3

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 3

Từ lúc Đàm Nho lâm bệnh đến lúc qua đời chỉ mới một tuần ngắn ngủi, chờ khi làm xong đám tang, một tuần nữa lại trôi qua. Hoạt động của công ty đã trở lại bình thường, mỗi ngày các nhân viên vẫn đi làm như thường, bôn ba kiếm miếng cơm.

Phùng Liễm Thần không lo bị nhắm đến, nhưng Đàm Hạo Dương một bước lên trời, kể từ sau đám tang đã không còn gặp riêng anh. Phùng Liễm Thần không quá coi trọng chuyện này. Dạo này anh bận rộn, công việc chất đống suốt một thời gian rồi, giấy tờ ngổn ngang, lại thường xuyên phải tăng ca.

Ban đầu là Đàm Hạo Dương si mê đeo bám, xác định quan hệ người yêu với Phùng Liễm Thần. Nhưng vì nhiều lý do, cả hai vẫn giữ kín, không bao giờ công khai, gặp gỡ cũng phải lén lút, khi công việc bận rộn, đôi khi không gặp nhau nhiều ngày cũng bình thường. Phùng Liễm Thần hiếm khi dựa dẫm vào người khác, càng không thích đặt mối quan hệ cá nhân lên trên công việc, anh không bận tâm đến điều đó.

Đàm Hạo Dương dạo gần đây khá vênh váo, cũng rất bận rộn. Sau khi thừa kế tài sản, điều đầu tiên gã làm là nộp đơn xin thay đổi tư cách cổ đông cùng với một luật sư. Cậu hai này vẫn còn đang để tang, mà bước chân đã nhẹ nhàng, mặt mày rạng rỡ vì đắc ý. Chốn công sở không thiếu những kẻ a dua nịnh hót, vài người đã vội vàng gọi thẳng là "tân chủ tịch Đàm".

Tất nhiên, gọi như vậy còn quá sớm. Tân chủ tịch Đàm Hạo Dương này không phải thích nhậm chức là có thể nhậm chức ngay lập tức. Theo luật định, chủ tịch tập đoàn là do Hội đồng Quản trị họp lại bỏ phiếu chọn ra, mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có một phiếu. Nói cách khác, phải chờ đến cuộc họp Hội đồng Quản trị tiếp theo, hoàn tất quá trình bỏ phiếu, Đàm Hạo Dương mới chính thức được đẩy lên chức vụ đó.

Về lý thuyết, Đàm Hạo Dương không có quyền can thiệp vào việc thành viên Hội đồng Quản trị khác bỏ phiếu cho ai, dù cho tất cả đều bỏ phiếu cho Đàm Sĩ Chương, đó vẫn là vấn đề tự do cá nhân. Tuy nhiên, Đàm Hạo Dương lại nắm giữ 99% cổ phần của Đầu tư Hồng Nho, chiếu vào chủ thể kinh doanh tập đoàn Đàm Thị, gã vẫn là cổ đông lớn có tiếng nói quyết định. Nếu gã bất mãn với một thành viên Hội đồng Quản trị nào đó, gã có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông để bãi nhiệm người đó, đổi thành người vừa ý mình. Nếu không có mâu thuẫn sâu sắc, có thành viên Hội đồng Quản trị nào ngu ngốc đến mức kiên quyết phản bác lại gã?

*

Lại một tuần nữa trôi qua, Phùng Liễm Thần vẫn còn ở công ty tăng ca. Đầu tiên, anh đi một vòng nhà máy, thảo luận chi tiết quy trình với công nhân, ăn tại căng tin, khi đến trụ sở chính thì trời đã xế chiều. Tòa nhà thuộc sở hữu tập đoàn Vàng bạc Đá quý Đàm Thị, cao 28 tầng, khi Phùng Liễm Thần ra khỏi thang máy, tầng cao nhất nơi đặt văn phòng Ban điều hành trống không.

Anh đi đến bàn làm việc của mình, đột nhiên nhớ ra, cần phải đến phòng chủ tịch tìm tài liệu. Văn phòng nằm ở cuối hành lang, hiện đang bỏ trống. Anh tiến lại gần, thấy cánh cửa vốn đã đóng lâu nay đang hé mở, để lộ một khe hở.

Phùng Liễm Thần bước rất nhẹ, bên trong truyền ra âm thanh tục tĩu yếu ớt. Qua khe cửa mười centimet, anh nhìn thấy Đàm Hạo Dương và Giang Nhất Miên đang quấn lấy nhau, như hai con cá đang giao phối. Phùng Liễm Thần dán sát vào góc rẽ, cửa văn phòng chủ tịch đối diện cửa sổ, bóng người đang lắc lư phản chiếu trên kính.

Đàm Hạo Dương thở hổn hển: "Sướng không?"

Giang Nhất Miên miệng gọi bừa hết ba ơi lại đến chồng ơi.

Phùng Liễm Thần nhíu mày, giữa hai lựa chọn bỏ đi và ở lại nghe lén, anh mạo hiểm chọn chờ một lát. Việc nghe lén này không phải là trải nghiệm dễ chịu, và cũng không quang minh lỗi lạc cho lắm, anh liếc nhìn đồng hồ nhiều lần, nhưng trước khi kịp do dự, hoạt động nóng bỏng đã đột ngột kết thúc.

Văn phòng chìm trong im lặng một cách kỳ lạ, rồi Giang Nhất Miên lên tiếng trước. Hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của hắn vòng tay ôm lấy cổ Đàm Hạo Dương: "Tên tay sai mặt liệt của anh..."

Phùng Liễm Thần dựa vào tường, lặng lẽ lắng nghe, ngón tay cái móc vào mép túi quần.

Đàm Hạo Dương uể oải hỏi: "Sao vậy?"

Giang Nhất Miên đấm gã: "Sao vậy? Còn hỏi! Anh có thấy anh ta thường nói chuyện với em kiểu gì không, làm như cao quý lắm, còn thích lên mặt. Trước đây anh ta có giá trị lợi dụng, em còn nhịn, bây giờ anh ta không còn ích gì nữa, khi nào anh mới đá anh ta đi hả?"

Đàm Hạo Dương thân mật véo mũi hắn: "Không đợi được đến lúc mình thành chính thức à?"

Giang Nhất Miên vặn người tránh né: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy."

Đàm Hạo Dương dừng lại, như đang suy nghĩ.

Không thể cưỡng Giang Nhất Miên quấn lấy thúc giục: "Anh thực sự không nỡ đấy à?"

Đàm Hạo Dương cài từng cúc áo sơmi lại, vỗ vỗ mặt hắn: "Anh có sắp xếp riêng, đừng xen vào."

Giang Nhất Miên không chịu nhượng bộ, cả hai tay ôm chặt gã, vừa làm nũng vừa chơi xấu. Hầu hết đàn ông vẫn mắc bẫy này, thổi gió bên tai quả thật có tác dụng, Đàm Hạo Dương cũng không ngoại lệ, cuối cùng đành phải nhượng bộ: "Đá, ngày mai đá luôn, hài lòng chưa?"

Giang Nhất Miên quả thực đã hài lòng, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực gã rồi nói: "Vậy thì anh phải hứa với em, đá mạnh vào đấy."

Đàm Hạo Dương cười lớn, rồi lại nhéo mũi hắn: "Anh ta đã làm gì em, lòng dạ độc ác quá vậy!" Gã nhặt quần áo lên.

Phùng Liễm Thần liếc nhìn cửa sổ, hai người trong phòng có thể đi ra bất cứ lúc nào. Anh nín thở, lùi lại một bước. Hai người kia vẫn đang tán tỉnh nhau, trước khi đi, Phùng Liễm Thần còn nghe Giang Nhất Miên hỏi: "Lúc đầu anh làm sao mà dụ được anh ta vậy?" Sau đó Đàm Hạo Dương nói gì thì anh không nghe thấy nữa.

Khi hai người kia bước ra, tầng này vẫn không một bóng người.

Phùng Liễm Thần lái xe về nhà. Cuối tuần không kẹt xe, nhà anh cách công ty khoảng sáu cây số, không quá xa, nhưng hôm nay không hiểu sao đèn đỏ lại bật liên tục suốt dọc đường, đi một đoạn lại phải dừng. Chiếc xe phía trước dán biển tập lái, chết máy khi băng qua ngã tư, càng sốt ruột thì càng khó khởi động xe. Phùng Liễm Thần gõ nhẹ vô lăng, anh lái xe rất phong độ, không bao giờ cắt ngang giành đường, trừ khi thật sự khẩn cấp. Tiếng kèn inh ỏi vang lên phía sau, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không tham gia vào.

Mở cửa chống trộm, đèn cảm biến ở sảnh vào tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Phùng Liễm Thần mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê. Trong nhà có hai đôi dép lê của đàn ông, đôi của Đàm Hạo Dương vẫn nằm trên kệ. Sau một hồi im lặng, anh lấy đôi dép ra, nhìn lại, tìm một chiếc túi ni lông chắc chắn rồi ném vào trong. Ngoài ra còn có quần áo mà Đàm Hạo Dương để lại ở đây, bàn chải đánh răng, ly nước súc miệng, dao cạo râu, kem dưỡng chuyên dụng sau khi cạo râu... Ưu tiên hàng đầu của anh trong ngày là dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng dọn ra được hai chiếc túi, như vậy xem ra không phải là quá nhiều.

Phùng Liễm Thần xuống lầu, vứt hết mọi thứ đi, rồi quay lại, ngồi trên sô pha xem lại lịch sử chat với Đàm Hạo Dương. Về công, những lịch sử này không thể bị lộ ra, nhưng nói trắng ra thì về tư, chúng chỉ là vài thứ linh tinh mà những người đang yêu hoặc đang cãi vã sẽ gửi cho nhau.

Đàm Hạo Dương nhắn tin cho anh trong cuộc họp quản lý công ty, nói rằng bộ vest anh mặc hôm đó khiến đôi chân anh trông đặc biệt dài; Đàm Hạo Dương đi công tác, đang ở khách sạn, phải nói chuyện điện thoại với anh mới ngủ được; Đàm Hạo Dương than phiền là anh lạnh lùng, không cho chạm vào, có phải là mắc chứng sợ dơ gì không...

Phùng Liễm Thần hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ.

Khi hai người mới bắt đầu làm việc cùng nhau, mối quan hệ của họ tệ đến mức không thể giải thích được. Đó là khoảng một năm trước, một hôm, Phùng Liễm Thần được gọi lên văn phòng chủ tịch, Đàm Nho chỉ vào một thanh niên rồi giới thiệu với anh: "Cháu trai tôi, Đàm Hạo Dương. Lần trước cậu đã gặp nó trong buổi họp thường niên, bây giờ nó sẽ đến trụ sở chính học tập."

Phùng Liễm Thần ngẩng đầu lên đánh giá, phản ứng đầu tiên của anh không thể tránh khỏi việc đánh giá năng lực của cậu hai này. Những người thân cận như họ biết rõ mối quan hệ gia đình của chủ tịch, không hẳn là rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng đủ hiểu. Sau này Phùng Liễm Thần có đến phòng Nhân sự nghiên cứu lý lịch của Đàm Hạo Dương, cũng có vốn liếng để kiêu ngạo thật, học kinh doanh ở nước ngoài, sau khi về nước thì đến một công ty con rèn luyện theo ý của ông nội, cũng đã chăm chỉ bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng cơ sở, đạt được những thành tích tốt. Tất nhiên, tốc độ thăng tiến cũng không thể như người bình thường, sắp tới Đàm Hạo Dương sẽ nhậm chức giám đốc marketing tại trụ sở tập đoàn.

Hai tay chắp sau lưng, Đàm Nho dạy bảo cháu trai không được kiêu ngạo: "Đừng có nói như rồng leo làm như mèo mửa, nghĩ rằng chỉ cần học vài năm ở nước ngoài, bán được vài đơn hàng là giỏi rồi, ha, trong công ty bao nhiêu người có kinh nghiệm hơn con, phải học hỏi thêm, có gì không hiểu thì theo anh Phùng... Liễm Thần, cậu hơn Hạo Dương mấy tuổi phải không? Nếu nhớ không nhầm thì gọi anh cũng là phải... thì hỏi anh Phùng."

Đàm Hạo Dương nhướng mày, liếc Phùng Liễm Thần: "Ông cũng biết con không thích cái trò quan hệ cá nhân như ở trong nước mà... làm việc thì làm việc, đâu ra mà nhiều chú bác anh chị em để nhận vậy?"

Đàm Nho cao giọng hơn: "Trong công ty, ai có năng lực giỏi hơn con thì con đều phải tôn trọng, học thầy không tày học bạn, con có quyền gì mà kén chọn?"

Phùng Liễm Thần vội vàng khách sáo nói mình không dám nhận.

Trước mặt Đàm Nho, Đàm Hạo Dương bĩu môi gọi "anh Phùng" với hàm ý gì đó. Bước ra khỏi cửa văn phòng chủ tịch, vai của cậu ấm này lập tức chùng xuống. Đàm Hạo Dương cao lớn, dáng người dài, nhưng lại cứ như không thể đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, cà lơ phất phơ đi sau Phùng Liễm Thần.

Phùng Liễm Thần xử lý vấn đề theo lệ thường, trước tiên đưa gã đến văn phòng được sắp xếp trước, đến giờ ăn trưa lại nhắc gã xuống căng tin lấy thẻ ăn.

Đàm Hạo Dương gác chân lên bàn: "Ái chà anh Phùng, đây là công ty nhà tôi, nếu không có anh giới thiệu, tôi cũng chẳng biết đến đâu."

Phùng Liễm Thần giả vờ không hiểu giọng điệu mỉa mai của gã. Đàm Hạo Dương lại xỉa xói: "Sao không gọi một tiếng em nghe thử xem nào, như vậy có lịch sự không?"

Hai người có thể là từ trường tự nhiên đẩy nhau. Do đó về sau hợp tác cũng không được hòa thuận. Phùng Liễm Thần làm gì cũng nghiêm túc, luôn ưu tiên tuân thủ theo lời dặn của Đàm Nho, thế nhưng tính cách cứng nhắc và nhàm chán của anh lại chính là điều khiến Đàm Hạo Dương khó chịu nhất. Đàm Hạo Dương một là kiêu ngạo cậy mình có tài, hai là quen được mọi người nịnh bợ, đột nhiên gặp phải một người khác biệt, ít nhiều gì cũng không phục và bất mãn. Gã đã nhiều lần âm thầm mắng Phùng Liễm Thần là cáo mượn oai hùm, thích ra vẻ, nhưng vẫn phải bịt mũi bị trói vào cùng một chiếc thuyền.

Cho đến cuối năm ngoái, hai người dẫn đầu một đoàn đi công tác ở phía Bắc. Phòng Hành chính nhầm lẫn đặt thiếu một phòng, lúc đó tất cả các khách sạn xung quanh khu triển lãm đều đã kín phòng, không thể đặt thêm nữa, chỉ có Đàm Hạo Dương ở phòng suite, có thể nhét thêm một người. Đàm Nho gọi điện ép gã chia phòng với Phùng Liễm Thần, Đàm Hạo Dương vứt thẻ phòng lại, nói "cho anh", còn mình nghênh ngang bỏ đi. Phùng Liễm Thần và những người khác đương nhiên không thể làm ngơ cậu ấm này, sau khi hỏi thăm được là gã đặt phòng trong hộp đêm thì mới để mặc cho gã tự do chơi bời.

Triển lãm đang diễn ra được một nửa thì trận mưa lớn kỷ lục trăm năm có một đổ bộ vào khu vực này, buộc mọi hoạt động phải tạm dừng. Trời đổ mưa như trút nước, tất cả đồng nghiệp đều chen chúc trong khách sạn, chỉ một mình Đàm Hạo Dương không thấy về, ai cũng nghĩ gã qua đêm bên ngoài.

Phùng Liễm Thần không gọi điện cho gã được, vẫn nhất quyết muốn liên lạc với người khác đi tìm. Cuối cùng, cảnh sát giao thông và xe cứu hộ đội cơn mưa như thác đổ, kéo chiếc xe thể thao mà Đàm Hạo Dương thuê ra khỏi gầm cầu vượt ngập nước... Hai người đều mặc áo phao, ướt như chuột lột. Dưới ánh phản chiếu chói mắt của những dải huỳnh quang, dường như có điều gì đó rất nhỏ bé đã thay đổi. Đàm Hạo Dương quay lại phòng khách sạn.

Triển lãm kết thúc sớm, vào ngày cuối cùng trước khi trở về, cả đoàn tụ tập ăn tối, uống chút rượu, mọi người đều hơi choáng váng. Phùng Liễm Thần thu xếp cho đám đồng nghiệp bất tỉnh nhân sự, gần nửa đêm anh mới trở về phòng, quẹt thẻ phòng mở cửa.

Không ngờ Đàm Hạo Dương đang co hai đầu gối, chân gác lên ghế, ngồi trước bàn, màn hình máy tính xách tay quay ngược ra phía Phùng Liễm Thần. Âm thanh bên trong rất lớn, Phùng Liễm Thần đứng dưới ánh đèn, nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Dáng vẻ lúng túng hiếm thấy của anh dường như làm Đàm Hạo Dương hài lòng. Cậu hai này ở nước ngoài lâu năm, tư tưởng rất cởi mở, không hề xấu hổ, ngược lại còn cười khúc khích: "Sao vậy, đều là người lớn rồi, có gì phải xấu hổ chứ?"

Phùng Liễm Thần nói: "Cậu đi ngủ sớm đi, ngày mai phải bắt chuyến bay, lễ tân sẽ gọi điện báo thức lúc 6 giờ."

Anh quay người định đi thì Đàm Hạo Dương nhảy xuống ghế, chặn đường anh với ánh mắt ác ý: "Có muốn cùng xem không?"

Phùng Liễm Thần liếc nhìn màn hình, thấy hai người đàn ông.

Đàm Hạo Dương đột nhiên nheo mắt: "Này, tôi phát hiện..."

Phùng Liễm Thần sững người, Đàm Hạo Dương đã tiến lại gần, nắm lấy cổ tay anh: "Anh Phùng, anh thơm quá, là sữa tắm hay nước hoa?"

Phùng Liễm Thần gạt tay gã ra, nhưng rồi nhận ra cãi nhau với cậu ấm tính tình hư hỏng này cũng chẳng được gì, càng để ý thì gã càng hăng hái, anh bèn dứt khoát về phòng, không nói thêm lời nào.

Ngày hôm sau, mọi người tranh thủ ngủ bù trên máy bay, Phùng Liễm Thần cũng nhắm mắt, đang nửa tỉnh nửa mê thì bị tiếng động bên cạnh đánh thức. Khi anh mở mắt ra thì thấy đồng nghiệp ở cạnh mình đang bận tháo dây an toàn, Đàm Hạo Dương ban đầu ngồi ghế hạng nhất lại đang đợi gần đó, mặt có vẻ hân hoan lắm. Sau khi người kia đi rồi, Đàm Hạo Dương hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Phùng Liễm Thần.

Phùng Liễm Thần thắc mắc nhìn gã.

Đàm Hạo Dương toét miệng cười: "Tôi nói với anh ta là có việc muốn hỏi anh, rất gấp, nên tôi đổi chỗ."

Phùng Liễm Thần "ừ" một tiếng, đoán chừng đây không phải chuyện gì nghiêm trọng: "Muốn hỏi gì?"

Đàm Hạo Dương quay đầu, ghé sát vào tai anh, hạ giọng như lưu luyến: "Anh và tôi có phải cùng một loại người không?"

Phùng Liễm Thần dường như hơi cứng người, anh do dự, không trả lời.

Đàm Hạo Dương coi như ngầm đồng ý, bật cười như tiểu nhân đắc thắng. Trên đường về, gã hoàn toàn bất chấp với thái độ né tránh của Phùng Liễm Thần, ngược lại còn chủ động tiếp cận, cười đùa cợt nhả, tán tỉnh đủ đường.

Lịch sử chat vẫn chưa cuộn đến cuối, nhưng Phùng Liễm Thần lười quá không muốn lướt tiếp...

"Đã quyết định chưa, có muốn làm bà xã của tôi không?"

"Tôi biết anh đang xấu hổ, thế này nhé, anh không từ chối thì coi như là chấp nhận rồi."

"Chờ tôi quay lại cho tôi câu trả lời."

"Tôi coi như anh đồng ý rồi, gọi ông xã nghe thử?"

Nhiệt tình dạt dào không hề che giấu.

Phùng Liễm Thần đứng dậy đi vào phòng làm việc, bật máy tính, sao lưu lịch sử chat này rồi xóa sạch khỏi điện thoại. Anh cũng không lưu bản sao lưu cuộc trò chuyện trên máy tính, mà chép vào USB và một USB dự phòng, cất chúng vào nhiều nơi khác nhau trên giá sách.

Sau đó Phùng Liễm Thần tay chống trên bàn, đứng một lúc, rồi lại tắt máy tính, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai.

---

Người dịch:

Đá cặn bã ra khỏi đời mình là phải nhanh, gọn, dứt khoát như anh Thần, nhưng đừng quên chừa lại bằng chứng tự vệ.

Anw, vì câu chuyện sẽ chỉ xoay quanh cái tập đoàn này nên cặn bã vẫn sẽ nhảy nhót, nhưng vậy mới có cái làm nền tôn anh Sĩ Chương lên chứ. Mục tiêu chính vẫn là giành cái tập đoàn, không phải làm trẻ con ăn không được đạp đổ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip