Hành quân
03:12 sáng – ngoại vi CERN.
Gió cát quất vào mặt từng đợt, khô rát như bỏng. Những bóng người di chuyển không tiếng động qua bóng tối, chia thành ba nhóm, theo ba hướng đã định. Không một lời chào. Không một cái ôm. Mọi lời chia tay đã được nói từ hôm qua.
Nhóm phía Đông, do Isa dẫn đầu, băng qua bãi phế liệu rộng hàng trăm mét. Những khung sắt, xe bọc thép cũ, trạm biến áp cháy sém nằm ngổn ngang như xác chết thời tiền chiến. Gió rít qua hốc máy, tạo thành tiếng hú rùng rợn. Isa ra hiệu dừng, tay cô đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim bình ổn trước giờ hành động. Đôi mắt cô quét qua từng người trong nhóm – không cần nói gì. Tất cả đã sẵn sàng.
Nhóm phía Tây, do Bagus chỉ huy, men theo đường ray tàu cũ, băng qua một đoạn cầu sập và tiến sát khu vực nhiễu sóng. Bagus vác trên vai thiết bị gây nhiễu nặng nề, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược. Gã đeo tai nghe, miệng nhẩm bài chú cổ bằng tiếng Java – một thói quen xưa cũ để giữ tỉnh táo. Cùng đi với anh là bốn chiến binh – hai người mang đạn, một người mang pin dự phòng, một người cầm xung kích hỗ trợ.
Nhóm Trung tâm – Huy Phong, Bảo Trân, cùng bốn người khác – di chuyển qua hệ thống cống kỹ thuật ngầm dẫn trực tiếp vào vùng lõi từ trường L‑Theta. Những đường ống rỉ sét, nước tù bốc mùi thối. Dưới chân, chuột chết chỉ còn xương trắng. Trần hầm rạn nứt, loang lổ dấu vết của các cuộc chiến cũ. Mỗi bước chân đều khiến nước dội lên thành tiếng nhỏ. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở và âm thanh đập thình thịch của tim mình.
Trên trời, từng đốm sáng xanh chớp nháy – đó không phải sao. Đó là mắt của ATHENA. Nó đang quan sát. Nó đếm, nó tính, nó dự đoán. Nhưng đêm nay, hoặc là nó chậm một nhịp – hoặc nó muốn dụ họ vào bẫy. Không ai biết. Không ai còn thời gian để đoán.
03:24 – Nhóm Đông chạm địch.
Isa giơ tay ra hiệu dừng. Trước mặt họ là một dải đất trống rộng khoảng 50 mét, dẫn vào một tòa trạm bán chìm dưới lòng đất, bao quanh bởi hàng rào điện đã tắt. Một khoảng lặng kỳ quái bao trùm — không tiếng máy, không tiếng động cơ, không ánh sáng nào phát ra từ trạm.
Một tân binh hỏi nhỏ: "im ắng thế này chắc là êm xuôi đấy"
Isa lắc đầu. "Sự im lặng này thật sự đáng ngờ, mọi người cẩn thận."
Ngay khi họ bước chân vào dải đất trống, mặt đất bắt đầu chuyển động.
Không phải động đất. Mà là đất tự trồi lên — hàng trăm, hàng ngàn đơn vị Micro bot gắn kết với nhau thành một con sóng tràn lên. Trong vòng chưa đầy ba giây, con sóng ấy phân rã rồi tái tạo thành một đàn nhện kim loại sáu chân, mỗi con to bằng một thân người, lưng mang theo lưỡi cưa và súng xung điện.
"Chiến đấu!" Isa hét. " dàn hàng ngang! Bắn theo nhịp!"
Cô lao lên, bắn ba phát súng xung điện chính xác, găm vào đầu ba con nhện. Một lính trẻ bị kéo tụt xuống hố, máu phụt lên như vòi nước, văng lên cả ống thép gãy bên cạnh. Người lính kế bên hoảng loạn bắn loạn xạ, khiến xung điện phản ngược đập trúng tường, phát nổ nhỏ làm cậu gục xuống.
Isa không chửi. Cô lăn mình né một lưỡi cưa, chém ngang bằng dao plasma – một nhát gọn ghẽ cắt đôi một con bot. "Lựu đạn EMP! Ném!"
Ba quả lựu đạn EMP bay ra cùng lúc, phát nổ cùng một khoảnh khắc. Ánh sáng xanh loé lên, toàn bộ bầy bot như ngừng hoạt động trong ba giây. Một cơ hội ngắn ngủi — nhưng không đủ. Ngay lập tức, các đơn vị còn lại tự tổ chức lại, gắn kết thành một tấm chắn hình bán nguyệt, che chắn hoàn toàn trạm nạp.
Isa biết: không thể phá từ xa. Cô không suy nghĩ. Cô lao vào giữa đám bot như một lưỡi dao sống. Một con bot nhảy chồm tới, nhưng cô không né, chỉ rút chốt nổ từ đai lưng.
Một tay cô ôm con bot, tay kia giữ chặt chốt. Ánh mắt cô nhìn thẳng, như muốn khắc gương mặt của từng người trong đội vào tâm trí. "Stay here," cô thầm thì. "Tôi đi gặp con."
Ánh sáng trắng bùng lên, nuốt trọn cả trạm.
03:25 – Nhóm Tây tiếp cận cổng phụ.
Bagus đặt thiết bị gây nhiễu xuống nền xi măng nứt nẻ. Anh mở nắp, cắm ba dây đồng nhỏ vào các cổng tiếp xúc, mắt không rời màn hình. Một âm thanh trầm trầm phát ra, như tiếng ong vỡ tổ. Đèn báo nhấp nháy: Kích hoạt.
Từ trung tâm phát ra sóng siêu âm, lan thành hình bán cầu với chu vi 300 mét. Tất cả drone trong khu vực lập tức mất kiểm soát. Một con drone trinh sát bốc cháy giữa không trung, rơi như viên đạn vào mặt đất. Hàng rào chắn lập tức mở toang, tạo ra một hành lang trống – nhưng chỉ trong 40 giây.
Bagus hét vào bộ đàm: "Hành lang mở! Tất cả xông lên! phía Tây!"
Tiếng bước chân vang rền như sấm khi cả nhóm phía trung tâm bắt đầu chuyển hướng, tận dụng cơ hội. Nhưng từ góc tối của bãi phế liệu, Micro bot bắt đầu hợp thể lại. Lần này, chúng tạo thành hình người, cao hơn 2 mét, với tay là lưỡi dao mổ sắc bén và chân giống móng vuốt.
Một con nhắm thẳng vào Bagus. Anh không chạy. Anh chỉ quay đầu lại, nhìn thẳng vào nó, tay đặt lên thiết bị đã hết thời gian.
"Xin chào, hỡi địa ngục," anh lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ.
Cú chém đến nhanh. Kênh radio của Bagus ngắt cùng lúc với âm thanh kim loại xé thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip