7
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 7
Tập đoàn Đàm Thị tập trung vào thị trường trang sức trung và cao cấp, một trong những dòng sản phẩm chính dưới trướng là chuỗi trang sức thương hiệu Kim Phụng Tường đã thành danh lâu năm. Tiệm vàng Phụng Tường cũng là tiền thân của nhà họ Đàm, vào thời Dân Quốc, đây là thương hiệu xưa mà nhà nhà ở Kim Thành đều biết.
Nói về câu chuyện khởi nghiệp của Đàm Nho, ông thừa kế một tiệm vàng từ cha mình khi còn trẻ, quản lý tiệm rất tốt, mở thêm nhiều chi nhánh, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng. Sau đó, mô hình xưởng truyền thống được cải tổ thành mô hình công ty hiện đại, thương hiệu đầu tiên ông sáng lập là "Kim Phụng Tường", chủ yếu kinh doanh trang sức vàng và kim cương. Hiện nay, doanh thu của Kim Phụng Tường chiếm hơn 50% tổng doanh thu của cả tập đoàn, trên toàn quốc có gần 4.000 cửa hàng trực tiếp và nhượng quyền. Nếu phải miêu tả bằng một cách cụ thể hơn thì là thế này: dù ở thành phố hạng nhất, hạng hai, hạng ba hay hạng tư, rất nhiều người tiêu dùng khi bước vào tầng trệt của bất kỳ trung tâm mua sắm đều sẽ ngay lập tức chú ý đến mặt tiền cửa hàng được thiết kế theo màu đen và vàng nổi bật này.
Phùng Liễm Thần vừa đeo găng tay vào thì nghe thấy mấy nhân viên bán hàng xì xào: "Là hắn ta à? Tên phiền phức kia lại đến đây."
Làm việc tại quầy có nghĩa là sẽ gặp đủ loại khách hàng, bao gồm cả những người lập dị và vô lý.
Phùng Liễm Thần ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua: "Mọi người đi làm việc khác đi, tôi sẽ lo vị khách này."
Hai nhân viên bán hàng mặc trang phục công sở nghiêm túc, một người do dự: "Cửa hàng trưởng, hay là để tôi đi."
Phùng Liễm Thần nói: "Không sao đâu, anh đi làm việc khác đi."
Anh xuống cửa hàng Kim Phụng Tường trong trung tâm thương mại này một thời gian rồi, các nhân viên bán hàng ở đó thậm chí còn hơi lo sợ. Dù sao anh cũng như một ông Phật do trụ sở chính phái xuống, trước kia còn là trợ lý của chủ tịch, người từng phát biểu trên sân khấu trong buổi họp mặt thường niên. Có chuyện gì đang xảy ra ở cửa hàng mà khiến anh phải đến đây tọa trấn, chẳng lẽ là doanh số không đạt kỳ vọng, hay còn vấn đề gì khác cần được chỉnh đốn?
Chỉ có cửa hàng phó là không vui, hắn cho rằng cửa hàng trưởng trước đi rồi thì mình đương nhiên có thể từ phó lên trưởng. Ai mà ngờ được nửa đường nhảy ra kẻ chắn ngang.
Sau khi đến đây, Phùng Liễm Thần không hề kiêu ngạo lên mặt, đón khách tiễn khách luôn giữ thái độ niềm nở, khác hẳn với phong thái của anh trên trụ sở chính. Đây chính là ưu điểm của anh, như chiến sĩ toàn năng đặt tại vị trí nào thì làm việc của vị trí đó, không bao giờ công khai phàn nàn.
Khách hàng bị nhân viên dè bỉu là một thanh niên mặc áo nỉ đen, ngoài hai mươi, hơi thừa cân, trên áo còn in hình hoạt hình. Xét theo độ tuổi và trang phục thì hắn không giống đối tượng khách hàng có thể mua đồ trang sức bằng vàng, nhưng đây là ngày thứ ba hắn đến cửa hàng. Khi đến thì bắt nhân viên bán hàng lấy trang sức trên quầy ra, thử đeo từng món, cầm chơi, soi mói, kén chọn cả ngày trời, xem hết mọi thứ trong cửa hàng, rồi ra về tay không.
Khách hàng thử trang sức không phải là vấn đề, thử rồi không mua cũng không phải là vấn đề. Nhưng kẻ này rõ ràng không phải muốn xem trang sức, giống như đang muốn đến gây rối hơn. Lần đầu tiên hắn đến là nhân viên bán hàng phụ trách tiếp, cứ tưởng chỉ là rảnh rỗi đến xem thôi, ai ngờ hôm trước tiễn đi hôm sau lại quay lại, bấy giờ mới chuyển sang Phùng Liễm Thần ra giết thời gian với hắn, để nhân viên bán hàng rảnh tay làm việc khác.
Tên này có vẻ không có quần áo thay, hôm nay vẫn mặc đúng cái áo nỉ đó: "Đưa tôi cái này."
Phùng Liễm Thần làm theo, vô cùng kiên nhẫn. Xem thì xem thôi, cửa hàng được trang bị đầy đủ camera giám sát độ nét cao, thiết bị chống trộm nhập khẩu mới nâng cấp, thiết bị báo động một nút bấm, không sợ bị trộm.
Gần đây, khi anh tán gẫu với hai người bạn họ Trương, Trương Viễn Sơn còn suy đoán: "Có phải tên nhóc cửa hàng phó thuê người đến kiếm chuyện không?"
Lúc đó Phùng Liễm Thần trả lời: "Có thể không phải hắn."
Trương Viễn Sơn hỏi làm sao anh biết được, Phùng Liễm Thần không trả lời luôn, chỉ nói đó là do trực giác. Cửa hàng phó không giống như người "ranh ma" như vậy, Phùng Liễm Thần cũng không nghĩ đến việc ném củ khoai lang nóng này cho hắn.
Mọi hoạt động của cửa hàng đều có thể gặp phải sự cố lớn nhỏ khác nhau, nếu sự cố nghiêm trọng, phải báo cáo lên trụ sở chính theo từng cấp. Nhưng tình hình hiện tại không nghiêm trọng lắm, anh chỉ tạm thời đè xuống, chờ xem diễn biến thế nào.
Nhưng chuyện vẫn đến tai Đàm Hạo Dương. Hay nói đúng hơn là gã đang chủ động theo dõi hành tung của Phùng Liễm Thần. Khi nghe nói Đàm Sĩ Chương cho Phùng Liễm Thần ra ngoài quầy bán hàng, gã suýt bật cười vì ý tưởng của ông anh họ mình. Tất nhiên gã biết Đàm Sĩ Chương là một người rất hẹp hòi, nhưng Đàm Hạo Dương vốn chỉ ôm tâm lý toạ sơn quan hổ đấu, muốn xem ai sẽ chiến thắng. Gã nghĩ rằng với tính cách lạnh lùng của Phùng Liễm Thần, anh sẽ sớm bỏ đi thôi. Không ngờ lần này gã lại tính sai, người ta linh hoạt đến bất ngờ, bảo ra quầy bán hàng thì ung dung đi bán hàng.
Chưa thấy Phùng Liễm Thần đầu hàng, Đàm Hạo Dương ngược lại càng không vui, bất chợt quyết định tự mình đi xem.
Giang Nhất Miên đến tìm Đàm Hạo Dương để tán tỉnh thì tình cờ gặp gã đang bước ra khỏi văn phòng chủ tịch.
Chuyển nhượng cổ phần liên quan đến các vấn đề thuế và thương mại, nhiều vấn đề quan trọng khác của công ty cũng không thể bàn giao nhanh được, vì vậy không vội tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị. Đàm Hạo Dương hiện đang nắm chức vị tương đương quyền tổng giám đốc, nhưng phòng làm việc của Đàm Nho đã được dọn dẹp trước, giao cho gã sử dụng.
Giang Nhất Miên đứng trước văn phòng sang trọng, ngoan ngoãn mềm mại: "Honey anh đi đâu vậy?"
Đàm Hạo Dương nói đơn giản: "Kiểm tra cửa hàng."
Giang Nhất Miên nhanh trí, cậu ấm này đang rất đắc ý, còn cửa hàng nào cần gã phải đặc biệt kiểm tra vậy? Tim hắn hẫng một nhịp, hơi hoảng hốt, bèn ôm eo Đàm Hạo Dương làm nũng: "Bây giờ à? Chúng ta không thể đi lúc khác sao?"
Đàm Hạo Dương nghĩ hắn muốn gần gũi nên không coi trọng: "Em chỉ muốn anh không lo công việc, ngày nào cũng ở bên em."
Trong đầu Giang Nhất Miên lúc này thật ra không phải là chuyện giường chiếu. Hắn chỉ sợ bị lộ. Nói thật, vị khách quái đản mà cửa hàng của Phùng Liễm Thần gặp phải chính là bạn của Giang Nhất Miên, hắn cho kẻ đó chút tiền để đến kiếm chuyện. Vốn cũng chỉ là chuyện vô hại, không có gì nghiêm trọng, không phải trộm cắp, chỉ là gây rắc rối cho người mà hắn không thích. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi. Chẳng lẽ Phùng Liễm Thần thật sự đã báo lên trụ sở chính, nếu không thì sao Đàm Hạo Dương lại nghĩ đến chuyện đi xem?
Đàm Hạo Dương không phải là người dễ bị bắt nạt hay lừa gạt. Giang Nhất Miên sợ nếu thật sự đụng phải gã rồi náo động lên, chuyện bé xé ra to thì mình sẽ bị bại lộ.
"Làm gì có chuyện đó..." Giang Nhất Miên vặn vẹo eo: "Em cứ lo anh lén lút liên lạc với cái tên mặt liệt đó mà."
"Cái gì mà mặt liệt mặt liệt, cho em gọi vài câu để trút giận là đủ rồi, đừng có làm hoài không chịu thôi." Đàm Hạo Dương nói: "Chẳng phải trước đây anh ta chỉ nói em vài câu thôi sao, nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc thắng này đi, cứ liệt này liệt nọ suốt, không thấy xui xẻo sao."
Giang Nhất Miên nghẹn một cái, làm nũng giả ngu, rồi vẫn theo lên chiếc Ferrari hào nhoáng của Đàm Hạo Dương.
Trên đường đi, Giang Nhất Miên lặng lẽ gửi đi hai tin nhắn, đối phương không trả lời, còn bị Đàm Hạo Dương liếc thấy: "Đang tán tỉnh ai vậy?"
Giang Nhất Miên giấu điện thoại: "Không, chỉ nhắn tin công việc thôi."
*
Bạn của hắn quả thực không có thời gian để đọc tin nhắn. Áo nỉ đen lúc này đang ngồi trong phòng VIP, trước mặt là một tách trà, hơi nước bốc lên.
Đàm Sĩ Chương ung dung phong độ, quý phái bức người, nhưng thái độ thì rất hòa nhã: "Ngân sách của quý khách là bao nhiêu?"
Con người ai cũng mềm nắn rắn buông, thấy y có tiền lại có quyền, Áo nỉ đen theo bản năng rụt lại một phần: "Tôi... sao cũng được, tôi xem trước đã."
"Ra vậy." Đàm Sĩ Chương vẫn cười rất lịch sự: "Vậy thì quý khách muốn xem sản phẩm gì?"
"Mua làm quà sinh nhật cho ông cụ ở nhà... mà thôi, tôi thấy chỗ các người toàn là vòng cổ khuyên tai, vậy đành đi mua đồng hồ thôi."
"Chúng tôi cũng có đồng hồ." Đàm Sĩ Chương nói: "Quý khách muốn đồng hồ bỏ túi hay đồng hồ đeo tay?"
"A." Áo nỉ đen vẻ mặt ngượng ngùng, lau đi lớp mồ hôi không hề tồn tại trên trán, mặt dần đỏ bừng: "Hôm nay không cần nữa, lát nữa tôi còn có việc khác..." Nhưng bắt gặp ánh mắt của Đàm Sĩ Chương: "Ờ, đồng hồ đeo tay đi, đồng hồ đeo tay. Xem thì xem."
Có tiếng "xì" ở ngoài cửa phòng VIP, nghe không rõ là có người đang kéo thứ gì, hay là tiếng cười không nhịn được.
Nửa tiếng trước, Đàm Sĩ Chương đột nhiên vào cửa hàng xem xét, khi đó Áo nỉ đen đang nhoài người qua quầy, đòi xem một dãy vòng tay vàng. Phùng Liễm Thần ung dung bình tĩnh, chỉ cái nào thì đưa cái đó cho hắn xem. Áo nỉ đen chọn tới chọn lui, không nhận ra ánh mắt lạ lùng của các nhân viên bán hàng.
Đàm Sĩ Chương đứng nhìn một lúc rồi tiến tới cảm ơn hắn đã công nhận thương hiệu Kim Phụng Tường, sau đó lại chân thành xin lỗi vì khách hàng không tìm được món trang sức ưng ý trong nhiều ngày, nói năng lực thiết kế của thương hiệu còn hạn chế, lịch sự mời khách hàng vào phòng VIP. Khi y nói chuyện thường toát ra khí thế uy quyền không cho phép tranh cãi, Áo nỉ đen cứ thế chẳng hiểu ra sao, đi theo y. Ngồi sô pha thì ngồi rồi, trà được mang ra, hắn mới bắt đầu cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông.
Đàm Sĩ Chương suy nghĩ: "Tôi nhớ có một chiếc đồng hồ tourbillon bằng vàng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đàm Thị, kết hợp giữa thời trang và cổ điển, rất phù hợp để đeo hàng ngày, Tiểu Phùng, cậu kiểm tra xem cửa hàng có còn không, không còn thì bảo họ lấy từ cửa hàng chính sang."
Phùng Liễm Thần đáp: "Cái này cần phải kiểm tra lại hệ thống."
Áo nỉ đen ho khan: "Cần phải kiểm tra à? Tôi không có nhiều thời gian đâu, phiền quá, tôi không xem nữa."
Đàm Sĩ Chương vui vẻ nói: "Cái này quý khách không cần lo, có cần kiểm tra cũng sẽ rất nhanh, không phiền. Đồng hồ giống như đồ trang sức, phải tự tay đeo vào mới biết phong cách và thiết kế có phù hợp hay không, nếu hợp, còn phải cần quý khách thật sự yêu thích, rồi mới cân nhắc có nên mua hay không. Quý khách cứ thoải mái thử, không hợp thì chúng tôi không thể ép quý khách mua, đúng chứ."
Phùng Liễm Thần vừa ra khỏi cửa đã thấy các nhân viên bán hàng đang ôm bụng, mặt cố căng ra làm như không có chuyện gì, cùng nhau tìm hàng trong kho.
Ngoài chiếc đồng hồ mà Đàm Sĩ Chương vừa nhắc đến, còn có hơn mười chiếc đồng hồ vàng khác nhau được đưa đến phòng VIP, bày ra một hàng sáng lòe lòe thực sự ngoạn mục.
Đàm Sĩ Chương mở hộp, đích thân đeo cho khách hàng: "Quý khách có thể cảm nhận thử công nghệ dập cắt và đánh bóng bề mặt đứng của chúng tôi, mặt đồng hồ được làm bằng vàng nguyên khối, nhưng chúng ta đều biết rằng vàng nguyên chất tương đối mềm, vì vậy chúng tôi sử dụng quy trình 5G cải tiến để đạt được độ cứng của vàng karat..."
Dây đồng hồ mát lạnh áp vào cổ tay to tròn của hắn, Đàm Sĩ Chương dịu dàng tao nhã, cúi đầu, từng chút một siết chặt dây đồng hồ. Những ngón tay thon dài dùng một chút lực, ấn xuống, tách.
Áo nỉ đen cảm thấy nóng, thực sự bắt đầu rỉ ra một ít mồ hôi ở đầu mũi.
Hắn chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh: "Thôi quên đi, tôi nghĩ nó chỉ ở mức trung bình thôi... không đẹp lắm."
Đàm Sĩ Chương mỉm cười nói: "Hay là thử kiểu khác xem sao? Tôi giúp quý khách đeo vào thử xem."
Y đổi sang chiếc đồng hồ khác, đeo vào tay hắn, Áo nỉ đen cố kéo lại nhưng bị Đàm Sĩ Chương giữ chặt trong tay.
Đàm Sĩ Chương giữ thái độ rất chuyên nghiệp, giải thích cặn kẽ từng mẫu một, đầu óc của Áo nỉ đen lại trống rỗng, gần như không nghe thấy gì. Khi đổi sang chiếc đồng hồ thứ năm, Đàm Sĩ Chương trượt tay, không cài chặt khóa, y vừa buông tay ra, chiếc đồng hồ nhanh chóng trượt ra, suýt rơi xuống đất. Cũng may là Đàm Sĩ Chương nhanh tay nhanh mắt, bắt lại được, không có sự cố nghiêm trọng, tuy vậy tách trà cũng bị hất đổ, nước nóng chảy tràn lan.
Áo nỉ đen suýt nữa thì nhảy dựng lên, mồ hôi đã ướt đẫm lưng: "Anh làm gì thế!"
Đàm Sĩ Chương rối rít xin lỗi: "Tôi xin lỗi vì đã không mang lại cho quý khách trải nghiệm mua sắm tốt." Y lại hứa: "Hay là thế này, nếu quý khách thích chiếc đồng hồ nào ở đây, tôi có thể đứng ra quyết định, giảm giá 50% cho quý khách."
Trong giây lát, Áo nỉ đen thực sự động lòng, nếu mang ra ngoài bán lại thì chắc sẽ là một món hời: "Thực sự giảm giá 50% à? Cái này giá bao nhiêu?"
Phùng Liễm Thần tiếp lời, nhẹ nhàng bình thản: "Mẫu đó là rẻ nhất trong số này, nhưng con số rất may mắn, 660.000 tệ. Sau khi giảm giá thì là 330.000, nếu quý khách thích, tôi sẽ đóng gói cho quý khách."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip