53

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 53

Lúc chuẩn bị cơm giao thừa, bà nội phát huy thất thường, món sườn heo kho tàu lại cho nước tương đen thay vì nước tương nhạt, còn thêm những hai lần, thành ra một đĩa đen kịt.

Không nỡ đổ hết đi, bà lão đặt đĩa sườn trước mặt mình: "Xem đầu óc của bà đi, chỉ mới cho nước tương vào thôi, quay đi cái đã quên mất rồi."

Phùng Liễm Thần cầm đĩa lên nhìn một cái, đi vào bếp thêm nước nấu lại một lần: "Không sao, thế này vẫn ăn được."

Bà nội nheo mắt gắp ngỗng quay cho anh: "Lẩm cẩm rồi lẩm cẩm rồi, người già là thế đấy, ngày càng trở nên vô dụng."

Phùng Liễm Thần mở tivi, tỉnh bơ nói rằng anh ở nhà nấu cơm cũng thế thôi, hay quên là truyền thống rồi. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, nhất là trong những ngày lễ tết, nhìn những người thân yêu, có thể chợt nhận ra rằng họ đã già đi đôi chút so với những gì còn trong ký ức.

Ăn cơm xong thì xem chương trình, bà lại nhắc đến chuyện hậu sự của mình: "Bà đi rồi thì đừng tổ chức tang lễ linh đình gì, cũng không cần phải mời người ở quê đến, đã gặp hết những người cần gặp rồi, mộ của ông nội con đã mua từ lâu rồi, cứ chôn bà bên cạnh ông là được."

Phùng Liễm Thần đang rửa bát trong bếp, tiếng nước chảy ào ào át đi mọi âm thanh khác, anh quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Bà nội nói: "Bà nói là sau khi bà đi rồi, không cần phải lo tang lễ gì nữa, nguyện vọng lớn nhất của người già là không làm phiền con cháu, hiểu chưa?"

Phùng Liễm Thần quay đầu lại, đáp một tiếng. Một trong những điều công bằng nhất trên thế gian là cảm giác bất lực khi chứng kiến những người thân yêu già đi, không ai tránh khỏi, dù có quyền có thế đến đâu.

Trong lúc nghỉ Tết, anh đến thăm mẹ mình Ngô Mãn Hương một lần, còn với cha mình Phùng Toàn thì chỉ gọi điện, nói vài câu rồi cúp máy.

Nhà Ngô Mãn Hương vẫn như mọi khi, cha dượng vừa cắn hạt dưa vừa pha trà, tựa lưng vào sô pha xem tivi, âm lượng bật rất lớn, em trai thì cúi gằm mặt xuống bàn, chậm chạp giằng co với bài tập. Phùng Liễm Thần nhìn ra được cậu ta giấu một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng dưới bài tập nghỉ đông. Mẹ anh cứ cằn nhằn về việc em trai thi cuối kỳ không đạt, phải đăng ký học thêm trong kỳ nghỉ đông, mùng ba Tết là phải đi học rồi; lại phàn nàn rằng giáo viên ngày nay quá tinh ranh, các khóa học kèm năm sau đắt đỏ hơn năm trước, mà học rồi cũng không thấy kết quả gì, nhưng không học thì còn tệ hơn.

Cuối cùng thì kỳ nghỉ cũng kết thúc, ngày đầu tiên quay lại làm việc. Mọi hoạt động kinh doanh đều chưa bắt đầu, công việc chính của nhân viên đến công ty là xin bao lì xì lấy hên. Theo truyền thống là cấp trên cho cấp dưới, người đã có gia đình cho người độc thân. Phùng Liễm Thần đứng ở cửa văn phòng, mỉm cười hiền hòa, ai đến thì phát, quay đầu lại thấy sếp Cao và những người khác cũng đang đứng ngoài cửa. Nhân viên liên tục đến chúc tết, bên tai toàn là "An khang thịnh vượng".

Tặng bao lì xì là để cầu may, số tiền thường nhỏ, chỉ khoảng 3 đến 5 tệ, lãnh đạo cấp cao hơn thì có thể hào phóng hơn, cho 30, 50, thậm chí 100 tệ cũng có. Là người độc thân, Phùng Liễm Thần không chỉ phải phát mà bản thân cũng nhận được vài cái, về mở ra một bao thì thấy bên trong có100 tệ. Rải tiền hào phóng thế này, người đầu tiên đoán chừng là chủ tịch Đàm Nguyệt Tiên.

Khi anh đang nhét về thì bỗng có tiếng gõ cửa. Phùng Liễm Thần ngẩng đầu lên, thấy Đàm Sĩ Chương đang đứng ở cửa. Y cong khóe môi, co ngón tay lại gõ cửa: "Sếp Phùng."

Hôm nay Đàm Sĩ Chương mặc chiếc áo măng tô Chesterfield bằng vải dạ màu xanh Navy, phom đứng cứng cáp, bờ vai rộng và thân hình cân đối, khoe vóc dáng giống người mẫu tiêu chuẩn. Tóc y có vẻ ngắn hơn một chút so với trước Tết, vẫn cột hờ sau đầu, chỉ đứng đó thôi cũng toát ra khí thế khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Trong Tết, Phùng Liễm Thần chỉ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Đàm Sĩ Chương vào đêm giao thừa, ngoài ra hai người hầu như không liên lạc với nhau. Suy cho cùng là vì không có thời gian, dù là kỳ nghỉ thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm cả ở nhà lẫn bên ngoài, mua sắm đồ Tết, dọn dẹp nhà cửa, treo câu đối Tết, nấu cơm giao thừa... Nhà họ Đàm là gia tộc lớn, họ hàng đông, đi xã giao có khi còn nhiều hơn, có lẽ cũng không rảnh để liên lạc với anh.

Hai người không làm phiền nhau, bây giờ gặp lại, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ gặp mặt.

Đàm Sĩ Chương không mời mà đến, nghênh ngang đi vào. Phùng Liễm Thần nhất thời mất tập trung, đầu óc đột nhiên bị những hình ảnh tua lại lấp đầy. Nhưng sau khi trải qua một cái Tết ở nhà, khoảnh khắc buông thả hoang đường đó dường như đã bị bỏ lại năm ngoái, giờ đã là năm mới rồi. Khắp nơi tràn ngập âm thanh của mùa xuân mới, khởi đầu mới, vậy mối quan hệ của họ sẽ ra sao, tiếp tục hay đổi mới?

Gạt bỏ những suy nghĩ xa vời đó, Phùng Liễm Thần tỉnh táo lại, đứng dậy cười nói: "Không phải chứ, anh cũng đến đòi lì xì? Anh giàu hơn tôi nhiều đấy."

"Không đời nào, tôi đến là để phát cho cậu đấy." Đàm Sĩ Chương nói: "Sao không đến đòi của tôi?"

"Đã đi. Nhưng xung quanh đông người quá, đành phải ngượng ngùng quay về." Phùng Liễm Thần đáp.

Khi bước vào, Đàm Sĩ Chương đã khép cửa lại, y đặt một bao lì xì đỏ lên góc bàn: "Vậy thì đây, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng."

Phùng Liễm Thần đưa tay ra, Đàm Sĩ Chương lại đè tay anh cùng bao lì xì đỏ xuống. Phùng Liễm Thần ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt giao nhau. Trời đang giữa trưa, nắng chiếu rực rỡ, anh nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong con ngươi của Đàm Sĩ Chương.

Đàm Sĩ Chương nói: "Ít nhất tôi cũng biết mang bao lì xì đến tận nơi, sếp Phùng, em không chuẩn bị gì cho tôi sao?"

Phùng Liễm Thần sửng sốt, rồi vô thức mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu ra: "Sếp Sĩ Chương sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ."

Đàm Sĩ Chương nhìn từ trên cao xuống, quan sát anh, rồi đột nhiên bật cười, bất ngờ đưa tay ôm anh một cái, rồi lại buông ra.

Văn phòng không khóa, người khác có thể vào bất cứ lúc nào. Phùng Liễm Thần cố kìm nén ý muốn nhìn xung quanh, dù cho không phải là hành động quá đáng, nó vẫn gợi lên cảm giác hồi hộp tương tự như khi yêu đương vụng trộm, con người quả nhiên là sinh vật hay có tật giật mình.

Sau đó Đàm Sĩ Chương hỏi đầy ẩn ý: "Hôm nay tan làm có dự định gì không?"

Phùng Liễm Thần đáp: "Về nhà, tắm rửa, ôn lại kỳ nghỉ còn chưa kịp tận hưởng đủ."

Đàm Sĩ Chương cúi người lại gần, mắt nhìn chăm chú vào anh, nhỏ giọng hỏi: "Muốn đến nhà tôi ôn lại không?"

Phùng Liễm Thần nheo mắt nhìn Đàm Sĩ Chương từ sau cặp kính, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.

Hai người gặp nhau cũng phải tránh ánh nhìn của người khác. Tan làm, Phùng Liễm Thần đi bộ đến cách Cao ốc Đàm Thị hai con phố rồi mới ngồi lên ghế phụ xe của Đàm Sĩ Chương.

Đàm Sĩ Chương hỏi: "Có muốn đi đâu đó ăn trước không?"

Phùng Liễm Thần suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi, không cần đâu."

Lúc đầu anh chỉ nghĩ vẫn còn nguy cơ bị lộ, nhưng nói xong thì cảm giác càng phức tạp hơn, như thể mình không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ cần đi thẳng vào vấn đề.

Một mối quan hệ thân mật lý tưởng có lẽ không nên như thế này. Nhưng đối với Phùng Liễm Thần - với một người có hình tượng như anh - công việc ngày này qua ngày khác đã lấp đầy cuộc sống thường nhật. Còn những thứ khác, cảm xúc và ham muốn thì hầu như lúc nào cũng ở trong trạng thái khô cằn, thật sự là rất khó dành thêm tâm trí để duy trì. Anh lặng lẽ liếc nhìn Đàm Sĩ Chương một cái, Đàm Sĩ Chương chỉ mỉm cười nói được.

Hành trình của hôm nay lại không dừng ở căn hộ khách sạn mà Đàm Sĩ Chương đang ở, vì khi nửa đường đi ngang qua studio của y, Đàm Sĩ Chương đột nhiên nói rằng y vừa mới mua một bộ Ruby huyết bồ câu. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, phải đi xem thử thôi, thời điểm lên giường có thể thảo luận sau.

Thế là họ quay đầu đi về phía biệt thự. Phòng khách ở tầng một vẫn còn đầy ắp các tác phẩm, nhưng đồ trưng bày ở một vài nơi đã thay đổi. Ví dụ, bộ trang sức Spinel Jedi Knight không còn nữa, thêm vào một bộ ngọc ốc xà cừ. Phùng Liễm Thần có con mắt tinh tường khi nhận diện trang sức, đặc biệt là những món đồ quý hiếm có một không hai, chúng cũng như mỹ nhân độc nhất vô nhị, ai cũng đẹp, nhưng mỗi người đều có nét quyến rũ riêng, không thể nhầm lẫn.

Đàm Sĩ Chương giải thích: "Bà Chu ở Hiệp hội Thư pháp thích món đó, đã lấy đi."

Phùng Liễm Thần cúi đầu nhìn bộ trang sức, rồi nghiêng đầu nhìn y, nụ cười nhẹ nở trên môi, đùa rằng y đang cầm đầu kiếm tiền bằng nghề tay trái, bỏ bê nhiệm vụ chính.

Đàm Sĩ Chương dựa vào tủ, khoanh tay trước ngực, biện hộ cho mình: "Đàm Hạo Dương cũng bày ra đấy, còn nhớ lời ông nội nói lúc trước không? Em không biết chứ gì, nó còn từng đầu tư mấy dự án phim, không biết khi nào định đổi nghề sang làm nhà sản xuất toàn thời gian."

Tuy chưa từng nghe nói đến, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, nếu không thì Đàm Hạo Dương lấy đâu ra nhiều mối quan hệ trong giới nghệ sĩ chứ: "Làm phim có lãi vậy sao?"

"Tôi không biết cái này." Đàm Sĩ Chương đáp: "Mỗi người có chuyên môn riêng, tôi cũng không biết hết tất cả được đâu sếp Phùng."

"Vậy là em hiểu lầm." Phùng Liễm Thần nói: "Em cứ tưởng tất cả các sếp đều hiểu nhiều biết rộng."

"Câu này nghe không ra là đang khen tôi hay đang chê tôi đấy." Đàm Sĩ Chương cười nói: "Nhưng tôi thực sự nghĩ Đàm Hạo Dương rất hợp làm nhà sản xuất, nó hợp với nơi tiền bạc nhan nhản như giới nghệ sĩ hơn, còn chúng ta thì cứ biết điều mà tập trung vào vàng bạc thôi."

Phùng Liễm Thần khẽ cong khóe môi, làm ra vẻ đang lắng nghe.

Đàm Sĩ Chương quả thực đã cho anh xem Ruby huyết bồ câu mà y đã nhắc trước khi đến, sau đó lại tiếp tục kể về lịch sử của ngôi biệt thự này.

Thực ra, đây là studio đăng ký chính thức của Brian Tam, Đàm Sĩ Chương đã thành lập studio nhỏ này trước khi gia nhập Đàm Thị, từ khi vào công ty đến nay cũng chưa từng đóng cửa. Ngôi biệt thự được sử dụng cho cả mục đích thương mại và cư trú này thậm chí còn là món quà mà cha y Đàm Lập Văn tặng ngày trước. Sau khi về nước, Đàm Sĩ Chương từng có ý định thành lập thương hiệu riêng tại đây, khi đông người, y còn hai, ba trợ lý toàn thời gian giúp đỡ.

Giờ thì tất nhiên chẳng còn ai ở lại nữa, người đều đã đi hết, trà cũng nguội lạnh. Chỉ còn lại một mình Đàm Sĩ Chương duy trì, tự mình gánh vác mọi việc. Trước khi biết tất cả thì nơi này có vẻ bí ẩn, giờ đây khi đã biết, nhìn vào căn biệt thự rộng lớn kinh người này, chỉ cảm thấy hoang vắng lại cô đơn.

Ánh đèn rực rỡ trải dài khắp căn phòng, giữa những ngọc ngà châu báu lấp lánh ấy, Đàm Sĩ Chương cúi xuống, khẽ hít hà sau gáy anh.

Phùng Liễm Thần bắt lấy tay y: "Nơi này của anh toàn camera giám sát."

Đàm Sĩ Chương đáp: "Không sao đâu, chỉ có tôi xem được thôi."

Phùng Liễm Thần im lặng, ý nghĩa quá hiển nhiên.

Đàm Sĩ Chương dừng lại, dường như hơi tiếc nuối vì không thể dụ dỗ anh làm một lần ở đây: "Lên lầu đi."

Lên đến phòng ngủ trên lầu, Đàm Sĩ Chương mới nhớ ra điều gì đó: "Thực ra có một chuyện đã từng nói với em rồi."

Phùng Liễm Thần hỏi: "Cái gì?"

Đàm Sĩ Chương hôn anh: "Đã nói từ lâu rồi, đừng dùng giọng điệu dè dặt đó với tôi, nghe xa lạ lắm, trừ khi em thực sự thích kiểu lãng mạn đó."

*

Trong không khí ngày lễ còn sót lại, mọi người đang dần quay trở lại trạng thái làm việc.

Việc đầu tiên Ngô Tiểu Đông làm khi trở về Kim Thành là tìm nhà, nhân lúc công việc còn chưa quá bận rộn, cậu ta dọn ra khỏi nhà Phùng Liễm Thần. Trước Tết vì Phùng Liễm Thần bắt gặp cậu ta và bạn gái đang làm việc nhạy cảm, có vẻ như sau đó hai người bắt đầu mâu thuẫn, không rõ cãi nhau về chuyện gì, rồi bạn gái Ngô Tiểu Đông thậm chí còn dọa chia tay cậu ta. Để cứu vãn mối quan hệ, Ngô Tiểu Đông muốn chuyển ra ngoài sống chung với cô ta.

Cụ thể thế nào thì Phùng Liễm Thần không hỏi thêm, Ngô Tiểu Đông có việc làm có thu nhập, có thể tự quyết định, có quyền tự do lựa chọn điều gì mình muốn.

Chỉ có điều ngôi nhà lại trở nên trống trải thiếu vắng hơi người, mỗi đêm về nhà, chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng. Tuy cho Ngô Tiểu Đông ở nhờ không đến nỗi làm mức độ hạnh phúc của Phùng Liễm Thần tăng vọt, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc anh được đáp lại điều gì đó. Ví dụ, khi tăng ca đến 10 giờ tối mới về nhà, cậu chàng này còn biết xắn tay áo lên giúp anh nấu một tô mì ăn liền có trứng.

Phùng Liễm Thần bỗng nảy ra một suy nghĩ lờ mờ, hay là mang con mèo từ nhà mẹ của Đàm Sĩ Chương về bầu bạn với mình cũng không tệ.

Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, căng tin nhân viên nấu bánh trôi, buổi chiều nghỉ thêm nửa ngày cho nhân viên về nhà sớm.

Vì vậy, tòa nhà gần như trống rỗng trước khi trời tối. Phùng Liễm Thần vẫn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi nội bộ từ văn phòng chủ tịch. Đàm Nguyệt Tiên gọi anh sang, giọng khản đặc như bị ép ra từ cổ họng.

Phùng Liễm Thần vội vã chạy tới, thấy Đàm Nguyệt Tiên đang lên cơn bệnh, ôm ngực gục xuống bàn.

...

Ngọc ốc xà cừ (Conch Pearl):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip