Anh vẫn luôn ở đây

Trận đấu trong khuôn khổ 2025 Road to MSI giữa T1 và HLE đã ấn định tỷ số 3-0 nghiêng về T1.

15/06/2025, Gangnam.

Trụ sở T1 đêm nay sáng đèn muộn hơn mọi ngày, dưới ánh đèn nhạt, không khí tiệc ăn mừng vẫn tràn ngập những lời khen ngợi lẫn tiếng ly chạm nhẹ. Đây là buổi tiệc nội bộ mừng chiến thắng 3-0 trước HLE, tấm vé cuối cùng đi MSI đã nằm chắc trong tay T1. Bàn tiệc ấm cúng với sashimi, gà rán, trái cây và vài chai nước có gas. Rượu vang, bia thủ công được để sang một quầy riêng.

Minhyung vẫn còn say sưa bàn luận về trận đấu với ban huấn luyện, Hyeonjun bên này bắt đầu gật gù, ca sĩ Hyeonjoon và support máu sét thì đang ngân nga những giai điệu đầu tiên khá ăn ý, riêng Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ cầm ly trà chanh, gật đầu cười nhẹ trước những lời chúc của mọi người. T1 đã đi qua một chặng đường không rải thảm đỏ để dành được tấm vé MSI này, là đội trưởng, anh rất hài lòng với thành quả sau bao cố gắng, nhưng xung quanh, chẳng ai nhìn ra được tia tiếc nuối trong ánh mắt sâu thẳm ấy, giống như người đã nếm đủ hương vị chiến thắng, nhưng lòng lại có chút chùng xuống vì thứ gì đó không trọn vẹn.

15/06/2025, Ilsan.

Ở Ilsan, chuyên cơ mặt đất của HLE chầm chậm tiến vào cổng Camp One. Geonwoo, Hwanjoong, Wooje, Dohyeon và sau cùng là Wangho, lần lượt xuống xe.

Ngay sau trận đấu, nhận thất bại cách biệt, cả đội được đón chào bằng những cái ôm, những lời chia sẻ, động viên đầy khích lệ từ ban huấn luyện. Toàn đội trở về Ilsan ngay sau bài phỏng vấn cuối trận, nhưng khi lên xe, cánh cửa khép lại cũng là lúc không khí tĩnh mịch bao phủ. Tiếng động cơ êm ái, nhẹ lướt qua từng con phố, mỗi người đều mang nặng tâm tư, nhưng tất cả đều chọn cách giấu cho riêng mình, mọi câu chuyện dường như quá nặng nề để cất lời.

Đêm dần khuya.

Buổi tiệc sắp kết thúc, mọi người dần thấm mệt vì ngày dài di chuyển, một số người đã xin về trước. Sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi, đến cạnh bên cửa sổ - nơi có thể phóng tầm mắt bao trọn đường phố Gangnam đông đúc, tay trái lục tìm điện thoại. Từ khi trở về từ Busan, chế độ yên lặng vẫn được bật. Màn hình sáng lên với hàng chục tin nhắn chúc mừng, hàng trăm thông báo tĩnh từ các nền tảng. Anh mở Kakao, ngón tay nhanh chóng ấn lên một cái tên quen thuộc.

"Em về chưa?"

Tin nhắn đã gửi, đã nhận,... Sanghyeok sốt ruột tiện tay lướt lên lướt xuống cuộc hội thoại.

"Em về đến Camp One từ nãy" - [Wangha]

Sanghyeok thở nhẹ, nhìn ngoài trời mưa đang bay, ánh đèn vàng vẫn hắt lên vô tận.

"Em muốn gặp anh một lát không?"

"30p nữa anh tới."

"Anh đến ngay đi." - Bên kia trả lời.

Sanghyeok cất điện thoại vào túi quần, đi qua ghế giật phăng cái áo khoác rồi chào tạm biệt mọi người - tốc độ ấy tương đương với chuỗi combo tạm biệt-tháo tai nghe-rời màn hình-quay lại tắt stream hôm 03/06 vừa rồi.

Gangnam và Ilsan được bao trọn trong cơn mưa mùa hạ, nhẹ nhàng, man mác. Chiếc BMW 420i đen lao vun vút trên cao tốc Gyeongbu. Trên xe, radio vẫn bật, có phóng viên đang phỏng vấn HLE sau trận đấu. Sanghyeok liếc nhìn màn hình nhỏ trên xe, đậu nhỏ của anh vẫn ở đó, bên cạnh HLV trưởng, trả lời tất cả những băn khoăn của người hâm mộ. Anh mơ hồ nhận ra khóe mi lấp lánh giấu sau cái cúi đầu ấy. Mưa như hòa vào nước mắt, như hơi thở vương trên gương kính. Sanghyeok khẽ thở dài, nắm chặt tay lái, đạp ga mạnh hơn.

Nửa tiếng sau, BMW cài số, dừng trước cổng Camp One. Sanghyeok ngước nhìn tòa nhà thưa thớt ánh đèn, với tay lấy điện thoại.

"Wangha, anh tới rồi"

Khoảng sân không quá rộng, lối đi từ tòa nhà dẫn ra chỗ đậu xe được lợp mái, mưa không quá nặng hạt, cả không gian như được bao quanh bởi lớp sương mờ. Wangho bước ra, khoác áo khoác mỏng màu xám, gió lạnh run người. Cậu lập tức nhận ra chiếc xe đen dù đã tắt đèn, nhìn lên người ngồi phía sau vô lăng, khẽ mỉm cười. Không nhanh không chậm, Wangho bước đến mở cửa ghế phụ, ngồi xuống, run run vì lạnh. Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay em đặt lên tay mình, từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ, biểu cảm nào của em.

Hai người cứ như vậy ngồi trong xe, ngoài trời vẫn mưa, đèn đường mờ nhòe hắt vào ô kính. Một sự yên tĩnh khiến cả hai dần bình tâm. Wangho lên tiếng:

"T1 áp đảo quá. Hyeonjoon đã tiến bộ rất nhiều... Em mừng vì em ấy có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó."

Giọng cậu ấm áp nhưng lời vừa thốt ra, sống mũi đã hơi cay. Hyeonjoon và cậu đã sát vai nhau gần bốn năm, với Wangho, Hyeonjoon luôn là người em thân quý ngày nào, ngoan ngoãn, chăm chỉ và đôi khi rất dễ xúc động. Từ khi ký hợp đồng với T1, biết Hyeonjoon phải đối mặt với hàng trăm ánh mắt hoài nghi, soi xét, thậm chí cả mỉa mai, chế giễu, cậu vẫn luôn dõi theo và âm thầm động viên em ấy.

"Wangha..." - Sanghyeok siết chặt tay hơn, nghiêng người về phía Wangho.

"Hôm nay phong độ cả năm đứa em đều không tốt. Nhưng tiếc thật đấy, em cũng muốn đưa tụi nhỏ đi MSI, như cách anh..."

Sanghyeok không chịu nổi nữa, tim anh thắt lại một nhịp:

"Wangha, đừng nói nữa. Anh xin lỗi."

Wangho mỉm cười chua xót, soi vào mắt Sanghyeok, vẻ mặt hờn dỗi:

"Đúng rồi, là lỗi của anh hết."

Sanghyeok chịu thua, cười nhẹ:

"Anh xin lỗi."

Wangho thấy buồn cười, quay mặt định lau giọt nước mắt đang chực trào, nhưng Sanghyeok nhanh hơn, anh với tay kéo Wangho ấn vào ngực mình. Họ khép vào nhau trong bốn bề tĩnh lặng, chỉ cảm nhận được nhịp tim tuy hai mà một.

Wangho không chút né tránh, úp mặt vào bờ ngực vững chãi của người được gọi là "Quỷ vương bất tử", mùi hương thân thuộc bỗng chốc xoa dịu trái tim đã luôn cố gắng tỏ ra kiên cường. Cậu biết cậu cần anh.

Sanghyeok vừa mân mê mái tóc mềm, vừa thì thầm:

"Wangha, anh cũng là đội trưởng, anh hiểu những cảm xúc em đang phải đối mặt. Hẳn em sẽ bối rối và tự trách bản thân mình. Em và anh, hai ta đều đã trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, bị nghi ngờ, bị quay lưng, cũng nhận về nhiều chỉ trích - thay cho phần mấy đứa nhỏ nữa. Nghiệp tuyển thủ nhiều thử thách là vậy, ở vị trí đội trưởng thì trách nhiệm còn nặng hơn gấp bội... Nhưng Wangha của anh luôn mạnh mẽ mà, hãy nhớ rằng em còn có anh, anh luôn ở đây mỗi khi em cần."

Wangho dụi đầu vào anh, hai tay đan chặt.

"Mấy hôm nữa bọn em tổ chức Fan Fest ở Việt Nam đúng không? Anh có theo dõi. Fan HLE ở Việt Nam rất đông và nhiệt thành đấy. Cố gắng nghỉ ngơi và sớm xốc lại tinh thần, coi như là một chuyến đi chữa lành được không?"

Wangho khẽ gật đầu.

"Em có muốn sang nhà anh không? Anh đưa em về nhé?"

Wangho vẫn không rời, nhưng giọng nhè nhẹ:

"Giờ là lúc tụi nhỏ cần em nhất, em phải ở đây chứ. Em sẽ ở lại Camp One. Sanghyeokie, cảm ơn anh."

Wangho mỉm cười ngước nhìn lên, hai mắt đỏ hoe, Sanghyeok xót ruột đưa hai tay lau nhẹ, đặt lên trân quý của mình một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhưng lâu.

Đêm Ilsan, mưa không ngừng tí tách, gió lạnh thổi từng cơn, nhưng trong xe, hơi ấm của trái tim và sự thấu hiểu hòa cùng một nhịp. Trong sự chênh vênh của thắng thua thức thời, tình cảm đó là thứ duy nhất còn lại - vững vàng, rực rỡ hơn bất kỳ chiếc cúp hay ánh đèn sân khấu nào.

---Hết---

P/S: Là một con fan cp chân chính, sau khi xem hai cha ra tòa lần thứ 4 trong năm, tôi không còn gì để nói, tôi cần chữa lành, thế nên tôi tự chữa lành bằng trí tưởng tượng phong phú của mình TT^TT Rất mong những bạn đọc đến đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào như tôi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip