149


Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 149

Cái gọi là may mắn

Johnson đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh nhìn của y xuyên qua làn khói đỏ sẫm đang bao phủ cảng Montt, rơi xuống một doanh trại nằm giữa đống đổ nát ở phía xa.

Phóng viên tên Davy đó đã được giải cứu.

Có lẽ không nên dùng từ "được cứu" mà nên dùng từ "bị bắt".

Bởi vì cảnh Davy được đưa ra khỏi hang khiến Johnson nhớ đến một khung cảnh nào đó.

Một đàn kiến đang ​​kiếm ăn tìm thấy một con ong bắp cày bị thương nằm trong vũng bùn sau cơn mưa, chúng vui vẻ lao đến vác con ong lên, mang về tổ làm thức ăn. Con ong bị cắt thành những miếng thịt vụn, ăn mất từng miếng một. Các mảnh vụn khác sẽ trở thành một phần của cấu trúc tổ kiến, là vật liệu rất hữu ích.

Thật thú vị làm sao.

Dường như không có gì mới lạ trên hành tinh này, mọi điều bất hạnh đều có vật tham chiếu nào đó. Con người và côn trùng rõ ràng không thể hiểu nhau, nhưng trong mắt tà thần, suy nghĩ và cảm xúc của chúng có mối liên hệ với nhau, đôi khi giống nhau đến mức tà thần cũng phải ngạc nhiên.

Johnson lẩm bẩm một mình: "Mặc dù ta không quan tâm đến sống chết của con người này, nhưng ta đã cho hắn ăn mấy ngày nay rồi." Cái gọi là "cho ăn" này ám chỉ việc ném thức ăn và nước uống vào nơi Davy bị mắc kẹt.

Khi Johnson quay trở lại trái đất, y rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Davy đã may mắn sống sót, không chết trong trận động đất và sóng thần. Vận may của anh thực sự không hề đơn giản, bởi khi Johnson quay trở lại cảng Montt, làn sóng tai họa kinh hoàng nhất đã đi qua, trong phạm vi mười cây số xung quanh không còn người sống thứ hai ngoại trừ Davy. Ừm, Davy là sinh vật lớn nhất còn sống sót ở khu vực này, còn lại vẫn có thỏ, chuột, gián... và một số loại cây khá ngoan cường.

Đây không phải là trận động đất hay sóng thần thông thường.

Mà là thời điểm thần cổ xưa thức tỉnh, chiến tranh giữa tà thần đã nổ ra đấy.

Davy nhận được lời nhắc nhở từ tà thần hai mươi giờ trước trận động đất, thế là anh cắm đầu bỏ chạy. Những nỗ lực của anh rõ ràng đã được đền đáp... Khi Leviathan lao ra khỏi địa tầng, và khi hậu duệ của Typhon chiến đấu với thể biến dị của Nidhogg, Davy đều không nằm trong phạm vi chắc chắn phải chết.

Nhưng Davy không có đủ thời gian để thoát khỏi vòng nguy hiểm thứ hai. Leviathan bị thương nặng, máu thịt của nó trút xuống mặt biển và mặt đất như một cơn mưa rào. Những đồ vật bị dính phải máu thịt của thần cổ xưa sẽ dần dần phân hủy, do cơ thể của Leviathan vô cùng khổng lồ nên phạm vi tử vong ngẫu nhiên này cũng đặc biệt lớn. Nhưng Davy đã may mắn, cả anh và đống đổ nát nơi anh bị mắc kẹt đều không bị máu thịt của thần cổ xưa văng phải.

Tiếp theo là cơn sóng thần do động đất và chiến tranh tà thần gây ra kéo dài đến vài giờ, đây là vòng tử vong thứ ba, có quy mô lớn hơn.

Davy vẫn không chết!

Khi trận động đất xảy ra, xe của Davy tình cờ đang chạy trên một con đường ở địa thế cao hơn. Sau khi bị mắc kẹt, cơn sóng thần đầu tiên làm suy yếu một nửa vách núi, sau đó tràn vào các vết nứt trên bề mặt, nó chỉ khiến Davy bị xối nước biển vài lần, sẵn tiện làm cho anh chàng tội nghiệp sợ gần chết, nhưng không có chuyện gì khác xảy ra.

Những thám tử mà Johnson biết đều hay gặp xui xẻo. Kém may mắn không phải là đặc điểm chung của các thám tử à? Tại sao con người tên Davy này, vừa rối loạn tâm thần, ý chí bị suy sụp và sắp mất trí đến nơi lại vẫn có thể thoát chết?

Johnson không thể hiểu nổi. Thế là y xuất hiện trước xe của Davy. Trong một không gian nhỏ hẹp theo lý thuyết là không ai có thể đứng được, một quý ông cầm cây gậy batoong khảm sapphire, đội chiếc mũ chóp màu đen từ từ xuất hiện, lặng lẽ quan sát con người bị mắc kẹt trong xe.

Davy sẽ nghĩ gì?

Anh tưởng mình bị ảo giác trước khi chết, và lại nhìn thấy bóng dáng thần Chết ở cảng Montt. Anh run rẩy cả người, đọc kinh cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, cầu xin Chúa thương xót. Anh cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo và tối tăm, anh nhìn thấy những vòng xoáy vặn vẹo và vô số bóng đen phía sau Johnson. Cửa kính xe đã bị vỡ từ lâu nên Davy không có một không gian kín an toàn (an toàn về mặt tâm lý). Davy sợ hãi hét lên, vùng vẫy yếu ớt, nghĩ rằng mình sắp chết.

Johnson phát hiện ra con người may mắn này tựa hồ đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát hai ngày hai đêm, thiếu thức ăn và nước uống, nếu cứ không ăn, dù trước đó Davy có may mắn đến đâu cũng sẽ sớm trở thành một cái xác trong đống đổ nát, rồi trở thành một đống thịt thối vô nghĩa. Thế thì không được, một đống thịt thối sao có thể thể hiện ra giá trị huyền ảo của cái thứ "may mắn" này?

Johnson hy vọng Davy sống sót, lấy lại sự tỉnh táo và khôi phục sức khỏe. Johnson muốn xem lần sau Davy có thể tiếp tục gặp may hay không. Cho nên người này không thể chết được. Dù sao cũng chỉ là cho ăn thôi, không mất công cho lắm. Johnson bỏ đi, sau đó không xuất hiện nữa, chỉ ném thức ăn và chất tạo mùi yêu thích của con người vào. Nhắc đến chất tạo mùi gọi là rượu này mới nhớ, con người luôn bị mê hoặc, sau khi uống xong dường như có thể quên đi những lo lắng, đau đớn, tránh xa những cơn ác mộng, chìm vào giấc ngủ sâu. Nó hoàn toàn phù hợp với thám tử bị thương và đang sợ hãi, Johnson đã chọn ra vài chai rượu.

Việc làm này khiến Davy tiến thêm một bước ý thức được ác quỷ là có thật. Lời nói của ác quỷ, đồ ăn của ác quỷ đều là thật, rốt cuộc ác quỷ định làm gì? Davy rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc hơn, anh bị mắc kẹt trong một hang động tối tăm, ảo giác gần như nuốt chửng anh, với chút ý chí cuối cùng, bất cứ khi nào anh nghe thấy tiếng động, dù là ảo giác hay không, anh đều liên tục gõ cửa cầu cứu.

Ngay cả vào thời điểm được cứu, Davy cũng không thể phân biệt được đó là thực tế hay ảo ảnh. Bởi vì trong suốt chín ngày này, anh đã nhiều lần mơ thấy mình được đội cứu hộ phát hiện, trở về Mỹ, trở về trong vòng tay bạn bè và người thân, ôm chó nằm trên giường ở nhà. Anh thề rằng mũi mình ngửi được mùi xúc xích nướng, mùi cỏ sau khi cắt và mùi bột giặt trên ga trải giường.

Rất chân thực.

Tiếc thay, khi anh mở mắt ra, vẫn là đống đổ nát chật chội và nóng bức như cũ. Davy sắp suy sụp, không thể giữ được tỉnh táo nữa. Giờ đây, ngoài từ "ác quỷ" ra, anh chỉ có thể đọc những lời cầu nguyện mà mình thấy hữu ích, rồi gõ liên tục để phát ra tín hiệu cầu cứu như một thằng điên.

Anh không biết về số phận của mình, anh được nâng lên cao, đặt trên cáng, người ta chuẩn bị "chuyển" Davy đến nơi an toàn. Họ sẽ cõng Davy đi một quãng đường dài, chọn một đỉnh núi, cho trực thăng từ từ hạ cánh rồi đưa Davy đi.

Johnson biết quá trình này, bởi vì đây là cách những con người trong doanh trại này đến đây... Họ là "đội cứu hộ" đầu tiên đến khu vực trung tâm trận động đất. Có lẽ gọi là đội thám hiểm sẽ thích hợp hơn, họ đã cố gắng hết sức để tiến vào cảng Montt bị bao phủ trong làn hơi nước màu đỏ sẫm, hai nhóm người đã thiệt mạng trong quá trình này.

Ánh nhìn của Johnson rơi vào những thi thể đang dần bị ăn mòn bởi đầm lầy máu thịt, y đột nhiên đưa ra quyết định. Y bước lên từng bước từ vết nứt không đáy.

Bùn máu đang vặn vẹo liên tục đông cứng lại khi Johnson đi ngang qua, biến thành những viên đá đông đặc lại kỳ lạ, rồi lấy lại sức sống sau khi y rời đi.

"...Em đi đâu thế?"

Dưới đáy vực thẳm, một bàn tay trắng nõn đặt trên nham thạch nóng hổi. Giữa hai cổ tay là những chiếc vây giống như sa tanh được nâng đỡ bằng nhiều chiếc gai xương nhỏ màu bạc, những móng tay dài trong suốt, trong như tinh thể băng trên mặt hồ mùa đông. Chủ nhân của bàn tay hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ của dung nham, cũng không quan tâm đến những mảnh màu thịt nhỏ đang vặn vẹo. Mái tóc đỏ dài xõa xuống cánh tay. Một nửa khuôn mặt mơ hồ lộ ra trong bóng tối của vực thẳm, với đôi mắt vàng như ngọn lửa nhảy múa, nhưng ngọn lửa này có thể khiến mọi sinh vật ngừng thở, những sinh vật sống chạm vào ánh mắt này chỉ có thể rên rỉ rồi biến thành những con quái vật dị dạng.

Động tác của Johnson dừng lại, y không nhìn lại. "Có chuyện xảy ra bên ngoài."

"Sao cơ? Có thêm con người vào nữa à?" Hóa thân người cá của Gymir lơ đãng nằm ​​trên nham thạch.

Bỏ qua môi trường tệ hại với đống bùn máu thịt khủng khiếp, thực ra ở đây có rất nhiều năng lượng, vị trí sâu trong địa tầng cũng phù hợp với sở thích của tà thần. Quả thực xứng đáng là hang ổ được thần cổ xưa Leviathan cải tạo. Nhưng Gymir ở lại đây không phải để chiếm tổ mà để tìm thể biến dị của tà thần Rận ăn lưỡi Nidhogg.

"Hydra nói rằng thứ đó đông cứng lại và biến thành đá, rơi xuống đáy biển, có thể lăn vào giữa dung nham ở sâu trong địa tầng, nhưng chúng ta đã tìm kiếm suốt bảy ngày mà vẫn chưa tìm thấy." Gymir rất không vui.

Dù thần Trí tuệ Thoth có âm mưu gì đi chăng nữa thì Leviathan và Nidhogg cũng đã xong đời rồi, lịch sử trái đất đã sang một trang khác. Không ngờ cái đoạn thân mà Leviathan đã chặt đứt để lại cảng Montt cũng đồng thời bị kẻ ký sinh ô nhiễm, biến thành hóa thân của Nidhogg, còn "rút" sức mạnh của đám hậu duệ của Typhon. Mặc dù nó đã bị phong ấn bằng tấm bình phong mật mã chữ Rune, đông lạnh thành tượng đá, nhưng vẫn chưa rõ tung tích của nó.

Sau khi Gymir quay trở lại trái đất, những gì hắn nhìn thấy là đám hậu duệ của Typhon nằm la liệt khắp cảng Montt, và một con Hydra đang dương dương tự đắc. Gymir lạnh mặt đánh cho Hydra một trận. Mấy đứa con khác của Typhon cũng không được tha, đứa bị thương nặng thì đánh cho còn thoi thóp, đứa bị thương nhẹ thì đánh thêm vài phát nữa. Này thì tham lam! Cái gì cũng ăn! Bây giờ ăn thành bệnh rồi!

Không chỉ vậy, Gymir còn muốn đánh Typhon.

Cuối cùng, đồng minh của Typhon lao tới nhặt đám con cháu xui xẻo này đi, đồng thời nhất trí đồng ý với phương án đánh Typhon của Gymir.

Sau khi họ đi hết, Gymir trầm ngâm suy nghĩ trước cảng Montt.

Johnson đề nghị đi vớt bức tượng hóa thân của Nidhogg kia. Suy cho cùng, nó là thứ do Thoth tạo ra, không thể để mặc nó trôi nổi trong dung nham mãi, không vớt nó ra ngay bây giờ thì chẳng lẽ chờ một ngày nào đó nó trôi qua trước mắt trong khi đang ngủ mới vươn dây leo ra bắt? Như thế quá chướng mắt. Đấy là chưa kể nếu không kiểm soát được, có thể một tà thần xui xẻo nào đó sẽ bị nó âm thầm ký sinh. Đương nhiên, khả năng này khó có thể xảy ra. Tầng phong ấn chữ Rune rất chắc chắn, có khả năng dung hợp với địa tầng hơn là trôi nổi lung tung.

Johnson nghĩ thế là không được, Gymir cũng nghĩ là không được... Thứ này không đáng để lại trên trái đất!

Tìm! Phải tìm cho ra!

Đây là suy nghĩ về mặt tinh thần, còn về phương diện hành động, Gymir không được tập trung cho lắm.

Đến ngày thứ tư tìm kiếm tượng đá, cái bóng cố gắng đánh lén dây leo, quả cầu dây leo khéo léo tránh được. Sau đó, việc tìm kiếm bức tượng trở thành trò chơi trốn tìm trong bản đồ là đống đổ nát của cảng Montt. Gymir giả vờ như không "nhìn thấy" vị trí của Johnson, chậm rãi tìm kiếm dọc theo các vết nứt và đầm lầy, còn về phần tìm bức tượng hay tìm Johnson thì phải hỏi chính hắn.

Trên trái đất thời đại này hiếm có vùng đất nào bị sức mạnh của tà thần ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, tình hình rất hỗn loạn, đồng thời còn sót lại nhiều dư chấn do sức mạnh của tà thần gây ra. Địa hình đã được định hình lại, kỳ lạ và phức tạp, nhưng rất phù hợp với thẩm mỹ của tà thần.

Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy máu của hậu duệ của Typhon, những chiếc lông rụng, những phần thịt bị cắt ra vì sợ nhiễm phải Nidhogg, và những nội tạng hư hỏng do chúng nhổ ra. Những thứ này không có khả năng biến thành quyến thuộc, chỉ có thể vặn vẹo trong hố nước biển và đống đổ nát, hấp thụ sức mạnh hỗn loạn gốc phun ra cùng với hơi nước dưới lòng đất theo bản năng, cũng chính là những "giọt nước trong hang động". Giờ đây, nơi đây đã rất gần với thời điểm trái đất vừa bắt đầu ra đời, thời kỳ huyền thoại khi các tà thần chiến đấu khốc liệt và nuốt chửng lẫn nhau.

Gymir không biết tại sao Johnson đột nhiên ngừng chơi trò chơi này, còn muốn ra ngoài.

Con người?

Gymir nghi ngờ nghĩ, hắn thậm chí còn không thèm nhìn đến hai nhóm người đến trước đó, con người không thể tồn tại trong môi trường này. Con người sắp chết và bùn trên mặt đất thì có gì khác biệt?

Johnson sờ trán, giải thích tình huống của Davy.

Gymir biết con người này vẫn còn sống gần đó, thỉnh thoảng được Johnson cho ăn.

"...Vậy nên? Chúng ta đi xem con người này bị giam cầm và cắt thành từng mảnh như thế nào à?" Gymir cau mày hỏi, nghe có vẻ nhàm chán.

"Không, em không muốn biết vận may của Davy có hiệu quả thế nào với con người, em muốn biết là khả năng sống sót của anh ta trước sự kiện huyền bí, nên anh ta không thể bị bắt đi."

Johnson cho rằng Davy có thể chết, nhưng không thể bị con người giết chết, bằng không thì lương thực mà y cho ăn mấy ngày nay sẽ trở nên vô ích à?

***

Davy chợt mở mắt ra, anh phát hiện mình vẫn đang ở trong khoang xe quen thuộc trước mặt.

Anh lặng lẽ khóc, vẻ mặt tuyệt vọng.

Lại một giấc mơ được giải cứu.

Davy không hề biết rằng có mười mấy xác chết nằm trên đống đổ nát phía trên đầu mình.

Người đàn ông mập lùn, thủ lĩnh lính đánh thuê...

Cơ thể họ phủ một lớp sương giá thật dày, lông mày, tóc và râu trở nên trắng xóa, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip