151-Ngoại Truyện
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Phần 11
Ngoại Truyện
*
Chương 151
Paris
Mùa thu năm 1960, trên đường phố Paris.
Mùi thơm của hoa tươi và cà phê thoang thoảng trong gió, giáo sư Telegin xách chiếc vali vải thô sờn rách, nhắm mắt lại hít hà mùi hương này một cách tham lam.
"Thật tuyệt, đây là mùi vị phồn hoa của thành phố con người, không có mùi của tà thần."
"...Ông quên có tà thần chiếm thành phố làm hang ổ sao?" Juan nhanh chóng theo sát, mặt anh râu ria lởm chởm, tóc tai thì bù xù, trông hệt như dân chạy nạn.
Cảnh sát tuần tra Pháp đang trực gần ga xe lửa cảnh giác nhìn họ như chuẩn bị đến kiểm tra hộ chiếu.
Juan đột nhiên cúi đầu, nhanh chóng chộp lấy một cánh tay trơn tuột. Chủ nhân của bàn tay có vẻ hoảng sợ, rồi nhanh chóng trở nên hung ác, gã rút một con dao nhỏ đâm vào Juan. Juan đá gã đó ra, đồng thời kéo Telegin.
"Móc túi?" Giáo sư Telegin gần như quên mất nét độc đáo của đường phố Paris.
Telegin là người Nga, còn Juan là kỹ sư trắc địa hoang dã, cả hai đều có thể lực tuyệt vời. Họ tận dụng thời gian ngắn nhất để hạ gục tên côn đồ trộm cắp không thành thì định chuyển sang cướp bằng vũ lực, đồng thời lợi dụng đám đông người đang đổ ra khỏi nhà ga để chặn tầm nhìn của cảnh sát tuần tra Pháp, chạy dọc theo con đường tắt dẫn đến một con phố khác.
"Ha ha ha!"
Juan và Telegin nhìn nhau cười vui vẻ.
Lâu lắm rồi họ mới cảm thấy thoải mái như vậy, đã nửa năm trôi qua kể từ khi họ bị cơ quan bí mật bắt cóc đưa đến vùng núi Arabika ở Kavkaz.
Hành trình khám phá hang động không đáy giống như một cơn ác mộng, Juan, Telegin, và nhà thám hiểm Lotta người Pháp thoát chết trong gang tấc. Mặc dù không ai có thể nhớ họ đã ra khỏi hang động như thế nào nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy doanh trại đã trở thành một đống đổ nát với những cái hố kỳ lạ khắp mặt đất, thậm chí còn có cả những con quái vật lang thang xung quanh. Sau khi quan sát cẩn thận, họ thấy vẫn còn sót lại quần áo trên người những con quái vật đó, chúng là do những người lính trong doanh trại biến thành.
Để thoát khỏi doanh trại và tránh sự truy đuổi của người Liên Xô, họ buộc phải tiến vào những vùng núi hẻo lánh hơn. Leo qua những khu vực núi đá hoang vu lộng gió, đi vào rừng núi nơi sói hoang săn mồi... Cuộc hành trình này kéo dài hàng trăm cây số, trải dài qua nhiều quốc gia, cuối cùng họ đã thành công bước ra khỏi dãy núi Kavkaz. Theo lời của Telegin, mặc dù sinh tồn trong tự nhiên và vượt qua các vùng núi cao rất khó khăn vất vả, nhưng sau khi tiếp xúc gần với tồn tại huyền bí, thời tiết xấu hay môi trường nguy hiểm chẳng là gì cả, sói hoang còn sợ lửa! Chứ tà thần thì sợ cái gì?
Kết thúc cuộc hành trình dài và khó khăn, họ cũng chia tay với nhà thám hiểm Lotta. Cuối cùng, ba người họ không trở thành bạn bè. Mặc dù Lotta đã nhìn thấy những con quái vật trong doanh trại, thấy xác chết ở khắp nơi nhưng vẫn khó có thể tin được tất cả. Ông ta bất đắc dĩ chấp nhận rằng trên đời có những điều khó giải thích một cách khoa học, nhưng không đồng tình với các kiến thức huyền bí học mà Telegin nói, ông ta cho rằng Telegin là một tên ngốc bị mê hoặc bởi những lý thuyết tà giáo.
Juan không tìm cách sửa lại cái nhìn của ông Lotta, vì không cần thiết. Hiểu biết quá sâu về tồn tại huyền bí sẽ dẫn đến rủi ro. Hai trợ lý của ông Lotta, một người ngã chết trên sườn núi, người còn lại mất tích khi doanh trại sụp đổ trong hỗn loạn. Dù là ai cũng sẽ không bao giờ quên trải nghiệm trên núi Arabika cho đến hết đời. Nhưng Juan tin rằng cả Lotta và Telegin đều muốn quên đi sự việc này khi họ thức dậy vào ngày mai, xóa bỏ dấu vết của nỗi sợ hãi đã in sâu trong lòng họ.
"...Vậy tóm lại ngài Johnson đó thật ra là ai?"
"Ông còn nhớ à?"
Juan hơi ngạc nhiên, vì Lotta đã quên hết những gì xảy ra trong hang. Nói chính xác hơn, Lotta chỉ nhớ một quá trình thám hiểm tương đối bình thường, không có Johnson và không có tà thần, nhưng vẫn có nước lũ. Vì Telegin là học giả huyền bí học nên ông ta nhớ được tà thần và những nguy hiểm trong hang động, còn những chuyện khác thì rất mơ hồ.
"Tôi nhớ ra đó là một người Anh." Giáo sư Telegin khẳng định.
Juan nhìn ông ta.
Telegin nhún vai: "Thôi được, tôi chỉ mới nhớ ra người này vào tháng trước, tôi không nhớ ngoại hình, tôi chỉ nhớ cậu đã giới thiệu cái tên này cho tôi... Không chỉ có ba người thám hiểm hang động mà là bốn người? Vậy ngài Johnson đó đi đâu rồi?"
"Có lẽ đã chết rồi?" Juan nghi hoặc hỏi: "Gặp tà thần thì người ta biến mất hay là chết không phải là chuyện bình thường sao?"
"Không thể nào!" Telegin chỉ vào túi của Juan mà nói: "Cậu chưa bao giờ có tiền, kể từ khi gặp tôi đã thế rồi, sau đó trải qua bao nhiêu chuyện, đầu tiên là bị ngâm nước trong hang, rồi đi bộ vượt dãy núi Kavkaz, cậu lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí dọc đường cho chúng ta? Lẽ nào cậu định nói cậu đi ăn trộm?"
Juan im lặng.
Không, số tiền đó là thù lao của tà thần cho.
"Thật ra tôi đã tìm thấy hai viên Sapphire trên núi, bán một viên khi đi ngang qua thị trấn."
Juan lấy viên đá quý còn lại ra cho giáo sư Telegin xem.
"Chà, tay nghề cắt mài này... trông giống như đồ cổ thời Phục hưng." Giáo sư Telegin ngay lập tức bị viên đá quý thu hút, cẩn thận quan sát dưới ánh mặt trời, động tác rất kín đáo vì sợ bị người khác phát hiện.
Juan nhân cơ hội đi mua hai cái bánh kếp từ một chiếc xe đẩy trên phố, ngồi trên chiếc ghế gỗ bên sông Seine, chia sẻ chúng với giáo sư Telegin. Giáo sư Telegin trả lại viên Sapphire, ông ta vẫn chưa quên Johnson, vẫn tiếp tục đặt câu hỏi.
Juan cắn miếng bánh kếp, lúng búng nói: "Tôi không nhớ Johnson mà ông nhắc tới, vậy theo ông thì đó là ai?"
"Chà, một thám tử điều tra sự kiện huyền bí rất có năng lực? Sau lưng người này có thể có một giáo phái bí mật đã được truyền lại từ lâu đời, thế lực rất lớn, có thể cũng đã làm chủ nền kinh tế châu Âu hay gì đó, họ của các thành viên trong giáo phái đều rất hiển hách." Telegin càng nói nhiều, suy nghĩ của ông ta càng bay xa, suy đoán càng trở nên thái quá.
Juan há hốc miệng, nhưng chiếc bánh kếp anh đang cầm thì đưa nhầm chỗ, mứt dính vào mũi anh. Juan nhìn giáo sư Telegin bằng một con mắt khác: Không nhìn ra thật, ai mà ngờ giáo sư khảo cổ học này có trí tưởng tượng vượt xa người thường như thế chứ, có thể viết một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu được rồi đấy. Nào là gia tộc lánh đời thao túng kinh tế và chính trị, rồi thì giáo phái bí mật hành xử đáng nghi, đưa vào tiểu thuyết làm phản diện là chắc chắn rất được ưa thích.
Juan nghĩ tới đây, lại cắn một miếng bánh kếp rồi ngơ ngác.
Tà thần còn chưa trả cho anh khoản thù lao cuối cùng nữa!
Đêm mà Johnson đưa thù lao là ngày 24 tháng Năm.
Juan và hai người kia tình cờ trốn vào núi, bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn. Không thể nhóm lửa, tất cả củi tìm được đều ướt, vừa lạnh vừa đói, ngay khi Juan nghi ngờ rằng mình sắp ngất đi vì đói, một bóng người quen thuộc bước đến chậm rãi trong mưa. Juan kinh ngạc đứng dậy, phát hiện Lotta và Telegin vừa rồi còn nói chuyện đã bất tỉnh, đang dựa vào vách hang hôn mê.
Phải nhỉ, tà thần luôn xuất hiện ở những nơi mà con người không ngờ tới, với một tư thế hoàn toàn không phù hợp với môi trường xung quanh. Sau đó là một tin xấu kinh thiên động địa.
Khi đó, Juan nghĩ rằng mình bị mắc kẹt trong núi đã là quá xui xẻo, khi biết chuyện xảy ra ở Chile, anh tưởng linh hồn sắp bay ra khỏi người vì sợ.
Thần cổ xưa thức tỉnh!
Chẳng phải chuyện này chỉ xảy ra vào ngày tận thế sao?
Johnson phát hiện Juan không ở gần biển, nhưng anh vẫn đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, đêm đó, Juan lại vạch ra được một khe sâu trong hang, "tìm thấy" rất nhiều lá khô ở đó, "bắt" được một con thỏ, nhóm lửa nướng nó để sống sót qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, còn thêm viên Sapphire không ăn được hay uống được này nữa. Đúng, chỉ có một viên thôi, ngoài ra là một đống tiền giấy và tiền xu, Juan không dám hỏi tà thần lấy những thứ này ở đâu ra. Về phần La bàn thời gian, Johnson nói y đang quá bận nên phải về giải quyết việc khác, sẽ giao cho Juan khi rảnh rỗi.
Juan cũng cảm thấy mang theo La bàn thời gian vượt rừng núi không an toàn. Nếu lỡ tay làm rơi vào khe nứt hoặc vách đá trong hẻm núi, cảnh tượng này lại bị Lotta và Telegin nhìn thấy, chờ đến đêm cái la bàn lại xuất hiện một cách bí ẩn trên người Juan thì nên giải thích thế nào? Nếu cơn tò mò của Telegin nổi lên, hoặc Lotta không nhịn được muốn cầm lấy nó nghiên cứu xem chuyện gì đang xảy ra... có thể không có ý định trộm cắp, nhưng la bàn không biết đọc suy nghĩ, khả năng sát thương của nó phát huy hoàn toàn tự động! Juan không muốn giết đồng đội của mình nên kiên quyết đề nghị sẽ đợi đến khi đến nơi an toàn.
Giờ đây anh đã an toàn, Juan bắt đầu lo lắng không biết bao lâu nữa tà thần mới "rảnh".
Phải chăng khi anh gặp lại sự kiện huyền bí nào nữa?
Thôi đi!
Juan rùng mình.
"Phải rồi, nên mua một bộ quần áo mới, chúng ta bây giờ giống kẻ ăn xin vô gia cư lắm rồi." Giáo sư Telegin ở bên cạnh nói.
Juan vẫn đang suy nghĩ về khái niệm thời gian của tà thần, bởi vì anh không muốn gặp Johnson trong sự kiện huyền bí mới, cũng không muốn chờ đến mười năm sau mới nhận được La bàn thời gian.
"Cậu có kế hoạch gì không?" Telegin vừa tìm kiếm một cửa hàng quần áo giá cả phải chăng trên đường phố Paris vừa hỏi Juan.
Juan đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu, anh dự định tiếp tục làm trợ lý cho giáo sư Telegin. Bởi vì Telegin có chút danh tiếng ở châu Âu, ngay cả khi từng biến mất một cách bí ẩn và mất việc, ông ta vẫn có thể nhanh chóng tìm được việc làm.
Juan từ chối lời đề nghị của Cindy trong cõi mộng, anh không muốn tham gia vào cơ quan chính phủ, anh cảm thấy mình không đủ thông minh, càng không muốn tiếp tục dính líu đến sự kiện huyền bí.
"Được rồi, cửa hàng này đi, tôi có quen người thợ may trong đó, là người Ý tới đây đấy! Chúng ta vào như thế này sẽ không bị đuổi thẳng ra ngoài đâu..."
Giọng nói của Telegin đột nhiên dừng lại, ông ta bối rối nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ cửa hàng.
Trông hơi quen.
Nhưng không thể nhớ mình đã từng gặp ở đâu.
Y đang mặc một bộ vest cắt tay kiểu Ý, áo sơ mi cổ hẹp phổ biến ở Paris, nhưng lại đi cùng với giày da bóng kiểu Anh. Nhận ra có người đang nhìn mình, người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn về phía này. Ngoại hình nổi bật, từng đường nét sang trọng anh tuấn, và một đôi mắt xanh nhạt trong veo tuyệt đẹp.
Giáo sư Telegin thấy sống lưng lạnh buốt, đầu ông ta bỗng đau nhức không thể giải thích được, vài ký ức hỗn loạn đột nhiên hiện ra. Ông ta lắc lư, bám chặt vào cột đèn.
Juan hoàn toàn không chú ý đến tình huống bất ngờ của Telegin, anh kinh ngạc nhìn Johnson.
Tà thần có khả năng đọc suy nghĩ không?
Juan vội vàng nhét miếng bánh kếp còn lại vào miệng.
Johnson hơi khó chịu khi không đội mũ, nhưng bây giờ không còn là thế kỷ 18 hay 19 nữa, mũ không phải là thứ cần thiết trong các tình huống xã giao của con người. Gió từ sông Seine thổi vào khiến dây leo cảm thấy dễ chịu, Johnson hơi nheo mắt lại, giấu hẳn những dây leo nhỏ xíu dưới quần áo.
"Có vẻ như cuối cùng anh đã kết thúc chuyến đi của mình." Johnson đánh giá Juan, hài lòng khi thấy Juan đang ở trạng thái thể chất và tinh thần tốt. Mạnh hơn nhiều so với con người tên Davy kia. "Anh có hai lựa chọn, thứ nhất là Atlantis."
"Đợi đã, không phải nó đang ở trên vệ tinh của sao Hỏa sao?" Juan ngạc nhiên hỏi, nếu nhớ anh không lầm thì chính Johnson nói vậy.
"Ồ, anh có thể đi thăm trong cõi mộng, ta cũng bất ngờ khi mình lại đến đó, thật là trùng hợp." Johnson mỉm cười đáp.
Juan sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng đằng sau cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên này lại là một cuộc chiến giữa các tà thần làm cho trái đất suýt bị phá hủy.
"Vậy thì, một lựa chọn khác là..." Juan nhìn Johnson lấy ra một chiếc la bàn bằng vàng với hình dáng quen thuộc đang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, anh căng thẳng đến suýt ngừng thở.
La bàn mở ra, các đường vàng đầu tiên phác thảo bản đồ, sau đó chuyển thành hình ảnh ba chiều. Những tòa nhà xếp tầng tầng lớp lớp, cùng với kênh dẫn nước, cây xanh, hoa cỏ...
"Vườn treo của Babylon cổ đại?" Những ngón tay cầm la bàn của Juan run lên, toàn thân run lên.
Johnson thấy được linh hồn Juan đang run rẩy, y nghi ngờ Juan sẽ ngất xỉu vì phấn khích.
"Tuyệt vời, cái này thực sự tuyệt vời."
Atlantis cũng như Vườn treo Babylon là những thứ bị cộng đồng khảo cổ nghi ngờ là không tồn tại.
Juan hưng phấn ngẩng đầu lên, nhưng Johnson đã không còn trước mắt nữa, trong khi Telegin vẫn đang ôm cột đèn kêu nhức đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip