29

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 29

Một ly trà bưởi mật ong đặt trên bàn đầu giường. Ký ức của Phùng Liễm Thần trở về, hình như là sáng nay khi Đàm Sĩ Chương đến hỏi mật khẩu của anh thì mang vào cùng. Lúc đó anh quá buồn ngủ, bèn đẩy lên chiếc bàn cạnh giường, nhắm mắt lại rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Ly trà đã nguội lạnh, Phùng Liễm Thần chẳng bận tâm, cầm lấy uống một hơi, rồi thay chiếc áo nhăn nhúm xộc xệch ra.

Anh đứng dậy đi ra phòng khách, nhìn quanh, nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng làm việc, là Đàm Sĩ Chương đang ở trong đó.

Khi Phùng Liễm Thần đẩy cửa bước vào, y đang ngồi ở bàn làm việc, nghiêm nghị chống cằm. Bàn ghế được đặt dưới cửa sổ, quay lưng về phía cửa ra vào, màn hình máy tính xách tay cũng hướng ra cửa, âm lượng loa được vặn rất nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, những tiếng động quái dị trở nên rõ ràng lạ thường, tiếng thở yếu ớt vọng vào tai.

Nhận ra nội dung video mà y đang xem, Phùng Liễm Thần sững người tại chỗ. Cảnh tượng này có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể người trước mắt đã biến thành Đàm Hạo Dương không đứng đắn, khiến anh mất đi khái niệm thời gian. Nhưng rồi anh lập tức nhớ ra đây chính là máy tính của mình.

Đàm Sĩ Chương nhấp chuột bấm dừng trên cửa sổ trình phát: "Xin lỗi, tôi không có ý tò mò về đời tư của cậu."

Phùng Liễm Thần dường như vẫn chưa tiêu hóa được: "Đời tư của tôi?"

Đàm Sĩ Chương rụt tay lại: "Vừa tìm kiếm tên file, kết quả là ngẫu nhiên nhảy ra, 'Báo cáo khảo sát xu hướng người tiêu dùng'."

Đàn ông mà giấu thứ gì đó trên ổ cứng của mình, chín phần mười sẽ sử dụng tiêu đề kiểu này. Phùng Liễm Thần im lặng, không còn gì để giải thích nữa. Cửa sổ trình phát đang ở trạng thái tạm dừng, anh liếc nhìn sang, hai người đàn ông, một người dáng mảnh khảnh, người kia thì cường tráng, không lộ mặt, một đứng một quỳ, bối cảnh mờ ảo, xung quanh toàn là đồ chơi.

Đàm Sĩ Chương ngồi đó, một chân bắt chéo trên chân kia, tay đặt trên chân, trông có vẻ khá thư thái. Mắt y sắc bén, mang theo vẻ điển trai mà hung hãn, không có phán xét, nhưng ánh mắt nhìn Phùng Liễm Thần lại toát lên vẻ thấu hiểu.

Được rồi, giờ thì Đàm Sĩ Chương không chỉ biết gu ăn mặc của anh, mà còn khám phá ra những sở thích trên giường không thể nói cho người khác biết.

Phùng Liễm Thần lấy tay che trán, nhưng anh không hề nhớ gì cả. Anh lần theo dấu vết trong ký ức, cuối cùng dần dần nhớ ra, nếu hỏi là từ nguồn nào thì chỉ có thể là do Đàm Hạo Dương chép sang. Phùng Liễm Thần vứt bỏ quần áo và đồ đạc mà gã để lại, nhưng không hề biết rằng trong máy tính vẫn còn ẩn chứa manh mối. Nếu Đàm Sĩ Chương không tìm ra nó, chờ qua ba đến năm năm sau, khi cần đổi máy tính, có lẽ anh vẫn không phát hiện ra chút mánh khóe trên ổ cứng này.

Anh mở miệng nhưng lại cảm thấy không cần phải giải thích nữa. Đàm Sĩ Chương đã chu đáo đóng máy tính lại.

Phùng Liễm Thần làm như không thấy gì, anh tìm điện thoại của mình khắp nơi: "Anh chưa ăn gì đâu nhỉ."

"Chưa." Đàm Sĩ Chương đáp: "Nhưng tôi không thấy quanh đây có quán nào giao đồ ăn sáng."

Y cũng đã kiểm tra tủ lạnh, chỉ có một hộp trứng, một hộp sữa, và một gói bánh mì nướng. Ngoài ra thì sạch còn hơn cả mặt y.

Phùng Liễm Thần nhìn chằm chằm vào kho lạnh của mình, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cuối cùng anh lấy hết ra, phết trứng lên bánh mì nướng, cho lên chảo chiên, cũng may vẫn còn một ít dầu. Sữa hâm nóng rót ra, vừa đúng được hai ly, mọi thức ăn trong nhà đều được tận dụng tối đa, không thừa chút nào, cũng không lãng phí chút nào. May là lúc này đã gần trưa, đối phó qua loa một chút là được, lát nữa cũng đến giờ ăn cơm rồi.

Đặt ly xuống, Đàm Sĩ Chương hỏi: "Bây giờ cậu thấy ổn chưa? Hôm qua cậu say mà mặt tái mét, tôi còn sợ cậu ngộ độc rượu, suýt nữa phải gọi tài xế quay lại đưa cậu đi cấp cứu."

Phùng Liễm Thần đáp: "Không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo, có lẽ chỉ là huyết áp thấp một chút thôi."

Nhợt nhạt và sợ lạnh, nghe cũng khớp. Đàm Sĩ Chương quan sát anh: "Thật sao? Trước đây tôi chưa nhìn ra đấy."

Phùng Liễm Thần chỉ vào mình, cười đáp: "Vậy đấy, bây giờ thì không nhìn ra đâu, nhưng thực ra ngày xưa tôi bị sinh non, hồi nhỏ tôi rất ốm yếu, lúc nào cũng bệnh này bệnh kia, mãi đến tuổi dậy thì bắt đầu chơi thể thao thường xuyên mới khỏe mạnh hơn một chút."

Đàm Sĩ Chương mỉm cười, tỏ vẻ độ lượng: "Nhưng nếu thực sự không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, chiều nay không cần đến công ty."

Phùng Liễm Thần nói một cách đầy trách nhiệm: "Tôi nghĩ mình nên đi thôi, nếu không công việc sẽ chồng chất ở đó, ngày mai lại càng nhiều hơn nữa."

Sau đó, anh phòng tắm, tắm qua một lát. Đàm Sĩ Chương đợi ngoài cửa. Phùng Liễm Thần làm rất nhanh, hoàn thành mọi việc trong nửa giờ, lại trở về hình tượng nghiêm chỉnh trong bộ vest.

Chiếc Passat của anh để trong khu dân cư nên không cần gọi tài xế, Phùng Liễm Thần chở Đàm Sĩ Chương về tập đoàn. Đi được nửa đường, cuộc trò chuyện tự nhiên lại chuyển sang chủ đề công việc.

Đàm Sĩ Chương lại nhắc chuyện ngày hôm qua: "Bên công ty Chìa khóa Ánh sao, cậu có dự định gì chưa?"

Phùng Liễm Thần giữ vô lăng: "Sếp Sĩ Chương, tình huống bây giờ thật ra là như thế nào, trước tiên anh phải giải thích cho tôi rõ chứ."

Đàm Sĩ Chương chống cằm cười nói: "Trợ lý Phùng, đừng nghĩ tôi là người hẹp hòi như vậy, nếu con đường xa xỉ giá rẻ thực sự có thể đi được, thậm chí đạt được thành công, tại sao tôi lại không hy vọng nó sẽ tốt chứ? Tôi không đến nỗi bỏ qua lợi ích của công ty vì những ham muốn ích kỷ của riêng mình đâu."

Phùng Liễm Thần nói: "Tôi hiểu cái này."

Nhưng anh càng hiểu Đàm Sĩ Chương là kẻ già đời, miệng y nói vậy, nhưng trong lòng thì có khi đã vòng vo mười vạn tám ngàn dặm rồi.

Đàm Sĩ Chương đã bày tỏ rõ ràng lập trường phản đối công ty con của mình trong các cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao và nhiều dịp khác. Nhưng khi mọi chuyện đã được quyết định, y lại nhanh tay nhanh mắt âm thầm hành động, không phải y muốn đẩy Phùng Liễm Thần ra, mà đang gài người của mình vào Chìa khóa Ánh sao. Phùng Liễm Thần mà sang đó sẽ thành tai mắt của y, chức phó tổng này vừa đủ, thấp hơn thì không có quyền hạn, nhưng cao hơn thì quá bắt mắt.

Đàm Sĩ Chương lại nói: "Nhưng trước tiên phải nói rõ, tôi sẽ không thả cậu đi dễ dàng đâu, nếu cậu muốn đi, cậu phải tự tìm đường đến đó."

Phùng Liễm Thần hơi cong khóe môi: "Nghe câu này có vẻ không ổn lắm, anh định gây khó dễ cho tôi đấy à."

Đàm Sĩ Chương đáp: "Dù sao thì tôi cũng là người lòng dạ hẹp hòi, nên rất thích hợp với hình tượng này."

Phùng Liễm Thần khẽ cười: "Hình tượng." Anh cân nhắc từ đó, trêu chọc: "Anh có đi làm ngôi sao đâu."

Đàm Sĩ Chương liếc anh: "Trợ lý Phùng, trong mắt các nhân viên khác, cậu cũng có hình tượng đấy."

Phùng Liễm Thần nhìn thẳng về phía trước, nhướng mày: "Thật sao? Hình tượng của tôi là gì?"

Đàm Sĩ Chương cười: "Cậu phải tự mình khám phá cái này thôi. Tôi nghĩ là được các cô gái trẻ ưa chuộng khá nhiều."

Gửi xe dưới hầm, Phùng Liễm Thần cùng y đợi thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai nhân viên đúng lúc bước ra, vội vàng chào hỏi họ. Đến tầng của phòng Thiết kế, Phùng Liễm Thần đi ra, Đàm Sĩ Chương còn phải lên thêm hai tầng nữa, trước khi đóng cửa, y vẫy tay chào.

Phùng Liễm Thần ngồi vào phòng của giám đốc thiết kế, lại lấy biên bản cuộc họp ngày hôm qua ra.

Việc này đại khái đã rõ ràng hơn. Trong mắt những người không biết gì, Phùng Liễm Thần đến Chìa khóa Ánh sao là do Đàm Nguyệt Tiên cử xuống. Suy cho cùng thì anh cũng là một trong những công thần của bà, sắp xếp ổn định cho Phùng Liễm Thần thì bà mới có thể yên tâm. Tuy nhiên, sắp đặt như vậy cũng đủ khiến Đàm Sĩ Chương rất không hài lòng. Lấy người bên cạnh y đi mất, đặt vào trong công ty của Đàm Hạo Dương, vậy là có ý gì? Thật sự là coi thường thể diện của y một cách quá đáng.

Dùng việc này làm dây ngòi, Đàm Sĩ Chương không vui cũng là lẽ tự nhiên; sau đó y sẽ xa lánh cấp dưới, thậm chí còn gây khó dễ cho anh, cũng là một lẽ tự nhiên nữa. Nếu Phùng Liễm Thần diễn xuất tốt, hai người có khi còn phải diễn một cảnh cãi vã rồi trở mặt công khai.

Dù không cần phải làm đến mức cực đoan như vậy, nhưng một khi Phùng Liễm Thần đến Chìa khóa Ánh sao, lập trường của anh chắc chắn sẽ bị thăm dò. Chỉ cần hầu hết mọi người không nghi ngờ rằng anh và Đàm Sĩ Chương vẫn còn đang âm thầm qua lại với nhau, thế là đủ rồi.

*

Giờ tan ca có cũng như không, gần 7 giờ tối rồi mà văn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, hầu như mọi người vẫn ngồi ở chỗ của mình. Có ai đó kêu đói, bắt đầu gợi ý gọi cơm tăng ca. Lâm Thi Như gõ cửa bước vào, hỏi Phùng Liễm Thần muốn ăn gì.

Anh suy nghĩ một hồi, Lâm Thi Như chủ động nói: "Sếp Sĩ Chương chắc vẫn chưa về, có gọi cho anh ấy một phần ăn không?"

Đàm Sĩ Chương ở trên cấp bậc cao, khi chuyên tâm làm việc lại càng toát lên vẻ uy nghiêm, ngay cả trưởng phòng như cô cũng chưa quen với việc trao đổi trực tiếp với cấp trên của mình, cứ cố ý hoặc vô tình tránh đi tìm y, thà rằng trao đổi với Phùng Liễm Thần dễ nói chuyện hơn.

Trợ lý Phùng gật đầu luôn: "Các cô gọi cái gì thì cứ thêm hai phần nữa."

"Vậy thì chọn cái nào hiệu quả cao hơn, Burger King thì sao?"

"Được, sếp Sĩ Chương không kén ăn."

Lâm Thi Như thò đầu ra gọi đồng nghiệp đang phụ trách đặt đồ, giọng cô khàn hẳn đi, do ngày nào cũng nói nhiều, gần như chưa từng dừng lại.

Trên bàn của Phùng Liễm Thần còn một gói kẹo nimm2 lấy từ chỗ Đàm Sĩ Chương, anh mở gói này khá may mắn, gần như toàn là hương chanh, màu vàng tươi, tròn trịa dễ thương. Anh chia một viên cho Lâm Thi Như, rồi bỏ một viên vào miệng mình.

Trong lúc chờ đồ ăn mang về, Lâm Thi Như trao đổi với anh các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

"Mọi năm chúng ta đều ở vị trí này trong khu triển lãm trang sức, nhưng luồng di chuyển của khách năm nay có thể đã thay đổi, họ nói rằng đã tiến hành điều chỉnh tối ưu hóa, từ tầng ba rẽ sang, đi dọc theo hành lang này, về mặt lý thuyết sẽ không bị lệch đi, nhưng trên thực tế thì ai biết được sẽ thế nào?"

"Vậy bỏ qua chuyện đó đi, ưu tiên của chúng ta là thiết kế gian hàng, mặc dù chúng ta chỉ phụ trách thiết kế nhưng vẫn cần phối hợp với phòng Thương hiệu."

"Ầy..." Lâm Thi Như kéo dài giọng.

Phùng Liễm Thần hỏi: "Có khó khăn gì không?"

"Một nửa khó khăn đến từ công việc." Cô nói với nụ cười bất lực: "Nửa còn lại đến từ đồng đội."

Phùng Liễm Thần cũng cười.

Đúng như dự kiến, người phụ trách chính cho dự án triển lãm năm nay là trưởng phòng Thu mua kiêm trợ lý cao cấp Vương Nham.

Vương Nham giỏi mua bán, hiểu cách cày cấy trên mảnh ruộng của mình, bình thường chỉ lo đấu thầu, uống rượu với nhà cung cấp, nhưng lại không giỏi dẫn dắt các sự kiện quy mô lớn. Gã vốn chưa từng làm những dự án như thế này, đến tuổi trung niên nên đầu óc không còn linh động như người trẻ, thế nhưng lại muốn thể hiện mình trước chủ tịch và quyền tổng giám đốc mới nhậm chức, chứng minh mình là người nghiêm túc và có trách nhiệm. Qua qua lại lại, gã cứ mãi lãng phí nhân lực và tài nguyên ở một số công đoạn nhất định, dẫn đến hiệu suất thấp, hoặc là tất cả nhân viên dồn vào lặp đi lặp lại cùng một việc, hoặc không ai chịu trách nhiệm cho phần việc khác cần làm.

Cứ như vậy, bản thân Vương Nham cũng bận tối tăm mặt mày, ngày nào cũng phải theo dõi sát sao mọi việc như có quân địch sắp đánh vào đến nơi, mỗi khi nhớ ra cái gì là phải nhanh chóng siết chặt lại, sửa chữa ngay. Hiện tại, một nửa thời gian tăng ca thực chất là tự chuốc lấy khổ, do dính phải một lãnh đạo không đáng tin gây ra.

So với những năm trước khi Phùng Liễm Thần phụ trách, mọi việc được tổ chức gọn gàng ngăn nắp, quy trình rõ ràng, cũng không phải tăng ca bất kể ngày đêm như thế này.

Sau nhiều ngày liên tiếp bị dằn vặt, nhân viên ở nhiều phòng ban bên dưới oán trách rầm trời, đồng thời có nhiều ý kiến về Vương Nham. Năm nay tham gia triển lãm, càng muốn đạt được kết quả hoàn hảo thì khả năng được như ý càng thấp.

Đủ loại vấn đề nhỏ gộp lại dần sẽ hình thành vấn đề lớn, Phùng Liễm Thần nhớ lại việc Đàm Sĩ Chương không hài lòng với các sản phẩm do phòng mình nộp để triển lãm.

Thực ra khi nhắc đến việc này, chính Lâm Thi Như cũng thấy vậy: "Tôi luôn cảm thấy... thiếu một chút gì đó."

Phùng Liễm Thần đáp: "Phải, thiếu một chút."

Hai người họ chụm đầu vào, cùng nhau lật giở danh mục sản phẩm vẫn chưa được phê duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip