58
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 58
Andy cũng đeo ba lô, ăn mặc như một du khách người Mỹ đi phượt, tay vẫn cầm điện thoại, đang một mình đi đến gần. Nhìn xa hơn mới thấy hắn không đi một mình, phó tổng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hồng Hải, Steven, cũng đang theo sau.
Đàm Sĩ Chương chống tay lên đầu gối đứng dậy. Phùng Liễm Thần bước tới bắt tay: "Thật trùng hợp, sao hai vị lại đến đây?"
Sau một thời gian ở Trung Quốc, tiếng Trung của Andy đã trôi chảy hơn một chút, mặc dù phát âm thì vẫn chẳng ra sao: "Chúng tôi đã ở Trung Quốc rất lâu rồi, cũng muốn đến đây từ lâu, hôm nay không có việc gì làm, nên gọi taxi, đi từ khách sạn đến rất tiện."
Người làm trang sức khi đến Kim Thành chắc chắn không thể không ghé thăm Thủy Loan.
Phùng Liễm Thần mỉm cười hàn huyên: "Thế nào, cảm thấy thú vị chứ?"
Andy thẳng thừng đáp: "Làm sao tôi biết được, chúng tôi còn chưa vào mà."
Phùng Liễm Thần vẫn không hề lay chuyển, thái độ thản nhiên, nheo mắt đánh giá hắn.
Thực ra từ khi biết được thân phận và xuất thân của vị giám đốc Sáng tạo này, rồi lại gặp Andy, anh không khỏi liên tưởng đến mối quan hệ của hắn và La Khải Sâm. Hơn nữa nghe nói La Khải Sâm vốn là straight, vậy mà sẵn sàng thay đổi xu hướng tính dục của mình để được một bước lên mây, quả thật là không tầm thường. Nghĩ đến cái bộ dạng luộm thuộm và gương mặt như bạo quân đó ôm một người bạn đời đồng giới hoàn toàn trái ngược mình, thật khó tưởng tượng La Khải Sâm đã tự thuyết phục mình chấp nhận như thế nào. Dù sao đi nữa, gã và Andy có được xem là đã công khai thừa nhận mối quan hệ của mình không?
Bây giờ nhìn lại thì có vẻ thực tế không phải như vậy. Suốt những lần gặp gỡ từ trước Tết đến sau Tết, giữa hai người này không hề có chút cảm giác ân ái nào, thậm chí một cái liếc mắt mờ ám thoáng qua cũng không. Trông họ giống một cặp vợ chồng già đã ở bên nhau lâu rồi, giờ không còn hứng thú với nhau nữa.
Phùng Liễm Thần mỉm cười với hai người đối diện: "Không làm phiền niềm vui mua sắm của hai người nữa, chúng tôi phải về công ty đây."
Ánh mắt Andy chuyển sang phía Đàm Sĩ Chương: "Brian có thời gian không? Anh có thể vào cùng chúng tôi."
Hắn nói nghe cứ như đang ban thưởng. Đàm Sĩ Chương đáp: "Lần sau có cơ hội rồi tính."
Andy chớp mắt: "Lần trước anh nợ tôi một yêu cầu, vẫn chưa có cơ hội dùng đến, bây giờ dùng đi."
Phùng Liễm Thần đứng cạnh không hiểu, mỉm cười xen vào: "Hai người giỏi nói chuyện ẩn dụ thật đấy, đang nói yêu cầu gì vậy?"
Andy liếc anh: "Trước đây uống rượu anh ấy đã thua tôi."
Nghe như một hình phạt cho trò chơi uống rượu nào đó. Phùng Liễm Thần làm ra vẻ đã hiểu, mặc dù cả ba người đều không có vẻ gì muốn giải thích chi tiết. Anh khéo léo không hỏi thêm nữa, chỉ cùng Đàm Sĩ Chương đi theo hai người nước ngoài trở lại dạo quanh chợ bán buôn.
Thật ra trong thâm tâm anh vẫn để ý, nguyên nhân chủ yếu là vì Phùng Liễm Thần cứ tưởng rằng mình luôn có mặt trong tất cả các cuộc họp được tổ chức nhân danh công ty. Đàm Sĩ Chương từng qua lại riêng với Andy hay thậm chí là với người của Hồng Hải từ khi nào, đây là việc mà anh chưa bao giờ nghe nói.
Có vô số trường hợp liên quan đến việc uống rượu và bị phạt, có thể là một trò đùa trên bàn ăn, cũng có thể là cá cược tại quán bar. Nghĩ theo hướng này thì lại nảy sinh thêm nhiều câu hỏi, nếu là trường hợp trước, thì Đàm Sĩ Chương đã đi dự tiệc xã giao từ khi nào mà không báo cho anh? Nếu là trường hợp sau, điều gì đã thúc đẩy Đàm Sĩ Chương làm một việc có thể coi là thân mật như cùng đi đến quán bar với giám đốc Sáng tạo của đối phương?
Mọi cuộc tiếp xúc riêng tư liên quan đến tập đoàn Hồng Hải đều được Phùng Liễm Thần coi là thông tin cần báo cáo cho Đàm Sĩ Chương. Nhưng ngược lại, Đàm Sĩ Chương quả thực không có cần phải báo cáo hành trình của mình cho anh, dù công khai hay riêng tư, y đều không có nghĩa vụ đó.
Chợ bán buôn Thủy Loan đông người qua lại, bốn người đi sẽ khó khăn hơn nhiều so với hai người, cứ quay đầu lại là thấy lạc nhau. Phùng Liễm Thần lại hơi lơ đãng, hai mắt đờ đẫn, nhìn Andy giơ điện thoại chụp ảnh lung tung.
Không có quy định cấm chụp ảnh ở đây, bầu không khí hỗn loạn trong chợ dường như rất phù hợp với sở thích của nghệ sĩ, hắn tỏ ra khá phấn khích. Steven thì đã là khách quen ở đây, chắp tay sau lưng nhìn quanh, thong thả sải bước oai vệ như một ông già, thỉnh thoảng hỏi giá, mặc cả với chủ quầy hàng.
Đi cùng khách hàng bây giờ là việc ngoài lề, nhưng không còn cách nào khác, cũng không thể cứ thế quay lưng bỏ đi, Phùng Liễm Thần chậm chạp đi theo phía sau.
Andy cuối cùng cũng tìm được một nơi để chụp cho sướng tay, nhưng rồi đột nhiên nhận ra thiếu một người: "Brian đi đâu rồi?"
Đàm Sĩ Chương giống như một NPC không bị điều khiển, Phùng Liễm Thần đáp: "Anh ấy vừa đi lên thang cuốn bên kia."
Andy liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng người không có ở đó: "Vậy thì chúng ta cũng nhanh lên đi."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi ngay. Kẻ ngốc cũng nhận ra thái độ của hắn đối với Đàm Sĩ Chương khác thường.
Cứ vậy mất hết cả buổi chiều ngoài kế hoạch, khi trở ra, bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản gần đó. Đây không phải là nơi đắt tiền, chỉ là một quán trà giản dị. Andy là người "trong Âu ngoài Á", đã ở đây lâu rồi nhưng có lẽ chỉ ăn burger là nhiều, hắn cầm thực đơn nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng gọi bừa bánh mì kẹp sườn heo, sau đó dứt khoát chỉ tay vào Đàm Sĩ Chương nói rằng muốn ăn giống y.
Ăn xong, Phùng Liễm Thần lái xe, chiếc Passat tấp vào lề đường, thả Andy và Steven tại khách sạn của họ. Đường phố tấp nập người qua lại, sau khi tạm biệt, tranh thủ lúc vắng quay đầu xe, Phùng Liễm Thần lại hỏi Đàm Sĩ Chương muốn về đâu.
Anh liếc xuống bảng điều khiển: "Xe sắp hết xăng rồi, tìm chỗ đổ xăng trước được không?"
Đàm Sĩ Chương vẫn đọc tài liệu do cấp dưới gửi đến, mắt không rời khỏi điện thoại: "Sao cũng được."
Phùng Liễm Thần dùng hệ thống định vị của xe tìm trạm xăng gần nhất.
Đưa thẻ xăng cho nhân viên, người này nhanh chóng bắt đầu làm việc. Khi đổ xăng có thể cảm nhận được sự thay đổi nhẹ về trọng lượng của xe, Phùng Liễm Thần gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, thời tiết hiện tại đã khá nóng, luồng hơi nóng từ bên ngoài tràn vào khiến anh đổ mồ hôi một chút.
Vì vậy, trên đường về cửa sổ vẫn mở toang, để gió tự nhiên thổi vào. Đàm Sĩ Chương vẫn đang đọc tài liệu, có vẻ không bận tâm.
Phùng Liễm Thần lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh đèn xe lướt qua mắt kính của anh cứ lóe lên. Trên đường, cả hai đều im lặng. Nhưng thực ra trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ chưa sắp xếp được, như một cuộn len bị mèo cào, rối tung lên thành một cục.
Khi còn cách căn hộ hai dãy nhà, hai người đột nhiên cùng lên tiếng:
"Những gì anh nói lần trước..."
"Những gì tôi nói lần trước..."
Phùng Liễm Thần bừng tỉnh, chủ động nhường lời: "Xin lỗi, anh nói trước."
Đàm Sĩ Chương nói: "Không có gì to tát đâu, chỉ là chuyện lần trước tôi có nhắc đến muốn mời người về Trang sức Lệ Hoa, em nghĩ sao về chuyện này?"
Nói như vậy khiến Phùng Liễm Thần có linh cảm rằng y đã tìm được ứng cử viên: "Anh đã khóa mục tiêu rồi?"
Đàm Sĩ Chương đáp: "Tiết Thanh Bình."
Phùng Liễm Thần sửng sốt: "Tiết Thanh Bình nào cơ, anh nói người ở Pháp đó?"
"Là anh ta, nhưng có lẽ anh ta đã về nước rồi."
Phùng Liễm Thần vô thức nhíu mày, không phải vì mất kiên nhẫn mà là vì anh thấy chuyện này khó xử: "Đúng vậy, anh ta không còn ở Pháp nữa." Sau đó, anh thận trọng nói thêm: "Anh ta quả thực rất tài giỏi, nhưng em lo có thể anh ta không muốn làm nữa."
Đàm Sĩ Chương nói: "Chuyện là thế đấy, tôi chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, để hỏi ý kiến em. Vừa rồi em đang muốn hỏi gì?"
Nhưng anh chưa kịp nói gì thêm thì xe đã dừng trước cửa chung cư. Phùng Liễm Thần nói: "Không có gì, không có gì quan trọng cả."
Bàn xong công việc rồi đột nhiên quay lại, bây giờ mà hỏi "anh uống rượu riêng với người của Hồng Hải từ khi nào" nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Hơn nữa, Phùng Liễm Thần thậm chí còn không biết phải diễn đạt thế nào, hình như anh không có lập trường gì để tranh luận với Đàm Sĩ Chương về chuyện một bữa rượu. Giữa anh và Đàm Sĩ Chương có mối quan hệ không bình thường, nên anh lại trở nên thận trọng hơn, rất cẩn thận để không liên kết mọi chuyện với quan hệ tình cảm hay tình dục.
Về việc Andy đối xử đặc biệt với Đàm Sĩ Chương, Phùng Liễm Thần không thực sự quan tâm lắm. Rõ ràng ngay từ đầu vị giám đốc Sáng tạo này đã thể hiện rằng hắn chỉ thích bắt chuyện với Đàm Sĩ Chương, nhưng hỏi lý do thì cũng chưa chắc đã phức tạp đến thế. Trong cả đoàn người, có lẽ chỉ có hai người họ xuất thân từ ngành thiết kế, hơn nữa đây lại là Brian Tam mang trên người vầng hào quang của rất nhiều giải thưởng, nên tự nhiên giữa họ sẽ nảy sinh cảm giác tôn trọng lẫn nhau. Với tính cách của Andy, có lẽ hắn sẽ thấy tất cả mọi người đều là hạng dung tục, không đáng để nhìn thêm một cái nào, chỉ những người có tài năng nghệ thuật ở trình độ của Đàm Sĩ Chương mới xứng đáng được hắn chủ động để mắt tới.
Vì vậy, Phùng Liễm Thần không nghĩ ra được lý do để oán giận. Đột nhiên phát hiện ra Đàm Sĩ Chương có những kết nối và mạng lưới xã hội mà anh không biết? Cái này còn vô lý hơn nữa, chẳng lẽ đây là ngày đầu tiên anh biết chuyện này sao? Ngay từ đầu anh đã không có tư cách tham gia vào mạng lưới quan hệ riêng tư của Đàm Sĩ Chương.
Căn hộ dịch vụ mà Đàm Sĩ Chương đang ở rất cao cấp, tòa nhà cao vút tận chân mây, có người gác cửa ở lối vào, mở cửa cho từng vị khách ra vào. Phùng Liễm Thần nhìn vào trong từ xa, tiền sảnh được đèn chùm chạm khắc tinh xảo treo trên trần nhà chiếu sáng như ban ngày, sang trọng như khách sạn năm sao.
Anh đã từng đến đây một lần, và cũng chỉ một lần duy nhất, là một cuộc mây mưa ở nhà của Đàm Sĩ Chương. Nói ra cũng thật trớ trêu, có lẽ vì có tật giật mình, hay một cảm giác không chân thực, anh thậm chí còn không để ý nhiều đến đồ đạc bài trí trong nhà y.
Lần này Đàm Sĩ Chương không mời anh lên, chỉ nói lời cảm ơn rồi tháo dây an toàn. Sau khi xuống xe, y lại không đi ngay mà hơi cúi người, hỏi qua cửa sổ xe: "Hôm nay em không vui?"
Phùng Liễm Thần mỉm cười hỏi lại: "Sao anh lại thấy vậy?"
Đàm Sĩ Chương nhìn anh chăm chú, vươn tay ra ấn xuống vai anh, rồi bóp nhẹ một chút, lực tác động vững vàng. Y thu tay lại, bình tĩnh nói: "Về nhà sớm, trên đường cẩn thận."
Phùng Liễm Thần gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng Đàm Sĩ Chương biến mất bên trong cánh cửa xoay, rồi mới dời mắt đi, quay xe về nhà.
Sáng hôm sau, họ lại gặp nhau ở tầng 28. Đàm Sĩ Chương cột tóc gọn gàng đằng sau, mặc một bộ vest khác: "Chào buổi sáng."
Phùng Liễm Thần vẫn như thường lệ, lần lượt chào y và mọi người xung quanh: "Chào buổi sáng sếp Sĩ Chương, sếp Cao, sếp Tiền."
Sếp Cao và sếp Tiền không phát hiện ra điều gì bất thường, tất cả vẫn như mọi ngày, chỉ có điều khi hai người lướt qua nhau, Đàm Sĩ Chương khẽ quay đầu lại.
Phùng Liễm Thần chắc chắn rằng mình không hề biểu hiện một chút "không vui" nào ra bên ngoài, hơn nữa, nói một cách nghiêm khắc thì anh thật sự không hề mất vui.
Anh chỉ có thói quen che giấu suy nghĩ chân thực của mình, đồng thời không thích bị những cảm xúc vô nghĩa chi phối. Trong hiệu sách có hàng tá những cuốn sách bán chạy dạy mọi người không nên làm nô lệ cho cảm xúc của mình. Bị cảm xúc dắt mũi là một nhược điểm lớn trong tính cách, người dễ bị cảm xúc chi phối thường dễ đưa ra những phán đoán thiếu lý trí. Đàm Hạo Dương đôi khi hành động như vậy, nhưng đó không phải là phong cách làm việc của Phùng Liễm Thần. Anh sẽ không lãng phí năng lượng vào những xung đột nội tâm vô nghĩa, nếu có người vượt quá giới hạn của mình thì anh sẽ chỉ ra, còn những thứ khác thì nhất loạt tự thanh lọc.
Trương Viễn Sơn mở một tiệm chơi cờ, luôn tươi cười chào đón khách tứ phương, nhưng hắn cũng từng phàn nàn rằng nghe anh nói thế chẳng có tình người gì cả. Còn Trương Viên San cùng là dân làm công ăn lương lại có quan điểm hoàn toàn khác: "Đi làm thì cần quái gì phải có tình người? Duy trì mối quan hệ đồng nghiệp xa cách lạnh lùng là tốt nhất!"
Ghế trong văn phòng trợ lý cao cấp chưa kịp ngồi nóng thì anh được thông báo có cuộc họp ngắn vừa thêm vào. Họp xong quay lại đăng nhập vào hệ thống OA, bất kể lúc nào mở ra cũng có ít nhất 20 hoặc 30 thông báo công việc, đôi khi thậm chí là 50, 60 cho đến 100, liên quan đến nhiều phòng ban và dự án khác nhau của trụ sở chính, con số hôm nay còn tương đối nhỏ. Phùng Liễm Thần chọn ra các tài liệu thường lệ để xem xét, xác nhận là chính xác thì bấm phê duyệt, trong lúc này vẫn có một loạt các cuộc điện thoại công việc xen vào.
Có rất nhiều việc lặt vặt cần làm, nhưng một khi bắt tay vào công việc, người ta sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ khác.
Mãi đến gần trưa mới tạm thời dừng lại được, Phùng Liễm Thần xuống lầu tản bộ một vòng, mua ly cà phê. Trên đường về đi ngang qua phòng Thiết kế của trụ sở chính, anh bị Lâm Thi Như và mấy nhà thiết kế quen biết kéo lại, cần cân nhắc xem nên xử lý một viên Tourmaline Paraiba thế nào.
Viên Tourmaline Paraiba này mang màu sắc tuyệt đẹp, là màu xanh lam lục độc đáo, kích thước bằng cả một quả trứng chim bồ câu. Tuy nhiên, vấn đề về cắt mài cũng rất nghiêm trọng, toàn bộ phần đáy bị lệch rõ rệt, hiện tượng lọt sáng nghiêm trọng như có một cái cửa sổ ngay trên viên đá, làm giảm đáng kể ánh lửa và độ lấp lánh, hạ thấp vẻ đẹp tiềm ẩn của nó.
Nhìn chung, đá quý càng giá trị thì càng thường được cắt gọt không đều, không phải do tay nghề của người thợ kém, mà là để giữ nguyên trọng lượng của đá. Cắt mài tinh xảo sẽ rất đẹp, nhưng mài kỹ hơn một chút có thể làm thất thoát thêm 0,1 carat, ai mà không thấy đau chứ? Thà rằng cứ để nó méo mó theo đường nét vốn có. Cân bằng giữa trọng lượng và tính thẩm mỹ luôn là một thách thức lớn trong ngành trang sức.
Phùng Liễm Thần chỉ nêu ý kiến, không can thiệp vào quyết định: "Ý của tôi là có thể sửa đổi đôi chút, nếu không sửa thì sẽ phải tốn rất nhiều công sức trong giai đoạn đính đá, kết quả chưa chắc chắn ra sao, vậy nên các cô phải hỏi sếp Sĩ Chương để có phương án cụ thể."
Lâm Thi Như thở dài, chỉ có thể nói: "Đành phải hy sinh trọng lượng à, được rồi, chờ khi nào sếp vui một chút thì tôi đi diện thánh."
Phùng Liễm Thần nghe vậy thì cười: "Còn phải chọn ngày nữa à, anh ấy có phải hổ đâu, hỏi một câu sẽ không bị ăn thịt đâu."
Một nhà thiết kế trẻ gần đó nói: "Tôi phải nói thay chị Lâm, sếp Sĩ Chương đáng sợ lắm, cùng là lãnh đạo nhưng có người rất dễ mến, như lúc tôi xin chữ ký của sếp Cao, nói chung ông ấy rất dễ nói chuyện, chỉ có khi lên văn phòng của sếp Sĩ Chương là ít nhất cũng phải lấy hết can đảm."
Phùng Liễm Thần cười: "Sếp Sĩ Chương rõ ràng cũng có lúc nói đùa mà."
Nhà thiết kế trẻ lắc đầu: "Không giống mà anh Phùng, giống như anh nói đùa với chúng tôi trong giờ nghỉ giải lao, mọi người đều biết anh đang thực sự nói đùa, nhưng sếp Sĩ Chương có cười với anh hay không cũng tạo cảm giác trúng số độc đắc. Khi sếp thấy vui, nhìn anh, chịu ban cho một nụ cười là đủ cho người khác cảm động òa khóc rồi, còn đa phần thì không thể biết được sếp có đang vui hay không."
Đúng là trẻ con, kể chuyện cứ thẳng như ruột ngựa, ào ào không dứt, Phùng Liễm Thần coi đó là chuyện đùa, cười cho qua. Đây là lần đầu tiên anh biết nhân viên nghĩ về Đàm Sĩ Chương như thế, cảm thấy khá mới lạ.
Lâm Thi Như vuốt tóc mái bằng ngón út, vẫn chăm chú nhìn viên đá quý: "Anh biết không, những người keo kiệt như chúng ta chỉ cần đánh bóng một mặt đá quý thôi còn phải đau lòng dùng cân cân lại, mấy người nhẫn tâm mang ra cắt chính xác đúng là ở thái cực khác hoàn toàn, sao bọn họ nỡ cắt nhỉ. Mọi người đã xem cái video của studio do hai người nước ngoài đó mở chưa? Bất kể kích thước của đá thô là to hay nhỏ, bọn họ nhất định phải cắt thật hoàn hảo, theo đuổi hiệu ứng thị giác tốt nhất, nhìn đống vật liệu bị bỏ phí đó, nhiều khi tôi chỉ muốn lao vào nói, hay là dừng lại đi, các anh thực sự cầu toàn đến vậy sao?"
Mọi người lại cười ồ lên.
Nhà thiết kế trẻ kia lại xen vào: "Hầy, chị Lâm nói chứ, tôi nhớ Tiết Thanh Bình cũng như thế phải không?"
Lâm Thi Như cũng biết anh ta: "Đúng vậy, nhưng anh ta là đẳng cấp bậc thầy rồi, địa vị cao mà, có địa vị thì thích cắt thế nào chẳng được, nếu anh ta có thể khắc hoa trên kim cương, tôi tin rằng nhiều người giàu có sẽ sẵn lòng mang kim cương hồng đấu giá ở Sotheby's đến cho anh ta khắc."
Nhà thiết kế trẻ thở dài: "Nói chứ tôi khá thích anh ta, nhưng đáng tiếc là mấy năm nay Tiết Thanh Bình không hề lộ diện, không biết tung tích ở đâu, không biết đang làm gì, thật sự không có một dòng tin tức nào cả."
Nghe đến cái tên này lần nữa đã nhắc nhở Phùng Liễm Thần, trở về văn phòng, anh mở trang web tìm kiếm ba chữ "Tiết Thanh Bình".
Trang web hiển thị sơ yếu lý lịch của Tiết Thanh Bình, tiếp theo là một số bản tin nhắc đến anh ta. Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đến đâu cũng không thể được biết đến và bàn tán nhiều như ngôi sao thần tượng, vì vậy trên mạng không sôi động như lần anh tìm thử tên Diêu Nghiêu, những gì thấy được chỉ là tin tức từ ba bốn năm trước.
Những năm gần đây, Tiết Thanh Bình không còn sáng tác, tất nhiên cũng sẽ không được truyền thông chú ý nhiều nữa, gần như biệt tăm biệt tích. Nhưng rõ ràng vẫn có người để mắt đến anh ta, nếu Đàm Sĩ Chương đã nhắc đến anh ta thì chắc chắn không phải là đang tung lưới, mà là thật lòng muốn mời.
Phùng Liễm Thần ngả người ra sau, chống tay bên thái dương, thầm cân nhắc tính khả thi của việc này.
Thực ra, những dòng tin tức này chỉ để giúp anh nhớ lại, anh đã gặp Tiết Thanh Bình ngoài đời rồi. Vài năm trước, tập đoàn Đàm Thị và anh ta đã cùng tham dự một triển lãm chung tại Song Thành, gặp nhau vài lần, trao đổi vài câu xã giao tại sự kiện. Chủ yếu là Đàm Thị đơn phương nói, bản thân Tiết Thanh Bình gần như hoàn toàn không biết đưa đẩy. Lúc đó Phùng Liễm Thần mới lên chức trợ lý cao cấp không lâu, vẫn còn rất trẻ, nên khi tìm cách trao đổi danh thiếp với bậc thầy này, anh cung kính tiến đến chào hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhìn hời hợt.
Đến nay anh vẫn còn nhớ vẻ ngạo mạn của Tiết Thanh Bình, anh ta ngẩng cao đầu bỏ đi như thể đang coi thường một con kiến, danh thiếp của anh không đưa ra được, cũng không nhận lại được của đối phương. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người cả quen lẫn lạ, khung cảnh gần như đóng băng lại. May mà Đàm Nho lên tiếng nói đùa đôi câu, bảo rằng Đàm Thị là thương nhân nên sặc mùi tiền, người ta có phong thái của bậc hiền tài thời Ngụy, Tấn, thật là thất lễ, đường đột mạo phạm mất rồi. Bấy giờ Phùng Liễm Thần mới lấp liếm được, tìm được đường lui giữa tiếng cười xòa.
Nhưng Tiết Thanh Bình quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, ông ngoại và mẹ anh ta đều là nghệ sĩ thuần túy, một người là bậc thầy về hội họa truyền thống Trung Quốc, còn người kia là bậc thầy tranh sơn dầu, cha là một nghệ nhân làm đồ thủy tinh và điêu khắc. Được hun đúc từ nền tảng và mạng lưới quan hệ như vậy, bản thân anh ta đã trở thành học trò của bậc thầy chạm khắc ngọc bích Hướng Xương Minh từ khi còn là thiếu niên, đầu tiên là học chạm khắc ngọc, sau đó dần dần bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc trong thiết kế trang sức. Khi cuộc triển lãm Song Thành đó được tổ chức, Tiết Thanh Bình chỉ vừa tròn 30 tuổi, đang ở độ tuổi hoàng kim của một đời người.
Lâm Thi Như nói rằng chỉ cần anh ta chạm khắc được, thì đám người giàu sẽ mang đá quý đến để anh ta chạm khắc, câu này không đơn thuần là nói đùa. Kỹ năng của anh ta vượt xa hiểu biết của hầu hết những người bình thường về lĩnh vực thiết kế trang sức. Anh ta phát huy ưu thế được học chạm khắc ngọc bích và điêu khắc từ rất sớm, sở trường là kết hợp kỹ thuật chạm nổi, chạm chìm và nhiều kỹ thuật chạm khắc khác với kỹ thuật cắt mài đá quý, sử dụng chính đá làm chất liệu.
Tác phẩm được trưng bày lúc bấy giờ là một tòa thành được chạm khắc bên trong viên đá thạch anh. Đây không chỉ là một tác phẩm chạm khắc vi mô bên trong thông thường, mà là một quá trình được tính toán tỉ mỉ, làm sao cho ánh sáng bên ngoài khi đi vào tinh thể sẽ bị khúc xạ qua các mặt khác nhau, làm cho tòa thành hấp thụ ánh sáng nhiều lần. Ảo ảnh đan xen với nhau, đẹp đến nghẹt thở, tương tác giữa ánh sáng và bóng tối biến nó thành một lâu đài trong mơ mà người ta khó lòng nhìn thấy bộ mặt thật.
Nói thật lòng, sau khi tận mắt chứng kiến tác phẩm đó, Phùng Liễm Thần dù có bị mất mặt trước đám đông cũng cũng không thể nói rằng mình thực sự ghét anh ta.
Thiên tài nào cũng có tính xấu cả thôi, vả lại Tiết Thanh Bình có tài năng mới kiêu ngạo, chứ không phải nhắm riêng vào một mình anh, nghĩ như vậy là dễ thấy nhẹ nhõm hơn, bởi Tiết Thanh Bình thậm chí từng nhiều lần nói lời ngông cuồng với tiền bối trong nghề. Có thể đôi khi anh ta không thực sự ngông cuồng, mà chỉ là không hiểu nhân tình thế thái, khiến lời nói ra dễ làm mất lòng người khác, để mọi người vừa ghét vừa yêu.
Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì với nền tảng vững chắc của mình, trình độ và thành tích trong lĩnh vực chuyên môn của Tiết Thanh Bình sẽ không bị ảnh hưởng.
Thế nhưng có lẽ do ông trời đố kỵ với người tài, chỉ nửa năm sau buổi triển lãm đó, Tiết Thanh Bình gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Nghe nói cha mẹ và vợ con của anh ta đều có mặt trên xe, hai ông bà cùng người vợ thiệt mạng tại chỗ, còn bản thân anh ta thì bị thương nặng, kể cả hai tay.
Những thông tin mới nhất về Tiết Thanh Bình còn tìm thấy được trên mạng đều là về vụ tai nạn kinh hoàng đó. Trong suốt một thời gian, nó đã làm rung chuyển cả giới nghệ thuật và ngành trang sức. Nhưng nhà thiết kế trang sức dù sao cũng không được công chúng chú ý nhiều, sau này cũng không có thêm tin tức nữa.
Không có thông tin nào về tình trạng hiện tại của Tiết Thanh Bình, các phương tiện truyền thông sau đó cũng không đưa tin về mức độ chấn thương của anh ta. Nhưng ai cũng biết đôi tay chính là mạng sống thứ hai của một nhà thiết kế. Từ đó đến nay, Tiết Thanh Bình không còn cho ra mắt bất kỳ tác phẩm hoàn thiện nào, bản thân anh ta cũng giữ kín tiếng, dường như đã là lời giải thích trong im lặng.
Đây là một câu chuyện khiến người ta phải thương cảm. Phùng Liễm Thần cầm điện thoại, dù anh là người ngoài cuộc, mỗi lần nghĩ đến đều phải tiếc nuối.
Thực ra lúc đó anh chỉ tập trung vào tác phẩm chứ không để ý đến đôi tay của Tiết Thanh Bình, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đến Đàm Sĩ Chương.
Trong tâm trí, đôi bàn tay to khỏe với những đốt ngón tay gồ lên, chi chít những vết sẹo nhỏ và hơi thô ráp của Đàm Sĩ Chương, trùng lặp với ấn tượng mơ hồ về Tiết Thanh Bình. Phùng Liễm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp xếp lại suy nghĩ một lúc rồi tắt màn hình, đi xuống căng tin ăn trưa.
*
Đến chiều, anh bỗng nhận được tin nhắn của Hoàng Nhuế, nhắc anh rằng vì lý do gì đó mà phòng Sản phẩm của Chìa Khóa Ánh Sao ở tầng dưới cãi nhau ầm ĩ.
Phùng Liễm Thần vội vã chạy xuống lầu, thấy cảnh tượng hỗn loạn, anh đi tới yêu cầu dừng lại, hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Mọi người lặng ngắt như tờ, để lộ ra hai bên liên quan. Hóa ra một nhân viên mới vào làm của phòng Sản phẩm cãi nhau với HR, cho rằng tiền thưởng thành tích của mình bị trừ một cách vô lý nên chạy sang phòng Nhân sự yêu cầu giải thích, lời lẽ rất mất lịch sự, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn.
Phùng Liễm Thần ra mặt, tất nhiên không ai dám gây sự nữa, ngay cả nhân viên mới vừa rồi còn lớn tiếng la hét cũng im bặt.
Sau đó, Mạc Minh đến văn phòng của Phùng Liễm Thần trình bày sự việc, liên tục xin lỗi, nói rằng mình đã không làm tốt công tác quản lý. Nhân viên mới gây rối này đã bị Mạc Minh phê bình giáo dục, sẽ bị trừ điểm trong đánh giá hiệu suất cuối năm, vì vậy Phùng Liễm Thần cũng nói không sao.
Những sự cố như vậy không phải là hiếm, người mà công ty tuyển dụng vào thì không ai giống ai, đủ loại tính cách khác nhau, bao gồm cả một số cá nhân lập dị. Công việc quản lý chẳng qua là vậy, từ những vấn đề nghiệp vụ lớn đến những xung đột nhỏ giữa nhân viên, quản lý đều phải tìm cách giải quyết.
"Vậy sếp Phùng, tôi đi trước đây." Mạc Minh khẽ cúi đầu chào anh.
"Chờ một chút, tôi hỏi cậu câu này." Phùng Liễm Thần gọi cậu ta lại: "Cậu có nghĩ tôi không thể quản lý người khác không?"
"Sẽ không có ai nói thế đâu nhỉ?" Mạc Minh vội đáp: "Không thể nào, chúng tôi đều biết anh là người có nguyên tắc. Đừng tưởng bọn Tiểu Khánh bình thường cứ cười đùa vui vẻ không biết lớn nhỏ với anh trong giờ uống trà, những lúc khác họ đều biết rõ anh nói cái gì là cái đó, không được qua loa."
Phùng Liễm Thần cười, xua tay để cậu ta ra ngoài.
Nhìn lại thời điểm anh chỉ đảm nhiệm một vai trò trợ lý cao cấp, hình ảnh của anh trong mắt các nhân viên khác có lẽ lạnh lùng hơn nhiều so với bây giờ. Vì lúc đó trách nhiệm của anh chỉ là đi theo Đàm Nho, làm cánh tay phải đắc lực cho sếp, hơn nữa vị trí của anh lại mắc kẹt ở giữa, buộc phải giữ vẻ mặt lạnh lùng để kiểm soát tình hình.
Giờ đã được thăng chức, anh trở nên hòa nhã hơn nhiều, ở vị trí lãnh đạo thì phải học cách khiêm tốn, thu phục lòng người. Nếu không, trong mắt người khác, rất có thể anh sẽ là kẻ đắc ý vênh váo, hất mặt lên tận trời. Suy cho cùng, tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Chẳng biết từ lúc nào, thứ sáu đã đến. Khi sắp tan làm, Phùng Liễm Thần nhận được tin nhắn của Đàm Sĩ Chương.
Trước khi mở ra cứ nghĩ đó là nhiệm vụ mới, mở ra rồi mới thấy là video của mèo. Mèo Ragdoll được gửi ở nhà mẹ Đàm Sĩ Chương giờ đây đang sống sung sướng vô cùng, bộ lông dài được dì giúp việc chăm sóc rất sạch sẽ, nó nằm trong ổ kêu meo meo, tiếng nào cũng mềm mại quyến luyến. Nhóc con này thật đáng yêu, Phùng Liễm Thần cũng không nhịn được, phải kéo thanh tiến độ về đi xem lại mấy lần.
Đàm Sĩ Chương nói là Đàm Ân Nhã chia sẻ trong nhóm gia đình, Phùng Liễm Thần đáp lại bằng lời cảm ơn.
Nửa phút sau, Đàm Sĩ Chương gọi đến: "Tối nay có kế hoạch gì không?"
Phùng Liễm Thần đóng cửa văn phòng lại: "Không có."
Đàm Sĩ Chương hẹn gặp anh, vì cái gì thì không cần phải hỏi nhiều, họ đã không gặp riêng nhau một thời gian rồi.
Lát nữa đến giờ tan làm là ngày cuối tuần chính thức bắt đầu, người nào định đi chơi thì mang hết đồ cần thay đến công ty từ trước, Phùng Liễm Thần đã thấy mọi người rục rịch chuẩn bị hành động, chỉ chờ vào nhà vệ sinh thay đồ rồi bỏ chạy. Có lẽ anh và Đàm Sĩ Chương không bao giờ có được cảm giác nhiệt tình hứng khởi này. Họ thậm chí còn tăng ca thêm một thời gian, đợi cho đến khi hầu hết nhân viên công ty ra về rồi mới gặp nhau ở bãi đậu xe ngầm.
Đàm Sĩ Chương lái xe, hỏi ý kiến Phùng Liễm Thần xem có muốn đi ăn ở đâu đó trước không.
Bình thường vì phải xã giao, anh nắm rõ trong lòng bàn tay hầu như mọi nhà hàng sơn hào hải vị trong thành phố, nhưng khi không phải làm việc thì lại chẳng muốn đến bất kỳ đâu. Lướt qua các nhà hàng gần đó trên điện thoại cũng không thấy có gì đặc biệt, lại còn có nhiều khả năng sẽ tình cờ gặp nhân viên công ty.
Phùng Liễm Thần hỏi: "Nhà anh có nồi, chảo và dụng cụ nhà bếp không?"
Đàm Sĩ Chương đáp: "Có. Nhưng nấu ăn ở nhà có vẻ không lãng mạn lắm nhỉ."
Phùng Liễm Thần nhìn thẳng về phía trước, nụ cười nhẹ nở trên môi. Đàm Sĩ Chương đặt một tay trên cần số, Phùng Liễm Thần nắm tay y một lát.
Trước khi đến căn hộ, họ cùng nhau đi siêu thị gần đó mua vài thứ đồ ăn.
Lần này khi bước vào nhà, Phùng Liễm Thần kín đáo quan sát cách bày biện trong nhà Đàm Sĩ Chương. Nội thất bên trong căn hộ trông cứ như được dát đầy vàng lá, toát lên vẻ sang trọng đắt tiền, nhưng thực ra không mang lại cảm giác như ở nhà, giống như một sản phẩm trưng bày của nhà thiết kế để thể hiện phong cách của họ hơn.
Nhà bếp quả thật trang bị đầy đủ nồi, chảo, dầu, muối, tương, giấm, thậm chí còn có một chiếc lò nướng lớn đủ để quay một con heo sữa.
Phùng Liễm Thần nghi ngờ Đàm Sĩ Chương có thể sống ở đây nửa đời mà không dùng đến chúng, nên anh đảm nhiệm việc nấu nướng, chỉ làm một vài món ăn gia đình đơn giản.
Đồ ăn được dọn ra, hai người ngồi đối diện nhau, ăn trong không khí im lặng hoàn toàn.
Mãi đến khi đặt đũa xuống, Đàm Sĩ Chương mới cười.
Phùng Liễm Thần ngước mắt nhìn y: "Sao vậy?"
Đàm Sĩ Chương nói: "Tôi đột nhiên tự hỏi, người bình thường mà hẹn hò cuối tuần sẽ phải làm những gì, tìm một nơi tình tứ, rồi phải đặt một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, có biểu diễn vĩ cầm, rồi cũng phải có một bó hoa hồng nữa, rồi sau đó đi đến phòng khách sạn. Sếp Phùng này, em từng ở Sistine chưa? Bên đó có một phòng tình nhân, bồn tắm đặt ngay chính giữa phòng khách, hướng ra cửa sổ chạm sàn ở tầng 50."
Ánh mắt y sâu thẳm, lưng tựa vào ghế, chân bắt chéo, mắt nhìn Phùng Liễm Thần, cơm thì ăn xong rồi, bây giờ ánh mắt lại xem anh như món tráng miệng.
Phùng Liễm Thần khựng lại một chút rồi cũng cười: "Đã từng ở Sistine rồi, nhưng chưa từng thấy loại phòng đó, lần sau có cơ hội sẽ để ý xem sao."
Nói xong thì anh đột nhiên hiểu ra, Đàm Sĩ Chương lại cười khẽ: "Lần sau có cơ hội."
Phùng Liễm Thần cảm thấy tai mình nóng bừng, cũng buông đũa xuống.
Đàm Sĩ Chương nói: "Lại đây."
Y vẫy vẫy tay, Phùng Liễm Thần đi vòng qua rồi bị kéo lại, Đàm Sĩ Chương ấn anh ngồi vào lòng mình.
Phùng Liễm Thần ôm cổ y. Đàm Sĩ Chương tìm đến yết hầu của anh, tỉ mỉ hôn lên, hơi thở dần nặng nề, Phùng Liễm Thần run rẩy, hơi cúi đầu, môi áp vào môi, một cánh tay siết chặt quanh eo.
Đàm Sĩ Chương dùng răng cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của anh.
...
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm như một thứ tiếng ồn trắng thôi miên. Phùng Liễm Thần sấy tóc được một nửa, nghe một lúc thì ngủ thiếp đi.
Vừa rồi anh tắm trước, nói rằng không quen tắm chung, vậy là Đàm Sĩ Chương nhường anh, bây giờ y mới vào.
Ngủ cũng không thể ngủ sâu được, một lúc sau anh bị đánh thức. Phùng Liễm Thần ngáp một cái, đưa tay sờ vào chiếc khăn dưới đầu, phát hiện gối đã ướt hơn nửa. Anh chưa kịp phản ứng, đã bị Đàm Sĩ Chương kéo dậy, dùng khăn lau tóc anh như đang lau mèo.
"Sao lại ngủ quên thế này?"
"Vô tình nhắm mắt lại." Phùng Liễm Thần nói: "Xin lỗi, gối của anh."
"Mặc kệ nó." Đàm Sĩ Chương đáp: "Bên ngoài còn nhiều, tôi đi tìm một cái, em cầm tự lau đi."
Đàm Sĩ Chương đi ra phòng khách. Khi y quay lại, Phùng Liễm Thần không nhận được gối mới, thay vào đó là bắp chân bị kéo ra, rồi mắt cá chân bị siết chặt lại.
Khi Đàm Sĩ Chương buông tay ra, anh nghe thấy tiếng chuông leng keng, Phùng Liễm Thần nhìn xuống, thấy một vòng bạc mảnh có gắn chuông.
Đàm Sĩ Chương tiếc nuối nói: "Vừa rồi quên mang vào."
Phùng Liễm Thần lười biếng cười: "Sếp Sĩ Chương, anh còn trẻ thế này, chưa đến nỗi mắc chứng mất trí nhớ của người già chứ."
---
Tác giả nhắn gửi:
Chú thích: Vì không thể bịa ra từ hư không nên những mô tả về kỹ năng và tác phẩm của Tiết Thanh Bình có tham khảo từ bậc thầy kim hoàn Trần Thế Anh, nhưng chỉ tham khảo, không phải trực tiếp sao chép.
Người dịch:
Nói là người yêu chứ thật ra là giai đoạn tìm hiểu, cả hai người họ vẫn chưa hiểu hết về nhau đâu. Well, anh Phùng còn không nhận ra là ảnh đang ghen.
Ha, xem cái sở thích của anh Sĩ Chương kìa, ham muốn kiểm soát nó lồ lộ =)))
...
Tourmaline Paraiba:
Một vài tác phẩm của Trần Thế Anh: Có thể tham khảo thêm ở https://www.wallace-chan.com/zh/artwork/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip