99

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 99

Mái nhà thủng rồi

Những người sống sót trên bãi biển lần lượt tỉnh dậy.

Ký ức về con tàu ma giống như một ảo giác, thậm chí họ còn không chắc chuyện đó có xảy ra hay không.

Nhưng trên mặt đất vẫn còn vết máu, ít nhất là ba người trong đội mất tích.

"Bà Fresnel và cháu gái đi đâu mất rồi."

"Ôi Chúa ơi..."

Không ai nghĩ Cindy và bà Fresnel lại tự ý bỏ đi. Hòn đảo hoang này đầy rẫy những hiểm nguy, sương mù vẫn chưa tan, một cô gái trẻ làm sao có đủ can đảm đưa bà nội lớn tuổi rời khỏi đám đông?

"Họ đã bị giết. Chắc chắn có thứ gì đó đã ăn thịt họ." Một người đàn ông gục xuống và ôm đầu nói.

Lái chính mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Mộ trong số hai thuyền viên trốn trong nhà kho cùng lái chính ban đầu đã chết, còn người còn lại thì chế nhạo: "Điều đó không hẳn là đúng, các người đều đã đánh giá thấp cô Fresnel kia."

"Ý anh là kỹ năng bắn súng của cô ấy rất chính xác?" Một người sống sót khác hỏi.

"Không phải." Thuyền viên ngay lập tức nói về vụ nổ bụi.

Một cô gái trẻ đẹp liệu có thể một mình bước qua hành lang khoang thuyền đầy xác chết, bình tĩnh gõ cửa, sau đó rắc bột mì vào một cabin chật hẹp khép kín tạo thành cái bẫy, cuối cùng lợi dụng lối đi hẹp của khoang thuyền để dụ chim khổng lồ vào bẫy, còn cô thì nhảy lên lối đi hẹp trên boong để tránh vụ nổ hay không.

"... Thưa quý vị, các vị hãy suy nghĩ xem, có một người phụ nữ như vậy không? Cô ta nhất định là phù thủy!"

"Thật buồn cười, làm sao có thể có phù thủy, bây giờ không phải là thế kỷ 17 đâu!" Một người sống sót giận dữ đáp trả.

Đây là một ông già có vẻ ngoài giống như một học giả, ông ta đã từng đứng lên phát biểu khi bà nội của Cindy bắn súng để dọa đám đông, ông mang theo hai vệ sĩ. Học giả già nói xong thì phát hiện xung quanh im lặng, ông ta kinh ngạc nhìn bốn phía, thấy mọi người đều có vẻ mặt do dự. Kể cả số ít phụ nữ sống sót.

"Đợi đã? Các vị thực sự tin là có phù thủy?"

Sau vài giây im lặng, có người do dự rồi nói: "Nhưng... thưa ông, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy con tàu ma, một số người đã nhìn thấy người cá..."

Nếu những thứ này tồn tại, chẳng phải phù thủy là bình thường sao?

"Ngu xuẩn, phù thủy dùng vũ khí nóng để chiến đấu với chim khổng lồ à?"

"Nhưng họ đã biến mất, bỏ chạy rồi! Nếu họ đã chết thì ít nhất chúng ta cũng có thể nhìn thấy dấu vết, vết máu hoặc mảnh quần áo!" Tay thuyền viên nọ kích động nói: "Đây hoàn toàn không phải là đảo Sable, mà là nơi săn mồi của quỷ dữ! Mụ phù thủy đã đưa chúng ta tới đây!"

"Đủ rồi!" Lái chính lên tiếng ngăn cản trận cãi cọ điên cuồng.

Gã thuyền viên thở hồng hộc, không cam tâm: "Nếu chim khổng lồ xuất hiện lần nữa, không thể nào chỉ mang hai người đó đi, tha cho chúng ta đang bất tỉnh!"

"Ngay cả khi đúng như cậu đã nói... nếu ma quỷ tàn nhẫn nhấc chúng ta lên rồi lại đặt xuống, nhìn chúng ta la hét, đấu tranh và nghi ngờ lẫn nhau, rồi lấy đó làm vui thì sao?" Học giả già mỉa mai hỏi.

"Chắc chắn ông đã bị mụ phù thủy già đó mê hoặc!" Gã thuyền viên gào thét.

Vệ sĩ của học giả già cũng không mấy hiền lành, họ tiến lên một bước, trừng mắt dữ tợn nhìn thuyền viên.

"Các người thực sự không biết tại sao cô Fresnel lại rời đi sao? Chúng ta không có lương thực, không có nước ngọt, không đủ đạn dược, không cần đợi ác quỷ đến, tối nay sẽ có người chết thôi!" Học giả già vạch trần điều mà lái chính không muốn vạch trần. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và nghi ngờ của mọi người, học giả già cũng cảm thấy hơi hối hận. Nhưng tại thời điểm này, lừa dối chính mình chẳng có ích gì. "...Nếu nói theo cách truyền thống, cô Fresnel không có người bảo vệ đáng tin cậy, cô ấy còn có một gánh nặng, nếu ma quỷ ở trong chúng ta, mục tiêu đầu tiên hắn sẽ nhắm tới là những con cừu non như họ."

"Không có con cừu nào có thể giết được chim khổng lồ, cô ả là một mụ phù thủy khủng khiếp!" Thuyền viên gân cổ gầm lên.

"Phù thủy là người mà cậu có thể tùy ý giết chết, đó chính là điều cậu thật sự muốn nói."

Học giả già có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng gã thuyền viên, có lẽ chính gã cũng không nhận ra. Gã sợ cô Fresnel, lo lắng mình sẽ trở thành nạn nhân khi cần phải ăn thịt người để tồn tại, gã sợ rằng mình sẽ giống như chim khổng lồ, rõ ràng là mạnh mẽ nhưng không hiểu sao lại rơi vào bẫy và bị thương, rồi bị giết chết dưới họng súng.

"Đừng ồn ào nữa, các người đang thu hút quái vật!"

Vừa dứt lời, mọi người đã nhìn thấy bóng dáng quái dị trông như đang cưỡi ngựa xuất hiện trong làn sương mù dày đặc phía xa.

Chim khổng lồ tới rồi!

"Nguy rồi, chạy mau!"

Những người sống sót hoảng sợ bỏ chạy. Họ cố gắng xác định phương hướng nhưng sương dày đã cản trở tầm nhìn của họ. La bàn không có tác dụng, từ trường ở đây bị rối loạn. Khi chạy, họ phát hiện lũ chim khổng lồ dường như không muốn tấn công ngay lập tức mà bám theo họ không xa cũng không gần, giữ ở một khoảng cách mà họ có thể nhìn thấy cái bóng nhưng không thấy được bộ mặt hung dữ của chúng. Liên tục có người vấp phải đá, còn người khác thì bị mắc kẹt trong cát lún. Mấy con chim khổng lồ dừng lại để quan sát những người bị thương, cũng như những người đang vùng vẫy, la hét trong bãi cát lún, như thể nghi ngờ đây là một cái bẫy.

"...Chúng có thể giao tiếp bằng lời nói, chúng biết chuyện gì đã xảy ra trên con tàu đó." Gymir đang quan sát những sinh vật bị ô nhiễm này. Hành động nhanh nhẹn, có thể giao tiếp, có tinh thần cộng đồng và có thể chạy ở tốc độ cao.

"Không đủ thông minh." Johnson nói thêm.

Lũ chim khổng lồ theo dõi con mồi cho đến khi người bị thương có thể đứng dậy bỏ chạy, chúng mới từ từ đi đến khu vực cát lún, lôi kẻ tội nghiệp kia ra. Nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ phía sau, những người sống sót đổ mồ hôi đầm đìa và chạy nhanh hơn.

"Không, bởi vì bọn chúng mới vừa mới sinh ra chưa bao lâu, thật ra chúng không nắm rõ địa hình hòn đảo này, thậm chí còn không quen sử dụng thân thể cao lớn như vậy." Nếu khả năng sau đột biến của chúng được phát huy toàn diện, sẽ không còn một người sống nào trên tàu.

Bây giờ câu hỏi đặt ra trước mặt Gymir là ai đã "lây nhiễm" những con chim này, kẻ đó muốn làm gì. Nếu là bình thường, ngay cả Johnson cũng sẽ không quan tâm đến vấn đề này chứ đừng nói là Gymir. Nhưng trước đó có Cochro gây rắc rối, sau đó lại có thần Mặt trời Tonatiuh đe dọa, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế là tà thần quan sát chim khổng lồ, chim khổng lồ đi theo những con người đang chạy trốn, cho tới khi đến được trạm cứu hộ trên đảo.

"Nhà còn nguyên vẹn, không có hư hại gì."

"Bên trong có đèn!"

Một ngôi nhà hiện ra từ sau màn sương mù dày đặc, từ tầng hai trở lên thì rất khó có thể nhìn rõ, tầng ba có hai ngọn đèn vàng ấm áp. Bức tường bên ngoài màu trắng xám dường như được làm bằng xi măng, tường bên ngoài có những vòng tròn với hoa văn màu nâu không đều, trông rất mờ trong sương mù.

"Khoan đã!" Học giả già được hai vệ sĩ thay phiên nhau cõng bỗng trợn mắt, đồng tử co rút lại, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp.

Người vệ sĩ lập tức đi chậm lại, nhưng những người khác phớt lờ lời nói của ông, nhất là gã thuyền viên vừa cãi nhau với ông. Gã là người đầu tiên lao tới trước cửa nhà, không thèm suy nghĩ gì đã lao thẳng vào cánh cửa trắng xám.

"Cứu tôi với..." Giọng của thuyền viên đột ngột nghẹn lại.

Gã nhìn xuống lòng bàn tay mình, tại sao cửa lại mềm?

Sau đó gã bay cao lên trời.

Ngực gã bị thủng một lỗ lớn, hệt như một con cá ngừ treo trên mũi lao.

Những người khác kinh hãi chứng kiến ​​một chiếc cưa máy khổng lồ màu trắng xám nhô ra từ "ngôi nhà" và đâm thẳng vào con mồi.

"Đó là một con quái vật!" Học giả già hét toáng lên: "Nhìn kỹ mái nhà xem, có nhà nào mà cửa sổ treo trên mái không?"

"...Đó không phải là tầng ba sao?"

Sương quá dày, chỉ khi đến gần mới nhận ra rằng không phải từ tầng hai trở lên bị sương mù bao phủ, mà là hoàn toàn không có tầng hai. Hai cửa sổ phía trên "ngôi nhà" được mở ra, hai uống mắt đen "bật ra" với đôi mắt phát sáng, nhìn chằm chằm con mồi tiến tới cửa một cách đáng sợ.

"Giáo sư Rolix, con này, là ốc sên sao?" Vệ sĩ lắp bắp hỏi.

"Tôi đoán là vậy."

Học giả già ngơ ngác trả lời, vệ sĩ lập tức vác ông bỏ chạy.

Gã thuyền viên bị radula* của ốc sên cuộn lại, gã kêu lên thảm thiết, nhưng đã im bặt trước khi bị đưa vào "cánh cửa" tối tăm.

* Radula là một cấu trúc giải phẫu được động vật thân mềm sử dụng để kiếm ăn, đôi khi được so sánh với lưỡi. Đây là một dải kitin có răng nhỏ, thường được sử dụng để cạo hoặc cắt thức ăn trước khi thức ăn đi vào thực quản. Radula là đặc trưng của động vật thân mềm và được tìm thấy ở mọi lớp động vật thân mềm ngoại trừ động vật hai mảnh vỏ, thay vào đó, chúng sử dụng lông mao, vẫy các sợi nhỏ đưa các sinh vật nhỏ vào miệng.

Đầu óc mọi người đều trống rỗng, vô thức bỏ chạy.

Con ốc sên khổng lồ này rõ ràng đã thừa hưởng đặc tính di chuyển chậm. Khi nó ăn xong con mồi trong miệng, những con người còn lại đều chạy ra khỏi phạm vi săn mồi của nó, nó lại từ từ nằm xuống đất.

"Đảo Quỷ! Ma quỷ đang trêu chọc chúng ta!" Có người không chịu nổi áp lực, phát điên, liên tục cười quái dị.

Những người khác cũng kiệt sức, ngã gục xuống đất.

Lũ chim khổng lồ luôn đi theo họ có vẻ không dám đến gần nơi này, dường như chúng cũng biết rằng ở đây có một gã to lớn mà chúng không thể đánh lại được.

Những người sống sót run lên, răng đánh lập cập: "Quái vật cải trang thành căn nhà..."

"Đừng đùa, ốc sên bò trên mặt đất, phóng to lên mấy lần thì trông giống như một ngôi nhà, do chúng ta không nhìn rõ." Lái chính âu sầu nói.

Những lời này không thể an ủi được ai, kể cả chính ông ta.

"Tôi không hiểu, những con quái vật này ăn gì?" Học giả già lẩm bẩm.

Với kích thước khổng lồ, chắc hẳn bọn chúng phải ăn nhiều khủng khiếp, nhưng đây là một hòn đảo hoang!

***

Johnson đứng trên lưng con ốc sên khổng lồ, dùng gậy batoong khảm sapphire gõ gõ.

Cạch cạch.

Hơi cứng?

Johnson gõ lần nữa, rắc một tiếng, một mảnh vỏ nhỏ nứt ra.

Con ốc sên lúc đầu không hề hay biết bỗng nhiên đứng dậy, chiều cao của "ngôi nhà" tăng lên một đoạn, hai cuống mắt xoắn lại, đôi mắt sáng rực, nhìn trừng trừng đầy hung ác về phía "con bọ" vừa xuất hiện ở phía sau. Nó ngã về phía sau, vỏ sau đập mạnh xuống đất.

Bóng dáng Johnson thoáng chốc mờ đi, rồi xuất hiện ở một nơi khác, y im lặng nhìn con ốc sên khổng lồ giận dữ lăn lộn tại chỗ.

Tại khu vực mà ốc sên sinh sống ban đầu, trong các kẽ đá có vết máu và lông rụng.

"Đó là thức ăn của nó, có lẽ là chuột." Gymir phán đoán.

Johnson nói thêm: "Chuột khổng lồ sau đột biến."

Gymir cho rằng con ốc sên này rất sáng tạo, nằm ngay bên trên tổ chuột khổng lồ để săn mồi.

Lúc này, thân thể của con ốc sên đã hoàn toàn di chuyển ra xa, một hơi thở mơ hồ từ dưới khe đá phủ đầy lông truyền ra.

"Khoan đã, là ngay đây!" Gymir thuận tay ném con ốc sên khổng lồ ra ngoài vài dặm Anh, một cơn gió mạnh khác cuốn đi mớ lông rụng.

Đám đông ở đằng xa không nhìn thấy Johnson và Gymir xuất hiện trong màn sương mù, họ chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, chỉ có thể lê đôi chân đau nhức và yếu ớt của mình để bỏ chạy.

"Nhà của Thoth bị vỡ ra rồi." Gymir đứng trước vết nứt tối đen như mực, thử nhìn xuống.

Cung điện nham thạch lẽ ra phải sâu hàng trăm mét phía dưới, nhưng vết nứt này lại dẫn thẳng tới nơi ở cũ của thần Trí tuệ Thoth.

Nguồn gây ô nhiễm đã được tìm thấy.

Đối tượng đầu tiên bị sức mạnh tà ác tấn công hẳn là chuột và côn trùng được con người mang đến đảo. Chúng giết lẫn nhau, phát hiện ra nguồn gốc của luồng hơi thở này, tranh nhau chiếm giữ nó. Trong quá trình này, các nhân viên cứu hộ và ngựa trên đảo Sable đã thiệt mạng. Rồi đến lượt những chú chim vô tình đậu xuống hòn đảo này. Cuối cùng là tàu Elizabeth xui xẻo.

"Vết nứt này hình thành cách đây chưa đầy bảy ngày."

Gymir nhìn Johnson, Johnson nhìn Gymir.

Sự kiện lớn nhất làm rung chuyển cõi huyền bí trong mấy ngày gần đây là gì? Tất nhiên là cuộc đại chiến trong cống thời gian, thứ đã đánh thức tất cả tà thần!

"Nhà của thần Trí tuệ lại trong tình trạng tồi tệ thế à? Có vậy thôi mà cũng hư hại sao?" Johnson không thể tin được.

"Không, có thứ gì đó đang chạy ra từ bên trong." Gymir nói ngay.

Trong nhà của thần Trí tuệ Thoth không biết vì sao lại có một tà thần mới ra đời, sau vụ tai nạn giao thông ở cõi mộng, những giấc mơ của tà thần khác va chạm đã khiến thứ này sinh ra khả năng tự nhận thức, đột nhiên thức tỉnh.

Johnson tỏ ra bối rối sau khi nghe suy đoán này.

"Vậy... lẽ nào nó là hậu duệ của Thoth?"

"Thần Trí tuệ không có con cháu, thực ra có cảm giác nó giống như..." Đống rác bị bỏ rơi tự lột xác sống dậy hơn.

Gymir trầm ngâm, nói: "Ta nhớ ra một điều, Thoth đã nghiên cứu rất kỹ cách tạo ra đồng loại, mô phỏng nhiều điều kiện, nhưng cuối cùng đã thất bại."

Johnson không thể hiểu nổi, cách dễ nhất để có được đồng loại là tìm đồng minh, hay tìm đồng minh để sinh con, không phải sao? Ý tưởng đằng sau việc tạo ra tà thần thủ công là gì?

Gymir thờ ơ nói: "Vì nó là Thoth, vừa sinh ra nó đã thích nghĩ về việc một thứ gì đó được sinh ra như thế nào, bản chất của nó là gì, tại sao nó tồn tại... tà thần cũng không ngoại lệ!"

Gymir đưa tay vào vết nứt, toàn bộ đảo Sable lập tức rung chuyển dữ dội.

"Không được, không vào được. Cái thứ mới ra đời đó chắc đã đập nát nhà Thoth để thoát ra ngoài, đây là cái hố lớn nhất, không thể chạm vào được nữa... Cung điện nham thạch hiện nay đã từ chối sức mạnh của mọi tà thần, cố xâm nhập sẽ phá hủy cấu trúc của cung điện nham thạch."

Làm vậy thì Gymir sẽ không vui, hòn đảo di động biết hát này khá thú vị.

Thần Biển dễ dàng tóm lấy con ốc sên đang chật vật bò về kia, ấn con ốc không não vào khe nứt, chặn đường luồng khí tà ác kia thoát ra ngoài.

"Tìm một thám tử đi vào từ cổng chính của cung điện nham thạch xem sao."

Tình cờ có sẵn một người trên đảo.

---

Người dịch: Nói lại lần nữa, Thoth thực sự là nhà khoa học điên, nghe cái thuyết tạo thần đó có giống người ta làm nhân bản con người không chứ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip