86

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 86

Trên thực tế, các hoạt động cứu hộ trên mặt đất đã được tiến hành rầm rộ rồi.

Ban quản lý của công ty Warren Goldfields đã ngay lập tức báo cáo sự cố cho cơ quan quản lý an toàn khai thác mỏ và các cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp. Các bên liên quan đã nhanh chóng kích hoạt phương án cứu hộ khẩn cấp, phối hợp lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các chuyên gia tiến hành cứu hộ sớm nhất có thể.

Vụ tai nạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng địa phương. Tại hiện trường, ngoài người quản lý và đội cứu hộ, còn có nhiều phóng viên tìm đủ mọi cách lẻn vào quay phim, phỏng vấn, bất chấp nỗ lực xua đuổi của đội cứu hộ. Cảnh tượng hỗn loạn như một nồi cháo.

Chuyện càng rối loạn, càng cần có người đứng ra quản lý, cả hai tập đoàn đều cử những người có năng lực đến giám sát. Đàm Sĩ Chương là người đến Kalgoorlie đầu tiên. Khi y đến nơi, các chuyên gia vẫn đang kiểm tra khu vực nguy hiểm. Vì vẫn chưa xác nhận được liệu có nguy cơ tiếp tục sụp đổ, nổ hoặc rò rỉ khí độc hay không, ai cũng khuyên y không nên ở lại đó, về khách sạn chờ đợi.

Nhưng Đàm Sĩ Chương từ chối. Từ sau khi xuống máy bay, y gần như không hề chợp mắt, cả người tỏa ra hơi thở khiến người lạ phải e dè, lông mày y nhíu chặt, vẻ mặt lạnh băng trông chẳng giống một người đang sống và có cảm xúc.

Tiểu Ngô ban Thư ký không quan tâm đến những việc khác, nhìn thấy lãnh đạo cấp cao trong cơn bối rối tột độ, cậu ta chỉ cảm thấy như mình vừa nhìn thấy trụ cột chống đỡ, suýt nữa thì chạy đến ôm lấy ống quần sếp mà khóc. Cậu chàng này tin chắc rằng năm nay phạm Thái tuế gì rồi, chứ tại sao một chuyến công tác bình thường quá đỗi mà lại có thể xui xẻo đến thế này, tai họa và bất hạnh cứ thế ụp xuống đầu, hoặc có lẽ là do đối thủ cạnh tranh yểm bùa.

Văn phòng của quản lý mỏ hiện đang dùng làm trung tâm chỉ huy tạm thời. Trong phòng có một bức ảnh Đức Mẹ nhỏ treo trên bức tường trắng, vì vậy cứ mỗi nửa tiếng, Tiểu Ngô lại không nhịn được lén chắp tay cầu nguyện. Ở nơi xa xôi của người Tây, không biết Đức Phật và Bồ Tát có thể với tới hay không, còn nước còn tát vậy, Chúa Jesus, Chúa Trời hay Đức Mẹ Maria đều được, ở đây ai có quyền thì lạy người đó.

Steven của tập đoàn Hồng Hải phải đến tận ngày hôm sau mới xuống máy bay, hiện trường vụ tai nạn đã trở nên hỗn loạn.

May mắn thay, người quản lý mỏ và phiên dịch dẫn đầu đoàn khảo sát đã chạy được đến hầm trú ẩn, sau đó thoát ra ngoài. Họ đã chỉ ra vị trí gần đúng của người mất tích dựa trên trí nhớ của mình. Tuy nhiên, họ cũng không biết những người bị mắc kẹt phía sau có thương vong gì không, tất cả vẫn chưa rõ sống chết.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp dùng đến hệ thống dò tìm tầm xa để trinh sát khu vực tai nạn dưới lòng đất, bao gồm máy ảnh nhiệt, máy dò sự sống và micro có độ nhạy cao, sử dụng mọi biện pháp có thể để xác nhận tình trạng sống sót của những người bị mắc kẹt.

Sắc mặt Đàm Sĩ Chương vẫn u ám như bị phủ một lớp băng dày. Mãi đến giờ thứ hai mươi tám sau thảm họa hầm mỏ, lớp băng này mới có dấu hiệu tan chảy.

Hoạt động cứu hộ mang lại tin tốt, vẫn còn dấu hiệu của sự sống dưới lòng đất.

"Sếp Đàm, ăn chút gì đi."

"Cảm ơn."

Tiểu Ngô thở dài rồi đưa bánh sandwich cho y. Cũng như mấy ngày trước, Đàm Sĩ Chương nhận lấy bánh mì là cắn, nhận lấy nước là uống, hoàn toàn không để ý đến thứ mình đang cho vào miệng là gì. Mục đích duy nhất của việc ăn uống là duy trì các dấu hiệu sự sống. Cằm y phủ một lớp râu xanh lún phún, không có thời gian về phòng cạo, khiến y trông thô kệch hơn nhiều.

Tiểu Ngô khuyên y nghỉ ngơi một lát, Đàm Sĩ Chương vẫn mở hai mắt đỏ ngầu, bảo cậu ta cứ nghỉ đi.

Lúc này, có người tìm tới an ủi: "Never fear, everything will be all right."

Tiểu Ngô ngước lên thấy cái đầu tóc bện thừng đó, là Andy của tập đoàn Hồng Hải. Andy đến gần họ, đưa ra một chai nước tăng lực, cũng giục Đàm Sĩ Chương đi nghỉ ngơi. Lần này Andy tránh được thảm họa chỉ vì hắn không muốn xuống mỏ, đó là lý do tại sao hắn còn đứng đây mà không hề hấn gì. Nhưng rõ ràng là cùng một câu nói như của người khác, thốt ra từ miệng hắn lại khiến Tiểu Ngô cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta nghĩ rằng tên này đang cố tình khoe khoang mình rất may mắn, nên đưa tay ra chặn chai nước.

Phản ứng của Đàm Sĩ Chương cũng rất lạnh nhạt, y đưa loa đang cầm cho Tiểu Ngô, đứng dậy vỗ mông bỏ đi.

Andy vẫn kiên trì, không ngừng bám theo, miệng bô lô ba la dài dòng một hồi. Tiểu Ngô nghe tiếng Anh kém, không hiểu hắn đang nói gì. Năm phút sau, thấy hắn xám mặt quay lại, cậu ta hỏi với vẻ khoái trá: "Bị chê là ngáng đường chứ gì?"

Lần này, Andy đảo mắt lườm cậu ta, giả vờ không hiểu, giận dỗi bỏ đi.

*

Sau nhiều lần bị làm ngơ, Andy mới biết mất mặt, không còn tiếp tục xuất hiện tại hiện trường tai nạn để gây rối sai thời điểm.

Hai ngày sau, Đàm Sĩ Chương từ sở chỉ huy trở về, mệt mỏi báo tin đã tìm thấy người, nhưng lại nói, chỉ một phần. Vẻ mặt của y khó mà nhìn ra là vui mừng hay buồn bã, Tiểu Ngô giật mình ngã lăn khỏi ghế.

Sau nhiều phương pháp thăm dò, đã xác nhận có bốn người sống sót vẫn còn dấu hiệu của sự sống bị mắc kẹt dưới lòng đất, trong khi danh sách những người mất tích trong mỏ lên tới tám người. Điều này có nghĩa là chỉ một nửa số người trong danh sách có cơ hội sống sót trở lại mặt đất.

Nhưng chỉ là có cơ hội, tiền đề là họ có thể kiên trì cho đến khi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Không khí dưới lòng đất loãng, lại không có thức ăn hay nước uống, niềm hy vọng sống sót mong manh như ngọn nến chập chờn trước gió, đứng bên bờ vực lụi tàn.

Bên tập đoàn gọi sang tám lần một ngày như muốn đòi mạng. Đàm Nguyệt Tiên rất quan tâm đến tiến độ cứu hộ, đích thân oanh tạc một loạt cuộc gọi khẩn cấp, không liên lạc được với Đàm Sĩ Chương thì gọi sang cho Tiểu Ngô. Tiểu Ngô lại thấy như có hòn đá mắc ở cổ họng, đôi khi thậm chí không biết phải nói thế nào.

Các kỹ thuật viên chỉ có thể xác định được số lượng và vị trí gần đúng của những người sống sót, không thể xác minh danh tính của từng cá nhân. Vậy cuối cùng, ai sẽ trở về? Những người thợ mỏ? Lãnh đạo của tập đoàn Hồng Hải? Hay những đồng nghiệp quen thuộc của họ?

Ngày hôm sau, thi thể của ba người mất tích trong danh sách được tìm thấy trong đường hầm mỏ, được xác nhận là những công nhân mỏ bị đá rơi trúng tử vong.

Tiểu Ngô lại đến phòng chỉ huy cầu nguyện trước tranh Đức Mẹ, trong số năm người còn lại, hy vọng tìm thấy đồng nghiệp của mình tăng vọt lên. Nhưng đến lúc này, mọi thứ càng khiến người ta nóng ruột, không thể ngồi yên được, Tiểu Ngô cảm thấy mình như kiến ​​trên chảo nóng. So với cậu ta, Đàm Sĩ Chương tuy có vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy quanh khóe miệng râu lởm chởm đầy những mụn nước.

Từng phút, từng giây đều như tra tấn, không biết người bị mắc kẹt có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Sẽ thế nào nếu người sống sót phải chịu đựng dằn vặt đau đớn trong thời gian dài, cuối cùng không kịp chờ, vẫn chết dưới lòng đất?

Chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Sở dĩ công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn chủ yếu là do các lớp đá trong mỏ cứng hơn dự kiến, dẫn đến công tác đào bới chỉ có thể tiến hành chậm chạp. Loại đá này là sa thạch biến chất, được hình thành khi cát đáy biển bị ép sâu vào lớp vỏ Trái Đất trong quá trình vận động địa chất và chịu nhiệt độ cực cao. Độ cứng của nó khiến cho việc đào bới bằng sức người trở nên khó khăn, nhưng sử dụng thuốc nổ bừa bãi lại có thể gây ra một vụ sụp đổ khác. Vì vậy, mặc dù đã xác định được vị trí, họ cũng chỉ có thể đào theo chiều ngang trước, sau đó đào xuống cho đến khi xuyên qua lớp đá cứng dày khoảng một mét.

Giới truyền thông liên tục đưa tin, hoạt động cứu hộ mỏ đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý ở cả địa phương và trên toàn quốc. Cái chết của những người thợ mỏ đã làm mối quan hệ giữa công nhân và ban quản lý mỏ trở nên căng thẳng, công nhân cử đại diện đến để đàm phán, thậm chí tổ chức biểu tình. Trong khi đó, các chính trị gia hành động nhanh đã nắm bắt cơ hội này để gây chuyện, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về toàn bộ sự cố, xác định xem liệu tình trạng đá rơi trong mỏ do động đất gây ra có thể phòng tránh được hay không, dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt trên sóng truyền hình. Một bên diễn xong lại đến bên khác lên sâu khấu.

Nhưng Tiểu Ngô không quan tâm đến những điều đó, cậu ta chỉ muốn biết khi nào cuộc giải cứu sẽ thành công, để có thể về nhà càng sớm càng tốt. Tất nhiên, mọi người phải cùng nhau về. Đúng lúc đó, cậu ta nhận được một cuộc gọi video bất ngờ. Lúc đầu Tiểu Ngô không nhận ra, đến khi người kia tự giới thiệu, cậu ta mới làm như vừa nhớ ra: "Bà tìm sếp Đàm à?"

Người gọi chính là bà Đàm.

Bà hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Phải, cậu có thể tìm con tôi không? Sao tôi không gọi đến điện thoại của nó được?"

Nếu không gọi được thì chắc là do lại hết pin rồi, sau khi về nhà, pin điện thoại của Đàm Sĩ Chương chắc sẽ thành rác thải mất. Tiểu Ngô nhanh chóng tìm được lãnh đạo trong đám đông, đưa điện thoại của mình cho Đàm Sĩ Chương.

Đàm Sĩ Chương không ngờ mẹ lại liên lạc với mình vào thời điểm mấu chốt này, y hỏi: "Sao rồi, mẹ có việc gì không?"

"Mẹ có việc gì không là việc gì... Còn có thể là gì nữa, tình hình ở mỏ bên kia thế nào rồi? Người đều an toàn chứ?"

"Nói thật thì, cũng không biết." Đàm Sĩ Chương xoa mặt: "Bây giờ chỉ có thể nói rằng, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Bà Đàm thở dài qua màn hình.

"Thôi, không có gì đâu, đừng nói chuyện gì nản lòng nữa. Cô của con đã nhờ mối quan hệ của bạn cũ, giới thiệu một chuyên gia nổ mìn khá có uy tín đến đó." Bà nói: "Cả hai tập đoàn đều đã liên lạc với người này qua các kênh chính thức, đội của họ cũng đang theo dõi tin tức về tai nạn mỏ ở Kalgoorlie, sẵn sàng tham gia cứu hộ hoặc cung cấp vài lời khuyên nếu cần. Mẹ nói để con biết rằng có những việc này, rất nhiều người đang nỗ lực hết mình, con cũng cố gắng thư giãn một chút. Tất nhiên, liệu có hữu ích hay không, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào... Điều mẹ muốn nói với con là đừng hy vọng quá nhiều, nhưng cũng đừng từ bỏ hy vọng."

Sau khi cúp máy, Đàm Sĩ Chương không chịu được nữa, y mặc nguyên quần áo nằm trong lều một lúc. Y ngủ khoảng mười phút, rồi tỉnh dậy, đầu óc lại bắt đầu hoạt động, ghép nối từng câu trong cuộc trò chuyện với mẹ vừa rồi lại. Không có nhiều thông tin hữu ích trong đó, có vẻ hơi gượng ép, giống như một cái cớ để nói chuyện với con trai mình hơn. Đàm Sĩ Chương nằm đó thêm hai phút nữa, cuối cùng suy nghĩ của y dừng lại ở câu nói "đừng hy vọng quá nhiều, nhưng cũng đừng từ bỏ hy vọng".

Sau đó, Đàm Ân Nhã cũng nhắn tin cho Đàm Sĩ Chương, nói rằng bà Đàm đã nhiều lần cho thư ký tìm vé máy bay Úc, thậm chí có lần còn nhờ thư ký đặt vé. Nhưng sau một thời gian, bà lại đổi ý, trả vé, thay vào đó thì lên chùa. Đàm Sĩ Chương nói đã biết, dặn cô bé chăm sóc mẹ và bản thân mình, ngoài ra đừng lo lắng quá nhiều.

Bắt đầu từ ngày thứ bảy, khi một cuộc gọi bất ngờ khác lại đến, thấy đó là Tiết Thanh Bình, Tiểu Ngô giơ điện thoại lên tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Đàm Sĩ Chương đâu. Sau đó, cậu ta phát hiện ra rằng lãnh đạo của mình đã đích thân xuống dưới tham gia công việc đào bới.

Hoạt động cứu hộ ban đầu sử dụng máy xúc lớn để đào một đường hầm cứu hộ dài hơn mười mét trong đá cứng, nhưng hiện tại không còn dùng được nữa, vì lo sợ gây ra lở đất sẽ nguy hiểm cho những người gặp nạn, lựa chọn duy nhất còn lại là chuyển sang đào bằng sức người. Đội cứu hộ được chia thành ba ca, sử dụng các công cụ thủ công để đào bới, làm việc suốt ngày đêm, chạy đua với thời gian.

Càng đi sâu xuống thì càng tối tăm, những người đi xuống đều là đàn ông khỏe mạnh cường tráng. Đàm Sĩ Chương cũng ở trong số đó, mặc bộ đồ bảo hộ màu cam và đội mũ bảo hiểm, thân hình cao lớn cúi lom khom, vùi đầu chăm chỉ đào bới trong đường hầm chật hẹp. Lúc này y không còn liên quan gì đến CEO giàu có của tập đoàn hay một nhà thiết kế trang sức tài hoa.

Phương pháp dùng sức của y thực ra không đúng, tuy khỏe nhưng lại thiếu kinh nghiệm đào đất, khó tránh khỏi việc dùng sức mạnh thô bạo bằng cổ tay. Đến cuối ngày, đôi bàn tay vốn đã đầy vết chai của y giờ lại phồng rộp lên, cả cánh tay tê cứng vì cầm nắm dụng cụ quá lâu.

Nhưng y không cảm thấy đau nhiều. Đàm Sĩ Chương dường như rơi vào cảnh giới mà cả thế giới đều tĩnh lặng, y đã chán phải trả lời điện thoại, không thể chịu đựng được việc ngồi yên chờ đợi thêm nữa. Ngược lại, khi bàn tay phồng rộp ma sát với dụng cụ, chỉ có cơn đau về thể xác mới khiến y an lòng phần nào.

Thiết bị dò tìm cho thấy đội cứu hộ của họ đang tiến ngày càng gần đến mục tiêu, không biết liệu xẻng tiếp theo, hay xẻng sau nữa sẽ mang lại hy vọng.

Khi biết tin vụ tai nạn như sấm sét giữa trời quang, y cần phải bình tĩnh; khi bay đến Úc ngay trong đêm rồi chứng kiến khung cảnh tan hoang sau trận lở đất, y cần phải bình tĩnh; khi qua lại giữa các cơ quan khác nhau tại địa phương để trao đổi kế hoạch cứu hộ, y cần phải bình tĩnh. Là người cầm lái ban lãnh đạo tập đoàn, y phải không biến sắc ngay cả khi núi lở trước mặt, không được rối loạn dù phải đối mặt với khủng hoảng, phải thể hiện được sự quyết đoán để giải quyết tình huống.

Nhưng với tư cách là người yêu, y lo lắng, bồn chồn và sợ hãi hơn bất kỳ ai khác, thậm chí không thể tâm sự với người khác. Rồi sau đó Đàm Sĩ Chương cũng mất hết kiên nhẫn, mỗi cú đào xuống, y ngẩn ngơ không chắc liệu mình đang đào tìm người hay đang đào huyệt chôn mình. Sao cũng được, y nghĩ, dù sao thì nếu Phùng Liễm Thần gặp chuyện không may, dùng cái hố này chôn vùi y luôn cho xong, y cũng không bao giờ ra ngoài nữa.

Khi đổi đến ca làm việc thứ năm, cả hầm mỏ vỡ òa lên, vì thiết bị ghi âm cực nhạy đưa vào trong đường hầm cuối cùng cũng bắt được tiếng nói. Một nhân viên cứu hộ giàu kinh nghiệm đã liều mình trèo vào giữa lớp đá quặng tơi xốp để tiếp cận những người bên dưới. Tuy nhiên, điều kiện địa chất của đoạn đường hầm này rất phức tạp, không thể trực tiếp triển khai cứu hộ. Cuối cùng, họ chỉ tạm khoan một lỗ dẫn thẳng đến lồng sắt, thả một số đồ tiếp tế xuống, bao gồm nước đóng chai, bánh mì và bộ đàm.

Sau khi bộ đàm được kết nối, đầu tiên nghe thấy là một người nói tiếng Anh bằng giọng Úc đặc sệt, là nhân viên mỏ địa phương. Anh ta nói mình tên là John Torres, cái tên trùng khớp với danh sách người mất tích!

Tiếng reo hò vang lên, sự phấn khích tột độ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đội cứu hộ phía trên liên tục hỏi còn bao nhiêu người ở gần đó. Người công nhân kia hình như cũng choáng váng đầu óc, lắp bắp cố gắng mô tả một vài đặc điểm của những người Trung Quốc kia.

Cảnh tượng ồn ào hỗn loạn, mọi người đều quá vui mừng, mỗi người một câu, đến mức khó mà nghe được giọng nói của chính mình. Đàm Sĩ Chương quyết định tham gia cuộc chiến, ỷ vào thân hình cường tráng để giật lấy bộ đàm: "Có ai đeo kính không?"

Y gọi nhiều lần, bên kia chỉ toàn tạp âm rè rè.

Một lúc sau, trong ống nghe áp vào tai, loáng thoáng vang lên một giọng nói rất khàn nhưng vẫn bình thản: "Sếp Đàm?"

Đàm Sĩ Chương không còn diễn tả được cảm xúc của mình nữa, lồng ngực như muốn vỡ tung.

Tốt rồi, không sao nữa, bây giờ y hài lòng vô cùng, không cần gì thêm nữa. Những gì y từng quan tâm trong quá khứ - tài sản, địa vị, quyền lực - giờ không còn quan trọng nữa, sau này bắt y phải lang thang dưới gầm cầu suốt đời, y vẫn thấy ngọt ngào. Đàm Sĩ Chương bừng tỉnh khỏi cơn mê, cố sức bịt một bên tai lại để ngăn tiếng ồn, đồng thời áp chặt tai còn lại vào ống nghe: "Có nghe thấy tôi không?"

"...Có nghe có nghe. Mọi người đừng hoảng lên, cứ từ từ thôi."

Tâm trạng của Phùng Liễm Thần rất tốt, thậm chí anh còn nở nụ cười vì vui mừng - tuyệt vọng thì khóc, vui sướng thì cười, đây là bản năng nguyên thủy của con người. Lâm Thi Như cũng phấn khích không kém, đang bám chặt lấy anh như con bạch tuộc, cố gắng ghé lại gần hơn để nghe.

Đàm Sĩ Chương không có nhiều thời gian để giữ bộ đàm, đến khi buộc phải trả lại cho người khác, y nói: "Yêu em."

---

Người dịch:

Lâm Thi Như sẽ bị thêm 2 người nữa diệt khẩu =)))

Truyện thì còn 1 chương chính nữa thôi, hơi bị dài vì còn giải quyết mấy việc khúc mắc nữa (mặc dù tui thấy hơi sơ sài), hy vọng là ngoại truyện sẽ nói thêm nhiều hơn (theo kinh nghiệm của Con nuôi nhà giàu thì chắc ngoại truyện cũng sẽ dài), mặc dù tới hôm nay vẫn chưa thấy tác giả ngoi lên.

Lẽ ra tui định là đầu tuần này thì xong Bề tôi luôn đó, mà lỡ bị deadline dí rồi nên chắc là chủ nhật (hoặc tuần sau, hy vọng vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip