73
Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân
Dịch: Mặc Thủy
Chương 73
Đàm Hạo Dương tự làm mình mất mặt, đành chán nản bỏ đi sang nơi khác.
Phùng Liễm Thần liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính phản chiếu ánh sáng lóe lên từ tròng kính của anh. Anh hơi thất thần, tâm trí bỗng trôi đi lang thang, một cảm giác buồn bã kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Không phải anh tin rằng Đàm Sĩ Chương sẽ cưới vợ, chỉ là vì cân nhắc đến tương lai mới thấy vậy. Anh cũng biết về hoàn cảnh gia đình của Đàm Sĩ Chương, thứ khác đều có thể giải quyết được, nhưng một người có ham muốn kiểm soát mạnh như bà Đàm thì không phải dễ thương lượng, ai biết được sẽ gây ra những xung đột lớn đến mức nào.
Đúng lúc này có người đi đến phía sau anh, lại là sếp Cao đang cầm ly rượu, lần này hỏi chuyện công việc: "Tiểu Phùng à."
Phùng Liễm Thần đưa mắt nhìn ông ta: "Tôi nghe."
Sếp Cao hỏi: "Tôi nghe nói gần đây nhà máy bên Uyển Thành đuổi khá nhiều người nhỉ?"
Tập đoàn Đàm Thị còn có các công ty con và nhà máy sản xuất trực thuộc ở vùng khác. Uyển Thành cách Kim Thành ba giờ lái xe, kinh tế phát triển tương đối kém hơn, nhưng tương ứng, chi phí đất đai và nhân công cũng thấp hơn, Đàm Thị xây dựng một khu nhà máy lớn nhất về cả sản lượng lẫn quy mô ở đó.
Nói rằng "đuổi khá nhiều người" chỉ là nói giảm nói tránh, sếp Cao đã phải đích thân đến hỏi, thật ra tình hình đã nghiêm trọng hơn thế nhiều. Từ khi Đàm Sĩ Chương nhậm chức, một đoàn kiểm toán được điều động đến đó, trên thì xử lý một phó tổng tài chính, dưới còn sa thải một vài nhân viên. Tất nhiên trong này vẫn tồn tại một số trường hợp đặc biệt, cũng là nhược điểm không thể tránh khỏi của doanh nghiệp gia đình, chẳng hạn như số lượng con ông cháu cha trong hệ thống rất đông. Nhà máy ở Uyển Thành là nơi nghiêm trọng nhất, dẫn đến tình trạng sổ sách kế toán luôn rối loạn, vấn đề này đã tồn tại từ khi Đàm Nho còn sống, vẫn chưa được giải quyết.
Phùng Liễm Thần kéo ông ta sang bên cạnh mấy bước rồi nhỏ giọng giải thích: "Ông cũng biết tình hình công ty con ở Uyển Thành rồi đấy, trời ở cao hoàng đế ở xa, quan hệ nhân sự phức tạp, trước kia lúc còn cố chủ tịch Đàm, bọn họ luôn tự mình quản lý sổ sách."
"Nhưng tỷ lệ nợ của họ năm ngoái đã đạt đến con số này rồi." Anh khẽ ra hiệu: "Như vậy thì hơi quá đáng rồi."
"Tình hình là thế thì biết thế..." Sếp Cao cũng hạ giọng: "Nhưng mới nhậm chức, cứ từ từ thôi."
Ý ông ta nói Đàm Sĩ Chương, Phùng Liễm Thần cười cười, phụ họa hai tiếng, hai người tách nhau ra.
Bữa tiệc chia tay kéo dài đến tận sau 9 giờ tối.
Cả bảy tám chiếc xe hơi của trụ sở chính đều được dùng để đưa đón các lãnh đạo, Đàm Sĩ Chương và Đàm Nguyệt Tiên đi chung một xe, những người khác thì không đi theo hướng đó. Đàm Nguyệt Tiên lên xe rồi còn nhớ gọi Phùng Liễm Thần theo: "Tiểu Phùng, nhà cậu ở hướng nào? Lão Đới chở cậu đi cùng luôn."
Mặc dù Phùng Liễm Thần nghe lời lên xe, nhưng mới đi được hai con đường thì anh chỉ tay về phía trước: "Thả tôi xuống ở cửa ga tàu điện ngầm là được."
Lão Đới nghĩ rằng anh có việc gấp: "Cậu định đi đâu, hay là chở cậu đi trước?"
Phùng Liễm Thần và Đàm Sĩ Chương sống chung với nhau, chủ yếu là vì không tiện để lộ, anh bèn cười: "Giờ này đường xá kẹt xe lắm, anh chở chủ tịch Đàm và sếp Đàm đi, tôi tự đi tàu điện ngầm, có khi về nhà sớm hơn mọi người."
Anh đã nói vậy rồi, Lão Đới cũng nghe theo, dừng ở lối vào ga tàu điện ngầm.
Phùng Liễm Thần đi tàu điện ngầm đúng là nhanh hơn thật, khi vào tòa nhà, anh mới nhận ra mình đã hết đồ vệ sinh cá nhân. Suy nghĩ một lúc, anh lười quay ra ngoài mua, bèn nhắn tin cho Đàm Sĩ Chương: "Khi về nhớ mua hai ống kem đánh răng nhé."
Đàm Sĩ Chương trả lời rất nhanh: "Còn muốn mua gì nữa không?"
Phùng Liễm Thần nói: "Cũng có thể thêm hai hộp bao."
Đầu bên kia im lặng vài giây: "Đã hiểu."
Phùng Liễm Thần thấy hơi buồn cười. Anh cố nhịn cười, vừa tắt điện thoại vừa đặt tay lên khóa cửa.
Tít một tiếng, cửa trước mở ra, lối vào tối om, nhưng đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Không thể nào là sáng nay ra ngoài quên tắt đèn, Phùng Liễm Thần sửng sốt, nhưng anh chưa kịp trở ra, người trong nhà nghe thấy tiếng động, đã bước ra, quấn khăn choàng, giáp mặt với anh. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, anh và mẹ của Đàm Sĩ Chương chạm mặt nhau rồi.
Phùng Liễm Thần thầm giật mình. Đây là một kịch bản tồi tệ, mặc dù không muốn đối mặt, nhưng trước đó anh cũng từng suy nghĩ đến rồi. Trong chớp nhoáng, Phùng Liễm Thần phản ứng thật nhanh, định nói mình đến để đưa đồ.
Nhưng khuôn mặt bà Đàm vẫn vô cảm, bà ta liếc nhìn Phùng Liễm Thần bằng đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt nói: "Vào đi, ngồi đi."
Điều này khiến Phùng Liễm Thần nhận ra rằng bà ta hẳn đã biết điều gì đó, có chuẩn bị trước rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau trên sô pha, bầu không khí im lặng, gần như đóng băng. Bà Đàm cử động trước, bà ta dùng ánh mắt có phần soi mói nhìn xung quanh.
Căn hộ của Đàm Sĩ Chương giờ đây có hơi người sống hơn dáng vẻ lạnh băng ngày trước rất nhiều, vì dù sao cũng có thêm một người nữa ở cùng, còn thêm cả mèo, ở góc phòng còn có ổ mèo và nhà cây cho mèo, trên sàn nhà là một món đồ chơi hình con cá nằm lăn lóc. Mimi chậm chạp bò ra khỏi ổ, liếc nhìn đồ chơi một cái rồi cuộn người lại nằm dưới chân Phùng Liễm Thần.
Đàm Ân Nhã thỉnh thoảng có đến thăm mèo, nhưng cô bé không quá tinh ý, càng không tùy tiện bước vào phòng ngủ của Đàm Sĩ Chương. Hai người sống chung thì vẫn sẽ để lại dấu vết, có thể giấu được Đàm Ân Nhã, nhưng có lẽ khó mà giấu được bà Đàm. Chỉ là tính cách Đàm Sĩ Chương rất độc lập, giữa y và mẹ mình luôn tồn tại một ranh giới nửa mơ hồ nửa rõ ràng, ít nhất là thường ngày, bà Đàm không bao giờ đến thăm mà không có lý do. Thực ra bà ta sẽ không chủ động đến khi chưa báo trước, chứ đừng nói đến việc tấn công bất ngờ như vậy.
Phùng Liễm Thần liếc nhìn bàn trà trống trước mặt: "Tôi đi lấy nước cho bà."
Bà Đàm có vẻ muốn từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ thì vẫn gật đầu. Đêm đã khuya, trên mặt bà ta vẫn là lớp trang điểm tỉ mỉ, nhưng không thể che giấu được cơn giận và nét mệt mỏi thoáng qua.
Phùng Liễm Thần thở dài, đi vào bếp đun nước pha trà. Trong tình hình này, anh nói thêm gì cũng không tiện, chỉ có thể chờ đối phương ra tay. Anh nhìn nước trong ấm dần sôi lên, nhưng cũng không thể trốn mãi trong bếp. Cuối cùng, cửa trước vang lên tiếng động.
Việc đầu tiên Đàm Sĩ Chương làm khi bước vào là thay giày, tay y còn xách túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Ngẩng đầu lên, y thấy Phùng Liễm Thần đang đứng ở cửa bếp, vẫn mặc nguyên Âu phục giày da, cho y một ánh mắt bất đắc dĩ qua tròng kính.
Cùng lúc đó, giọng nói của bà Đàm vang lên từ phía sau: "Sĩ Chương."
Đàm Sĩ Chương phản ứng rất nhanh, vừa nghe thấy giọng nói đã biết chuyện gì đang xảy ra, trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Y đưa đồ mình đang xách cho Phùng Liễm Thần, vỗ vai anh, nói nhỏ: "Không sao đâu."
Phùng Liễm Thần mang ba tách trà ra, rồi ngồi trên sô pha đơn.
Bà Đàm quay mặt về phía anh: "Cậu dọn vào đây bao lâu rồi?"
Phùng Liễm Thần lưỡng lự, Đàm Sĩ Chương trả lời thay, y đi thẳng vào vấn đề: "Nếu mẹ không đồng ý..."
Bà Đàm vỗ nhẹ vào tay vịn sô pha: "Con thấy sao?"
"Con chỉ muốn nói, nếu mẹ không đồng ý, con chỉ có thể xin lỗi." Đàm Sĩ Chương đáp: "Đây là quyết định của riêng con, cũng là cuộc sống riêng tư của con khi đã trưởng thành, có thể mẹ không hài lòng, nhưng con không hy vọng có người khác can thiệp."
"Sĩ Chương, lúc mẹ đến thật ra cũng không có ý định nói nặng lời. Nhưng mà con..." Bà Đàm thất vọng nói. Ngón trỏ thon dài của bà ta đột nhiên chỉ vào Phùng Liễm Thần: "Trước kia con dẫn cậu ta về nhà, sau đó lại mang mèo về nhà, bắt đầu từ đó trở đi là con vẫn luôn giấu mẹ, đúng không? Thành công lừa dối người khác mang lại cho con cảm giác thỏa mãn lớn thế sao?"
"Tình hình không như mẹ tưởng tượng đâu, đừng lúc nào cũng nghĩ theo hướng cực đoan như vậy." Đàm Sĩ Chương nói: "Con không phải là đứa trẻ nổi loạn, cần gì phải dùng cách này để khiêu khích người trong nhà?"
"Vậy bây giờ con định giải thích chuyện này thế nào?"
"Thực ra con cũng muốn hỏi, bây giờ là ai đã nói với mẹ?"
Bà Đàm đáp: "Giấy không gói được lửa, một khi con đã làm vậy, mẹ sẽ luôn có cách phát hiện ra."
Đàm Sĩ Chương lại nhạy bén nói: "Hay là Đàm Hạo Dương bắt gió bắt bóng, rồi đi mách lẻo với mẹ?"
Bà Đàm lại nói: "Không quan trọng là bắt gió bắt bóng gì cả, ít nhất thì mẹ cũng thấy được con đang sống phóng đãng với đàn ông, đúng không?"
Phùng Liễm Thần ngồi rất nghiêm chỉnh, gần như không thể chen vào được một lời nào. Nhưng trong đầu anh nhớ lại hành vi có phần kỳ lạ của Đàm Hạo Dương tối nay, thay vì nói gã bày trò tác oai tác quái, thì chi bằng nói là Đàm Hạo Dương quả thật có khả năng phát hiện ra manh mối gì đó, rồi gây ra mớ hỗn độn vô nghĩa này.
Nhưng lúc này anh không có thời gian để nổi giận, lưng anh vẫn rất thẳng, tai nghe Đàm Sĩ Chương tranh cãi với mẹ mình. Lúc đầu, hai mẹ con vẫn còn khá kiềm chế, nhưng khi cuộc trò chuyện càng kéo dài, mùi thuốc súng càng nồng nặc.
Đàm Sĩ Chương hỏi: "Vậy thì mẹ tìm đến tận cửa là muốn cái gì?"
Có lẽ cảm thấy có người ngoài ở đây thì không thoải mái được, bà Đàm lạnh lùng liếc nhìn anh: "Tôi có thể nói chuyện riêng với con trai tôi được không?"
Phùng Liễm Thần lịch sự đứng dậy, lễ phép cúi chào. Bà Đàm vẫn im lặng, Đàm Sĩ Chương lại nhìn anh bằng ánh mắt trấn an: "Em vào phòng ngủ trước đi."
Y và bà Đàm nói chuyện đến tận khuya.
Phùng Liễm Thần tất nhiên cũng không ngủ được. Cách nhau một cánh cửa, tiếng trò chuyện bên ngoài hầu như không rõ ràng, nhưng đến giữa chừng thì đã thành giọng điệu tranh cãi. Bà Đàm rốt cuộc cũng kích động lên, cất cao giọng gay gắt, Phùng Liễm Thần nghe bà ta chất vấn Đàm Sĩ Chương: "Con muốn ép mẹ chết phải không?" Sau đó thì ho dữ dội. Đàm Sĩ Chương vẫn giữ bình tĩnh, có lẽ đã đưa cho bà ta một tách trà, hạ giọng bảo bà ta bớt giận trước.
Đến lúc này, Phùng Liễm Thần lại tĩnh tâm được, anh ngồi xuống mép giường, cố gắng xem xét lại mối quan hệ của hai người từ đầu. Anh không nghe được Đàm Sĩ Chương trả lời câu hỏi đó như thế nào. Theo góc nhìn của riêng Phùng Liễm Thần, mọi chuyện đã đi đến nước này, mối quan hệ giữa anh và Đàm Sĩ Chương không chỉ đơn thuần là bạn tình nữa, mà là gần gũi về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Đây là một sự ăn ý mà anh chưa bao giờ tưởng tượng có thể đạt được với người khác. Mặc dù không đưa ra lời hứa rõ ràng nào, nhưng có vẻ là họ đã ngầm đồng ý tiếp tục con đường này.
Nếu Đàm Sĩ Chương cũng nghĩ như vậy thì mọi chuyện khác đều dễ bàn. Rào cản gia đình là điều sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Nhưng đêm nay bà Đàm đột ngột tìm đến, như một trận mưa rào bất ngờ ập đến, chắc chắn khiến họ trở tay không kịp. Dĩ nhiên, nếu là mẹ ruột của anh - Ngô Mãn Hương, Phùng Liễm Thần tưởng tượng, có lẽ tình hình sẽ còn hỗn loạn hơn, thậm chí không có cơ hội ngồi trên sô pha thương lượng đàng hoàng.
Bà Đàm tạm thời còn biết kềm chế, cuối cùng không thể làm ra hành động quá khích, Đàm Sĩ Chương vẫn thuyết phục được bà đi về trong đêm đó. Chỉ đến khi rời khỏi nhà, bà ta mới nói là đi taxi đến đây, người quấn khăn choàng, trông rất mệt mỏi.
Phùng Liễm Thần đứng ở cửa phòng ngủ, ra hiệu cho Đàm Sĩ Chương bằng mắt. Đàm Sĩ Chương thở dài, đặt tay lên vai bà ta: "Muộn rồi, con đưa mẹ về."
"Không cần thiết."
"Ở đây giờ này khó bắt taxi, đợi con một lát."
Nói xong, Đàm Sĩ Chương đi vào phòng ngủ. Phùng Liễm Thần thì thầm: "Anh ở nhà đi vậy, khuyên nhủ bà ấy, đi đường cẩn thận."
Đàm Sĩ Chương siết chặt tay anh, hôn lên bên tai anh như để trấn an, rồi đêm đó không trở về nhà.
Phùng Liễm Thần nằm một mình trên giường đôi. Đàm Sĩ Chương không phải là người dễ bị lung lay, xét về mặt logic, anh không cần phải quá lo lắng về việc Đàm Sĩ Chương không thể xử lý được cuộc đối đầu với mẹ mình. Tuy nhiên, suy cho cùng thì bà Đàm không phải là người dễ chịu thua. Phùng Liễm Thần đã chứng kiến một mặt cố chấp của bà ta, không phô trương nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ.
Quả nhiên, bà Đàm không đeo bám quấy rầy vì bắt gặp Phùng Liễm Thần và con trai mình "gian díu", nhưng ngay sáng hôm sau, Phùng Liễm Thần nhận được điện thoại của Đàm Nguyệt Tiên. Giọng Đàm Nguyệt Tiên trong điện thoại cụt ngủn và gượng gạo: "Đến phòng làm việc của tôi."
Bà nghiêm khắc nhìn Phùng Liễm Thần trước mặt: "Cậu biết mẹ của Sĩ Chương là chị dâu tôi phải không?"
Phùng Liễm Thần bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Hôm qua Đàm Sĩ Chương ứng phó với bà Đàm, hôm nay đến lượt anh giải thích cho Đàm Nguyệt Tiên.
"Chị ấy đã kể cho tôi mọi chuyện." Đàm Nguyệt Tiên cau mày thật chặt, gõ ngón tay xuống bàn rồi ngả người ra sau ghế: "Tiểu Phùng, cậu thế này là sao, lần trước vừa giải quyết ổn thỏa chuyện với Đàm Hạo Dương, giờ lại phạm cùng một sai lầm đó?"
Phùng Liễm Thần không còn gì để giải thích, Đàm Nguyệt Tiên nói hoàn toàn đúng. Mối quan hệ của anh với cả hai anh em nhà họ Đàm đều không rõ ràng, chuyện này mà truyền ra ngoài, bất kỳ ai cũng thấy không ra thể thống gì.
Đàm Nguyệt Tiên răn dạy: "Người ta nói người làm được việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp thế này hơn, là những người vốn có thể làm được việc lớn, nhưng lại mắc lỗi trong những việc nhỏ, cuối cùng thất bại vì những lỗi nhỏ này đấy! Tôi hoàn toàn không muốn cậu trở thành như vậy."
Phùng Liễm Thần đứng trước mặt bà, cúi người với Đàm Nguyệt Tiên: "Xin lỗi đã phụ lòng tin của bà."
Trong văn phòng chủ tịch, Đàm Nguyệt Tiên chăm chú đánh giá anh. Những vất vả phải gánh vác sau khi nhậm chức dường như đã khiến bà già hẳn đi, các nếp nhăn trên khuôn mặt và rãnh bên mũi khiến bà trông càng vô tình.
Nhưng rồi bà đột nhiên thở ra: "Liễm Thần, có phải cậu đang trách tôi không nể tình không?"
Phùng Liễm Thần vội vàng đáp: "Là lỗi của tôi đã không xử lý tốt mối quan hệ cá nhân."
Đàm Nguyệt Tiên đổi giọng bình tĩnh hơn, nghiêm túc khuyên bảo: "Cậu là người có thâm niên trong công ty, hẳn cậu hiểu rõ nhiều quy định hơn người khác, gạt chuyện hai người đều là nam sang một bên, cậu là trợ lý cao cấp, Sĩ Chương là tổng giám đốc, người khác sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của cả hai?"
Phùng Liễm Thần đương nhiên hiểu rõ những quy tắc bất thành văn này. Mặc dù tập đoàn không có quy định cấm các mối quan hệ tình cảm trong nội bộ, nhưng những người ở vị trí quan trọng thực sự không thích hợp đến với nhau. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, người ở vị trí thấp hơn luôn ở thế bất lợi, Đàm Nguyệt Tiên nói ra được những lời này, thực chất đã là có quan tâm đến anh.
Tất nhiên, những rủi ro này đã được dự đoán trước, con người luôn phải trả giá cho những gì họ muốn đạt được. Dưới góc nhìn của Phùng Liễm Thần, một khi mối quan hệ bị bại lộ, Đàm Sĩ Chương với tư cách là tổng giám đốc đương nhiên không thể ra đi, tình huống xấu nhất là anh sẽ phải nhảy việc đi nơi khác. Mặc dù đáng tiếc, nhưng bản thân anh vẫn được săn đón khá nhiều, không bao giờ thiếu người tìm cách chiêu mộ anh.
Đàm Nguyệt Tiên đậy cây bút trong tay lại, cười buồn với Phùng Liễm Thần: "Được rồi, cậu nói xem, cậu muốn giải quyết chuyện này thế nào?"
Phùng Liễm Thần cười nhạt, không nói gì.
Làm sao giải quyết được, anh cắt đứt quan hệ với Đàm Sĩ Chương à?
Lúc này, vẻ mặt của Đàm Nguyệt Tiên dịu lại: "Đừng bày ra bộ mặt đó, Liễm Thần. Trước hết, trong công ty tôi chỉ thảo luận về công việc, còn chuyện tình cảm cá nhân của cậu, tôi không can thiệp, thành thật mà nói thì tôi cũng không thể can thiệp. Thứ hai, tôi là cấp trên của cậu, bình thường tôi có thể yên tâm để cậu giải quyết vấn đề, khi cậu gặp khó, tôi chắc chắn phải đỡ cho cậu. Vì vậy, cậu về suy nghĩ kỹ gợi ý sau đây của tôi, công ty con bên Nhiễm Thành hiện đang thiếu tổng giám đốc, cậu có muốn đến đó làm việc vài năm không?"
Tức là đến đó làm người đứng đầu. Phùng Liễm Thần hiểu rằng, đây là thăng chức, đồng thời cũng là cách để tách anh ra khỏi Đàm Sĩ Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip