72

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 72

Tất nhiên, thực tế không giống như lời nói đùa rằng không có nhiều cảm xúc, dù nhìn nhận thế nào thì tập đoàn đổi tổng giám đốc cũng là một vấn đề lớn, trách nhiệm và quyền hạn sẽ thay đổi. Đối với các dự án và phòng ban bên dưới, mỗi sếp lớn đều có phong cách quản lý riêng, cần thời gian để điều chỉnh và thích nghi.

Tiếp quản công việc một cách suôn sẻ không phải là nhiệm vụ dễ dàng, trong khoảng thời gian sau đó, Đàm Sĩ Chương sẽ khá bận rộn.

Thật ra thì đến cuối tuần, Phùng Liễm Thần đã chuyển hành lý của mình về căn hộ của y, hai người thân mật được một đêm, rồi sáng sớm chủ nhật lại phải đến nhà máy để giám sát công việc. Cái gọi là "danh chính ngôn thuận" này, chỉ có danh chính ngôn thuận làm việc là thật thôi. Tuần tiếp theo gần như chỉ toàn là các hoạt động xã giao.

Đông Vũ Mạn của ban Thư ký gõ cửa đưa tài liệu: "Anh Phùng, trà chiều tới rồi."

Phùng Liễm Thần cũng không ngẩng đầu lên: "Biết rồi, để đó đi, các cô đi đi."

Đông Vũ Mạn vừa cười vừa gõ cửa lần nữa: "3 giờ đến rồi, uống trà trước nhé!"

Phùng Liễm Thần lúc này mới hoàn hồn, chỉnh lại gọng kính rồi nhìn cô: "Không uống nổi, tối nay còn phải đi uống với sếp."

"Anh thế này không được đâu, phải ăn gì đó trước khi uống rượu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đau dạ dày."

"Đều là bệnh nghề nghiệp cả thôi." Phùng Liễm Thần vươn vai: "Vai, cổ, thắt lưng, ai mà chẳng có vài vấn đề chứ."

Đùa một chút thì thôi, Đông Vũ Mạn nhìn vào tài liệu báo cáo trong tay rồi hỏi: "Các dự án trọng điểm nửa cuối năm nay của chúng ta đều có ở đây ạ?"

Mặc dù thư ký chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ, nhưng tìm hiểu thêm về dự án cũng rất có ích cho họ. Có những người sẽ mãi hài lòng với vị trí thư ký, nhưng cũng có người có thể chuyển sang bộ phận kinh doanh nào khác. Phùng Liễm Thần ngẩng đầu nhìn cô: "Cô muốn tham gia dự án sao?"

Đông Vũ Mạn quả thực có ý tưởng này: "Có được không ạ? Em chỉ muốn thử sức, học hỏi chút gì đó, nâng cao trình độ."

Cô có tham vọng mong muốn rèn luyện, hai người lại thân quen sẵn từ trước, Phùng Liễm Thần không có lý do gì để không ủng hộ: "Vậy cô đã chọn nơi nào rồi? Sẽ cố gắng giúp cô xin một chân."

Đông Vũ Mạn hiển nhiên là đã suy nghĩ xong, có mục tiêu rõ ràng: "Trong dự án hợp tác với tập đoàn Hồng Hải có vị trí nào cho em góp mặt không? Tất nhiên là em không có nhiều kinh nghiệm, bắt đầu làm trợ lý gì đó, bưng trà rót nước gọi đồ ăn cho mọi người cũng được."

Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm nửa cuối năm, nhất là khi lần hợp tác với tập đoàn Hồng Hải này là do Đàm Sĩ Chương lên kế hoạch, có ý nghĩa đặc biệt với y. Phát triển thành công dòng trang sức tinh hoa hợp tác với một ông lớn trong ngành xa xỉ cũng quan trọng không kém gì đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh số cho thương hiệu riêng của Đàm Thị trong nửa cuối năm. Cần nắm chắc cả trong lẫn ngoài thì đến tổng kết cuối năm mới coi như có khởi đầu tốt đẹp sau khi nhậm chức.

Nói về dòng trang sức tinh hoa này, về mặt thiết kế là nỗ lực hợp tác giữa hai tập đoàn, tên của bộ sưu tập đầu tiên đã được chọn, tên tiếng Anh khá dài, nhưng tên tiếng Trung lại cực kỳ đơn giản ngắn gọn, chỉ là "Kén". Dự kiến ​​sẽ có 35 mẫu trang sức được ra mắt, do các nhà thiết kế của cả hai bên hợp tác sáng tạo, sẽ ra mắt tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân dành cho nữ của tập đoàn Hồng Hải.

Để thâm nhập thị trường Trung Quốc, bộ sưu tập Kén của dòng trang sức tinh hoa này mang chủ đề phong cách Tân Trung Hoa, sẽ được phối với bộ sưu tập trang phục nữ mới của thương hiệu xa xỉ kinh điển dưới trướng Hồng Hải trong buổi trình diễn mùa xuân.

Nói tới đây, thật ra dù có là tập đoàn xa xỉ lớn thế nào, một thương hiệu ngoại quốc chạy đến Trung Quốc để tung ra sản phẩm theo phong cách truyền thống của Trung Quốc vẫn sẽ có tỷ lệ thất bại cao. Tất cả phụ thuộc vào việc nhà thiết kế hiểu được tinh túy sâu xa của văn hóa Trung Hoa hay chỉ thêm bừa các họa tiết rồng phượng vào cho xong chuyện.

Mặc dù là liên minh thương hiệu do bên kia dẫn dắt, nhưng về mặt chất lượng vẫn phải tuân thủ tiêu chuẩn công nghệ và phong cách thương hiệu của Đàm Thị. Đặc biệt trong lĩnh vực phong cách này, về lý thuyết, tập đoàn Đàm Thị có tiếng nói hơn. Suối Trăng của Đàm Sĩ Chương trước đây và bộ sưu tập trang sức kiểu Tân Trung Hoa của tập đoàn sau này chắc chắn là những hình mẫu không thể phủ nhận, phong cách chủ yếu đã được nâng sẵn lên rất cao. Khoan hãy nói là vụng về thô kệch, nhưng nếu thế này rồi mà còn có thể làm hỏng, tạo ra một tác phẩm người không ra người ngợm không ra ngợm, vậy tức là tự hủy hoại danh tiếng của chính mình.

Phùng Liễm Thần hoàn hồn, nói với Đông Vũ Mạn: "Vậy trước tiên cô suy nghĩ xem muốn theo đuổi hướng phát triển nào, sau đó tôi sẽ nói chuyện với trưởng phòng đó, dù không thể đảm bảo người ta chắc chắn sẽ gật đầu, nhưng sẽ cố gắng hết sức giúp cô tranh thủ cơ hội."

Đông Vũ Mạn vui vẻ rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh tháo kính ra lau, rồi đeo lại.

Nhắc đến dòng trang sức tinh hoa này, phòng Thiết kế của hai bên đã hợp tác với nhau được một thời gian. Bên cạnh việc dần thích nghi với nhiều múi giờ làm việc khác nhau, thông qua các cuộc họp quốc tế không mệt mỏi và giằng co qua email, trình độ tiếng Anh tổng thể của phòng Thiết kế tập đoàn Đàm Thị đã cải thiện đáng kể.

May mắn là cho đến nay, tiến độ của bộ sưu tập trang sức đầu tiên đang theo kịp mong đợi. Tuy nhiên, mẫu chủ lực của bộ sưu tập Kén vẫn chưa được quyết định, mỗi lần nhắc đến, mọi người đều có ý kiến ​​riêng, tranh luận không ngừng.

Xét cho cùng, sản phẩm chủ lực chính là định hải thần châm của một bộ sưu tập, cực kỳ quan trọng. Mặc dù đưa ra quyết định là không hề dễ dàng, nhưng việc không thể đạt được thống nhất vẫn khiến người ta nhức đầu vô cùng, trưởng phòng Thiết kế Lâm Thi Như bạc mất vài sợi tóc.

Tuy nhiên, còn một tình huống nữa mà mọi người đều hiểu, có thể Hồng Hải cũng có những tính toán của riêng mình. Bên phía Đàm Thị vẫn còn một cố vấn nghệ thuật chưa được tuyên truyền công khai nhưng cũng không hẳn là bí mật, Tiết Thanh Bình. Với danh tiếng và sức ảnh hưởng trước đây của Tiết Thanh Bình, nếu anh ta chịu tham gia thiết kế sản phẩm mới này thì sẽ là một chiêu trò thu hút sự chú ý.

Trong kinh doanh thì không thể bỏ qua lợi nhuận, xét về góc độ hiệu quả và lợi ích, cả hai tập đoàn đều thích kiểu thổi phồng này, dù sản phẩm tạo ra không hoàn hảo, bản thân cuộc tranh cãi cũng đã tạo nên tiếng vang. Phùng Liễm Thần có lý do để nghi ngờ, biết đâu tập đoàn Hồng Hải đang cố ý để dành lại vị trí sản phẩm chủ lực này. Suy cho cùng thì mọi người đều thực dụng, nền tảng đằng sau việc theo đuổi nghệ thuật và câu chuyện vẫn là hướng tới mục tiêu lợi nhuận.

Theo một nghĩa nào đó, một trong những việc đầu tiên mà Đàm Sĩ Chương làm sau khi nhậm chức không phải là dự án, mà là đạt được thỏa thuận hợp tác này với Tiết Thanh Bình.

Nơi làm việc chính của Tiết Thanh Bình vẫn là studio riêng của anh ta. Sau nhiều lần đến thăm, Phùng Liễm Thần đã quen luôn cả cách bố trí trong nhà tổ họ Tiết. Đàm Sĩ Chương và anh ta đã thống nhất tiếp tục ý tưởng trước đó, chạm khắc Thiên Thủ Quan Âm trên một miếng thạch anh vàng. Hai nghệ sĩ vùi đầu vào nghiên cứu không màng thế tục, tập trung đến nỗi không bận tâm đến bất cứ điều gì khác, đi ăn cơm cũng phải thúc giục ba bốn lần.

Phùng Liễm Thần tuy không thể nhúng tay vào, nhưng lần nào cũng đứng ngoài quan sát. Quá trình cắt mài thực ra không phải là kinh thiên động địa gì, mà trước tiên phải tiến hành nhiều bước tính toán chính xác, thiết kế trước hình thái chồng lấp của sáng và tối, đo điểm trung tâm, xác định vị trí của khuôn mặt và bàn tay, đảm bảo rằng góc khúc xạ sẽ tạo thành mảng sáng tối. Trên thực tế thì khá nhàm chán đối với người xem, hầu hết thời gian, trên bản thảo chỉ chứa những con số khô khan. Khi tiến hành cắt mài thực tế, quá trình này trở nên cực kỳ chậm và rối rắm, phải liên tục ngâm đá quý trong nước để thao tác nhiều lần.

Nhưng Phùng Liễm Thần không thấy cực khổ, cũng không thấy lãng phí thời gian. Thật ra anh còn khá hưởng thụ cảm giác được thả trôi này, đôi khi còn thấy nó giống như một dạng thiền định. Đây là quá trình chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị ra đời, dù không phải do chính tay mình tạo ra, dù chỉ nhìn nó từng chút một thành hình bằng mắt, dường như cũng đủ để tự hào.

Phùng Liễm Thần đứng lên đi sang văn phòng tổng giám đốc, Đàm Sĩ Chương đang ngửa đầu ra sau, nhỏ thuốc vào mắt. Anh đẩy cửa ra, thấy vậy thì mỉm cười: "Anh cũng mắc bệnh nghề nghiệp rồi à?"

"Mỏi mắt." Đàm Sĩ Chương nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu: "Bệnh nghề nghiệp gì vậy?"

"Không có gì." Phùng Liễm Thần lại gần vỗ vai y: "Đôi mắt của anh cũng quý giá như tay vậy, phải giữ gìn cẩn thận."

Đàm Sĩ Chương nắm lấy bàn tay thon dài trên vai mình, kéo lên áp vào môi mình: "Vậy thì tối nay tôi mặc kệ hết, cho em tự làm."

Phùng Liễm Thần cảm thấy tai mình nóng ran, liếc y một cái, vội vàng rụt tay lại. Anh hỏi Đàm Sĩ Chương: "Ngày mai không đến studio của Tiết Thanh Bình à?"

Cái tên này lúc nào cũng có thể khiến vẻ mặt của Đàm Sĩ Chương lập tức trở nên thờ ơ lạnh nhạt: "Ngày mai người ta phải đi họp phụ huynh."

Nếu hỏi ai có thể trị được Đàm Sĩ Chương, thì Tiết Thanh Bình chắc chắn sẽ là người được nhắc đến đầu tiên. Hai người này quả thật có chung nhiều mục tiêu theo đuổi trong nghệ thuật, nhưng tính tình và cách sống của họ lại hoàn toàn trái ngược nhau, nói một cách đơn giản thì là hoàn toàn không hợp nhau.

Tiết Thanh Bình thẳng thắn, một ngày nọ đang ở trong studio thì đột nhiên nhìn Đàm Sĩ Chương hồi lâu: "Cậu khó chịu với tôi ở điểm nào à?"

Cho đến bây giờ nhớ lại biểu cảm của Đàm Sĩ Chương khi ấy vẫn thấy rất đặc sắc, lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của y xuất hiện cảm xúc "không biết phải trả lời thế nào".

Tiết Thanh Bình thậm chí còn không nhìn y, tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu nói thử xem, nhưng dù cậu có nói ra, tôi cũng không sửa được."

Phùng Liễm Thần hơi cong khóe môi, nhưng nhanh chóng nén lại: "Ngày mai chúng ta cũng có việc phải làm, đều phải đi dự tiệc chia tay sếp Hoàng."

*

Tiệc chia tay Hoàng Đại Quân lên kế hoạch ​​diễn ra vào tối thứ sáu, địa điểm là tại phòng tiệc của một khách sạn năm sao. Đèn pha lê treo trần tỏa sáng lấp lánh, phía dưới là các thành viên ban lãnh đạo cấp cao, chẳng có mấy gương mặt đặc biệt trẻ trung. Đặc biệt là mấy cái đầu hói của nhóm nam giới có hiệu ứng phản quang khá mạnh, cũng tỏa sáng lập lòe như chùm đèn phía trên, khiến Phùng Liễm Thần và Đàm Sĩ Chương ở giữa trở nên hết sức nổi bật.

Phùng Liễm Thần nâng ly rượu bước lên mời cấp trên cũ vừa nghỉ hưu: "Cảm ơn ông đã chỉ bảo và tin tưởng suốt thời gian qua."

Cảnh tượng này làm anh nhớ đến Đàm Nho, trong giây lát bỗng thấy hoảng hốt, không biết bây giờ là ngày tháng năm nào. Là sư huynh đệ với nhau, Hoàng Đại Quân thậm chí còn lớn tuổi hơn Đàm Nho, chân và lưng đều đã có dấu hiệu của tuổi già. Hôm nay ông tỏ ra rất hiền từ tốt bụng, nói vài lời động viên. Phùng Liễm Thần hạ ly xuống thấp, kính cẩn cụng ly một cái.

Vị quyền tổng giám đốc không tại vị quá lâu, mối quan hệ giữa Phùng Liễm Thần và ông vẫn chỉ ở mức khách sáo, thân quen thì có thân quen, nhưng chưa có thời gian để phát triển thành tình nghĩa tâm phúc. Giữa người với người còn phải tùy duyên, có tức là có, còn nếu không thì sẽ vội vàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo của Hoàng Đại Quân là nghỉ hưu dưỡng già, còn giai đoạn tiếp theo của anh sẽ là Đàm Sĩ Chương.

Cánh cửa phòng tiệc đột nhiên mở ra, Phùng Liễm Thần nhìn sang thì thấy Đàm Hạo Dương vẫn vắng mặt từ nãy đến giờ đi vào. Dưới ánh mắt của anh, Đàm Hạo Dương nới lỏng cà vạt, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người họ một lúc rồi bước thẳng về phía họ.

Nửa đường, gã gọi một người phục vụ đến lấy rượu, sau đó chủ động lên tiếng: "Xin lỗi ông Hoàng, trên đường có kẹt xe, tôi đến muộn."

Hoàng Đại Quân hỏi: "Bận công việc à?"

Đàm Hạo Dương ho khan hai tiếng: "Đại loại vậy."

Đúng lúc đó, sếp Cao đi ngang qua, vì cũng quen biết vài người lớn trong nhà họ Đàm nên vui vẻ xen vào: "Nghe nói dạo này cậu đang bận đi xem mắt?"

Đàm Hạo Dương hắng giọng, giọng điệu có vẻ vững vàng hơn nhiều: "Có gặp một vài người. Chủ yếu do họ hàng sắp xếp, gặp mặt chỉ là gặp mặt thôi, không nhất thiết có ý gì hơn thế. Sếp Cao đừng nói lung tung."

Vừa nói, gã vừa liếc nhìn Phùng Liễm Thần.

Phùng Liễm Thần vẫn im lặng, sẵn đó bước sang một bên. Thấy Đàm Sĩ Chương bị vây quanh ở đầu bên kia của sảnh tiệc, anh chậm rãi đi đến bên bàn, đổi ly rượu trên tay.

Một lát sau, Đàm Hạo Dương tách khỏi đám đông, cũng đi tới. Phùng Liễm Thần cho gã một ánh nhìn lạnh lùng, không nói gì. Đám con nhà giàu này lúc nào cũng có thể phân biệt rõ ràng, chơi bời cứ chơi bời, kết hôn vẫn kết hôn, nhưng lại luôn muốn được cả hai. Đối với bọn họ, hôn nhân chỉ là một cách để phân bổ nguồn lực.

Đàm Hạo Dương dường như biết được anh đang nghĩ gì: "Anh thấy khó chịu sao?"

Phùng Liễm Thần nói: "Mặc dù tôi không hoàn toàn tán thành, nhưng tôi không có quyền chỉ trỏ lối sống của đồng nghiệp trong công ty."

Đàm Hạo Dương liếc nhìn anh một cái, đột nhiên nói: "Chẳng lẽ anh cảm thấy Đàm Sĩ Chương không phải vậy?"

Phùng Liễm Thần nheo mắt, bình tĩnh hỏi: "Anh ấy thì thế nào?"

Đàm Hạo Dương chế giễu: "Anh không biết sao, nhà chúng tôi có cái gia quy đó thôi? Viết rõ rành rành thế kia mà, nếu anh ta mà trèo lên được vị trí người thừa kế, sao có thể không cưới vợ được?"

Phùng Liễm Thần phì cười: "Cậu nói cái đó à, chuyện lỗi thời rồi, tôi cứ tưởng chẳng ai quan tâm nữa chứ."

---

Tác giả nhắn gửi:

Chú thích: Phần mô tả công nghệ tham khảo và trích dẫn từ "Cắt mài Thế Anh".

Người dịch:

"Cắt mài Thế Anh" là tên gọi của một kỹ thuật cắt mài đá quý độc quyền do nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng người Trung Quốc Trần Thế Anh phát minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip