của tà thần, nếu họ biết rằng trên đảo chỉ có một đàn chim khổng lồ và một con ốc sên, họ có thể sẽ từ bỏ kế hoạch đánh bom hòn đảo. Nhưng hòn đảo này thì không thể giao cho con người được. Ngày xưa con người không có khả năng vào cung điện nham thạch, làm vậy cũng chỉ tạo thêm xác tàu đắm trong cát lún, nhưng bây giờ... Con người không còn như xưa nữa, cung điện nham thạch huy hoàng một thời cũng đã bị hủy hoại.
"Mọi chuyện sẽ được giải quyết, cô cũng sẽ nhận được thù lao của mình. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nhìn ra ngoài, quay lại ngọn hải đăng đi."
Johnson nâng vành mũ, bước ra khỏi ngọn hải đăng, bóng dáng y biến mất trong màn sương.
Cindy nhìn quả đạn đại bác, rồi từng bước lùi vào cầu thang.
Lúc này, quả đạn đại bác đột nhiên rẽ sang một góc, như bị một lực vô hình đẩy ra, lại phát ra một tiếng rít chói tai đáng ngại, chạy ngược về nơi nó được bắn tới.
***
Một cái bóng khổng lồ bao phủ trên đảo Chết Chóc.
Những quả đạn đại bác lần lượt văng ra đột ngột, như đậu Hà Lan trong vỏ, một số phát nổ thành pháo hoa giữa không trung, một số bay trở lại tàu chiến.
Johnson đi tới phía trước hòn đảo, nhìn những con tàu đang bốc cháy, cùng tình hình hỗn loạn ở đó.
Chim khổng lồ vỗ cánh phành phạch, trôi nổi trên mặt nước biển, cơ thể nặng nề khiến chúng không thể bơi linh hoạt như các loài chim biển thông thường. Trên thực tế, những con chim này cũng bối rối. Một giây trước chúng đang đi theo con người trên đảo hoang, cố gắng săn mồi, giây tiếp theo chúng lại xuất hiện dưới biển? Chúng nghe thấy tiếng tàu, nhìn thấy con người đang la hét, liền hào hứng tiếp cận các con tàu với ánh mắt thèm thuồng.
"Anh không định ném con ốc sên khổng lồ đó ra ngoài à?" Johnson nghi ngờ hỏi.
"Vỏ của nó có thể che đi các vết nứt. Để ngăn nó chết đói, ta đã biến nó thành một tác phẩm điêu khắc bằng đá." Gymir trả lời.
Johnson nhìn lại, không chỉ con ốc sên khổng lồ mà cả những người sống sót trên tàu Elizabeth cũng đang trong tư thế đóng băng, thể hiện trạng thái thời gian ngừng trôi.
"Khi đến đúng nơi, chúng ta sẽ đuổi những người này đi."
Cái bóng chìm xuống, như một cơn bão kinh hoàng chợt hình thành một cái "đuôi" chạm đất. Nhưng đây không phải là một cơn lốc xoáy. Luồng không khí xoắn ốc hướng xuống này chỉ đơn giản là "cuốn" Johnson lên, để y chìm trong vòng tay của cái bóng.
Cái bóng đang bao trùm hòn đảo thốt ra lời thì thầm không thể miêu tả, nhưng đối với Johnson, đó chỉ là lời than phiền của người yêu.
"Phiền chết đi được, hòn đảo này đã mất khả năng di chuyển, ta còn phải đẩy nó."
Để duy trì sự toàn vẹn của cảnh quan cát lún trên đảo Chết Chóc, không thể đưa nó vào một không gian khác như một chiếc thuyền buồm.
Gymir chỉ có thể chọn cách...
Khiêng cả hòn đảo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip